Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 463: VẾT NỨT

CHƯƠNG 463: VẾT NỨT

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Ngô Nhất Họa tới bên cây đại thụ kia, mấy người khác thấy hắn đi qua thì cũng tò mò đi theo.

Đưa tay sờ sờ vỏ cây, Ngô Nhất Họa tựa như đang cảm thụ cảm giác trên tay một chút, nhíu mày lẩm bẩm, "Chẳng lẽ không phải là tượng đá?"

"Cái gì mà không phải tượng đá?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu mỗi người một bên, ôm tay hiếu kỳ thắc mắc.

"À..." Ngô Nhất Họa chỉ vào bộ phận hóa đá của thân cây, hỏi, "Cái này có phải trông giống một tảng đá không?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu, rất nhiều gỗ sau khi hóa đá xác thực giống y như đá vậy.

"Ta nhớ kỹ ban đầu khi Thạch Hạo từ trong quan tài thạch lấy tượng đá ra, cảm giác rất tương tự với cái này." U Liên nói, "Ta bởi vì ghét bỏ nên lúc đó cũng không có sờ cái tượng kia, chỉ có Thạch Hạo cầm trong tay nhìn mấy lần. Hơn nữa hắn nói đó là tượng đá cho nên ta cũng không nghĩ nhiều... Nhưng nếu là tượng điêu khắc gỗ, thì không chừng đúng là loại chất liệu này."

"Cứ mặc kệ là tượng khắc gỗ hay đá..." Bạch Long Vương cảm thấy cũng không ảnh hưởng gì, "Nói chung một thứ đồ chơi như vậy, mà sao cầu một cái là có thể hại chết nhiều người như vậy chứ?"

"Linh hay không linh thì cứ thí nghiệm tại chỗ thử xem." Thiên Tôn ôm tay nhìn cây kia, "Dù sao thì cũng không linh cái tốt chỉ linh thứ xấu, cứ cầu một nguyện vọng không tốt coi thử có linh nghiệm hay không đi!"

Mọi người nhìn lão gia tử, "Cầu cái gì giờ?"

"Ừm..." Thiên Tôn chìa tay ở trên người sờ sờ, móc ra một khối bài bạch ngọc.

Khối ngọc bài nhỏ này là mấy hôm trước Tiểu Tứ Tử cho Thiên Tôn, tuy rằng nhìn giống một cái ngọc bội, nhưng thật ra đây là một khối phấn thạch trơn bóng. Thứ này gần đây còn rất lưu hành trong mấy đứa nhỏ. Như chơi nhảy ô này, đá cầu này, phải vẽ vẽ ô vuông trên mặt đất, dùng cái này là được. Bình thường cứ xem như một khối ngọc bội treo ở bên hông, lúc cần thì lấy xuống, vẽ thành vết phấn màu trắng trên mặt đất. Đến trận mưa kế tiếp thì sẽ trôi hết. Tiểu Tứ Tử đưa cho Thiên Tôn mang ở trên người, nếu như ngày nào đó không biết rõ đường thì dùng cái này vẽ một ký hiệu ở chỗ dễ thấy, hắn tìm đường thì Bạch Bạch cũng thuận tiện tìm hắn.

Thiên Tôn đem khối bài tử nhỏ này cầm ở trong tay, quơ quơ hướng về phía cây khô cầu nguyện, "Tà thần ơi tà thần, làm cái này nứt ra đi!"

Mọi người nhìn khối bài màu trắng trong tay Thiên Tôn.. Nín thở chờ đợi.

Qua một lúc lâu, Bạch Long Vương thở gấp mở miệng hỏi, "Có được không?"

Thiên Tôn cầm bài tử lật đi lật lại nhìn nhìn, bĩu môi một cái, "Đâu có nứt ra đâu!"

Ân Hậu hỏi, "Vậy thì chứng minh được tà thần mất linh rồi à?"

"Có phải cần phải chờ một khoảng thời gian không?" Bạch Long Vương hỏi, "Thí dụ như qua một hai ngày gì đó."

