CHƯƠNG 459: CẦU NGUYỆN
CHƯƠNG 459: CẦU NGUYỆN
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử thuận lợi mà tìm được cổng xưởng tàu đã mở... Quả nhiên, dây thừng dùng để buộc thuyền bị chém đứt, trong xưởng đóng tàu trống rỗng, cũng chẳng có đầu mối khả nghi nào khác bị phát hiện. Cửa đã bị cạy ra, cho nên hung thủ hẳn là đem Ngô Tạ đang hôn mê đem vào xưởng đóng tàu trước, sau lại sát hại hắn ở trên thuyền.
Hai người ra khỏi xưởng rồi men theo tấm ván gỗ xếp thành cầu nhỏ đi hướng bến tàu, muốn dọc đường tìm xem thử có thể có người nào đó chứng kiến hay không.
Cái xưởng đóng tàu này cả một mảnh đều là từng gian độc lập nhau... Hoàn toàn dựa vào những cầu gỗ nối liền trên nước chống đỡ, tầm mắt trước sau đều dễ dàng bị xưởng đóng tàu cao to ngăn trở, bởi vậy mà muốn tìm một nhân chứng cũng rất khó khăn.
Cũng may mà để tiến vào xưởng đóng tàu chỉ có một cầu gỗ này, hai người vẫn một mực đi thẳng về phía trước.
Đi ra rất xa, Triển Chiêu chỉ thấy bên mấy chiếc thuyền đánh cá cập bến phía trước có một nhóm ngư dân đang phơi lưới, liền đi qua hỏi.
Những ngư dân nghe Triển Chiêu hỏi họ có gặp người nào khả nghi đi lên cầu gỗ này hay không, người nọ rất có thể đang khiêng người hoặc là một cái túi lớn.
Có một đại thúc đang chỉnh sửa lưới bảo, "Vào tối hai ngày trước, ta có thấy một hắc y nhân khiêng một bao tải rất lớn đi qua."
Triển Chiêu hỏi vóc người tướng mạo người nọ, đại thúc nói không thấy rõ, hẳn là từ hướng bến tàu qua đây, mặc một thân đen.
Triển Chiêu nhờ đại thúc suy nghĩ thật kỹ, đại thúc nọ suy nghĩ hồi lâu rồi nói ông buổi tối đó có uống một chút rượu nên cũng hơi mơ hồ, nhưng lại để ý đến phía trước bắp chân của hắc y nhân kia có một hình vẽ gì đó, nhìn giống như là một loài vật . . .
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— phía trước bắp chân? Có phải là trên giày đồng có thêu văn không?
Tiểu Tứ Tử lấy ra bản vẽ phác thảo đồ án kỳ lân cho đại thúc nhìn.
Đại thúc kia lật đi lật lại nhìn hồi lâu, trực tiếp vò đầu nói cũng không chắc lắm, cảm thấy hẳn là có chút giống.
Triển Chiêu lại hỏi ông màu sắc, đại thúc liền nói là màu nhạt tựa như là trắng hoặc vàng, cụ thể thì thật không nhớ rõ nên bảo hai người bọn họ đi qua bến tàu hỏi thử một chút, người bên kia nhiều.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đành phải tiếp tục đi về hướng bến tàu.
Bạch Ngọc Đường cầm tấm bản vẽ kỳ lân kia, nghi hoặc, "Đã một thân đồ đen rồi mà lại phối một đôi giày như vậy, có phải có chút nổi bật quá không?"
Triển Chiêu cũng cảm thấy có chút tận lực, "Buổi tối tới giết người ném thi thể, người mặc đồ đen vì cái gì còn mang một đôi giày dễ bại lộ thân phận như thế?"
"Là giá họa à?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Vậy phải xem là giá họa ai." Triển Chiêu cho rằng có hai loại khả năng tồn tại, "Hoặc là người ngoài giá họa bảy Quốc công, hoặc là nội bộ bảy Quốc công giá họa lẫn nhau."
