Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 442: U MỘNG LIÊN TRÌ

Chương 442: U MỘNG LIÊN TRÌ

Editor: ROSALINE

Beta: CHIM


Yêu Vương đột nhiên nói trong thành Khai Phong cũng có bảo tàng, trong lúc nhất thời, mọi người là vừa hiếu kỳ vừa phòng bị, luôn cảm thấy lão gia tử có thể muốn bắt đầu lừa dối người.

"Các ngươi ở Khai Phong lâu như vậy, không có từng nghe nói qua không?" Yêu Vương thấy phản ứng của mọi người, ngược lại cũng chấn kinh rồi, "Khai Phong thập đại kỳ văn*!"

*mười chuyện lạ đặc biệt của thành Khai Phong

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Yêu Vương, đặc biệt Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử, mắt to kia mở đều nhanh chóng thành hình tròn.

Hai người thường ngày đều tự xưng là "nhất bá* Khai Phong", chuyện lớn chuyện nhỏ trong thành Khai Phong, không có chuyện hai người bọn họ không biết.

*nhất bá: trùm, bá chủ

Nhưng Yêu Vương nói đùa gì? Khai Phong thập đại kỳ văn? Đừng nói thập đại, nhất đại đều chưa từng nghe qua nga!

Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi —— ngươi có từng nghe không a?

Ngũ Gia ngược lại cũng không xác định, "Là tin lạ về phương diện nào?"

"Có phải hay không là cái gì phật tượng bước đi, bồn hoa nói chuyện các loại chuyện xưa a?" Công Tôn quanh năm hành y các nơi, ngược lại cũng nghe qua không ít chuyện kỳ quái.

Yêu Vương rất kinh ngạc nhìn mọi người mờ mịt, vừa đi hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tiểu bảo bối cũng không có nghe nói tới sao?"

Tiểu Tứ Tử bị đả kích lớn —— bé vậy mà một cái đều chưa từng nghe qua!

Một bên, Ân Hậu bưng một ly trà hỏi Yêu Vương, "Ngươi chừng nào thì nghe nói a? Chuyện một trăm năm trước bọn họ đi đâu mà biết?"

Thiên Tôn ngược lại ôm cánh tay lắc đầu, biểu thị, "Bọn nhỏ chưa từng nghe qua có thể lý giải, không có lý do hai ta cũng chưa từng nghe qua a!"

Ân Hậu suy nghĩ một chút, thì hỏi Yêu Vương, "Ngươi đến tột cùng là bao lâu trước đó nghe nói?"

Yêu Vương nghiêng đầu, "Thì, gần phân nửa tháng trước a."

Một câu nói của Lão gia tử, trong viện bùng nổ cả lên.

"Nghe ai nói?!" Tất cả mọi người khiếp sợ.

"Tiểu viện trưởng nha." Yêu Vương trả lời.

Mọi người còn chăm chú suy nghĩ trong chốc lát —— tiểu viện trưởng là ai?

Công Tôn thử thăm dò hỏi, "Lâm Tiêu viện trưởng?"

Yêu Vương gật đầu.

Tất cả mọi người không nói gì —— được chứ, trong miệng Yêu Vương ai cũng nhỏ...

"Tiểu Lâm Tử nói cái gì với ngươi?" Thiên Tôn buồn bực.

Yêu Vương nói, "Ngày đó chúng ta trò chuyện kỳ quái hiện tượng thiên văn... Sau đó tiểu viện trưởng đã nói về chuyện đã từng nảy sinh trong thành Khai Phong, một thiên tượng kỳ quái tập thể mục kích."

Lão gia tử vừa nói cái này, mọi người ngược lại đều không khó chịu nữa, Triển Chiêu cùng Công Tôn ngay cả vì cái gì khó chịu đều nhanh không nhớ rõ, cùng nhau hỏi, "Mục kích tập thể? Rất nhiều người thấy sao?"

"Ừm!" Yêu Vương bưng ly trà nói, "Tiểu viện trưởng nói, đó là không lâu sau khi hắn tới Khai Phong, một cái buổi tối ngày mùa hè. Đêm đó có người nói có người nói trời đặc biệt oi bức, ở trong phòng đều nóng không thở nổi, cho nên thật là nhiều người đều đến trong viện hóng gió, có vài người thậm chí ngủ thẳng tới trên nóc nhà. Đêm đó trên bầu trời hình như là bao phủ một tầng sương mù dày đặc vậy, ánh trăng ánh sao đều nhìn không thấy... Cứ như vậy đến nửa đêm, thời tiết càng ngày càng nóng, rất nhiều người đều bị nóng tỉnh, phe phẩy quạt hương bồ đi ra nhìn trời... Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa ao sen*."

