Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 410: Hoa Khôi Án - Án Hoa Khôi

Chương 410: Hoa Khôi Án - Án Hoa Khôi

Editor: Rosaline

Beta: Lilly


Bao đại nhân cùng Thái sư đột nhiên nói đến án hoa khôi xảy ra nhiều năm trước, đưa tới sự hiếu kỳ của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Khai Phong thành trị an tốt cũng là từ sau khi Bao đại nhân làm Khai Phong phủ Doãn, trước đó những vụ án kỳ kỳ quái quái đặc biệt nhiều, rất nhiều người đều đồn đãi có liên quan đến hoạt động cúng tế của tiên hoàng ở giai đoạn sau.

"Trình độ của án hoa khôi lúc đó đã gây náo động cả Khai Phong!" Thái sư nói, "Nhưng bởi vì quá mức hung tàn quỷ dị, hơn nữa sau đó bắt đầu có người bắt chước, cho nên liền bị cấm, lúc chuyện xảy ra chúng ta ngay tại Khai Phong, cũng coi là người từng trải."

Bao đại nhân cũng gật đầu, "Tuy nói chẳng qua là vụ án hơn mười năm trước, nhưng án hoa khôi trong Long Đồ Án Quyển cũng bị phong cấm, vẫn luôn bị khóa ở trong hoàng cung."

"Là vụ án gì?"

Ngay cả Thiên Tôn đều bị khơi dậy lòng hiếu kỳ.

Ân Hậu cũng gật đầu, đồng thời nhìn thấy Tiểu Tứ Tử từ băng ghế thật dài bò tới, chui vào trong ngực mình.

Ân Hậu cúi đầu nhìn nhìn đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử tìm một góc độ thoải mái ngồi yên, ôm cánh tay Ân Hậu, tùy thời chuẩn bị che lỗ tai, vừa chờ nghe câu chuyện đáng sợ.

Ân Hậu chọt chọt bé một cái, hỏi bé, "Ngươi biết cái gì là hoa khôi không?"

Mới vừa hỏi xong, Công Tôn bên cạnh liền cảnh giác nhìn tới.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên hướng về phía Ân Hậu gật đầu, "Vâng! Là tỷ tỷ xinh đẹp."

Ân Hậu nâng cằm, một tay sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử.

Bạch Long Vương trêu ghẹo Tiểu Tứ Tử, "Hoa khôi cơ bản đều là tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng tỷ tỷ xinh đẹp cũng không phải đều là hoa khôi nha! Nếu như có cơ hội gặp được thì ngàn vạn lần không nên kêu loạn, coi chừng bị đánh đó!"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu một cái, "Có cái gì khác nhau ạ?"

Tất cả mọi người nhìn Bạch Long Vương.

"Thì..." Bạch Long Vương che miệng chuẩn bị giải thích với Tiểu Tứ Tử một chút, kết quả bị mấy lão gia tử bên cạnh mỗi người vỗ một chưởng vào đầu.

Công Tôn gật gật đầu, nhìn Bạch Long Vương bị đòn.

Tiểu Tứ Tử còn hỏi, "Vậy hoa khôi là gì?"

"Hoa khôi?"

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa trở lại, trong tay xách bao lớn bao nhỏ, Trâu Lương đi theo phía sau còn khoa trương hơn, vác một bao vải cực lớn.

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường nhìn hai người rõ ràng là mới đi dạo phố trở về, thở dài.

Cửu Vương gia khó chịu —— lão tử mỗi ngày bận bịu vội vàng đi chăm hài tử!

Bạch Ngọc Đường cũng khó chịu —— thiếu gia ta mỗi ngày bận bịu tra án!

Triển Chiêu cùng Công Tôn đều tò mò nhìn túi trong tay Lâm Dạ Hỏa, "Mua cái gì vậy? Đồ tết sao?"

Lâm Dạ Hỏa còn hỏi bọn họ đi đi dạo chợ tết không? Rất náo nhiệt!

