Chương 435: NHỊ BÔI ĐẢO
Chương 435: NHỊ BÔI ĐẢO
Editor: ROSALINE
Beta: KEN
Thiên Tôn không biết có phải do uống tam bôi túy hay không, đột nhiên lại nói nhiều hơn.
Bạch Ngọc Đường giúp sư phụ nhà mình tính toán một chút, hiện nay là một chén tam bôi túy, nửa chén lưỡng bôi đảo...
Đang tính, Thiên Tôn cầm lấy cái ly đổ vào miệng, đem nửa chén lưỡng bôi đảo còn dư lại uống hết.
"Các ngươi đã từng nghe qua Ngọc Ma Tiên Quyến chưa?" Thiên Tôn hỏi một đám tiểu nhân.
Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, ngay cả Yêu Vương cũng có chút hoang mang mà sờ sờ cằm —— là cái gì? Vừa ma vừa tiên, đến tột cùng là ma hay là tiên a?
Một đám tiểu nhân vừa lắc đầu vừa nhìn bọn Ân Hậu.
Mà lúc này mấy lão gia tử phản ứng cũng đặc biệt thú vị.
Bạch Long Vương cùng Lục Thiên Hàn đều vẻ mặt không nói gì mà lắc đầu, Ân Hậu ở một bên đỡ trán, Yểu Trường Thiên ôm cánh tay nhìn Lục Thiên Hàn, hình như lão gia tử cũng chưa từng nghe qua.
"Ngọc Ma Tiên Quyến là cái gì a?" Tiểu Tứ Tử đem ly nước trái cây để lên bàn, giấu một tay một tay tựa trên đầu gối Thiên Tôn ngước mặt hỏi, còn gác một chân, đầu ngón chân chỉa xuống đất lắc lắc.
Mặt Thiên Tôn nghiêm túc giới thiệu cho mọi người, "Ngọc Ma Tiên Quyến là tiên tộc trong truyền thuyết, trong tộc mọi người có dung mạo giống như thiên tiên, thế nhưng a, chưa từng có tình cảm!"
Mọi người nghi ngờ nhìn Thiên Tôn, cái này... Nghe có chút quen tai a, cảm giác như đang nói chính ngươi nga.
Ngũ Gia có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Ân Hậu đang đỡ trán bên cạnh, khóe mắt chăm chú nhìn Triển Chiêu bên người.
Xoay mặt nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu lại tự rót cho mình một ly lưỡng bôi đảo, cũng rót đầy cho Ngũ Gia, ngồi một bên mơ mơ màng màng nghe Thiên Tôn kể chuyện xưa.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy gương mặt mèo kia đỏ bừng, hai mắt đều nheo lại.
"Tục truyền nói a, số lượng của Ngọc Ma Tiên Quyến đặc biệt ít, vốn là ở trong tiên sơn của phương Bắc, về sau bị Kỳ vương của phương Bắc giam làm nô dịch." Thiên Tôn bĩu môi một cái, "Cái tên Kỳ vương kia thế nhưng chính là một tên bại hoại nga, hơn nữa, người này không có thất tình lục dục, chính là vì nô dịch tiên tộc trong núi mà tồn tại!"
"Hư hỏng như vậy a?" Tiểu Tứ Tử hỏi Thiên Tôn, "Vậy, siêu cấp mỹ nữ kia là ai? Người của tộc Ngọc Ma Tiên Quyến sao?"
Thiên Tôn gật đầu, "Đó là nữ vương của tộc Ngọc Ma Tiên Quyến!"
"Nữ vương sao?" Tiểu Tứ Tử bắt đầu tưởng tượng —— là nữ vương trong Thiên Tiên nha! Vậy đẹp mắt bao nhiêu!
