Chương 315: Nhiêm* Cung
Chương 315: Nhiêm* Cung
*Nhiêm: trăn Anaconda hay trăn Nam Mỹ nước (Eunectes) là một chi gồm các loài trăn Nam Mỹ có kích thước lớn được tìm thấy ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Kích thước: con trưởng thành có thể dài tới 5,21 m và nặng 100 kg. (Tìm hiểu thêm tại Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%83n_anaconda)
vào cmt để có thể vào link Wikipedia nha!!
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Mọi người cùng Bạch Quỷ vương hỏi thăm Bạch Quỷ cung, kết quả trong thảo bằng của lão gia tử đem đám hài tử đều nói cho choáng váng.
Triển Chiêu động não một lúc liền có chút không chận nổi, hiếu kỳ hỏi Bạch Quỷ vương, "Lão gia tử ngươi cũng mặc da thú sao?"
Yểu Trường Thiên ôm cánh tay nói, "Dĩ nhiên không phải rồi."
Mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Lão gia tử ngay sau đó tới một câu, "Trong vũ lâm không có dã thú gì lớn a, da thú không lấy được, thông thường quấn đều là những thứ như da rắn da trư bà long*..."
*cá sấu
Tất cả mọi người há to miệng, nhìn chằm chằm Yểu Trường Thiên, đồng thời tưởng tượng các loại hình ảnh...
"Kia... Lão gia tử các ngươi thường ngày ăn cái gì?" Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, "Hái trái cây sao?"
Bạch Quỷ vương gật đầu, "Cũng không hẳn, chỉ ăn trái cây, không có chuyện gì thì ngồi bắt rận cho nhau hay gì."
Mọi người ngẩn người, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như có một chút khoa trương...
Một đám người đều nhìn Bạch Quỷ vương, "Thực sự?"
Bạch Quỷ vương trợn mắt nhìn mấy người tiểu nhân, "Các ngươi nói sao?"
Tất cả mọi người "Thiết" một tiếng —— không ngờ lão gia tử nói càn như thế a.
"Nói như vậy không ở trong thảo bằng đi?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Quỷ vương nhìn trời, "Bạch Quỷ tộc ta trong kỵ binh thì có hai mươi vạn, bộ binh bốn mươi vạn, ngươi nghĩ ta giống với tổ Tương Du hay làm trò khỉ sao?"
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều liếc trắng mắt nhìn hắn —— ai làm trò khỉ chứ?!
Là người năm đó giao thủ cùng binh mã của Bạch Quỷ vương, Ân Hậu nói, "Trang bị của binh mã Bạch Quỷ tộc năm đó tương đối tốt, binh mã tuy rằng đều mặc đằng giáp*, thế nhưng cái giáp trụ** kia rất bền rất kiên cố cũng rất cứng, thiết khí*** thông thường căn bản không đâm xuyên được. Hơn nữa, đằng giáp so với thiếc nhẹ hơn rất nhiều, cho nên tốc độ di chuyển của binh tướng Bạch Quỷ tộc rất nhanh."
*giáp bằng cây mây
**mũ và áo giáp; áo giáp
**vũ khí bằng sắt
"Bạch Quỷ tộc năm đó đã khống chế toàn bộ Tây Nam, quy mô của Bạch Quỷ thành giống Hắc Phong thành ngày hôm nay, tuy rằng bộ tộc đến từ rừng rậm, nhưng cũng không phải đều ở trong rừng rậm." Lục Thiên Hàn thay tức phụ nhi nhà mình nói một câu, chứng minh một chút Bạch Quỷ vương cũng từng gia đại nghiệp đại, "Bất quá trong rừng rậm xác thực có rất nhiều thảo bằng, đều là một ít vu sư bộ tộc hoặc là người thu thập đằng mạn mới có thể ở lại."
