Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 444: HUNG HIỂM CHI XỬ - CHỖ HUNG HIỄM

Chương 444: HUNG HIỂM CHI XỬ - CHỖ HUNG HIỄM

Editor: ROSALINE

Beta: LILLY


Ở Khai Phong phủ, chỗ nào hung hiểm nhất?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không phục mà nhìn Lâm Tiêu lão gia tử —— nói nghe một chút! Còn có thể nguy hiểm vượt qua Đại Lý Tự với thiên lao sao? Không có gì đáng sợ hơn nữa!

Lão gia tử thấy hai người còn buồn bực tức giận, thì đối với hai người vẫy tay, sau đó hạ giọng, đối với hai người đưa lỗ tai qua đây nói một chỗ địa chỉ.

"Đông giao*, Diên Tê lâu."

*ngoại ô phía Đông, ngoại thành phía Đông

Lão gia tử nói xong, Lâm Tiêu một bên nấu trà lài chỉ lắc lắc đầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều nghi ngờ nhìn lão đầu nhi.

Lâm Tiêu nháy mắt mấy cái với hai người, "Trong lâu đó, có bức họa của Vong Ưu."

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu thì phồng má nhìn Lâm Tiêu, "Lão gia tử có phải ngươi lừa chúng ta hay không?"

"Ôi." Lâm viện trường trực tiếp lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải !"

Triển Chiêu nhìn lão phu tử vui cười ha hả, có chút buồn bực nhìn Lâm Tiêu —— hai ngươi vừa rồi có uống rượu đúng không?

Lâm Tiêu nhún vai.

Lâm phu tử còn không quên bổ sung một câu, "Không tin à, hai ngươi hỏi Bát Vương gia đi, dù sao hai ngươi muốn vào Diên Tê lâu, cũng phải nói một tiếng với Bát Vương gia."

Nói xong, lão gia tử tiếp tục vui tươi hớn hở uống trà.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại cùng lão gia tử nghe một ít chuyện của Dã Vong Ưu, Triển Chiêu liên tục vừa hống vừa lừa gạt, Lâm viện trường cũng không cam tâm tình nguyện giúp vẽ chân dung của Dã Vong Ưu, vẫn nói trong Diên Tê lâu có sẵn.

Cuối cùng Triển Bạch hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể cáo từ trước.

Chờ hai người đi, Lâm Tiêu có chút không hiểu hỏi lão gia tử, "Viện trưởng, tại sao phải bắt hai người bọn họ tới Diên Tê lâu tìm bức họa?"

Lão đầu nhi mỉm cười, nói, "Thiếu gia nhà ta trước đó đã nói với ta, nếu có người tìm Dã Vong Ưu, thì để cho bọn họ đi Diên Tê lâu."

Lâm Tiêu kinh ngạc —— vậy mà là U Liên dặn dò sao?

...

Như vậy Diên Tê lâu này đến tột cùng là chỗ nào? Vì sao nói nơi này là chỗ hung hiểm?

Đáp án cũng rất trên mặt chữ —— bởi vì tòa lầu là hung trạch* xếp hạng nhất trong thành Khai Phong.

* hung trạch 凶宅 nhà có ma; nhà không may mắn

Thứ gọi là hung trạch này, trong mỗi tòa thành đều có một hai tòa như vậy, Khai Phong là hoàng thành, lịch sử lâu quy mô lớn, có vài toà hung trạch chẳng có gì lạ.

Nhưng vấn đề là tòa Diên Tê lâu này, lại có tiếng tăm lớn như vậy trong thành Khai Phong, là đệ nhất hung trạch, đủ thấy đặc thù của nó.

Vậy tại sao phải đến Diên Tê lâu, trước tiên phải tìm Bát Vương gia ? Bởi vì thật lâu trước đây, Bát Vương gia đã mua tòa lầu này, sau đó cũng không có dỡ bỏ, mà là kiến tạo sân nhỏ ở vòng ngoài, trồng cây lại dựng hai vòng tường vây, cửa chính khóa lại, cấm bất luận kẻ nào đi vào.

Cho nên nói khu vực Diên Tê lâu kia tương đương với chỗ địa trong hoàng thành Khai Phong.

Cũng may Diên Tê lâu ở Đông giao, cách phố xá sầm uất vô cùng xa, hơn nữa bây giờ cây trong sân cao hơn, đã đem tiểu lâu triệt để ngăn trở... Cái này gọi là nhắm mắt làm ngơ, bây giờ cũng không có người nào chủ động đi nhắc tới tòa tiểu lâu kia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra Thái Học viện cùng nhau trở về.

Ngũ Gia liền hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, ngươi biết tường tình* của Diên Tê lâu sao?"

