Chương 413: Vô Môn Trạch - Nhà Không Cửa
Chương 413: Vô Môn Trạch - Nhà Không Cửa
Editor: Rosaline
Beta: Lilly
Tiểu Tứ Tử đột nhiên nhìn chằm chằm vào hẻm nhỏ đen nhánh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi bé, "Thấy cái gì à?"
Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ ngõ hẻm một cái, nói, "Nữ nhân hồng y đang quỳ."
đoàn tử lời vừa ra khỏi miệng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc... Bọn họ mới vừa nghe được án hoa khôi năm đó, cái này cũng hơn mười năm không xảy ra, bây giờ lại xuất hiện sao?
Triển Chiêu vội vàng liền xuyên qua đường lớn chạy vào trong ngõ hẻm, Ngũ Gia cũng ôm lấy Tiểu Tứ Tử đuổi theo.
Thế nhưng vào ngõ hẻm, lại không thấy nữ nhân hồng y nào đang quỳ.
Đây là một ngõ cụt, chỉ có cuối hẻm, vị trí bên tay phải có một cánh cửa nhỏ đang khóa, đoán chừng là cửa sau của nhà người nào đó.
Triển Chiêu ở trong ngõ hẻm chạy tới chạy lui hai chuyến, không nhìn thấy người, liền nhìn Bạch Ngọc Đường đứng ở một bên đang ôm Tiểu Tứ Tử.
Ngũ Gia cũng thật buồn bực, đoàn tử cũng không thể nào sai được.
Hai người còn thay đoàn tử tìm kiếm, có thể đoàn tử là thấy cảnh tượng đã từng xảy ra hay không, nơi này trước kia đã từng là một trong những nơi vứt xác hoa khôi án? Dẫu sao cũng đã chết chín người..Nơi vứt xác của mỗi người cũng không giống nhau.
Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, lại có chút không đúng —— Nơi vứt xác án hoa khôi đều là ở giữa đường lớn có dòng người dày đặc, còn trong ngõ cụt này bình thường phỏng đoán cũng không có người đi lại.
Tiểu Tứ Tử khoanh tay nhỏ bé, dựa vào bả vai Ngũ Gia, hồi tưởng... Mới vừa rồi mình liền xoay mặt một cái, đúng là thấy trong ngõ hẻm có hình dáng một nữ nhân đang quỳ, hơn nữa...
"Tỷ tỷ kia hình như còn sống." Tiểu Tứ Tử lầm bầm lầu bầu, vừa thỉnh thoảng nhìn phiến cửa nhỏ trong góc kia một cái.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẫn tương đối tin tưởng Tiểu Tứ Tử, đoàn tử từ trước đến giờ đều rất chính xác, chỗ này không chừng cùng hoa khôi án năm đó có chút quan hệ.
"Nếu như còn sống..." Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có thể là nơi trước khi bị giết hay không?"
Ngũ Gia suy nghĩ một chút, lại nhìn mắt Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử còn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khóa kia.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi Triển Chiêu, "Gia đình này là nhà nào?"
Triển Chiêu ngược lại là cũng không biết, liền nói, "Bằng không lượn quanh đi phía trước nhìn một chút?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Ba người ra ngõ hẻm, đi dọc theo đường phố, muốn lượn quanh đến phía trước nhìn một chút... Thế nhưng kỳ quái là, tòa nhà này cũng không có cửa trước.
Theo tường viện, đi ra vẫn là tường viện, phía trước một cái hẻm nhỏ, bên cạnh ngõ hẻm là những hậu viện của nhà người khác, theo ngõ hẻm đi về phía trước, ra ngõ hẻm chính là sông.
Triển Chiêu cũng đi xoay quanh đến hồ đồ, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không hồ đồ, ôm đoàn tử kéo Triển Chiêu đi đường cũ trở về...
Lại vòng mấy lần trước trước sau sau, ba người ý thức được, cái cửa nhỏ rúc ở trong góc này, chính là cánh cửa duy nhất của căn nhà này.