"Vậy lỡ như ngày mai lúc dùng ta không cẩn thận làm gãy, chẳng lẽ lại coi như tà thần hiển linh à?" Thiên Tôn không vừa lòng, cảm thấy cái tà thần này chẳng qua chỉ là hàng sứ dễ vỡ thôi* thôi.

* bính từ 碰瓷 người giả bị đụng (碰 bính: đụng, va phải; 瓷 từ: sứ), nguyên là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền. Ngày nay, từ này dùng để chỉ những thành phần hay dàn cảnh tai nạn, thích nhảy ra trước đầu xe ở đường lớn giả bộ bị ô tô va phải hòng moi móc tiền bồi thường từ chủ xe. Nghe nói bây giờ ở các thành phố lớn có hẳn một biệt đội "hàng cố-ý-dễ-vỡ" chuyên nghiệp luôn đó. Hiện tượng này mới xuất hiện gần đây thôi (2015).

Yêu Vương và Công Tôn Mỗ cũng vây quanh cây một vòng, hai người siêu thông minh này đều không nhìn ra cái gì khác thường.

"Giả thần giả quỷ đi." Yểu Trường Thiên vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ cây kia.

Nhưng theo động tác của Bạch Quỷ Vương, đột nhiên truyền đến một tiếng "rắc", nhìn lại... Ở giữa cây kia vậy mà xuất hiện một vết nứt.

Mọi người sửng sốt, tay Bạch Quỷ Vương cứng đờ giữa không trung.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bạch Quỷ Vương. Lục Thiên Hàn cũng hỏi hắn, "Ngươi... Dùng nội lực rồi?"

Yểu Trường Thiên lắc đầu, vẻ mặt lờ mờ —— không có mà!

Ân Hậu và Bạch Long Vương đều tiến tới nhìn cái vết kia, một đường rất dài nứt ra từ trên xuống.

Ngân Yêu Vương sờ cằm nghiên cứu một cái, hỏi Thiên Tôn, "Tiểu Du, cái khối bài kia của ngươi đâu?"

Thiên Tôn đem bài tử ban nãy ra.

Mọi người vây qua nhìn, bài tử vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, không có vết nứt.

"Chẳng lẽ... Bởi vì không làm nứt khối bài của Tiểu Du được, cho nên thẹn quá hóa giận..." Yêu Vương ngước mặt quan sát cây kia, "Tính tình cũng không nhỏ nhỉ..."

Thiên Tôn có chút không biết nói gì, ôm tay phun tào —— cái cây này là loại cây gì chớ, không chỉ là hàng sứ dễ vỡ mà còn tự mình hại mình...

"Có khi nào cây sẽ gãy không?" Lục Thiên Hàn cảm thấy phần treo lơ lửng giữa trời bên cạnh có chút nặng, ngộ nhỡ nứt ra rồi có thể sẽ đổ mất.

Mấy người kia nhìn nhìn lẫn nhau, rồi đồng loạt ngó sang Yêu Vương —— nhỡ như nứt ra rồi thì phải bồi thường tiền à?

Yêu Vương hắng giọng mấy cái, chỉ con đường bên ngoài, ý tứ đó—— đều đi ra nhanh!

Mấy lão gia tử mau mau ra khỏi vòng vây kia.

Công Tôn Mỗ ý bảo —— đi về đi!

Cả bọn nhìn hai người —— cứ như vậy mà về hả? Cây kia gãy mất thì sao bây giờ?

Yêu Vương khoanh tay, "Gì? Có nứt gãy hả? Ai biết đâu. Cách quá xa thấy không rõ."

Công Tôn Mỗ cũng gật đầu, "Gần đây sét đánh trời mưa nhiều. Chắc là bị sét đánh nứt đi. Bình thường bình thường."

Nói xong, hai người làm như không có chuyện gì mà cùng nhau đi.

Mấy lão gia tử vẫy vẫy tay áo theo sau, vừa đi vừa thảo luận cơm tối vào đâu ăn, y chang mấy đứa nhỏ hổ báo đi gây họa mà có phụ huynh làm chỗ dựa.

...

