Chương 395: Không Tỉnh - Giếng trống không
Chương 395: Không Tỉnh - Giếng trống không
Editor: Rosaline
Beta: Lilly
Tòa nhà Từ gia cách phố Nam Thiên cũng không xa, đi không lâu đã đến nơi.
Tòa nhà bây giờ đều trống không, không có người ở.
Trước đó lão Từ đã đưa chìa khóa cho Triển Chiêu, trong nhà không có ai, Triển Chiêu trực tiếp mở cửa tiến vào.
Mới vừa vào viện, mọi người liền thấy miệng giếng kia.
Đây là một miệng giếng hình bát quái hiếm thấy, hơn nữa xem ra niên đại dường như đã rất lâu, trên thành giếng xuất hiện rất nhiều vết nứt.
Phần góc khuyết có thể đã rơi xuống giếng trong quá trình phá dỡ, phỏng đoán công nhân rơi xuống nước cũng là từ chỗ hở này mà ngã xuống.
Triển Chiêu thăm dò liếc mắt nhìn vào trong giếng, suy nghĩ phải mò thi thể thế nào chứ? Bằng không để cho Giao Giao đi xuống xem một chút...
Nhưng vừa nhìn một cái, Triển Chiêu đột nhiên "A" một tiếng.
Những người khác cũng đều lại gần nhìn...
Sau đó tập thể đều nghi hoặc —— trong giếng không có nước!
Mọi người nhìn nhau một chút, Lâm Dạ Hỏa hỏi Triển Chiêu, "Đây không phải là một cái giếng khô sao?"
Triển Chiêu lắc đầu, "Không đúng, Từ thúc nói rõ ràng là công nhân kia rơi xuống nước rồi mới mò khô lâu lên được mà."
Nhưng lúc này mọi người đều vây xung quanh giếng nhìn vào bên trong, trong giếng không có nước, đáy giếng rõ ràng có thể thấy một khối đá rơi vào nằm ở bên trên, chắc là khối đá rơi xuống từ miệng giếng kia.
Triệu Phổ để ảnh vệ đi gọi người nhà Từ gia tới.
Từ thúc mang theo mấy công nhân lúc ấy phụ trách sửa giếng tới nhìn một cái, cũng ngớ người ra.
"Không đúng a..." Từ thúc nghi ngờ, "Giếng này... Vẫn luôn có nước mà!"
Mấy công nhân cũng buồn bực —— nước giếng đâu? Tại sao lại trống rỗng?
Triển Chiêu xắn xắn tay áo, dứt khoát nhảy xuống.
Rơi xuống dưới giếng, Triển Chiêu nhặt khối đá kia lên, đáy giếng rất khô ráo, hoàn toàn không giống dáng vẻ đã từng có nước.
Xung quanh là vách đá, Triển Chiêu lục lọi khắp nơi một chút, lại nhìn ngón tay một chút... Vẫn khô ráo, một chút nước cũng không có.
"Tà môn." Lâm Dạ Hỏa cũng xuống, vỗ thành giếng một cái, nghiêng tai nghe một chút, không phát hiện cái gì khác thường.
"Có phải có cơ quan nào đó hay không?" Hỏa Phượng hỏi.
Triển Chiêu cảm thấy có đạo lý, nói đến cơ quan... Hai người cũng ngẩng đầu lên, vẫy tay hướng về phía Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh giếng.
Ngũ Gia nhìn Triệu Phổ, Công Tôn bên cạnh một chút —— hai người bọn họ kêu các ngươi đi xuống kìa.
Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng không nói nên lời —— rõ ràng là kêu ngươi đi xuống!
Ngũ Gia có chút chán ghét nhìn đáy giếng đen thui, đang do dự, sau lưng Thiên Tôn giơ tay một cái, liền đem đồ đệ đẩy xuống.
Ngũ Gia rơi xuống đáy giếng, khá tốt dưới đất thật sạch sẽ.
