Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Vết rách

Chương 99: Vết rách

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline Ng


Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, Âu Dương Thiếu Chinh bị một trận thanh âm kỳ quái đánh thức.

Tối hôm qua, Triệu Phổ kêu hắn nghĩ kĩ xem gần đây có hay cùng người nào qua lại hay không, đám tiểu tài tử ở Thái Học Viện giúp hắn ghi ra một bản danh sách. Hỏa Kỳ Lân cắn cán bút suy nghĩ hơn nửa đêm, quá mệt mỏi nên cũng không về nhà, vừa vặn Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa chưa trở lại, nên hắn ở lại phòng bọn họ ngủ một đêm.

Đang ngủ ngon lành, chợt nghe một trận âm thanh hì hì tác tác vang lên.

Mà cùng lúc đó, Tiểu Lương Tử dậy sớm luyện công cũng nghe thấy bên ngoài phòng có âm thanh kì quái.

Tiểu Lương Tử đi xuống giường, chạy tới mở ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Ngũ không biết từ lúc nào đã đi qua, đang ngồi trước cửa phòng Âu Dương tá túc, nâng móng vuốt cào cửa phòng, vừa cào vừa phát ra tiếng gầm nhẹ, cái mũi cọ vào cửa ngửi tới ngửi lui, như là đang tìm cái gì đó.

Tiểu Lương Tử nhức đầu, cảm giác phía sau có người tới gần, quay đầu lại, thì thấy Triệu Phổ đang đứng phía sau nhóc, nhíu mày nhìn Tiểu Ngũ đối diện đang cào cửa.

Hỏa Kỳ Lân mơ mơ màng màng cảm thấy có gì đó đang chạm vào tay mình, mở mắt ra, trước mắt là một cái đuôi vừa to vừa đỏ như lửa đang ngoắc qua ngoắc lại.

Vươn tay nhu mắt, Âu Dương ngồi dậy, thì thấy con hồ ly kia đang dựa vào cạnh hắn, đầu hướng ra ngoài, cong thân mình, hình như đang nhìn chằm chằm cái gì đó, cái đuôi ngoắc ngoắc.

Hỏa kỳ lân buồn ngủ cũng tỉnh, nghiêng đầu nhìn xem hồ ly kia đang nhìn cái gì, chờ khi thấy thứ trên mặt đất là cái gì thì...

"Ô oa a..."

Triệu Phổ ra khỏi cửa, đang muốn đi xem Tiểu Ngũ đang làm gì, mới vừa đi tới cửa, chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng hét thảm của Âu Dương Thiếu Chinh.

Triệu Phổ cả kinh, một phen đẩy cửa ra, chỉ thấy Âu Dương đang ngồi trên giường, hồ ly ở trước mặt hắn, một người một hồ trợn tròn hai ánh mắt nhìn chằm chằm thứ trên mặt đất.

Mà trên sàn nhà, có ba con rắn toàn thân tuyết trắng.

Loại rắn này Triệu Phổ cũng là lần đầu nhìn thấy, trắng đến bóng lưỡng, giống như bạch ngọc điêu khắc ra, nếu không phải đang chậm rãi chuyển động, thật sự nhìn không ra là vật sống.

Ba con rắn mỗi con đều dài chừng ba thước, đang ngẩng đầu, cái lưỡi đen thui.

Triệu Phổ đang muốn đi vào, vạt áo lại bị Tiểu Ngũ cắn lại.

Mà con hồ ly trên giường kia, cũng phát ra âm thanh.

Theo động tĩnh hai bên, trong đó một con rắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm Triệu Phổ, hai con khác vẫn đang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Âu Dương Thiếu Chinh cùng con hồ ly kia.

Triệu Phổ đang buồn bực thắc mắc đây là loài rắn gì, thì chợt nghe phía sau có âm thanh truyền đến, "Đừng nhúc nhích."

Triệu Phổ nghe ra là âm thanh của Công Tôn.

"Đây không phải là rắn."

Công Tôn vừa nói một câu làm Triệu Phổ sửng sốt, không phải là rắn thì là cái gì?

