Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 464: OAI* CHIÊU - CHIÊU XẤU

CHƯƠNG 464: OAI* CHIÊU - CHIÊU XẤU

*oai 歪 không chính đáng; không đứng đắn

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường qua nói nhỏ một trận.

Ngũ Gia sau khi nghe xong lắc đầu nhìn Triển Chiêu —— Miêu Nhi, ngươi vậy mà để cho Giao Giao đi làm loại chuyện này...

Triển Chiêu ôm tay —— làm sao? Trẻ con đích xác là phải rèn luyện nhiều! Lúc nhỏ mà không nghịch ngợm gây sự thì không có tuổi thơ!

Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên —— chẳng lẽ, ngươi khi còn bé thường xuyên làm loại sự tình này?

Triển Chiêu lắc đầu một cái —— đương nhiên không có!

Nói xong lại hướng về phía Giao Giao chỉ Ngọc Hoa thư viện một cái —— đi đi!

Giao Giao dưới sự "xui khiến" của Triển Chiêu tiến vào Ngọc Hoa thư viện.

Dĩ nhiên, vẫn phải thông qua Ngũ Gia khống chế.

Vậy Giao Giao đi vào thư viện làm gì đây? Là đi "quấy rối".

Triển Chiêu bảo Giao Giao sau khi vào thư viện mà nhìn thấy vật nào đáng tiền thì hãy lặng lẽ lấy đi, nhét vào trong phòng học sinh khác. Giả dụ như nói thư sinh số một có một ngọc bội rất đáng giá, Giao Giao liền nhẹ nhàng cầm ngọc đi, giấu vào dưới gối đầu của thư sinh số hai.

Cứ như vậy, Giao Giao ào ào tràn vào thư viện.

Trâu Lương trước đó có an bài vài cơ sở ngầm ở gần đó theo dõi. Trên nóc nhà, mấy ảnh vệ nhìn thư viện cứ như đang diễn xiếc ảo thuật vậy... Trong một chốc, một cái ống đựng bút từ một cửa sổ bay ra rồi lại bay vào cửa sổ khác. Một hồi lại có thêm một bộ y phục bay ra lượn vào gian phòng sát vách.

Bạch Ngọc Đường điều khiển Giao Giao trong thư viện "làm xằng làm bậy", Triển Chiêu không giúp được gì nhưng đồng thời nghĩ tới một chủ ý, liền chạy ra khỏi ngõ nhỏ một chuyến.

Chỉ chốc lát sau, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu mang một chiếc xe đẩy tay nhỏ trở về.

*xe đẩy tay

Ngũ Gia vừa nghi ngờ mà nhìn Triển Chiêu, vừa phải lo Giao Giao đừng để bị người ta phát hiện.

Triển Chiêu bảo phải về Khai Phong phủ một chuyến.

Ngũ Gia nhìn cái xe...

Triển Chiêu vỗ vỗ xe đẩy, ý kia —— tới đây! Ta đẩy ngươi!

Ngũ Gia kiên quyết lắc đầu. Bên này vừa lắc, bên kia Giao Giao đang cầm một hồ cá thiếu chút nữa vung đi mất, Ngũ Gia vội vàng tập trung tinh thần.

Trên nóc nhà, mấy ảnh vệ theo dõi đều nghiêng đầu nhìn cái hồ cá trên không trung thư viện nhẹ nhàng bay qua, đến bên ao... Lại rầm một cái, cá đều được phóng sanh hết, hồ cá thì đặt ở trên mặt đất.

Nhóm ảnh vệ mở to hai mắt —— ban ngày ban mặt mà thư viện lại nháo ra quỷ kìa!

Thấy Ngũ Gia cự tuyệt lên xe đẩy, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái... Lại chạy.

Chốc lát sau, chỉ thấy Triển Chiêu cầm một băng ghế mới tinh tới, đặt ở trên xe, ước lượng vỗ vỗ ghế —— mới toanh nha!

