Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 423: Thâu Tập - Đánh Lén

Chương 423: Thâu Tập - Đánh Lén

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Bọn Triển Chiêu trăm triệu lần không nghĩ tới bên trong lại trống không... Một đám dơi nuôi trong phòng kia đều không thấy đâu.

Lâm Dạ Hỏa cũng có chút nghĩ không ra, "Buổi sáng không phải vẫn còn ở đây sao, một đàn a, đi đâu rồi? Đi dạo rồi sao?"

Yêu Vương sờ sờ cằm, cũng có chút không giải thích được.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu, ý bảo hắn nhìn miệng giếng trong viện.

Lúc này, nắp giếng đích thật là đang đậy, xiềng xích cũng đang khóa, nhưng nhìn chỉ là tùy ý quấn lên, hơn nữa hai ổ khóa lớn dùng để khóa dây xích đã được mở ra, đặt trên nắp.

Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, chẳng lẽ miệng giếng mở ra?

Triển Chiêu nhảy vào trong viện, đi sang mở xích trên nắp giếng, đem nắp giếng mở ra.

Hắn cúi xuống nhìn thoáng qua bên trong, lúc này bên trong giếng có nước.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn xuống giếng, hắn cũng không nghĩ tới là sẽ có nước, nếu như dơi là từ trong giếng bay ra, vậy nếu có nước thì bay thế nào?

Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi Yêu Vương, "Dơi có biết bơi không?"

Câu hỏi này cũng làm khó Yêu Vương, "Có thể... Cái này ta cũng không có nghiên cứu qua."

"Đám dơi kia đi đâu?" Triệu Phổ cảm giác mí mắt phải mình nhảy mạnh một cái... Có phải sắp xảy ra chuyện gì không?

...

Cùng lúc đó, trong hoàng cung.

Bàng phi thử một chút kiểu dáng phi phong cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Hương Hương, vẫy vẫy một khối bằng lụa màu đỏ, thử xem cảm giác thế nào.

Bàng phi cảm thấy khối này chất vải có chút quá nặng, không chừng làm đấu bồng so với phi phong hiệu quả tốt hơn.

*đấu bồng: 斗篷 và phi phong: 披风 đều là áo choàng, nhưng đấu bồng không có ống tay áo, mà phi phong thì có. Giải thích kỹ càng dưới cuối chương

Vừa lo lắng nàng vừa cầm lấy một chất vải khác thử một chút.

Hương Hương thả vải đỏ trong tay xuống, cầm chén trà trên bàn uống nước.

Uống xong nước, Hương Hương đem cái chén để lên bàn, vừa lúc đè lại một góc của lụa đỏ... Theo Bàng phi bên kia túm bằng lụa... Cái chén liền đổ.

Hương Hương cũng không phát hiện, chạy đi cùng Tiểu Tứ Tử đùa Tiểu Thang Viên.

Bàng phi muốn hỏi ý kiến Lương Thần Mỹ một chút, liền lôi vải lụa hướng về phía những người bạn nhỏ lắc lắc xa xa, suy nghĩ một chút hỏi bọn hắn muốn một khối kia không.

Theo hành động của Bàng phi, Bạch Quỷ Vương bất động ngồi chỗ ấy bỗng nhiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm hai khối lụa đỏ lắc lư trên không trung.

Cơ hồ là đồng thời, chợt nghe đến "Hô" một tiếng.

Tiểu nha hoàn đang muốn giúp Bàng phi một tay, vừa chạm vào tấm vải, một ngọn lửa màu xanh biếc bốc lên, sau đó đột nhiên chuyển lớn, cả khối bằng lụa đều bị đốt.

"Ai nha!"

Bọn nha hoàn bị dọa sợ đến kêu lên, Bàng phi cũng cả kinh, theo bản năng buông tay ra.

Nam Cung đang ở phụ cận, một bước dài chạy đến, trước tiên kéo Bàng phi qua một bên.

Mấy nha hoàn cầm ấm trà dập lửa... Nhưng hai bình trà hắt ra, ngọn lửa màu xanh biếc trên băng lụa vẫn đang hừng hực cháy, một chút dấu hiệu dập tắt cũng không có.

Triệu Trinh bên kia cũng không đoái hoài tới đá cầu, vội vàng chạy về.

Mấy lão gia tử ngay bên cạnh bàn, nhíu mày nhìn ngọn lửa màu xanh lá cây đốt băng lụa trên mặt đất —— cái này, sao có cảm giác giống với quỷ xa án mà bọn Triển Chiêu đang điều tra a.

Yểu Trường Thiên chìa tay xoa xoa mũi, tự nhủ nói một câu, "... Là cái mùi này."

