Chương 361: Cuộc gặp gỡ không bất ngờ
Chương 361: Cuộc gặp gỡ không bất ngờ
Editor: Rosaline
Beta: Chim
Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu chạy ra khỏi thư phòng của Hạ Vãn Phong, một cước vừa mới bước ra cửa phòng, không ngoài sở liệu, dưới chân lại là hư không.
Ngay sau đó bốn tiếng "bộp bộp bộp bộp", bốn tiểu đoàn tử ngã vào trong một đống rơm rạ lớn.
Bốn người từ trong đống cây cỏ bò ra ngoài, nhìn xung quanh khắp nơi, đây là đâu a? Giống như thảo bằng độn cỏ khô.
Đang nhìn, chỉ thấy đống cỏ bên cạnh đột nhiên xao động.
Bốn người cùng nhau nhìn chằm chằm đống cỏ... Chỉ chốc lát sau, một cái "cầu" mao nhung đỏ rực chui ra.
Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn đều cả kinh —— vật gì vậy? Nhím đỏ sao?
Chỉ có Bạch Ngọc Đường có chút chuẩn bị tâm lý, cái màu tóc này...
Chợt nghe "xoạt" một tiếng, một tiểu hài nhi từ trong đống cỏ ngồi dậy, đầu đỏ tươi a, đầu con nhím a, rơm rạ đầy người, vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ.
Công Tôn vuốt cằm nghiên cứu —— tóc vì sao đỏ như vậy?
Lâm Dạ Hỏa cũng nắm lên tóc của mình nhìn nhìn —— Vậy mà còn đỏ hơn ta!
Triển Chiêu còn lại là hiếu kỳ, cảm giác ngủ ở trong đống cỏ còn dáng vẻ rất thoải mái.
Ngũ Gia cho dù biết cũng là ghét bỏ —— không có sâu sao?
Tiểu hài nhi trong đống cỏ là ai? Dĩ nhiên là Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh —— còn lúc nhỏ。
Âu Dương tỉnh sau đó liền ngoẹo đầu quan sát bốn tiểu bằng hữu xa lạ trước mắt, "Các ngươi ai a? Sao chạy tới quân doanh?"
"Nơi này là quân doanh sao?" Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng nghị luận, "Có phải là quân doanh của Hạ Vãn Phong không?"
"Hạ Vãn Phong?" Hỏa Kỳ Lân nghe liền vui sướng lên, chân khoanh lại ngồi trên đống cỏ xua tay, "Đã chết bao nhiêu năm rồi... Hắc a ~ "
Vừa nói, Âu Dương vừa ngáp một cái, tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh.
"Ngươi là Âu Dương Thiếu Chinh sao?" Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn.
Hỏa Kỳ Lân vốn đã nằm xuống, lại ngồi dậy, ôm cánh tay nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Ngươi biết ta?"
"Triệu Phổ ở nơi nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Âu Dương trên dưới quan sát Bạch Ngọc Đường, vuốt cằm hỏi, "Ngươi tìm Triệu Phổ để làm chi?"
"Ta muốn tìm sư phụ hắn!" Bạch Ngọc Đường trả lời.
Âu Dương buồn ngủ cũng tỉnh, híp mắt lại, nhìn thế nào cũng cảm giác Tiểu Bạch Ngọc Đường khả nghi, "Thiếu gia ngươi là ai a?"
"Sư phụ hắn là cữu công của ta!" Bạch Ngọc Đường khai môn kiến sơn* mà nói, "Ngoại công ta là Lục Thiên Hàn!"
* khai môn kiến sơn: 开门见山 đi thẳng vào vấn đề; hành văn gãy gọn; hành văn dứt khoát
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhìn phía Bạch Ngọc Đường, hiển nhiên hai người bọn họ đều nghe qua tên "Lục Thiên Hàn" này.
"Là thân thích của lão gia tử?" Sắc mặt Âu Dương hòa hoãn đi vài phần, "Ừm, vậy trước tiên đi hỏi đi."
Hỏa Kỳ Lân từ trong đống cỏ đứng lên, vỗ vụn cỏ trên người, đối với mọi người vẫy tay, ý bảo, cùng hắn đi.
Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, "Ngươi biết hắn muốn làm gì không? Không phải là ngươi phải tìm đồ vật sao? Vì sao vẫn là hắn lại dẫn đường?"