Dọc theo thành giếng lục lọi một trận, Ngũ Gia lắc đầu một cái, không tìm được cơ quan... Cho dù có cơ quan, phỏng đoán cũng không ở trên thành giếng.
Lâm Dạ Hỏa nhìn khối đá trong tay Triển Chiêu một chút.
Triển Chiêu lui về sau một bước, đem đá ném lên trên mặt đất... Hòn đá kia vốn dĩ đã rất giòn, ném xuống liền một tiếng "Rắc rắc" bể thành hai nửa.
Nhưng dưới đáy giếng vẫn không phát sinh bất kỳ biến hóa gì.
Bên trên, Triệu Phổ hỏi công nhân rơi xuống, ở dưới nước ngoại trừ nhặt được đầu lâu ra, có đụng phải cái gì khác hay không, hoặc là nghe được cái gì... Làm cho hắn cặn kẽ nhớ lại một chút.
Công nhân kia suy nghĩ lại một chút, nói lúc ấy rơi xuống nước hắn liền luống cuống, thời điểm giãy giụa tay phải liền nắm lấy thùng nước từ phía trên vứt xuống. Sau đó chân trái hình như là bị thứ gì quấn lấy, cảm giác giống như dây thừng hoặc là đằng mạn*. Hắn đạp hai chân, còn đưa tay nắm một cái, kết quả là nắm được cái đầu lâu kia... Vào lúc này mấy người phía trên đã đem hắn và thùng nước cùng nhau kéo lên.
*đằng mạn: cây mây, dây leo
"Đằng mạn?" Triệu Phổ hỏi hắn, "Chắc chắn chứ?"
"Cũng có thể là sợi dây, dù sao thì cũng là loại cảm giác đó." Công nhân trả lời.
Dưới giếng, nhóm Triển Chiêu lại tìm tìm —— cũng không thấy đằng mạn, càng không có giây thừng, xung quanh trơ trụi, đầu người kia cũng không biết từ đâu tới, dù sao trong giếng không thấy thân thể.
Triển Chiêu cũng nghĩ không thông —— xảy ra chuyện gì vậy chứ? Giếng trong Khai Phong Thành còn có cái nào tốt hay không?
Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, liền hỏi Yêu Vương.
Yêu Vương sờ cằm, quan sát cái giếng này, hỏi, "Có thể là một cái nắp hay không?"
"cái nắp?" Mọi người không hiểu.
Tiểu Tứ Tử giơ tay, "Ta biết!"
Tất cả mọi người nhìn Tiểu Đoàn Tử.
Tiểu Tứ Tử nói, "Giống như bồn tắm vậy, dưới đáy có một cái nắp, trên cái núi\t có cột một sợi dây, tắm xong nhổ cái nắp lên, nước liền chảy đi."
"Nhưng giếng cũng không phải là bồn tắm, nước trong giếng lại linh động." Triển Chiêu từ trong giếng đi lên, "Hơn nữa cứ cho là nhổ cái nắp lên và nước bị chảy đi, vậy cái nắp kia đâu rồi?"
Ngũ Gia suy nghĩ một chút, hỏi, "Có thể khô lâu kia chính là cái nắp đó hay không?"
Lời này vừa nói ra, những người khác cũng bất động, cau mày tưởng tượng hình ảnh đó... Cảm thấy rất khó tưởng tượng cách vận hành nó thế nào, cuối cùng cũng nhìn Bạch Ngọc Đường —— làm sao nhét vào?
Ngũ Gia giang hai tay, hắn cũng chỉ thuận miệng nói, cụ thể ai biết được.
Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu —— làm sao bây giờ?
Triển Chiêu hoài nghi mình gần đây có phải hay không mệnh phạm giếng nước, tra xét hai cái giếng, một cái thì người trong tộc sống chết không cho mở ra, một cái mở rộng ra nhưng lại không có gì cả...
Lão Từ cũng rất buồn bực, "Cái này ... Làm sao đột nhiên biến thành giếng không rồi?"