Bên kia, Triển Chiêu lấy được một cái cớ tốt, chuẩn bị qua Ngọc Hoa thư viện điều tra.

Hắn cùng Bạch Ngọc Đường mới vừa đi không bao xa thì nghe có người ở sau lưng gọi, nhìn lại thì ra là Tiểu Hầu gia Bàng Dục.

Phân đội nhỏ đá cầu có vẻ như mới vừa trở về Khai Phong phủ. Bàng Dục vào nha môn thì tìm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nghe nói hai người đi Ngọc Hoa thư viện liền mau chóng đuổi theo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền đứng lại chờ hắn.

Bàng Dục chạy tới, "Đệ mới vừa nghe nói một chuyện, là về thư viện này."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa cùng hắn trò chuyện —— cái thư viện này làm sao?

Bàng Dục nói, "Ngọc Hoa thư viện gần đây mới dựng một dãy nhà, mua rất nhiều đồ gia dụng quý báu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong chốc lát không rõ ý Bàng Dục, liền thắc mắc —— thì chứng minh được gì?

Bàng Dục nói tiếp, "Đệ có mấy người bạn trong nhà chính là bán gia cụ, vừa lúc nhận cái đống việc này. Có người nói làm rất gấp, mà ra giá thật cao. Bằng hữu của đệ nói hắn ngày đó lúc đi ngang qua xưởng liếc mắt nhìn, phát hiện trên rất nhiều đồ gia dụng đều khắc đồ án kỳ lân."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Những gia cụ này là cho người của bảy Quốc công dùng?"

Bàng Dục gật đầu, "Cho nên đệ mới vừa tìm mấy người bạn quen biết hỏi thăm một chút về bối cảnh của Ngọc Hoa thư viện, không tra thì không biết! Ta nói sao mà đột nhiên có người bỏ tiền ra xây một cái thư viện lớn như vậy, thì ra đại bộ phận tiền đều là bảy Quốc công bên kia ra. Hơn nữa đa số con cháu, gia thần, người liên quan đến bảy Quốc công các loại cũng sẽ đến cái thư viện này đọc sách hoặc là dạy học."

Triển Chiêu nhíu mày —— đọc sách dạy học đều là người của bảy Quốc công? Bộ lấy nước dùng làm thức ăn* chắc?

*nguyên thang hóa nguyên thực 原汤化原食 hành động uống nước dùng nấu thức ăn từ mì gạo (bánh bao, mỳ...), có thể vì trong nước súp có chất dinh dưỡng, nhưng cũng có nghĩa là dùng hết để tránh lãng phí

"Nước trong này rất sâu." Bàng Dục phân tích cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Trước đó lúc bốn viện tỷ thí, cha đệ có nói qua Hoàng thượng cũng không phải là nhàn rỗi không có gì làm. Mục đích thật sự kỳ thực là vì chỉnh đốn Tứ đại thư viện, tạo một bầu không khí thông thoáng cho con đường chọn lựa nhân tài. Bởi vì Thái Học viện cộng thêm mấy nhà thư viện này là chỗ của những nhân tài trong tương lai mấy năm thậm chí mấy chục năm sau sẽ trong triều cống hiến, đối với tỷ phu đệ mà nói rất quan trọng."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều suy nghĩ một chút —— ngược lại thấy cũng đúng, đừng nhìn Triệu Trinh lấy các loại danh nghĩa kỳ kỳ quái quái mà gây chuyện, giống như chơi đùa cho vui, nhưng cuối cùng mục đích của hắn vẫn là muốn bồi dưỡng nhân tài. Đám phe phái không tốt ngăn cản nhóm trẻ tuổi đi lên bơm máu tươi cho triều đình đều bị đá ra. Điều này mới có thể khiến cho càng nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai vì hắn phân ưu.

