Chương 409: Hồng Bố - Vải Đỏ
Chương 409: Hồng Bố - Vải Đỏ
Editor: Rosaline
Beta: Lilly
Mở hồ sơ ra, cái công trình gây khá tranh cãi đủ đường này, nha môn năm đó bị Đại Lý Tự chú trọng điều tra, bất ngờ viết ba chữ "Khai Phong phủ".
Lần này, tất cả mọi người đều choáng váng.
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường một chút —— lần đầu tiên như thế này luôn á! Ta tự tra chính ta kìa!
"Khai Phong phủ Doãn lúc ấy còn chưa phải là Bao đại nhân đúng không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu gật đầu, "Ừm, hình như trước khi đại nhân đảm nhiệm Khai Phong phủ Doãn, vị trí này đã đổi mấy người, cụ thể thì không biết là người nào."
Ngũ Gia cảm thấy chuyện này cũng không khó, có thể trở về hỏi Bao đại nhân một chút.
Lúc đầu còn cho rằng là đầu mối bị chặt đứt mất, ai biết ở chỗ Phương Tĩnh Tiếu có thu hoạch ngoài ý muốn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tâm tình không tệ, liền ra Hộ Bộ, trở về Khai Phong phủ.
Trước khi trở về nha môn, hai người còn đặc biệt đi đến con sông kia, thăm dò thực tế một chút.
Thì ra ngõ hẻm nhà Xa Khoái kia ngược lại vẫn còn tồn tại, bây giờ là một khu phố xá rất náo nhiệt, bên cạnh có sông, còn có một bến tàu nhỏ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy con sông này quả thật có chút khó giải thích, nhưng sau khi sử dụng hợp lý, cũng có chút tác dụng khác. Bởi vì có thể thông thủy lộ*, cho nên bên này trở thành một bố thị** không lớn không nhỏ trong thành Khai Phong, mở rất nhiều bố phường**. Lúc đi qua đường phố này, hai bên phía sau cửa hàng đều là những cái giá thật cao để phơi vải màu, cả con đường trở nên ngũ thải ban lan* ngược lại là cũng rất đẹp.
*thủy lộ: đường thủy
**bố thị, bố phường. Bố = vải, thị = chợ, phường = phường thợ thủ công (khu tập trung của một ngành hoặc một nghề); xưởng => bố thị: chợ vải; bố phường: xưởng vải
*ngũ thải ban lan 五彩斑斓 năm màu sặc sỡ => nhiều màu sắc
Bến tàu nhỏ kia là đường tắt tới chỗ bố phường chuyên dùng thuyền để vận chuyển hoa cỏ trong thành. Nhuộm vải phải dùng đến một số lượng lớn hoa cỏ và trái cây, trên các xe ngựa phụ cận bến tàu vận chuyển đều là những sọt hoa tươi vẫn còn rất đẹp mắt.
Xưởng xe của Xa gia vốn đã khó tìm tung tích, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua ngõ hẻm kia, manh mối không tìm được, lại có một thu hoạch ngoài ý liệu...
Bởi vì xe ngựa rất nhiều, cho nên Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa đi vừa né tránh, Triển Chiêu thấy nhà cũ liền đi qua nhìn bảng hiệu một chút, chạy mấy nhà, hộ gia đình nào cũng không biết xưởng xe Xa gia là gì cả.
Đi tới cuối đường, Triển Chiêu "sách" một tiếng, có chút thất vọng.
Ngũ Gia giơ ngón tay chỉ đường trở về, ý kia —— bằng không lại đi một lần?
Nhưng Triển Chiêu nhìn chằm chằm cánh tay Bạch Ngọc Đường, trên tay áo Ngũ Gia, không biết lúc nào, xuất hiện một vết tích màu đỏ.
"Là ở nơi nào cọ phải thuốc nhuộm lên sao?" Triển Chiêu nắm lấy tay áo Bạch Ngọc Đường nhìn, trên tay áo trắng như tuyết có một dấu đỏ, giống như là vết máu vậy, còn có chút cảm giác dinh dính.