*liên trì

"Không trung xuất hiện ao sen?"

"Ao sen lớn bao nhiêu?"

"Lớn như toàn bộ bầu trời vậy." Ngón tay Yêu Vương nhẹ nhàng chỉ chỉ bầu trời, "Tiểu viện trưởng nói, lúc đó toàn bộ bầu trời đều biến thành ao sen, thế nhưng hoa sen kia như là do ánh sao tạo thành vậy, nhìn không quá giống đồ của nhân gian, thật giống như ao sen thiên cảnh trong truyền thuyết vậy..."

Tất cả mọi người nghe đến có chút lờ mờ —— là ao sen trong sân nhà thần tiên sao?

"Chỉ có hoa sen sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi, "Không có thần tiên sao?"

"Có." Yêu Vương cười cười, "Nói là nhìn đến một cái thần tiên tung bay.. Gốc hoa sen trong ao sen đều là trạng thái nụ hoa, mà cái thần tiên kia chìa tay khẽ vuốt nụ hoa, hoa sen này liền nở rộ... Trong mỗi một đóa hoa sen, đều có một nguyên bảo."

Mọi người yên lặng nhìn chằm chằm Yêu Vương nhìn —— xác định là tập thể mục kích sao? Như là người ham của làm mộng tưởng hão huyền.

"Cái này, còn không phải là nguyên bảo thông thường." Yêu Vương nói tiếp, "Bởi vì là ở trên trời sao, cho nên hoa sen nguyên bảo đều đặc biệt lớn, trong mỗi một nguyên bảo, đều có một tòa cung điện, cung điện này vàng son lộng lẫy, vả lại đều không giống nhau."

Yêu Vương cất tay, đối với mọi người ngây người nghe cười cười, "Tiểu viện trưởng nói, cảnh tượng đêm đó là vừa xinh đẹp vừa mộng ảo, đồng thời còn lộ ra chút quỷ dị."

Các vị đang ngồi cảm thấy, hẳn là quỷ dị nhiều hơn nhiều đẹp mắt đi...

"Tiểu viện trưởng cũng nói cho là mình làm mộng, thế nhưng lúc đó phu tử cùng hắn ở chung cũng nhìn thấy, vả lại ngày thứ hai, rất nhiều bạn cùng trường đã đang bàn bạc sự kiện kia." Yêu Vương nói đến chỗ này, thấp giọng, "Hơn nữa a, có một việc, để cho hắn vô cùng lưu ý..."

Tất cả mọi người hiếu kỳ, "Chuyện trọng yếu?"

"Chính là cái thần tiên ở trong ao sen kia." Yêu Vương nháy mắt mấy cái, "Lâm Tiêu nói, cái thần tiên kia, trông giống U Liên như đúc."

Lời Yêu Vương ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Sau khi sửng sốt trong chốc lát, Triển Chiêu hỏi, "U Liên? Tiểu Họa Thúc sao?"

Yêu Vương gật đầu, "Ân hừ, các ngươi cũng biết, duy chỉ có U Liên, tiểu viện trưởng là không có khả năng nhận sai."

Tất cả mọi người sờ cằm —— cái này cũng đúng.

"Lúc đó đưa tới một trận rối loạn nhỏ, bởi vì chiến tranh vừa mới kết thúc, cho nên cũng có một chút người, nhận ra cái 'thần tiên' kia trông rất giống U Liên. Hơn nữa trùng hợp tên của U Liên cùng cái ao sen này đặc biệt phù hợp... Cho nên sự kiện lần kia được xưng là sự kiện U Minh Liên Trì. Chẳng qua sao, về sau nghe đồn càng truyền càng thái quá, nói U Liên mới là con trời chọn, lập tức sẽ phải giáng thế lâm phàm chẳng hạn. Đưa tới người triều đại đương thời lúc đó khẩn trương, cho nên đã đi hạ lệnh xuống không cho phép nhắc lại chuyện này, về ghi chép chuyện này cũng phần lớn bị tiêu hủy. Đồng thời đem loại kể lại của hiên tượng kỳ dị tập thể mục kích này, đổi thành có một ít người nằm mơ, thấy chỉ là mộng cảnh. Cho nên U Minh Liên Trì, dần dần đã bị truyền thành U Mộng Liên Trì. Chuyện đi qua biết bao năm, trước đó lúc Tiểu Bạch Đường sửa sang Khai Phong phủ, không phải dư nhiều ra một ít vật liệu đá, cho nên cho Thái Học viện dựng cái ao sao?"

