Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 417: Tham Thính - Thám Thính

Chương 417: Tham Thính - Thám Thính

Editor: Rosaline

Beta: Lilly


Đánh xong một trận tuyết chiến, tuyết trong viện Khai Phong phủ đã tích cao hơn nửa người, Tiểu Tứ Tử nhón chân cũng nhìn không thấy mặt tuyết.

Chờ mọi người nhớ tới nên ăn bữa sáng, mới phát hiện bữa sáng cũng đã bị chôn ở trong đống tuyết.

Bao đại nhân mới vừa tới cửa, phát hiện vào không được, đại nhân dứt khoát ở cửa đắp cho mình một cái ghế tuyết.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Bao đại nhân đang bưng chén trà, cười tủm tỉm ngồi ở trên ghế đắp từ tuyết uống trà.

Tất cả mọi người cắn chặt hàm răng nhịn cười, nhìn qua lại thấy, Bao đại nhân trong tuyết trắng, có vẻ càng đen hơn.

Yêu Vương khẩy tuyết qua cứu vớt vỉ hấp, những người khác phụ trách đem tuyết dọn ra chỗ khác.

Thứ như tuyết, hạ xuống đắp nặn thì dễ khi dọn ra mới thấy khó khăn.

Thiên Tôn, Lục Thiên Hàn cùng Bạch Ngọc Đường ba người hệ Băng Tuyết này liền chắp tay sau lưng đứng một bên, hạ tuyết dễ dàng hóa tuyết lực bất tòng tâm.

Vô Sa đại sư, Bạch Quỷ Vương, Lâm Dạ Hỏa ba người hệ Lửa cũng không tiện phóng hỏa sưởi ấm, một khi tan nơi này ít nhiều sẽ thành một nước, cũng không thể làm Khai Phong phủ chìm được.

Triển Chiêu hệ Quang càng không hữu dụng, ném nhiều Ma Vương Thiểm ngoài đẹp mắt ra cũng không có tác dụng.

Thời khắc mấu chốt vẫn phải để Cửu Vương gia hệ Kim giải quyết, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, nhóm ảnh vệ đem tới mười mấy cái xẻng sắt.

Các cao thủ nhân thủ một tay, thành thành thật thật xúc tuyết.

Ngũ Gia cảm thấy tuyết đều xúc đổ rất lãng phí, liền cho ra một cái thiết kế, mọi người nghe hắn chỉ huy, ở trên đất trống của sân đắp vài toà "Tuyết sơn", làm rất nhiều thang trượt.

Lương Thần Mỹ Cảnh vui đến hỏng, đứng xếp hàng đi tới trượt xuống tới.

Bốn phía đều có tuyết, trượt xuống tới cũng rơi vỡ không, dĩ nhiên, ngoại trừ đám tiểu hài tử ra, Triển Chiêu cũng chơi rất vui vẻ...

Chờ sân quét sạch sẽ, bữa sáng của Yêu Vương cũng được hâm nóng lại rồi, mọi người vây quanh bàn ngồi xuống ăn bữa sáng.

Lão gia tử ngày hôm nay làm xíu mại cá, món yêu thích nhất của Triển Chiêu.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện sự tình Đại Lý dịch quán nên tra như thế nào.

"Bọn họ không phải là tới tham gia thi đấu hoa mai sao?" Triển Chiêu nghĩ tới, hỏi Lương Thần Mỹ Cảnh Phương đang ăn xíu mại, "Các ngươi lúc huấn luyện có thể đụng tới Đại Lý đội không?"

Mấy người tiểu hài nhi đều bĩu môi bất mãn nhìn hắn.

Triển Chiêu còn rất buồn bực hơn —— làm sao vậy?

"Chúng ta tham gia thì không phải là cùng một cấp!"

"Đội Ngoại quốc chỉ tham gia thi đấu ba người một đội ở cấp thứ ba!"

"Đúng! Ngươi xem Miêu Miêu ngươi là minh chủ đó!"

"Ngươi vậy mà không biết quy tắc!"

Triển Chiêu yên lặng rụt một cái bên người Ngũ Gia —— các hài tử hung ta!

