Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 371: Hữu Khứ Vô Hồi - Có Đi Không Về

Chương 371: Hữu Khứ Vô Hồi - Có Đi Không Về

Editor: Rosaline

Beta: Ken

Chưởng quỹ tửu lâu tựa hồ có điều giấu diếm, bọn Triển Chiêu cũng không hỏi nữa, khả năng lão bản sợ những truyền thuyết này ảnh hưởng sinh đến ý đi.

Ăn điểm tâm xong, mọi người rời khỏi tửu lâu, đi về hướng núi treo thi thể mà hỏa kế nói.

Ven đường, họ gặp vài sơn dân* bản địa.

*dân vùng núi

Triển Chiêu hỏi thăm năm đó có người chết nào bị treo trên cây không... Sơn dân không đợi Triển Chiêu nói xong, liền chỉ về hướng sườn núi một cái.

Mọi người ngưỡng mặt lên nhìn, đều có chút hoang mang —— không phải nói vừa ra khỏi tửu điếm vì gấp rút lên đường nên ngã chết sao? Sao lại chết ở chỗ cao như vậy?

Triển Chiêu ven đường lại hỏi thăm một ít người bản địa một chút, phát hiện những nam nhân trẻ tuổi đều nói không khác với hỏa kế lắm, đều là nghe nói, không có cấm kỵ. Mà một vài người lớn tuổi hơn một chút, lại mang bộ dáng không muốn nhắc tới, thần thần bí bí.

Mọi người đi tới phiến sườn núi kia, phát hiện tương đối bí mật, bên ngoài sườn núi chính là vách núi, cái cây kia mọc lệch qua một bên ngay mép sườn núi, phân nửa đều ở bên ngoài huyền nhai*

*huyền nhai: vách núi

Tuy rằng huyền nhai dốc đứng nhưng cũng không cao, phía dưới có một sườn dốc, địa thế bằng phẳng, kéo dài đến sơn cốc, trong cốc cây cối tươi tốt, hầu như nhìn không thấy tình huống trong sơn cốc.

Nơi này cách đường xuống núi tuy rằng không xa, lại không hiểu sao có một loại cảm giác ngăn cách, phụ cận cũng nhìn không thấy người qua đường.

"Vì sao đem thi thể treo lên đây?" Triển Chiêu cảm thấy không hợp lý, "Nơi này không đông đúc không nhiều người? Nếu như là vì khiển trách thị chúng, vậy hẳn là nên đặt ở nơi càng nổi bật hơn. Nếu là vì hủy thi diệt tích mà nói, tùy tiện nhét vào hốc núi nào đó là được, so với treo trên cây không phải tốt hơn sao?"

Ngũ Gia đi tới mép núi nhìn xuống, có cảm giác có người túm vạt áo bản thân... Cúi đầu vừa nhìn, Tiểu Tứ Tử ôm chân hắn, cũng lộ ra nửa người nhìn xuống.

Bạch Ngọc Đường vội vàng đưa tay níu sau cần cổ bé lại, để ngừa đoàn tử vạn nhất lăn xuống...

Tiểu Tứ Tử hăng hái thò người ra bên ngoài, tựa hồ đối với sơn cốc phía dưới cảm thấy rất hứng thú.

Ngân Yêu Vương đưa tay, đem Tiểu Tứ Tử ôm, hỏi bé, "Có muốn đi xuống nhìn không?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, Yêu Vương liền mang theo bé nhảy xuống vách núi.

Mấy cái lão gia tử có chút ghét bỏ mà nhìn xuống một cái.

Bạch Long Vương nhìn Thiên Tôn Ân Hậu một cái, lại nhìn Lục Thiên Hàn Yểu Trường Thiên một cái, giống như là hỏi —— xuống không?

Bốn người lão gia tử đều hướng về phía hắn gật đầu.

Bạch Long Vương vừa quay đầu lại, bốn người đồng thời nhấc chân đạp hắn xuống.

Theo một chuỗi âm muỗi "A a a a", Bạch Long Vương té xuống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh hãi mà nhìn bốn lão đầu.

"Các ngươi sao lại khi dễ người a!" Triển Chiêu vội vàng nhảy xuống.

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu nhìn bốn người "Ác bá", nhảy theo.

Ngân Yêu Vương mang theo Tiểu Tứ Tử mới vừa xuống tới, chợt nghe phía trên "A a a..."

