Chương 333: Tin hay không
Chương 333: Tin hay không
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Triển Chiêu ở tầng thứ hai khiêu chiến Dược Ất đại sư, vừa bước lên trận đấu, liền làm cho đại sư hồ đồ.
Dĩ nhiên, quần chúng vây xem phía sau cũng rất hồ đồ.
Ân Hậu còn hỏi Thiên Tôn, "Tại sao có thể có hai thanh âm được chứ?"
Thiên Tôn bĩu môi, "Ai biết hai người bọn họ bình thường mân mê cái gì chứ."
Ân Hậu nhìn nhìn Thiên Tôn, "Có thể mân mê ra cái gì?"
Thiên Tôn nhún nhún vai, "Ai biết được, cũng đâu còn là hài tử nga."
Ân Hậu cả kinh, "Chuyện này ta thế nào không biết?"
Thiên Tôn liếc hắn, "Liền là cái không nhìn thấy kia chứ gì a!"
Ân Hậu có chút không biết nói gì, Yêu Vương phía sau giơ tay lên hướng về phía đầu Thiên Tôn "bốp" một cái, "Nói tường tận!"
Thiên Tôn vuốt cái ót còn rất ủy khuất, "Vốn chính là như vậy a, tiểu giao nhân không phải là hai người bọn họ mân mê ra sao?"
Ân Hậu nói, "Rõ ràng là nội lực của đồ đệ nhà ngươi a!"
Thiên Tôn "chậc" một tiếng, "Khuôn mặt của đoàn tử trong suốt kia đúng là có chút giống Ngọc Đường nhà ta khi còn bé, thế nhưng tính cách lại kết hợp của Ngọc Đường, Triển Tiểu Miêu nhà ngươi, còn có tiểu đoàn tử nhà Công Tôn, vô cùng vi diệu, cái vóc người kia rõ ràng chính là của đoàn tử, Ngọc Đường nhà ta khi còn bé nào có thịt vù vù như vậy."
Ân Hậu gật đầu, "Cao chút giống Chiêu Chiêu nhà ta khi còn bé..."
Hai vị lão gia tử càng nghĩ càng giận —— rõ ràng khả ái như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn không thấy sờ không được!
"Cái gì hữu hình nội lực, là bản thân hai người bọn họ nhìn thấy hữu hình thì có ích gì!" Hai lão gia tử nói xong tức giận, còn trừng Lục Thiên Hàn một cái.
Lục lão gia tử vẻ mặt không hiểu, bên cạnh Yểu Trường Thiên đã cảm thấy tâm mệt a —— không phải lên núi sao, cứ lề mà lề mề thế này, thể nào đêm nay sẽ lại phải thức trắng cả đêm.
....
Đại sư Dược Ất nghe được hai thanh âm đến tột cùng là của người nào a?
Thật đúng là của Triển Chiêu cùng Giao Giao, hoặc là nói... Là của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Đại sư đương nhiên không biết lúc này Giao Giao đứng bên cạnh Triển Chiêu , giống như Bạch Ngọc Đường đang đứng ở bên cạnh Triển Chiêu vậy.
Ngũ Gia lúc này cũng đang dùng tâm khống chế Giao Giao.
Dưới sự quấy rầy của hữu hình nội lực, "tiếng lòng" của Triển Chiêu xuất hiện hai tầng thanh âm... Cái này thành công đưa tới hứng thú của Dược Ất đại sư.
Lão gia tử chắp tay sau lưng nghiêng đầu, đánh giá Triển Chiêu, cảm thấy thật là một tiểu bằng hữu thú vị.
Triển Chiêu nghĩ trước tiên nên thử công phu của lão gia một chút, liền muốn "từ bên trái hạ thủ" sau đó vừa ra tay.
Lão gia tử quả nhiên trước khi Triển Chiêu xuất thủ, hướng phía bên phải lóe lên.
Triển Chiêu sờ sờ cằm —— nga ~
Triển Chiêu lại muốn —— từ bên trái xuất thủ.
Nhưng ở thời điểm lão gia tử hướng phía bên phải lóe lên, phương hướng xuất thủ của Triển Chiêu cũng là bên phải.
Lão gia tử sửng sốt, lập tức ngửa về phía sau một chút.