Mà ngôi nhà này, bốn bên đều là tường viện, một bên tường viện dựa vào sông, hai mặt khuất trong ngõ hẻm, chỉ có một mặt hướng ra phố, "núp" ở trong đường phố náo nhiệt.
Hơn nữa, con đường này ban ngày bên ngoài sẽ có rất nhiều gian hàng, phần lớn là bán những thứ nho nhỏ như bánh rán, kẹo ... rất náo nhiệt, người đi đường cũng nhiều, sẽ che khuất ngõ hẻm này. Triển Chiêu có lúc tuần đường phố sẽ đi ngang qua nơi này, nhưng cho tới bây giờ đều không chú ý tới hẻm nhỏ này.
Cuối cùng, ba người lại lượn quanh trở lại trước cánh cửa nhỏ kia.
Cửa là từ bên ngoài khóa lại, ý là bên trong không người.
Triển Chiêu nháy mắt đối với Bạch Ngọc Đường—— Nhìn cấu tạo này cảm giác cũng không phải là địa phương gì tốt!
Bạch Ngọc Đường cảm thấy như vậy thì đơn giản, dù sao cũng không người, leo qua đi vào nhìn một chút!
Triển Chiêu đồng ý, hai người liền trực tiếp lên tường viện.
Đứng ở trên tường viện nhìn vào trong, nhà không lớn, kết cấu đơn giản, có sân ở giữa, ba mặt ba gian phòng nhỏ, giữa sân có một bàn đá, cũng không còn cái gì khác, ngay cả một chậu bông cũng không có. Nhà trống không, cửa sổ cũng hư, đen thui.
Triển Chiêu nhỏ giọng cùng Bạch Ngọc Đường nói, "Thật giống như bỏ hoang rất lâu rồi."
Ngũ Gia gật đầu.
Nếu là một tòa phế trạch không người, vậy thì tùy tiện đi vào nhìn.
Hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trên tường nhảy vào trong sân.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quan sát ba gian nhà.
Tiểu Tứ Tử nằm ở trên vai Ngũ Gia, nhưng phương hướng nhìn là phía sau hai người, chính là tường viện...
Bạch Ngọc Đường cảm giác Tiểu Tứ Tử đang vỗ vỗ vào bả vai mình, rất kích động.
Ngũ Gia nhìn đoàn tử.
Tiểu Tứ Tử chỉ sau lưng hai người bọn họ, "Hoa khôi! Hoa khôi kìa!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời quay đầu... Đều ngẩn ra.
Chỉ thấy trên tường viện sau lưng, toàn bức tường đều được điêu khắc, xếp hàng điêu khắc chín nữ tử...
Chín nữ tử diệu linh* đều duyên dáng yêu kiều dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc sang trọng hoa lệ thần thái động tác điêu khắc trông rất sống động. Mà ở bên cạnh mỗi một vị nữ tử, còn khắc tên của các nàng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt liền thấy được mấy cái tên quen thuộc —— Uyển Nhi, Ất Biện, Vân Bảo Nhi...
*diệu linh 妙龄 [miàolíng] tuổi thanh xuân; tuổi xuân
Dưới ánh trăng, chi tiết điêu khắc tỉ mỉ đều có thể thấy rõ ràng.
Rõ ràng là chín vị nữ tử rất đẹp, nhưng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy khắp cả người cũng phát lạnh... Nguyên nhân không chỉ là vì chín người bị hại trong hoa khôi án, trọng yếu hơn chính là, ở trước ngực những bức điêu khắc này, có những vết đao tạc khắc lộn xộn, có chỗ là mười đao có chỗ hơn mấy chục đao.
Tiểu Tứ Tử sờ cằm, muốn đi lên phía trước.
Bạch Ngọc Đường dứt khoát ôm Tiểu Tứ Tử chạy đến bên tường để cho bé nhìn.