Ngay sau đó Bạch Long Vương như một mảnh mây trắng rơi xuống, ngã trên sườn núi.

Bạch Long Vương ngồi dưới đất, trong miệng ô ô lầm bà lầm bầm, Tiểu Tứ Tử cùng Ngân Yêu Vương đều đồng tình nhìn hắn, tuy rằng nghe không rõ hắn lầm bầm cái gì, chẳng qua đây là dáng vẻ bị khi dễ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo xuống tới, hai người đều rất ngượng ngùng, nhanh đi đỡ Bạch Long Vương.

Triển Chiêu vỗ lá rụng trên người cho Bạch Long Vương, vừa thổ tào bốn người ác bá kia, nói lát nữa đi nói chuyện với bọn họ.

Bạch Ngọc Đường còn lại thì nhìn bốn phía, quan sát địa hình phụ cận...

Dưới sơn cốc là một rừng cây... Trong rừng có ba đường nhỏ rõ ràng, thoạt nhìn tựa như một chữ "Xuyên*", Ngũ Gia cảm thấy có chút quen mắt.

*chữ "Xuyên" 川

Mấy đường nhỏ này kiến tạo cũng rất có ý tứ, lúc này trong rừng khắp nơi đều là lá rụng, nhưng lá rụng đều tập trung trong bụi cây ven đường, không có một mảnh trên đường.

"Ở nơi này."

Lúc này, chợt nghe phía sau Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói.

Ngũ Gia quay đầu lại, chỉ thấy tiểu đoàn tử chỉ vào một cái khe núi nhỏ hơi nghiêng ở vách núi.

Triển Chiêu đi tới nhìn, ở trong hốc núi, có một cỗ hài cốt.

"Chính là vị khách đã chết kia sao?" Yêu Vương kinh ngạc, "Không ai nhặt xác sao?"

Triển Chiêu cũng nhíu mày, "Không lý nào a, tức phụ nhi của hắn không nhặt xác cho hắn sao? Sơn dân cũng mặc kệ sao?"

Tất cả mọi người đến gần nhìn.

Khe suối kẹp ở giữa dốc thoải cùng vách núi, đại khái cao chừng nửa người, từ trên vách đá nhìn xuống không thấy đáy. Dưới đáy khe suối có dòng suối nhỏ, cỗ hài cốt kia cứ như vậy nằm nghiêng bên dòng suối, thoạt nhìn đã lâu, phơi nắng phơi gió cộng thêm động vật gặm ăn, hài cốt đã không hoàn chỉnh, y phục cũng bị tàn phá rất nhiều, hai bên trái phải còn tán lạc một ít da thú.

Tiểu Tứ Tử mắt liếc một cái, nói, "Là một hài cốt nam nhân thành niên nga."

"Có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết không?" Yêu Vương hỏi.

Tiểu Tứ Tử nói phải tới gần nhìn một chút.

Triển Chiêu đưa tay tiếp nhận đoàn tử, nhảy tới bên khê cốc, đem bé bỏ vào bên cạnh hài cốt.

Đừng nói, trong tiểu hà bao của Tiểu Tứ Tử có công cụ đầy đủ hết, thông thường Công Tôn có trang bị cho bé một phần bản nhỏ, thuộc loại phụ tử trang*.

*kiểu như đồ cặp cha con á.

Lấy ra bộ găng tay nhỏ mang vào, Tiểu Tứ Tử học dáng vẻ thường ngày của Công Tôn khi khám nghiệm tử thi, tỉ mỉ kiểm tra, "Hắn chắc là từ phía trên rơi xuống nga, trên người thật nhiều xương gãy..."

"Trượt chân ngã chết?" Triển Chiêu hỏi.

"Cái kia cũng không nhất định nga, vì sườn núi kia cũng không cao, nếu như ngã xuống mà nói, hẳn là ngã ở mặt trên sườn dốc, thi thể sẽ từ trên sườn dốc trực tiếp lăn vào rừng mới đúng, tại sao lại ở trong rãnh."

"Đích xác, cái kênh này vẫn còn ở phía trên sườn dốc." Triển Chiêu căn cứ theođịa hình suy đoán một chút, "Có khi nào là ngã xuống sườn dốc, sau đó bị người vứt vào hốc núi?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Có thể nga, thế nhưng người này rất kỳ quái."

"Thế nào kỳ quái?"