"Đây là Cầu sỉ." Công Tôn thấp giọng nói, "Kịch độc vô cùng, một khi bị nó cắn thì thần tiên cũng khó cứu."

*Cầu sỉ (虬褫) (qiú chǐ), là một loài bạch xà trong truyền thuyết Trung Quốc, nhưng mà có truyền thuyết thuật lại rằng con này là long do sai phạm ở trên trời mà bị phạt xuống hạ giới. Tương truyền sống ở tụ âm trì. Toàn thân màu trắn, thân rắn khá nhỏ, lưỡi xà màu đen so với xà bình thường thì dài hơn rất nhiều, rắn này có kịch độc. (theo Baike.baidu)

Âu Dương Thiếu Chinh đương nhiên cũng nghe thấy, hắn vốn đang muốn phun tào hai câu sao ở Khai Phong Phủ các ngươi lại có sủng vật kỳ quái như vậy, chính là vừa định mở miệng, con rắn đang theo dõi hắn hình như cảm giác được có biến, hơi hơi điều chỉnh góc độ một chút, một đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm hắn...

Âu Dương nuốt nước miếng —— mẹ a, thật hung dữ! Ánh mắt kia hình như không giống sủng vật...

Triệu Phổ nâng tay, hình như muốn dùng nội lực xử hết mấy con rắn này, Công Tôn ở phía sau thấp giọng ngăn cản, "Đừng xằng bậy!"

Triệu Phổ khó hiểu.

"Quanh thân Cầu sỉ đều là vảy nhỏ, da rất mỏng, một khi chịu áp lực hoặc bị chém, máu sẽ văng khắp nơi. Máu của nó chỗ nào cũng có độc, dính phải sẽ chết."

Hai mắt Triệu Phổ mở lớn —— trâu bò như vậy a?

Công Tôn vuốt cằm cân nhắc, "Loài này từ đâu tới a? Trung Nguyên hẳn là không có a..."

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Triệu Phổ cùng Công Tôn nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, thì thấy Hắc Thủy Bà Bà đang đứng phía sau bọn họ, hai người cùng nhau nâng tay, chỉ chỉ trong phòng.

Tinh Bạch Liên trên cổ tay Hắc Thủy Bà Bà hình như cũng cảm giác được cái gì, liền chui xuống đất ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trong phòng.

Theo động tác Tinh Bạch Liên thè lưỡi ra, ba con Cầu sỉ kia đều bị hấp dẫn chú ý, giao triền cùng một chỗ, cùng nhau ngẩng cao đầu, cùng Tinh Bạch Liên đối diện.

Bà Bà hướng một bên khoát tay áo, ý bảo Triệu Phổ cùng Công Tôn tránh ra.

Hai người cùng Tiểu Ngũ đều tự giác lui ra phía sau.

Hắc Thủy Bà Bà chậm rãi bay tới cửa, một đôi mắt rắn màu đỏ, nhìn chằm chằm ba con rắn có sừng trên mặt đất.

Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Rắn trên đời này đều nghe lời Bà Bà sao?"

Công Tôn lắc lắc đầu, "Như ta đã nói Cầu sỉ không phải là rắn, con này thích ăn nhất là rắn."

Triệu Phổ cả kinh, "Rắn ăn rắn?"

Công Tôn nhìn trời, "Đã nói không phải là rắn..."

Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên thấy Hắc thủy Bà Bà lui một bước, bay ra ngoài viện, mà ba con Cầu sỉ kia cũng đi theo nàng ra ngoài.

Triệu Phổ hoảng sợ, ba con kia thế nhưng không phải là trườn ra, mà là bay ra...

"Còn có thể bay a..."

"Truyền thuyết là bay..." Công Tôn còn muốn nghiên cứu thêm, bị Triệu Phổ lôi đi thật xa.

Lúc này, ngoài viện cửa có người đi đến.

Hắc Thủy Bà Bà đáp xuống trong viện sau đó chợt lóe thân, trốn phía sau người nọ.

Triệu Phổ cùng Công Tôn vừa nhấc đầu, liền cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Cái lạnh này khá quen thuộc, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến —— Thiên Tôn đã trở lại sao?