Ân Hậu cũng nói hắn, "Ngươi không phải là minh chủ thi đấu hoa mai kia sao? Tốt xấu gì cũng nên tới trận thi đấu nhìn một chút."

Đám tiểu hài nhi cũng đều liếc Triển Chiêu —— ngươi không quan tâm chúng ta!

Triển Chiêu lắc đầu đầu —— không có! Này không phải là không giúp được sao.

Lúc này, bên ngoài một đám người phần phật phần phật chạy vào.

Bàng Dục một người chạy nước rút chạy vào sân, kết quả dưới chân trượt chân một cái, "Ồ a!"

Phía sau Bao Duyên đưa đầu vào kéo hắn một cái, cũng ngã sấp xuống.

Lần lần lượt lượt, một đám người Thái Học viện đều chạy vào, kết quả rơi vỡ thành một đoàn.

Mọi người mới lưu ý đến, sau khi "Cái ghế" Của Bao đại nhân ngoài cửa viện dọn đi, còn để lại một khối băng, thảo nào trượt như vậy.

"Triển đại ca!"

Các tiểu tài tử Thái Học viện "lộn nhào" mà vọt tới bên cạnh bàn.

Triển Chiêu nghi ngờ nhìn mấy người, hỏi, "Các ngươi làm gì? Báo án hả?"

"Cùng đi sân huấn luyện không!" Bao Duyên cùng Bàng Dục cùng nhau hỏi.

Triển Chiêu trừng mắt nhìn.

Tiểu Lương Tử nhớ tới cái gì, hỏi Bao Duyên bọn họ, "Ngày hôm nay Thái Học viện đánh vòng thứ nhất sao?"

"Đối thủ vòng thứ nhất của chúng ta bỏ cuộc luân không*, nhưng hôm nay đội khác đều thi đấu!" Mấy tiểu tài tử lôi Triển Chiêu nói để cho hắn đi hiện trường nhìn một cái, nhìn xem trình độ của đội khác, lại phân tích một chút đối thủ của vòng kế tiếp! Lần sinh tử tồn vong này đều dựa vào đội Thái Học viện, liên quan đến bộ mặt của Thái Học viện cùng Đại Tống ta!

*luân không 轮空 [lúnkōng]: tuyển thủ được vào thẳng vòng trong mà không cần thi đấu

Triển Chiêu bị mấy người túm lắc tới lắc lui. Bạch Ngọc Đường hỏi, "Đối thủ vòng kế tiếp của các ngươi là ai?"

"Là người thắng giữa Đại Lý và Hồi Cốt!"

"Nghe nói đội Đại Lý rất lợi hại!"

"Đội Đại Lý?"

Triển Chiêu nhìn mọi người —— đây không phải là đúng dịp sao!

"Vậy... Bây giờ đi nhìn một cái?" Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, liền bị một đám tiểu tài tử lôi đi.

Hoá ra ngay cửa, còn có một xe tiểu tài nữ đang chờ, thấy Triển Chiêu bị kéo ra, mọi người trong xe ngựa hoan hô, cùng đi đấu trường.

Bạch Ngọc Đường mang theo Lương Thần Mỹ Cảnh cùng Phương Thiên Duyệt vô giúp vui, cùng nhau đi theo xem so tài.

Triệu Phổ lại không có đi theo, mà là mang theo Trâu Lương Lâm Dạ Hỏa, cùng đi dịch quán...

Đội Đại Lý nếu như đi so tài, vậy đại bộ phận người trong dịch quán hẳn là đều đi theo, bây giờ tòa nhà không chừng trống không, vừa lúc đi dò xét tìm tòi.

Mấy lão gia tử cũng đầu nọ đầu kia hành động, mấy ngày nay vẫn luôn cùng các hài tử luyện, Yểu Trường Thiên cùng Bạch Long Vương đều đi theo tới sân bóng.

Yêu Vương cùng Triệu Phổ bọn họ đi dịch quán.

Tổ Tương Du lúc đầu muốn cùng

đi dịch quán, nhưng Yêu Vương lại làm cho hai người bọn họ đi sân bóng.