Bạch Quỷ vương nói, "Trong rừng vừa ẩm ướt vừa lầy lội, dùng thổ mộc cũng xây không được dạng phòng ốc gì, chỉ có thể làm chút thảo bằng thụ ốc*, tiền bối Bạch Quỷ tộc nhưng thật ra từng ở trong đó, về sau cơ bản không có người ở."
*phòng trong cây, nhà trên cây, v.v.
Ngũ Gia thở phào nhẹ nhõm —— vậy còn hảo, ngoại bà không phải là công chúa dã nhân.
Lục Thiên Hàn có chút không hiểu nhìn biểu tình của ngoại tôn —— ngươi lại đang suy nghĩ đoán mò cái gì đấy?
Ngũ Gia lập tức vội vàng lắc đầu —— không có suy nghĩ gì nha!
"Vậy Bạch Quỷ cung thì sao?" Tất cả mọi người hỏi.
Bạch Quỷ vương lắc đầu, "Không có chỗ nào gọi là Bạch Quỷ cung a, đám người kia là tìm chỗ nào?"
Triển Chiêu mang bọn Vương Toản đến.
Vương Toản trước đó ở khách điếm bình dân thật đúng là không nhận ra Bạch Quỷ vương, Bạch Quỷ vương trong trí nhớ của hắn đương nhiên không phải là Yểu Trường Thiên trước mắt, chờ nhìn minh bạch sau đó sợ đến đặt mông ngay tại chỗ.
Bạch Quỷ vương liền hỏi hắn, "Tìm cung điện ở đâu."
Bốn người bọn Vương Toản sỉ sỉ sách sách* miêu tả một chút.
*run cầm cập
Bất quá trong rừng mưa đều không sai biệt lắm, cũng nghe không ra đặc thù cụ thể gì.
Yểu Trường Thiên lại hỏi hắn, "Hộp ngươi phóng trong thụ động? Cây bao lớn kia? Ở trong ao đầm sao?"
Vương Toản bọn họ đều gật đầu, nói phía sau bên cây có ao đầm rất lớn, cây kia cũng đặc biệt lớn, hơn nữa còn là hồng tử sắc*, mặt trên rất nhiều dây, che khuất bầu trời, sau đó từ chỗ nhánh cây xuất hiện một con nhiêm vương cực lớn...
Bạch Quỷ vương không đợi hắn nói xong, liền đưa tay chỉ vị trí cái trán, hỏi, "Cái nhiêm kia có đúng hay không hắc sắc mang hoa văn ám hồng sắc*, vị trí đỉnh đầu này có một điểm trắng?"
*màu đỏ sậm
Vương Toản bọn họ đều gật đầu, khoa tay múa chân nói đầu con rắn kia bao lớn, một đôi con mắt trắng, cộng thêm điểm trắng trên đầu cùng có ba con mắt giống nhau, đặc biệt dọa người.
Bạch Quỷ vương cũng không nói chuyện, tự mình suy nghĩ
Triệu Phổ để cho nhóm ảnh vệ đem người dẫn đi..
Bọn người đi, Yểu Trường Thiên hỏi Lục Thiên Hàn, "Ngươi gặp qua Điểm Điểm rồi đúng không a?"
Lục Thiên Hàn gật đầu.
Tất cả mọi người tò mò nhìn qua —— Điểm Điểm?
Yểu Trường Thiên bĩu môi một cái, "Cái nhiêm kia... Gọi Phong Điểm Điểm..."
Mọi người ban đầu nghe Vương Toản miêu tả, tưởng tượng là một con xà vương uy vũ khí phách, bất quá bây giờ vừa nghe tên... Trong nháy mắt không hề khí phách, thậm chí còn có chút đáng yêu.
"Là xà quen sao?" Hỏa Phượng hỏi.
Một đám lão gia tử nhìn nhìn hắn, lại nhìn Yểu Trường Thiên.
Bạch Quỷ vương nói, "Cái kia là nhiêm vương, cái Bạch Quỷ cung bọn họ nói kia, chắc là truyền sai rồi, đó là Nhiêm cung trong truyền thuyết."