"Đúng nga!" Lâm Dạ Hỏa cũng bất mãn, "Rõ ràng lớn bằng nhau, rõ ràng ta đẹp hơn một chút, tại sao phải nghe hắn?"
Triển Chiêu cùng Công Tôn đều hí mắt nhìn hắn —— rõ ràng Tiểu Bạch Đường đẹp hơn một chút!
Nói xong, hai người nhìn nhau —— Tiểu Bạch Đường kêu hảo thuận miệng...
Lâm Dạ Hỏa khoanh tay "Hừ" một tiếng, "Các ngươi đều đố kị ta đẹp!"
Triển Chiêu cùng Công Tôn đều thật bội phục mà nhìn tiểu hài nhi này —— người này thật là tự tin!
Năm tiểu hài nhi cùng đi ra khỏi một cửa hàng rào, nguyên lai phía sau là một thảo bằng lớn như vậy, lại giương mắt... Giật nảy mình, phía trước là doanh trướng mênh mông vô bờ, rất nhiều tổ đội sĩ binh mặc áo giáp cầm binh khí đi qua.
Âu Dương Thiếu Chinh quay đầu lại liếc mắt nhìn, còn rất đắc ý, vẫy tay, ý bảo bốn người bọn họ đuổi theo.
Bạch Ngọc Đường nhìn khắp nơi, đây cũng là quân doanh của Triệu gia trước đây, quy mô so với Hắc Phong thành của Triệu Phổ thì nhỏ hơn nhiều lắm.
Mọi người theo Âu Dương Thiếu Chinh thất quải bát quải*, đi tới trên đường không sai biệt lắm qua mấy cái trướng bồng giống nhau như đúc, Lâm Dạ Hỏa phát hiện năng lực nhận thức đường của cái tiểu hầu tử hồng mao này cũng không sai nga.
* thất quải bát quải: bảy rẽ tám quẹo
Triển Chiêu đã choáng váng, nơi nào cũng gần giống nhau!
Ngay thời điểm hắn đánh giá chung quanh thiếu chút nữa tụt lại phía sau, Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo tay hắn đi về phía trước.
Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa đều quay đầu lại nhìn —— cảm giác Tiểu Bạch Đường cùng Triển Tiểu Chiêu rõ ràng cảm tình tương đối khá.
Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn nhìn nhìn lẫn nhau, đều lắc đầu —— Còn phải tay nắm tay nữa!
Công Tôn bĩu môi một cái —— ai nắm tay, người đó là chó!
Lâm Dạ Hỏa cũng bĩu môi một cái —— Nếu là chó mới dắt tay!
...
Đi chỉ chốc lát sau, Âu Dương Thiếu Chinh đi tới trước một cái lều thì dừng lại, thăm dò nhìn vào trong.
Trong lều, hai tiểu hài nhi đang lần lượt ngồi trước bàn đọc sách.
Một người lớn tuổi hơn, nhìn chừng mười tuổi, một người tầm tuổi Âu Dương.
Đứa bé chừng mười tuổi kia mặt hướng ôn hòa, đang đọc một quyển sách cho một tiểu hài nhi khác nghe. Tiểu hài nhi còn lại có đôi mắt dài xinh đẹp, nhưng hình như không nhìn thấy, chẳng qua nghe sách nghe đến thật vui vẻ.
"Lão Hạ!" Âu Dương Thiếu Chinh trách trách vù vù chạy vào, "Tiểu Tây Tây!"
Bốn người ngoài cửa vừa mới gặp Hạ Vãn Phong, lúc này đều nhìn chằm chằm tiểu hài nhi đang đọc sách kia —— có chút giống nga!
Bạch Ngọc Đường là người duy nhất nhận thức hai người này —— lớn đứa kia nhất định là Hạ Nhất Hàng, đứa nhỏ hơn kia chắc là Thẩm Thiệu Tây, nguyên lai nhỏ như vậy liền đã quen biết a.
Hạ Nhất Hàng thoạt nhìn đích thật là ông cụ non, tuy rằng còn nhỏ, trong lều cũng đã thả một đống sách, hơn nữa vi diệu là... Cái bố cục của thư phòng này, cùng bố cục thư phòng của Hạ Vãn Phong rất giống.
Ngũ Gia sờ sờ cằm, âm thầm cảm khái —— huyết mạch vật này a, thực sự là thần kỳ!
