Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 426: Tá Đao Sát Nhân - Mượn đao giết người

Chương 426: Mượn đao giết người

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Dường như mấy lão gia tử đều biết vết bớt kỳ lạ trên mông này. Điều này khiến cho đám thanh niên hiếu kỳ —— Dưới tình huống nào mà nhiều người như vậy cùng thấy vết bớt trên mộng một người chứ? Phòng tắm tập thể? Hay người có vết bớt kia để truồng chạy ra ngoài? Hay là giống như Tắc Tiếu?

"Không phải vết bớt thì là cái gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Ừm... Nói thế nào đây?" Yểu Trường Thiên nhìn mấy người Ân Hậu.

"Có thể coi là vết sẹo không?" Ân Hậu hỏi.

Yểu Trường Thiên gật đầu: "Ừm, gia súc trên nông trường, không phải cũng có sẹo bỏng trên mông sao?"

Mọi người nghe thấy đều cau mày: "Thế thì dùng là sắt nóng áp lên sao?"

"Tắc Tiếu nói là màu xanh..." Triển Chiêu cảm thấy nghi ngờ.

"Bởi vì dùng một loại gỗ đặc biệt nung nóng lên, sau khi áp lên sẽ có vết sẹo màu xanh." Ân Hậu nói: "Người các ngươi muốn tìm hẳn là gia nô Cao gia."

"Gia nô á?"

Ân Hậu gật đầu, giải thích với đám nhỏ: "Cao gia vốn là lão quý tộc bên bờ hồ Nhĩ Hải, khi đó những gia tộc này nuôi không ít gia nô. Đầu tiên, đám gia nô này bị coi như tài sản, nên bị in dấu giống như gia súc. Hồi đó, quý tộc Nhĩ Hải chủ yếu có ba nhà, Cao, Đổng và Dương. Con dấu của Cao gia hình gáo, của Đổng gai hình tròn, của Dương gia hình tam giác. Nhưng sau khi Đại Lý dựng nước, hai nhà Đổng Dương dần dần lui khỏi vòng quyền lực. Mà Đoàn thị tôn sùng phật pháp, chủ trương nhân trị, cấm chuyện buôn bán gia nô. Sau đó, hình gáo dần dần trở thành kí hiệu đặc biệt của Cao gia... Người Cao gia, phần lớn đều có một dấu ấn như vậy, nhưng dựa theo huyết thống thì có sự khác nhau, vị trí đóng dấu cũng rất được chú trọng. Bình thường đều in dấu lên cánh tay, lên lưng, lên ngực, đó đều là những người có huyết thống quý tộc của Cao gia. Mà những người bị in lên mông đều không phải người Cao gia, là bình dân của Cao gia... ví dụ như con thừa tự, thuộc hạ bán mạng nhiều năm các loại."

"Ồ..." Triển Chiêu coi như hiểu: "Thế nên, hung thủ tới từ Đại Lý sao?"

Yểu Trường Thiên và Ân Hậu đều lắc đầu.

"Không phải nói là người Cao gia sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Cái này cũng không nhất định, gia tộc này đặc biệt lớn, bọn họ không ngừng khuếch trương, thường xuyên đưa con cháu cho người ta để mở rộng thế lực của mình." Ân Hậu suy nghĩ rồi nói: "Hay là đi hỏi Thiên Hàn đi."

Mọi người đều sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu: "Ngoại công con biết chuyện này sao?"

"Lúc ấy chúng ta ở Đại Lý điều tra một vụ án mạng, trên cơ thể mấy người chết đều có con dấu của các gia tộc lớn, đều là những gia nô sớm nhất... Khi đó chúng ta không biết gì về con dấu, nên để Thiên Hàn đi thăm dò." Ân Hậu nói.

Mọi người động viên Bạch Ngọc Đường đi hỏi ngoại công hắn.

Ngũ Gia hỏi cữu công nhà mình: "Ngoại công ngủ chưa?"

Yểu Trường Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặc dù lúc hắn ra ngoài, đoàn tử vẫn còn ở đó... Nhưng lúc này hẳn đã ngủ rồi.

Yêu Vương bảo Yểu Trường Thiên đi gọi Lục Thiên Hàn tới.

Lát sau, Yểu Trường Thiên lôi Lục ngoại công đang mơ mơ màng màng tới.

Lúc này Lục lão gia tử đã ở trong trạng thái nửa ngủ, ngồi bên cạnh bàn không ngừng gật đầu, hai mắt miễn cưỡng mới mở hé ra được.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều bất đắc dĩ nhìn hắn —— Cũng không biết là khi còn nhỏ gia giáo tốt quá hay trời sinh thích ngủ, mới giờ này đã ngủ, không chịu thức đêm, còn nói bọn họ không mang hắn đi chơi cùng.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường —— Nhìn ngoại công thật là mệt, hay là đợi sáng mai đi?