Bao đại nhân cùng Thái sư cũng thật tò mò, lại gần nhìn, Thái sư còn hỏi có hoa quả khô để ăn không?

Hai vị đại nhân đang vươn tay ra lấy đồ ăn, cũng cảm giác có người kéo kéo sau lưng.

Bao đại nhân cùng Thái sư cũng quay đầu, chỉ thấy Lương Thần Mỹ cùng Tiểu Phương đang ôm cầu ngước mặt nhìn hai người bọn họ đâu, Phương Thiên Duyệt hỏi, "Án hoa khôi !"

Tất cả mọi người lấy đồ tết mà Lâm Dạ Hỏa mua về cầm ăn, dọn băng ghế ổn thỏa cùng nhau nghe.

Lâm Dạ Hỏa cũng lôi một cái băng ghế tới, ngồi xuống liền nói, "Nói đến hoa khôi, ta vẫn có nghi vấn!"

Tất cả mọi người nhìn hắn.

"Ta ở rất nhiều châu phủ vùng Trung Nguyên chứng kiến bọn họ chọn hoa khôi, rất náo nhiệt!" Hỏa Phượng ôm cánh tay tò mò hỏi, "Trong Khai Phong thành bất kể là ca cơ vũ cơ hay là thanh lâu, quán ăn đều không thiếu, thế nhưng ta cho tới bây giờ không thấy chọn hoa khôi, đây là vì cái gì nha? Là hoàng thành không cho phép chọn sao?"

Mọi người nhìn nhau một chút, vừa được nhắc cái này, đúng là...

Triển Chiêu cũng sờ cằm —— hắn ở Khai Phong phủ cũng không ít năm, quả thật chưa từng thấy chọn hoa khôi.

"Đừng nói không có chọn hoa khôi ... Tuyển mỹ nữ cũng chưa từng!" Triệu Phổ nói, "Mặc dù trong thành truyền lưu các loại bảng xếp hạng, dân chúng trong thành cũng rất rảnh, nhưng tựa như tuyển chọn mỹ nữ một cách đàng hoàng thì một lần cũng chưa từng có, cái này quả là rất kỳ quái!"

"Ha hả" Thái sư cầm hạt điều, vừa ăn vừa nói, "Còn chọn hoa khôi? Ai dám chứ!"

Tất cả mọi người không hiểu.

Bao đại nhân từ trong tay Thái sư lấy hai hạt điều, "Chuyện này, có liên quan tới án hoa khôi năm đó!"

"Sự tình xảy ra trước khi hoàng thượng đăng cơ không lâu, lúc ấy cũng sắp tới năm mới, trong Khai Phong thành đổ xuống một trận tuyết rất lớn, tiết trời cực lạnh." Thái sư nói, "Chính là sáng sớm hôm sau ngày tuyết rơi, đường phố Nam Thiên, giữa đường phố, có một nữ tử hồng y đang quỳ ở đó. Người đầu tiên phát hiện là một lão bản của một cửa hàng phụ cận đó mở cửa sớm, nói là đẩy cửa sổ ra, thấy trong gió rét có một hồng y nữ tử cả người đều là tuyết đang quỳ, liền nhanh chóng đi ra ngoài nhìn một chút. Kết quả đi tới gần nhìn một cái a..."

Thái sư tấm tắc lắc đầu, nói quá máu tanh rồi nên để cho Bao đại nhân nói, còn Thái sư thì chóp chép nhai hạt điều.

Bao đại nhân không nói gì mà nhìn Thái sư một cái —— ngươi nghe ai nói tỉ mỉ như vậy?

Thái sư bĩu môi một cái —— lúc ấy khắp nơi đều truyền như vậy mà!