"Bầu không khí Tứ đại thư viện bây giờ đích xác đã khá lên nhiều, bốn viện trưởng đều là người đáng tin, cùng một lòng vì Hoàng thượng." Bàng Dục lắc đầu nói, "Nhưng nếu thực sự chỉnh đốn thư viện, so với chỉnh đốn quân hoàng thành còn muốn chọc phổi của đám lão thần kia hơn. Trước đây có tiền có thế, dù cho không đến được Thái Học viện, còn có thể tới Càn Khôn thư viện. Bây giờ vào Càn Khôn thư viện cũng phải nhìn thành tích, tam đại thư viện khác đều cùng lập trường với Thái Học viện, chẳng khác nào biến tướng làm suy yếu quyền lực của các lão thần trong triều. Liền nói như vậy, một đại quan muốn xếp con cháu của mình vào một nha môn nhậm chức, kết quả trong Tứ đại thư viện mà một cái đều không thi nổi. Vậy không phải là nói cho người khác biết người này chính là một đứa ngốc phải hoàn toàn dựa vào quan hệ trong nhà mới lên đảm nhiệm được hay sao? Muốn chút mặt mũi đều không làm tới được chuyện này."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu đạo lý trong đó.

"Cho nên, bảy Quốc công là muốn ở trong thành Khai Phong thiết lập tiếp một cái thư viện. Vừa lúc để cho con cháu mình ở hoàng thành Khai Phong tìm chỗ đứng, về phương diện khác cũng thu nạp thế lực cũ vốn dĩ bị chọn bài trừ, đối kháng cùng Thái Học viện." Bàng Dục nói, "Cái bầu không khí của Ngọc Hoa thư viện này cực kỳ không tốt, mới tới Khai Phong chưa được vài ngày đã lây nhiễm vào trong Tứ đại thư viện, làm nhiều chính là ăn hiếp người cùng doạ nạt vơ vét tài sản. Nhưng vấn đề là, học sinh bị bọn họ khi dễ không có ai dám báo quan, ngay cả nói cũng không dám nói cái gì ra bên ngoài, cái này rất không bình thường! Đệ hoài nghi, có thể có người chuyên môn điều tra bối cảnh của học sinh bị khi dễ, tìm được nhược điểm của chính bọn họ hoặc là người nhà..."

Bàng Dục nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên dừng lại cước bộ, đứng ở chỗ ấy bất động.

Ngũ Gia cũng nhìn Triển Chiêu.

Chỉ thấy Triển Chiêu mắt đều nheo lại, mỗi chữ mỗi câu hỏi Bàng Dục, "Cho nên không phải riêng có mấy tên học sinh xấu đang xảo trá vơ vét tài sản, mà là cả cái thư viện có kế hoạch có mục đích có tổ chức làm hả?!"

"Á..." Bàng Dục nháy mắt mấy cái, "Đệ chỉ cảm thấy có khả năng này..."

Triển Chiêu cả người đều bốc cháy, "Hay cho một cái Ngọc Hoa thư viện! Còn làm chuyện xấu có tổ chức!"

Bàng Dục vội vàng xua tay, "Vậy có là gì, trọng điểm là bảy Quốc công dựng thư viện khẳng định không phải là vì dạy học, mà hẳn là còn có mục đích sâu xa nào khác..."

Triển Chiêu gật đầu a gật đầu, "Ngoại trừ doạ dẫm vơ vét tài sản còn làm chuyện xấu khác chứ gì!"

Bàng Dục lắc đầu, "Vậy thì không..."

"Không chỉ doạ dẫm vơ vét tài sản?" Triển Chiêu khiếp sợ, "Chẳng lẽ còn có lừa lọc?? Mua người bán người? Đùa giỡn dân nữ? Giỏi thật! Dám chạy tới Khai Phong phủ làm lưu manh!"

Bàng Dục không thể làm gì khác hơn nhìn Bạch Ngọc Đường cầu cứu —— không phải chứ, trọng điểm không phải là bọn họ làm chuyện xấu, quan trọng là mục đích phía sau mà!

Ngũ Gia nhìn nhìn Triển Chiêu, cũng bất đắc dĩ —— lúc này đoán chừng là nghe không vào cái gì khác...

Bàng Dục gấp đến độ trực tiếp vò đầu —— ý định của hắn ban đầu là tới nhắc nhở một cái, để Triển Chiêu lúc tra thư viện nâng cao cảnh giác chút. Mà trời ơi, không hiểu sao lại biến thành hắn đổ thêm dầu vào lửa rồi.

