Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 355: Tất Ngao Chi Dạ*

Tui beta vội beta vàng nên có chỗ nào sai chính tả thì cmt nha!!!!

Chương 355: Tất Ngao Chi Dạ*

*必熬之夜: Nhất định Phải Thức Đêm

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Món "hoán quý oa*" của Yêu Vương là danh bất hư truyền, mọi người ăn rồi khen không dứt miệng.

*lẩu đổi mùa

Thế nhưng những người chìm trong đồ ăn ngon lại không bao gồm Bạch Ngọc Đường trong đó. Ngũ Gia vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện ban nãy Yêu Vương nói với mình —— Tối nay không thể ngủ, phải ra sân chờ.

Đảo mắt đã đến buổi chiều.

Mọi người vẫn bận rộn như cũ. Ban nãy Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử nói chuyện phiếm cũng đã nói đến chuyện đêm qua mình nằm mơ, cùng nhau thảo luận, vậy mà rất "đồng bộ".

Buổi chiều nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Tiểu Tứ Tử đi đến thư khố tìm một đống sách giải mộng về, ở trong viện xem sách với Triển Chiêu.

Triển Chiêu không biết chút gì về giải mộng cả, Tiểu Tứ Tử lại chỉ biết sơ sơ, hai người ngồi bên ngoài nghiên cứu hồi lâu cũng không tìm ra được cách nào có hiệu quả cả.

Cuối cùng, từ giải mộng biến thành thảo luận tư thế ngủ, cảm thấy liệu có phải là do tư thế ngủ không đúng nên mơ loạn không —— Ngươi xem Tiểu Bạch Đường ngủ đều bất động, hắn cũng không nằm mơ!

Nói chuyện về tư thế ngủ xong, hai người lại nghiên cứu có phải gần đây quá rảnh rỗi hay không.

Tiểu Tứ Tử bày bò mình thiếu vận động nghiêm trọng —— Ngươi nhìn xem mấy người Tiểu Lương Tử mỗi ngày đều luyện công mệt mỏi, nằm xuống giường là ngủ luôn!

Ngũ Gia dự thính bên cạnh không nhịn được mà châm chọc —— Rõ ràng ngươi cũng thế.

Triển Chiêu cũng ngẫm lại, cảm thấy có thể là do gần đây mình ít vận động, dường như đột nhiên trở nên hướng nội.

Hắn đang nói thì Lâm Dạ Hỏa đi ngang qua, kinh ngạc làm rơi cả quả đào trong tay, nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường —— Tương hảo nhà ngươi nói cái gì thế?

Bạch Ngọc Đường cũng không nói nên lời.

Cuối cùng, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử quyết định cải thiện chất lượng giấc ngủ, hẹn nhau ra ngoài rèn luyện, hai người cũng hỏi Bạch Ngọc Đường có muốn đi cùng không.

Ngũ Gia lắc đầu.

Triển Chiêu mang Tiểu Tứ Tử ra ngoài đi "vận động".

Lần này đúng là khổ cho mất ảnh vệ đi theo Tiểu Tứ Tử.

Bình thường mấy ảnh vệ này nhàn nhất, bởi vì phạm vi hoạt động của bé mập có giới hạn, có lúc chỉ vòng quanh trong viện thôi, bọn họ ngủ gật trên nóc nhà là được.

Lần này bé lại ra ngoài cùng Triển Chiêu, nói là muốn chạy nhưng vẫn là Triển Chiêu chạy, cả buổi chiều chạy khắp Hắc Phong thành. Chính hắn không mệt, Tiểu Tứ Tử bị hắn ôm hầu hết thời gian cũng không mệt, nhưng mấy ảnh vệ kia lại mệt đến độ chân muốn rút gân.

Nhân dịp một lớn một nhỏ ra ngoài chơi, Bạch Ngọc Đường rất nghe lời, quyết định đi ngủ trưa.

Thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại ngủ không yên.

Ngũ Gia vừa nằm xuống đã nghe ba tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".

Sau đó, cửa bị đẩy ra, Ân Hậu ló đầu vào nhìn.

Ngũ Gia từ trên giường ngồi dậy.

Ân Hậu cười hỏi: "Ngủ sao?"

Ngũ Gia gật đầu.

"Ồ..." Ân Hậu khoát tay: "Vậy ngươi ngủ tiếp đi."

Nói xong, hắn đóng cửa lại, nghe giọng có vẻ tâm trạng rất tốt.

Ngũ Gia lại nằm xuống, nhưng vừa nằm thì cửa lại mở ra.

Ân Hậu tiếp tục ló đầu vào: "Đúng rồi."

Ngũ Gia lại ngồi dậy.

"Ngoại công ngươi mang long não tới." Ân Hậu nói: "Loại trà đó chống mệt nhọc tốt nhất, ban đêm uống một ly, thức một đêm cũng không thành vấn đề."

Ngũ Gia chớp mắt nhìn Ân Hậu.

"Sư phụ ngươi mang nước tuyết pha trà từ Thiên Sơn tới, lát nữa ta mang cho ngươi một vò bỏ trong viện." Nói xong, lão gia tửu cười híp mắt lại đi ra ngoài.

Ngũ Gia ngẩn người nhìn cửa phòng —— Ân Hậu cũng biết đêm nay hắn sẽ thức sao?

Lại nằm xuống lần nữa, Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ cằm —— Tại sao tối nay mình không ngủ mà trông Ân Hậu lại có thể vui thế nhỉ...

Hắn đang suy nghĩ thì ngoài cửa lại vang lên ba tiếng "cốc cốc cốc."

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, thấy cửa bị mở ra lần nữa, lần này người xuất hiện ở cửa là Lục Thiên Hàn.

Lão gia tử chậm rãi đi tới, đặt một món đồ lên bàn.

Ngũ Gia nhìn thử, là một cái hũ bằng lưu ly, thứ màu trắng bên trong không biết là thứ gì, hình như còn có phong lan, hoa khô gì đó nữa...

"Nương con làm hương nến phong lan cho con." Lục Thiên Hàn nhìn ngoại tôn nhà mình: "An thần dễ ngủ, không phải con muốn ngủ bù sao?"

Ngũ Gia càng khó hiểu —— Yêu Vương lại nói với bọn họ là chiều nay mình phải ngủ bù để đêm nay thức sao?

Lục lão gia tử nói xong thì đi ra ngoài, còn giúp ngoại tôn đóng cửa lại.

Một lần nữa bò dậy, Ngũ Gia đi tới cạnh bàn, cầm hương nến lên ngửi, xoay mặt hắt xì.

Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn cây nến thơm đến độ huân người khác —— Cái này thật sự có thể giúp dễ ngủ sao? Cảm giác sẽ có tác dụng ngược.

Đặt cây nến xuống, Bạch Ngọc Đường về giường tiếp tục nằm xuống.

Thế mà vừa nằm hắn lại bắt đầu mơ mơ màng màng —— cây hương nến này có tác dụng đấy chứ.

Ngay lúc Ngũ Gia sắp chìm vào giấc ngủ, bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa, mà lần này chỉ "cốc" một tiếng, cửa đã lập tức bị mở ra.

Bạch Ngọc Đường âm thầm thở dài, không cần hỏi, động tĩnh này nhất định là sư phụ hắn.

Quả nhiên, Thiên Tôn đẩy cửa ra, thò đầu nhìn vào trong.

Bạch Ngọc Đường nằm trên giường nhắm chặt mắt, cố gắng biểu đạt —— Con ngủ rồi!

Nhưng chiêu này hắn dùng từ nhỏ đến lớn, dĩ nhiên không lừa được Thiên Tôn.