"Căn cứ trên hồ sơ vụ án ghi lại, nữ nhân kia mặc hồng y phong phanh, đã tắt thở, thi thể cũng lạnh cóng. Ngỗ tác sau khi nghiệm thi ghi chép lại, thân thể người chết bị chém hơn mười đao, tử trạng vô cùng thảm, lại bị cắt đầu lưỡi. Nhưng hiện trường trong tuyết cũng không có vết máu, có thể thấy là có người giết người ở nơi khác, sau khi rút sạch máu, rồi đem thi thể chuyển đến chỗ này. Nhìn từ kết quả nghiệm xác, trên thân người chết sạch sẽ, ngoài trừ vết đao bên ngoài không có dấu vết bị đánh hay bạo thi gì. Ngoài ra chính là trên người nữ tử ngoại trừ hồng y phong phanh, còn đeo rất nhiều đồ trang sức vàng bạc, nhìn qua tương đối giàu có."

Triển Chiêu sờ cằm nghe xong, "Nghe ra cũng không phải cướp tiền cũng không phải cướp sắc, cảm giác giống như ân oán cá nhân gì đó, người chết là hoa khôi sao?"

Bao đại nhân lắc đầu một cái, "Nữ nhân chết diện mạo đẹp đẽ, có người nhận ra là danh kỹ Hồng Quán."

"Hồng Quán?" Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Trong Khai Phong thành có địa phương như vậy sao?"

Những người khác cũng đều bày tỏ chưa thấy qua!

"Hồng Quán lúc ấy là thanh lâu lớn nhất trong Khai Phong thành, lâu các có chừng mấy tòa, còn có thuyền hoa cùng một ít tư quán, toàn bộ sinh ý da thịt trong Khai Phong thành hầu như đều là ở trong túi nhà hắn." Thái sư giới thiệu, "Lúc ấy hàng năm trong Khai Phong thành đều sẽ tuyển chọn hoa khôi, hơn nữa còn phân tiểu hoa khôi và đại hoa khôi, bách tính khắp thành cùng nhau chọn, sòng bạc sẽ còn đặc biệt ra một bàn cược hoa khôi. Trong thành tổng cộng năm quán Đông Nam Tây Bắc Trung, chia ra chọn năm tiểu hoa khôi, lại từ năm người chọn lựa một đại hoa khôi. Hồng Quán có quy định nghiêm chỉnh, nữ tử trong lâu, chỉ có người được chọn là hoa khôi, mới có thể mặc hồng y hoặc là hồng quần*, mà chỉ có đại hoa khôi, mới có thể mặc một thân hồng y khi tiếp khách." Thái sư nói tới cái này rất hăng hái.

*hồng quần: váy đỏ

"Khó trách gọi là Hồng Quán." Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay gật đầu một cái.

Tất cả mọi người nhìn đoàn tử.

Ân Hậu đột nhiên nghĩ đến —— quên che lỗ tai cho đoàn tử rồi!

Lão gia tử đang chuẩn bị xoay chuyển tình hình bất lợi, Tiểu Tứ Tử liền lắc một cái đi về phía bên cạnh, chui lên đùi Thiên Tôn.

Thiên Tôn cúi đầu nhìn đoàn tử một cái.

Tiểu Tứ Tử còn đưa tay cầm trái quýt trên bàn ăn, cảm thấy không có quỷ nha, một chút cũng không đáng sợ.

Triển Chiêu bọn họ cũng thúc giục Thái sư cùng đại nhân nói tiếp.

"Lúc ấy nha môn đi tới Hồng Quán tra xét, nữ nhân chết kia gọi là Uyển Nhi, là người mới ở Hồng Quán thành Tây, rất nổi tiếng, tài nghệ tuyệt vời, rất nhiều người đều nói nàng năm đó có thể được chọn là tiểu hoa khôi! Nghe nói đêm Uyển Nhi trước khi chết có tiếp một khách nhân, là quan viên quan trọng trong triều... Nhưng Hồng Quán không chịu tiết lộ danh tính của khách nhân. Chỉ nói khách nhân kia rất đã đi sớm, cũng không qua đêm, lúc hắn rời đi Uyển Nhi còn đích thân đưa đến cửa, sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi, trong lầu nhiều người như vậy cũng nhìn thấy."

Triển Chiêu cau mày, "Khách nhân kia đến tột cùng là ai a?"