Nhưng ngẩng đầu nhìn rõ ràng, đi vào sân cũng không phải Thiên Tôn, mà là Yêu Vương đang bưng vỉ hấp.

Lại nhìn ba Cầu sỉ kia, đã bị đông lạnh thành tảng băng điêu khắc màu trắng.

Đúng như lời Công Tôn nói, da loài này cực kỳ yếu ớt, lúc này đại khái là bị nứt ra, chỉ thấy trên thân thể tuyết trắng kia, xuất hiện vết rạn màu đen, bộ dáng dị thường dọa người.

Yêu Vương đang cầm vỉ hấp vẻ mặt mông lung, "Đây là Cầu sỉ trong truyền thuyết sao?"

Hắc Thủy Bà Bà ngưỡng mặt hỏi hắn trong vỉ hấp là cái gì, Yêu Vương mở ra cho nàng xem, là bánh bột còn nóng hầm hập.

Bà Bà vươn tay lấy một cái ăn, Yêu Vương còn hỏi Công Tôn cùng Triệu Phổ có ăn điểm tâm không.

Tiểu Lương Tử đổi xong quần áo thì chạy đến ăn điểm tâm, Tiểu Tứ Tử cũng nghe thấy âm thanh, nhưng còn chưa tỉnh, đóng cửa sổ, nhắm mắt lại, ngủ thêm một chút.

Công Tôn cũng buồn bực, Yêu Vương trước kia thật sự có bán điểm tâm sao? Từ sau khi hắn đến đây, điểm tâm của Khai Phong Phủ nháy mắt phong phú hơn. Hơn nữa hắn cũng không quá coi trọng hai bữa chính, mà chỉ chăm chăm vào điểm tâm.

Trong phòng, Âu Dương Thiếu Chinh sợ bóng sợ gió một hồi rốt cục cũng thở ra một hơi, rồi bĩu môi, "Hù chết lão tử..."

Nói xong, hắn muốn xuống giường, nhưng hồ ly hình như là không cho, dùng mông đẩy hắn vào góc giường, cái đuôi lại ngắc ngắc.

Âu Dương đang buồn bực.

Ngoài cửa, Công Tôn đang cầm bánh bột chiên vừa ăn vừa thưởng thức vừa nhìn ba con Cầu sỉ bị đông lạnh trên đất kia, đột nhiên nói, "Đúng rồi... Trong truyền thuyết Cầu sỉ thường xuất hiện một cặp a..."

Tiếng nói vừa dứt, Triệu Phổ đột nhiên nhăn mặt nhìn về phía phòng của Âu Dương.

Âu Dương Thiếu Chinh cũng cảm thấy một cỗ hàn ý quái dị, vừa nhấc đầu, chỉ thấy trên xà ngang còn một con Cầu sỉ.

Ngay nháy mắt hắn nhấc đầu, con Cầu sỉ đó bay về phía hắn.

Cùng lúc đó, con hồ ly cắn lấy màn che trên giường nhảy ra ngoài.

Âu Dương mắt thấy màn che chắn trước người hắn, con Cầu sỉ đang bay đến kia bị vướng màn che nên bị bắn ra rớt xuống đất...

Trong nhắy mắt rơi xuống đất, nội lực của Yêu Vương cũng tới.

Triệu Phổ chạy vào phòng, chạy qua con Cầu sỉ đã bị đông cứng, vươn tay túm lấy màn che kéo ra.

Trên giường là Âu Dương Thiếu Chinh đang há hốc mồm, cùng con hồ ly đang ngồi bên cạnh phất đuôi.

Lúc này, Âu Dương cùng Triệu Phổ đều sửng sờ tại chỗ, cùng nhau xoay mặt nhìn chằm chằm hồ ly kia.

Hồ ly đại khái là thấy nguy hiểm đã được giải trừ, liền nhảy xuống giường, chạy ra ngoài vây quanh Yêu Vương một vòng, hình như là muốn ăn.

Yêu Vương ngồi xổm xuống, cầm bánh bột chiên uy nó.