"Khi đó chúng ta vừa lúc đến phương Bắc, sau đó có một ngày buổi tối, trong sân trên tường ta đột nhiên xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, sau đó ta đi ra ngoài, liền thấy bên tường trên một đóa mỹ nhân tiêu*, mang theo một phong thư." Thiên Tôn lắc đầu thở dài nói, "Trên Lá thư này kỹ càng tỉ mỉ viết bộ tộc Ngọc Ma Tiên Quyến là thế nào mà bị Kỳ vương ức hiếp, còn nói nghe tiếng đại danh của ta đã lâu, biết bản tọa là võ lâm tôn giả chủ trì chính nghĩa, cầu ta cứu bộ tộc bọn họ, cùng với đại lượng tiên tộc trong núi bị Kỳ vương bắt lại. Cuối thư còn nói không có gì để báo đáp, nếu như ta có thể cứu bộ tộc của nàng, thì nữ vương của Ngọc Ma Tiên Quyến sẽ lấy thân báo đáp, gả cho ta."
* mỹ nhân tiêu: 美人蕉 Dong riềng đỏ
"Khụ khụ..." Một bên, Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn đều không tự chủ mà ho khan, nữ vương kia đáng tin sao? Cảm giác như đang lừa cưới?
"Ôi." Thiên Tôn lắc đầu, "Ta lúc đó cũng xuất phát từ đồng tình đi, dĩ nhiên, lấy thân báo đáp a, loại chuyện này cũng không cần thiết có đúng không."
Ngũ Gia vừa nhìn sư phụ nhà mình, vừa nhìn nhìn Ân Hậu một bên yên lặng nâng trán, quay đầu lại nháy mắt với bọn Bạch Long Vương —— luôn cảm thấy không quá đáng tin.
"Vậy sau đó thì sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
"Về sau a, ta đứng ra tìm Kỳ vương lý luận!" Thiên Tôn vừa nói, vừa nhìn thấy Ân Hậu bên cạnh động, hoá ra là lão gia tử rót đầy rượu cho hắn.
Thiên Tôn cầm chén rượu uống một ngụm.
Tất cả mọi người nhìn phản ứng của lão gia tử —— đây là chén nhị bôi đảo thứ hai! Cái này uống xong không sao sao? Đừng chưa nói xong liền gục nha.
Chẳng qua Thiên Tôn giống như không bị ảnh hưởng, còn tiếp tục nói, "Kỳ vương kia rất cổ quái, ta tìm hắn đàm phán để hắn thả người, hắn chẳng những không nói chuyện với ta, còn có ý đồ dùng tiệc rượu lừa gạt cho qua, hơn nữa nga..."
Thiên Tôn chỉ vào cặp mắt của mình nói với Tiểu Tứ Tử, "Cái tên Kỳ vương kia, không biết chớp mắt!"
Tiểu Tứ Tử kinh ngạc, "Không nháy mắt sao?"
Thiên Tôn gật đầu, "Đúng vậy! Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ta a! Như con cá a!"
Bạch Ngọc Đường càng nghe càng cảm thấy có chút thái quá, vừa định cùng Triển Chiêu thảo luận một chút, cũng cảm giác trên vai nóng hầm hập, xoay mặt vừa nhìn, Triển Chiêu đang dựa trên bả vai hắn, như con mèo cọ tới cọ lui, thoạt nhìn giống như rất vui vẻ.
Ngũ Gia liếc cái ly một cái, cừ thật —— lại uống một chén, lúc này Triển Chiêu đã uống hai chén tam bôi túy hai chén nhị bôi đảo, cũng may là không có ngã...
Mọi người không khỏi hoài nghi, nhị bôi đảo này, chẳng lẽ không lợi hại bằng tam bôi túy? Thiên Tôn cùng Triển Chiêu đều uống hai chén, chưa ngã a.
Bạch Ngọc Đường ngược lại không nghĩ giống như vậy, cái khác hắn không dám cam đoan, nhưng rượu này, không ai so với cha hắn hiểu rõ hơn. Nếu rượu này là trong hầm rượu của cha hắn cất, nói là lưỡng bôi đảo vậy nhất định là lưỡng bôi đảo... Chẳng qua sao, làm sao say thì không xác định...
"Vậy Tôn Tôn, về sau thế nào nha?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
"Về sau a!" Thiên Tôn thở dài, "Cái tên Kỳ vương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kia a, không chịu thả người, thì san bằng hắn nga! Đừng nói a, trong cung điện Kỳ vương, nhốt chí ít mười vạn nô lệ a, đều là sơn dân! Trời giết chết biến thái, không diệt hắn thì diệt ai a! Ta cùng lão quỷ làm thịt Kỳ vương, đem sơn dân bị hắn bắt làm nô dịch đều thả ra!"
