Chương 441: BẢO TÀNG
Chương 441: BẢO TÀNG
Editor: ROSALINE
Beta: KEN
Vụ án quỷ xa kẹt ở trên bước cuối cùng là tróc nã hung phạm... Cho dù đã biết mưu kế thay xà đổi cột của Trần Minh, nhưng cuối cùng vẫn để tiểu tử kia trốn thoát quay về Đại Lý.
Vả lại Trần Minh dùng thân phận của Cao Liêm Tinh chạy trốn, mà trong mắt thế nhân Trần Minh đã chết, lúc này chết không đối chứng. Dơi con nào chết thì đã chết, không chết cũng đã bay mất, con Phi Tiêu cực lớn mà Xa Khoái thấy năm đó cũng không tìm ra...
Sau khi Trần Minh chạy trốn không lâu, có người chạy tới Khai Phong phủ tự thú, là quan viên Ngô Chí Quảng của Hộ Bộ.
Trước đó bọn Triển Chiêu đã phát hiện, phóng hỏa đốt thư khố Hộ Bộ có thể chính là Ngô Chí Quảng, còn nhờ Phương Tĩnh Tiếu sắp xếp hỉ thước Điện Thanh theo dõi hắn một trận.
Ngô Chí Quảng nghe nói Trần Minh đã chết, liền chạy tới nói, mình là gián điệp do Trần Minh xếp vào, lửa đích thật là hắn phóng, thế nhưng danh lục* hắn đã bảo tồn.
*danh sách tên
Còn giao cho Bao đại nhân.
Bao đại nhân liếc nhìn danh lục, nói là quan viên có liên quan đến vụ án năm đó, nghe đâu đều thu tiền của Cao gia Đại Lý.
Nhưng chuyện này đã qua rất lâu rồi, đại thể quan viên năm đó cũng đã không còn đảm nhiệm chức quan.
Ngô Chí Quảng còn nói, cọc án mạng trên lầu các ở Lại Bộ chính là Trần Minh gây ra, hắn có thể làm chứng... Hắn còn nói võ công của Trần Minh đặc biệt tốt, hơn nữa trên người còn có thể toát ra hỏa quang màu xanh biếc. Trước kia hắn nhận được chỗ tốt của Trần Minh, về phương diện khác, cũng sợ bị giết, cho nên vẫn luôn thay Trần Minh làm việc.
Bao đại nhân cũng không quá tin tưởng lời nói của Ngô Chí Quảng, nói khó nghe chút, người này chẳng qua là một tên tiểu nhân vật, nhất định là nghe lệnh làm việc thay người bán mạng, nhưng có phải nghe Trần Minh hay không thì khó nói.
Bây giờ Trần Minh ngoài mặt đã chết, nồi gì cũng chụp lên đầu hắn, không có đối chứng. Ngay cả phần danh sách này cũng không biết là thật hay giả, không chừng còn mượn cơ hội hãm hại trung lương... Chuyện liên lụy đến tiên hoàng, cũng không thể bị người khác lợi dụng.
Bao đại nhân cho bắt giữ Ngô Chí Quảng tạm thời, cầm danh sách trước tiên tìm Thái sư cùng Bát vương gia thương lượng một chút.
Mà bên này thẩm án không thuận lợi, đầu kia Công Tôn khám nghiệm tử thi cũng không thuận lợi.
Hoàng thượng trước đó đã hạ lệnh đào mạch nước ngầm toàn thành, tìm được thật nhiều hài cốt.
Nhưng thời gian qua đã lâu, hài cốt khó có thể nhận rõ, ngay cả thân nhân của người chết năm đó cũng không tìm đầy đủ được, còn có thứ bị ngộ nhận là xác chết trôi trong hồ của Vương Phi Vũ lại trở thành khuê nữ của Xa Khoái, nhưng cũng tìm được một bộ xương cốt, không tra ra thân phận.
Thông cáo dán đã mấy ngày, còn dán một ít bức họa Công Tôn căn cứ theo xương sọ người chết họa ra, mặc dù có một phần nhỏ được hậu nhân người chết lãnh đi, nhưng vẫn còn dư lại rất nhiều không ai lãnh, hoặc là nói muốn lãnh cũng không nhìn ra thân nhân.
Cũng không có ai biết chuyện đến cung cấp đầu mối, dù sao... Chuyện qua cũng quá lâu, Xa Khoái cũng gần một trăm tuổi, người có liên quan đến án mạng có thể đều đã qua đời.