Bạch Ngọc Đường cũng tán thành, "Ký hiệu giống nhau nhưng màu sắc khác biệt, cái này vốn cũng rất quái dị rồi! Chẳng khác nào bảy huynh đệ lớn lên giống nhau như đúc, phải dựa vào màu sắc quần áo khác nhau mới phân biệt được. Ngộ nhỡ ngày nào đó thay đổi quần áo, chẳng người nào biết ai là ai... Ít nhất người ngoài căn bản không nhận ra được."
Hai người vừa đi vừa thảo luận xem như hiểu ra chút gì đó, lại vừa cúi đầu nhìn... Tiểu Tứ Tử nắm tay hai người bọn họ đi giữa lại chưa từng tham gia trò chuyện.
Triển Chiêu ra hiệu Bạch Ngọc Đường để ý đoàn tử —— làm sao vậy?
Bạch Ngọc Đường cũng chú ý tới —— đoàn tử có chút kỳ quái.
Hai người còn đang nghiên cứu, Tiểu Tứ Tử đột nhiên thở dài "Ài" một tiếng.
Triển Chiêu vội vàng ngồi xổm xuống hỏi bé, "Sao vậy Tiểu Tứ Tử? Có phải mệt rồi không?"
Tiểu Tứ Tử tiếp tục thở dài.
"Không lẽ đói rồi à?" Bạch Ngọc Đường nhìn thời gian đã không sai biệt lắm đã đến giờ cơm, đoán chừng không chỉ Tiểu Tứ Tử mà cả Miêu Nhi cũng đói bụng rồi.
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử lên lắc a lắc, "Làm sao rồi? Gặp chuyện gì không vui sao?"
Tiểu Tứ Tử cúi đầu đan tay, trong miệng thầm thì lẩm bẩm, "Hai ngày rồi, thần thông mất linh, tin tức cũng mất linh..."
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, khóe miệng Ngũ Gia hơi cong, đoàn tử mấy ngày nay đích thật là gặp chút thất bại.
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử xoay quanh vòng vòng, "Chỗ nào không chính xác nào, chỉ là sự việc ngẫu nhiên mà thôi! Còn cháu không phải gầy đi rồi sao! Có phải gầy rồi hay không?"
Tiểu Tứ Tử tiếp tục đan tay, "Thì nhẹ đi hai lạng thôi."
"Nhẹ hai lạng cũng là nhẹ rồi!" Triển Chiêu tiếp tục dỗ Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử dựa vào hắn tiếp tục thở dài, ngón tay út chỉ phía sau mình, "Họa Họa cùng Hồng di di tới."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, cùng nhau xoay người theo hướng Tiểu Tứ Tử chỉ ban nãy nhìn xem... Chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện thêm mấy nét chấm, có thuyền đang lái về phía bến tàu.
Triển Chiêu híp mắt nhìn chằm chằm nhìn một chút rồi nhảy dựng lên, "A! Thuyền của Ma cung!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy nhanh tới bến tàu, xa xa... thuyền Ma cung đang chậm rãi lái tới gần bến.
Trong khoang thuyền, Ngô Nhất Họa mới vừa đi ra tới thì đã nghe thấy tiếng kêu đến từ xa xa bến tàu truyền đến.
Hồng di cũng chạy ra, "Ta nghe Chiêu Chiêu gọi ta!"
Ngô Nhất Họa chìa tay, hướng về phía xa xa phất tay tới Triển Chiêu đang vung vẫy.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng cùng một chỗ nhìn cặp phu thê nơi đầu thuyền phía xa, hai người này thực sự là một cặp phu thê thần tiên, nhìn mặt nhìn vóc người đều là càng xem càng xứng.
Mà Ngô Nhất Họa cùng Cửu Nương cũng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng song song trên bến tàu —— đã một hồi không thấy, vẫn càng xem càng xứng như cũ.
"Đứa bé Chiêu Nhi ôm là Tiểu Tứ Tử à?" Ngô Nhất Họa đột nhiên hỏi.