Tổ Tương Du còn rất buồn bực, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng hỏi —— không lẽ sân bóng sẽ gặp chuyện không may?

Yêu Vương lại lắc đầu, nói đi dịch quán không phải là muốn bí mật hành động sao, Tiểu Du cùng Bàn Tương không thích hợp mật thám, tương đối ồn ào om sòm, ngộ nhỡ ở cửa dịch quán ầm ĩ sẽ không tốt.

Cảm giác bị Yêu Vương ghét bỏ tổ Tương Du bĩu môi một cái.

"Ai muốn đi theo ngươi đi chứ!"

"Chúng ta mới không có hứng thú!"

Nói xong, hai lão gia tử lôi Bạch Ngọc Đường đi xem cầu.

Yêu Vương cười tủm tỉm đi theo Triệu Phổ bọn họ cùng đi dịch quán.

...

Trên đường, Triển Chiêu bị các tài tử vây quanh thảo luận chiến thuật, Lương Thần Mỹ Cảnh vây quanh Yểu Trường Thiên thảo luận chiến thuật, Bạch Long Vương lôi kéo đồ đệ Phương Thiên Duyệt thảo luận chiến thuật...

Đoàn người sau cùng, Thiên Tôn cùng Ân Hậu một trái một phải, vừa đi vừa nhìn Bạch Ngọc Đường đi ở chính giữa.

Ngũ Gia yên lặng nhìn nhìn hai người lão gia tử hầm hừ tức giận hai bên —— hai người có chiến thuật gì cần thảo luận sao?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều khó chịu, Ngũ Gia yên lặng thở dài —— hắn lại không thể cùng Miêu Nhi hai người đơn độc tra án đặc biệt sao?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, xe ngựa của tài nữ Thái Học viện phía trước chậm lại, đến bên cạnh bọn họ, ngồi ở trên xe ngựa Qua Thanh cười tủm tỉm nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn cùng hắn đùa, "Tiểu hoành thánh, gần nhất võ công có tiến bộ hay không?"

Qua Thanh gật gật đầu.

Lúc này, mành cửa sổ xe ngựa được vén lên, Triệu Lan thò đầu ra, "Ngũ Gia!"

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn công chúa, còn có một đám tài nữ phía sau nàng.

Triệu Lan từ bên trong đưa một đồ đi ra, giao cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, liền phát hiện là một dây tơ lụa, mặt trên màu trắng có đồ án màu vàng nhạt, còn thật phức tạp...

Lúc Bạch Ngọc Đường đang nghiên cứu đồ án trong bức vẽ là cái gì, Triệu Lan cũng đưa cho Thiên Tôn cùng Ân Hậu một cái.

Hai vị lão gia tử nhận lấy, không giải thích được, "Cái này là cái gì vậy?"

"Dây đeo tay áo của Thái Học viện, bên trên là đội huy!" Triệu Lan thúc giục Bạch Ngọc Đường, "Ngũ Gia ngươi mau mau mang lên, trong chốc lát đứng vị trí bên tay phải tới gần khán đài sân bóng!"

Bạch Ngọc Đường hơi không giải thích được —— vì sao?

Triệu Lan vừa nói, vừa lại đưa một băng ngắn một chút qua đây, "Cái này của Tiểu Tứ Tử, trong chốc lát ngươi cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau đứng chỗ ấy!"

Nói xong, Qua Thanh giục xe ngựa liền tiến lên đi đầu.

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn nhìn băng, lại nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu bên cạnh một chút.

Hai lão gia tử hướng băng trên cánh tay buộc lên, còn rất tự giác.

...

Chờ mọi người đi tới đấu trường, bên trong đã người đông nghìn nghịt.

Không nhìn không biết, mọi người cũng không nghĩ tới, thì ra cái hoa mai cúc này đã bốc lửa như vậy a.

Hôm nay có mấy chi đội mạnh mẽ luân không, đều đang vây xem, trên khán đài đều là người, mọi người Khai Phong đến đưa tới một sóng nhỏ oanh động.