Triển Chiêu tiếp tục sờ cằm, lòng nói vậy chỉ cần xuất thủ khác với suy nghĩ không phải là được rồi sao...
Dược Ất đại sư khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Triển Chiêu, rốt cục mở miệng nói, "Ngươi quả nhiên là hậu đại của một tên lừa gạt!"
Triển Chiêu nhìn trời, "Ngươi lại nói tên lừa gạt liền đánh ngươi nga!"
"Hừ!" Dược Ất đại sư lui về phía sau mấy bước, chỉ Triển Chiêu một cái, "Ngươi đừng tưởng rằng có thể lừa gạt ta, ta đã suy nghĩ biện pháp đối phó với ngươi trong một trăm năm rồi!"
Phía sau, Yêu vương có chút nghi ngờ hỏi Ân Hậu, "Ngươi trước đây đánh với hắn rồi sao?"
Ân Hậu nhìn trời.
Bọn Tiểu Lương Tử đều hiếu kỳ, "Đại sư có thể đoán trước động tác, muốn đánh thắng hắn thì làm như thế nào a?"
Ân Hậu buông tay, "Xuất thủ cùng nghĩ ngược nhau không phải là được sao."
Mọi người nhìn nhau một chút —— ngược nhau?
Tiểu Lương Tử đã chạy tới hỏi, "Muốn ngược nhau là thế nào nha?"
Lão gia tử đưa tay vỗ đầu của Tiểu Lương Tử, nói, "Bên trái."
Tiểu Lương Tử theo bản năng liền duỗi tay trái đỡ, nhưng Ân Hậu nhẹ nhàng vỗ bên phải hắn.
Tiểu Lương Tử ngẩn người, cảm thấy bản thân không chuẩn bị cho tốt, để Ân Hậu thử một lần nữa.
Ân Hậu giơ tay lên liền chọc Tiểu Lương Tử ba lần, "Trái trái phải."
Nhưng thời điểm Tiểu Lương Tử vẫn còn đang phản ứng, đồng thời lão gia tử lại chọc xuống ba lần phải phải trái.
Tiểu Lương Tử liền ngây ngẩn cả người.
Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai cũng đã chạy tới nói muốn thử.
Nhưng kết quả lão gia tử có thể liên chọc cùng vỗ một vòng khiến mấy tiểu hài nhi kinh hô, toàn bộ động tác cùng nói đều ngược lại, quan trọng nhất là ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ ngừng ngắt nào, phảng phất ngay cả não cũng không cần động qua.
Cuối cùng một đám tiểu hài nhi đều giận, vây quanh Ân Hậu công kích.
Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn một đám tiểu hài nhi ôm chân không buông tay —— chính các ngươi muốn thử.
Mọi người cũng không nhịn được cảm khái —— đơn giản là cực hạn của "Khẩu thị tâm phi*".
*khẩu thị tâm phi: lá mặt lá trái; ăn ở hai lòng; miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo; suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau.
Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đều cảm thấy buồn cười —— trình độ nào đó, Dược Ất nói cũng không sai, vị này chính là một tên lừa gạt.
Kỳ thực bản thân Ân Hậu cũng năm đó lúc đánh Dược Ất phát hiện mình có thể làm như vậy, cảm thấy cũng không có độ khó gì. Nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, Dược Ất chỉ đụng phải một người có thể làm được "Khẩu thị tâm phi" hoàn toàn, đó chính là Ân Hậu.
Bây giờ Triển Chiêu cũng là ở trong quá trình giao thủ, phát hiện "phương pháp" như vậy, cảm thấy rất đơn giản nha!
Ngân Yêu Vương nở nụ cười, đưa tay, sờ sờ đầu Ân Hậu bị một đám hài tử "quấn lấy" —— Tương Tương chính là vô câu vô thúc* như thế a.
* vô câu vô thúc (无拘无束): câu thúc: hạn chế, gò bó quản thúc; câu này để hình dung sự tự do tự tại, không có gì ràng buộc.
Mấy lão gia tử bên cạnh sớm thành thói quen, Ân Hậu ngoại trừ có nội lực tuần hoàn, còn có rất nhiều chỗ kỳ lạ, những thứ này Triển Tiểu Miêu cơ bản đều thừa kế, chẳng hạn như điểm huyệt, huyệt vị có thể dùng nội lực dời đi, di chuyển toàn thân.