Mặt khác, dân chúng trong thành Khai Phong cũng đã quen rồi, Khai Phong phủ kia một năm phá mấy đại án a!
Hơn nữa, dơi hành thích vua cùng thân phận sứ giả Đại Lý bị hoán đổi đều là bí mật không thể nói ra bên ngoài, nhìn ngoài mặt, đây là quan viên Lại Bộ vì một tiểu thiếp tranh giành tình nhân mà đưa tới án tình, dân chúng thuận miệng ăn dưa, hai ngày nữa cũng quên.
Tâm tư của mọi người mấy ngày đây đều ở trên trận đấu hoa mai, còn có tiệc rượu lễ mừng trăm ngày của hoàng tử nhỏ, trong hoàng thành tất cả đều chúc mừng. Hơn nữa xuân về hoa nở, tất cả mọi người vội vàng đi chơi đạp thanh... Hình như tất cả mọi người vội vàng đến hài lòng, không có thời gian đâu mà quan tâm vụ án phát sinh trước đó.
Cuối cùng bất đắc dĩ, mọi người ở Thanh Sơn chọn khối đất tốt, đem hài cốt không ai nhận đều mai táng, Vi Trần đại sư cùng các tăng lữ ở Nam An tự đến làm pháp sự.
Mộ địa này cùng mộ của Vương Chu rất gần, giữa Vương gia cùng quỷ xa nhất định là có quan hệ, còn có hoa khôi đáng thương năm đó... Nhưng muốn biết rõ chân tướng, trừ khi đến Đại Lý một chuyến.
Nhưng lộ trình này xa cách vạn lý, cũng không phải nói đi là đi.
...
Bao đại nhân cùng Thái sư cùng Bát Vương gia thương nghị một hồi, cùng nhau vào cung, đem phần danh sách kia giao cho Triệu Trinh.
Hoàng thượng đã sớm biết chuyện này từ đầu đến cuối, lật lật danh sách, phát hiện đều là những cựu thần, hơn nữa trong đó cũng không ít cựu thần năm đó có công ra sức bảo vệ tiên hoàng.
Triệu Trinh cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đem phần danh sách khó phân thật giả này đốt.
Bát vương gia hỏi Hoàng thượng, "Nếu quả thật là Trần Minh giả trành Cao Liêm Tinh trở về Đại Lý, hắn nhất định có mưu đồ khác, bằng không viết phong thư nhắc nhở hoàng tộc Đoàn thị một cái?"
Triệu Trinh cười hỏi, "Không phải nói lão Đoàn xuất gia rồi sao?"
Bát Vương gia cũng bất đắc dĩ, "Vậy... Nhắc nhở Cao gia?"
Triệu Trinh bị chọc cười.
Bao đại nhân cùng Thái sư cũng đều lắc đầu.
Bát Vương gia nhìn ba người, cũng không biết bọn họ cười cái gì.
"Hoàng thúc quá hồn hậu." Triệu Trinh hỏi Bát Vương gia, "Trần Minh là gia nô, hắn cũng là người của Cao gia, không nói đến chuyện Cao gia đời này có biết hay không... Vậy đời trước thì sao? Đời trước nữa thì sao? Người Cao gia ở trong thành Khai Phong ba đời, từ năm xảy ra án hoa khôi, làm đường hầm nuôi dơi khắp nơi, lần này còn dùng lụa làm ma trơi, dẫn dơi ra làm sát thủ... Cao gia hắn ngoại trừ một chi là phản tặc, tất cả đều là Bạch Liên Hoa sao?"
Bát Vương gia nhíu mày, ngẫm lại cũng đúng, "Vậy... Cao gia không chừng thật sự muốn soán vị, không cần nhắc nhở Đoàn thị một chút sao?"
Triệu Trinh nở nụ cười, "Hắn thích soán thì soán đi."
Bát Vương gia nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn Thái sư cùng Bao đại nhân.
Thái sư khoanh tay, Bao đại nhân tự mình uống trà, hai người hình như cũng rất đồng ý cách nói của Hoàng thượng.
