Chương 428: Oạt địa tam xích - Đào ba thước đất
Chương 428: Đào ba thước đất
Editor: Chim
Beta: Rosaline
Triển Chiêu nghe thấy dưới lòng đất có tiếng kêu cứu, không hiểu sao lại cảm thấy tiếng kêu này hơi quen tai...
Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tam Tử, gần đây có phòng ngầm dưới đất hay hang động dưới đất gì không.
Tiểu Tam Tử không ngừng lắc đâu, nói trước nay chưa từng nghe nói, nhưng mà...
"Mùa hè, có lúc đêm nóng ta sẽ ngủ trên đất, thường xuyên nghe có tiếng nước chảy." Tiểu Tam Tử trả lời.
"Tiếng nước chảy á?" Ngũ Gia đang nghi ngờ lại thấy Triển Chiêu đang nằm dưới đất vẫy tay với mình: "Bây giờ cũng có tiếng nước chảy."
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hỏi: "Tiếng kêu cứu cùng với tiếng nước chảy sao?"
Triển Chiêu gật đầu, chỉ vào chỗ nền đất gần tủ đầu giường: "Cảm giác là ở bên dưới."
Nói xong, Triển Chiêu đứng lên, kéo tủ đầu giường ra, lộ ra một khoảng trống dưới giường, lại bĩu môi với Ngũ Gia.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, đưa tay đè lên mặt đất, nhìn Triển Chiêu, như là hỏi —— Chỗ này à?
Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi Tiểu Tam Tử: "Có thể đập ra không?"
Tiểu Tam Tử nói không sao, vừa muốn đi cầm xẻng, Triển Chiêu lại kéo hắn lui ra chút.
Bạch Ngọc Đường đè tay trên đất... Sau đó, lấy bàn tay Ngũ Gia làm trung tâm, sương trắng bắt đầu xuất hiện, mặt đất cũng xuất hiện khe nứt như mạng nhện.
Theo mặt đất nứt ra, bắt đầu có gạch đá trên đất rơi xuống dưới, đồng thời, tiếng kêu cứu trở nên rõ ràng hơn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ —— Giọng nói này...
Bạch Ngọc Đường dứt khoát giơ tay lên, vỗ một Thiên Kích chưởng xuống mặt đất đã đông lạnh... Rào một tiếng, trên nền đất xuất hiện một lỗ thủng.
Mặt đất bị Ngũ Gia đánh xuyên dày khoảng một thước, bên dưới có nước và tiếng kêu cứu rõ ràng.
Ngũ Gia mở rộng cái hố để một người có thể chui lọt, lập tức thấy một cánh tay xuất hiện, dường như có người đang gắng sức bơi tới.
Bạch Ngọc Đường thò người ra túm lấy cái tay kia, kéo lên... Phát hiện còn thật nặng.
Người kia được Bạch Ngọc Đường lôi đến cửa hang, thò đầu ra khỏi mặt nước đã cao tới cổ, há miệng thở dốc, đồng thời cánh tay kia còn kéo một người đang hấp hối.
Ngũ Gia dứt khoát lôi cả hai người lên, Triển Chiêu ở bên cạnh tiếp nhận, phát hiện là Địch Khâm Bảo và Điền Cung.
"Thẩm Đồ!" Địch Khâm Bảo chỉ vào trong động: "Thẩm Đồ còn ở bên dưới!"
"Rào" một tiếng nước vang, Giao Giao nhảy vào nước.
Chỉ thấy dưới mặt nước đen nhánh là một lối đi hình tròn, nước trong lối đi đã gần chạm đỉnh, trên mặt nước có một người đang cố gắng thò đầu ra, ngước mặt lên trên chút không gian còn sót lại mà thở hổn hển... Trên đỉnh lối đi có một ít cây dây leo, người đó đang túm lấy cây dây leo, chính là Thẩm Đồ.
Thẩm Đồ cũng cảm nhận được có một sức mạnh kéo hắn về phía cửa hang... Chỉ chốc lát sau, hắn cũng bị kéo ra.
...
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tam Tử đỡ Địch Khâm Bảo, Thẩm Đồ và Điền Cung ra ngoài sân ngồi.
Tiểu Tam Tử đi lấy chăn tới.
Phu thê chưởng quỹ đều trợn tròn mắt, không thể nào ngờ dưới lòng đất thật sự có người, vội vàng đi lấy nước nóng và quần áo khô.
Tình hình của Địch Khâm Bảo tốt nhất, đại nạn không chết, hắn nắm tay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm tạ ơn cứu mạng của hai người.