Cửu Nương vừa phất tay vừa gật đầu, "Phải vậy đi! Đáng yêu như vậy ngoại trừ Tiểu Tứ Tử thì còn ai vào đây nữa?"
Ngô Nhất Họa cũng có chút buồn bực, "Nhóc đoàn tử này sao mà vẫn nhỏ như vậy nhỉ? Xác định là ngân hồ sao? Có phải đã lai với hồng hồ rồi không..."
Cánh tay Cửu Nương đụng hắn một cái, "Đừng có nói mà nói mò."
Ngô Nhất Họa lắc đầu, Cửu Nương suy nghĩ một chút cũng hiếu kỳ hỏi, "Nếu thực sự là lai với tộc kia thì sẽ như thế nào?"
"Thì..." Ngô Nhất Họa hình như cảm thấy khá buồn cười, nhỏ giọng nói với Cửu Nương, "Thì nghìn vạn lần đừng nói cho nhóc đấy nhé."
Cửu Nương đẩy một cái, "Lỡ như mà lai thật thì sao?"
Ngô Nhất Họa nhún nhún vai, "Thế thì phải hỏi Yêu Vương rồi."
"Mà hỏi thật thì ngân hồ với hồng hồ lai thành giống gì?" Cửu Nương hiếu kỳ.
Ngô Nhất Họa suy nghĩ một chút, "Kim hồ?"
*màu đỏ trộn màu bạc = màu vàng ???
Cửu Nương há miệng nhìn Ngô Nhất Họa —— thiệt hay giả vậy? Chàng có gạt ta không đó?
Trên bờ nhìn thuyền ngày càng gần, hai phu thê ở đầu thuyền dính dính nhão nhão không biết đang trò chuyện cái gì, Triển Chiêu mang mặt vui mừng —— ai nha tình cảm thật tốt!
Thuyền cập bờ, Ngô Nhất Họa kéo tay Cửu Nương xuống thuyền, hai người đều hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu làm sao biết hai người bọn họ lúc này đến.
Triển Chiêu nói là trùng hợp, ngay gần đây mới xảy ra một án mạng.
Bệnh thư sinh cùng Hồng Cửu Nương đều nhìn chằm chằm Triển Chiêu —— trước đây lúc ở Ma cung cũng đâu thấy ngươi xui xẻo đi chỗ nào chết chỗ đó như vậy a!
Triển Chiêu cũng đã quen rồi, cười hì hì đưa Tiểu Tứ Tử cho Cửu Nương, sau đó cùng Ngô Nhất Họa hỏi thăm chuyện đứng đắn, "Tiểu Họa thúc, thúc biết U Mộng Liên Trì không?"
Ngô Nhất Họa nghi ngờ nhìn Triển Chiêu —— cái gì trì cơ?
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Tiểu Họa thúc xem ra cũng không biết.
"Vậy Tiểu Họa thúc người có từng đứng bên một hồ sen không, nhìn hoa sen nở rộ sau đó trong mỗi hoa sen đều có một nguyên bảo?" Triển Chiêu hỏi tiếp.
U Liên nhịn không được chìa tay sờ sờ trán Triển Chiêu —— đứa nhỏ này có phải bị sốt hay không?
"Cũng không có ư?" Triển Chiêu thắc mắc.
U Liên lắc đầu —— nghe cũng chưa từng nghe qua.
"Vậy, Tiểu Họa thúc có biết một hậu bối tên Dã Vong Ưu hay không?"
Cái vấn đề thứ ba này của Triển Chiêu rốt cục chờ được câu trả lời khẳng định của U Liên.
Tiểu Họa Thúc gật đầu, "À, phải... Có phải dính dáng quan hệ họ hàng gì đó với Hạ Vãn Phong bên kia không?"
"Đúng rồi!" Triển Chiêu kích động hỏi Ngô Nhất Họa có biết người này hiện đang ở nơi nào không.
Ngô Nhất Họa cũng có chút khó xử, "Vậy thì thật sự không rõ ràng lắm... Trước đó lúc hôn lễ hắn có tới thì phải?"