"Nhiêm cung*?" Giọng mọi người đều cao hơn vài phần, cái nhiêm vương kia lại có cả tòa cung điện riêng!
Ân Hậu thích xem đại xà cũng tựa hồ nhấc lên chút hứng thú.
Bạch Quỷ vương liền nói cho mọi người một truyền thuyết liên quan tới tổ tiên bộ tộc mình.
"Chủ nhân chân chính trong rừng rậm Tây Nam thật ra là xà, tổ tiên của Bạch Quỷ tộc mặc dù có thể sinh hoạt trong vũ lâm, thậm chí cùng xà có quan hệ che chở lẫn nhau, thật ra có một truyền thuyết liên quan. Ta khi còn bé có nghe lão nhân trong bộ tộc giảng qua... Tương truyền, trước đây thật lâu, trong rừng có một đại xà yêu tam đầu, thủ hộ gia* của một tài sản to lớn, tất cả người hoặc là động vật tới gần rừng rậm, thậm chí là yêu thú, đều có thể bị hắn thôn phệ**. Một năm, vùng Tây Nam ôn dịch thịnh hành, vu y địa phương nói, xà yêu khán thủ*** ở trong rừng rậm, có dược liệu có thể sử dụng để trị liệu ôn dịch. Một vị dũng sĩ của Bạch Quỷ tộc vì cứu tộc nhân****, cầm đao đi vào đất rừng xà yêu bảo vệ. Đại xà yêu cùng dũng sĩ kia đại chiến, kết quả dũng sĩ võ nghệ cao cường, chém đứt hai đầu rắn của xà yêu. Xà yêu thân chịu trọng thương trốn về rừng rậm. Người bộ tộc xung quanh nghe việc này, lập tức tổ chức nhóm lớn đi vào vũ lâm, muốn thừa dịp xà yêu bị thương nặng lấy mạng nó, rồi cướp giật tài vật. Nhưng vị dũng sĩ kia lại thay xà yêu đem những người đó đuổi đi, bởi vì hắn phát hiện, nguyên nhân xà yêu có yêu lực cường đại đột nhiên trở nên yếu đi, là vì nó vừa mới sinh một ổ trứng. Dũng sĩ cùng xà yêu thương nghị, chỉ cần nó có thể cho mình thuốc trị liệu ôn dịch, hắn cũng sẽ không để người khác đi vào thương tổn nó cùng con nó. Xà yêu đáp ứng yêu cầu của hắn, dũng sĩ dùng thuốc cứu người bị ôn dịch, cũng cùng người bộ tộc khác thương lượng, nói xà yêu tựa hồ có thể nói đạo lý, không bằng cùng nó giảng hòa, hai bên hỗ trợ lẫn nhau bất xâm hại, chung sống hoà bình. Nhưng trong bộ tộc có người tuy rằng mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại tổ chức người đi giết xà yêu, kết quả bị dũng sĩ phát hiện, vì bảo vệ xà yêu, vị dũng sĩ kia của Bạch Quỷ tộc đã chết trận. Sau khi xà yêu khôi phục yêu lực, tuân thủ hiệp nghị của dũng sĩ, từ nay về sau ẩn vào trong rừng rậm, lại không làm hại đến nhân loại. Trừ phi là không có hảo ý tiến vào rừng mưa, sẽ bị xà công kích, những người vật khác đi vào đều sẽ bị khu trục*****. Đồng thời từ đó về sau, chỉ cần là tộc nhân của Bạch Quỷ tộc, đều có thể nhận được che chở của xà. Sau đó Tây Nam đại loạn, tổ tiên của Bạch Quỷ tộc chính là dựa vào trốn trong rừng rậm, dựa vào sự bảo hộ của nhiêm vương mới trốn khỏi một kiếp. Lúc đó nhiêm vương mang theo các tộc nhân của Bạch Quỷ tộc đi tới một chỗ trong cung điện trốn, tòa cung điện này kim bích huy hoàng******, có vàng bạc tài bảo vô cùng lớn. Nơi này chính là Nhiêm cung năm đó đại xà yêu bảo vệ, trên mặt đất chất đầy xương trắng, còn có số lớn vàng bạc tài bảo. Nhưng xương cốt trên đất không phải là xương người mà là xương xà... Nhiêm cung là ai tu kiến thì không biết, nhưng cuối cùng bị xà xem thành xà trủng********."