Thẩm Đồ và Điền Cung ở bên cạnh lại không được tốt như Địch Khâm Bảo, nằm ở trên bàn không nói nên lời, nhưng cũng dùng sức gật đầu.
Chưởng quỹ đi đến chẩn đường đối diện mời một lang trung tới.
Lang trung kiểm tra cho ba người, trên người Địch Khẩm Bảo chỉ bị xước da, Điền Cung và Thẩm Đồ bị thương nhẹ và bị sặc nước nên khá yếu, là do đói hai ngày nên mới như thế.
Tiểu Tam Tử và mẫu thân đi hâm nóng cháo vội tới đút cho hai người ăn.
...
Dù sao cũng còn trẻ, sau khi được xử lý vết thương, thay quần áo, lại ăn chút cháo, ba người đều khôi phục lại.
Triển Chiêu bảo Tiểu Tam Tử đi ra ngoài tìm xem có quân Hoàng thành tuần tra bên ngoài không, tìm bọn họ báo tin.
Chỉ một lát sau, Lê Yên mang người tới, người nhà ba vị thiếu gia này đều tìm người khắp thành, giờ thấy người không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
...
Lúc này, tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn ba vị đại thiếu gia suýt chút nữa thì bỏ mạng —— sao lại bị kẹt dưới lòng đất?
Địch Khâm Bảo vỗ đùi: "Trần Minh! Là tên vô liêm sỉ kia hại chúng ta!"
Thẩm Đồ và Điền Cung cũng gật đầu.
Triển Chiêu nghe tên thì thấy thật quen tai —— Trần Minh?
"A? Lại Bộ Thị lang?"
Triển Chiêu lập tức nhớ ra, không phải cách đây không lâu vừa mới bắt gian sao? Lại Bộ Thị lang Trần Minh vụng trộm với tiểu thiếp của Lại Bộ Tư mã, bị Triển Chiêu và Thiên Tôn bắt gặp.
"Trần Minh ném các ngươi vào lòng đất sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Địch Khâm Bảo gật đầu, ba người bị kẹt trong lòng đất thật lâu, Địch Khâm Bảo là một ngày một đêm, Thẩm Đồ và Điền Cung đều là hai ngày hai đêm.
Ba người kể dại cặn kẽ chuyện mình đã trải qua.
Thẩm Đồ và Điền Cung bởi vì bị phạt ở nhà suy nghĩ, cộng thêm việc Địch Khâm Bảo thăng quan mà cảm thấy bị phản bội, trong lòng cũng không thoải mái.
Hai ngày trước, đột nhiên Trần Minh hẹn hai người họ uống rượu, do quen biết từ nhỏ nên hai người không hề đề phòng hắn, cùng nhau đi đến phủ của hắn uống rượu.
Kết quả, hai người mới uống mấy ly đã bất tỉnh nhân sự, đến khi hai người tỉnh lại thì đã nằm trong hang dưới đất rồi.
Hai người họ nói bên dưới đen nhánh, còn có nước nữa.
Cách một thời gian, nước sẽ dâng lên một lần, hai người họ trôi tới đây, túm được dây leo nên mới không bị nước cuốn trôi đi.
Mực nước lúc cao lúc thấp, dòng chảy cũng chuyển hướng tùy lúc, bọn họ ở trong hang không biết bao lâu, chợt phát hiện có người tiến vào, là Địch Khâm Bảo.
Địch Khâm Bảo cũng gặp chuyện gần giống hai người họ. Hôm qua đột nhiên Trần Minh hẹn hắn uống rượu, nhưng chưa uống được mấy ly đã hôn mê, lúc tỉnh lại đã ở dưới lòng đất tối thui rồi.
Ba người họ túm lấy dây leo không ngừng kêu cứu, vốn cảm thấy chết chắc rồi, không ngờ lại được cứu thật...
Ba người tiếp tục tạ ơn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo bọn họ cảm ơn Tiểu Tam Tử và Thiên Tôn... Còn cả gia gia đã qua đời của Tiểu Tam Tử nữa.
Ba huynh đệ cũng nghiêm túc, quỳ xuống hàn đại lễ cảm tạ Tiểu Tam Tử đã cứu mạng, khiến Tiểu Tam Tử sợ hãi trốn ra sau lưng cha mẹ.