Âu Dương từ trên giường đứng lên mặc ngoại bào, ngăn cản Yêu Vương, "Đừng cho ân công của ta ăn bánh chiên! Ta đi mua gà!"

Triệu Phổ cũng đi ra, ngồi cạnh bàn nhìn chằm chằm hồ ly kia —— đây là ân nhân cứu mạng của huynh đệ hắn... Không đúng, là ân hồ!

.........

Chỉ chốc lát sau, ánh mặt trời đã chiếu sáng, tất cả mọi người rời giường.

Ngồi vây quanh trong sân nghị luận chuyện sáng nay, đều cảm thấy nghĩ mà sợ đồng thời lại thấu kỳ qoặc.

Âu Dương ngồi ở hạnh bồn hoa dưới tàng cây, cầm chân gà uy hồ ly.

Bao đại nhân cũng đi lên, thấy bốn khối băng Cầu sỉ bị đặt trong rương thì khó hiểu, "Cầu sỉ cũng là một loại thần vật, bản phủ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, vì sao lại xuất hiện ở Khai Phong Phủ?"

"Hơn nữa bốn con đều ở trong phòng của Hồng Mao." Triệu Phổ cầm cái muỗng nhìn chằm chằm Âu Dương Thiếu Chinh, trong lòng đang cân nhắc —— lúc trước thái sư cũng đã nói, xuống tay từ chỗ Âu Dương là hợp lý nhất, nhưng dùng loại phương pháp này... Trực tiếp như vậy sao? Muốn chết sao?

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ, cái muỗng đã bị hắn bóp nát.

Một bên, Bạch Long Vương cùng Công Tôn Mỗ đang thảo luận về Cầu sỉ, Bạch Long Vương nói thứ này ở Trung Nguyên không có, là thần vật của Tây Hạ, nghe nói hoàng tộc Tây Hạ nuôi chúng trong hang ngọc lưu ly.

Bạch Long Vương thuận miệng nói một câu, Triệu Phổ hình như nghe được, bỏ cái muỗng trong tay xuống.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đều ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy Triệu Phổ đứng lên, nhíu mày liền đi ra ngoài.

Hắn vừa đi tới cửa, Giả Ảnh tiến vào, "Vương gia! Đã xảy ra chuyện!"

Sắc mặt Triệu Phổ cũng khó xem, hình như đã đoán trước được, đối với Giả Ảnh gật gật đầu, hai người cùng ra đi.

Bao đại nhân cũng nhìn ra bên ngoài —— xảy ra chuyện gì?

Lúc này, Vương Triều Mã Hán chạy vào, đến trước mặt Bao đại nhân bẩm báo, "Đại nhân, đặc sứ Tây Hạ Lý Phiên cùng ba tên tùy tùng trong đại lao đều đã chết."

"Cái gì?" Bao đại nhân cả kinh, "Như thế nào lại..."

"Hình như là bị rắn cắn chết." Mã Hán nói, "Sáng nay ngục tốt đưa điểm tâm tới, phát hiện bốn người vẫn ngủ không nhúc nhích, đi vào vừa thấy, toàn bộ sắc mặt đã biến thành màu đen, đã không còn khí tức, trên người có vết thương do rắn cắn."

Bao đại nhân sắc mặt cũng thay đổi, thầm nghĩ không ổn, cũng không ăn điểm tâm nữa, để người chuẩn bị kiệu xuất môn.

.........

Công Tôn thở dài —— Lý Phiên mặc dù có hiềm nghi giết người nhưng không có chứng cứ, án tử cũng chưa bắt đầu điều tra, liền chết trong đại lao như vậy. Quan trọng là hắn chính là đặc sứ Tây Hạ, là cháu ruột của Lý Nguyên Hạo, thuộc loại hoàng thân quốc thích ở Tây Hạ, phỏng chừng lát nữa sẽ khiến vua cùng dân chúng khiếp sợ.

Công Tôn đi vào phòng cầm hòm thuốc ra, đến đại lao khám nghiệm tử thi, trong viện, đám đệ tử của Thái Học Viện cầm bánh chiên ngoan ngoãn đi học, ai cũng không dám nhiều lời.

