Chương 432: TỬ SẮC LONG VĂN - LONG VĂN MÀU TÍM
Chương 432: TỬ SẮC LONG VĂN - LONG VĂN MÀU TÍM
Editor: ROSALINE
Beta: KEN
Ngũ Gia cùng Tiểu Tứ Tử đút chim xong thì đi rửa sạch tay, sau đó cùng nhau trở về.
Trên đường, một lớn một nhỏ nắm tay cùng đi, Tiểu Tứ Tử sôi nổi, tâm tình rất tốt.
Đi ngang qua Thái Bạch Cư, Ngũ Gia vào lấy hai bình tam bôi túy.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi hắn, "Bạch Bạch, ngươi muốn chuốc say Tôn Tôn sao?"
Ngũ Gia khẽ mỉm cười một cái, "Một mình sư phụ ta say cũng vô dụng, phải chuốc say hết bọn họ!"
Tiểu Tứ Tử "Hì hì" cười, "Sau đó hỏi chuyện bát quái sao?"
Ngũ Gia gật đầu, hỏi hắn, "Có muốn góp sức hay không?"
Tiểu Tứ Tử nói cái này dễ làm, "Chúng ta đi mua chút đồ nhắm rượu a, liên thủ chuốc say bọn họ!"
Ngũ Gia cảm thấy ý tưởng khá tốt, chẳng qua đi chỗ nào mua rượu cùng thức ăn đây...
Tiểu Tứ Tử đề cử nói, "Bọn Tiểu Bàn a, mấy hôm trước ăn thịt nướng, nói là không tồi, Tiểu Man Đầu còn uống say a!"
Ngũ Gia hỏi Tiểu Tứ Tử mua ở nơi nào.
Tiểu Tứ Tử chỉ vào phía trước, nói nhà bọn họ còn cho thuê bếp lò nướng thịt bên ngoài a.
Ngũ Gia liền đi cùng Tiểu Tứ Tử.
Cửa hàng thịt nướng nhà này mới mở, sinh ý đặc biệt tốt. Lúc này không phải giờ cơm, cũng đã đầy chỗ ngồi, khách vẫn luôn ngồi tới cửa, ngửi chút ý vị ngược lại thật không tồi.
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn thực đơn trên tường, gọi hỏa kế, gọi cả bếp lò cùng thịt mang đến Khai Phong phủ, hỏa kế vui tươi hớn hở nhận đơn, còn đề cử cho Bạch Ngọc Đường sản phẩm mới trong điếm của bọn họ, Ngũ Gia nói ăn ngon thì đưa nhiều chút, trong Khai Phong phủ nhiều người.
Hỏa kế vừa thu, vừa nhìn nhìn bình rượu Ngũ Gia xách theo trong tay, hỏi, "Tam bôi túy?"
Ngũ Gia gật đầu.
Hỏa kế vui vẻ hỏi Ngũ Gia, "Muốn lưỡng bôi đảo cùng nhất bôi hoảng không?"
Ngũ Gia ban đầu còn tưởng rằng hỏa kế này nói nhảm, nhưng ai biết hắn thực sự vào phòng trong lấy ra hai vò rượu, trên bình rượu dán "Lưỡng bôi đảo" cùng "Nhất bôi hoảng".
Ngũ Gia cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau—— dĩ nhiên thật sự có?
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi hỏa kế, "Rượu này cùng tam bôi túy là một bộ sao?"
"Đúng vậy!" Hỏa kế cười gật đầu, "Trước đó hầm rượu tam bôi túy ở nhà kia bị một hộ Kim Hoa phủ mua đi, sau đó nhà kia đã ra hai loại rượu mới, nói là hiện nay chỉ có ở Kim Hoa phủ bán. Chưởng quỹ chúng ta trước đó ở Kim Hoa phủ uống qua một lần liền thích chết, cho nên kéo một chút qua đây."
Bạch Ngọc Đường nghe chuyện đại hộ nhân gia Kim Hoa phủ mua hầm rượu có chút quen tai, nghĩ lại một chút —— đúng vậy, lúc trước cha hắn không phải nói làm mấy cái hầm rượu sao.
Ngũ Gia dở khóc dở cười, chẳng lẽ là cha hắn làm ra rượu? Vậy đoán chừng người bình thường uống không được.