Tiểu Tứ Tử đếm đếm, "Cái này có phải là vết đao trên thi thể hay không a?"
Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái, "Chẳng lẽ, mỗi người bị chém hơn mười đao, cũng không phải tùy tiện chém mà là dựa theo hình vẽ để chém?"
"Có khả năng là dựa vào vết đao trên thi thể để tạc khắc không?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy có hai loại khả năng.
Cũng mặc kệ loại nào, người tạc những vết khắc này, cũng rất rõ ràng vết đao trên thi thể ở nơi nào, vậy cũng chỉ có thể là hung thủ... Hoặc là ngỗ tác nghiệm thi làm ra?
Dĩ nhiên, cũng có thể chẳng qua là tạc loạn, cũng không nhất định giống vết đao trên thi thể...
Tiểu Tứ Tử nói, "Nếu biết những thi thể này ở nơi nào là tốt rồi, cha có thể đào lên nghiệm một chút, nhìn xem có phải giống nhau hay không!"
"Nếu như giống nhau?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng quay đầu, nhìn ngôi nhà trống không phía sau.
Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay gật đầu, "Vậy tòa nhà này, nếu không phải là nơi ở hung thủ, thì chính là chỗ ở của ngỗ tác khi đó."
"Cảm giác không có khả năng là ngỗ tác?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu —— Công Tôn nghiêm túc như vậy, cũng không đến mức vì đánh dấu vị trí vết đao mà đặc biệt khắc người trên tường, dùng tờ giấy để vẽ thì được rồi?
Tuy nói không có chứng cớ gì, nhưng chỗ này là nơi ở của hung thủ có khả năng rất lớn, nói cách khác...
"Có thể bên này chính là hiện trường hung thủ hành hung hay không?" Triển Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy có thể.
"Nhưng ..." Bạch Ngọc Đường từ thời điểm nghe đầu đuôi án hoa khôi, liền có một nghi vấn, "Mấy chỗ vứt xác cũng cách nhau khá xa, Khai Phong phủ coi như buổi tối vắng người, nhưng binh mã tuần thành, người gõ mõ cầm canh còn có người đi đường vào ban đêm... Hung thủ vác thi thể đi xa như vậy, một người đều không gặp được sao? Làm sao làm được?"
"Ừhm..." Triển Chiêu cũng cảm thấy độ khó vứt xác rất lớn, quyết định đi vào trong nhà tỉ mỉ nhìn một chút.
Nhưng khi mở cửa, ba người cũng thất vọng, bên trong mấy căn phòng hư không có gì cả, trên mặt đất đóng một lớp bụi thật dày.
Buổi tối tối lửa tắt đèn cũng nhìn không quá rõ ràng.
"Miêu Miêu."
Lúc đi tới trước cửa giữa gian nha, Tiểu Tứ Tử chỉ mặt đất nói, "Trên đất có phải có một con dấu hay không!"
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng chú ý tới, ở trên đất chính giữa phòng, có một con dấu hình vuông, nhìn giống như là một viên gạch vuông trên đất cũng không quá bằng phẳng.
Nhìn chằm chằm một hồi, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút không đúng.
"Ta không hoa mắt đúng không?" Ngũ Gia trưng cầu ý kiến của Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu đều gật đầu —— ở vị trí cạnh viên gạch vuông, có một thứ đang bay phất phơ, đang đang nhẹ nhàng lay động.
Nhưng lúc này ngoài nhà cũng không có gió, hơn nữa cái thứ đang bay phất phơ là đang bay lên trên, nói rõ là có gió bên dưới thổi lên.
Bạch Ngọc Đường đem Tiểu Tứ Tử đưa cho Triển Chiêu, nâng tay, nhấc lên...
Theo nội lực của Ngũ Gia, liền nghe được "Vù" một tiếng, viên gạch được nâng lên, kèm theo là nguyên một mảnh được nâng lên.
Nhìn nữa, bên dưới cũng không phải là mặt đất bằng phẳng, mà là một hố sâu đen nhánh.