Trong giếng hoàn toàn không có đầu mối, ở chỗ này đứng ngây người cũng không có ích gì, Triển Chiêu để cho Vương Triêu Mã Hán đem miệng giếng đóng lại trước, lại nghĩ một chút biện pháp, nếu như quả thực không có cách... vậy thì đập thành giếng ra nhìn một chút.
...
Rời nhà cũ Từ gia, mọi người liền tụ năm tụ ba chia nhau hành động, nhóm lão gia tử đi ăn cơm, Lâm Dạ Hỏa Trâu Lương bọn họ cũng trở về Hỏa Phượng trang, Công Tôn Triệu Phổ mang các tiểu hài tử đi ăn cơm...
Ngay lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai người cùng nhau trở về Khai Phong Phủ.
Đi tới phố Nam Thiên, Triển Chiêu thấy được cửa hàng bánh bao Viên Viên, trong cửa hàng có chưởng quỹ, đang thu dọn đồ đạc, hôm nay phỏng đoán cũng gần đến giờ đóng cửa.
Chưởng quỹ cửa hàng bánh bao họ Dương, chừng bốn mươi tuổi, thoạt nhìn thành thật an phận, cùng với vợ lo liệu cửa hàng. Còn có một lão nương cùng sinh sống chung, thỉnh thoảng phụ giúp chăm sóc hài tử, trong nhà một trai một gái, trưởng nữ tám tuổi, tiểu nhi tử năm tuổi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới trước cửa hàng, Dương lão bản nhìn thấy, liền cười ha hả hỏi Ngũ Gia, có phải muốn mua thêm bánh bao hay không.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, Triển Chiêu cười híp mắt nói, "Đúng vậy! Trong phủ hài tử nhiều, đều bị đoạt hết, còn nữa không?"
"Nguyên liệu đều có, hiện tại làm rất nhanh, nếu không thì lấy một vỉ hấp?"
"Vậy làm phiền ngươi rồi." Triển Chiêu tựa như quen thuộc, hơn nữa toàn bộ cửa hàng bán thức ăn trong Khai Phong đều quen thuộc với Triển Chiêu. Triển Chiêu bình thường ăn được món gì ngon sẽ đi khắp nơi đề cử, không bao lâu Khai Phong liền vang dội, sẽ có thật nhiều người hâm mộ tiếng tăm tới ăn món đó.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, ý kia —— Miêu Nhi, ngươi biết một vỉ hấp nhà hắn là bao nhiêu cái không?
Ngũ Gia chỉ chỉ về phía vỉ hấp to lớn bên cạnh.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với Ngũ Gia —— Một hồi có lẽ còn không đủ đâu!
Vừa nói, Triển Chiêu vừa đi vào cửa hông.
Cửa hàng bánh bao không lớn, kê một cái bàn to, khắp nơi đều là bột mì, nhân đậu đỏ đã được làm sẵn, bột mì được nhào sẵn đã để ở trong chậu bên cạnh, chưởng quỹ khéo léo gói bánh bao, vừa cùng Triển Chiêu tán gẫu.
Ngũ Gia đột nhiên lưu ý đến... Bên cạnh bàn để mấy cái bình lớn, liền hỏi chưởng quỹ trong cái bình là cái gì.
Chưởng quỹ nói, "Nga, đây là bí quyết làm bánh ngon của nhà ta!"
Bạch Ngọc Đường tò mò, liền nhìn chằm chằm cái bình.
Triển Chiêu đưa tay mở nắp bình ra nhìn một cái, phát hiện trong bình chứa đầy nước.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cùng nhau nhìn chưởng quỹ.
Chưởng quỹ cười nói, "Nước để nhào bột mì rất đặc biệt, đều là nước suối trong núi được ta gánh về."
"Cho nên không phải nước giếng?" Bạch Ngọc Đường liền hỏi theo bản năng.
Triển Chiêu yên lặng nhìn Ngũ gia một cái.
Chưởng quỹ vui vẻ, "Hai vị gia không hiểu a, trong Khai Phong Thành căn bản không có giếng nước ngọt, phần lớn đều là nước đắng... Cũng không thể coi là phi thường đắng, nhưng vị nước lại vừa đắng còn vừa mặn, không thích hợp để làm đồ ngọt, ngay cả nhào bột cũng không thể."
Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, gật đầu —— Chỉ cần không phải nước trong miệng giếng kia là được.
Hai người đứng trong cửa hàng bánh bao, chỉ chốc lát sau, trước cửa hàng liền có người nói muốn mua bánh bao liên tục, chưởng quỹ tính một vỉ hấp phỏng đoán cũng không đủ, phải hai vỉ hấp, nhân và bột mì cũng đã làm rồi..
Người trước cửa hàng càng tới càng nhiều, người đi đường đi ngang qua cũng buồn bực, trước cửa hàng bánh bao đậu tại sao lại có nhiều người xếp hàng dài như vậy, còn đều là nữ hài tử, hôm nay là ngày gì?
Triển Chiêu nhìn ra bên ngoài, cảm thấy không sai biệt lắm, liền lôi cái ghế để tới cửa, sau đó đem Ngũ Gia kéo qua, để Ngũ Gia ngồi ở cửa.
Đột nhiên, đám đông xếp hàng ở cửa trở nên kích động, tất cả đều nhìn về phía Bạch Ngọc Đường ở cửa.
Ngũ Gia ngồi ở cửa trên cái băng ghế, phía sau là lớp bột mì tung bay khi lão bản làm bánh.
Các cô nương liền che miệng, nhao nhao bày tỏ —— Tựa như thấy được Bạch Ngũ Gia giữa bầu trời tuyết bay tại Thiên Sơn!
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, rốt cuộc hiểu rõ mèo kia nói "Có lẽ còn không đủ" là có ý gì.
Triển Chiêu tạo hình cho Ngũ Gia xong, chạy theo chưởng quỹ tiếp lời.
"Chưởng quỹ, trước kia không phải từng mướn nhà của lão Từ sao?"
"À, hai ngày trước ta vừa kết thúc hợp đồng thuê nhà." Chưởng quỹ gật đầu, hắn mới vừa rồi liền suy nghĩ Triển Chiêu có thể không chỉ là tới mua bánh bao, suy nghĩ một chút, liền hỏi, "Triển đại nhân, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
"Nga... Cũng không có chuyện gì, chỉ là, giếng nước ở Từ gia kia..."
Dương chưởng quỹ chưa nghe Triển Chiêu nói xong, nhỏ giọng hỏi, "Giếng nước kia không phải thật sự có ma quỷ lộng hành chứ?"
Triển Chiêu hơi sững sờ, Bạch Ngọc Đường ở cửa cũng quay đầu nhìn một cái —— ma quỷ lộng hành?
Triển Chiêu liền theo ý tứ của hắn nói tiếp, "Cái đó... Chưởng quỹ cũng đã gặp qua?"
"Ai." Chưởng quỹ không ngừng lắc đầu, "Ta còn tưởng rằng khuê nữ ta nói những điều vô nghĩa... Lại là thật."
Triển Chiêu để chưởng quỹ nói nói tường tận.
Nguyên lai, hai tháng trước vào một buổi tối nào đó, chưởng quỹ về nhà, liền thấy khuê nữ đứng ở bên cạnh giếng, đang cúi người nhìn xuống giếng.
Dương chưởng quỹ bị dọa sợ, đồ trong tay cũng ném, bay tới nhào qua đem khuê nữ lôi trở lại.
Trong phòng, tức phụ nhi của chưởng quỹ đang tắm cho tiểu nhi tử nghe được động tĩnh cũng chạy ra ngoài, Dương chưởng quỹ cũng nóng nảy, liền hỏi tức phụ nhi vì sao không quan tâm đến khuê nữ, nếu như rơi xuống giếng thì phải làm thế nào.
Tức phụ nhi rất ủy khuất, hai tiểu phu thê liền vì chút chuyện này mà cãi vả, khuê nữ ở một bên khóc.
Cuối cùng lão thái thái đi ra, hỏi là chuyện gì xảy ra.