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ bình rượu, hỏi Ngũ Gia, "Bằng không, chúng ta hôm nay chuốc bọn Yêu Yêu ngủ luôn a?"
Ngũ Gia bị bé chọc cười, gọi hỏa kế lấy thêm hai vò rượu, hơn nữa thịt nướng cùng bếp lò lát nữa đều đưa đến Khai Phong phủ.
Hỏa kế đắc ý đáp ứng, để cho phòng bếp chuẩn bị.
Ngũ Gia xách theo hai bình tam bôi túy, tiếp tục nắm tay của Tiểu Tứ Tử trở về.
Lúc đi ngang qua Thiên Âm Các, Tiểu Tứ Tử chợt nghe trên lầu có người gọi bé, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước cửa sổ lầu hai có mấy đại tài nữ ở Thái Học viện đang ngoắc bé.
Tiểu Tứ Tử nhìn Ngũ Gia một cái.
Ngũ Gia mang hắn vào Thiên Âm Các, mình ở dưới lầu gọi chén trà, để cho Tiểu Tứ Tử lên lầu cùng các tài nữ chơi một chút.
Ngũ Gia bưng trà lên phẩm, phu nhân liền đem khay trà đặt xuống ngồi bên cạnh, hỏi thăm Ngũ Gia, "Nghe nói Khai Phong phủ các ngươi đào ra tà vật trấn thành của Khai Phong thành."
"Khụ khụ..." Ngũ Gia cũng bị nước trà làm sặc, để ly xuống, không hiểu nhìn Thiên Âm phu nhân, "Tà vật?"
"Qủy xa không đầu a? Có phải hay không?" Thiên Âm phu nhân còn thật tò mò, "Nói là có cao tăng năm đó đặc biệt ở Khai Phong phủ bày tám tám sáu mươi bốn miệng giếng bát quái, là để trấn áp quỷ không đầu?"
Bạch Ngọc Đường nghe được bên trong có chút không đúng, liền hỏi Thiên Âm phu nhân, "Là quỷ không đầu hay là quỷ xa không đầu?"
"Đồn đãi không phải đều nói là trấn quỷ không đầu sao! Qủy xa không đầu chỉ là pháp khí của quỷ không đầu."
Ngũ Gia cảm thấy càng truyền càng thái quá, "Pháp khí?"
"Đúng vậy! Nói quỷ không đầu là dùng quỷ xa bắt người, bắt người nọ vào hư vô, không thể trốn chạy cũng không thể chuyển thế đầu thai, có người còn nói trước đó đã bắt đi mười mấy người, cho nên tiên hoàng mới mời cao tăng làm phép trấn áp Khai Phong thành?" Thiên Âm phu nhân mấy ngày nay nghe khách trong điếm truyền miệng, nên muốn hỏi thăm một chút.
Ngũ Gia biết Thiên Âm phu nhân có vài mạng lưới giao thiệp, thì hỏi, "Phu nhân cảm thấy lời đồn đãi kỳ lạ này như thế nào? Là từ chỗ nào truyền tới?"
Thiên Âm phu nhân vừa nhìn vẻ mặt này của Ngũ Gia, liền cười, "Quả nhiên là giả a... Đồn đãi kỳ lạ này, cảm giác là có người cố ý phát tán ra ngoài."
Ngũ Gia chờ phu nhân nói tường tận.
"Trong thành Khai Phong sẽ không vô duyên vô cớ dậy lên đồn đãi này, nhưng cảm giác tin tức không phải từ trong cung truyền ra." Thiên Âm phu nhân nói, "Gần đây trong cung muốn đặt rượu mừng, yến trăm ngày của hoàng tử nhỏ, trong thành dĩ nhiên là càng thái bình thì càng tốt. Lúc này truyền ra chuyện thần thần quỷ quỷ là tối kỵ, cho nên hẳn không phải là tin tức từ trong cung truyền ra."
Bạch Ngọc Đường cảm thấy Thiên Âm phu nhân nói có lý, nói thật, trước đây hắn cũng có chút hoài nghi là do Triệu Trinh làm... Dù sao Triệu Trinh vốn không phải là người lương thiện a.
"Nhưng cũng không giống là người giang hồ thả ra tiếng gió." Thiên Âm phu nhân nói, "Người giang hồ truyền tin tức, phần nhiều là đầu đường cuối ngõ truyền lưu, tửu lâu tiệm cơm kỳ thực sẽ không bàn về tin đồn giang hồ."