Hạ Nhất Hàng hiển nhiên cũng chú ý tới bốn tiểu bằng hữu xa lạ ngoài cửa. Nhìn từ tướng mạo, tác phong khác nhau nhưng đều rất khả ái; nhìn từ quần áo, mỗi người đều rõ ràng cho thấy được chiếu cố thật tốt, cho nên là khả năng bị huynh đệ nhị hóa nhà hắn nhặt về không lớn lắm.
Hạ Nhất Hàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bắt đầu lo lắng —— không phải là nhặt, vậy cũng sẽ không là lừa gạt tới đi...
Có chút lo âu nhìn Hỏa Kỳ Lân hồng mao.
Âu Dương Thiếu Chinh đối với hắn nháy mắt.
Hạ Nhất Hàng thoáng cúi người xuống, Hỏa Kỳ Lân liền che lỗ tai hắn thì thầm.
Hạ Nhất Hàng cũng ngẩn người, nghiêng đầu hỏi Âu Dương, "Từ trên trời rơi xuống? Ngươi xác định? Xuống đến thảo bằng trong quân doanh? Vậy thảo bằng bị xuyên thủng sao?"
Âu Dương buông tay —— chính là không có a!
Hạ Nhất Hàng trìu mến mà nhìn đệ đệ ngốc nhà mình, "Ngươi ngủ hồ đồ đúng không? Mấy tiểu bằng hữu này từ đâu tới? Nhanh chóng mang trả lại cho người ta đi!"
Âu Dương phát bực, nhảy dựng lên nói, "Đều nói là trùng hợp gặp phải, tên bạch y kia nói muốn tìm sư phụ của Triệu Phổ! Nói Triệu Phổ là cữu công của hắn!"
Thẩm Thiệu Tây nghe đều hoang mang mà ngẩng đầu, "Triệu Phổ là cữu công của ai?"
"Không đúng! Nói sai rồi!" Âu Dương vội vàng xua tay, "Hắn là cữu công của Triệu Phổ!"
[Ros: tui muốn chết!!]
Triển Chiêu cùng Công Tôn nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường bên cạnh đỡ trán, mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện bên cạnh thiếu thiếu... Đoàn tử hồng sắc vẫn luôn ở kia đâu?
Triển Chiêu cùng Công Tôn cũng tìm —— Lâm Dạ Hỏa đâu?
Hạ Nhất Hàng cũng nhìn tới ngoài cửa thiếu một tiểu bằng hữu, mọi người ở đây thời điểm buồn bực người đi đâu vậy, Thẩm Thiệu Tây chỉ một phương hướng, nói, "Mới vừa rồi đột nhiên hướng chỗ kia chạy, còn giống như lẩm bẩm một câu, nói cái gì 'Chó? Sai rồi, sói!'."
"Nguy rồi!" Hạ Nhất Hàng cùng Âu Dương Thiếu Chinh nhanh chân liền chạy ra khỏi trướng bồng.
Bạch Ngọc Đường than thở, cũng chỉ hảo hảo đi theo, cữu công hắn đến tột cùng ở nơi nào...
Công Tôn vừa chạy vừa cùng mọi người nói, "Tiểu Lâm Tử hình như rất thích chó."
Nói xong, Tiểu Công Tôn vuốt cằm, cảm giác thời điểm mình nói "Tiểu Lâm Tử", hình như có một loại cảm giác quen thuộc... Nghe ai gọi như vậy rồi nhỉ? Cảm giác khả ái như vậy!
Hạ Nhất Hàng cùng Âu Dương Thiếu Chinh mang theo mọi người cùng đi đến trại nuôi chó phía sau quân doanh.
Trong trại chó mấy trăm chó săn thấy Hạ Nhất Hàng cùng Âu Dương đều lắc lắc đuôi.
Âu Dương cùng Hạ Nhất Hàng vốn cho là Tiểu Lâm Dạ Hỏa chạy tới tràng nuôi chó, thật sợ hắn bị cắn, những con chó săn này đối với người xa lạ đều rất hung... Chẳng qua hình như không ở chỗ này...
Hai người đang tìm ni, đột nhiên phát hiện Công Tôn cùng Triển Chiêu đều ở sờ chó bên hàng rào.
