Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 436: NHẤT BÔI HOẢNG

Chương 436: NHẤT BÔI HOẢNG

Editor: ROSALINE

Beta: CHIM

Cuối cùng, uống tam bôi túy cùng nhị bôi đảo, đi tới một cửa ải nhất bôi hoảng kia.

Mọi người cho dù bất luận tửu lượng tốt hay xấu đi, biểu hiện trước mắt cũng đều coi là tạm được, tuy rằng Thiên Tôn cùng Triển Chiêu cùng Triển Chiêu nhìn là đã lên cao*, nhưng mà không có say khướt hoặc là tức khắc ngã quỵ, chính là biến thành nói nhiều hơn chút mà thôi.

*kiểu như high á

Mặt khác, cái nhị bôi đảo này không phải ngã té xỉu, mà là hướng ra bên ngoài nói ra hết bí mật.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy rượu này có chút phong cách của cha hắn, mặc dù là trong một cái hầm rượu đi ra ngoài, tam bôi túy vẫn là thật đàng hoàng, nhị bôi đảo liền có chút không thành thật, nhất bôi hoảng khẳng định có huyền cơ càng thêm lợi hại bên trong.

Mọi người bưng một chén rót, nhìn nhìn lẫn nhau, bên trong có người đàng hoàng cũng có người không đàng hoàng, ngoại trừ uống say, đa số đều là không thành thật.

Mọi người cạn ly, chỉ có Triển Chiêu cùng Thiên Tôn là thật sự cạn ly, những người khác đều uống nửa chén hoặc là hơn phân nửa chén, trong chén còn để lại chút ít, ý nghĩ của mọi người đều không sai biệt lắm, muốn nhìn một chút thật sự uống hết một chén sẽ có tình huống gì.

Đều sợ ngộ nhỡ một chén xuống bụng, ở tại chỗ lắc lư bậy bạ, vậy cũng ra mất mặt.

Hơn nữa rót một chén này đi, đoán chừng là tương đối mạnh, uống vào vị giác cũng không có lưu loát như lưỡng bôi đảo tam bôi túy vậy, nhưng uống vào cũng là rất đã nghiền.

Ngũ Gia gật đầu, cái này phải khen ngợi cha hắn, đối với rượu đích thật là có phẩm vị.

Đoán chừng lấy ra tên lưỡng bôi đảo cùng nhất bôi hoảng này, nhưng thật ra là Bạch Hạ vì nhắc nhở người uống rượu không nên mê rượu, trên thực tế, rượu này là uống ngon thật.

*Nhất Bôi Hoảng = một ly lung lay, Nhị/Lưỡng Bôi Đảo = hai ly ngã, Tam Bôi Túy = ba ly say

Đang ngồi đây chiếm đa số là đại thông minh, tất cả mọi người nhìn lẫn nhau —— nhìn động tác uống rượu, Triển Chiêu cùng Thiên Tôn là cả chén đều uống, cho nên mọi người đã nhìn chằm chằm quan sát hai người.

Sau khi Thiên Tôn uống xong chép chép miệng, gật đầu, chẳng qua vừa liếc tam bôi túy một cái... Lão gia tử vẫn là yêu tam bôi túy nhất.

Triển Chiêu uống xong, để chén rượu xuống lại ngồi bất động chỗ ấy, nhìn chằm chằm phía trước.

Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn.

Triển Chiêu ban nãy uống xong nhị bôi đảo còn lắc lư ni, , lúc này nhất bôi hoảng xuống bụng, thế nào trái lại không lung lay? Chẳng những không lung lay, ánh mắt giống như cũng so với ban nãy tỉnh táo lại chút, hai mắt mở to, không phải như trạng thái mơ mơ màng màng ban nãy vậy.

Tất cả mọi người buồn bực —— chẳng lẽ rượu này có công hiệu lấy độc trị độc?

Đang nghi hoặc, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên nhìn chung quanh một chút, sau đó quay đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu một đôi đá mắt mèo nhìn mình chằm chằm, cũng có chút không giải thích được.

Nhìn trong chốc lát, Triển Chiêu hướng bên người Bạch Ngọc Đường xê dịch.

Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu đang ngồi kề bên mình.

Triển Chiêu đột nhiên chìa tay, bê mặt Ngũ Gia.

Mọi người cả kinh, Công Tôn đã chuẩn bị cho tốt chìa tay đi che mắt Tiểu Tứ Tử.

Kết quả Triển Chiêu đang bưng mặt Ngũ Gia được lắc nha!"

Tất cả mọi người nghi hoặc —— hắc?

Triển Chiêu bê mặt Ngũ Gia, vừa đè vai lại, còn trái phải điều chỉnh một cái tư thế cho Ngũ Gia, sau đó chăm chú nói, "Ngọc Đường đừng lắc!"

Mọi người trong nháy mắt đều hiểu —— chẳng lẽ... Không phải người uống say lắc, là nhìn ra người khác đang lắc a...

Triển Chiêu đè xuống vai lắc đến lắc đi của Ngũ Gia, hình như muốn đem hắn cố định để cho không được cử động, Ngũ Gia cũng tùy tiện hắn đem mình lắc đến lắc đi.

Phải nói tửu lượng Triển Chiêu cũng không sai, rất ít nhìn đến hắn uống say... Trước đó Đường môn từng có một lần, Ngũ Gia đã phát hiện hắn uống say nói sẽ nhiều, sau đó đặc biệt vui vẻ...

Yêu Vương nhìn Triển Chiêu vừa vui cười vừa lay Bạch Ngọc Đường, cười hỏi Ân Hậu, "Hài tử này khi còn bé không chừng đáng yêu rất nhiều đi!"

Ân Hậu cũng nhìn Triển Chiêu cười, chính đó, tiểu đoàn tử lúc ấy liền cùng một quả cầu vui vẻ giống nhau, mỗi ngày chợt nghe đến hắn "khanh khách khách", sau đó các loại dính người các loại hoạt bát.

Ân Hậu đang đắc ý nhớ lại hình dáng đoàn tử của Triển Chiêu, Thiên Tôn bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu qua, sau đó chìa tay, chọc chọc bả vai hắn một cái.

Ân Hậu đưa tay sờ sờ vai, quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn lại chọc Ân Hậu một cái, "Lão quỷ đừng lắc lư!"

Ân Hậu không vừa lòng, "Người nào lắc lư..."

Nói còn chưa dứt lời, bị Thiên Tôn níu lại cổ áo dao động mạnh một cái, "Họ đều loạn lắc lư! Nhìn thật là phiền!"

Ân Hậu không nói gì mà quay đầu lại nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương còn lại là hỏi bên cạnh những người khác, "Còn có người muốn tiếp tục đặt câu hỏi sao?"

Vừa dứt lời, thì có người nhấc tay.

Mọi người nhìn sang, phát hiện đặt câu hỏi là Công Tôn.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, thấy trên mặt hắn cũng có chút đỏ ửng, ngay ở đằng kia phán đoán thư ngốc này có phải uống say hay không.

Yêu Vương gật đầu với Công Tôn, hỏi hắn muốn hỏi ai hỏi đề tài gì.

Công Tôn chìa tay, chỉ Yểu Trường Thiên một cái, biểu thị —— hỏi sư phụ nhà tương hảo!

[Ros: tương hảo nha~ tương hảo á~ ố là la]

Tiểu Tứ Tử lúc đầu hỏi Thiên Tôn xong nhìn xong náo nhiệt cũng chuẩn bị đi, kết quả vừa nhìn cha nhà mình hỏi Yểu Trường Thiên, thì bưng cái ly chạy đi bên Yểu Trường Thiên kia.

Mà bên người "Hưu" một cái, Tiểu Lương Tử cũng xuất hiện.

Tiểu Lương Tử cầu đều không đá, chạy tới vịn một cái đầu gối khác của sư công hắn.

Tiểu Tứ Tử còn hướng trong chén rượu trên bàn liếc một cái, phát hiện —— thì ra người thành thật không chỉ Miêu Miêu cùng Tôn Tôn, Yêu Yêu cũng cùng uống hết nga!