* tường tình 详情 tình hình cụ thể và tỉ mỉ

Triển Chiêu ôm cánh tay cũng rất bối rối, "Ta đã nghe mấy nha dịch trong nha môn nói qua một chút, chẳng qua đại khái nói đúng là tòa lầu kia đại hung gì gì đó, cụ thể cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không phải là người tin tưởng loại sự tình này, hơn nữa Triển Chiêu thường ngày cố gắng nhặt thi thể, cho nên hung trạch quỷ lâu gì hắn vừa nghe đến thì che lỗ tai chạy ra bên ngoài, tự nhiên sẽ không hỏi thăm nhiều bao nhiêu.

Bạch Ngọc Đường thì lại càng không đi bát quái chuyện như vậy.

Hai người ngược lại cũng không có tùy tiện đi Bát Vương phủ, mà là chuẩn bị về trước đi tìm người hỏi thăm một chút.

...

Trở lại Khai Phong phủ, một đám lão gia tử đang ngồi vây quanh ở trong sân chơi cờ.

Công Tôn Triệu Phổ bọn họ đều không ở, trong viện thì Tiểu Tứ Tử đang viết công khóa, Lương Thần Mỹ Phương ở một bên luyện cầu.

Tiểu Tứ Tử một tay cầm bút lông, một tay cầm quyển sách, trên bàn còn có Cầu Cầu lượn quanh phơi nắng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quét một vòng, bát quái trong thành Khai Phong, đương nhiên tìm Tiểu Tứ Tử nghe... Hai người liền ngồi xuống hai bên đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn hai người một cái, liền hỏi, "Miêu Miêu Bạch Bạch hai ngươi tìm được người chưa?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, biểu thị còn không có.

Triển Chiêu hỏi, "Tiểu Tứ Tử, hỏi thăm ngươi chuyện này."

Tiểu Tứ Tử để bút cùng sách xuống, nâng Cầu Cầu lên vừa sờ vừa hỏi, "Chuyện gì ạ?"

"Ngươi biết hung trạch nổi danh trong thành Khai Phong sao?"

Một vấn đề của Triển Chiêu ra khỏi miệng, Tiểu Tứ Tử liền yếu ớt mà nhìn hắn một cái, đang bưng Cầu Cầu, cái mông hướng ghế bên cạnh xê dịch một chút, "Miêu Miêu ngươi vừa nhặt được hung trạch sao?"

Hai bên luyện cầu cùng chơi cờ nhóm già trẻ cũng đều quay đầu nhìn lại.

Ân Hậu thở dài, câu hỏi còn là "Vừa nhặt được hung trạch" ...

Thiên Tôn cũng không nhịn được thổ tào, "Miêu Miêu tể không phải minh đăng, quả thực chính là minh đăng lớn!"

Mấy người lão gia tử khác cũng gật đầu —— còn là cái loại mỡ nhân ngư* kia nữa.

*mỡ nhân ngư 点人鱼油 (dầu nhân ngư) tức là đèn trường minh đốt bằng mỡ người cá. Truyền thuyết nói ép mỡ người cá làm dầu đốt đèn trường minh sẽ không bao giờ tắt. Cổ mộ ngày xưa còn trực tiếp dùng mỡ người

Triển Chiêu "Chậc" một tiếng, quay đầu lại liếc mắt trừng mấy lão đầu nhi.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử giải thích, "Ngược lại không có, chính là muốn hỏi thăm chuyện của Diên Tê lâu một chút."

"Diên Tê lâu?" Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, hỏi, "Chính là tòa tiểu lâu Tiểu Hiền Hiền* bao vòng lại sao?"

*Bát Vương gia hay Bát Hiền vương

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ nhìn Tiểu Tứ Tử —— Tiểu Tiên Tiên* là ai?

*hiền 贤 [xián]; Tiên 仙 [xiān] -> đồng âm

Tiểu Tứ Tử cười hì hì cầm bút trên giấy viết hai chữ "Hiền Vương".

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều buồn bực —— ngươi không còn gọi nhân gia là Tiểu Bát Tử sao?

Tiểu Tứ Tử ngắt hai cái, "Tiểu Bát Tử cảm giác khí chất không hợp sao, Tiểu Hiền Hiền tương đối xứng, dù sao Hiền Hiền lớn lên dễ nhìn như vậy đúng hay không!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghĩ khí chất mỹ ngọc không tỳ vết của Bát Hiền vương kia một cái, đều gật đầu —— ừm, đáng tin.

"Ngươi không phải một mạch đi chơi cùng Hiền vương sao, nghe hắn nhắc qua chưa?"