Tiểu Họa Thúc thuận miệng bảo, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, Tiểu Tứ Tử cũng vỗ tay một cái, "Đúng nha! Có thể đi tra danh sách khách khứa tới ăn cưới một chút mà, có thể ghi lại địa chỉ a..."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút dở khóc dở cười —— đây còn không phải là kỵ mã hoa mã* sao, làm sao không nghĩ đến sớm chứ!
* kỵ mã hoa mã 骑马找马 cưỡi ngựa tìm ngựa; đứng núi này trông núi nọ; được voi đòi tiên
Sau đó, hai người lại nhờ U Liên và Cửu Nương mang Tiểu Tứ Tử cùng nhau về Khai Phong phủ trước, hai người bọn họ lại đi phụ cận tra một ít chuyện sẽ trở về sau.
Một đường đi trở về, Cửu Nương hỏi Tiểu Tứ Tử xem bọn Triển Chiêu lại đang tra vụ án gì.
Tiểu Tứ Tử liền bảo là sát thủ liên hoàn đó! Hung thủ Bù nhìn.
Cửu Nương hỏi thăm chi tiết với Tiểu Tứ Tử, U Liên bên cạnh sau khi nghe đến mấy chữ "Hung thủ Bù nhìn" thì hơi nhíu nhíu mày.
...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi dạo một vòng ở bến tàu, gần như hỏi tất cả những người có thể trông thấy hung thủ. Đích xác cũng có người ở buổi tối hai ngày trước nhìn thấy một tên hắc y nhân cõng bao tải to, nhưng mặt thì không thấy rõ. Người vận chuyển hàng hóa trên bến tàu lúc đầu cũng có rất nhiều, là ai cũng không lưu ý . . . Nhưng qua hai người xác nhận, tất cả các nhân chứng đều khẳng định thấy được giày người kia, đồ án kỳ lân rất rõ ràng, hơn nữa còn là màu sáng, là màu da cam hoặc vàng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy đầu mối vẫn tương đối loạn liền quyết định cùng nhau về Khai Phong phủ trước.
Đến cửa nha môn thì lại đụng phải Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đang trở về
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương nói phát hiện chuyện có bù nhìn trên nóc nhà Ngọc Hoa thư viện.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng kể chuyện Ngô Tạ trước đây từng đụng thuyền hoa của Hỏa Phượng Đường.
Đang nói chuyện này thì Y Y cũng đã về.
Ban nãy mua xong ống đựng bút, Lê Yên trước đưa xe ngựa của công chúa hồi cung, sau đó cùng Y Y và Tiểu Phương cùng nhau đi bộ trở về Khai Phong phủ.
Lắc đầu một cái thấy muội tử đã về đến, Lâm Dạ Hỏa chạy tới liền đem người kéo vào trong nha môn.
Quả nhiên, sau một phen gặng hỏi của mọi người, Y Y gật đầu nói đích xác đã dùng thuyền của Hỏa Phượng Đường đụng thuyền hoa Ngô Tạ.
Chuyện ngược lại cũng không có gì phức tạp, trước đó Y Y có cùng mấy tài nữ Thái Học viện cùng đi chơi hồ, thì nhìn thấy thuyền hoa của Ngô Tạ đang đuổi theo đụng một chiếc thuyền nhỏ đang mò lục bình trên mặt hồ.
Người chèo thuyền nhỏ là một lão nhân gia, ông cầm một lưới rây chuôi dài đang mò lục bình trên mặt hồ.
Bọn Ngô Tạ có thể đã uống nhiều, một đám côn đồ ở thuyền say khướt, vừa nhìn đến chiếc thuyền nhỏ kia liền để cho người chèo thuyền lái thuyền hoa đuổi theo đụng.
Ông lão chèo thuyền nhỏ bị buộc đến bên bờ, mắt thấy mặt nước xóc nảy mạnh một cái sắp phải lật thuyền.
Vừa vặn thuyền hoa của Hỏa Phượng Đường đang ở gần đó, tiếng ồn ào của bọn Ngô Tạ cũng đưa tới chú ý của Y Y.