Mấy người ở lại trong viện ăn cơm cũng cảm thấy bầu không khí vi diệu.

Ân Hậu vẫn không nói chuyện nhìn thoáng qua Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương bấm bấm ngón tay xong cũng để xuống, tính toán xong cũng chưa nói cái gì, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Trầm mặc một hồi, Ân Hậu đột nhiên mở miệng, "Cho nên cái vận suy này cũng không phải do Chiêu Chiêu nhà ta mang tới a."

Mọi người nhìn ông một hồi, đều gật đầu —— có lý!

.........

Buổi trưa, đoàn người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mang theo binh mã chậm rãi về tới ngoài thành Khai Phong.

Vào cửa Khai Phong Thành là an toàn, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa mang binh áp giải đám sát thủ hắc y này về quân doanh trước, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hộ tống xe ngựa của Tần tiểu thư vào thành.

Vào thành Thiên Tôn liền bỏ đi không thấy ảnh, nói là muốn ăn quýt, đi mua quýt.

Triển Chiêu đi một đường, không hiểu sao cứ cảm thấy không khí trong thành hình như có chút không đúng.

"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vuốt cằm nhìn đông nhìn tây, liền hỏi hắn.

"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Triển Chiêu nhìn thấy mấy đội quân hoàng thành chạy qua, "Hình như rất khẩn trương..."

"Giao Giao còn đi theo Âu Dương không?" Điều Triển Chiêu nghĩ đến đầu tiên là đại hung của Âu Dương mà Tiểu Tứ Tử đã nói đến, có chút lo lắng.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Ta đến Đại danh phủ nên Giao Giao biến mất, cách quá xa ta cũng không khống chế được..."

Hai người đang trò chuyện, chỉ thấy Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cầm trong tay mấy trái quýt, đại khái là vừa mua được.

Ngũ Gia cũng có chút ngoài ý muốn —— thế nhưng không đi lâu, còn tự mình chạy về được...

"Ta vừa rồi nghe được người bán cùng người qua đường thảo luận, nói là quân hoàng thành đã xảy ra chuyện, thống lĩnh có thể cũng bị mất chức."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, "Quân thống lĩnh quân hoàng thành... Vậy không phải là Hỏa Kỳ Lân sao?"

Thiên Tôn gật gật đầu, "Là Tiểu Hồng Mao đi, cho nên Tiểu Tứ Tử nói đại hung là chuyện hắn bị mất chức sao?"

Triển Chiêu nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thiếu Chinh sẽ bị mất chức sao?"

"Hình như có nói là đặc sứ gì đó đã chết." Thiên Tôn chỉ chỉ tai mình, "Người qua đường đều đang bàn tán về chuyện này, còn nói Tiểu Hồng Mao đụng chạm Tiểu hoàng đế."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe thì càng buồn bực, cái gì cùng cái gì a?

Hai người mang theo xe ngựa tăng nhanh cước bộ chạy về Khai Phong Phủ.

Cửa nha môn vẫn như cũ, để người khác an bài cho Tần tiểu thư, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy về Yêu Yêu Lâu.

Vào sân, chỉ thấy vẫn như bình thường, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang ngồi cạnh bàn đá viết công khóa, Hắc Thủy Bà Bà bưng chén trà, ngồi một bên nhìn hai tiểu hài nhi.

Bên kia, hạnh bồn hoa dưới tàng cây, Âu Dương Thiếu Chinh đang cầm lược chải lông cho con hồng hồ ly.

Âu Dương kéo tay áo, vạt áo còn thấp, lông hồ ly kia rậm rạp rối mù, hình như là vừa tắm xong.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nhìn trạng thái của Âu Dương hình như là chưa biết hắn bị mất chức.

Thiên Tôn chợt lóe thân, an vị bên cạnh bàn đá, cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử trái quýt, vừa hỏi Hắc Thủy Bà Bà, Yêu Vương cùng Ân Hậu đang ở đâu.

Hắc Thủy nói Tiểu phu tử cùng Yêu Vương đến Thái Học iện dạy học rồi, Ân Hậu cùng Bạch Long Vương ở phía sau hoa viên, hai ngày này trứng ấp đã nở ra vẹt con, hai người bọn họ đi xem chim chóc rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.