Hai người đi tới mép hố nhìn xuống dưới, thật tốt —— ám thất tuy xuất hiện chậm nhưng đã đến!
Triển Chiêu gật đầu một cái, nhỏ giọng cùng Ngũ Gia lẩm bẩm, "Người ở nơi này nhất định là một phần tử xấu!"
Tiểu Tứ Tử cũng bày tỏ đồng ý —— Trong nhà người xấu mới có ám thất!
Nhìn bậc thang đi thông xuống đáy hố hắc ám, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút chán ghét —— Cảm giác không phải là địa phương gì tốt.
"Có muốn đem mọi người gọi tới hay không?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Thắp đèn tìm kiếm?"
Triển Chiêu cảm thấy là nên cẩn thận tìm một chút, liền muốn chạy ra ném tên lệnh.
Mới vừa quay người, Triển Chiêu đột nhiên ngừng chân một lát, Bạch Ngọc Đường cũng đồng thời ngẩng đầu một cái.
Hai người cũng nghe được trên nóc nhà có một âm thanh khác thường... Hẳn là có một cao thủ đi qua.
Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử nhét vào trong tay Bạch Ngọc Đường, chợt lách người ra sân, phi thân lên nóc nhà.
Bốn phía yên tĩnh không có gì cả, mới vừa rồi hẳn là có một người từ nơi này chạy qua, người này có khinh công rất cao. Thế nhưng xung quanh đều là ngõ hẻm, rất dễ dàng ẩn núp... Triển Chiêu nhíu mày một cái, trước tiên là móc ra tên lệnh, ném lên trời.
Trên trời xuất hiện một khuôn mặt mèo trắng lớn.
Triển Chiêu phóng tên lệnh xong đi xuống, vừa cúi đầu, liền nhíu mày một cái...
"Ngọc Đường."
Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử vừa đi ra, chỉ thấy trên nóc nhà, Triển Chiêu đối diện hai người vẫy tay.
Ngũ Gia cũng lên nóc phòng.
Triển Chiêu chỉ một mảnh ngói nói, "Ngươi nhìn kìa."
Ngôi nhà này là một ngôi nhà bình thường, đều là ngói đen, nhưng chính giữa rất nhiều ngói đen, có mấy viên ngói màu đỏ thẫm, nhìn tương đối nổi bật.
Loại nóc phòng này bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, những thứ này đều là thị vệ an bài.
Giống như thời điểm lần này Triệu Trinh ra ngoài đi tuần, nhóm thị vệ sẽ ở nóc nhà an bài người theo dõi. Viên ngói ở gian phòng Triệu Trinh ở sẽ có chỗ bất đồng, được đánh dấu một loại ký hiệu, phải là trọng điểm trông chừng. Đồng thời, trong một số gian phòng Triệu Trinh không ở, cũng sẽ được ký hiệu ở nóc phòng, như một kiểu đánh lạc hướng.
Không chỉ Triệu Trinh, cơ hồ tất cả nhân vật trọng yếu mang theo thị vệ, nóc nhà ở trên cũng sẽ có ký hiệu, còn như những nơi Triệu Phổ đi qua, nhóm ảnh vệ cũng sẽ an bài tốt trước.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.
Ngũ Gia bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Hai người là ngầm hiểu lẫn nhau, người đã từng ở qua nơi này, có thể là người rất có thân phận.
Rất nhanh, tên lệnh đưa tới những người khác.
Triệu Phổ cùng Công Tôn bọn họ vừa mới vào trong phủ Trâu Nguyệt, cùng lão gia tử ngồi xuống, còn chưa kịp uống ly trà, tên lệnh trên trời liền xuất hiện.
Tất cả mọi người yên lặng thở dài.
Lâm Dạ Hỏa không nhịn được cũng thổ tào —— Khá lắm! Lúc này mới đi ra ngoài bao lâu chứ.