"Lần này chủ yếu là tửu lâu cùng các loại buôn bán truyền ra." Ngũ Gia hỏi phu nhân cũng biết nơi truyền ra.
Phu nhân nói, "Loại truyền pháp này, cảm giác như là từ nha môn."
Phỏng đoán này của Thiên Âm phu nhân ngược lại khiến Ngũ Gia có chút ngoài ý muốn.
"Nha môn?"
"Ừm." Thiên Âm phu nhân gật đầu, "Cảm giác như là loại đại hộ nhân gia có mặt mũi, hoặc là nha môn lớn... Loại đồn đãi này, thích nhất ở tiệm cơm tửu lâu truyền ra bên ngoài, bởi vì đều là do hạ nhân trong phủ đi ra ngoài truyền lời."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, "Có phải là do ngoại tộc gây nên không? Gần đây đá trận đấu, không phải có rất nhiều ngoại tộc ở Khai Phong sao?"
Thiên Âm phu nhân ngược lại lắc đầu, "Ngoại tộc truyền tin tức, sẽ không ngay lúc nhiều ngoại tộc khác như này, sẽ khiến người khi ngờ là do ngoại tộc khác truyền."
Ngũ Gia được Thiên Âm phu nhân phổ cập khác biệt của các loại đồn đãi một hồi, nhưng vẫn không có hiểu —— tại sao phải kéo đến trên người quỷ không đầu.
Bạch Ngọc Đường uống trà, đúng dịp thấy bên trong đại đường Thiên Âm Các treo một tấm biển, tựa hồ là ngự ban cho...
Thiên Âm Các cũng là mua bán lâu đời trong thành Khai Phong, Ngũ Gia liền hỏi Thiên Âm phu nhân, có biết án quỷ xa năm đó hay không.
Thiên Âm phu nhân nói mình lúc ấy còn nhỏ không chưa trải qua, chẳng qua có nghe tiên sư nói qua.
"Khối biển kia." Ngũ Gia đưa tay chỉ tấm biển, "Lạc khoản là Khai Phong phủ doãn, chẳng qua không phải bút tích của Bao đại nhân."
Thiên Âm phu nhân che miệng cười, "Ai dám treo đề tự của Bao đại nhân ở chỗ buôn bán a, trừ tà hay là trấn trạch a? Đây là tấm biển của tiên hoàng đề."
Bạch Ngọc Đường ngược lại cũng đoán được, hắn ở trong cung đã thấy qua bút tích của tiên hoàng, đây là lúc tiên hoàng còn làm Khai Phong phủ doãn đưa.
"Nói là tiên hoàng lúc ấy làm hoàng tử rất thích đến Thiên Âm Các của ta." Thiên Âm phu nhân cười nói, "Thiên Âm Các của ta năm đó thế nhưng kiên định mà đứng bên tiên hoàng a! Tiên hoàng có chuyện gì, đều là tới Thiên Âm Các mật đàm. Lúc đó rất nhiều thích khách muốn mưu hại tiên hoàng, sư phụ ta cùng cả thiên âm phái đều tận lực bảo vệ hắn chu toàn! Cho nên nhiều môn phái giang hồ như vậy, chỉ có Thiên Âm Các ở trong thành Khai Phong dừng bước."
Bạch Ngọc Đường ngược lại trăm triệu không nghĩ tới, Thiên Âm Các dĩ nhiên cùng tiên hoàng có một đoạn sâu xa như vậy. Ngũ Gia cảm thấy Tiểu Tứ Tử bắt đầu hiển thần thông, trong Thiên Âm Các không chừng có đầu mối gì đó.
Đang nghĩ ngợi, Tiểu Tứ Tử từ trên lầu đi xuống.
Tiểu Tứ Tử cùng các tỷ tỷ chơi trong chốc lát, được đút các loại điểm tâm, còn cầm một túi điểm tâm ăn ngon xuống lầu.
Đại khái túi có chút nặng, Tiểu Tứ Tử lúc xuống lầu không chú ý nên đạp hụt...
Ngũ Gia chỉ thấy đoàn tử "Hưu" một cước đạp hụt, vội vàng chìa tay chụp.
Tiểu Tứ Tử thì bay lên không.