"Hắn bị cong người lại a." Tiểu Tứ Tử nói, "Thông thường ngã xuống không phải hướng lên thì là sấp xuống, có rất ít người sau khi ngã xuống lại cong người thành như vậy, hơn nữa xương gãy trên tay chân cùng trên người nhiều giống nhau, thương trên tay chân thông thường sẽ nhiều hơn một chút. . . Người sẽ tự bảo vệ mình sao."

"Cho nên ngươi cảm thấy người này là chết như thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Ừ... Hắn có khả năng chính là người bị treo trên cây kia, thời điểm bị ném xuống hắn đã chết, sau đó vì không để bị phát hiện, mới bị vứt xuống rãnh." Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ da thú rơi ở bên cạnh, "Người này có thể là làm buôn bán da thú đi."

Triển Chiêu cảm thấy phân tích có đạo lý, vừa định khen đoàn tử hai câu, Yêu Vương liền đem Tiểu Tứ Tử ôm.

"Ai nha, tiểu bảo bối thật thông minh!" Yêu Vương xoa xoa đoàn tử, "Thần thám Tiểu Tứ Tử!"

Bạch Long Vương cũng vỗ tay, "Tiểu thiên tài! Quả nhiên nhi tử của chủ bộ Khai Phong phủ quân sư đệ nhất thiên hạ triều Đại Tống thần y bác học đa tài đại thông minh Công Tôn!"

Hai lão gia tử vây quanh hài tử, đem tiểu đoàn tử hống đến vui vẻ kêu meo meo.

Trên vách núi đá, bốn người Thiên Tôn nhìn xuống, hai đại một nhỏ đang xoay vòng a.

Triển Chiêu trở lại trên sườn núi, đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Lúc này, Ngũ Gia cầm tấm bản đồ kia so sánh đường phía trước.

Triển Chiêu tiến tới nhìn thoáng qua, cũng phát hiện vấn đề, liền đưa tay chỉ bản đồ hỏi, "Nơi này là cửa vào vào núi sao?"

"Có chút giống." Ngũ Gia gật đầu, "Dựa theo chỉ điểm của bản đồ, cần phải đi con đường ở giữa kia."

Triển Chiêu chỉ vào một cái đồ án con mắt ở lối vào, "Này mắt là mở to, biểu thị Hạ Vãn Phong để lại hai tảng đá gợi ý có đúng hay không?"

Tất cả mọi người cúi đầu bắt đầu tìm kiếm tảng đá.

Bên trên bốn lão gia tử nhìn xuống dưới, vài người mới vừa rồi xoay vòng, hiện tại lại phân công nhau tìm đồ vật, đều hiếu kỳ —— làm gì vậy a?

Lúc này, chỉ thấy Yêu Vương giơ lên hai tảng đá gọi, "Tìm được nga!"

Triển Chiêu bọn họ vội vàng đi qua.

Hai khối đá màu đen hình trứng dẹp một lớn một nhỏ, ở mặt trái đá, thực sự có khắc chữ.

Trên một khối Nhỏ đề bốn chữ, "Hữu khứ vô hồi" .

Trên khối Lớn hơn một chút kia có khắc một câu nói, "Nơi đây chính là chỗ trong mộng, người này lại không phải là người trong mộnh."

Thấy những câu "Cảnh kỳ" mà Hạ Vãn Phong lưu lại, tất cả mọi người có chút hoang mang —— có ý tứ gì?

Ý nghĩa câu kia không rõ tạm không nói đến, "Hữu khứ vô hồi" bốn chữ này tất cả mọi người đều hiểu rõ, có phải ý nói —— trong rừng vô cùng nguy hiểm?

Bốn chữ vô cùng đơn giản, lại làm cho rừng cây phía trước có vẻ càng thêm âm trầm vài phần, bốn bề xung quanh yên tĩnh, trong rừng một mảnh tĩnh mịch, rừng cây rậm rạp theo gió núi vang xào xạt.

Tiểu Tứ Tử tự giác ôm lấy bắp đùi Yêu Vương, thăm dò nhìn vào trong rừng.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu —— làm sao bây giờ?

Triển Chiêu cũng không có chủ ý, như vậy đi vào có thể hay không có chút mạo hiểm? Có nên trở lại thương nghị một phen, cuối cùng phỏng chừng vẫn là phải đi vào.

"Dựa theo chưởng quỹ tửu lâu cùng thuyết pháp của thực khách, ở đây ban đầu có sơn phỉ, sau đó sơn phỉ đi vào rồi không thấy ra, đúng không?" Bạch Long Vương hỏi, "Như một lời nhắc nhở, cảm giác hình như trong núi không có thổ phỉ... Mà giống như ý nói, nơi này có chuyện gì đó!"