Ngũ Gia gật đầu, đích thật là dựng một cái...

"Ngày ấy ao đắp kín, lá sen cũng mọc ra, ta cùng với tiểu viện trưởng ở trong sân uống trà, trò chuyện vừa đúng lúc là trọng tâm câu chuyện các loại hiện tượng thiên văn, hắn đột nhiên nhớ lại chuyện này, liền cùng nói với ta." Yêu Vương nhún vai, "Đại khái chính là chuyện như thế, là một trong thập đại kỳ văn Khai Phong, đến nay không có người biết thiên tượng hôm đó rốt cuộc là hình thành thế nào."

Mọi người sau khi nghe xong cũng cảm thấy thần kỳ.

Nếu như Yêu Vương nói không có căn cứ ly kỳ như vậy, thậm chí chuyện xưa có chút hoang đường, tất cả mọi người sẽ hoài nghi lão gia tử lại bắt đầu lừa người.

Nhưng vấn đề là cái chuyện xưa này là Lâm Tiêu lão gia tử nói, lão gia tử đem người nào nói giỡn, cũng không có khả năng hay nói giỡn tới U Liên a...

"Có phải hay không là ảo ảnh?" Công Tôn cảm thấy đêm hôm đó thời tiết đặc biệt oi bức là một cái đầu mối, "Tiểu Họa Thúc vừa lúc đã từng ở bên hồ sen đi?"

Nhưng lời nói nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy cùng mộng cảnh không đúng lắm, Tiểu Họa Thúc hẳn là cũng không cách nào để cho hoa sen trong đều nở rộ đi... Hơn nữa cung điện bên trong hoa sen giải thích thế nào?

"Chuyện này hỏi qua U Liên chưa a?" Ân Hậu hỏi Yêu Vương.

Yêu Vương khoanh tay, "Đây không phải là mới biết được sao, chẳng qua ta đã viết thư đi gọi U Liên tới..."

"A?!" Tất cả mọi người giật mình.

"Tiểu Họa Thúc muốn đi qua sao?" Triển Chiêu còn thật vui vẻ.

Triệu Phổ cũng bĩu môi một cái, "Thảo nào thoại lao kia gửi thư nói muốn dẫn tức phụ nhi qua đây đổi ca cho lão Hạ."

Công Tôn liền hỏi, "Hạ Nhất Hàng đi trở về sao?"

"Đó còn phải nói sao, vừa nhận được đến thư ngay hôm đó liền mang theo Thiệu Tây lôi kéo nhân mã đi trở về, nhiều thêm một ngày đều không muốn đợi." Cửu Vương gia "Hừ" một tiếng, cảm thấy thật là Hắc Phong thành chơi thật khá một chút, chẳng qua Thư Ngốc cùng con trai ở Khai Phong, nhịn...

Triệu Phổ đang tự mình lẩm bẩm, một bên Công Tôn liếc mắt sâu kín liếc hắn —— nương ngươi cùng chất tử* ngươi cũng ở Khai Phong đây!

*cháu ruột

Cửu Vương gia nhìn một bên, nương cũng có thể mang đi a, chất tử gì gì đó có thể không đáng kể, ái trách trách*!

* 爱咋咋 cứ kệ đi; mặc xác

...

"Hắt xì..."

Trong hoàng cung, Triệu Trinh đang nhìn tấu chương đột nhiên nhảy mũi một cái.

Nam Cung cùng Trần công công đều quan sát vẻ mặt Triệu Trinh, phán đoán có phải hay không cảm lạnh, có muốn gọi thái y hay không?

Triệu Trinh xoa xoa mũi, kéo chiết tử xuống "Chậc" một tiếng, một tay nâng cằm đã bắt đầu nghĩ ngợi.