Mấy con chó săn đối với hai hài tử đều lớn không biết vì sao đặc biệt ngoan, hướng về phía hai người lắc đuôi còn tùy tiện cho sờ sờ. Gương mặt Âu Dương cùng Hạ Nhất Hàng mờ mịt —— tình huống gì, chó ở quân doanh rõ ràng rất hung...
Đang buồn bực, bỗng nhiên chợt nghe đến cách đó không xa một trận rối loạn, sau đó một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, "Có người trộm hài tử a!"
Tất cả mọi người sửng sốt.
Âu Dương cùng Hạ Nhất Hàng nhìn nhau một cái —— người kêu này không phải là Kiều Quảng sao?
Mà Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn còn lại là thấy trước mắt hồng ảnh nhoáng lên, Triển Chiêu "hưu" một cái liền chạy đi, lưu lại một câu, "Chẳng lẽ là bọn buôn người!"
Mấy tiểu hài nhi theo tiếng chạy tới, chỉ thấy nhiều tướng sĩ vây quanh một vòng, đều mang theo nụ cười vây xem. Phía trước, giữa hai cái trướng bồng, trên một khối đất trống, một tiểu hài nhi mặc một thân lam y đang truy đuổi một tiểu hài nhi hồng y.
Hồng y chính là Lâm Dạ Hỏa, mà đuổi theo hắn xoay quanh chính là Long Kiều Quảng. Tiểu Hỏa Phượng trong tay ôm một tiểu hài nhi hắc y, so với bọn hắn đều nhỏ, nhìn ra mới ba bốn tuổi. Tiểu hài nhi kia hai tay víu ở đầu vai Lâm Dạ Hỏa, giống y như chó nhỏ, thoạt nhìn còn thật vui vẻ, nhìn Long Kiều Quảng đuổi theo phía sau bọn họ, vui sướng liên tục.
Âu Dương Thiếu Chinh cùng Hạ Nhất Hàng cùng nhau sờ cằm, "Lại cười a! Cho nên bí quyết cho hắn cười là ôm chạy khắp nơi hay là nhìn Thoại Lao chạy?"
Bạch Ngọc Đường lại là yên lặng hất đầu, Lâm Dạ Hỏa ôm không phải là Trâu Lương khi còn bé sao, thật là muốn đem một màn này quên đi...
Tiểu Long Kiều Quảng vừa chạy vừa toái toái niệm, trong miệng rầm rầm rì rì nói Lâm Dạ Hỏa trộm hài tử, bên cạnh một đám binh tướng còn ồn ào, nói Long Kiều Quảng đuổi không kịp một cái tiểu cô nương.
Kết quả đã trúng Lâm Dạ Hỏa dừng lại hét, "Tiểu gia ta là nam! Thành chủ tương lai của Hỏa Phượng thành, đệ nhất mỹ nam Tây Vực, suất bát hạ khắp sa mạc Lâm Dạ Hỏa!"
Một đám đại nhân bị Tiểu Lâm Dạ Hỏa chọc cho cười không ngừng, Hỏa Phượng liền có chút sinh khí, vừa định phát tác, đột nhiên cảm giác trên má ướt nhẹp.
Xoay mặt vừa nhìn, chỉ thấy tiểu hài nhi trong lòng đang liếm liếm mặt hắn.
Công Tôn cùng Triển Chiêu kinh ngạc đến mở to hai mắt, vừa lắc đầu vừa xoa mắt —— sinh ảo giác sao? Giống như một con chó nhỏ!
Long Kiều Quảng giậm chân, "Đã nói bao nhiêu lần vui vẻ cũng không được liếm loạn rồi mà!"
Âu Dương cùng Hạ Nhất Hàng đều đỡ trán.
Bạch Ngọc Đường cũng đỡ trán —— lại một lần nữa cảm khái, thực sự là tam tuế khán đáo lão*...
*tam tuế khán đáo lão chắc là từ câu "Tam tuế khán đại, thất tuế khán lão" ý rằng nhìn trẻ lúc lên 3 có thể biết tâm tính nó khi trưởng thành, nhìn trẻ lúc lên 7 sẽ biết cả đời của nó.
Bên này đang náo nhiệt, chợt nghe bên ngoài đoàn người một cái thanh âm lười biếng truyền đến, "Đều đang làm gì thế?"
Mọi người soạt vừa quay đầu lại, mới vừa rồi còn cợt nhả một đám binh tướng lập tức quân dung nghiêm túc, đều nhịp mà hành lễ, "Cửu vương gia!"