Bạch Ngọc Đường liền cau mày, nhưng không nhớ vừa rồi cọ trúng thứ gì màu đỏ, nhớ lại một chút... Lúc đi ngang qua bến tàu, có một chiếc xe đẩy tay từ trong ngõ hẻm đi ra, lúc mình né tránh, tay áo hình như đụng phải thứ gì.
Triển Chiêu nhìn tay áo Ngũ Gia, mũi giật giật, liền nắm tay áo để dưới lỗ mũi ngửi ngửi.
"Cái mùi này có chút quen thuộc..." Triển Chiêu ngửi dấu vết màu đỏ kia, có một mùi kỳ quái, xen giữa mùi cỏ xanh cùng mùi thơm. Nhưng mùi thơm rất nồng đậm, có chút giống mùi hương của động vật có tuyến thơm như xạ hương*, khi đến gần ngửi mùi vị liền thay đổi, không những không thơm, còn có một mùi hôi thối kỳ quái.
*xạ hương = cầy hương: Xạ hương (chữ Hán: 麝香; tiếng Anh: Musk) là một lớp các chất thơm được sử dụng để làm thành phần cơ sở cho nước hoa. Xạ hương bao gồm chất dịch tuyến từ động vật như hươu xạ, nhiều thực vật tỏa ra mùi hương tương tự, và các chất nhân tạo có mùi tương tự. (Nguồn Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/X%E1%BA%A1_h%C6%B0%C6%A1ng)
Triển Chiêu muốn giúp Ngũ Gia lau một chút, kết quả vừa chà chà, vệt màu đỏ kia lại biến thành màu đen. Vào lúc này, trên tay áo trắng như tuyết của Ngũ Gia, có một mảng lớn màu đen giống như mực nước vậy.
"Không được!" Triển Chiêu lôi kéo Ngũ Gia nói phải trở về thay y phục.
Hai người trở về, lúc đi qua một bố phường, liền thấy có một tiểu công* đang dỡ hàng.
*tiểu công 小工 công nhân lao động giản đơn; lao động phổ thông; cu li
Bạch Ngọc Đường đột nhiên kéo lại Triển Chiêu đang cắm đầu chạy về phía trước.
Triển Chiêu dừng lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhìn một chiếc xe đẩy tay trước cửa bố phường.
Trên xe còn có hai cái sọt, một tiểu công đang rinh xuống.
Bạch Ngọc Đường chỉ một cành cây màu đen giống như rễ cây từ trong khe hở của cái sọt chui ra, nói với Triển Chiêu, "Mới vừa rồi hình như là cọ vào cái đó."
Triển Chiêu cũng quay đầu nhìn, quả nhiên... Trong cái sọt có rất nhiều cành cây, có một ít còn nhô ra lộ ở bên ngoài, mặt cắt có màu đỏ, còn trong tay tiểu công khuân vác là màu đen, cùng vệt màu đen trên tay áo Ngũ Gia không khác lắm.
Hai người nhìn nhau một cái, Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái, "A! Ta nhớ cái mùi này rồi! Cùng mùi rễ cây bên cạnh cái giếng trong sơn cốc ở Xa Gia rất giống!"
Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ đến những gốc cây đó, bị đao rạch qua liền chảy ra một loại chất lỏng đỏ như máu, chẳng lẽ là một loại thuốc nhuộm?
Hai người liền đi tới.
Cùng nhau ngửa mặt nhìn nhìn bảng hiệu, viết "Lam Ký Bố Phường".
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe tên này cũng quen tai, trong Khai Phong thành có một cửa hàng thanh y* Lam Ký, bán rất nhiều y phục màu đỏ, là một cửa hàng Lâm Dạ Hỏa thích đến xem nhất. Y phục màu đỏ của cửa hàng đó đặc biệt vừa vặn, diễm lệ vô cùng, vải nhuộm ra ngoài còn có một mùi hương cỏ cây thoang thoảng, Hỏa Phượng Đường chủ rất yêu thích.
*thanh y: quần áo làm sẵn, may sẵn.