*người thủ hộ, người bảo vệ
** cắn nuốt; chiếm đoạt; thôn tính.
***trông coi
****người trong tộc, thành viên thị tộc
*****đuổi; xua đuổi; trục xuất
******xanh vàng rực rỡ; lộng lẫy; vàng son lộng lẫy; nguy nga lộng lẫy; cung vàng điện ngọc
********xà trủng: xà mộ, mộ xà
Một truyền thuyết thật dài về Bạch Quỷ tộc, Yểu Trường Thiên vất vả nói một hơi dài, sau đó liền cầm lấy cái ly uống trà.
Trải qua một lần ban nãy kia, tất cả mọi người nỗ lực quan sát thần tình lão gia tử, muốn suy đoán hắn nói thật hay là nói càn.
Nhưng lại cảm thấy lão gia tử cũng chỉ thuận miệng chọc bọn họ vài câu, một truyền thuyết dài như vậy phỏng chừng không phải chê đi, hắn là Bạch Quỷ vương cũng không phải Ngân Yêu vương.
Yêu vương nghiêng đầu, "Hắt xì....."
Một đám lão gia tử nghe xong lời này nhưng thật ra nghĩ tới một sư kiện —— thảo nào có vẻ hắc thủy cùng lão yêu quan hệ cũng không tệ lắm, không ngờ là thiên tính* như thế a...
*bản tính; tính trời sinh
Yểu Trường Thiên uống xong trà, thoại phong nhất chuyển*, "Bản thân ta đối với xà không có cảm tình đặc thù gì, vũ lâm đi cũng ít, cùng cái đại vương nhiêm kia không quen, muội tử ta nhưng thật ra rất quen thuộc... Tên cũng là nàng lấy cho."
Yểu Trường Thiên nói rồi, nhìn ngực mình một chút, "Nhiêm cung ta cũng không có đi qua, cũng không xác định truyền thuyết thật hay giả... Thế nhưng xà bên trong vũ lâm đích xác cho tới bây giờ đều không công kích người Bạch Quỷ tộc ta."
Tất cả mọi người cảm thấy cảm tình hảo a, đều khoa tay múa chân muốn cùng lão gia tử cùng đi rừng rậm một chuyến.
Yểu Trường Thiên nhưng thật ra cũng không có gì, đi thì đi thôi, cái đầu Phật kia phỏng chừng có thể tìm ra, hắn tuy rằng đi vào rừng ít, nhưng cây kia hắn có chút ấn tượng.
Thấy Bạch Quỷ vương đáp ứng rồi, một đám người đều hăng hái bừng bừng chuẩn bị đi lão gia* Bạch Quỷ vương tham quan.
*quê nhà; nguyên quán; quê quán; quê
Triển Chiêu thật tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, "Con dân của ngươi lúc này còn ở tại chỗ cũ sao?"
Bạch Ngọc Đường vuốt cằm, thật ra cũng không rõ ràng lắm, hắn phái người tặng không ít bạc qua... Hình như nghe nói muốn trùng kiến Bạch Quỷ thành gì gì đó.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường thần tình cổ cổ quái quái, liền hỏi, "Làm sao rồi?"
Ngũ Gia nhỏ giọng nói, "Ta trước đó có phái người tặng không ít bạc qua."
"Sau đó thì sao?" Triển Chiêu cảm thấy đây là chuyện tốt a.
"Sau đó ta còn viết phong thư." Ngũ Gia nói, "Để cho bọn họ kiến tạo phòng ốc rắn chắc một chút."