Tấu chương chưa xong, lật qua trang kế tiếp tiếp tục xem.

Nam Cung cùng Trần công công nhìn tròng mắt Triệu Trinh chuyển động một mạch, thì đoán chừng hắn là suy nghĩ chủ ý xấu gì.

Triệu Trinh suy nghĩ trong chốc lát, vừa thay đổi một tay nâng cằm, quay đầu đi, thở dài, "Ôi..."

Nam Cung cùng Trần công công nhìn nhau liếc mắt —— từ nghĩ chủ ý xấu biến thành có cái chuyện phiền lòng gì nga...

Cuối cùng, Triệu Trinh hai tay nâng cằm, bĩu môi ngồi tại chỗ run run chân, Nam Cung cùng Trần công công đều lo lắng —— cảm giác hoàng thượng có chút nôn nóng.

"Đùng!" Triệu Trinh đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, để tay sau lưng đi bộ ra phòng sách, ở trong sân xoay quanh.

Nam Cung cùng Trần công công cùng đến trong viện, hai người một cái từ nhỏ cùng Triệu Trinh lớn lên, một cái nhìn Triệu Trinh lớn lên, lúc này đều có chút kinh ngạc —— thật lâu không thấy Hoàng thượng phiền lòng như vậy a, xảy ra chuyện gì?

Nam Cung quay đầu lại nhìn thoáng qua một chồng tấu chương nhỏ trên bàn phòng sách, sáng nay vừa mới đưa tới, tổng cộng bảy phần.

Triệu Trinh đi một lúc lâu, rốt cục ngừng lại, đối với Nam Cung giương cằm lên, tới câu, "Hạ Nhất Hàng hai ngày trước có phải hay không quay về Hắc Phong thành?"

Nam Cung hơi hơi ngẩn người, gật đầu, "Đúng vậy..."

"Chậc... Tin tức so với trẫm còn linh thông hơn sao!" Vừa nói, Triệu Trinh vừa thở dài, "Ôi, không có bằng hữu a... Thương tâm!"

Nam Cung cùng Trần công công đều dở khóc dở cười nhìn Triệu Trinh —— đây là thế nào?

"Trẫm muốn đi Khai Phong phủ một chuyến." Triệu Trinh để cho Nam Cung chuẩn bị xe ngựa, điệu thấp xuất hành.

...

Chỉ chốc lát sau, trong vườn hoa Khai Phong phủ, tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh cười hì hì đột nhiên xuất hiện.

Bao đại nhân nhận được tin tức, vội vã từ phòng sách tới rồi, mới vừa vào viện môn, chỉ thấy Triệu Trinh đang theo Triệu Phổ thương lượng, "Cửu thúc, đem Nhất Hàng tặng cho trẫm làm Thái úy đi!"

Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh liền cùng lúc khi còn bé cùng hắn muốn đồ giống nhau, "Có được hay không nga?"

Những người khác đều hai mặt nhìn nhau —— Triệu Trinh nhìn là lạ nha trời ạ.

Triệu Phổ vẫn tương đối lý giải Triệu Trinh, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không đến mức như vậy, suy nghĩ một chút, "Ta nói hắn thế nào đột nhiên chạy... Xảy ra chuyện gì?"

Triệu Trinh đã mếu máo, mặt mặt nhăn đến cùng cái bánh bao giống nhau, "Phiền a, trẫm liền muốn cho cục cưng qua một trăm ngày, kết quả bọn họ đều muốn nhân cơ hội làm chuyện không chịu buông tha trẫm!"

Tất cả mọi người nghi hoặc —— lúc này làm sao vậy?

Bao đại nhân cũng qua đây hỏi.

Triệu Trinh lôi kéo tay áo Bao Chửng ríu ra ríu rít, nói nhân gia cha mẹ đều lưu lại gia nghiệp sản địa mạng giao thiệp quan hệ cho con trai, dầu gì cũng lưu mấy huynh đệ tỷ muội có ích, nhìn trẫm một cái xem...

Những người khác đều nhìn hắn —— cha ngươi thế nhưng để lại giang sơn xã tắc cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?

"Hừ!" Triệu Trinh bĩu môi một cái, ngồi xổm một bên, đi theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau đút thỏ.