"Ồ!" Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tay, khen hắn làm tốt lắm, vừa hỏi Thiên Tôn, "Vậy Tôn Tôn, nữ vương về sau lấy thân báo đáp sao?"
"Nàng sau đó xác thực có tới tìm ta a!" Thiên Tôn ôm cánh tay nhớ lại nói, "Chẳng qua còn rất xấu hổ, trốn trong quang ảnh, trên tường một thân ảnh... Sau đó ta liền nói với nàng, lấy thân báo đáp thì miễn, cùng tộc nhân về nhà đi, nàng liền theo gió bay đi!"
Mọi người nghe xong nhìn nhìn lẫn nhau, nói hồi lâu, chỉ nhìn thấy hai cái bóng sao?
Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, "Vậy là sao... Mỹ nữ siêu cấp kia xuất hiện hai cái bóng trên tường sao?"
Triệu Phổ cũng cảm thấy chuyện này nghe có chút kỳ lạ, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia bưng ly rượu, yên lặng lắc đầu —— nghe thế nào cũng là sư phụ hắn bị hai cái bóng lừa đi, làm nửa ngày, mỹ nhân kia không có mặt mày rạng rỡ cũng không nói chuyện, liền đưa phong thư hai cái bóng ra, cuối cùng còn theo gió bay đi?
Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu.
Lão gia tử nhìn trời, chờ Thiên Tôn nói rồi quay đầu lại nhìn hắn, hắn vội vàng gật đầu vỗ tay —— kỳ duyên a! Một đoạn kỳ duyên!
Thiên Tôn hơi đắc ý, Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm nhỏ nhìn Thiên Tôn, đại khái trong đầu đều biết, liền chuẩn bị đi, kết quả mới vừa lui về phía sau, áo đã bị Thiên Tôn nắm lại.
Tiểu Tứ Tử không di chuyển, quay đầu lại nhìn.
Thiên Tôn xách bé thả lại tại chỗ, "Vẫn chưa xong a! Đây không phải là nên tới ta hỏi sao!"
Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp.
Tất cả mọi người vui vẻ, Thiên Tôn còn chuẩn bị đặt câu hỏi Tiểu Tứ Tử sao?
Tiểu Tứ Tử lập tức ưỡn ngực, nói, "Tôn Tôn ngươi hỏi đi!"
Thiên Tôn chìa tay cầm cái ly nước trái cây của bé, bỏ lên trên bàn, nói, "Uống nước trái cây không tính a, ngươi lại không thể uống rượu, cho nên nhất định phải trả lời vấn đề!"
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu, "Ừ! Được. Tôn Tôn ngươi hỏi đi."
Thiên Tôn khẽ mỉm cười chìa tay, chỉ chỉ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường phía sau.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, không giải thích được.
Thiên Tôn nói, "Ngọc Đường nhà ta cùng Triển Tiểu Miêu."
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu.
Ngũ Gia cùng Triển Chiêu cũng nghiêng đầu.
"Hai người bọn họ, có bí mật gì không." Thiên Tôn chọc chọc Tiểu Tứ Tử, "Cái loại chúng ta không biết á!"
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia lúc đầu đang nhìn Triển Chiêu, cảm thấy đã thành mèo say, hơn nữa cái say này lại giống như chưa thấy qua... Vừa nghe đột nhiên nói đến mình thì ngẩng đầu... Phát hiện ăn dưa ăn vào trên đầu mình.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, gãi đầu một cái, "Bí mật của Miêu Miêu cùng Bạch Bạch a, ừm..."
"Ta biết!"
Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên nhấc tay.
Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Triển Chiêu —— có thể cướp đáp sao?
Tiểu Tứ Tử cũng quay đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nâng tay nói, "Ta có bí mật!"
Ngũ Gia vội vàng đem tay hắn đè xuống, kết quả mới vừa đè xuống lại giơ lên.
Triển Chiêu quay đầu lại, nhích lại gần nhìn Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch Đường cũng có bí mật! Ta cũng biết!"
Ngũ Gia bất đắc dĩ mà túm tay áo hắn —— Miêu Nhi! Tỉnh tỉnh!