Bạch Long Vương cùng Lục Thiên Hàn nhìn nhau, "Chẳng lẽ..."

Lúc này, Nam Cung đang sai người đem băng lụa đang cháy gom lại, tìm cách dùng đất dập lửa.

Lúc đầu, bởi vì ngọn lửa là màu xanh biếc nên Nam Cung có chút lo lắng, không biết có độc hay không.

Thế nhưng nhìn Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử một bên đều rất bình tĩnh, hắn liền an tâm.

Công Tôn đang cầm cây chổi rơm khẩy khẩy lửa xanh, "Có chút giống với đống xương sọ kia... Gặp gió gặp nước cũng có thể bị cháy, nhưng đều là lửa lạnh..."

Nam Cung liền cau mày, hai cuộn nguyên liệu vải đỏ này là Đại Lý bên kia đưa tới, đây là giở trò quỷ gì?

Cảm thấy sự tình không thích hợp, Nam Cung liền muốn để Hoàng thượng Hoàng phi về trước.

Nhưng vừa quay đầu lại, phu thê hai người còn đang diễn a.

Triệu Trinh một tay chống nạnh một tay ôm Bàng phi, "Ái phi chớ sợ! Trẫm tới bảo vệ ngươi!"

Bàng phi dựa vào Triệu Trinh gật đầu, "Dạ!"

"Tới! Ôm một cái!" Triệu Trinh chìa tay ôm tư thế công chúa.

Bàng phi ôm cổ Triệu Trinh.

Tiểu Hương Hương ở bên cạnh vỗ tay, "Phụ hoàng hoàng! Anh dũng!"

Triệu Trinh mặt mày hớn hở còn ôm Bàng phi quay quay, kết quả quay ba vòng đã lảo đảo, Nam Cung vội vàng tới đỡ hắn một tay, để tránh hắn làm rớt Hoàng phi đến dập mông.

Triệu Trinh mới vừa đứng vững, chỉ thấy Bạch Quỷ Vương bỗng nhiên giơ tay lên.

Nam Cung phát hiện Bạch Quỷ Vương hướng về phía hắn phất tay áo, giống như là muốn hắn mang Hoàng thượng tránh cái ao ra.

Nam Cung theo bản năng ôm lấy Hương Hương, ý bảo Triệu Trinh lui về phía sau.

Triệu Trinh có chút không giải thích được, bất quá vẫn ôm Bàng phi ra phía sau Nam Cung.

Những người khác đều nhìn hồ sen phía sau lưng Triệu Trinh... Đây là một ao trong cung a...

Đang nhìn, chỉ thấy mặt nước hồ sen yên ả đột nhiên "Sùng sục" một cái, nhô ra một bọt khí.

Sau đó sùng sục sùng sục liên tiếp nổi lên bọt khí, như nước trong ao đang sôi lên, ngay sau đó trong ao loáng thoáng xuất hiện một chút ánh sáng, những ánh sáng này đang dần lớn lên.

Cùng lúc, chợt nghe đại nội thị vệ mai phục trên nóc nhà phát ra cảnh báo, "Trong nước có gì đó đang trồi lên!"

Theo những lời này, chợt nghe tiếng nước chảy "Rầm" một tiếng, từng hỏa cầu màu xanh biếc từ trong nước bay ra.

"Hộ giá!" Nam Cung ra lệnh một tiếng, bốn phía rất nhiều thị vệ tràn vào.

Tất cả mọi người vào cửa ngẩng đầu... Trên không trung lúc này rậm rạp một đàn dơi với ngọn lửa xanh vây quanh.

Trong đêm tối đen, có những quả quang cầu xanh biếc, khiến người xem khiếp sợ luống cuống.

Đàn dơi thoát ra mặt nước bay đến giữa không trung, sau đó thay đổi phương hướng, bay vọt xuống...

Các Đại nội thị vệ chống lại thích khách hay phản tặc thì chỉ là việc nhỏ, nhưng nhiều dơi như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy.

Ngược lại Triệu Trinh còn rất bình tĩnh, trước tiên buông Bàng phi xuống, phất phất tay với Nam Cung đang che chở hắn.

Phía trước còn có ba cái lão gia tử a, Triệu Trinh một chút cũng không lo lắng, chỉ cần Bạch Quỷ Vương ở đây là đủ rồi, đám súc sinh này còn có thể đả thương được trẫm sao? Huống chi còn có Lục lão gia tử cùng Bạch Long Vương a, không sao không sao a.

Bạch Quỷ Vương vừa định chìa tay, Công Tôn một bên túm túm hắn, "Lão gia tử giúp ta giữ lại một con sống."

