Chương 349: Mê thất mộng cảnh - lạc trong giấc mơ
Chương 349: Mê thất mộng cảnh - lạc trong giấc mơ
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Kế dụ địch của Yêu Vương muốn thực thi, phải chờ cổ họng của Hắc Ảnh khôi phục.
Công Tôn để trù tử nấu các loại thang tư nhuận dưỡng phế* cho Hắc Ảnh uống, khiến cho Hắc Ảnh không khỏi cảm thấy áp lực rất lớn.
*tư nhuận: dễ chịu, thoải mái; dưỡng phế: 'phế' = phổi, đây là dưỡng phổi
Ba ngày này, tất cả mọi người nên làm gì thì làm cái đó, nhưng có người lại xảy ra một chút chuyện "ngoài ý muốn".
Sự việc phải nói từ đêm Yêu Vương định ra kế dụ địch.
Đêm đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử bọn họ cùng đi ra ngoài ăn cơm tối, ăn cơm xong, còn mang theo một đám tiểu hài nhi đi trên đường chạy hết một vòng, mua chút đồ lặt vặt thật vui vẻ mà trở về.
Đến trước khi ngủ, tất cả vẫn bình thường.
Buổi chiều, Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài dạy mấy tiểu bằng hữu luyện công phu một chút, Triển Chiêu thì đợi ở trong viện, nhìn mấy lão gia tử đánh mã điếu.
Đến nửa đêm hai người mới trở về phòng, Yêu Yêu treo ở xà nhà ầm ĩ liên tục, hai ngày này Tiểu Ngũ đều bồi Ngân Tuyết, cũng không còn ai cùng nó chơi đùa, cho nên nó liền cáu kỉnh.
Triển Chiêu lôi Tiểu Bạch Long nũng nịu đi ra ngoài chơi một hồi, chờ hắn về lại phòng, Bạch Ngọc Đường đã ngủ mất rồi.
Rón rén đóng cửa phòng, chạy đi thổi tắt ánh nến trên bàn, Triển Chiêu lên giường, đắp chăn mỹ mãn nằm xuống.
Có thể là cùng Yêu Yêu chơi tới mệt mỏi, Triển Chiêu rất nhanh ngủ mất.
Trong lúc hôn hôn trầm trầm*, thấy được cảnh tượng quen thuộc... Thiên Sơn Bách Hoa Cốc.
*hôn hôn trầm trầm 昏昏沉沉 hỗn loạn; mê man; đầu óc không tỉnh táo; thiêm thiếp
Triển Chiêu thường nằm mơ thấy mấy chỗ thôi, lúc còn nhỏ ở Ma Cung, cùng với lúc Bạch Ngọc Đường còn nhỏ ở Thiên Sơn Bách Hoa Cốc.
Triển Chiêu có thể từ cửa chính Bách Hoa Cốc mà phân biệt ra được là thời kỳ nào.
Yêu Vương cùng nhóm Tương Du lúc nhỏ sinh hoạt ở Bách Hoa cốc, tuyết trước cửa luôn được quét sạch sẽ, sẽ có một con đường luôn thông đến bên núi.
Mà thời điểm Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường sinh sống ở Bách Hoa Cốc, tuyết trước cửa lại không được quét, nhưng luôn luôn có mấy hàng dấu vết chân nhỏ, cùng mấy người tuyết quái quái là lạ.
Lần này Triển Chiêu thấy trước cửa Bách Hoa Cốc có một người tuyết... Triển Chiêu mơ mơ màng màng, liền ý thức được chính mình đang ở trong giấc mộng.
Triển Chiêu thông thường đều là mộng đẹp, vô luận là thấy nhóm Tương Du lúc còn bé, hay là gia gia nãi nãi ở Ma Cung trước đây, đặc biệt là những người đã rời đi kia, hắn cũng đặc biệt hài lòng.