"Chắc là cùng một nhà rồi." Triển Chiêu thấy trên xe ngựa còn có một sọt, liền mở nắp sọt ra.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn vào trong sọt một cái —— Không sai! Trong sọt đều là cành cây, có chút giống đằng mạn có chút giống rễ cây, hình dáng cùng rễ cây bên cạnh giếng cổ nhà Xa Khoái rất giống nhau, nhưng cái này có màu xanh. Mà dưới đáy sọt tựa như bị thấm đầy máu vậy, một mảnh máu đỏ, nhìn rất dọa người.
Tiểu công tới khiêng một sọt cuối cùng, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh xe, liền ngẩn người.
Bạch Ngọc Đường chỉ những cây đó hỏi, "Đây là..."
"Ai nha!" Công nhân nhìn thấy trên y phục của Ngũ Gia có dấu vết màu đen, cũng vò đầu thật mạnh, "Xong rồi, biến thành màu đen liền giặt không sạch được..."
Lúc này, trong bố phường có một đại thẩm đi ra, cầm bạc cùng tiểu công tính tiền, nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngoài cửa cũng rất buồn bực, "Triển đại nhân?"
Triển Chiêu nhận thức vị đại thẩm này, ở thương hội từng gặp qua, đoán chừng là lão bản nương của bố phường.
Tiểu công chỉ chỉ vào y phục của Ngũ Gia đối với lão bản nương nháy mắt liên tục.
Lão bản nương không ngừng lắc đầu, "Ai nha, cọ đen liền giặt không sạch, màu đỏ còn có thể giặt..."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chỉ rễ cây trong sọt, trăm miệng một lời hỏi, "Đây là cái gì vậy?"
Bà chủ nói, "Đây là mặc tâm đằng*."
Triển Chiêu nghiêng đầu một cái, "Chớ đau lòng*? "
*Mặc Tâm Đằng: 墨心藤 [mòxīnténg]: một loại cây nào đó mà Nhã tỷ đã chế ra, trong đó 'mặc' = mực; 'đừng đau lòng' 莫心疼 [mòxīnténg] => đồng âm
"Đáng lẽ ra là một cái tên rất nghiêm chỉnh nhưng không người nào biết đến, bởi vì bên trong đằng mạn này là màu đen, cho nên mọi người đều gọi như vậy. Đừng nhìn bề ngoài nó xấu xí, nhưng đây chính là loại tài liệu thượng đẳng để nhuộm vải đỏ, đáng quý! Đều được bán với giá cao! Một cây so với một sọt yên chi quả* còn đắt hơn"
*quả yên chi: quả son
"Cái này là mọc ở nơi nào a?" Triển Chiêu thấy trên đằng mạn còn có bùn, liền tò mò hỏi, "Trong đất sao?"
"Loại đằng mạn này đều sinh trưởng ở trong núi, dưới đất phải có sơn động còn phải rất ẩm ướt, sản lượng rất ít, đây đều là từ Tây Nam chở tới đây, phí vận chuyển cũng rất đắt!"
Triển Chiêu cầm một cây đằng mạn lên nhìn nhìn, rồi hỏi, "Chỉ có một loại vỏ ngoài màu xanh thôi sao? Có màu đen hay không?"
Lão bản nương cười, "Màu đen là đã chín, cái này là bởi vì đường xa đưa tới, cho nên ở lúc chưa chín liền chặt xuống, cầm tới còn phải để ở địa phương có bóng mát một thời gian, chờ đến khi bề ngoài thành màu đen, nước bên trong có thể lấy ra để nhuộm. Nếu như màu vỏ còn chưa thành màu đen mà lấy dùng nhuộm vải, nhuộm ra ngoài sẽ giống như trên tay áo của Ngũ Gia, là màu đen."
"Vật này, ở khu vực Trung Nguyên có hay không?" Triển Chiêu tò mò.
"Cái này phỏng chừng không có hoặc là rất ít." Lão bản nương nói, "Vật này nghe nói là sinh trưởng trong sơn động cộng sinh cùng với dơi, cần phân và nước tiểu của dơi làm phân bón mới sinh trưởng tốt, cho nên dân bản địa còn gọi là cây biên bức*."