Tiểu Tứ Tử còn chìa tay, dựng thẳng một đầu ngón tay ở trước mặt Yểu Trường Thiên, hỏi, "Yêu Yêu, lắc lư hay không lắc lư?"

Yểu Trường Thiên mỉm cười, đưa tay chộp đầu ngón tay của Tiểu Tứ Tử một cái, kết quả bắt hụt.

Cũng may đang lúc mọi người đều nhìn Công Tôn, chờ hắn hỏi vấn đề gì, không có lưu ý bên này.

"Khụ khụ." Bạch Quỷ Vương thu tay về ho khan một tiếng, hỏi, "Hỏi ta?"

"Ừm!" Công Tôn cười tủm tỉm gật đầu, hỏi, "Lão gia tử, ngài có hoa đào sao?"

Triệu Phổ nhìn Công Tôn —— ố ồ!

Công Tôn thấy Triệu Phổ xít lại gần, thì chìa tay vỗ mặt hắn một cái, để cho hắn đừng lắc lư.

Cửu Vương gia ngây dại, ai nha... Thư Ngốc uống say! Cặp mắt phượng kia á! Mê ly a!

Vương gia chỗ nào còn có tâm tư quản sư phụ hắn có hoa đào hay không, lo nhìn chăm chú hoa đào nhà mình.

Chẳng qua Triệu Phổ không quan tâm, có rất nhiều người quan tâm.

Bạch Ngọc Đường đè lại Triển Chiêu lắc lư mạnh hắn một cái, nhìn ngoại công nhà mình như là như là hỏi —— cữu công tốt xấu gì cũng làm hoàng đế, có hoàng hậu hay không a?

Lục Thiên Hàn ôm cánh tay suy nghĩ một chút, thật đúng là không có, Bạch Quỷ Vương hình như không gần nữ sắc.

Những người khác cũng đều cảm thấy có chút buồn bực —— chẳng lẽ là lúc còn trẻ lo chinh chiến, sau đó đột nhiên điên rồi, cho nên vẫn luôn cũng không có nói qua yêu đương?

Yểu Trường Thiên ôm cánh tay suy nghĩ một chút, hình như...

"A!" Bạch Long Vương đột nhiên vỗ tay một cái, "Cái Thiên Quỷ Vương kia có tính không? !"

Một câu nói của lão gia tử, một đám tiểu bằng hữu đều kinh ngạc.

"Thiên Quỷ Vương là cái gì đây? !" Tiểu Tứ Tử chấn kinh rồi.

Tiểu Lương Tử cũng nói, "Thiên Quỷ Vương nghe dáng vẻ thật là lợi hại..."

Yểu Trường Thiên còn lại là xua tay, "Ôi, chính là người điên mà thôi."

Mọi người để cho lão gia tử nói cho thật tốt một chút.

Ân Hậu vừa vội vàng "khống chế được" Thiên Tôn, vừa nói, "Thiên Quỷ Vương kia chính kinh là một cực phẩm! Cái loại nghìn năm khó gặp á!"

Yểu Trường Thiên cũng gật đầu, biểu thị tán thành.

"Là ai a?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu còn muốn đi lấy rượu, vội vàng ôm để cho hắn dựa vào trên vai mình nghỉ ngơi, sợ lại uống vào mèo này thật muốn say khướt.

Yêu Vương đi lấy một đĩa, đem xâu thịt nướng xong phân cho mọi người, để cho ăn một chút gì giải rượu.

Triển Chiêu đừng xem mơ mơ màng màng, nếm thử một miếng còn biết mề gà nướng hơi cháy rồi.

"Yêu Yêu nói chuyện của Thiên Quỷ Vương đi!" Tiểu Tứ Tử cầm cái đĩa nhỏ, cùng Tiểu Lương Tử cùng nhau ăn hạt đậu phộng.

Yểu Trường Thiên cũng từ trong đĩa cầm một hạt, cất tay nói, "Chúng ta lúc chiến tranh năm đó, Tây Vực có một quốc gia rất nhỏ, gọi Tra Tế quốc."