Âu Dương chải lông cho hồ ly xong, cảm thấy xúc cảm không tồi, nên vẫn đang vuốt lông a, tâm tình nhìn rất tốt.

Triển Chiêu đi qua, vỗ vỗ Âu Dương Thiếu Chinh.

Âu Dương ngẩng đầu.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi, "Ngươi bị mất chức hả?"

Âu Dương ngẩn người nghiêng đầu, "Hả?"

"Không bị mất chức sao?" Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

Âu Dương vuốt cằm, "Người nào cắt chức của ta? Vì sao lại bị cắt chức?"

Triển Chiêu có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn đang lột ỏ quýt, thấy Triển Chiêu nhìn mình, chỉ chỉ lổ tai, "Ta thật sự nghe được a, rất nhiều người qua đường đều nói vậy."

Thật ra trên đường trở về, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng nghe thấy mấy lời giống vậy, đích thật là đang truyền đi.

"Ngươi đụng chạm Triệu Trinh?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Âu Dương.

Âu Dương không hiểu ra sao, "Ta sao lại không biết? Ta lâu rồi vẫn chưa vào cung... Có chuyện gì?"

Triển Chiêu nhíu mày, "Cho nên là lời đồn?"

"Lời đồn gì?"

Ngoài cửa, Triệu Phổ cùng Công Tôn cầm theo rương thuốc đi vào.

Triển Chiêu nói lại lời đồn nghe được trên đường cho Triệu Phổ nghe, sắc mặt Triệu Phổ lại khó nhìn thêm vài phần, ngoắc ngón tay với nóc nhà, Tử Ảnh liền nhảy xống, ra lệnh cho Giả Ảnh cùng Thiên Dực đi điều tra.

Công Tôn nói với Triển Chiêu chuyện Lý hiên đã chết trong đại lao cùng chuyện Âu Dương bị Cầu sỉ tập kích sáng nay, nghe xong Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng giật mình không thôi.

Triển Chiêu không rõ, "Loài đó làm sao có thể vào đây? Khai Phong Phủ nhiều cao thủ như vậy..."

"Mấy con này có lẽ là từ đại lao bò qua, từ trên mái nhà bò vào phòng Âu Dương." Công Tôn vừa khám nghiệm tử thi trở về, "Thiên lao lý có cái chậu lưu ly, miếng che đã mở ra, căn cứ theo lời giám ngục nói, mấy người hầu của Lý Phiên trở về dịch quán mang mấy cái chậu lưu ly lại đây. Giám ngục vốn không cho vào, nhưng người hầu nói, mấy con bên trong là sủng vật của Lý Phiên, lấy tới cho Lý Phiên giải sầu, còn nói với giám ngục đây chỉ là rắn thường không có độc. Giám ngục cũng không có hiểu biết, cảm thấy mấy con rắn này cũng đáng yêu nên cho mang đi vào."

Triển Chiêu nghe xong thì bất mãn, "Giám ngục sao lại không có tính cảnh giác như vậy?"

Triệu Phổ thật ra cũng không cảm thấy kỳ quái, "Khai Phong Phủ của ngươi vừa có rồng vừa có hổ, giám ngục còn thấy lạ đối với mấy con rắn này sao?"

Công Tôn ở một bên gật đầu, "Đúng vậy!"

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn, ý là —— ngươi đồng ý cái gì? Rắn gì cũng không dọa người bằng mấy con cổ trùng mà ngươi nuôi a!

Triển Chiêu bị nói đến nỗi không nói lại được gì, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử thì sờ cằm, cảm thấy nên tự kiểm điểm một chút.

.........

Không lâu sau, nhóm ảnh vệ ra ngoài hỏi thăm tin tức đều đã trở lại, Long Kiều Quảng cũng cùng đến.

Giả Ảnh nói lời đồn trong hoàng thành, rõ ràng là có người cố ý thả ra.

Quảng Gia sáng nay nhận được tin cũng chạy đến, Triệu Phổ viết phong thư để hắn đi một chuyến đến dịch quán đem thư giao cho Lý Vinh, thuận tiện nhìn tình huống một chút.