Nhìn thấy đám người kia quá phận như vậy, Y Y trực tiếp để cho thuyền nhà mình tông thuyền hoa Ngô Tạ, làm hắn gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ cũng thể nghiệm sự sợ hãi bị lật thuyền của lão đầu nhi ban nãy một cái.
Hoa văn trang sức đầu thuyền của Hỏa Phượng Đường chính vì như vậy mà bị đụng hư, nhưng thuyền của Ngô Tạ thiếu chút nữa thì bị ngã lăn, có người nói lúc đó Ngô Tạ cũng tỉnh rượu thúc thủ hạ chèo thuyền hoa chạy trối chết.
Mọi người cũng không biết nên bảo sao Y Y cho phải, trừng phạt cái ác đề cao cái thiện, trừ bạo giúp kẻ yếu đương nhiên là không sai... Nhưng tần suất nàng gặp được chuyện này hình như đặc biệt cao, hơn nữa thấy chuyện như vậy muốn liền nhúng tay vào, đích xác là có chút giống Triển Chiêu...
Hỏa Phượng ôm tay hỏi nàng, "Bọn họ đều kêu ngươi là tiểu gì đó ở Thái Học viện là có ý gì? Ngươi giải thích rõ cho ca!"
Một bên Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn —— tiểu gì đó là cái gì hử?
Y Y cũng nghiêng đầu —— tiểu gì đó là sao?
"Kêu ngươi là Tiểu... Tiểu Triển Chiêu đó!" Hỏa Phượng trực tiếp giậm chân.
Mọi người nhìn hắn, không ngờ cái khác không nói, thế mà việc khó chịu nhất lại là em gái bị gọi là Tiểu Triển Chiêu.
Y Y nghe xong liền hé miệng cười, sau đó lắc đầu một cái không phản bác.
Tất cả mọi người kinh ngạc, Hỏa Phượng há to miệng —— vậy mà không có phủ nhận!
Tiểu Tứ Tử hỏi, "Chẳng lẽ thần tượng của Y Y tỷ tỷ là Miêu Miêu sao?"
Cả người Lâm Dạ Hỏa phía sau trực tiếp nổ thành mấy đốm lửa lốp bốp.
Triển Chiêu xua tay thêm lắc đầu về phía Y Y—— mau nói anh ngươi là thần tượng đi!
Ai mà biết được Y Y đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, "Ừm..."
Lâm Dạ Hỏa vô cùng đau đớn lui về phía sau nửa bước, chỉ một ngón tay vào Triển Chiêu hỏi muội tử, "Hắn thì có cái gì tốt?!"
Triển Chiêu —— khụ khụ!
Y Y cười tủm tỉm nhỏ giọng thầm thì, "Nếu như giống Triển đại ca, thì sẽ được...thứ gì gì đó kia thích!"
"Thứ gì gì đó kia thích?" Mọi người đều nghi ngờ nhìn phía Bạch Ngọc Đường bên người Triển Chiêu —— chẳng lẽ là Ngũ Gia?
Lâm Dạ Hỏa đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, căm tức nhìn hai người Triển Bạch —— hai ngươi thế mà như vậy?! Thật là mặt người dạ thú mà!
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bên kia lại mang vẻ mặt mờ mịt—— thứ gì với thứ gì cơ?
Tiểu Tứ Tử tiếp tục hỏi, "Y Y tỷ tỷ thích Bạch Bạch sao?"
Y Y liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, lắc đầu một cái —— vậy thì cũng không có.
Lúc này đến phiên Ngũ Gia nghi ngờ nhìn Triển Chiêu —— làm sao mà còn có người khác thích ngươi hả?
Triển Chiêu xua tay a xua tay về phía Y Y —— mau nói yêu ca ngươi nhất đi, đừng nên gây chuyện nữa mà!
Một đám người chung quanh ôm tay xem kịch vui —— ai ui, vụ này thiệt loạn!