Thiên Tôn vui vẻ chạy vào, vừa bịt mũi vừa quạt tay áo: "Oa, mùi gì thế?"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dìa, mở mắt ra nhìn Thiên Tôn chắp tay sau lưng đi đến mép giường.

"Ngủ bù à?" không hiểu sao trên mặt Thiên Tôn có chút tung tăng, giống như đang cố gắng không chế biểu cảm vậy, nhưng Bạch Ngọc Đường rất hiểu hắn, luôn cảm thấy hắn đang đầy mong đợi.

Thiên Tôn vươn tay sau lưng ra, đưa một món đồ cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nhìn thấy là một thứ đen thùi lùi, theo bản năng tránh đi.

"Xì." Thiên Tôn trợn mắt nhìn hắn: "Sư phụ cho ngươi thứ tốt!"

Ngũ Gia tỏ ra không quá tin tưởng, nhìn vào tay hắn thì thấy Thiên Tôn cầm một hòn đá... Hòn đá kia trông như con nhím, tròn vo, có sừng nhọn xung quanh.

Bạch Ngọc Đường không hiểu —— Cầm hòn đá xấu như thế đến đây làm gì?

Thiên Tôn đặt hòn đá vào tay hắn: "Nếu như ngươi mệt mỏi không phân biệt được là ngủ hay tỉnh thì nắm nó lại! Đau là biết thôi!"

Bạch Ngọc Đường nhìn hòn đá trong tay, ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn.

"Khụ khụ, mặc dù có lẽ ngươi sẽ không bị ảnh hưởng... Nhưng mà cũng không chừng." Nói xong, Thiên Tôn xoa tay muốn đi ra ngoài.

Ngũ Gia nhanh tay kéo lại, nhưng không kéo được vạt áo mà kéo tóc của Thiên Tôn.

"Ai nha!" Lão gia tử bị đau, giật mình, vội vàng che đầu, quay lại hung hăng trừng đồ đệ —— Không biết lớn nhỏ.

Bạch Ngọc Đường yên lặng thu tay về.

Thiên Tôn sờ đầu —— Tiểu tử thối kéo loạn, ngốc thì thế nào?

"Tối nay sẽ xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng nhìn trời: "Hở? Chuyện gì?"

Bạch Ngọc Đường lại kéo lấy tay áo của Thiên Tôn đang chuẩn bị chạy trốn: "Nói rõ đi!"

Mặt Thiên Tôn như viết mấy chữ "không biết, không biết, đừng hỏi ta!".

Phất tay áo, Thiên Tôn thần bí nói: "Năm đó ta cũng gặp ròi!"

Ngũ Gia càng nghe càng khó hiểu: "Gặp cái gì?"

"Chậc chậc." Thiên Tôn đưa tay vỗ đầu đồ đệ ngoan nhà mình: "Đến tối là biết liền ấy mà! Phải cố chịu nha!"

Nói xong, hắn vui tươi hớn hở chạy ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường mơ hồ nằm lại —— Đám người này đang giở trò quỷ gì?

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Bạch Ngọc Đường cũng không buồn ngủ nữa nên dứt khoát xuống giường đi ra ngoài, chuẩn bị tìm Yêu Vương hỏi cho rõ.

Nhưng đi đến viện của các lão gia tử lại thấy mọi người đều đi đâu hết, chỉ có Yểu Trường Thiên ngồi trong sân.

Trạng thái của lão gia tử rất thú vị. Trên cái bàn trước mặt hắn có một con mèo vàng mập mạp đang ngồi, một mèo một người đối diện nhau.

Bạch Quỷ Vương liếc Bạch Ngọc Đường đi vào viện, con mèo kia cũng liếc Ngũ Gia.

Ngũ Gia nhìn Bạch Quỷ Vương, sau đó không tự chủ được nhìn con mèo kia, lại cảm thán —— Mập quá!

"Cữu công." Bạch Ngọc Đường đến ngồi bên bàn, ngồi bên cạnh quan sát.