Ngũ Gia đã hiểu đại khái, Ngọc Hoa thư viện này xem ra cũng không đơn giản... Liền gật đầu với Bàng Dục, ý bảo trong lòng bọn họ nắm chắc.

Bàng Dục trước hết rút lui, trước khi đi còn đặc biệt chỉ chỉ Triển Chiêu ở phía trước xắn tay áo muốn đi bắt lưu manh với Bạch Ngọc Đường, ý kia —— huynh nhớ coi chừng hắn a, đừng để hắn một hồi xốc cái thư viện kia lên, có thể trúng bẫy đối phương, đến lúc đó cũng không biết nói sao cho rõ.

Chờ Bàng Dục đi rồi, Ngũ Gia tiến lên hai bước kéo Triển Chiêu, "Miêu Nhi."

"Hử?!" Triển Chiêu chỉ vào Ngọc Hoa thư viện phía trước cách ngay đó không xa, "Để Miêu gia dùng một cước đá rơi bảng hiệu của hắn xuống!"

Ngũ Gia nhìn nhìn hắn, vung tay một cái, ý là —— ngươi đi đi! Ta muốn coi.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn, "Làm như ta ngốc chắc? Ta làm trị an còn bọn họ là quyền đấu. Cho nên dù ta chạy vào thư viện bắt lưu manh doạ dẫm vơ vét tài sản, trong mắt bảy Quốc công thì đều là ta thay mặt Thái Học viện, hay cái gì mà thay thế lực mới ra mặt đả kích cũ thế lực, là ý như vậy không?"

Bạch Ngọc Đường hơi thất vọng —— cho nên không đi đá bảng hiệu thật à?

Triển Chiêu hừ một tiếng —— ta cũng rất muốn mà.

"Vậy phải làm sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cảm giác phía sau ngưỡng cửa này không phải thư viện, mà là bẫy rập."

Triển Chiêu kéo Ngũ Gia vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh, hai người quyết định trước tiên thương nghị một chút.

"Ta hoài nghi đám thư sinh của Ngọc Hoa thư viện ăn hiếp người kia có thể cũng không phải là thư sinh!" Triển Chiêu nói, "Bọn họ đến Khai Phong không bao lâu mà đã dám làm như vậy, nơi nơi gây chuyện thị phi, chắc chắn là có dụng ý khác."

"Cho nên." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, "Ý của Bàng Dục chính là nhắc chúng ta cẩn thận ứng đối, đừng trúng kế."

Triển Chiêu lung lay hồ sơ trong tay, "Là phu tử ở thư viện bọn họ tự đến Khai Phong báo án! Ta đây không phải là đi thăm dò vụ việc lừa hôn sao!"

Hai người quyết định lần này đi vào việc chính trước tiên là chỉ nhìn thử thôi, xem tình huống một chút rồi nói sau.

Thương lượng xong, mới vừa đi ra ngõ nhỏ Ngũ Gia lại bị Triển Chiêu lôi trở về.

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn Triển Chiêu vừa kéo hắn về, hỏi, "Làm sao?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lộ ra một cái nụ cười tựa như mèo, "Bằng không, chúng ta vẫn nên đi đạp bảng hiệu đi?"

Ngũ Gia hài lòng gật đầu —— Miêu Nhi, cuối cùng ngươi cũng quyết định cùng ta bỏ trốn rồi sao? Đi thôi! Đem thư viện kia đạp xuống liền không có chuyện gì nữa, chúng ta bỏ chạy tới Hãm Không đảo!

Triển Chiêu chọc chọc hắn, "Đang nghĩ gì đó, một tòa thư viện lớn như vậy phải nhờ Thiên Tôn ra ngựa mới được. Trước tiên không cần phiền đến lão nhân gia người, chúng ta gọi Giao Giao ra!"



←Chương trước: Chương 462: TRÒ ĐÙA DAI←

→Chương sau: Chương 464: OAI CHIÊU→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com