Thiên Tôn ôm cánh tay nhìn Ân Hậu cùng một đám tiểu hài nhi nháo, lòng nói —— đây không phải là rất bình thường sao....
Thiên Tôn cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đưa quả đấm nhỏ của nắm tay trái ra nói, "Bên phải!"
Nói xong, quyền của Tiểu Đậu Bao liền đập lên trên chân trái Thiên Tôn.
Thấy thành công, bản thân Tiểu Tứ Tử còn sửng sốt một chút.
Yêu vương lập tức ngồi xổm xuống lắc lắc đoàn tử, "Oa! Bảo bối là người duy nhất trên đời này trừ ta ra đánh tơi bời Tiểu Du!"
Thiên Tôn trầm mặc chỉ chốc lát... Đưa tay muốn chọc đoàn tử Ngân Yêu Vương nhanh chóng bảo vệ —— bảo hộ đoàn tử phe ta!
.....
Phía trước, bốn người đang tấn công núi nghe được phía sau hò hét ầm ĩ, cùng nhau quay đầu lại nhìn thoáng qua, đều thở dài —— không thể nghiêm chỉnh một chút sao... Đám người này quả nhiên là đến du xuân*.
*dạo xuân, chơi xuân.
Triển Chiêu cũng lười quản đám người rảnh rỗi phía sau kia, mà hỏi Dược Ất đại sư phía trước đang phi thường đắc ý, "Ngươi nghĩ hơn một trăm năm, nghĩ ra biện pháp gì a?"
"Hừ hừ hừ." Dược Ất đại sư từ trong lòng ngực lấy ra hai bông vải vo vo, nhét vào lỗ tai.
Triển Chiêu cùng với ba người phía sau đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đại sư.
Đại sư bỏ vào lỗ tai thật tốt, sau đó, hướng về phía Triển Chiêu giương cằm lên, "Chỉ cần nghe không được, ngươi đừng hòng gạt ta!"
"Làm như vậy ngươi không phải cái gì cũng nghe không được sao?" Triển Chiêu dở khóc dở cười hỏi.
Đại sư còn rất thành thật, lắc đầu biểu thị —— có thể nghe được ngươi nói chuyện, nghe không được tiếng lòng ngươi! Như vậy là vừa vặn rồi!
Mọi người suy nghĩ một chút —— tuy nói phương pháp này đơn giản, bất quá bởi vì thiên phú đặc thù của Ân Hậu cùng Triển Chiêu, đã để cho ưu thế của đại sư thành khuyết điểm.... Cái này huề nhau đi, chẳng khác nào đại gia đều không quấy nhiễu lẫn nhau... Ngược lại cũng là biện pháp.
Chỉ là... Dược Ất đại sư khá đơn thuần phỏng chừng cũng không nghĩ tới, đứng đối diện hắn cũng không phải là một con mèo thành thật.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm đại sư một hồi, nghiêng đầu, mồm giật giật, tựa hồ là đang cùng hắn nói chuyện, lại không phát ra âm thanh.
Đại sư cũng nghiêng đầu lại, như là hiếu kỳ —— hắn nói cái gì a?
Triển Chiêu tiếp tục hướng về phía hắn nói, chỉ há mồm không lên tiếng.
Đại sư hiếu kỳ đến độ chịu không được, lấy bông vải tròn vo ra, kết quả lại xuất hiện hai thanh âm.
"Ai nha!" Đại sư lập tức lại cầm bông vải bỏ vào.
Nhưng lúc này, Triển Chiêu không há mồm, nhưng đại sư lại nghe được thanh âm trong nháy mắt, đại sư hỗn loạn.
Phía sau một đám lão gia tử đang nháo đến vui vẻ chợt nghe phía trước truyền đến tiếng kêu "A a a a a" của đại sư.
Tất cả mọi người ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Dược Ất đại sư quay người lại, đạp đạp một cái băng đá ven đường, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm.
Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu —— ngươi làm gì thế?
Triển Chiêu cũng có chút ngượng ngùng —— đại sư này có chút dễ gạt...
Đại sư lại chạy lên mấy bậc thang, cảm thấy đến đây hẳn nghe không được đi, tháo bông vải tròn xuống móc móc lỗ tai, nhưng không biết Giao Giao đang theo hắn.
Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều có thể khống chế Giao Giao, lúc này Triển Chiêu đang để cho Giao Giao nghĩ tên món ăn a.
Dược Ất đại sư nhìn hai bên, cái gì mà hải sản xào, cung bảo kê đinh*, miến huyết vịt... Còn đều là món ăn mặn.
*gà cung bảo: Đây là một món ăn xào cay làm từ gà, đậu phộng, rau và ớt. Tương truyền món ăn này là do tổng đốc thay quyền tỉnh Tứ Xuyên Đinh Bảo Trinh - cuối đời nhà Thanh - làm ra, là món ăn dùng để chiêu đãi khách khứa mà ông sai phòng bếp chuẩn bị. Sau này vì Đinh Bảo Trinh được phong là Đông Cung Thiếu bảo (Thái Tử Thiếu Bảo) nên xưng là Đinh Cung Bảo, món ăn này từ đó về sau cũng được gọi là "Cung Bảo Kê Đinh". Cũng có người nói "Cung Bảo" chỉ là một loại phương pháp chế biến món ăn, cũng có người nói "Cung Bảo" là tên đầu bếp đã nghĩ ra món này thật sự. Dù sao, vị chua cay của nước sốt cùng với hương thơm của gà rán giòn hòa quyện cùng nhau đã thể hiện rõ nét phong cách ẩm thực Quý Châu.*
Đại sư bị phiền đến ôm đầu.
Tất cả mọi người có chút đồng tình nhìn đại sư, đều hướng về phía Triển Chiêu lắc lắc đầu —— đừng khi dễ người đàng hoàng!
Triển Chiêu chắp tay sau lưng nhìn trời, cảm thấy trong lòng một đống chủ ý xấu rục rịch, nếu như dùng tới huyễn thuật mà nói, có thể chế tạo một trăm thanh âm cùng nhau báo tên món ăn... Thật là muốn thử một chút tính công kích của nó a!
Triển Chiêu vừa nghĩ, vừa quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia lắc đầu, ý kia —— quên đi, một hồi đừng chỉnh cho điên thật!
Triển Chiêu khắc chế xung động muốn làm một chút chuyện quyết định còn chưa phải muốn quá mức khó xử đại sư.
Để Giao Giao trở về đừng quấy rầy đại sư nữa Triển Chiêu cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, có thể qua tầng thứ hai đi.
Dược Ất đầu kia cuối cùng cũng cảm thấy không còn thanh âm bên tai, quay đầu lại, sâu kín nhìn Triển Chiêu một cái, hỏi, "Ngươi là một trù tử sao?"
Tất cả mọi người đỡ trán, đại khái có thể tưởng tượng Triển Chiêu ở bên tai đại sư nói thầm cái gì rồi.
Thiền trượng trong tay đại sư lung lay một vòng, sau đó trên mặt đất đâm một cái, cả bậc thang một trận rung động.
Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều ý thức được —— đừng xem có chút thiếu đầu óc, nội lực của vị này thật cao!
Triển Chiêu trước đó luyện lâu như vậy, đương nhiên cũng ngứa tay muốn thử xem nội lực của mình có bao nhiêu tiến bộ, có thể có cao thủ khiêu chiến thì tốt rồi.
Nghĩ tới đây, Cự Khuyết của Triển Chiêu ra khỏi vỏ.
Đại sư đột nhiên đưa tay, ý kia —— chờ một chút.
Triển Chiêu nắm chuôi kiếm của Cự Khuyết đứng lại, không hiểu nhìn hắn.
Đại sư do dự một chút, móc bông vải tròn ra, tựa hồ là quyết định có muốn bỏ vào lỗ tai hay không.
Triển Chiêu bị hắn chọc cười, khoát khoát tay nói, "Đại sư ngươi đừng đeo, ta cái gì cũng không nghĩ."
Đại sư sửng sốt, nhìn chằm chằm Triển Chiêu nhìn, "Cái gì cũng không nghĩ?"
"Ừ." Triển Chiêu để Giao Giao trở về bên người Bạch Ngọc Đường.