Bạch Quỷ Vương nói: "Mấy lão quỷ kia đều theo Yêu Vương ra ngoài rồi, nói là ăn trưa nhiều nên ra ngoài tiêu thực."

Bạch Ngọc Đường hỏi Yểu Trường Thiên: "Sao người không đi cùng?"

Ngũ Gia còn có chút tức giận —— Bọn họ bỏ rơi người sao? Con đi nói bọn họ!

Yểu Trường Thiên khoát tay, chỉ vào con mèo mập kia, nói: "Ta có chuyện nghiêm túc!"

Bạch Ngọc Đường không hiểu: "Chuyện nghiêm túc gì chứ?"

Yểu Trường Thiên gãi đầu, chỉ con mèo mập trước mắt, nói: "Nó nuốt mất chiếc nhẫn của ta rồi!"

Ngũ Gia dở khóc dở cười: "Người chắc chứ?"

Yểu Trường Thiên có chút buồn bực: "Ta vừa để trên bàn, đi rửa tay quay về thì mất, chỉ có nó ở cạnh. Nhất định là bị nó nuốt mất."

"Rồi sao ạ? Người chờ nó nôn ra à?" Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ hỏi.

Bạch Quỷ Vương gật đầu.

Ngũ Gia không nhớ Yểu Trường Thiên từng mang nhẫn, hơi tò mò hỏi: "Nhẫn gì ạ?"

Yểu Trường Thiên nói: "Hôm qua Thiên Hàn tìm được ở chợ đồ cổ, giống đồ của Bạch Quỷ tộc trước kia nên hắn mua về."

"Nhẫn to không ạ?" Ngũ Gia hỏi.

Yểu Trường Thiên khoa chân múa tay miêu tả cho Bạch Ngọc Đường biết, bày tỏ —— Không nhỏ!

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Vậy nhất định không phải con mèo này nuốt rồi."

Yểu Trường Thiên khó tin, ý là —— Ngươi thấy nó là mèo nên nghiêng về phía nó đúng không?"

Ngũ Gia lắc đầu: "Lão gia tử có từng thấy mèo nôn ra lông chưa?"

Yểu Trường Thiên gật đầu, hắn từng ở Hắc Phong thành cũng từng ở Khai Phong phủ, nơi có Triển Chiêu thì luôn có cả đống mèo, thỉnh thoảng có thể thấy mèo nôn ra lông.

"Lưỡi mèo có gai, tất cả những thứ đi vào miệng đều bị nuốt xuống." Ngũ Gia đưa tay sờ cằm con mèo mập: "Cấu tạo này khiến nó rất dễ dàng nuốt nhầm vài thứ... Thế nên thực quản của mèo đặc biệt nhỏ, mấy thứ lớn như là nhẫn, nó nuốt không nổi đâu."

"Vậy sao?" Yểu Trường Thiên còn không tin: "Lúc con mèo này ăn thịt rõ ràng là miệng lớn thế nào thì thịt lớn thế ấy mà, nuốt được cả khối thịt nạc đấy."

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: "Người vừa đút nó ăn sao?"

Bạch Quỷ Vương gật đầu: "Còn không phải vì để nó nôn ra sao? Đút cho nó một khay thịt luôn."

Bạch Ngọc Đường đã hiểu vì sao con mèo này không chạy rồi, hóa ra là ăn quá nhiều, chạy không nổi.

Đưa tay ôm con mèo mập kia lên, Ngũ Gia lật ngửa nó lại, đặt nó trên đùi, cẩn thận sờ bụng nó.

Hắn thường dùng chiêu này để đối phó Yêu Yêu, nếu như nuốt phải thứ gì đó, có thể mò được một khối cứng.

Vuốt ve mèo là nghề của Ngũ Gia, con mèo nằm trong lòng hắn "rên hừ hừ" nũng nịu, đuôi vẫy sắp thành chó.