Hai phu phụ cùng nhau nhìn khuê nữ, làm sao lại nhìn xuống giếng, đã dạy con bao nhiêu lần rồi là không được phép đứng gần miệng giếng như vậy.
Tiểu nha đầu liền nói, trong giếng có người!
Tiểu nhi tử mới tắm được một nửa táo cũng chạy ra ngoài, nói mới vừa rồi ở trong giếng có quỷ hù dọa tỷ tỷ, muốn cha nhanh chóng đem giếng đóng lại.
"Ta nghe thấy kỳ quái, cho nên cũng đi nhìn xuống giếng một chút, tối lửa tắt đèn trong giếng cũng đen thui, cái gì cũng không nhìn thấy a." Chưởng quỹ than thở, "Ta liền hỏi khuê nữ đến tột cùng là nhìn thấy cái gì. Khuê nữ nói trong giếng có một nữ nhân, tức phụ nhi ta lá gan nhỏ nhất, bị dọa sợ muốn dọn nhà ngay..."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngược lại là cũng không nghĩ tới, hướng đi bắt đầu trở nên kỳ quái.
"Sau chuyện này xảy ra, tuy nói ta không thể nào tin được, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Hơn nữa khuê nữ ta nói không phải một lần nhìn thấy, đã mấy lần rồi." Chưởng quỹ lắc đầu một cái, "Vừa vặn thời hạn thuê đến, vốn dĩ ta đang rất khó xử không biết mở miệng nói thế nào với lão Từ, kết quả lão Từ nói muốn lấy lại nhà, đây không phải là nhanh chóng bằng lòng liền kết thúc hợp đồng sao."
Chưởng quỹ nói đến chỗ này, dè dặt hỏi, "Ta cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên không cùng lão Từ nhắc tới... Sẽ không xảy ra chuyện chứ?"
Triển Chiêu lắc đầu một cái, "À, không sao, không xảy ra chuyện gì."
Chưởng quỹ yên tâm một chút.
"Tòa nhà kia..." Triển Chiêu tiếp tục hỏi thăm, "Các ngươi ở đó rất nhiều năm rồi sao?"
Chưởng quỹ gật đầu, "Mấy năm rồi, vẫn luôn rất tốt."
"Vậy thời điểm các ngươi thường dùng cái giếng này, có chỗ nào đặc biệt không?" Triển Chiêu hỏi.
Động tác gói bánh bao của chưởng quỹ dừng một chút, tựa hồ là nghĩ tới chút chuyện gì đó, nhỏ giọng nói, "Nói tới chuyện này, miệng giếng kia là có chút kỳ quái."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nghiêm túc nghe.
"Mực nước giếng lúc cao lúc thấp, lên xuống rất khác biệt." Chưởng quỹ nói, "Còn có, nước trong giếng rất khó uống, nhà chúng ta đều không dùng nước kia nấu ăn, chỉ dùng để tắm hoặc tưới hoa ... Ngoài ra a... Còn bị mất dưa hấu."
Triển Chiêu nghe được điều mới mẻ, "Mất dưa hấu?"
"Đúng vậy!" Chưởng quỹ gật đầu, "Buổi tối mùa hè, ta có lúc sẽ thả mấy trái dưa hấu trong giếng, để đến trưa ngày hôm sau liền vớt lên cho các hài tử ăn... Có mấy lần ta rõ ràng bỏ vào ba trái dưa, chờ thời điểm buổi trưa mò lên chỉ còn lại hai trái, vô duyên vô cớ mất một trái. Ta cũng không để ý nhiều, có thể là người nào trong nhà lấy lên để ăn. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nương ta lớn tuổi không ăn đồ lạnh, tức phụ nhi nhà ta không thích ăn dưa hấu... Hai đứa trẻ thì, muốn ăn cũng không lấy được."
Triển Chiêu sờ cằm cảm thấy có ý tứ —— hay thật! Cái giếng này thành tinh rồi sao?
→Chương sau: Chương 396: TẦM TỈNH→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com