*cây biên bức: cây dơi
Triển Chiêu hỏi lão bản nương, "Đây là thứ mà các nhà bố phường đều dùng để nhuộm vải đỏ sao?"
Lão bản nương bị chọc cười, xua tay chặn lại, "Nơi nào có thể a! Đây là phần độc đáo nhất của nhà ta!"
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái —— bí mật quan trọng như vậy, cứ nói ra trên đường vậy sao?
"Vật này đừng tưởng là dễ sử dụng, nhưng thật sự là quá mắc, hơn nữa kỹ thuật dùng thứ này để nhuộm vải cũng rất phức tạp, nếu không làm được, nhuộm ra đều là miếng vải đen." Lão bản nương vỗ tay mình một cái, "Tay nghề này chỉ có nhà bố phường chúng ta mới có, là tay nghề tổ truyền."
Triển Chiêu hỏi, "Tổ truyền sao? Chẳng lẽ tổ tiên đến từ Tây Nam?"
Lão bản nương vui vẻ, nhỏ giọng cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói, "Gia gia ta chính là tới từ Tây Nam, sau khi đến Khai Phong liền dựa vào nhuộm vải đỏ làm giàu, năm đó còn làm giá y* cho nương nương và hoa khôi!"
*giá y: y phục xuất giá = quần áo mặc khi xuất giá
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút dở khóc dở cười, nương nương cùng hoa khôi... loại cấp bậc này... Được rồi, còn có Lâm Dạ Hỏa.
Triển Chiêu hỏi lão bản nương, có thể mua một cây hay không.
Lão bản nương cười tủm tỉm nói, "Mua cái gì mà mua, hai ngươi đẹp mắt như vậy, đưa cho hai ngươi một cây đó!"
Nói xong, chạy đi lấy túi giấy dầu, chọn cây lớn bao lại.
Triển Chiêu chỉ vào một cây nhỏ trong sọt nói, "Nhiêu đây là đủ rồi."
Lão bản nương xua xua tay, nói Hỏa Phượng Đường chủ thường xuyên tới chiếu cố sinh ý, ra tay rất hào phóng, sọt này các nàng cũng không thua thiệt bao nhiêu. Lấy bọc cây lớn đưa cho Triển Chiêu, còn không quên dặn dò, "Cái này ngộ nhỡ mà cọ phải y phục không thể chà được! Phải lấy giấm trắng ngâm một ngày một đêm, sau đó thêm nước lạnh để giặt. Còn có, không được ăn! Có độc! Cũng đừng cầm tới để đốt lửa, sẽ nổ tung! Cái này vừa thấy lửa liền nổ, một khi nổ tung tựa như hiện trường án mạng, khắp nơi đều là màu đỏ!"
Triển Chiêu gật đầu đáp ứng, cám ơn lão bản nương, liền cùng Ngũ Gia trở về, chuẩn bị đem cây này giao cho Công Tôn nghiên cứu.
...
Tuy nói cùng lão bản nương trò chuyện cũng không có gì, nhưng trong đó còn có vài thứ khiến Triển Chiêu chú ý.
Đầu tiên, mặc tâm đằng hoặc là cây biên bức, hẳn là cùng một loại thực vật bên cạnh giếng cổ nhà Xa Khoái, loại đằng mạn Tây Nam này còn đặc biệt cộng sinh với loài dơi, dơi cùng đằng mạn đều không có ở Trung Nguyên, không phải là có người nào cố ý nuôi đấy chứ?
Thứ hai, lão bản nương nói năm đó dùng loại này nhuộm vải để nương nương trong cung và hoa khôi làm giá y. Cái này nói ra dễ nhưng thật ra thì làm rất khó, bởi vì vải trong cung được dệt và thu mua từ nhiều nơi khác nhau, hoặc là cống phẩm, tóm lại đều rất chú trọng đến nơi xuất xứ. Lam Ký cũng không phải là nơi mà quan gia chỉ định mua vải vóc, nương nương trong cung làm sao lấy được vải đỏ của Lam Ký chứ? Đường có thể lấy được hẳn là chỉ có một, vậy chính là có người đưa. Không phải tất cả mọi người đều có thể tặng đồ vào hậu cung, người đưa cái này, phỏng chừng cũng biết đến công dụng của cây biên bức này... Tóm lại, trong này không chừng có chút manh mối.