Những người khác đều tò mò nhìn, Lâm Dạ Hỏa cầm cái ly uống một ngụm, chép chép miệng nói không trách Triển Chiêu a, cái rượu này uống ngon nha.
Trâu Lương thì giúp hắn rót đầy một chén.
Lâm Dạ Hỏa lại bưng ly lên uống rượu.
Tiểu Tứ Tử hỏi Triển Chiêu có bí mật gì, Triển Chiêu thì dựng thẳng ngón tay đối với mọi người "Xuỵt!"
Vừa quay đầu lại, chăm chú nói với Bạch Ngọc Đường, "Ta ngày đó, không phải nói với ngươi, thích nhất xíu mại sao?"
Ngũ Gia có chút mờ mịt —— ngày đó nói?
"Ta nói dối đó!" Triển Chiêu bẹp miệng, "Ta kỳ thực, yêu thích tiểu lung bao hơn xíu mại!"
Ngũ Gia yên lặng thở dài, mọi người chung quanh cũng đỡ trán —— wow! Thật là bí mật lợi hại!
"Còn có!" Triển Chiêu lại kéo cổ áo của Ngũ Gia nói, "Trước đó không phải nói, Ngọc Đường ngươi cùng một lồng xíu mại rơi xuống sông, ta trước tiên cứu xíu mại sao?"
Ngũ Gia bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, một bên Ân Hậu nhịn không được thổ tào, "Nói như hắn bơi được vậy, nếu như rơi xuống sông, hai người bọn họ cũng phải dựa vào xíu mại cứu!"
Các lão gia tử xem náo nhiệt đều gật đầu, còn cùng nhau uống một ngụm rượu.
"Ta cũng nói dối!" Triển Chiêu cười chọc Ngũ Gia, "Khẳng định là cứu Ngọc Đường ngươi a!"
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu, vừa đưa tay, vừa rót một chén rượu, đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhận lấy nhấp một miếng, chép chép miệng.
Thiên Tôn ở phía sau hỏi, "Vậy bí mật của Ngọc Đường thì sao?"
Triển Chiêu quay đầu lại nói, "Lão gia tử! Ngọc Đường gạt ngươi rất nhiều chuyện!"
Thiên Tôn nhướng mày một cái —— nga?
Ngũ Gia muốn che miệng của Triển Chiêu, Triển Chiêu vừa lay bên tay hắn nói, "Tiểu Bạch Đường, có đôi khi không nghĩ ra được muốn đưa ngươi thứ gì, thì đến khố phòng của ngươi tìm đồ trước đây từng đưa qua đưa một lần nữa... Nói ngươi cũng không phát hiện được "
Miệng Thiên Tôn xụ xuống —— hắc?
Ân Hậu ở một bên lắc đầu.
Ngũ Gia túm mạnh Triển Chiêu một cái —— Miêu Nhi đừng nói nữa!
"Còn có còn có!" Triển Chiêu nói ra từng cái bí mật, ngăn cũng ngăn không được, "Trước đó bức tranh bút tích thực của Nhan Chân Khanh đưa cho ngươi kia, thật ra là Ngọc Đường viết."
Thiên Tôn bực bội, dĩ nhiên thu là bút tích của đồ đệ...
Ngũ Gia cuối cùng cũng đem Triển Chiêu túm tới, cho hắn cầm xâu thịt nướng.
Triển Chiêu say thì say, nghe thấy ăn ngon vẫn đưa tay ngoan ngoãn cầm ăn.
Ngũ Gia không nói gì mà nhìn thoáng qua cái bình nhị bôi đảo kia, coi như hiểu rõ vì sao gọi cái tên này, hoá ra không phải uống hai chén thì say, là sau khi uống hai chén cái gì cũng sẽ nói ra a...
Tất cả mọi người yên lặng nhìn thoáng qua cái chén trong tay —— lưỡng bôi đảo chỉ có thể uống một chén... Cái rượu này có chút nguy hiểm a.
Yêu Vương chìa tay đem cái nắp nhất bôi hoảng đẩy ra, rót rượu cho mọi người, "Tới! Nhìn nhìn cái này lợi hại nhất, uống vào xem có hiệu quả gì!"
→Chương sau: Chương 436: NHẤT BÔI HOẢNG→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com