Ngũ Gia lại khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Hỏi trong trạng thái này là vừa đúng."

Mọi người đều khó hiểu —— Đã nửa ngủ nửa tỉnh rồi, còn có thể nhớ được sao?

...

Thiên Tôn vỗ Lục Thiên Hàn, hỏi hắn còn nhớ chuyện con dấu trên người gia nô Cao gia ở Đại Lý không.

Lục lão gia tử gật đầu, nói vẫn còn nhớ, Cao gia đưa không ít con cháu ra ngoài làm con nuôi cho quan to quý nhân các nơi, lôi kéo quan hệ, trên mông những đứa trẻ này đều có con dấu của Cao gia.

Mọi người đều nghi ngờ nhìn lão gia tử —— Ai nha, sao lúc mệt mỏi lại ngây ngô thế?

Ngũ Gia gật đầu, bày tỏ —— lúc này ngoan nhất, mẹ ta nói, lúc nàng muốn thành thân với cha ta, đã thừa dịp ngoại công buồn ngủ mà nói, cha ta mới không bị đánh.

Cứ như vậy, các đầu mối tương đối rõ ràng... Cao gia vẫn luôn có người ở Khai Phong, năm đó tuy đặt cược sai, nhưng hắn cũng có không ít bạn trong triều, có phải cũng từng đưa con cháu qua đây làm con nuôi cho những "người bạn" này không?

Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ —— Trong triều có người nào như vậy không?

Triệu Phổ nói không chừng có thật, nhưng vẫn cần điều tra.

Lúc này, thời gian đã muộn, Yêu Vương bảo mọi người mau về nghỉ ngơi.

Yểu Trường Thiên lại lôi Lục Thiên Hàn đang mơ mơ màng màng về phòng ngủ, những người khác đều về phòng mình.

Triệu Phổ về phòng, thấy Công Tôn đang ngồi trên cái ghế nhỏ Tiểu Tứ Tử hay ngồi mà ngâm chân.

Tiên sinh một tay chống cằm, tựa vào đầu gối, đang thở dài.

Triệu Phổ đi vào phòng, hỏi hắn: "Sao thế?"

Công Tôn chỉ cái giường trống sau lưng.

Cửu vương gia liếc mắt nhìn, không hiểu: "Con trai đâu?"

Công Tôn lắc đầu: "Không biết chạy vào phòng lão gia tử nào hỏi thăm rồi...."

Hai người đang nói chuyện, chợt lấy Bạch Long vương từ bên ngoài đi vào, lão gia tử ôm Tiểu Tứ Tử đang ngủ, Triệu Phổ vội vàng đi qua nhận.

Bạch Long vương cười híp mắt đưa đoàn tử cho Triệu Phổ, đi về ngủ.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử thả lên giường, đắp chăn cho bé. Công Tôn cũng lau chân, đứng dậy.

Tiểu Tứ Tử ngủ mơ mơ màng màng, ôm cánh tay Triệu Phổ còn lẩm bẩm: "Tôn Tôn..."

Triệu Phổ vừa đắp chăn cho bé vừa lắc đầu.

Công Tôn đổ nước xong, chui vào chăn.

Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn mà cọ: "... Tôn Tôn ác lên thật đáng yêu!"

Công Tôn và Triệu Phổ đều dở khóc dở cười, đoàn tử cố gắng như vậy, cũng không biết đã hóng được bao nhiêu chuyện rồi....

...

Trong Miêu Miêu lâu, trước khi đi ngủ, như thường lệ, Triển Chiêu đi qua phòng hổ thăm đám hổ con.

Sáng nay Công Tôn còn nói với hắn, đám hổ con có lẽ sắp mở mắt rồi, Triển Chiêu thật nôn nóng, rất sợ sẽ bỏ qua.

Đã là giờ này rồi, Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết đều chuẩn bị ngủ, nhưng ba con hổ con uống sữa no thì rất nghịch, đang đạp tới đạp lui trên bụng Ngân Tuyết.

Triển Chiêu túm Bảo Muội lên hôn một cái, Tiểu Ngũ lấy cái đầu lớn cọ hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng tiến vào, túm Yêu Yêu lăn lộn trong phòng hổ không chịu đi ra lau vảy.

Triển Chiêu cảm thấy tiếng kêu của hổ con có chút giống tiếng kêu của Yêu yêu, cũng không biết là hổ dạy sai hay rồng dạy sai nữa.