Triệu Trinh cười nói, "Thật sự coi người Đoàn gia ngốc sao? Xuất gia thật tốt a! Người nào thích soán vị thì soán đi. Đại Lý sùng phật, cho dù Cao gia làm hoàng đế, cũng không có khả năng hạ thủ với Đoàn gia đã làm hòa thượng. Nhưng cái ngôi vị hoàng đế này Cao gia có thể ngồi bao lâu? Đại Lý vốn cũng không lớn, bốn phía quần địch hoàn tý*, muốn sinh tồn cũng chỉ có thể dựa vào Đại Tống ta. Đại Lý phụ thuộc vào ta chính là Đại Lý tốt, hoàng đế họ Cao hay họ Đoàn có cái gì khác nhau? Mà nếu như hắn ngày nào đó rớt đài, vô luận là tự mình hại mình, hay bị người khác nhúng tay, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý. Đại Lý còn có thể là cái Đại Lý tốt đã dựa vào Đại Tống ta. Ngôi vị hoàng đế của Đoàn gia qua mười năm cũng được, hai mươi năm cũng được, cuối cùng đều sẽ trở lại trong tay tử tôn Đoàn thị. Bởi vì ai cũng không quên được ngôi vị hoàng đế của Cao gia là soán ngôi, hơn nữa bọn họ còn không thể ngồi vững. Chỗ tốt của việc ở phía sau màn chính là, chỉ cần trước sân khấu phá vỡ mọi thứ, tất cả mọi người sẽ nhớ tới ngươi. Ngược lại, nếu như vẫn là Đoàn gia ở trước đài, chờ lúc Đoàn gia tự mình hại mình, lúc đó Cao gia thượng vị, vậy thì không ai nhớ ngôi vị hoàng đế này đã từng là của Đoàn gia. Không ai có thể vẫn luôn không phá rối, mấu chốt là nhìn thời cơ, một lão đại giỏi, sẽ tùy thời tùy chỗ cho lão nhị nhảy ra sân khấu, để hắn phá hủy, như vậy nhiều khi còn hữu dụng hơn bản thân hắn ra tay."
* quần địch hoàn tý 群敌环伺 bị bao vây bởi kẻ thù; bị kẻ thù bao vây; địch nhân rình mò
Buổi nói chuyện với Triệu Trinh, làm Bao đại nhân cùng Thái sư đều vui vẻ.
Bát Vương gia thở dài lắc đầu, "Hy vọng đừng liên lụy quá nhiều người vô tội... Vì dã tâm của Cao gia mà hại chết rất nhiều người."
Triệu Trinh biết Bát Vương gia thiện tâm, liền an ủi hắn, "Yên tâm đi, Cao gia ở Khai Phong có án mạng, Triển hộ vệ còn có thể mặc kệ bọn họ sao? Chân trời góc biển cũng sẽ đuổi theo bắt Trần Minh quay về đền tội."
Nói xong, Triệu Trinh cười hì hì hỏi Bao Chửng, "Đúng không ái khanh?"
"Ách..." Bao đại nhân suy nghĩ lời của Hoàng thượng... Đây là chuẩn bị đuổi bọn họ đến Đại Lý sao?
Thái sư ở một bên vuốt mông ngựa, nói Ngô hoàng thánh minh, qua thời gian để cho Khai Phong phủ đến Đại Lý nghìn dặm truy bắt hung thủ!
Hai ông tế* vui cười, Bao đại nhân yên lặng thở dài —— lại muốn đi tuần sao? Trở về mới không có mấy ngày a...
*ông tế: cha vợ con rể
...
Kỳ thực không cần Triệu Trinh nói, Triển Chiêu chưa bắt được Trần Minh cũng đến mức luống cuống, mấy ngày nay buổi tối ngủ đều mài răng.
Ngũ Gia ngủ đến nửa đêm chợt nghe bên cạnh vang két két, Triển Chiêu cũng không biết là đột nhiên nghĩ đến cái gì hay là nằm mơ, thình lình nói một câu, "Thứ hỗn trướng! Chờ cho ta!"
Ngũ Gia cảm thấy như vậy không phải biện pháp, lúc này cũng không thể cứ như vậy tùy tiện chạy đến Đại Lý bắt người, người cắn chết mình là Cao Liêm Tinh, cũng không có chứng cứ chứng minh hắn là Trần Minh a. Triệu Phổ cũng tới tìm Bạch Ngọc Đường thương lượng, nói Công Tôn cũng rất phiền muộn, bằng không làm chút hoạt động, để cho hai người bọn họ giải sầu một chút?
Ngũ Gia vừa nghe làm hoạt động cảm thấy rất tốt, vừa lúc mấy ngày nay thời tiết cũng không sai, nhưng làm chút gì a? Đạp thanh hay là du hồ? Tốt nhất là đi ra ngoài phơi nắng.
Triệu Phổ cảm khái, "Nếu như ở Hãm Không đảo thì tốt rồi, lúc này có thể ngồi thuyền rời bến, hóng gió một chút nhìn cá lớn."