Mục tiêu của Triển Chiêu chính là để ý tới đội Đại Lý, chẳng qua cũng không có thể quá rõ ràng, đến bên trong sân, trước tiên tùy ý đi dạo một chút.

Ngũ Gia vừa tới, đã bị các đại tài nữ Thái Học viện kéo đến một bên, Tiểu Tứ Tử còn bị bỏ vào ở trong tay.

Một lớn một nhỏ liếc mắt nhìn nhau, có chút không giải thích được.

Lúc này, chợt nghe tài phán cùng đội viên đội khác đi ngang qua thảo luận, "Cái phù hiệu tay áo này là đội của người nào?"

"Của đội Thái Học viện đi."

"Ồ! Thực lực của đội Thái Học viện thế nào không biết, giá trị nhan sắc khẳng định cao thứ nhất!"

"Đúng đó!"

"Người Trung Nguyên đều đẹp mắt như vậy sao?!"

...

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử yên lặng nhìn thoáng qua các tiểu tài nữ vẻ mặt vui vẻ một bên.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn trái phải một chút, phát hiện trên cầu trường bốn khối bên trong sân đều đang đấu đến kịch liệt.

Nền tảng võ công của tiểu hài nhi mười bảy mười tám không quá tệ đều đánh tốt hơn, tới tham gia tranh tài còn đều là ba hạng đầu của võ thí các quốc gia, nội lực đều không thấp, cuộc so tài này đã có chút tiếp cận trận so tài lớn.

Có người nói ngoại tộc hiện nay thực lực mạnh nhất là hai đội Liêu cùng Tây Hạ, hơn nữa không ngoài sở liệu, dẫn đội là Gia Luật Tề cùng Lý Vinh.

Triển Chiêu nhìn thấy hai người cũng lắc đầu —— hai cái tên xui xẻo này là thường trú ở Khai Phong hay sao vậy?

Lý Vinh cùng Gia Luật Tề là mang đội qua đây, nhưng là không tham dự trận đấu, cũng chỉ là dẫn đầu, phụ trách hỗ trợ trợ uy các loại.

Hai người nghe đến rối loạn tới phía ngoài nhìn nhìn, trước tiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử.

Hai cái này thấy Tiểu Tứ Tử vẫn là đặc biệt vui vẻ, chuẩn bị qua đây chào hỏi.

Nhưng mới vừa xoay người chuẩn bị cất bước đi qua, đột nhiên rụt cổ lại, quay người lại vừa trốn đi trở về.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử cũng thấy hai người bọn họ, vốn đang cảm thấy coi như là "người quen", có thể chào hỏi, nhưng hai người này thế nào đột nhiên giống như gặp quỷ vậy? Đụng phải Triệu Phổ cũng không thấy hai người bọn họ có loại đức hạnh này mà...

Đang nghi hoặc, chợt nghe có người sau lưng nói, "Các ngươi sao lại tới đây?"

Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại, chỉ thấy Miêu Bát Thải và Lê Yên đến.

Mấy ngày nay trận đấu bắt đầu, phụ cận trận thi đấu đặc biệt nhiều người, có trận đấu liền có sòng bạc, đám côn đồ cầu bạc vì một ít chuyện thắng bại mà vung tay là chuyện thường xuyên phát sinh, gần nhất vùng này cũng tương đối hỗn loạn, cho nên quân hoàng thành gia tăng lực độ tuần tra.

Bạch Ngọc Đường thấy hai người, liền hỏi, "Hai ngươi đối với người bên Đại Lý kia quen thuộc sao?"

Lê Yên chỉ chỉ Miêu Bát Thải.

Miêu tướng quân gật đầu, hỏi, "Hoàng tộc Đoàn thị cùng người của bộ tộc ta quan hệ không tệ, các ngươi muốn hỏi thăm cái gì?"

"Vậy ngươi nhận thức người của Cao gia sao?"