Bạch Ngọc Đường sờ một hồi, lắc đầu với Yểu Trường Thiên, bày tỏ —— Nhất định không có.

Bạch Quỷ Vương ôm tay cầu mày: "Vậy đi đâu rồi chứ?"

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Thật sự là đồ của Bạch Quỷ tộc sao?"

Ngoài dự đoán, Yểu Trường Thiên lại lắc đầu: "Không phải."

Lần này thật khiến Ngũ Gia bối rối.

"Bạch Quỷ tộc của ta sản xuất rất nhiều một loại ngọc thạch màu đen, là màu đen của mực, bên trong có đường vân màu xanh nhạt, trông như sấm sét ban đêm, nên thường gọi là Lôi Huy thạch. Chiếc nhẫn Thiên Hàn mua hơi giống, nhưng chất ngọc lại yếu hơn Lôi Huy thạch nhiều."

"Vậy chắc là giả rồi." Bạch Ngọc Đường thả con mèo mập dính người kia lại lên bàn —— Nếu là giả thì cũng không cần tìm nữa.

Mặt Yểu Trường Thiên đầy khó xử: "Đây là nhẫn á!"

Bạch Ngọc Đường không hiểu —— Vậy thì sao?

Yểu Trường Thiên chỉ vào ngực mình: "Nhẫn ngoại công ngươi tặng!"

Ngũ Gia sửng sốt, lập tức hiểu ra —— ngoại bà...

Bạch Quỷ Vương xoa ngực: "Vừa phát hiện mất chiếc nhẫn đó, nha đầu kia đã muốn cào tường trong ngực ta rồi!"

Ngũ Gia cũng thật đau lòng, vội vàng xoa ngực cho cữu công —— Đây không phải là tai bay vạ gió sao?

"Có thể bị ai đó cầm đi không?" Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, giếng nước ở cửa viện, có chút xa...

Bạch Quỷ Vương lại lắc đầu: "Không thể nào có người đi qua mà ta không biết được, vừa rồi ta cũng hỏi Thiên Hàn rồi, nó ở trong phòng, cũng không phát hiện, nhóm Tương Du và Yêu Vương đều không ở đây, trừ ba người họ ra, không ai có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi chiếc nhẫn trong tầm mắt ta được."

Ngũ Gia cảm thấy lời này rất có lý.

"Đúng rồi." Bạch Quỷ Vương lẩm bẩm: "Hình như vừa rồi ta nghe được tiếng "cục cục"."

Bạch Ngọc Đường có chút phân tâm, vừa rồi cữu công của hắn nói mấy chữ "cục cục" lại có chút đáng yêu...

"Hình như có chim bay qua." Bạch Quỷ Vương suy nghĩ rồi đứng dậy nhảy lên nóc nhà.

Tìm hai bên nóc nhà một vòng, cuối cùng Bạch Quỷ Vương giơ chiếc nhẫn lên, nhảy xuống, nói với Bạch Ngọc Đường: "Tìm được rồi."

Lần đầu tiên Ngũ Gia thấy Bạch Quỷ Vương vui vẻ như vậy... Dĩ nhiên, người vui vẻ nhất có thể là ngoại bà của hắn...

Bạch Ngọc Đường nhận lấy chiếc nhẫn kia xem kỹ, Yểu Trường Thiên ôm con mèo mập trên bàn bỏ xuống đất, ra hiệu cho nó —— Vô tội nên được thả!

Cầm chiếc nhẫn kia, Bạch Ngọc Đường hiểu được vì sao ngoại công hắn lại mua. Ngoại công hắn và sư phụ không giống nhau, Lục đảo chủ nghiên cứu đồ cổ nhất nhiều, chiếc nhẫn này đúng là cổ vật, mà lại rất nặng, cảm giác niên đại khá cổ xưa.