Nâng cằm lên, Triển Chiêu vừa vuốt ve đám hổ con vừa nói chuyện vụ án với Bạch Ngọc Đường: "Cái tên có vết bớt đó, cảm giác hắn chỉ là con dê thế tội của vụ án lần này mà thôi."

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có khả năng: "Chỉ cần điều tra được ai nhận nuôi con cháu Cao gia năm đó, đại khái có thể điều tra được kẻ xúc giục thực sự ở phía sau, nhưng mà... Trước đó phải tìm được hậu nhân của Cao gia có vết bớt."

Triển Chiêu có chút chán ghét: "Ta sẽ không đi tới phòng tắm tìm đâu! Cay mắt lắm!"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy tìm như thế rất khó, hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: "Vậy có thể tìm dựa vào mùi không?"

Được hắn nhắc nhở như thế, trái lại Triển Chiêu thấy có thể —— Đúng vậy! Mùi thơm đặc biệt đó.

...

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị tiếng ồn ào đánh thức.

Triển Chiêu nhìn nóc giường: "Mỗi sáng sớm Khai Phong phủ đều rất náo nhiệt."

Bạch Ngọc Đường cũng vừa mới dậy, vừa mặc áo khoác vừa hỏi: "Hôm nay Thái Học và Đại Lý còn thi đấu không? Đại Lý đã thế này rồi..."

"Ừm..." Triển Chiêu xoay mình ngồi dậy: "Đúng vậy, Cao Duệ Quảng đã chết rồi, còn muốn tiếp tục đấu sao?"

Ngũ Gia cũng không chắc chắn.

Hai người rửa mặt rồi ra khỏi Miêu Miêu lâu, nhìn thấy mọi người trong viện ngoan ngoãn ăn điểm tâm như thường lộ.

Hình như hôm nay tâm trạng Yêu Vương rất tốt, dậy rất sớm, làm hai loại bánh bao nước mặn vào ngọt.

Buổi sáng, Tiểu Tứ Tử uống một ly sữa dê lại ăn một quả trứng gà, lúc này đã lửng bụng. Bé nhìn hai cái bánh bao mà do dự, là ăn ngọt hay ăn mặn? Có vẻ chỉ có thể ăn một cái thôi, ăn hai cái nhất định sẽ no quá, nhưng bé lại muốn ăn cả hai cái...

Lúc này, Triển Chiêu lại gần, giúp Tiểu Tứ Tử chia bánh bao thành hai nửa, cả hai cùng ăn.

Tiểu Tứ Tử vừa ăn bánh bao vừa hỏi Triển Chiêu: "Miêu Miêu, hôm nay ngươi phải tra án sao?"

Triển Chiêu thở dài một tiếng: "Tra thì phải tra, nhưng trước mắt không có đầu mối."

Tiểu Tứ Tử đồng tình nhìn Triển Chiêu, đây chính là cuộc sống không dễ dàng trong truyền thuyết, Miêu Miêu cũng thở dài...

"Vậy ngươi và Bạch Bạch có đi xem thi đấu với bọn ta không?"

"Thi đấu á?" Triển Chiêu hỏi: "Đại Lý vẫn muốn tham gia thi đấu sao?"

"Không nghe đối phương nói bỏ thi." Công Tôn cũng nói: "Hình như sáng nay còn thi tiếp."

Triển Chiêu cảm thấy có chút khả nghi: "Đặc phái viên chết ở dịch quán rồi mà còn thi đấu à?"

"Không chỉ tiếp tục thi đâu."

Sáng sớm Triệu Phổ cũng nghe ngóng được chút tin tức, vừa quay về, ngồi xuống nói chuyện với mọi người: "Vài ngày nữa còn tham gia yến tiệc trăm ngày của Tiểu Thang Viên nữa, nói là sẽ phái sứ thần mới đến."

Bạch Ngọc Đường cau mày: "Không phải hôm qua mới chết sao? Hôm nay đã phái sứ giả mới tới rồi?"

Triệu Phổ nhận lấy bánh bao Công Tôn đưa cho hắn: "Nói là vốn dĩ định phái một sứ giả tới, cũng họ Cao, nhưng không phải là chi của Cao Duệ Quảng, mà là tộc nhân của Cao Liêm Thái, hình như là em họ... Chi có chữ "Duệ" của Cao gia đã tuyệt hậu rồi."

"Vậy bệnh tình của Cao Liêm Thái thì sao?" Triển Chiêu hỏi: "Không phải nói bệnh nặng đóng cửa không ra ngoài sao?"

Triệu Phổ "a" lên: "Có thể phía người tới, có lẽ hết bệnh rồi...."

"Cho nên, là mượn đao giết người sao?" Triển Chiêu cảm thấy có chút rõ ràng: "Có thể tính toán chuẩn xác như vậy sao? Cảm giác như là biết Cao Duệ Quảng sẽ chết lúc nào vậy."