"Rán Gà quốc?!" Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử càng khiếp sợ.

*Tra Tế quốc: 查济国 (chájǐguó) - Rán Gà quốc 炸鸡国 (zhájīguó): đọc hao hao

Những người khác cũng lẩm bẩm, "Nghe tên thì không phải là quốc gia đứng đắn gì."

Triệu Phổ ngược lại biết nơi này, hẳn là ngay trên núi Tra Tế*, bây giờ chỉ còn lại có cảnh đổ nát thê lương.

*núi Tra Tế: tỉnh An Huy, thành phố Tuyên Thành huyện Đào Hoa Đàm, trấn Hạt Thôn, là cảnh khu cấp AAAA quốc gia, văn vật trọng điểm đơn vị bảo vệ toàn quốc, danh thôn văn hóa lịch sử Trung Quốc, thôn phác thảo đầu tiên của Trung Hoa, thôn xóm truyền thống Trung Quốc. (Baike Baidu )

"Chỗ Tra Tể quốc không lớn, thế nhưng vị trí địa lý còn thật quan trọng." Yểu Trường Thiên nói, "Hơn nữa đi, cái chỗ ở giữa sườn núi này, phía trước có một thiên khanh, là một sơn cốc... Phía dưới có sông, là thiên khanh dễ thủ khó công. Muốn đi vào Tra Tế quốc phương pháp tốt nhất chính là phía trên thả cầu treo xuống tới. Chỉ khi nào Tra Tế quốc tiến vào trạng thái phòng thủ đem cầu treo thu lại, muốn công thành thì quá khó khăn."

Tất cả mọi người nhìn nhìn mấy vò rượu kia, cái rượu này khi uống nhiều rượu cũng sẽ nói nhiều sao?

Hơn nữa Bạch Quỷ Vương thường ngày cũng thần thần thao thao, chuyện đã nhiều năm như vậy đều nhớ không rõ, nhưng lúc này mà nói đến chiến sự trước đó lâu như vậy, trật tự dĩ nhiên rất rõ ràng, hơn nữa không có không kiên nhẫn, nhìn dáng vẻ tâm tình rất tốt.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Rượu này còn nữa không? Cho ta làm mấy bình, lúc tiệc rượu trăm ngày tuổi của Tiểu Thang Viên cho các đại thần uống..."

Tất cả mọi người vẻ mặt kính phục mà nhìn hắn —— sau đó cả triều văn võ say rượu nôn chân ngôn sao? Vậy đến lúc đó có bao nhiêu tội khi quân a? Bằng không ngươi trước tiên cho Nam Cung uống một vò đi?

Triệu Phổ sờ sờ cằm tưởng tượng thấy cái hình ảnh kia —— có chút chờ mong!

"Vậy sư công, về sau là chuyện gì xảy ra a?" Tiểu Lương Tử cầm xâu thịt nướng đưa cho Yểu Trường Thiên, vừa hỏi.

Yểu Trường Thiên nhận lấy thịt nướng, nói, "Lúc đó ta, U Liên cùng Hạ Vãn Phong binh mã ba nhà đều nghĩ muốn chỗ Tra Tế quốc kia, ta ở chính diện, hai người bọn họ ở bên cánh, mà ba mặt Tra Tế quốc đều có cầu treo. Ta lúc đầu cảm thấy, người của Tra Tế quốc chỉ cần không điên, cơ bản sẽ thả binh mã một nhà nhà Hạ Vãn Phong hoặc là U Liên hai người bọn họ, dù sao cũng chắc chắn sẽ không thả ta đi vào. Ai biết cực phẩm kia dĩ nhiên buông xuống cầu treo của cửa chính, để cho ta đi vào."

Tất cả mọi người kinh ngạc, lại có người chủ động để binh mã Bạch Quỷ Vương vào thành? Cái này không phải là tìm chết sao?

Triệu Phổ cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, năm đó sư phụ hắn một đường bắc thượng, cái địa giới Tra Tế quốc này đích xác rất quan trọng, hơn nữa hắn nhớ kỹ khi đó Bạch Quỷ Vương là không đánh mà thắng, rất thuận lợi mà công chiếm tòa thành này... Cái này rất kỳ quái. Năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng không có văn tự ghi chép, tà môn nhất là ngay cả chiến dịch lưu truyền xuống cũng không có.