"Có khi nào có ý tứ gì khác không?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy Hạ Vãn Phong siêu cấp phúc hắc, suy nghĩ không quá giống người bình thường, tốt nhất tìm một người quen biết hắn hỏi một chút.

Yêu Vương khẽ mỉm cười một cái, lúc này, chợt nghe trên núi Ân Hậu bọn họ kêu, hỏi bọn hắn có đi lên hay không.

Yêu Vương đối bốn người vẫy vẫy tay.

Bốn người lão gia tử mặc dù có chút ghét bỏ, bất quá vẫn nhảy xuống.

Ngân Yêu Vương hướng về phía Yểu Trường Thiên ngoắc ngón tay, ý bảo hắn qua đây.

Gương mặt Bạch Quỷ Vương không tình nguyện, bước lên hai bước.

Yêu Vương đem hai khối đá đưa cho hắn.

Bạch Quỷ Vương nhìn thoáng qua, phía sau Thiên Tôn Ân Hậu cùng Lục Thiên Hàn cũng đều thấy được.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều nhíu mày, "Cảm giác không phải là quái vật đơn giản như vậy a... Nơi này có đúng hay không có vấn đề gì."

Yểu Trường Thiên sau khi xem xong sờ sờ cằm, "Ừm..."

"Thế nào?" Tất cả mọi người hỏi hắn.

Bạch Quỷ Vương nhún vai, "Hạ Vãn Phong người này, hắn lúc nói nghiêm túc lại không có gì, nhưng hắn thuận miệng nói lời vô ích lại cần phải chú ý. Hơn nữa người này tuy rằng thông minh hơn người, nhưng bản chất là một con mọt sách, cho nên có đôi khi lời của hắn, đều là ý trên mặt chữ."

"Ý trên mặt chữ?" Mấy tiểu nhân lại nhìn hai tảng đá.

"Hơn nữa hắn nếu đã vẽ bản đồ, vậy biểu thị hắn đã đi vào đi?" Lục Thiên Hàn hỏi Yểu Trường Thiên, "Ngươi năm đó có cùng hắn đi vào chung hay không?"

Bạch Quỷ Vương gãi gãi đầu, "Không có... Ta đúng là có cùng hắn đi qua vài núi, bất quá ta nhớ kỹ không có Bạch Nhai sơn, có khi nào đường vào núi khác nhau không?"

"Vị trí..." Yêu Vương tựa hồ đối với hai chữ này có chút ý kiến, trong miệng nhiều lần nói thầm mấy lần.

Tất cả mọi người nhìn lão gia tử —— vậy làm sao bây giờ? Có vào hay không?

Yêu Vương sờ sờ cằm, "Có lẽ..."

Lão gia tử nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên... Trên núi truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó chính là một trận rối loạn, hình như phía trước núi đã xảy ra chuyện gì.

Triển Chiêu nhíu mày, "Như thế nào..."

Hắn vừa định đi tới, Yêu Vương đột nhiên ngăn cản hắn, sai hắn cùng Bạch Ngọc Đường, "Đi thu hài cốt."

Triển Chiêu cảm thấy đúng, thiếu chút nữa đã quên, hài cốt mang về cho Công Tôn nghiệm thi qua một lần, sau đó tìm một chỗ chôn, chung quy tốt hơn là phơi thây hoang dã như thế.

Yêu Vương mang theo Thiên Tôn Ân Hậu Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đi lên trước, Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu cùng nhau xuống khe núi, Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Long Vương cũng cùng đi hỗ trợ.

Bên khe cốc, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử muốn một khối bố tới thu hài cốt.

Tiểu Tứ Tử giúp Triển Chiêu đếm số lượng hài cốt, phát hiện thiếu mấy khối, hoài nghi là bị dòng nước cuốn đi.

Bốn người liền theo dòng nước đi về phía trước vài bước, lục tục lượm mấy khối hài cốt.

Triển Chiêu cùng Bạch Long Vương đi ở phía trước, mới vừa đi vài bước, vừa quay đầu lại —— phía sau lại không có người.

Bạch Long Vương nhìn Triển Chiêu, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng sửng sốt một chút, hỏi, "Tiểu Bạch Đường cùng đoàn tử đâu?"