Trong nhân sinh của Dược Ất đại sư, đối chiến qua không ít cao thủ, ngay cả nghĩ sao nói vậy đều không có mấy người, càng đừng nói cái gì cũng không nghĩ. Lão gia tử đời này chưa từng thanh thanh tĩnh tĩnh đánh nhau, cho nên Triển Chiêu nói hắn đương nhiên là không tin, hơn nữa... Triển Chiêu còn là ngoại tôn của "tên lừa gạt", cùng với từ tình huống vừa rồi nhìn, là một tiểu hoạt đầu*.
*tiểu hoạt đầu; hoạt đầu: Kẻ dối trá; kẻ lừa dối; người xảo quyệt; tên láu cá
Đại sư mang theo tràn đầy không tín nhiệm, bất quá vẫn là cùng Triển Chiêu xuất chiêu.
Lão gia tử xoay xoay thiền trượng, Cự Khuyết Triển Chiêu ra khỏi vỏ... Hai người ngay trên bậc thang chót vót đánh nhau, chánh nhi bát kinh* đánh đến ngươi tới ta qua.
*thật sự
Phía sau Ân Hậu vuốt cằm gật đầu, cảm thấy nội lực của Chiêu Chiêu đích thật là tinh tiến không ít, không uổng phí trước đó thức đêm luyện công.
Thiên Tôn thì nhìn Dược Ất quơ múa thiền trượng... "thần thú" thiếu gân thoạt nhìn hình như rất vui vẻ.
Hai người qua hai mươi chiêu, chỉ thấy đại sư thu lại thiền trượng cười ha ha.
Triển Chiêu nhìn hắn cười đến sừng trên đầu lắc lắc, dáng vẻ còn rất hoạt kê* —— còn đánh nữa hay không?
*hoạt kê: thấy tức cười; gây cười; chọc cười; khôi hài; hài hước; hài; buồn cười; tức cười
Đại sư cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, mở miệng nói, "Một chiêu cuối cùng."
Triển Chiêu hơi sững sờ, lòng nói còn chưa phân ra thắng bại, một chiêu cuối cùng ra đại chiêu gì sao?
Phía sau ba người đều nhìn nhau một chút, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi Lâm Dạ Hỏa —— đại sư này có tuyệt chiêu gì sao?
Hỏa Phượng thật ra cũng chưa đánh với hắn bao giờ, bất quá lão gia tử lăng đầu lăng não*, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì.
* lăng đầu lăng não: Cứng đầu cứng cổ; bướng bỉnh; liều lĩnh; ẩu
Đại sư giơ lên thiền trượng trong tay để ngang trước mắt, nói với Triển Chiêu, "Một chiêu cuối cùng, ngươi nếu có thể đánh trúng ta, cửa ải này để ngươi qua!"
Triển Chiêu vừa nghe, "Một lời đã định "
Mọi người chỉ thấy hắn cho Cự Khuyết vào vỏ, nhảy lên một chiêu "Sơn Tự Quyết", hướng về phía cây thiền trượng bổ xuống.
Mà cơ hồ là đồng thời, Dược Ất đại sư từ lúc giao chiến đến bây giờ đều không nghe được thanh âm, rõ ràng nghe được tiếng lòng của Triển Chiêu —— bên trái.
Đại sư cứ tay trái giơ thiền trượng, kiếm của Triển Chiêu đã ở trong vỏ kiếm.
Nếu như một chiêu này nện xuống, Triển Chiêu đập bên trái, nhất định sẽ đập phải thiền trượng, vậy không đụng tới đại sư, cũng sẽ không thể thông quan. Mà nếu Triển Chiêu lừa gạt hắn là bên trái, vậy có thể đơn giản đụng tới hắn, liền có thể đi tiếp.
Trong nháy mắt này, Dược Ất đại sư phải quyết định —— có nên tin tưởng Triển Chiêu hay không.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi người vây xem chợt nghe một tiếng vang thật lớn, một kiếm này của Triển Chiêu kết kết thật thật bổ vào trên thiền trượng đại sư...
Nội lực của Triển Chiêu đích xác tiến bộ rất nhiều, nhưng nội lực của Dược Ất đại sư dù sao cũng hơn một trăm năm, một kiếm này đập vào thiền trượng, binh khí chạm vào nhau uy lực kinh người, nhưng Triển Chiêu chỉ là đập bổ trúng thiền trượng.
Sau một kiếm Triển Chiêu xoay người một cái đáp xuống.
Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhìn nhau một chút mới vừa rồi trong nháy mắt đó...
Lương Thần Mỹ Cảnh mấy người còn lại lôi kéo mấy lão gia tử hỏi ai thua ai thắng.
Lúc này, chỉ thấy Dược Ất đại sư đưa tay trái ra, trên ngón út tay trái của hắn, có một cái hoa thương...
Tiểu Lương Tử chỉ ngón tay đại sư, hỏi, "Cho nên đụng phải sao?"
Tiểu Tứ Tử cũng hỏi, "Miêu Miêu thắng sao?"
Thiên Tôn cùng Ngân Yêu Vương đều gật đầu —— Triển Tiểu Miêu thắng.
Các Tiểu hài nhi không nghĩ thông, Công Tôn cũng không quá rõ ràng, "Thế nào đập phải tay?"
Ân Hậu cười cười, "Bởi vì hắn động."
Đám Tiểu hài nhi đều hỏi ai động.
Những cao thủ ở đây xem chiến đều thấy được, ở thời điểm một kiếm kia của Triển Chiêu vỗ xuống, Dược Ất đại sư hơi hơi đem thiền trượng cầm trong tay nghiêng về hướng phía bên phải một chút.
Bởi vì Triển Chiêu từ trên bổ đi xuống, thiền trượng nếu như nâng ngang, hướng bên phải hoặc là nâng ổn định, một kiếm này sẽ không đụng tới tay trái của đại sư. Nhưng hắn lại hướng bên trái một ít, thiền trượng đập trúng kiếm cũng lại hướng bên phải lướt qua, vừa lúc xẹt qua ngón út tay trái của hắn... Tuy rằng kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng cũng đủ tạo ra một vết thương.
Dược Ất đại sư nhìn vết thương trên ngón út tay trái mình, trầm mặc một lát, tự lẩm bẩm mà nói, "Không phải là người thất tín mình, là ta thất tín người."
Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đều hỏi Bạch Ngọc Đường, "Triển Chiêu lừa dối hắn sao?"
Ngũ Gia lại lắc đầu, "Không, Miêu Nhi từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm bên trái đi."
"Vậy hắn tính được đại sư không tin hắn, sẽ hướng qua bên phải sao?"
Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, "Không, Miêu Nhi cũng chưa từng tính toán cái gì, hắn chính là đơn thuần nghĩ cứng đối cứng thử xem nội lực của mình tới trình độ nào."
Triển Chiêu đập đập cánh tay một chút còn rất đau, đưa tay xoa xoa vai —— nội lực đích thật là tiến bộ, nhưng rõ ràng còn chưa đủ a.
Dược Ất đại sư hướng bên cạnh nhường đường, ý bảo mọi người —— lên tầng thứ ba đi.
Triển Chiêu cười tủm tỉm liền chạy lên, suy nghĩ, tầng thứ ba thứ tư sau nữa cũng không thể đứng xem náo nhiệt được? Cùng với... Trên núi có tiệm cơm không? Đói bụng làm sao bây giờ a?
Dược Ất đại sư nhìn Triển Chiêu từ bên cạnh mình chạy qua, nghi ngờ nhìn hắn —— oa nhi này tại sao lại nói ra tên món ăn? Không phải thật sự là trù tử đi...
Bạch Ngọc Đường từ bên cạnh hắn đi qua, lắc đầu, "Không phải là trù tử, chỉ là một tên cật hóa* mà thôi."
*tên ăn hàng
Đại sư cả kinh, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, "Ngươi cũng biết nghe tâm sao?"
Ngũ Gia khẽ mỉm cười một cái, chỉ chỉ Triển Chiêu phía trước đang chạy rất cấp bách, "Chỉ biết nghe một người....."
Nói còn chưa dứt lời, bị Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ phía sau đẩy một cái, "Đi nhanh lên, đừng tú*!"
*ý là đừng tú ân tú ái aka show ân ái á
------------------------
Ros: Móa! Đọc tới khúc kể tên đồ ăn tui muốn chết luôn á! Bạn Triển Chiêu quả là một con mèo đen không lẫn một cọng lông trắng, đã vậy còn kể tên món mặn nữa chứ! Ác vl!
→Chương sau: Chương 334: QUỶ TĂNG→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com