Nói đến Thiên Tôn, Ngũ Gia đột nhiên nghĩ ra sư phụ mình còn đang chờ bên ngoài, nên nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hắn đi ra cửa hàng lương du, thì thấy trên nóc nhà đối diện, Thiên Tôn đang ngồi ở đó, trong tay cầm cây dù rách kia.
Ánh mặt trời chiếu xuống nóc nhà, Thiên Tôn ngước mặt lên, xoay dù, nhìn tia sáng chiếu xuống qua lỗ thủng.
Ngũ Gia ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ mình ngồi trên nóc nhà có vẻ tâm trạng rất tốt.
Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường tới, Thiên Tôn thu dù lại, nhảy từ trên nóc nhà xuống.
"Sư phụ."
Thiên Tôn hỏi: "Đã giải quyết hết khó khăn rồi chứ?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Ừ, còn ngẫu nhiên cứu được ba người nữa."
Thiên Tôn ồ một tiếng, có vẻ rất hài lòng, hỏi: "Nhà kia, sống tốt chứ?"
Ngũ Gia quay đầu nhìn cửa hàng lương du, khẽ mỉm cười: "Dạ, nhìn cũng tốt lắm, có lẽ sau này sẽ đại phú đại quý."
Thiên Tôn nói một câu "vậy còn được", rồi chắp tay sau lưng đi.
Ngũ Gia vẫy tay với nơi xa.
Ngân Yêu Vương và Ân Hậu đã nhìn hồi lâu cũng đi tới, kéo Thiên Tôn cùng đi xem thi đấu.
Ngũ Gia nhờ họ nói với Triệu Phổ, đã tìm được ba người Địch Khâm Bảo rồi.
Ba lão gia tử đi rồi, Ngũ Gia quay đầu lại, nhìn thấy Triển Chiêu vội vàng chạy từ trong cửa hàng lương du ra ngoài, Lê Yên cũng mang người ra, ra lệnh với quân Hoàng thành —— Đi Lại Bộ!
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi về một hướng khác, Triển Chiêu nói là chia binh hai đường, Lê Yên đến Lại Bộ, bọn họ đi đến phủ đệ của Trần Minh.
"Quả nhiên Địch Khâm Bảo biết người có dấu ấn trên mông là ai." Triển Chiêu nhướng mày với Bạch Ngọc Đường, như là hỏi —— Ngươi đoán là ai?
"Trần Minh?" Ngũ Gia cảm thấy đáp án này cực kỳ rõ ràng.
Triển Chiêu cười lạnh: "Không chừng án mạng của Lại Bộ chính là do hắn làm, lúc trước chúng ta đi điều tra, hắn luôn đi theo chúng ta, còn tưởng rằng hắn sợ gian tình bại lộ, hoá ra là có mưu đồ khác. Còn nữa, hắn mang chúng ta đến Giá Các khố tìm hồ sơ, kết quả chúng ta vừa ra, Hộ Bộ đã nổi lửa, thời gian trước sau vừa vặn cho hắn chạy đi báo tin, để Ngô Chí Đạt châm lửa đốt kho sách Hộ Bộ, hết thảy đều mạch lạc!"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, thân hình Trần Minh cao lớn, đúng là tương tự với dáng người của tên "quái vật" đó.
"Trần Minh chính là con cháu Cao gia năm đó sao? Đưa tới đây làm con nuôi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Chuyện này làm khó Triển Chiêu rồi, hắn nào biết gốc gác Trần Minh là gì, người thân là ai đâu... Lúc này phải cần tới Bàng Dục rồi.
Hai người chạy tới phủ đệ của Trần Minh, hắn không có ở nhà, người nhà hắn cũng không biết hắn đi đâu. Hai người ra ngoài thì gặp được Địch Khâm Bảo mang người tới.
Địch Khâm Bảo về nhà thay quần áo, càng nghĩ càng giận, hắn cũng không bị thương nên mang binh mã chạy tới nhà Trần Minh.
Thế nhưng không bắt được, Trần Minh không có ở nhà.
Triển Chiêu nhân dịp hỏi Địch Khâm Bảo về gia thế của Trần Minh.
Địch Khẩm Bảo nói Trần Minh là con trai của Lại Bộ thượng thư trước kia —— Trần Mang. Trần Mang già rồi mới có con nên vô cùng cưng chiều hắn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi: "Già rồi mới có con là già đến mức nào?"
"Hơn sáu mươi thì phải." Địch Khâm Bảo nhớ lại: "Ta nhớ cha hắn đã già đến độ tóc bạc trắng rồi, kém vai vế hơn cha ta."