Bao đại nhân cùng Thái sư đều lắc đầu.

"Cứ như vậy lừa gạt cho qua được?" Công Tôn cũng thật bất mãn.

Thái sư xua xua tay, "Ai, Khai Phong thành năm đó cũng không phải là Khai Phong thành bây giờ, năm đó không có Khai Phong phủ Doãn thiết diện vô tư a! Cho dù có, cũng không có hoàng thượng làm chỗ dựa, sao có thể muốn làm gì thì làm đối với nhiều hoàng thân quốc thích trong triều như vậy chứ?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút —— không hợp lý!

Ngũ Gia gật đầu một cái —— đúng là không hợp lý.

"Sau đó thì sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Không phải nói là án hoa khôi sao? Chết cũng không phải là hoa khôi !"

Thái sư thở dài, "Ai, vụ án kia xảy ra nửa tháng, một chút đầu mối cũng không có. Phải nói một điều, ai sẽ để ý sự sống chết của một nữ nhân trong thanh lâu chứ, ngay lúc dân chúng trong thành sắp quên lãng chuyện này, cỗ thi thể thứ hai xuất hiện!"

Triển Chiêu kinh ngạc, "Chết không chỉ có một?"

Bao đại nhân gật đầu, "Nửa tháng sau, ở thành Bắc, cũng là giữa đường phố náo nhiệt, có một cỗ nữ thi hồng y đang quỳ, kiểu chết cùng Uyển Nhi gần như giống nhau như đúc, chỉ khác ở bộ hồng y và kiểu trang sức, nhưng cũng tương đối xa hoa, nhìn một cái chính là được chú tâm chỉnh lý trang phục."

"Lần này chết lại là tiểu hoa khôi!" Thái sư nói, "Nghe nói là hoa khôi của Hồng Quán tại thành Bắc, gọi là Ất Biện."

Tất cả mọi người cảm thấy cái tên này có thể xem là tên sao? Nghe không giống hoa khôi, ngược lại giống như phương thuật đạo sĩ gì đó...

"Ất Biện là tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh, được một vị vương gia trong triều yêu thích, nàng cơ bản không tiếp khách nhân thông thường, chính là chỉ tiếp đãi một Vương gia, cũng có lời đồn đãi nói, Vương gia chuẩn bị chuộc thân cho nàng, ai ngờ..." Thái sư tựa hồ cảm thấy thật đáng tiếc, lắc đầu nói, "Nghe nói một đêm trước khi Ất Biện chết, thân thể khó chịu, nghỉ ngơi thật sớm, ai cũng không biết nàng tại sao lại xuất hiện ở trong thành."

"Vương gia nào vậy?" Triệu Phổ tò mò, tính tuổi tác một chút hẳn là bây giờ còn sống, ai mà lại phong lưu như vậy ?

Triển Chiêu chính là cảm thấy Vương gia kia có hiềm nghi vô cùng lớn, nữ tử thanh lâu muốn vào Vương phủ sao có thể dễ vậy được, cơ bản là không thể nào, rất có thể bị Vương gia hoặc là người bên cạnh Vương gia hại chết.

Thái sư bất đắc dĩ buông tay.

Công Tôn cau mày, "Lại không thể nói sao?"

Thái sư cười gật đầu.

"Bảy ngày sau, lại có một cỗ thi thể nữ nhân xuất hiện."

Mọi người nhìn Bao đại nhân chằm chằm, "Còn nữa sao?"

"Người chết đều là hoa khôi Hồng Quán sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có phải là đối thủ đồng hành cạnh tranh cái gì hay không?"

Mọi người cảm thấy suy nghĩ của Ngũ Gia khá hợp lý.

Nhưng Bao đại nhân xua xua tay, tỏ ý mọi người tiếp tục nghe, "Bốn ngày sau lại chết một người, ba ngày sau lại thêm một người..."

Yêu Vương hỏi, "Làm sao thời gian cách nhau càng ngày càng ngắn?"