Tiểu Tứ Tử để bút xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất nghiêm túc, hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu, Diên Tê lâu cũng bị gọi là Oán Khí lâu, có người nói rất tà môn! Là tòa hung trạch hung nhất trong thành Khai Phong ! Ngươi hỏi thăm tới làm gì nga?"

Triển Chiêu cau mũi một cái, tố khổ với Tiểu Tứ Tử, "Ta cùng Ngọc Đường không phải đi tìm Lâm viện trưởng muốn bức họa của Dã Vong Ưu sao? Kết quả viện trưởng không chịu, không chịu cho chúng ta, nói bức họa có sẵn, ngay trong Diên Tê lâu."

Cái này ngược lại làm Tiểu Tứ Tử nghe đến hồ đồ.

Tiểu đoàn tử nghiêng đầu, không giải thích được, "Vì cái gì bức họa lại ở trong hung trạch?"

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia cũng lắc đầu —— viện trưởng không chịu nói .

"Ừm..." Tiểu Tứ Tử sờ nhỏ cằm, cảm thấy chuyện này cũng có chút kỳ lạ.

Lúc này, bên ngoài thanh âm hò hét ầm ỉ truyền đến.

Mọi người hướng cửa viện nhìn, chỉ thấy là Bàng Dục cùng Bao Duyên đã trở về, đại khái trên đường gặp Trâu Lương Lâm Dạ Hỏa, liền cùng đi.

Hỏa Phượng ôm tiểu nãi cẩu màu trắng không biết từ đâu tới, bên cạnh Trâu Lương xách theo một hộp lớn màu hồng đào phấn.

Tiểu Tứ Tử chìa tay chỉ Bàng Dục, nhắc nhở Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Tiểu Bàn khẳng định biết đến."

Bàng Dục thấy Tiểu Tứ Tử chỉ mình, thì cười tủm tỉm chạy tới, ngồi xuống đối diện bé, chìa tay đem cái ly châm trà uống, vừa hỏi, "Chuyện gì?"

Triển Chiêu liền cùng hắn nói, "Muốn hỏi thăm ngươi về Diên Tê lâu..."

"Phốc..."

Bàng Dục một miệng trà phun ra ngoài, văng một thân Cầu Cầu.

Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu luống cuống tay chân tìm khăn.

Cầu Cầu liếc Bàng Dục.

Bàng Dục vừa ho khan, vừa một cái tay áo lau miệng một cái tay áo lau rắn.

Bao Duyên nghe đến cũng qua đây, hỏi, "Diên Tê lâu?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu hiếu kỳ, tâm cũng bị câu dẫn ra tới, lại gần hỏi, "Tòa lầu này rất lợi hại sao? Dựa vào cái gì nó có thể xếp thứ nhất trong hoàng thành Khai Phong? Chẳng lẽ chết qua rất nhiều người?"

Bao Duyên cùng Bàng Dục nhìn nhau liếc mắt, Bao Duyên lắc đầu nói, "Chuyện của lâu này không được nói lung tung, bởi vì trong lâu có hai vị hoàng tử chết đã ở đây, có một vị còn bị điên nữa!"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu Triển Chiêu rút miệng khí lạnh, "Hoàng tử?"

"Đúng vậy!" Bao Duyên gật đầu, "Hơn nữa tục truyền nói tiên hoàng thân thể không tốt, cũng cùng tòa lâu này có quan hệ, cho nên Bát Vương mới đem lâu niêm phong lại."

Mọi người kinh ngạc.

"Đã chết hai vị hoàng tử nào?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, lòng nói hoàng tộc Triệu thị đích thật là nhân khẩu không vượng, chết rồi lại chết, điên lại hóa điên, hóa ra đều hao tổn ở trong hung trạch.

"Huynh đệ của Tiên hoàng, Tĩnh vương cùng Huệ vương, về phần cái điên kia, ai cũng biết là đại ca của tiên hoàng... Hiến vương."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là lần đầu nghe chuyện này .

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều cảm thấy không quá đáng tin, "Tiên hoàng đứng hàng lão tam, lão nhị hơn hai mươi liền chết, lão tứ lão ngũ lão thất thời điểm chết đều mới hơn ba mươi, lão lục cũng chỉ sống đến bốn mươi tuổi... Lão đại lại điên rồi..."

Tiểu Tứ Tử làm tiểu lang trung cũng cảm thấy có chút gượng ép, "Cảm giác chính là người một nhà thân thể đều không quá tốt ni, có quan hệ gì với hung trạch không ạ?"

"Chậc chậc." Bàng Dục trực tiếp xua tay, để cho mọi người nhỏ giọng một chút thảo luận, "Tòa lâu này là thái tổ cho xây, có người nói năm đó hai huynh đệ không có chuyện gì hay ở ngay trong lầu uống rượu ngắm cảnh gì gì đó. Về sau ra chuyện gì các ngươi cũng biết rồi! Thái tông kế vị thế nào, cái này cũng có rất nhiều tin đồn nga."