Dĩ nhiên, vui vẻ nhất chính là thấy Bạch Ngọc Đường khi còn bé rồi. Ngũ Gia khi còn bé đặc biệt thú vị, một tiểu hài tử trắng như tuyết, biểu tình đặc biệt khó chịu, xuyên một thân bạch y với khuôn mặt nhỏ nhắn khi đắp người tuyết, miễn bàn có bao nhiêu khả ái.
Quả nhiên, chỉ thấy đại môn Bách Hoa Cốc vừa mở ra, tiểu Bạch Ngọc Đường ôm theo một món đồ chạy ra.
Triển Chiêu nghi ngờ nhìn vật trong tay Bạch Ngọc Đường... Đó là một hộp hình vuông dùng lụa tử sắc bọc lại.
Hộp còn rất lớn, hai tay tiểu Bạch Ngọc Đường lại ôm vô cùng vừa vặn.
Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường chạy đến, không chạy xuống núi, mà là đi vòng qua một bên nhà, từ một con đường nhỏ chật hẹp chạy vào trong khe núi phía sau Bách Hoa Cốc.
Bên cạnh Bách Hoa Cốc có một con đường nhỏ, có thể thông đến một khe núi, ngay trong khe núi là lầu giấu bảo bối của Thiên Tôn, chỗ đó rất kín đáo.
Triển Chiêu nghĩ có phải hay không là đồ vật gì đó mà Thiên Tôn muốn cất giữ, cho nên Ngọc Đường giúp hắn để vào trong lầu các.
Triển Chiêu cứ như vậy đi theo Bạch Ngọc Đường... Nhưng tiểu Bạch Ngọc Đường từ bên cạnh lầu các chạy mất, chạy ra khỏi khe núi, vòng qua một vách núi phủ đầy băng bộc*, leo lên một bậc thang, sau đó chạy vào trong một mảng rừng cây lớn phía sau Bách Hoa Cốc.
*băng bộc 冰瀑: 'bộc' là thác nước -> nên từ này có thể hiểu là icefall hay là thác nước đóng băng
Cánh rừng cây này Triển Chiêu trước đây cũng đã tới, phía sau rừng cây có một gốc Long Huyết Thụ rất lớn, là chỗ Yêu Vương trước đây dạy nhóm Tương Du luyện công, Ngọc Đường khi còn bé cũng ở bên kia cùng Thiên Tôn học công phu.
*龙血树: cây máu rồng (Dracaena draco): hoặc cây long huyết là một loài thực vật có hoa thuộc họ Măng tây. Đôi khi loài cây này bị nhầm lẫn với cây Dracaena draco. Loài này được Isaac Bayley Balfour mô tả khoa học lần đầu tiên năm 1882. Loài cây này trồng chủ yếu tại quần đảo Socotra thuộc Yemen trên Ấn Độ Dương.
Bạch Ngọc Đường cầm cái bao phục* kia, đứng ở trong rừng cây nhìn chung quanh một chút, cuối cùng không chạy đến chỗ Long Huyết Thụ, mà là chạy xuống phía tây của sườn núi.
*bao phục: bao quần áo; vải gói đồ
Triển Chiêu nghi ngờ chạy theo hắn, vừa quay đầu nhìn xem Thiên Tôn có theo tới không... Cũng không có...
Lúc này, Triển Chiêu chú ý tới trên cổ tay tiểu Bạch Ngọc Đường quấn một vòng sa bố*.
*sa bố 纱布 băng gạc; vải xô; vải gạc; vải thưa
Triển Chiêu nhớ tới Ngũ Gia trước kia cũng đã nói qua, khi còn bé có một lần luyện công, lúc hắn cùng Thiên Tôn so chiêu, Thiên Tôn đột nhiên thất thần... Có thể là nhớ ra cái gì đó, cho nên không khống chế tốt lực đạo, nhánh cây trong tay đánh lên cổ tay của Bạch Ngọc Đường, lúc ấy cổ tay hài tử liền bị thương.