Đoàn người hướng hai bên chia ra.
Ban đầu, Triển Chiêu cùng Công Tôn cảm thấy chắc là cái gì đại nhân vật lợi hại tới, cho nên những binh lính này mới quy củ như thế.
Nhưng chờ đám người tách ra, đi tới nhưng là một tiểu hài nhi so với bọn hắn lớn không mấy tuổi, cà lơ phất phơ.
Tiểu hài nhi kia vóc dáng còn thật cao, mặc một thân áo choàng hắc sắc rộng lớn, hai tay cắm ở trong tay áo, dáng vẻ lười biếng không đàng không hoàng, tóc tùy tiện cột lên, mặt nhưng thật ra lớn lên rất dễ nhìn, ngũ quan so với người Trung Nguyên muốn rắn rỏi sắc bén, trái phải hai dị đồng, một con đen, một con hôi.
Công Tôn nhìn chằm chằm nhìn, cảm thấy —— người này lớn lên thật là khí phái!
Bạch Ngọc Đường cũng âm thầm gật đầu —— quả nhiên, Triệu Phổ khi còn bé, cũng là Triệu Phổ!
Triệu Phổ đi bộ tiến đến, lập tức cũng phát hiện có mấy người tiểu hài nhi xa lạ, ánh mắt của hắn đảo qua Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa, gật đầu, cảm thấy mấy cái niên kỷ rất nhỏ này, thế nhưng võ công cũng không tệ lắm nga!
Ánh mắt quan sát cuối cùng rơi xuống trên người Công Tôn, Cửu vương gia hơi nhướng mi một chút, nhếch miệng cười một tiếng, "Lại còn có một thư sinh."
Công Tôn vốn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Phổ ấn tượng đặc biệt hảo, cảm thấy người này thật là uy phong nha!
Nhưng theo một ánh mắt một câu trêu chọc này của Triệu Phổ, Công Tôn lập tức tạc mao, "Thư sinh thì làm sao?! Thư sinh chọc gì tới ngươi? Ngươi dựa vào cái gì khinh thường thư sinh, ngươi cái đồ ngu ngốc này!"
Tiểu Bạch Ngọc Đường than thở không biết là lần than thở thứ mấy trong hôm nay, tiếp tục ở phía sau đỡ trán.
Triển Chiêu lay lay Công Tôn thật mạnh —— đừng kích động như vậy!
Mấy người huynh đệ nhà Triệu Phổ còn lại là cũng hít một hơi —— thư sinh này lại gọi Triệu Phổ là "ngu ngốc"!
Triệu Phổ nhưng thật ra thật ngoài ý liệu, bị mắng chẳng những không giận, còn thật vui vẻ, tựa hồ là đối với cái thư sinh này vài phần kính trọng, gật đầu, "Nhìn gầy tong teo thế mà lá gan không nhỏ nga, tạm được!"
Ngũ Gia đều muốn khuyên Triệu Phổ bớt tranh cãi, ngày sau cũng không biết ai suốt ngày liền chỉ biết là dụ dỗ, hướng về phía cha hài tử không dám nói gầy hướng về phía nhi tử không dám nói béo.
Quả nhiên, Công Tôn nghe được ba chữ "gầy tong teo" thì lập tức muốn vén tay áo cùng Triệu Phổ đánh nhau.
Lúc này ngay cả Hạ Nhất Hàng cùng Âu Dương Thiếu Chinh cùng nhau lên khuyên, Long Kiều Quảng cũng không đoái hoài tới truy Lâm Dạ Hỏa trộm hài tử, sang đây cùng Công Tôn nói, đừng cùng Triệu Phổ tranh luận cái gì, cả Tây Vực hắn là người da mặt dày nhất, không cần mặt mũi nhất!
Triển Chiêu có chút tò mò nhìn Âu Dương, Long Kiều Quảng cùng Hạ Nhất Hàng, dáng vẻ của ba người này hình như rất tôn kính Công Tôn nga! Chớ không phải là rất ưa thích người đọc sách?
Triệu Phổ thấy thư sinh kia tức giận đến giơ chân, tựa hồ cảm thấy thật thú vị, cười hì hì quay đầu, lại thấy Lâm Dạ Hỏa đang ôm Tiểu Trâu Lương bên cạnh.