"Có còn sống không?" Triển Chiêu hỏi.
Địch Khâm Bảo lắc đầu: "Đã qua đời từ lâu rồi."
Đến Trần gia không tìm được người, mọi người cùng nhau đi về, lại đụng phải Lê Yên, đến Lại Bộ cũng không bắt được.
Triển Chiêu suy nghĩ rồi đề nghị: "Hay là đến khách điếm gần Thanh sơn xem?"
Địch Khâm Bảo không hiểu, sao phải qua bên đó?
Triển Chiêu nói lại chuyện lần trước mình đụng phải hắn vụng trộm với tiểu thiếp nhà Lại Bộ Tư mã Lưu Bằng.
Địch Khâm Bảo trợn trắng mắt: "Lưu Bằng và chúng ta quen nhau từ nhỏ... Tên Trần Minh này quá khốn kiếp, thật không ra gì, còn cướp vợ huynh đệ nữa?"
Nghe đến đây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mơ hồ cảm thấy —— Vậy Lưu Bằng cũng biết trên mông Trần Minh có con dấu sao?"
"Vừa rồi Lưu Băng có ở Lại Bộ không?" Triển Chiêu hỏi.
Lê Yên lắc đầu nói, không thấy hắn.
Triển Chiêu vội vàng kéo Ngũ Gia chạy: "Tới Lưu gia xem đã, có dự cảm bất thường!"
Trên đường đi, Triển Chiêu hỏi Địch Khâm Bảo có quen Lưu Bằng không.
Địch Khâm Bảo gật đầu.
"Vậy tiểu thiếp đó của hắn có lai lịch gì?" Triển Chiêu hỏi.
Địch Khâm bảo nói tiểu thiếp của hắn là người Đại Lý.
Câu nói này khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.
"Không phải là hoa khôi à?" Triển Chiêu hỏi.
"Là hoa khôi, nhưng không phải hoa khôi bản xứ Khai Phong, rất nhiều năm rồi Khai Phong thành không chọn hoa khôi. Những người tự xưng hoa khôi ở các thanh lâu Khai Phong, phần lớn là hoa khôi từ vùng khác tới." Địch Khâm Bảo giải thích: "Lai lịch của hoa khôi nhà Lưu Bằng cũng không đơn giản, từ Đại Lý tới, biết rất nhiều tập tục, cách ăn uống của Đại Lý. Lưu Bằng lấy nàng về nhà, thật ra là vì bám vào Cao gia của Đại Lý. Trước kia, ở dịch quán có một sứ giả tên Cao Liêm Tinh, là muội phu của Cao Liêm Thái. Tiểu thiếp kia của Lưu Bằng thật ra là nuôi cho Cao Liêm Tinh, vì dịch quán không thể mang nữ nhân không phải người nhà đi vào, mà quân viên dịch quán cũng không dám quang minh chính đại đi dạo kỹ viện. Cao Liêm Tinh vốn chỉ mang thân phận gia nô thôi, lại còn ở rể, được nhờ thê tử, nên hắn ở bên ngoài cũng không dám ra mặt ăn chơi đàng điếm, sợ người trong nhà biết, nên để Lưu Bằng nuôi giúp."
"Vậy lần này Cao Duệ Quảng chết, vẫn là Cao Liêm Tinh quay lại sao?" Triển Chiêu hỏi.
"Tám phần là đúng rồi, trước kia hắn đột nhiên bị thuyên chuyển, đổi thành Cao Duệ Quảng mà." Địch Khâm Bảo nói: "Còn có lời đồn, Cao Liêm Tinh căn bản không về Đại Lý, mà trốn ở nơi nào đó trong Khai Phong, không chừng lại là thật."
Triển Chiêu suy nghĩ, đột nhiên hỏi: "Hình dáng Cao Liêm Tinh thế nào?"
Địch Khâm Bảo nói: "Ta chỉ gặp hai lần, vóc dáng rất cao, để râu quai nón, nhìn tuấn tú lịch sự, cũng thật oai phong, khó trách tiểu muội Cao gia lại vừa ý hắn."
Triển Chiêu sờ cằm, thì thầm: "Chẳng lẽ..."
Mọi người đang nói chuyện thì đã tới cổng lớn Lưu gia.
Cửa Lưu phủ đang đóng, Triển Chiêu đi lên gõ cửa, đợi một hồi cũng không có ai ra mở, trong nhà vô cùng yên tĩnh.
→Chương sau: Chương 429: THÂU LƯƠNG HOÁN TRỤ→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com