Ngũ Gia bị Triệu Phổ nói một cái, đột nhiên liền có chút nhớ Hãm Không đảo.
Triệu Phổ nói nói, liền có chút nhớ Hắc Phong thành... Kết quả hai vị đại gia này đều tự bế cả.
...
Hôm nay, Yêu Vương dậy thật sớm hấp một nồi bột gạo, làm bún xào cho mọi người ăn.
Một đám lão gia tử đều ăn rất vui, nhưng mấy người tiểu nhân luôn cảm thấy buồn bã ỉu xìu.
Yêu Vương đối với tổ Tương Du nháy mắt, nhắc mấy người bọn hắn đừng chỉ mê chơi, phải quản quản đồ đệ ngoại tôn.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu biết đại khái, có thể là bởi vì hung thủ chưa bắt được, cái này thuộc về "Sự nghiệp gặp khó khăn"!
"Chậc." Thiên Tôn lắc đầu, chọc chọc Triển Chiêu, "Gặp chút ngăn trở là chuyện tốt a."
Ân Hậu cũng vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, "Luôn thuận buồm xuôi gió cũng chưa chắc tốt."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hai lão gia tử, cảm thấy thần kỳ —— vừa nãy rõ ràng không mất mát như vậy, nghe hai người bọn họ an ủi xong, trái lại càng mất mát?
Ân Hậu cùng Thiên Tôn có chút không còn cách, liền nhìn Tiểu Tứ Tử một bên.
Tiểu Tứ Tử thì hỏi, "Miêu Miêu các ngươi có muốn cùng đi tìm bảo hay không?"
"Tìm bảo?"
Không chỉ Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn sang.
Tiểu Tứ Tử nói bọn họ chờ một hồi đến Bách Tể viên tìm bảo a!
Ngũ Gia có chút không giải thích được, "Bách Tể viên có bảo bối gì?"
Công Tôn phất phất tay nói, "Là tứ đại thư viện mở hội tìm bảo chơi xuân."
Tất cả mọi người nghiêng đầu, nghe cảm giác không phải đáng tin như vậy.
"Tứ đại thư viện..." Triệu Phổ vừa nhớ tới nhiễu loạn lúc bốn viện tỷ thí trước, liền hỏi, "Đây là lại muốn tỷ thí?"
"Bách Tể viên mùa xuân hàng năm cũng sẽ có hoạt động chơi xuân, học sinh của thư viện đại thể sẽ đi tham gia, chủ đề hàng năm đều khác biệt, năm nay là tìm bảo." Công Tôn trước đó nghe mấy phu tử Thái Học viện tham dự bày kế hoạch, đại khái biết chút ít, "Trong Bách tể viên tạo tình huống, tiếp đó làm tấm bản đồ bảo tàng Phương Bách Tể, còn có các loại câu đố cùng điển cố có liên quan, năm nay liên quan hình như đều là hoa, người nào tìm được 'Bảo tàng' trước, người đó thắng."
Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi, "Bảo tàng là cái gì nha? Đáng giá không?"
Công Tôn suy nghĩ một chút, "Hẳn là không bình thường đi, trong tay Phương Bách Tể vẫn có chút bảo bối."
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.
Chẳng qua tất cả mọi người không có hứng thú gì lớn, cảm thấy Bách Tể viên có hơi lớn, đến lúc đó học sinh bốn người thư viện tụ tập phải bao nhiêu người!
Hơn nữa a, ở đây quân nhân chiếm đa số, đám văn sinh kia hơn phân nửa sẽ kéo đến, không chừng cầm kỳ thư họa lại muốn so với một trận...
Mọi người không hứng thú lắm, ngay cả Công Tôn không cảm thấy hứng thú, nói mấy người tiểu bằng hữu Lương Thần Mỹ Cảnh đều không hăng hái.
Mấy lão gia tử đều bất đắc dĩ —— càng nói càng mất a... Đám tiểu hài nhi này thực sự là, tuổi còn trẻ, một chút tinh thần phấn chấn cũng không có!
Lúc này, Yêu Vương đột nhiên đề nghị, "Bằng không chúng ta cũng làm một cái đi?" Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Yêu Vương, Ân Hậu hỏi hắn, "Làm cái gì?"
"Tìm bảo a!" Yêu Vương hỏi mọi người, "Trong thành Khai Phong thật sự có bảo tàng, các ngươi biết không?"
Tất cả mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm Yêu Vương, nỗ lực phân biệt, hắn đến tột cùng là nói thật, hay là lại muốn bắt đầu lừa dối người!
→Chương sau: Chương 442:→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com