Cổ tay bị thương có thể lớn có thể nhỏ, Thiên Tôn cũng sợ Bạch Ngọc Đường lưu lại tật, ngày sau ảnh hưởng hắn* dùng đao, cho nên đoạn thời gian đó lão gia tử đi khắp nơi tìm danh y tới nhìn cổ tay đồ đệ, hơn nữa đoạn thời gian đó cũng không để cho hắn* luyện công.
*là tiểu Bạch Ngọc Đường á
Từ động tác ôm cái rương của Bạch Ngọc Đường xem ra, thương thế chắc là tốt lên nhiều rồi.
Bạch Ngọc Đường nói qua, đoạn thời gian đó cổ tay hắn bị thương, Thiên Tôn mỗi ngày đi xuống núi mua cho mình bổ phẩm dược thiện các loại vân vân... Cho nên lão gia tử có khi nào không có ở Bách Hoa Cốc hay không?
Triển Chiêu một bên nghi hoặc đầy mình, vừa đi theo tiểu Bạch Ngọc Đường tiếp tục chạy về phía trước.
Phía sau núi Bách Hoa Cốc rừng cây um tùm, hơn nữa quanh năm lại đóng băng, tiểu Bạch Ngọc Đường ở trong tuyết chạy đã lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một mực chạy tới trước một cái sơn động, hắn mới chịu dừng lại.
Phía trước có một sườn núi, tựa hồ là nơi tránh gió, có một sơn động đại khái cao cỡ nửa người.
Sơn động kia người trưởng thành không vào được, tiểu hài tử đi vào lại vừa vặn.
Bạch Ngọc Đường nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó gạt tuyết trước sơn động, chui vào.
Triển Chiêu ngồi xuống nhìn tình huống trong sơn động.
Sơn động kia rất cạn, bên trong không có gì cả.
Bạch Ngọc Đường đem cái túi hình vuông được bọc lại bằng lụa để trên đất, sau đó liền rút ra một cây chùy thủ bên hông, bắt đầu đào hố ở trong động.
Hì hục hì hục đào một lúc lâu, đào ra một cái hố.
Tiểu Bạch Ngọc Đường đem cái túi kia bỏ vào, cẩn thận đắp bùn đất lên, còn đạp đạp cho bằng phẳng, sau đó đi ra, đem tuyết ngoài sơn động đẩy vào trong động.
Thẳng đến khi đem toàn bộ sơn động phong kín, hắn mới lùi về phía sau mấy bước, vung hai tay lên... Phụ cận liền bắt đầu có tuyết nổi lên rồi rơi xuống.
Triển Chiêu vuốt cằm gật đầu —— Độ tuổi lúc này mà nội lực đã không tệ rồi!
Chỉ chốc lát sau, phụ cận sơn động tuyết cũng đã tích tụ lại, nhìn lại, nơi này chính là một sườn núi dốc phủ đầy tuyết, tìm không được vết tích của sơn động
Triển Chiêu buồn bực —— Tiểu Bạch Ngọc Đường là ở đây giấu đồ sao?
Sau đó, Bạch Ngọc Đường liền chạy ngược về, đi ra ngoài mấy bước, quay đầu lại, phất tay phủi qua lại mặt tuyết, đem dấu chân của mình che giấu hết.
Khiến cho Triển Chiêu cấp bách, thật muốn hỏi hắn đến tột cùng giấu vật gì.
Mà ngay lúc khi Bạch Ngọc Đường che dấu chân sau lưng đi trở về, đột nhiên trời bắt đầu đổ tuyết lớn...
Tuyết lớn ở Thiên Sơn không phải chuyện đùa, mảng lớn mảng lớn hoa tuyết rậm rạp rơi xuống, trong nháy mắt bốn phía phân biệt không rõ phương hướng.
Mà dấu chân lúc tới của Bạch Ngọc Đường cũng đều biến mất.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường trước mắt cao không khác Tiểu Tứ Tử là mấy, lúc này mới mấy tuổi a... Có thể lạc đường không? Một mình ở trong núi không có vấn đề gì sao?