Hai người cầm một đoạn rễ cây trở lại Khai Phong phủ, lúc này đã là xế chiều.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không chú ý đến việc ăn cơm trưa, vào nhà chỉ thấy trong viện một nhóm lão gia tử đang ăn lẩu uống rượu.
Triển Chiêu đem rễ cây cho Công Tôn, rửa tay xong liền phóng tới phòng Tiểu Ngũ, ôm ba con tiểu hổ bảo nhà mình một cái.
Ngũ Gia vào cửa thay y phục, Thiên Tôn cầm cái chén, tò mò đi theo đồ đệ vào nhà, hỏi hắn đi đâu mà quẹt mực đầy tay áo.
Ngũ Gia nhìn thịt viên trong chén của sư phụ.
Thiên Tôn gắp lên đưa tới miệng của đồ đệ.
Ngũ Gia a một ngụm liền ăn, cảm thấy mùi vị không tệ.
Thiên Tôn cũng kinh ngạc, tra vụ án này... tật xấu ăn cơm của đồ đệ nhà mình cũng chữa hết!
Ân Hậu cũng nhíu mày, đem Triển Chiêu từ trong phòng hổ ra kéo tới phía sau thư phòng của Bao đại nhân, lấy cho ngoại tôn một chén cơm, để cho hắn ăn xong rồi lại nói.
Bạch Ngọc Đường thay y phục xong, cũng bị Thiên Tôn lôi ra ngoài đè xuống bàn ăn cơm trước đã.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu nấu lẩu cho hai hài tử nhà mình ăn, Yêu Vương đang cùng Công Tôn cùng nhau nghiên cứu mặc tâm đằng kia.
Tiểu Tứ Tử vốn dĩ đang viết công khóa cũng bị hấp dẫn tới, ngước mặt, đưa tay chọt vào cái cây kia, nói giống với rễ cây bên cạnh giếng cổ Xa Gia.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, vào lúc này Bao đại nhân và Thái sư cùng nhau tới.
Thái sư là tới tìm đại nhân nói chuyện liên quan đến Lại Bộ và Hộ Bộ, hai nha môn một nơi thì chết người một nơi lại cháy, chỉ trong nửa ngày, chuyện này cũng truyền khắp triều.
Triển Chiêu đem tài liệu Hộ Bộ mang về giao cho Bao đại nhân.
Đại nhân và Thái sư lật xem một chút.
Thái sư sờ cằm, "Cái này cũng không dễ tra đâu."
Bao đại nhân cũng gật đầu.
Công Tôn tò mò, "Lúc ấy Khai Phong phủ loạn như vậy sao?"
Bao đại nhân cũng rất bất đắc dĩ, "Trước khi hoàng thượng đăng cơ, Khai Phong phủ Doãn là mấy nhà thay nhau quản, có lúc một năm phải đổi mấy Vương gia hoặc là thân tín của tiên hoàng. Hơn nữa những người này phần lớn đều không để tâm đến bất cứ điều gì, chỉ treo cái danh, để cho thủ hạ của mình quản... Cho nên Khai Phong lúc đó trị an tương đối kém."
Thái sư cũng gật đầu, "Lúc ấy cũng xảy ra rất nhiều vụ án quái lạ, cũng may sau khi thánh thượng đăng cơ, mới điều tra kỹ một lần."
"Nói đến vải đỏ..." Bao đại nhân cũng bị cây cây biên bức hấp dẫn, hỏi Thái sư, "Ngươi còn nhớ án hoa khôi kia hay không?"
Thái sư liên tục gật đầu, "Đúng vậy! Tính toán thời gian, hình như chính là thời gian xảy ra không sai biệt lắm, hoa khôi kia cũng là một thân hồng y..."
Triển Chiêu bị Ân Hậu nhét một miệng đều là đồ ăn, phồng má hỏi, "Án hoa khôi là án gì vậy?"
→Chương sau: Chương 410: HOA KHÔI ÁN→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com