Triệu Phổ suy đoán là, năm đó có thể sư phụ hắn dùng kế lừa gạt người trong thành buông cầu treo... Trăm triệu không nghĩ tới, dĩ nhiên là chủ động mở rộng cửa?

"Lúc đó ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trong quân ta không ít mưu thần đều cảm thấy có thể có bẫy, không chừng là một bẫy rập, nói thí dụ như cầu treo buông tới, lúc rất nhiều binh mã của ta trên cầu chặt đứt dây thừng chẳng hạn." Yểu Trường Thiên khoanh tay, "Hơn nữa a, sau khi cửa thành kéo xuống, trong thành cũng không có người đi ra, cũng cảm giác có chút quỷ dị, giống một tòa thành trống không."

"Vậy sư công ngươi về sau làm sao làm a?" Tiểu Lương Tử cũng cảm thấy giống như là một bẫy rập.

"Ta liền mang theo người được chọn vào thành trước, sau khi xác nhận an toàn toàn quân mới đi vào.. Kết quả vừa vào thành, khiến cho ta đều bối rối cả lên." Yểu Trường Thiên hình như hồi tưởng lại còn cảm thấy không còn gì để nói, "Cả thành đều là người chết a."

Người chết cả thành?" Tiểu Tứ Tử không giải thích được, "Người trong thành chết như thế nào chứ a?"

Triệu Phổ cũng ngoài ý muốn, "Năm đó Tra Tế quốc đích thật là chó gà không tha toàn thành chết hết... Còn tưởng rằng sư phụ ta tàn sát hàng loạt dân trong thành tới..."

Ân Hậu bên cạnh lắc đầu, "Tra Tế quốc thật không phải là hắn làm,, là quốc vương của bọn họ Thiên Quỷ Vương làm."

Tất cả mọi người dự cảm nói đến trọng điểm —— Thiên Quỷ Vương nghe là so với Bạch Quỷ Vương còn thái quá nga, tàn nhẫn đến thế nào ngay cả người mình cũng làm a? !

"Lúc đó ta vừa vào thành, liền thấy một người đàn ông mặc áo chùng, mặt vẽ một trang điểm kỳ quái, tóc tai bù xù điên điên khùng khùng, nâng cái chùy làm bằng xương hay là cái biễu diễn gì, đứng ở cửa hoàng cung." Bạch Quỷ Vương nhớ tới còn có chút dáng vẻ ghét bỏ, "Trong thành tất cả mọi người đã chết, một cái người sống không lưu, hơn nữa toàn bộ mọi người là bị độc chết. Toàn thành Tra Tế quốc đều chỉ uống nước một con sông, cái người sống sót duy nhất kia chính là quốc vương Tra Tế quốc Thiên Quý, hắn ở trong sông hạ độc dược trí mạng, sau đó ở trong thành tiến hành một loại nghi thức chiêu hồn cổ xưa... Trong truyền thuyết hồn phách người nặng hai lượng, nói tập tề hồn phách thiên kim, có thể vì đế vương đắp nặn kim thân vô địch, sau khi phù hộ bách chiến bách thắng."

Mọi người nghe đến đều nhíu mày —— cái này đều đâu ra đâu chứ a.

Công Tôn vỗ bàn một cái, "Phát biểu ngu xuẩn gì..."

Mọi người cả kinh —— Công Tôn dĩ nhiên làm trò nói thô tục trước mặt của Tiểu Tứ Tử!

Tiểu Tứ Tử lắc đầu a lắc đầu, cha bắt đầu bão thô tục rồi! Quả nhiên là say... Vội vàng cầm đĩa hạt đậu phộng đi cho Công Tôn.

"Cho nên, người bị giết toàn thành đến vì mình cầu phúc sao? !" Tiểu Lương Tử có chút cảm khái a, những người dân này quá xui xẻo đụng phải một hoàng đế như thế.