Cũng may, tiểu Bạch Ngọc Đường tựa hồ có kinh nghiệm với tuyết lớn, cũng không chạy loạn, mà là tìm một phương hướng khuất gió, ở trong tuyết đào một cái hố, đi vào tránh né.
Triển Chiêu mặc dù biết đây là mộng cảnh, nhưng vẫn là muốn chạy tới, giúp hài tử cản gió tuyết.
Đồng thời, Triển Chiêu sinh ra một nghi ngờ —— Đây là mộng cảnh* của người nào chứ? Là mộng cảnh của mình, hay là mình vô tình tiến vào mộng cảnh của Ngọc Đường?
*cảnh trong mộng
Ngay tại thời điểm hắn đang nghi ngờ, đột nhiên, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân "Bình bịch", tựa hồ là có người đạp tuyết đi tới.
Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm —— có phải là Thiên Tôn tới không?
Hắn nhìn sang hướng thanh âm truyền tới.
Chỉ thấy trong gió tuyết, có người đi về phía bên này.
Bởi vì tuyết thực sự quá lớn, cho nên Triển Chiêu cũng nhìn không rõ ràng, ngờ ngợ có thể phân biệt ra được một chút đường nét. Người nọ tựa hồ mặc một thân y phục bằng vải thô, khom lưng xuống, trong tay chống một cây quải trượng thật dài, tóc bay lên giữa phong tuyết là màu xám tro...
Từ thân hình liền thấy người này không thể nào là Thiên Tôn.
Triển Chiêu cảm thấy, Thiên Tôn coi như đi vào trong bạo phong tuyết, khẳng định cũng là cái loại dáng vẻ không nhanh không chậm rất ưu nhã này, hơn nữa phong tuyết hẳn là sẽ vì Thiên Tôn hắn mà nhường ra đi.
Không biết vì sao, Triển Chiêu có một loại cảm giác tâm hoảng hốt... Trong đại phong tuyết, tiểu Bạch Ngọc Đường cũng núp ở trong động tuyết tránh tuyết, một người xa lạ đang hướng về phương hướng của hắn đi tới.
Triển Chiêu cũng không hăng hái lên được, lo lắng suông —— Phía sau núi của Bách Hoa Cốc tại sao lại có người xa lạ? Người này đến tột cùng là ai?
Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên thổi qua một trận gió.
Triển Chiêu nhắm mắt rồi lại mở mắt... Cái người đi trong phong tuyết kia cũng đã không thấy.
Mà chờ hắn quay đầu lại, liền phát hiện ở bên cạnh cái động mà tiểu Bạch Ngọc Đường đang tránh tuyết kia, một người ngồi chồm hổm.
Người kia ngồi xổm ở cửa động, đang vươn tay ra, tựa hồ là muốn bắt hài tử ở trong động.
"Này! Ngươi là ai a?!" Triển Chiêu lập tức nóng nảy, hô lên.
Mà cũng ngay lúc đó, người nọ ngồi ngay cửa động cũng ngẩng đầu lên, hướng phương hướng của hắn mà nhìn sang.
Liền cái nhìn này, Triển Chiêu trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân một mạch dâng vọt đến đỉnh đầu, da đầu cũng đã tê rần.
Chỉ thấy người nọ lộ mặt xám trắng, cái trán nhô ra, lỗ mũi nhọn và một chỗ lõm xuống ngay giữa trán, chính giữa gương mặt chỉ có một con mắt. Hắn đang há miệng, trong miệng đều là một đống răng cổ quái.
"Oa a!"
"Miêu Nhi!"
Triển Chiêu chợt giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở mép giường, tay nắm lấy bả vai hắn, bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Yêu Yêu cũng nghiêng đầu lớn nhìn thẳng vào hắn, sau lưng còn có Giao Giao cùng với biểu tình giống y chang như Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu chợt ngồi dậy, Bạch Ngọc Đường đang thò người ra nhìn hắn.