Triển Chiêu nhắm mắt lại mở ra, nghi ngờ nhìn bốn bề xung quanh sơn cốc trống rỗng, chỉ còn lại Bạch Long Vương —— Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đâu?

Mà cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường một tay nắm tay Tiểu Tứ Tử, đứng ở bên khê cốc, bốn phía nhìn —— mới vừa rồi trước mặt hai người bọn họ là Triển Chiêu cùng Bạch Long Vương, bây giờ lại không thấy.

"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường hô một tiếng... Trong sơn cốc chỉ có tiếng vang, không còn gì khác.

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, Tiểu Tứ Tử cũng đang mở to đôi mắt tìm khắp nơi, "Miêu Miêu đâu?"

Bạch Ngọc Đường ôm lấy Tiểu Tứ Tử, chạy về phía trước vài bước, chạy đến chỗ mới vừa rồi Triển Chiêu đứng, tiếp tục tìm, vẫn không có thân ảnh của hai người.

Tình huống của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên kia không sai biệt lắm, hắn và Bạch Long Vương đi trở về vài bước, hô vài tiếng "Ngọc Đường", cũng không có tiếng đáp lại.

Triển Chiêu hoài nghi mình có phải giống như trước đây, không cẩn thận bước vào một ảo cảnh, nói như vậy... Chỉ cần mình tỉnh lại liền tỉnh?

Có thể khác với ảo cảnh lúc trước, Triển Chiêu cảm giác mình cũng không ngủ, hơn nữa còn mang theo Bạch Long Vương, không phải chỉ có thể mang theo Bạch Ngọc Đường sao? Hắn đưa tay nhéo bản thân một chút, đau nhe răng, ngẫm lại không thích hợp, lại nhéo Bạch Long Vương một cái.

Lão gia tử đau đến hất tay, ủy ủy khuất khuất ôm tay nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến Giao Giao.

Xung quanh nhìn lên... Giao Giao thật đúng là ở.

Giao Giao ở có nghĩa là Bạch Ngọc Đường đang ở phụ cận! Nhưng vì cái gì nhìn không thấy hắn?

Triển Chiêu đang nghi hoặc, Bạch Long Vương lóe lên, trốn đến phía sau Triển Chiêu, nhỏ giọng hỏi, "Chiêu Chiêu? Này có phải là quỷ đả tường* trong truyền thuyết không?"

*quỷ đả tường 鬼打墙: chính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải. [...] Tóm lại, bản chất chuyển động của sinh vật là chuyển động tròn. Nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kì sinh vật nào cũng đều là chu vi hình tròn.[...] Nói đến Quỷ Đả Tường, nghĩa là bạn đang mất đi cảm giác phương hướng, nói cách khác, bạn đã lạc đường. [...] (Theo Baidu)

Triển Chiêu nhìn trời —— cái gì cùng cái gì a, "Nơi đó có tường?"

Bạch Long Vương lầm bầm, "Không thấy được tường!"

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ đến Giao Giao, hắn quay đầu lại nhìn, Giao Giao cũng xuất hiện.

"Miêu Nhi đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Giao Giao đột nhiên đưa tay, chỉ phương hướng trong rừng.

Triển Chiêu cũng thấy Giao Giao hướng về phía hắn đưa tay, chỉ vào trong rừng.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều theo hướng Giao Giao chỉ nhìn, hướng rừng cây.

Ngũ Gia suy nghĩ một chút, nói với Tiểu Tứ Tử, "Ta trước tiên đưa ngươi đi lên, ngươi theo Yêu Vương..."

Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Tiểu Tứ Tử đột nhiên thúc giục hắn, "Bạch Bạch đi mau!"

Ngũ Gia có chút không giải thích được, "Bây giờ?"

"Ừ!" Tiểu Tứ Tử kéo Bạch Ngọc Đường, "Nhanh lên một chút, Miêu Miêu sắp đi!"

Bạch Ngọc Đường lập tức đi về phía trước, vừa hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ngươi có thể thấy Triển Chiêu sao?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

Ngũ Gia không giải thích được, "Vậy làm sao ngươi biết..."

Mắt to của Tiểu Tứ Tử chớp chớp, nhắc nhở hắn nói, "Hữu khứ vô hồi nga!"

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ.

"Ý trên mặt chữ nha." Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ phía trước, "Nói hữu khứ vô hồi, cho nên không thể trở về!"





→Chương sau: Chương 372: →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com