"Đúng là lạ ở chỗ này!" Triệu Phổ cũng cảm thấy kỳ quặc: "Mượn đao giết người, mượn đao của ai chứ? Vừa rồi ta thượng triều còn đặc biệt hỏi thái sư, thái sư nói hắn không nhận được tin tức gì cả, cảm giác như là ân oán cá nhân."

"Vậy ngươi có hỏi thăm người qua lại mật thiết với Cao gia năm đó không?" Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ nói hắn đã hỏi thái sư, thái sư nói sẽ tra giúp, nhưng không thích hợp để lộ ra, tránh bứt dây động rừng.

Triển Chiêu gật đầu, cảm thấy lúc này thái sư đáng tin nhất.

Hắn đang muốn hỏi Bạch Ngọc Đường lát nữa muốn đi xem thi đấu hay thế nào, lại thấy Ngũ Gia cầm cái bánh bao, tò mò nhìn đối diện.

Triển Chiêu cũng nhìn theo hắn, thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đều đang cầm bánh bao, rất để ý mà nhìn về phía bên này.

Hai lão gia tử đang nhìn thẳng vào Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy đoàn tử vừa ăn bánh bao vừa gắp đồ ăn cho Bạch Long Vương, trái kêu Long Long, phải kêu Long Long, đặc biệt thân thiết.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên —— tại sao đột nhiên đoàn tử lại uốn éo với Tiểu Bạch Long thế?

Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn đều ở trong trạng thái trống rỗng. Bạch Quỷ vương vốn là trống rỗng, Lục lão gia tử lại vì thiếu ngủ, hình như đêm qua thiếu ngủ nửa giờ, lúc này đang đi về ngủ bù.

Đêm qua Tiểu Tứ Tử vừa nghe được một nửa chuyện về Hồng Diệp cung chủ đã ngủ mất rồi, chuẩn bị hôm nay tiếp tục, không chỉ muốn nghe chuyện về Hồng Diệp cung chủ, mà còn muốn hỏi thăm ba yêu nhân kia nữa.

Triển Chiêu ăn hai cái bánh bao, cả người đều lên tinh thân, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử có vẻ thu hoạch được nhiều nên nháy mắt với Bạch Ngọc Đường —— hình như đoàn tử thành công rồi.

Mọi người đang chuẩn bị đi xem cầu, đột nhiên Bàng Dục chạy tới hỏi Triển Chiêu: "Triển đại ca, vừa rồi Tiểu Màn Thầu nói các ngươi muốn tìm một người trên mông có vết bớt đúng không?"

Mọi người đều nhìn Bàng Dục: "Ngươi biết à?"

Bàng Dục nói: "Ừm, Địch Khâm Bảo..."

"Không phải chứ?" Triệu Phổ thầm nói ngàn vạn lần đừng là Địch Khâm Bảo...

Tiểu hầu gia vội khoát tay: "Không phải là Địch Khâm Bảo có, mà là hắn biết!"

Triển Chiêu kéo ghế ra, để Bàng Dục ngồi xuống nói tường tận.

Bàng Dục nói: "Khi còn bé không phải ta luôn lăn lộn với Địch Khâm Bảo sao?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Khi đó, có một lần, ta đi theo đám người bọn họ vào bãi săn để săn thú. Hôm đó trời nóng lắm, săn song thì chạy xuống sông tắm. Ta thấy một người trên mông có vết bớt thế này." Nói xong, Bàng Dục rút một tờ giấy ra vẽ.

Mọi người đi đến nhìn, đích thực là giống cái gáo.

"Nhưng mà ta không biết người đó, hồi đó bọn họ lớn tuổi hơn ta, ta chỉ là một thằng nhóc thôi, bình thường cũng không chơi chung... Thế nên, chuyện này cứ hỏi Địch Khâm Bảo đi, không chừng bọn họ lại biết."

Triệu Phổ nói hôm nay Hoàng Thành quân tuần tra ở gần sân thi đấu, đi xem thi đấu không chừng có thể gặp.

Triển Chiêu cảm thấy việc này không nên chậm trễ, vội vàng kéo Ngũ Gia ra ngoài.

Nhưng Thiên Tôn lại đưa tay ra, chọc Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại.

Lão gia tử chỉ vào Bạch Ngọc Đường, nói: "Ngươi tự mình đi đi, để Ngọc Đường lại cho ta, ta có chuyện muốn hăn làm, buổi trưa sẽ trả lại cho ngươi."

Triển Chiêu chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng nghi ngờ, nhìn sư phụ mình —— Chuyện gì thế?


→Chương sau: Chương 427: CỰU TÁN→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com