Lâm Dạ Hỏa tuyệt không khoan dung, không buông tha chỉ vào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi Y Y, "Hai người bọn họ có thứ gì mà ta lại không có cái thứ đó chứ?!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng thật tò mò —— đến tột cùng thì thứ kia là gì?
Y Y do dự nửa ngày, cuối cùng bị ép bụm mặt nhỏ giọng nói, "Sẽ có một chú ngựa đáng yêu giống như Đa Đa vậy á!"
...
Y Y nói xong, cái sân vốn dĩ hò hét ầm ĩ trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay cả đốm lửa quanh người Lâm Dạ Hỏa cũng tiêu đi mất...
Một lúc lâu sau, Tiểu Tứ Tử mới hỏi, "Cho nên thứ tỷ tỷ thích là..."
"Tảo Đa Đa!" Y Y ôm mặt vẻ mặt kiêu ngạo, "Tình mã* trong mộng nha!"
*chế từ tình nhân trong mộng
Lâm Dạ Hỏa cầm lấy bả vai muội muội dùng sức lắc lắc, "Muội rốt cuộc hay suy nghĩ những thứ gì vậy hả!"
Những người khác cũng dở khóc dở cười —— náo loạn nửa ngày, té ra không phải mến mộ Triển Chiêu, cũng chẳng phải Bạch Ngọc Đường, mà là Tảo Đa Đa.
Chỉ có Ngũ Gia chắp tay sau lưng gật đầu, cảm thấy cũng hợp tình hợp lý, cái trình độ ngốc này, đích xác là muội muội ruột không sai!
Hỏa Phượng tiếp tục lắc lư muội tử, "Vì sao không thích Ngai Ngai hơn? Ngai Ngai có chỗ nào không tốt chứ?!"
Y Y ôm lấy Tiểu Tứ Tử chạy đi, "Xúc cảm không có giống mà!"
Lâm Dạ Hỏa phía sau đuổi theo, Tiểu Tứ Tử ghé vào trên vai Y Y tiếp tục thở dài —— Đa Đa hình như béo hơn Ngai Ngai một chút... Sờ vào không có giống nhau...
Mà tại sao phải ôm bé chạy chứ?!
Trâu Lương đi qua níu lại Hỏa Phượng, mọi người cũng hỗ trợ tách hai huynh muội ngốc ngếch này ra.
Lúc này tình huống cũng đã rõ ràng, ba hung án phát sinh trước đó đích xác đều có quan hệ tới Y Y.
Hơn nữa trên nóc nhà Ngọc Hoa thư viện tìm được bù nhìn, khả năng cao bị giết kế tiếp chính là một trong mấy nam sinh ban nãy vơ vét tài sản người khác của Ngọc Hoa thư viện.
Mọi người hỏi Y Y gần đây có phát hiện có người nào theo dõi nàng hay không, hoặc là bên người có xuất hiện người hay vật kỳ quái gì đó.
Y Y lắc đầu nói không có.
"Ngươi suy nghĩ kỹ một chút." Lâm Dạ Hỏa còn cầm một bù nhìn cho nàng nhìn, "Bù nhìn này này? Có từng thấy loại bù nhìn như thế này không?"
Y Y cầm bù nhìn quan sát hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không có mà..."
Mọi người không có biện pháp, đến tột cùng là ai để mắt tới Y Y đây? Và tại sao lại là Y Y?
Đang hết sức khó hiểu, Ngô Nhất Họa vừa thay quần áo từ phía bên ngoài viện đi đến.
U Liên đi vào trong sân, chìa tay cầm cái bù nhìn kia qua nhìn nhìn, hỏi Y Y, "Vậy có từng cầu nguyện với thứ gì đó chưa?"
Mọi người nhìn Bệnh thư sinh —— cầu nguyện?
Y Y hơi sững sờ, sau đó vỗ tay nhớ lại một việc, "Thật là có! Đã từng cầu nguyện!"
←Chương trước: Chương 458: TIẾP NHỊ LIÊN TAM←
→Chương sau: Chương 460: KHÔ MỘC→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com