Triển Chiêu không giải thích được —— có vấn đề gì? Không phải là biểu hiện ngươi yêu quý con dân sao?
Ngũ Gia tựa hồ còn rất ngượng ngùng, "Này không phải là bởi vì cảm thấy bọn họ ở thảo bằng sao....."
Triển Chiêu dở khóc dở cười, hỏi hắn, "Vậy ngươi có viết thảo bằng hay không a?"
Ngũ Gia nỗ lực nhớ lại một chút —— sẽ không viết đi, nói còn tương đối uyển chuyển...
Triệu Phổ để cho ảnh vệ đem Lỗ Nghiêm gọi tới, trước đó Bạch Quỷ tộc đích thật là nói qua muốn trùng kiến Bạch Quỷ thành, Bạch Ngọc Đường cho rất nhiều bạc, đám người này còn thật vui vẻ, tìm Lỗ Nghiêm hỗ trợ.
Chỉ chốc lát sau, Lỗ Nghiêm lão gia tử đã tới, nghe Triệu Phổ hỏi, liền nói đã kiến tạo rất khá, trước đó phòng ở của Bạch Quỷ tộc đều bị bộ tộc khác phá hủy, tộc nhân cũng phân tán các nơi. Hiện tại trùng kiến xây dựng, vẫn như cũ dựa lưng vào vũ lâm, tốt hơn nữa là tộc nhân cũng đã trở về.
Mọi người càng muốn đi nhìn một chút.
Cự ly cũng không tính xa, đi về phía Tây Nam, cũng là lộ trình khoảng chừng hai ngày.
Nói đi là đi, Triệu Phổ chuẩn bị mấy giá mã xa, Trâu Lương dẫn theo ba nghìn nhân mã, còn có ba nghìn Thiết giáp quân của Thanh Lân.
Hết thảy đều rất thuận lợi, chính là trước khi xuất môn bị Triệu Trinh đợi ở ngay cửa.
Hoàng thượng vừa nghe muốn đi Bạch Quỷ thành dĩ nhiên không mang theo hắn, lúc này liền mặc kệ, nhảy lên xe ngựa ôm Tiểu Tứ Tử liền nói —— hắn cũng muốn đi! Không mang theo hắn hắn liền một khóc hai nháo ba thắt cổ!
Tất cả mọi người nhìn Nam Cung —— không phải nói phải gạt hắn thật tốt sao!
Nam Cung cũng rất buồn bực —— ngăn không được a, cảm giác hoàng thượng hình như sớm nhận được tin tức, không chừng có gian tế...
Vừa nghĩ, Nam Cung liền vừa quan sát mọi người, cuối cùng đường nhìn rơi xuống trên người Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử thấy Nam Cung nhìn mình, "Hưu "Mà xoay mặt, tránh ra vị trí bên cạnh mình vỗ vỗ, để cho Triệu Trinh ngồi.
Triệu Trinh lập tức đi sang ngồi.
Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử —— ngươi dĩ nhiên mật báo....
Tiểu Tứ Tử lắc hai chân nhỏ, Tiểu Lương Tử từ trong bao quần áo cầm quả đào phân cho mọi người ăn.
Yêu vương mang theo Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng lên xe, trên vai Ân Hậu còn treo Cầu Cầu.
Tất cả Mọi người ngồi đàng hoàng, Trâu Lương dắt Ngai Ngai của Lâm Dạ Hỏa, tìm kiếm xung quanh —— người đâu?
Chỉ thấy trong cửa chính, Lâm Dạ Hỏa xách theo một cái túi không, vừa chạy còn vừa kêu, "Tà môn, quả đào của ta đâu?!"
Người trong xe ngựa vừa gặm quả đào vừa nhẫn cười.
Khinh trang giản hành*, mọi người khởi hành tiến về phía Bạch Quỷ thành, tìm kiếm đầu Phật cùng Nhiêm cung.
*Đồ đạc đơn giản mà đi
→Chương sau: Chương 316:→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com