Thư đã giao cho Lý Vinh.

Một buổi sáng, Long Kiều Quảng đều ở gần dịch quán nhìn chằm chằm, quả nhiên, có vài ba người tới dịch quán tìm Lý Vinh, Tây Hạ bên kia cũng là sứt đầu mẻ trán.

Lý Phiên đã chết, Lý Vinh cũng đau lòng, không ngừng đau lòng còn bị phiền toái. Lý Phiên chết trong Khai Phong Phủ, ngay dưới mí mắt của Triệu Phổ. Về mặt khác, hắn là bị rắn do chính mình nuôi cắn chết, mấy con rắn kia cắn chết hắn rồi xém chút nữa cũng đã cắn Âu Dương Thiếu Chinh.

Lý Vinh biết Lý Phiên nuôi rắn chơi, nhưng hắn nhớ rõ đều là rắn không có độc, cho nên đã tìm tùy tùng của Lý Phiên đến hỏi.

Mấy tùy tùng cũng không hiểu ra sao, nói Lý Phiên đích thật là có nuôi bốn con rắn trắng, nhưng chỉ là mấy con rắn bình thường a, vẫn luôn cho ăn thịt heo, cũng không cắn người, cũng không có độc. Cầu sỉ trân quý như vậy, chỗ nào tìm được... Lý Phiên lúc rảnh rỗi cũng hay cầm mấy con rắn lên chơi, mấy con rắn nhỏ đó cho tới bây giờ cũng chưa từng cắn người.

Lý Vinh tuy rằng tức giận, nhưng hắn cũng không ngốc, việc này không đơn giản, trong thư Triệu Phổ gửi cho hắn cũng có nói, đây là có người muốn mượn đao giết người châm ngòi ly gián. Quả nhiên, một buổi sáng thôi đã có ba bốn người đến chỗ hắn châm ngòi, câu chuyện cố ý vô tình truyền đến chỗ quân hoàng thành, nói đế nói đi, giống như muốn đổ hết tội lên đầu Âu Dương Thiếu Chinh.

Lý Vinh lo lắng, viết lại một phong thư cho Triệu Phổ, cầm thư vào trong viện, quả nhiên, Long Kiều Quảng tự mình đến lấy thư đi.

Quảng Gia đem thư giao cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ xem xong, giao cho bọn Triển Chiêu truyền đọc.

"Lý Phiên nuôi là rắn trắng không có độc?"

"Trong thư Lý Vinh cũng có viết, hoàng tộc Tây Hạ đúng là có nuôi bạch xà, nhưng cũng không phải là loại kịch độc như Cầu sỉ, Cầu sỉ thập phần quý hiếm, hơn nữa tính cách hung ác, không ai lại nuôi nó như sủng vật."

"Cho nên có người đánh tráo lúc bọn nó được đưa vào đại lao?" Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, "Rắn sau khi cắn chết Lý Phiên lại bò tới tập kích Âu Dương Thiếu Chinh?"

Âu Dương ngáp một cái, vừa vuốt lông hồ ly vừa lắc đầu, "Xác định là ta? Ta tối hôm qua chỉ là tá trong này a, hơn nữa đây cũng không phải là phòng của ta."

Mọi người cũng hiểu được đây là ngẫu nhiên, bốn cón Cầu sỉ này sao lại bò đến phòng của Âu Dương Thiếu Chinh a? Này vốn là gian phòng của Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương hay dùng a.

"Từ đại lao đến đây cũng không gần, đi qua sân, rồi lên nóc nhà, bò vào phòng..." Triển Chiêu đột nhiên liệt kê, "Lúc này nhất định là không có ai giúp đỡ, rắn tự bò tới, cho nên mới không bị phát hiện."

Mọi người nghĩ nghĩ, đều cảm thấy gợn tóc gáy, có thật là chỉ có bốn con thôi sao?

Bên này đang thảo luận, Bao đại nhân từ ngoài cửa viện đi vào, phía sau còn có Bàng thái sư đang ôm bụng đi cùng.