Tất cả mọi người nhíu mày —— trò chuyện cái này có tính đại nghịch bất đạo không?

"Người từng tiến vào tòa lâu này kỳ thực rất nhiều, nhưng gặp chuyện không may đều là hậu nhân của Thái tông, Bát Vương gia đi vào thì không có chuyện gì!" Bàng Dục nháy mắt mấy cái.

Tiểu Tứ Tử có chút bận tâm, "Vậy Cửu Cửu đi vào sẽ không có chuyện gì?"

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, sau đó cùng nhau lắc đầu, "Cảm giác... Bá phụ hắn hẳn là cố gắng trò chuyện với hắn đi."

"Hơn nữa ... Có người nói trong Diên Tê lâu, cất giấu một thanh búa." Tiểu Hầu gia nói xong còn hiểu chuyện mà che miệng.

Tất cả mọi người nhướng mày, "Ồ ồ..."

Thiên Tôn còn chọc chọc Triển Chiêu, "Chúc ảnh phủ thanh cũng coi như một cọc án chưa giải quyết, ngươi có muốn ..."

Triển Chiêu còn chưa kịp ba hoa hai câu, Thiên Tôn đã bị Ân Hậu một chưởng vỗ đầu, "Ngươi là ngại nó chưa đủ xui sao?"

Thiên Tôn che đầu, Triển Chiêu thì chăm chú nhìn ngoại công nhà mình —— đánh chính là Thiên Tôn mắng là ta!

Ân Hậu vội vàng sờ sờ đầu ngoan tôn* nhà mình —— không có chửi mà! Đây không phải là lo lắng cho ngươi sao.

*ngoan tôn: cháu ngoan

Ngũ Gia cũng ở một bên lắc đầu —— càng nghe càng cảm thấy lâu này không đáng tin cậy, mặc kệ hung hay không hung đều không nên vào, ngộ nhỡ tìm được thanh búa thật thì làm sao bây giờ...

"Thì ra hung trạch xếp hàng thứ nhất là như thế." Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay còn rất cảm khái.

Lâm Dạ Hỏa nghe một đường, thì hỏi, "Vậy Lâm viện trưởng có thể không biết sao? Vì cái gì còn muốn cho các ngươi đi chỗ phá lâu đó tìm bức họa?"

"Hơn nữa, Dã Vong Ưu không phải đã làm mưu sĩ của tiên hoàng sao?" Trâu Lương cũng không nghĩ ra, "Bức họa của hắn tại sao lại ở trong một tòa lâu gây tranh luận lớn như vậy?"

"Nếu người là tiểu hoàng đế để cho các ngươi tìm..."

Lúc này, vẫn luôn xem náo nhiệt không nói lời nào Ngân Yêu Vương đột nhiên lên tiếng, "Vậy thì đừng kiêng kỵ nữa, không bằng đi trong lâu nhìn một cái?"

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Ngân Yêu Vương —— thực sự phải đi sao?

Yêu Vương mỉm cười, "Đêm nay trời đầy mây, đêm không trăng gió lớn vừa vặn, chúng ta ban đêm xông vào hung trạch thế nào?"

Vừa vặn, lúc này bên ngoài Công Tôn cùng Triệu Phổ cùng nhau đã trở về.

Không đầu không đuôi mà đã nghe được bốn chữ "Ban đêm xông vào hung trạch", Công Tôn vội hỏi "Hung trạch gì?"

Triệu Phổ nghi ngờ nhìn Triển Chiêu.

Tất cả mọi người túm Triệu Phổ hỏi thăm chuyện Diên Tê lâu, hỏi hắn đi vào chưa.

Tổ Tương Du thì quay đầu lại nhìn Yêu Vương, thấy vẻ mặt đầy nụ cười mong đợi, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều cảm thấy không thích hợp, "Ngươi nhiệt tình như vậy làm gì?"

Ngân Yêu Vương nhỏ giọng nói, "Diên Tê lâu dân gian truyền thuyết gọi Oán Khí lâu, nhưng trên ký chú công trình xây tòa lâu này viết, tên thật nhưng thật ra là 'Diên Khấp* lâu" ."

*Diên Tê lâu, trong đó 'Tê' 栖 [qī] dừng lại; đỗ lại hoặc xī thấp thỏm không yên; bồi hồi; xao xuyến. Còn Diên Khấp lâu, trong đó 'khấp' 泣 [qì] khóc


→Chương sau: Chương 445: TIỂU LÂU KỲ QUÁI→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com