Trâu Lương lúc này không ầm ĩ cũng không nháo, ghé vào trên vai Hỏa Phượng nhắm mắt lại, khóe miệng vểnh lên, Lâm Dạ Hỏa đang xoa đầu hắn.
Triệu Phổ đạp cái mông của Long Kiều Quảng một cước, ý bảo mấy người huynh đệ nhà mình nhìn người ta đi!
Vẻ mặt Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh đều khiếp sợ, "Đây là thủ pháp sờ chó gì a? Thật là lợi hại!"
Hai tiểu hài nhi tức giận bất bình mà vén tay áo lên, đưa tay cho mọi người thấy vết trảo trên cánh tay —— biểu thị! Bình thường bọn họ sờ không cẩn thận đã bị cào bị cắn!
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lòng nói có thể thấy Triệu Phổ, liền tiến lên vỗ hắn.
Triệu Phổ quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Sư phụ ngươi ở đây sao?"
Một bên lông mày Triệu Phổ liền nhướng lên, quan sát Bạch Ngọc Đường trên dưới một chút.
Âu Dương nhớ ra, liền cùng Triệu Phổ nói, "Hắn nói hắn là cữu công của sư phụ ngươi..."
[Ros: muốn chết x2]
Nói còn chưa dứt lời, bị Hạ Nhất Hàng vỗ đầu một cái.
Bạch Ngọc Đường cũng không cần Âu Dương thuật lại, trực tiếp đối với Triệu Phổ nói, "Ta là ngoại tôn của Lục Thiên Hàn, Yểu Trường Thiên là cữu công của ta!"
Triệu Phổ tiếp tục nhìn Bạch Ngọc Đường, một lúc lâu, hỏi, "Ngươi thật giống như là luyện đao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Triệu Phổ ôm cánh tay cười, "Nhìn cũng giống cao thủ... Muốn gặp sư phụ ta? Cũng không dễ dàng như vậy!"
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, quả nhiên vô luận lớn có bao nhiêu đang tin cậy thì khi còn bé cũng ấu trĩ giống nhau... Dĩ nhiên, lớn cũng không có bao nhiêu đáng tin... Tính đáng tin lúc có lúc không đều không lâu dài mà tin tưởng được...
"Phải thế nào mới có thể gặp sư phụ ngươi?" Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình mà hỏi.
"Hừ hừ hừ." Triệu Phổ cười, đưa tay vòng qua mà chỉ Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa, "Phải làm bộ hạ của ta!"
Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều sửng sốt, sau đó lắc đầu một cái, "A" một tiếng.
Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh đều kích thích Triệu Phổ.
"Bọn họ đều éo quan tâm ngươi nga!"
"Bị coi thường!"
"Lên! Đơn đấu!"
...
Triệu Phổ nhìn hai huynh đệ xem kịch vui, đột nhiên chú ý tới bên người một đạo ánh mắt "lạnh thấu xương", xoay mặt vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Công Tôn một đôi phong mục đều nhanh bay đến đây.
"Dựa vào cái gì mà chỉ bọn họ lại không chỉ ta?!"
Triệu Phổ hướng về phía Công Tôn nhăn mặt, "Ai muốn một thư sinh như ngươi chứ!"
Công Tôn cởi giày xuống ném Triệu Phổ, Triệu Phổ lượm giày bỏ chạy, Công Tôn ở phía sau đuổi theo, những người khác đều đi khuyên can. Triển Chiêu cùng Hạ Nhất Hàng lôi kéo Công Tôn sợ chân sợ hắn đạp đau, Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng bắt lấy Triệu Phổ để cho hắn đem giày trả lại cho tiểu thư sinh người ta.
Lâm Dạ Hỏa tiếp tục sờ sờ Tiểu Trâu lương của hắn.
Bạch Ngọc Đường ở một bên yên lặng nhìn, lòng nói này đều là lịch sử đen của các ngươi a, thật muốn để cho chính các ngươi đến xem...
-----------------
Ros: Móa! Tui muốn chết với Tiểu Âu Dương lun, nói mấy lần đi nữa thì sư phụ Triệu Phổ không phải là cữu công Tiểu Bạch Đường a, Tiểu Âu Dương đã khẳng định như vậy!!! Tiểu Lâm Tử ôm Tiểu Trâu Lương quải đi, thật cưng a!!! Tưởng tượng khung cảnh thôi mà tui muốn đi cute xỉu lun á!!
→Chương sau: Chương 362:→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com