Ngũ Gia cũng là nóng nảy sợ Tiểu Tứ Tử lăn xuống, cố sức chụp tới, Tiểu Tứ Tử thì hướng về phía Ngũ Gia bay tới, tay nhoáng lên... Túi kia bay ra ngoài...
Một túi đồ ăn ngon còn rất nặng, vô tư đập trúng tấm biển tiên đế ngự ban cho.
"Đùng" một tiếng... Túi vải bố đập trúng tấm biển sau đó rơi xuống mặt đất.
Ngũ Gia bên này tiếp được tiểu đoàn tử.
Bạch Ngọc Đường còn thật lo lắng, chẳng qua cảm giác Tiểu Tứ Tử rơi xuống xúc cảm mềm hồ hồ, dù sao cũng thịt nhiều a, sẽ không bị rớt hư.
Ngũ Gia đem Tiểu Tứ Tử để trên đùi, kiểm tra bé có đụng vào đâu hay không, chân có trật hay không.
Tiểu Tứ Tử lắc lắc chân nói không sao, vừa chỉ chỉ chén trà trên bàn.
Ngũ Gia cầm cái ly cho bé.
Tiểu Tứ Tử đại khái ở trên lầu cùng các tỷ tỷ hàn huyên rất lâu, có chút khát, đang cầm cái ly sùng sục sùng sục uống nước.
Lúc này... Chợt nghe trên tường đối diện truyền đến thanh âm "Cọt kẹt cọt kẹt".
Tất cả mọi người ngẩng đầu... Chỉ thấy tấm biển kia bị túi điểm tâm đập trúng nên lỏng lẻo, lắc hai ba cái... Rớt xuống.
Thiên Âm phu nhân cả kinh liền đứng lên, Ngũ Gia vừa định chìa tay tiếp, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ôm lấy cánh tay của Ngũ Gia.
Ngũ Gia cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, đồng thời, chợt nghe "Choảng" một tiếng.
Tấm biển kia đập xuống đất, rớt bể.
Thiên Âm phu nhân đều ngây dại, phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy tới, "Ai nha, biển của ta..."
Chỉ là phu nhân nhặt bảng hiệu lên còn chưa nói hết, thì nghe được "Lạch cạch" một tiếng...
Từ trong tấm biển vỡ vụn rơi ra một món khác.
Thiên Âm phu nhân sửng sốt, chìa tay nhặt lên, phát hiện là một hộp gấm long văn màu tím lớn bằng một bàn tay.
Phu nhân cầm bảng hiệu nghiên cứu một cái, thì ra bảng hiệu rỗng ruột, bên trong dĩ nhiên cất giấu đồ.
Thiên Âm phu nhân vội vàng chạy về đem hộp gấm để lên bàn.
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn long văn màu tím trên hộp gấm, chỉ biết đây là đồ vật của tiên hoàng, hơn nữa trước đó Triệu Trinh có nói qua, long văn màu tím là quy cách tối cao, là đồ tiên hoàng coi trọng có ý nghĩa đặc thù.
Thiên Âm phu nhân cầm tấm biển hợp lại một cái, phát hiện tấm biển chỉ là rơi vỡ thành hai nửa, cũng không có nát, khép lại cũng nhìn được, nên đi tìm hỏa kế muốn cây búa cùng đinh để ghép tấm biển lại.
Trong đại đường, chỉ còn lại Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường, một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm hộp gấm trên bàn.
Thiên Âm phu nhân chạy lại, chính là biết vật này là vật hoàng gia, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vội vàng nhanh chóng.
Ngũ Gia nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, cảm thấy đoàn vương hôm nay vẫn như cũ chiếu lấp lánh!
Tiểu Tứ Tử còn lại là tò mò đánh giá cái hộp kia, vừa ngửa mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi —— mở ra không?
Ngũ Gia gật đầu, dĩ nhiên là muốn mở a.
Chìa tay đem hộp gấm để ra xa chút, Ngũ Gia một tay che mặt của Tiểu Tứ Tử, một tay nhanh chóng mở nắp hộp ra...
Cũng may, sau khi hộp mở ra cũng không có cơ quan gì.
Ngũ Gia cùng Tiểu Tứ Tử đều thăm dò nhìn vào trong hộp, hai người nhìn một lúc lâu, vừa nhìn nhau trong chốc lát. Xác nhận ánh mắt lẫn nhau, như là hỏi —— là thứ mà ta đang nghĩ phải không?
→Chương sau: Chương 433: TỬU→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com