Miêu Bát Thải nghe được lời này của Bạch Ngọc Đường, hơi nhíu nhíu mày, nhìn trái phải một chút, nhỏ giọng nói, "Hoàng tộc Đại Lý tuy nói là Đoàn thị, nhưng chuyện trong triều không sai biệt lắm đều là Cao gia quản. Trưởng lão trong tộc của ta trước đó tiên đoán qua, nói Cao gia ngày sau nhất định soán vị, để cho chúng ta đề phòng một tay nhưng cũng không nên đắc tội."

Đang trò chuyện, Triển Chiêu cũng chạy tới, nói thực lực đội Đại Lý tạm được, thế nhưng hẳn là đánh không lại đội Thái Học viện.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Là Cao Duệ Quảng mang đội sao?"

Triển Chiêu gật đầu, ra hiệu nhìn ở phía sau một cái.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử nhìn sang, một lớn một nhỏ đều nhíu mày một cái —— Cao Duệ Quảng này, cùng Cao Duệ Viễn trên bức họa lớn lên cũng quá giống...

"Cao Duệ Quảng là ai?" Miêu Bát Thải hình như chưa từng nghe qua tên này.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nói, "Bàn về bối phận là chất nhi của Cao Phương."

Miêu Bát Thải nhìn nhìn hai người bọn họ, "Nhi tử của ca ca Cao Phương, hay là nhi tử của đệ đệ?"

"Ca ca."

Trong mắt Miêu Bát Thải hiện lên một tia hiểu rõ, "Thì ra là thế."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy bên trong có môn đạo, liền hỏi, "Nhi tử của ca ca cùng nhi tử của đệ đệ, có cái gì khác nhau sao?"

" Đệ đệ của Cao Phương rất lợi hại, tử tự của nhà Cao Phương cũng không sai, nhưng ca ca của Cao Phương." Miêu Bát Thải nói, chỉ chỉ đầu, "Nơi này có chút vấn đề."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ, kể cả Tiểu Tứ Tử đều đồng thời hỏi, "Vấn đề gì?"

Miêu Bát Thải nhìn hai đại một nhỏ, hài lòng gật đầu —— ba khuôn mặt khiến người xem tâm tình sung sướng!

"Tên của ca ca hắn vẫn luôn không được đề cập, rất nhiều người cũng không biết, có truyền thuyết là tư sinh tử, cũng có truyền là dưỡng tử." Miêu Bát Thải nói, "Người này vẫn luôn bị bài trừ ở ngoài phạm vi thế lực hoàng quyền, cũng không được Cao gia tiếp nhận, sinh hoạt trải qua giống như lưu vong vậy. Trước đó còn bị đưa tới Khai Phong, tử tự của gia tộc hắn cũng không được đãi kiến. Đại ca của Cao Phương nghe nói là tính tình tàn bạo, sẽ sát hại tôi tớ hầu hạ hắn... Ta nghe trưởng lão trong tộc nói đến người này, nói hắn là ác ma đáng sợ hút máu tủy."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày —— trưởng lão cao nhân!

"Nói đến Cao gia." Miêu Bát Thải hỏi Lê Yên, "Có phải tương đối có liên quan với Tây Hạ hay không?"

Lê Yên gật đầu, "Đoàn thị cùng Đại Tống ta quan hệ vô cùng tốt, Tây Hạ gây xích mích không động Đoàn thị, phải cố gắng mượn hơi Cao gia, mấy năm nay dùng tiền không ít, cùng Cao gia lui tới quá mức chặt chẽ."

"Tây Hạ..." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Lý Vinh phía trước thường thường quay đầu lại liếc mắt liếc trộm, "Vậy hắn có biết cái gì hay không?"

Lê Yên cong lên khóe miệng cười cười.

Miêu Bát Thải nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý Vinh đối diện, chìa tay, ngoắc ngón tay.

Theo chuông bạc trên cổ tay Miêu Bát Thải đinh đang đinh đang vang một trận, Lý Vinh đứng chỗ ấy trực tiếp lắc đầu, biểu tình kia phối với một câu "Cô nãi nãi cầu buông tha" đặc biệt thích hợp.