"Màu trắng, có phải là án mạng không?" Trâu Lương hỏi.
"Màu trắng là phát hiện đầu mối." Công Tôn cảm thấy hẳn là công lao của Tiểu Tứ Tử!
Mọi người không thể làm gì khác hơn là từ biệt Trâu bá phụ, chạy đến tìm nhóm Triển Chiêu.
Trong nha môn Khai Phong phủ, Vương Triều Mã Hán cũng mang bọn nha dịch chạy đến, Hoàng Thành Quân vừa vặn có binh mã tuần tra đến phụ cận, Tào Lan dẫn người.
Mấy đội nhân mã đến chung quanh tòa nhà đều bị quay vòng vòng, bởi vì không tìm được cửa không biết từ nơi nào đi vào.
Lúc này, Triển Chiêu từ trên nóc nhà chạy tới, ra hiệu cho bọn họ, đi từ trong ngõ hẻm.
Đem khóa trên cửa phá hủy, Công Tôn cùng Triệu Phổ bọn họ vào sân, bọn nha dịch ở xung quanh ngôi nhà thắp đèn lồng.
Lập tức cả tòa trạch viện đều chiếu sáng.
Công Tôn há miệng, nhìn điêu khắc trên tường.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng hỏi, "Là hung thủ làm hay là ngỗ tác làm?"
Công Tôn bày tỏ, "Hẳn là hung thủ đi, nếu là ngỗ tác... Cũng quá chuyên nghiệp, cam bái hạ phong!"
Tất cả mọi người nghiên cứu điêu khắc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước tiên là kéo Triệu Phổ đến một bên.
Triệu Phổ có chút không hiểu, Triển Chiêu chỉ chỉ nóc nhà.
Cửu vương gia hồ nghi, ngẩng đầu, chỉ thấy Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều cúi đầu nhìn nóc nhà, hai ảnh vệ tựa hồ cũng có chút nghi hoặc.
Triệu Phổ phi thân lên nóc nhà, nhìn một cái liền hiểu.
"Chậc" Cửu vương gia xuống, cùng Triển Chiêu nói, "Không ổn a..."
Triển Chiêu nhíu mày, "Ngươi biết ký hiệu này là ai?"
Triệu Phổ hai tay nhét vào trong tay áo, nhỏ giọng nói, " Ký hiệu màu đỏ thẫm, là đại nội thị vệ thường xài."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triệu Phổ —— Chẳng lẽ, thật sự là Hoàng thượng?
Triệu Phổ quay đầu nhìn chín vị mỹ nhân trên tường, "Không giống phong cách của hắn, sở thích của hắn cũng không biến thái như vậy... Nếu thật là Triệu Trinh làm, đó là bị đoạt xá đi."
"Bên trong còn có một ám thất dưới đất." Triển Chiêu cầm hai đèn lồng nhỏ, hỏi mọi người, "Muốn đi xuống xem một chút không?"
Triệu Phổ cầm lấy một ngọn đèn, "Ta đi xuống trước nhìn một cái... Trước tiên đừng để cho Thư Ngốc kia xuống dưới..."
Vương gia còn chưa nói hết, Lâm Dạ Hỏa đã đi xuống trước..., ngược lại không phải là Hỏa Phượng chủ động tra án, mà là vì Câm thấy một cái động, liền chạy xuống.
Lâm Dạ Hỏa chạy xuống đuổi theo Câm.
Trâu Lương cầm một cái đèn lồng vừa định chiếu xuống dưới cho Hỏa Phượng, liền nghe Lâm Dạ Hỏa bên dưới kêu thảm một tiếng.
Tất cả mọi người giật mình, còn tưởng rằng Hỏa Phượng đạp phải cơ quan, đang muốn lao xuống...
Liền nghe được tiếng bước chân dồn dập vang lên trên bậc thang, Lâm Dạ Hỏa ôm Câm xông tới, trong miệng kêu, "A a a a a! Trời ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com