Bạch Quỷ Vương lắc đầu, Lục Thiên Hàn nói cho Tiểu Lương Tử, "Là cầu phúc cho thần tượng của hắn."

"Thần tượng hắn là ai a?" Tiểu Lương Tử nhìn Lục Thiên Hàn.

Lão gia tử đưa tay chỉ Bạch Quỷ Vương.

"Yêu Yêu, cái Thiên Quỷ Vương kia là thần tượng của ngươi sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi xong, cảm thấy không đúng, lắc đầu, "Ngươi là thần tượng của hắn sao?"

Đang ăn hạt đậu phộng Công Tôn chọc chọc khuôn mặt nhi tử —— thế nào ngươi cũng uống nhiều rồi sao?

Yểu Trường Thiên bĩu môi một cái, "Người này đi, vốn tên là gọi Vương Thiên Quý, bởi vì giết quá nhiều người, cho nên tự phong Thiên Quỷ Vương. Thấy ta mang binh vào thành, hắn chạy tới trước mặt ta nói đã vì ta hoàn thành nghi thức cầu phúc, để cho ta phóng một chén máu cho hắn uống, còn cầm một chén làm bằng xương, muốn để một chén máu của mình để cho ta uống. Nói từ nay về sau ta là thiên địa chi vương hắn là thiên địa chi hậu, đời đời kiếp kiếp chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau nhất thống thiên hạ..."

Tất cả mọi người dở khóc dở cười —— đây không phải là một kẻ ngu si sao...

"Vậy cữu công ngươi nói như thế nào?" Ngũ Gia vừa hỏi, vừa cào cào tay của Triển Chiêu, mèo kia say ăn xong xiên nướng rồi, dĩ nhiên đem cây thăm bằng trúc của xiên thịt chọc chọc ngực Ngũ Gia, chọc còn vui cười.

Ngũ Gia cũng không phải đau, chính là bị chọc đến trái tim ngứa.

"Ta a..." Yểu Trường Thiên nói, "Ta liền nói... Không cần."

Nói xong, lão gia tử phất phất tay, "Sau đó thì cho hắn một Tân Đình Hầu đưa hắn quy thiên."

Mọi người không nói gì —— cho nên là sau khi bày tỏ yêu trực tiếp bị vỗ nát sao?

Ân Hậu ở một bên nói bổ sung, "U Liên về sau vào Tra Tế quốc một chuyến, nói hoàng đế này đích xác sùng bái Bạch Quỷ Vương, trong cung khắp nơi đều là tranh vẽ liên quan đến Bạch Quỷ Vương. Người bình thường nghe nói Bạch Quỷ Vương đánh tới sớm bị dọa tiểu, Thiên Quỷ Vương kia thì, kích động đến cùng cái gì giống nhau, viết một quyển sách vạn chữ bày tỏ yêu treo ở trong cung, còn giết người toàn quốc trợ hứng cho hắn... Kết quả mới vừa thấy mặt đã bị bổ một đao."

Tất cả mọi người có chút đồng tình nhìn Bạch Quỷ Vương —— lão nhân gia ngài chỉ có một đóa hoa đào điên như vậy thôi sao?

Gương mặt Bạch Quỷ Vương ghét bỏ —— thấy thế nào thì cái này đều không tính là đóa hoa đào a!

Yêu Vương đang chuẩn bị bắt chuyện mọi người lại uống một chén, Bạch Quỷ Vương lại đột nhiên hỏi Công Tôn, "Ôi, có phải hay không đến phiên ta hỏi?"

Mọi người cả kinh —— Bạch Quỷ Vương cũng có vấn đề sao?

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đều quay đầu lại nhìn Công Tôn.

Công Tôn cầm ly rượu còn dư lại non nửa nháy mắt mấy cái, chỉ mình, hình như không xác định, còn nhìn Triệu Phổ, "Hỏi ta?"

Triệu Phổ cũng nhìn sư phụ nhà mình.

Bạch Quỷ Vương gật đầu, "Đúng vậy, có cái chuyện này muốn hỏi ngươi."

→Chương sau: Chương 437: NGHI VẤN→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com