Bạch Quỷ Vương liền nhìn nhìn Lục Thiên Hàn.

Lục lão gia tử giơ tay lên lên vẩy một chưởng... Loảng xoảng một tiếng, rơi xuống một khối băng.

Công Tôn liếc một thấy có ba con dơi ở trong khối băng bị đông cứng —— thủ pháp so với Bạch Ngọc Đường thô bạo hơn nhiều.

Công Tôn nhặt lên khối băng rồi gật đầu với Bạch Quỷ Vương, ý bảo có thể...

Bạch Quỷ Vương một chưởng quét tới... Trong nháy mắt, phía trên xuất hiện một tầng sương mù màu trắng, bầy dơi tức khắc bị chìm vào sương mù, không còn bay ra.

Sương mù trên không càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng tạo thành ngọn lửa màu trắng hừng hực thiêu đốt.

Mà lúc này, bọn Triển Chiêu sau khi đến dịch quán thì không còn thấy gì lúc này cũng chạy tới.

Triệu Phổ nheo mắt bên phải, hắn theo bản năng liền nghĩ đến Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử. Nghĩ lại nghĩ một chút, hai phụ tử này bây giờ hẳn là ở hoàng cung... Nghĩ đến hoàng cung Cửu Vương gia lại cảm thấy da đầu có chút tê dại —— không ổn!

Chờ lúc bọn hắn chạy tới hoàng cung, đúng dịp thấy pháo hoa màu trắng trên bầu trời tán đi, Triệu Trinh cùng nhóm thị vệ đang vỗ tay a.

Triển Chiêu hỏi Nam Cung tình huống vừa rồi.

Lương Thần Mỹ Cảnh thất chủy bát thiệt cùng Triển Chiêu nói, trọng điểm của Tiểu Lương Tử là khen sư công của bé soái cỡ nào.

"Vải vóc bắt lửa? Sau đó dơi liền bay lên?" Bạch Ngọc Đường đi xem băng vải trên đất.

Công Tôn xé một khối vải đang nghiên cứu, quả nhiên giống với xương sọ được đào lên, dùng sức hất một cái liền bắt lửa, rót nước vào còn dễ cháy hơn.

Triệu Trinh chống nạnh hỏi Nam Cung, "Băng vải này là từ chỗ nào tiến cống?"

"Đại Lý." Nam Cung trả lời.

Triệu Trinh nhìn Triệu Phổ, "Dơi cũng vậy à?"

Triệu Phổ gật đầu.

"Truyền đám vương bát kia cho Trẫm..." Triệu Trinh vừa định phun tào, chỉ thấy Bàng phi ôm Tiểu Thang Viên cùng Hương Hương đang nhìn hắn.

"Khụ khụ." Triệu Trinh trước tiên không mở miệng hô hào, để Bàng phi mang đứa nhỏ về nghỉ.

Nam Cung cùng Qua Thanh đều nhìn vào hồ sen, không nghĩ ra dơi làm sao có thể từ dưới ao bay lên, cho dù loài dơi này biết bơi, ao này cũng không thông với con sông bên ngoài a.

Triệu Phổ lấy ra địa đồ vẽ trước đó, phát hiện khu vực này của hoàng cung cũng không có ống dẫn thủy từ giếng đến, trừ khi...

"Phía dưới cái ao này có giếng không?" Triệu Phổ hỏi Nam Cung.

Như thế có chút làm khó Nam Cung, hắn lắc đầu, "Trước đây đã nạo một lần, phía dưới đều là nước bùn, không nhớ rõ có giếng hay không..."

Triển Chiêu lại hỏi tổng cộng có bao nhiêu con dơi, mọi người cũng không thể nói ra con số đúng, cuối cùng đều nhìn Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương khoanh tay —— hắn đi đâu mà biết.

Triển Chiêu cảm thấy đây không phải là biện pháp, coi chừng có cá lọt lưới, liền kéo Bạch Ngọc Đường ra khỏi hoàng cung, tìm quân hoàng thành trên đường thu thập một vòng rồi hãy nói.

Trong cung sẽ để lại cho Triệu Phổ, Triệu Phổ cho người tới tát nước của hồ sen, tìm xem dơi là từ đâu mà tiến vào.

Nam Cung có chút lưu ý hỏi Triệu Phổ, "Đám người Đại Lý kia có ý gì? Vải là bọn họ đưa, dơi là bọn họ nuôi, muốn giết vua phải không?"

Triệu Phổ trước tiên trấn an Nam Cung đang muốn làm thịt người, "Biểu hiện thì đích thật là vậy... Chẳng qua cách làm có phải quá rõ ràng rồi không?"