Hai người đều sửng sốt, trong nháy mắt đầu liền đụng vào nhau.
"Ai nha!"
Hai người đồng thời ôm đầu, một người ngã xuống gối đầu, một người khom lưng ôm đầu tựa vào thành giường, Yêu Yêu cùng Giao Giao đều nghiêng đầu nhìn hai vị chủ nhân nhà mình —— "Bốp" một tiếng nha! Hảo vang a!
Hai người ôm đầu đồng thời ngẩng đầu nhìn đối phương.
Triển Chiêu cảm giác tim mình nhảy đến vang thình thịch, một màn quái nhân độc mục* ngẩng đầu nhìn mình mới vừa rồi kia như đang ở trước mắt, vội vàng nhìn mặt Bạch Ngọc Đường để rửa mắt.
*một mắt, độc nhãn
Ngũ Gia vừa mới ngủ, liền nghe giường sát vách ầm ĩ đến hoảng, còn tưởng rằng Triển Chiêu không ngủ, đang cùng Yêu Yêu đùa, ngẩng đầu nhìn lên... Yêu Yêu treo ở trên xà ngang đang nhìn Triển Chiêu, Giao Giao lại đứng ở bên giường Triển Chiêu, thấy Bạch Ngọc Đường tỉnh, còn đối với hắn ngoắc ngoặc, chỉ chỉ Triển Chiêu trên giường đang đạp chăn.
Bạch Ngọc Đường rời giường, đi tới vừa nhìn một cái, suy nghĩ có khi nào Triển Chiêu trong mộng đang đánh nhau với ai hay không, nhìn xem mèo này đang cấp bách đến dùng cả tay lẫn chân.
Vừa định giúp hắn đắp chăn lại, liền nghe Triển Chiêu hô to một tiếng, "Này! Ngươi là ai!"
Sau đó liền "Oa" một tiếng, Bạch Ngọc Đường ý thức được Triển Chiêu có thể thấy ác mộng, vội vàng ngồi xuống giữ Triển Chiêu lại.
Triển Chiêu cả kinh không phải chuyện đùa, bây giờ nghĩ lại, đồ chơi mới vừa rồi kia chớ không phải là Độc Mục Sơn Yêu đi? Khó trách Tắc Tiếu có lá gan lớn như vậy cũng bị dọa đến có bóng ma, đồ chơi kia thực sự là rất dọa người a! Một con mắt gì gì đó rất khiến người chán ghét.
"Mơ thấy gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Sợ đến như vậy?"
Triển Chiêu nghi ngờ ôm cánh tay, nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng rất không hiểu —— Tại sao phải mơ một giấc mơ như vậy chứ?
"Ngọc Đường..." Triển Chiêu hơi chút chậm chậm, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vừa rồi ngươi có nằm mơ không?"
Ngũ Gia ngẩn người, lắc đầu —— Không có ...
"Vậy là chính ta nằm mơ?" Triển Chiêu sờ cằm, trong lòng chính là lăn qua lộn lại mà nghĩ —— Tuy nói bản thân thỉnh thoảng cũng sẽ nằm mơ loạn đi, nhưng dù sao có cái huyết thống rất ngưu* kia của hắn, mơ cũng không phải mơ loạn, thường xuyên có thể thấy chuyện trong quá khứ... Nhưng Bạch Ngọc Đường không có khả năng trải qua một màn kia a! Nếu như khi còn bé gặp được Độc Nhãn Sơn Yêu, không có khả năng không nhớ rõ đi!
*ngưu 牛 trâu bò, đặc biệt
Triển Chiêu ngẩng đầu lên, cau mày có chút rầu rĩ nhìn Bạch Ngọc Đường trước mắt đồng dạng đang nghi ngờ nhìn mình —— Chẳng lẽ là ám chỉ nào đó? Giấc mộng này cũng quá không may rồi!
Bạch Ngọc Đường vào lúc này lo lắng hơn, thấy vẻ mặt Triển Chiêu lờ mờ, liền đưa tay lắc lắc ở trước mắt, hỏi, "Miêu Nhi? Đến tột cùng mơ thấy cái gì?"