"Hơn nữa vết đao chém trên thân thể người chết được đếm ra cũng càng ngày càng nhiều, thủ pháp càng ngày càng hung tàn." Bao đại nhân than thở, "Cả một mùa đông, Khai Phong thành có chín nữ tử thanh lâu bị hại, cho đến đầu mùa xuân, một trận tuyết cuối cùng đổ xuống. Ngày đó sáng sớm... Đại hoa khôi Hồng Quán, lúc ấy là đệ nhất danh kỹ nổi danh khắp thiên hạ Vân Bảo Nhi, thi thể xuất hiện trong tuyết ở trước cửa hoàng cung."

Thái sư lắc đầu một cái, "Hồng nhan bạc mệnh, cho đến khi nàng chết, vụ án mới coi như ngừng."

"Ngừng?" Lâm Dạ Hỏa buồn bực, "Hung thủ sau khi giết Vân Bảo Nhi, cũng không giết người nữa sao?"

Bao đại nhân gật đầu, "Ừm! Cũng có lời đồn đãi nói hung thủ đi những địa phương khác tiếp tục hành hung, hoặc là, hung thủ chết."

"Chết?" Triệu Phổ tính toán thời gian một chút, "Một trận tuyết cuối cùng ở Khai Phong... Chính là ngày tiên hoàng băng hà?"

Bao đại nhân cùng Thái sư đều gật đầu.

Triệu Phổ gãi đầu, lúc ấy hắn vẫn còn ở trong lúc từ đại mạc đang chạy trở về, lúc trở lại cũng không nghe nói đến chuyện này.

"Không có gì quan trọng hơn so với chuyện thay đổi triều đại, tân hoàng đăng cơ, mọi việc cũng bắt đầu lại từ đầu, cho nên lúc đó vụ án này liền theo sự tình của tiền triều cùng nhau lật qua trang mới. Sau đó chỗ dựa của Hồng Quán cũng ngã, sau khi hoàng thượng đăng cơ lập tức để cho lão Bao làm Khai Phong phủ Doãn, chỉnh đốn trị an hoàng thành... Lúc này mới dần dần trở nên thái bình." Thái sư vuốt râu một cái, "Hung thủ kia mặc dù không tiếp tục xuất hiện để giết người, nhưng trong Khai Phong thành vẫn lưu lại một truyền thống, tất cả thanh lâu cũng rất khiêm tốn, ai cũng không dám chọn hoa khôi, hơn nữa, cô nương trong lâu cũng không dám mặc hồng y."

"Hung thủ kia cũng không tra ra được sao?" Triển Chiêu có chút bất mãn. Tính toán thời gian thật ra thì cũng không phải bao lâu, hung thủ kia khẳng định còn sống! Giết nhiều người như vậy tại sao có thể để cho hắn tiêu dao ngoài vòng pháp luật?!

"Lúc đó đúng là có chút tin đồn, còn có một người bị tình nghi kia mà." Thái sư cười nói.

Bao đại nhân liền kéo tay áo Thái sư, ý kia —— ngươi chớ nói bậy bạ!

Triển Chiêu hỏi, "Sẽ không lại là tiên hoàng cõng nồi chứ? Trùng hợp đến mức là khi tiên hoàng băng hà vụ án liền ngừng mà."

Nhưng Bao đại nhân là cười một tiếng, "Vụ án này, ngoại trừ khi tiên hoàng băng hà ngừng lại, còn có thể nói, là khi hoàng thượng vừa đăng cơ, liền ngừng."

Mọi người bất ngờ một chút, sau đó cũng trợn to hai mắt nhìn Bao đại nhân —— Cho nên tin đồn trên phố hung thủ là Triệu Trinh sao?

Bao đại nhân cùng Thái sư cũng xua tay —— Ai nha, không thể nói không thể nói.

Mọi người nhìn nhau một chút —— Hay thật! Có thể coi là tra được đến trên đầu hoàng đế! Phụ tử liên hoàn nồi!


→Chương sau: Chương 411: TÂN NIÊN PHIÊN NGOẠI→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com