Tiểu Tứ Tử nhìn Triệu Trinh bĩu môi, liền hỏi, "Hoàng Hoàng ngươi làm sao vậy nga?"

Triệu Trinh một tay cầm một chùm cây cải củ đút thỏ, một tay vịn ở trên đầu gối, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tiểu Tứ Tử, ngươi nghe nói qua bảy Quốc công sao?"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái.

Những lời này của Triệu Trinh, ở đây ba người có chút phản ứng —— Triệu Phổ, Bao đại nhân, còn có Yêu Vương...

"Bảy Quốc công." Triệu Phổ tự lẩm bẩm, nghi ngờ hỏi Triệu Trinh, "Đều còn sống phải không?"

Đại Tống hoàng đế "Hừ" một tiếng, "Đương nhiên đều chết hết a."

"Sau đó thì sao?" Triệu Phổ truy hỏi, "Với ngươi tìm Thái úy có quan hệ gì?"

"Bảy Quốc công là đều chết hết, nhưng tước vị đều là thế tập*, tử tự** đều thừa kế tước vị, còn là bảy cái không ít." Triệu Trinh vẫy vẫy chùm cải củ, "Hơn nữa năm đó tiên hoàng sợ bọn họ ở hoàng thành kết đảng, đều đuổi đi đi chỗ khác, nhưng đến chỗ mấy vị thanh niên có chí cũng không có nhàn rỗi a, lẫn vào phong sinh thủy khởi***."

*thế tập 世袭 thừa kế; cha truyền con nối

**tử tự 子嗣 con nối dòng; con nối dõi; con trai nối dõi; con cháu

***phong sinh thủy khởi 风生水起: gió nổi nước lên, ý là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.Chỉ làm một việc gì đó rất thuận lợi, phát triển nhanh chóng → thuận buồm xuôi gió

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không thế nào nghe ra trọng điểm, tất cả đều nhìn Bao đại nhân cùng Triệu Phổ —— tình huống gì?

Bao đại nhân giải thích một chút cho mọi người, lúc thái tổ lên ngôi, phân phong một nhóm thần tử có công lớn, dựa theo công tích khác biệt, tổng cộng chia mười hai đẳng cấp tước vị, xưng là mười hai đẳng tước.

Tất cả mọi người gật đầu —— cái này ngược lại biết.

Mười hai đẳng tước lần lượt sắp xếp xuống tới, là Vương, Tự vương, Quận vương, Quốc công, Quận công, Khai quốc công, Khai quốc Quận công, Khai quốc Huyền công, Khai quốc Hầu, Khai quốc Bá, Khai quốc Tử, Khai quốc Nam. Phẩm cấp từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, tất cả đều là tước vị thế tập.

Mọi người tính toán một chút, Quốc công là đệ tứ đẳng của mười hai đẳng tước sao?

Bao đại nhân gật đầu, là đệ tứ đẳng, nhất phẩm.

Triển Chiêu bọn họ cũng làm không rõ cái mấy cái này lắm, nhưng nghe dáng vẻ rất lợi hại.

"Năm đó lấy được phong Quốc công tổng cộng có bảy vị, cùng Vương, Tự vương cùng Quận vương khác biệt, ba loại tước vị này đều là phong cho hoàng tộc hoặc là hoàng thân họ hàng cực kỳ gần. Mà Quốc công không phải là tước vị đẳng cấp cao nhất trong hoàng thân." Bao đại nhân giải thích, "Bởi vậy mấy cái đẳng cấp tước vị dưới Quốc công, đều có chút lúng túng... Thuộc về có địa vị không có thực quyền. Hơn nữa trước khi tiên hoàng đăng cơ, sáu vị này đích thật là kết đảng sinh sự, nhưng dù sao cũng là thần có công, không có phạm cái sai lầm lớn gì nên không thể cách chức tước vị, cho nên sau khi tiên hoàng lên ngôi, đã đem bảy nhà này đều chạy tới chỗ khác."

Mọi người coi như là nghe hiểu rõ, đều hỏi, "Vậy sau đó thì sao?"

Bao đại nhân nhìn nhìn Triệu Trinh.