"Ách..." Triển Chiêu do dự một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi có còn nhớ khi còn bé hay không, lúc cổ tay bị thương ấy?"
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, gật đầu, "Ừ, làm sao vậy?"
"Ngươi có từng đến hậu sơn giấu đồ không?" Triển Chiêu thử thăm dò hỏi.
Quả nhiên, vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường vô cùng không hiểu.
Chẳng qua Ngũ Gia vẫn là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, "Không a, giấu vật gì vậy?"
"Ừm..." Triển Chiêu có chút không xác định được là có nên hay không nói đến đoạn quỷ dị mình thấy trong mộng, nội dung là sơn yêu muốn bắt tiểu Bạch Ngọc Đường.
Không biết vì sao càng nghĩ càng giận, Triển Chiêu vén chăn lên, ngồi ở trên giường xếp bằng, hai tay nâng cằm sinh muộn khí*.
*muộn khí 闷气 hờn dỗi; buồn phiền; oi bức; khó chịu; hầm hơi; bí hơi; ngột ngạt
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Yêu Yêu cùng Giao Giao một chút.
Một rồng một giao ngáp quay về đi ngủ.
Ngũ Gia đưa tay, chọc chọc cái trán còn đỏ của Triển Chiêu, hỏi hắn, "Ngươi đến tột cùng là mơ thấy gì? Nói a! Cùng ta khi còn bé giấu đồ có quan hệ thế gì sao?"
"Ta mơ thấy Sơn Yêu kia!" Triển Chiêu tự ngôn tự ngữ*, nhưng là không nói đến chuyện tình chính mình nhìn thấy tiểu Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa bị sơn yêu bắt đi, cảm thấy xui xẻo.
*tự ngôn tự ngữ 自言自语 lẩm bẩm; độc thoại; lầm bầm lầu bầu; nói một mình
Ngũ Gia cũng bất đắc dĩ, phỏng đoán ban ngày nói nhiều đến sơn yêu rồi, mèo này ngày có chút nhớ đêm có chút mộng đi.
...
Cùng lúc đó, sát vách trong gian phòng Yêu Vương bọn họ.
Thiên Tôn trở mình, hỏi Ân Hậu, "Miêu tể nhà ngươi có đúng hay không hô một tiếng?"
Ân Hậu cũng trở mình, "Phỏng chừng lại nằm mơ đi."
"Đây là giống ngươi sao? Ta nhớ ngươi khi còn bé gặp ác mộng tương đối nhiều, cái tuổi này cơ bản đã rất ổn định a." Thiên Tôn có chút không hiểu.
"Cũng không nhất định." Ân Hậu cau mày lắc đầu một cái, nói, "Phải xem hoàn cảnh."
"Hoàn cảnh?"
"Ừ, có lúc không biết tại sao lại chạy vào trong mộng người khác, hơn nữa người kia còn chưa nhất định là người quen bên cạnh, có thể chỉ là một người gặp thoáng qua mà thôi." Ân Hậu thở dài nói, "Hơn nữa người trong mộng còn bị thay đổi thành người quen, cho nên cảnh trong mộng đặc biệt kỳ quái."
Thiên Tôn nghe không ngừng lắc đầu, "Miêu tể nhà ngươi rõ ràng là một cật hóa vui sướng, thế nào điểm thiên phú này lại kỳ quái như vậy chứ?"
Ân Hậu cũng dở khóc dở cười, nghe cách vách không có động tĩnh gì, liền trở mình một cái, ngủ tiếp.
Trong phòng, Yêu Vương dựa vào trên giường cũng không ngủ, nhìn chằm chằm đăng hoa khiêu động* trên bàn, đang nghĩ gì đó.
*đăng hoa 灯花: đèn hoa; khiêu động: nhảy nhót -> ngọn đèn dập dờn
→Chương sau: Chương 350:→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com