Bên cạnh trên sân bãi Gia Luật Tề đồng tình nhìn hắn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn có Tiểu Tứ Tử cùng nhau nhìn hai vị nữ tướng quân —— hai ngươi là ai từng thu thập hắn sao? Sao nhìn thấy hai ngươi so với nhìn thấy Triệu Phổ Âu Dương còn ủ rũ hơn nữa vậy?

Khóe miệng Lê Yên cùng Miêu Bát Thải đều khẽ động, tựa hồ là nhịn cười.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy Lý Vinh nhất định từng bị thu thập.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử chìa tay đối với Lý Vinh vẫy vẫy, "Vinh Vinh, qua đây nha."

Lý Vinh hơi sững sờ, còn quay đầu lại nhìn nhìn phía sau có người hay không, hình như có chút không dám tin tưởng Tiểu Tứ Tử gọi hắn.

Một bên biểu tình của Gia Luật Tề lập tức từ đồng tình chuyển thành ước ao —— Tiểu Tứ Tử gọi tên hắn kìa!

Lý Vinh cười đến răng hàm đều lộ ra rồi, sờ đầu liền chạy tới.

Lê Yên cùng Miêu Bát Thải đều nhìn Tiểu Tứ Tử —— có khả năng nha!

Tiểu đoàn tử cười tủm tỉm ở trên cánh tay Ngũ Gia lắc qua lắc lại, nhìn tâm tình rất được.

Lý Vinh đi tới gần sát, trước tiên lên tiếng chào.

Miêu Bát Thải cùng Lê Yên đều nhìn hắn, gật đầu, cũng không có mở miệng, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ý kia —— hỏi đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút do dự, nên hỏi thế nào ni? Chỉ sợ đả thảo kinh xà...

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đối với Lý Vinh vẫy tay.

Lý Vinh cười hì hì xít lại gần, "Tiểu Tứ Tử, tìm ta có việc nha?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu, "Trận kế tiếp chúng ta đấu với đội Đại Lý nga."

Lý Vinh suy nghĩ một chút, "À đúng, trận kế tiếp của đội Thái Học viện là đấu với Đại Lý."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều yên lặng gật đầu —— đoàn tử, thông minh!

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng cùng Lý Vinh hỏi thăm, "Đội Đại Lý lợi hại sao? Vinh Vinh có tình báo gì sao?"

Lý Vinh sờ sờ đầu, gương mặt thụ sủng nhược kinh.

Xa xa, Gia Luật Tề miệng đều bĩu môi —— đều là tên xui xẻo, vì sao Tiểu Tứ Tử hình như càng thích Lý Vinh?!

Lý Vinh liền giới thiệu đội Đại Lý cho Tiểu Tứ Tử, chẳng qua hắn đối với hoa mai cúc kỳ thực hiểu không nhiều lắm, cái gì năng lực cầu thủ, chiến thuật những thứ này đều không biết rõ. Cho nên chỉ có thể giới thiệu mấy lĩnh đội từ Đại Lý tới...

Hướng phía phương hướng của đội Đại Lý nhìn nhìn, lúc này trận bóng mới vừa kết thúc, bọn họ họ đang thu dọn đồ đạc ni.

"Đại Lý là Cao Duệ Quảng mang đội... Biểu thị lần này rất coi trọng!"

"Người kia, rất lợi hại sao?" Tiểu Tứ Tử vội hỏi.

"Lợi hại ngược lại cũng không đúng." Lý Vinh lắc đầu, "Chẳng qua, Cao Duệ Quảng bây giờ coi như là người cầm đầu thứ hai của Đại Lý, cho nên hắn đích thân mang đội tới dự thi, coi bộ rất coi trọng."

Lý Vinh nói xong, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hơi nhíu nhíu mày, Tiểu Tứ Tử cũng nghiêng đầu.

Phía sau Lý Vinh, Lê Yên nhìn nhìn Miêu Bát Thải, buồn bực —— không phải nói là phân li ở ngoài hoàng quyền không được tiếp nhận sao? Thế nào thành người dẫn đầu thứ hai?

Miêu Bát Thải cũng có chút hoang mang —— là ta quá lâu không có về quê nhà sao? Có chút theo không kịp thời đại rồi...





→Chương sau: Chương 418:→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com