Hoàng thượng chắp tay sau lưng, "Gần nhất các bộ quan viên thay đổi tương đối nhiều lần, thế nhưng Thái úy chọn người vẫn luôn trống chỗ... Hơn nữa quan viên càng đổi càng trẻ tuổi, đại thể còn đều là nhiều người xuất thân không có gia thế bối cảnh gì... Hơn nữa trước đó Bá Dương Vương, Quách gia cùng nhà lão Tào bị diệt, lão quyền quý trong triều đại khái là có chút luống cuống, có vài người có thể là ngồi không yên, đã đi tìm ngoại viện*."

* 外援 viện trợ từ bên ngoài

Bao đại nhân nhíu mày —— là quyền quý trong triều cùng thế lực cũ bị xa lánh có cùng chung nhu cầu, kết hợp chung một chỗ sao?

"Sáng nay thu được chiết tử bảy vị Quốc công đồng thời gửi tới, nói hy vọng từ trong bảy người đề cử người chọn lựa Thái úy." Triệu Trinh bĩu môi một cái, "Thừa dịp trẫm muốn bày rượu tịch mời bọn họ ăn, phần tử theo bọn họ cùng, còn muốn cùng trẫm đòi một quan vị."

Tất cả mọi người đồng tình nhìn Triệu Trinh —— thì ra hoàng đế cũng phải gánh nước a.

Triệu Trinh khó chịu, "Phải nói trong lão thần chọn một cái Thái úy, trẫm cũng không phải là không có thể tiếp thu, nhưng cùng chỗ thế lực cũ cấu kết trở về bức vua thoái vị chính là hai việc khác nhau... Bực bội chính là bực bội khi không có một người được chọn có thể trấn được bọn họ."

Nói xong, Triệu Trinh đã bắt đầu khóc lóc om sòm, túm tay áo Triệu Phổ trái lắc phải lư, "Trẫm mặc kệ! Ngươi đem Nhất Hàng cho trẫm!"

Triệu Phổ cũng bất đắc dĩ, "Vậy cũng phải nói sớm a, bây giờ người đều chạy!"

"Đuổi theo trở về!" Triệu Trinh chỉ Yêu Yêu trên nóc nhà một cái, "Ngồi rồng đi!"

Triệu Phổ gật đầu, chỉ chỉ rồng —— vậy ngươi đi a!

Triệu Trinh mếu máo.

Triệu Phổ còn giật dây hắn —— đi a! Ngồi rồng kêu ái khanh đi, nhìn hắn là tại chỗ treo ấn từ quan hay là trở về cùng làm việc xấu.

Triệu Trinh tức giận, "Trẫm muốn nháo!"

Triệu Phổ lui về phía sau hai bước, chỉ vào đất trống trong sân, ý tứ kia —— nếu không thì ngươi lăn đi!

Triệu Trinh làm bộ liền muốn nằm vật xuống, Nam Cung nhanh đi đỡ lấy.

Triệu Phổ ở một bên lắc đầu, tất cả mọi người đồng tình vừa mang chút ghét bỏ mà nhìn hoàng đế chuẩn bị khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại...

Lúc này, chợt nghe Yêu Vương đột nhiên mở miệng nói, "Ta đề cử cho ngươi một người làm Thái úy trước thế nào?"

Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Trinh cũng ngẩng đầu một cái, nhìn phía Yêu Vương.

Yêu Vương mỉm cười, "Ta biết một người, đã từng hung hăng thu thập qua bảy vị Quốc công kia."

Mắt Triệu Trinh trong nháy mắt sáng lên, giờ khắc này, nụ cười sáng lạn ở trên mặt của hoàng đế nở rộ.

Những người khác nhìn nhìn Triệu Trinh lại nhìn nhìn Yêu Vương, luôn cảm thấy chuyện này không phải quá đáng tin a, có một loại dự cảm sắp ra đại sự... Bây giờ bỏ chạy đến Hắc Phong thành còn kịp sao?

--------------------------------

Ros: Mau mau tới đoán người được đề cử nào cả nhà ơi. Mọi người đoán là ai được đề cử? Theo tui là U Liên hoặc là Công Tôn Mỗ, nhưng mà Công Tôn Mỗ lại sống trước thời đó nữa nên tui nghĩ là U Liên a~

P/s: Bạn beta nhà tui đoán là Lý Việt - em trai của Thái Hậu - cậu của Triệu Trinh á


→Chương sau: Chương 443: DÃ VONG ƯU→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com