Thái sư vẫn bình tĩnh, đến bên người Tiểu Tứ Tử ngồi xuống, nhìn bé viết công khóa, thuận tiện cọ miếng quýt ăn.

Bọn Triển Chiêu thì hỏi Bao đại nhân vào triều thế nào.

Bao đại nhân thở dài lắc đầu, "Khí thế dạt dào, ai, không biết vết rách đã bắt đầu từ khi nào a."

Triệu Phổ nghe thấy lời ấy cũng không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn một bên.

Triển chiêu có chút lo lắng, dù sao người cũng chết ở đại lao của Khai Phong Phủ, liền hỏi Bao đại nhân, "Đại nhân, có người làm khó dễ ngươi sao?"

Bao đại nhân nở nụ cười, "Kỳ quái chính là, không ai đề cập đến Khai Phong Phủ."

Triển Chiêu buồn bực, bình thường một chút chuyện lông gà vỏ tỏi Khai Phong Phủ cũng bị lôi ra, lần này chuyện lớn như vậy thế nhưng không ai tìm phiền toái?

"Ai." Bao đại nhân thở dài, vỗ vỗ Âu Dương Thiếu Chinh đi ngang qua bên cạnh, "Bản phủ đã tận lực nói có người hãm hại Khai Phong Phủ, nhưng cả triều văn võ ngoại từ một nửa xem náo nhiệt ra, đại đa số đều ăn ý đem tai hoạ đổ lên đầu của thống lĩnh quân hoàng thành, sáng sớm đã ồn ào cả triều rồi a?"

Âu Dương nghe nói như thế lại thấy vui vẻ, vươn tay xoa tai, cợt nhả một câu, "Sao văn võ cả triều đều nhớ thương ta a? Không lẽ có cô nương tốt nào nhớ thương ta sao?"

Bao đại nhân cũng bị hắn chọc cười, cười khổ lắc đầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Âu Dương Thiếu Chinh —— ngươi còn cười được?

Âu Dương vừa định mở miệng, chợt nghe bên ngoài một trận tranh cãi ầm ĩ.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa viện, Lâm Dạ Hỏa đang túm Trâu Lương vào.

Trâu Lương đen mặt, Lâm Dạ Hỏa vừa đi vừa quở trách hắn, "Ngươi còn nhỏ a! Đều nói người ta là cố ý thêu dệt..."

"Làm sao vậy?" Triệu Phổ hỏi.

Lâm Dạ Hỏa vừa túm lại Trâu Lương đang muốn đi ra ngoài, vừa nói, "Vừa rồi sau khi an bài xong mấy chuyện trong quân doanh thì đi qua chỗ quân hoàng thành bên kia, sau đó nghe được có người nói xấu Hồng Mao, hắn muốn đánh người, ta đang giải thích là người ta cố ý nói cho hắn nghe."

Trâu Lương còn muốn đi ra ngoài, Triệu Phổ hỏi hắn muốn đi đâu.

Trâu Lương nói nuốt không trôi cục tức này nên muốn đi thả chó, Lâm Dạ Hỏa nâng tay vỗ vỗ ót hắn, "Chó đã làm sai cái gì mà lại bắt nó đi cắn loại người đó?"

Trâu Lương ôm ót nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ vào ghế một bên —— ngồi xuống!

Trâu Lương ngồi xuống, Câm ngồi bên cạnh hắn, một người một chó cùng nhau ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng híp mắt cảnh cáo hai người bọn họ —— không cho phép nhúc nhích!

Trâu Lương cùng Câm xoay mặt đi, cũng không nhúc nhích.

Triệu Phổ, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh ôm cánh tay nhìn Lâm Dạ Hỏa "Quản" Trâu Lương,

Triệu Phổ có chút vui mừng, có người quản được là tốt rồi.

Triển Chiêu vỗ vỗ Âu Dương Thiếu Chinh, tất cả mọi người nhìn hắn —— rõ ràng là nhắm vào ngươi! Có suy nghĩ gì không?

Hỏa Kỳ Lân vỗ vỗ ngực, bĩu môi, "Đột nhiên trở nên quan trọng như vậy, có chút không quen..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com