Nhìn một hồi, Bạch Ngọc Đường cũng không nhìn ra được đây là đồ thuộc triều đại nào nên trả lại cho Bạch Quỷ Vương.

Bạch Quỷ Vương đeo lại chiếc nhẫn lên tay. Chiếc nhẫn này rất lớn, đeo vào ngón trỏ rất vừa.

Bạch Ngọc Đường sờ cằm —— Chiếc nhẫn này trông rất khí chất... Đeo lên tay có hiệu quả gần giống như ban chỉ huyết ngọc trên tay Triệu Trinh.

Không hiểu sao Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây có thể là một đồ vật đại diện cho hoàng quyền của một triều đại nào đó.

Bạch Quỷ Vương cũng không nói là có thích hay không, dù sao đeo lên ngực hắn không đau là được.

An ủi muội muội xong, Bạch Quỷ Vương nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi: "Sao chỉ có mình ngươi? Con mèo nhà ngươi đâu?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Tối qua hắn gặp quái mộng, cùng với Tiểu Tứ Tử ra ngoài giải mộng rồi."

Nghe xong, mặt Bạch Quỷ Vương đầy vẻ không biết phải nói gì cho phải.

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Cữu công, người có biết cái gì không?"

Bạch Quỷ Vương lộ ra vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra: "Biết cái gì chứ?"

"Nằm mơ... Còn có chuyện tối nay con phải thức đêm nữa." Bạch Ngọc Đường cũng không biết phải diễn tả chuyện này thế nào nữa.

"Thức đêm á?" Bạch Quỷ Vương chỉ vào đôi mắt hơi đỏ của mình, bày tỏ —— Người trẻ tuổi ít thức đêm thôi!

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hôm nay cữu công nhà mình đặc biệt đáng yêu, có thể là vì tâm trạng của ngoại bà rất tốt.

"Hình như Miêu Nhi mơ liên tục, kích phát thiên phú huyết thống gì đó... Sư phụ con nói trước kia người cũng từng trải qua..."

Bạch Ngọc Đường nói chưa dứt thời Yểu Trường Thiên đã có phản ứng.

Lão gia tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Yêu Vương nói đêm nay ngươi đừng ngủ sao? Nói rằng sẽ rất náo nhiệt?"

"Dạ." Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"À." Yểu Trường Thiên gật đầu, thấy Bạch Ngọc Đường lo lắng nên nói: "Có thể chỉ là huyết mạch thức tỉnh mà thôi, cũng không cần quá lo lắng."

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ hỏi: "Huyết mạch thức tỉnh? Huyết mạch gì chứ?"

"Chắc là thiên phú nào đó chỉ Ân Hậu mới có." Bạch Quỷ Vương nói: "Nói đơn giản thì, ngươi có nội lực chí hàn và nội lực vô hạn, có thể học được Tuyết Trung Kính nhưng không học được Ác Mộng. Triển Chiêu có nội lực tuần hoàn và Ma Vương Nhãn, luyện thành Ma Vương Thiểm, nhưng lại không luyện được địa ngục. Trừ phi..."

"Muốn học công phu khác biệt, còn cần có điểm đặc biệt gì đó sao?" Bạch Ngọc Đường nói ra suy đoán của mình. Yêu Vương cố ý sáng lập hai bộ công phu phiên bản thấp của Ác Mộng và Địa Ngục là Tuyết Trung Kính và Ma Vương Thiểm để lừa gạt người khác.

Yểu Trường Thiên nghe xong thì gật đầu: "Nói vậy cũng không sai, bình thường, những võ công có lực sát thương quá lớn, quá tà khí đều sẽ có những phiên bản đơn giản hơn, bình thường dùng cũng tiện."

Bạch Ngọc Đường tán đồng gật đầu.

"Ngoài mặt thì nói như vậy." Bạch Quỷ Vương lại chuyển chủ đề: "Trên thực tế là mánh khóe giấu vàng lá vào trong đống lá cây khô."

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn cữu công nhà mình.