Kỳ thực trước đó Triệu Phổ vẫn luôn hoài nghi Cao Duệ Quảng tại sao phải dẫn đội banh tới Khai Phong thành, cũng giống Lý Vinh hoài nghi, đây nhất định là tới làm cái "Đại sự" gì mới đúng.

Nhưng muốn nói hắn qua đây là để "Ám sát", Triệu Phổ trái lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

Đầu tiên, kế hoạch này căn bản không đáng tin! Dơi giết vua độ khó cao như vậy, lại giở trò trong vải vóc tiến cống, đầu mối rõ ràng như vậy, Cao Duệ Quảng hắn không muốn trở về sao!

"Ừm..." Một bên, Triệu Trinh sờ cằm suy nghĩ trong chốc lát, hỏi Triệu Phổ, "Có thể hay không... Chính là vì để cho hắn không thể quay về?"

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, hỏi, "Mượn đao giết người?"

Triệu Trinh nhướng mày một cái, "Không chừng."

...

Đầu đường thành Khai Phong, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy một chuyến đến quân doanh quân hoàng thành trước.

Đêm nay vừa lúc là Tào Lan trực, vừa nghe có dơi đả thương người, liền mang theo quân hoàng thành tuần đường phố.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về tới phụ cận dịch quán, chỉ thấy trong dịch quán Đại Lý cũng loạn thành một đoàn, rất nhiều mọi người chạy ra.

Chợt nghe bên trong có người đang gọi cái gì "Báo quan! Mau mau báo quan!"

Hai người nhìn nhau.

Lúc này, quan dịch quán vội vã chạy ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền theo hắn, kết quả hắn một đường chạy thẳng đến Khai Phong phủ.

Đến cửa nha môn, quan dịch quán đỡ mũ, vừa thở gấp vừa kêu, "Cứu mạng a! Có người hay không a!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe còn rất mới mẻ, thế nào lại chạy tới Khai Phong phủ hô cứu mạng chứ.

"Xảy ra chuyện gì?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xuất hiện ở phía sau người nọ, quan dịch quán sợ hết hồn, vừa quay đầu lại, thấy là Triển Chiêu, lập tức lớn tiếng gọi, "Triển đại nhân!"

Triển Chiêu để cho hắn bình tĩnh một chút, "Làm sao vậy?"

"Dịch quán đã xảy ra chuyện! Cao sử tiết* của chúng ta, Cao sử tiết viên đã chết!"

*sứ giả

"Cao sử tiết nào?" Triển Chiêu cũng có chút lờ mờ.

"Cao Duệ Quảng a!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình —— cái gì?

Quan Dịch quán vội vàng kêu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi cùng hắn.

Trong nha môn, Vương Triều Mã Hán cũng đều chạy ra, Triển Chiêu để cho hắn mang vài nha dịch đến dịch quán, lại phái người đi thông tri quân hoàng thành cùng Triệu Phổ trong cung.

Đoàn người đi theo quan dịch quán chạy đến hiện trường, Triển Chiêu liền hỏi, "Người chết như thế nào?"

"Bị quái vật tập kích!" Quan dịch quán hoang mang lo sợ trực tiếp lắc đầu, "Không biết từ chỗ nào xuất hiện một con quái vật lớn như vậy a, còn có thể bay!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— quái vật?

"Này!"

Bên này đang chạy đi, chợt nghe có người gọi sau lưng.

Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa tới.

Ban nãy lúc bọn họ tiến cung, Yêu Vương mang theo Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đến nhà cũ, nói muốn nhìn dơi trong nhà cũ còn ở đó hay không...

Lâm Dạ Hỏa đuổi theo, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Đám dơi trong nhà cũ kia cũng không thấy đâu!"

---------------------------------------------------------------

Giải thích + hình ảnh về đấu bồng và phi phong

Đầu bồng ( 斗篷): áo choàng là một loại trang phục không có tay khoác lên đầu, vai, có các loại công dụng che gió, tránh mưa, giữ ấm. Vào lúc đời Thanh truyền vào Trung Quốc. Độ dài của Áo choàng không đồng nhất, cái ngắn chỉ tới lưng, cái dài thì tới mắt cá chân.

Phi phong ( 披风) áo choàng: Là một loại áo khoác hình dạng và cấu tạo của hán phục, để khoác dùng thông khí, đại bộ phận dài thẳng có dây buộc, cổ có dây đeo, có hai ống tay áo, dưới hai nách có đường xẻ mở. Phi phong lưu hành thời Vu Minh. Thông thường vừa có thể mặc ở bên ngoài cũng có thể ăn mặc ở bên trong.

→Chương sau: Chương 424: ĐẢ THAM→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com