Bạch Quỷ Vương mỉm cười, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ngươi cũng đã thấy chiêu đó của sư phụ ngươi rồi. Ngươi thử tưởng tượng xem, hắn có thể làm được từ khi mới mười mấy tuổi."

Ngũ Gia hơi cau mày —— Lúc mười mấy tuổi...

"Sư phụ ngươi là người cuối cùng của Thiên Vũ tộc, ngoại công của đối tượng của ngươi là người cuối cùng của Bất Tử Vương tộc. Ngươi nhìn người khác có thể không cảm nhận được, ngươi nghĩ chính ngươi xem, trên người ngươi có huyết thống Băng Ngư tộc, điều đó cho ngươi cái gì?"

Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn Giao Giao ngoẹo đầu tò mò nghe bọn họ nói chuyện bên cạnh mình.

"Một con rồng sống, có thể bay được, còn có một giao nhân có trí khôn không nhìn thấy được nữa." Yểu Trường Thiên đút hai tay vào tay áo: "Ngươi có biết thiên phú của những huyết thống này là gì không? Là một loại năng lực tương đương với thần linh. Trên đời này đều là người phàm tục, người phàm tục vô cùng sùng bái thần linh, nhưng lại cảm thấy sợ hãi những người có năng lực của thần linh."

Bạch Ngọc Đường gật đầu như có điều suy nghĩ.

"Hai tên Tương Du nhà Yêu Vương rất mạnh." Yểu Trường Thiên nhắc tới cũng có chút than thở: "Nhưng ban đầu Yêu Vương giấu hai người họ rất kỹ, lúc mang họ ra ngoài, họ đã ở trạng thái của thần linh rồi. Thế nhưng tính cách hai người họ khác nhau, cảnh ngộ cũng sẽ khác nhau. Nếu Triển Chiêu thật sự có thiên phú của Ân Hậu, có thể luyện được Địa Ngục... Tất nhiên cần phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì tính cách của hắn tương tự với Ân Hậu. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận, Triển Chiêu sẽ trở thành sự tồn tại bị tất cả mọi người sợ hãi... Mạnh như Ân Hậu, năm đó còn suýt chút nữa bị chỉnh chết. Ngươi cũng không muốn con mèo nhà ngươi trải qua chuyện năm đó Ân Hậu từng trải qua chứ?"

Bạch Ngọc Đường hít một hơi sâu, nhìn Bạch Quỷ Vương.

Yểu Trường Thiên có thể nhìn ra lo lắng trong mắt hắn nên đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn: "Nhưng nếu Yêu Vương đã biết chuyện này rồi thì tự nhiên sẽ có tính toán... Ngươi nghe lời là được, bọn họ bảo ngươi làm gì thì làm đó đi."

Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngươi đi ngủ một lát đi." Yểu Trường Thiên bảo Bạch Ngọc Đường về chuẩn bị tốt cho đêm nay phải thức.

Ngũ Gia đứng lên muốn đi, nhưng lại dừng bước, đưa tay kéo tay áo Bạch Quỷ Vương.

Yểu Trường Thiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Cữu công."

"Hả?"

"Người dùng thân thể của người phàm sánh vai với thần linh, người cũng rất mạnh!"

Nghe Bạch Ngọc Đường nói xong câu này, Bạch Quỷ Vương hơi híp mắt lại, khóe miệng cong lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười.

Bạch Ngọc Đường chưa từng thấy nụ cười này, đột nhiên Ngũ Gia cảm thấy đây không phải Yểu Trường Thiên đang cười mà là Bạch Quỷ Vương thật đang cười.

Một nụ cười vừa đắc ý vừa kiêu ngạo lướt qua.

Yểu Trường Thiên đút hai tay trong tay áo nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngươi đáng yêu hơn hai cục băng kia nhiều, điểm này nhất định giống ta!"


→Chương sau: Chương 356:→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com