Ngũ Gia cạn lời mà nhìn hắn —— nó có được làm bằng vàng ta cũng không ngồi!

Triển Chiêu sốt ruột, túm hắn lên xe.

Ngũ Gia bên này vừa phân tâm, bên kia vũng nước liền vẩy đầy đất.

Giao Giao dứt khoát cầm cây bút lông ngẫu hứng sáng tác một bộ tranh sơn thủy, sau đó tiếp tục đi qua nhà khác quấy.

Ban ngày học sinh không phải ở thư phòng thì chính là ở bên ngoài, không có mấy người ở lại... Đoán chừng ai cũng không nghĩ tới nhà mình cứ như vậy mà bị trộm.

Bạch Ngọc Đường không lay chuyển được Triển Chiêu, cuối cùng vẫn bước lên xe... Ngồi trên băng ghế, Ngũ Gia bất đắc dĩ —— cứ như vậy mà đi ra ngoài mất mặt biết bao nhiêu, ngộ nhỡ mà để sư phụ ta thấy...

Triển Chiêu "chậc" một tiếng, từ sau lưng rút ra một khối chăn trắng không biết từ đâu mà kiếm tới, "Ta là ai chứ? Sao có thể để cho ngươi mất mặt được?"

Nói xong, Triển Chiêu vươn tay liền muốn đắp chăn lên người Ngũ Gia.

"Chờ một chút!" Ngũ Gia vội vàng ngăn cản, "Cái chăn này có sạch không?"

"Mới mà! Ta vừa mua từ trong tiệm!" Triển Chiêu vẻ mặt nghiêm túc —— ta còn có thể đem cái cũ cho ngươi dùng sao?

Nói xong, hất chăn lên liền đắp lên Ngũ Gia. Còn cẩn thận tỉ mỉ mà kéo góc chăn, để phía trước được Ngũ Gia đạp còn phía sau dùng băng ghế chặn lại, phòng cho chốc nữa chạy bị gió thổi lên.

Sắp xếp xong, Triển Chiêu liền "khởi hành".

Chờ đi qua chợ liền náo nhiệt lên, người qua đường đều tò mò nhìn Triển Chiêu đẩy chiếc xe đẩy chạy như điên... Trên xe là thứ đồ chơi gì? Có hình tam giác! Đó là chăn hả? Trong chăn có người phải không?

Bạch Ngọc Đường ngồi trên xe thở dài, mèo thực sự không thể quá cưng chiều... Nếu không liền trở nên vô pháp vô thiên*.

* vô pháp vô thiên 无法无天 coi trời bằng vung; ngang ngược nhất đời

...

Trong Khai Phong phủ.

Yêu Vương mang theo một đám lão gia tử về tới trước.

Trên đường, mấy lão đầu còn đang nói việc bộ dáng Tiểu Tứ Tử không cao lên, cuối cùng cho ra kết luận —— bé mập không cao lên được, người bên cạnh không ai vô tội hết! Đứa nhỏ này mỗi ngày đều được ôm tới ôm lui, thiếu khuyết rèn luyện nên tất nhiên lớn mà không cao được rồi!

Yêu Vương cạn lời mà nhìn mấy người họ —— đã nói là do huyết thống rồi, ngân hồ trời sinh lớn lên chậm!

Mấy lão gia tử đều cảm thấy bẩm sinh chiếm nửa, môi trường chiếm nửa đi. Còn sửa chữa kịp!

Trở lại trong sân, chỉ thấy trước Miêu Miêu lâu, Tiểu Tứ Tử còn đang ngồi ở bên cạnh bàn đang đọc sách đây. Tay cầm một bản thảo mà viết viết vẽ vẽ, còn rất chăm chú.

Bên cạnh bàn, Bao Duyên Bàng Dục cũng cùng một chỗ ôn tập đọc sách. Sát vách là sân bóng, Lương Thần Mỹ cùng Tiểu Phương đang chơi với nhau.

Mấy vị lão gia tử nhìn nhìn lẫn nhau, rồi cùng để mắt tới bé tròn.

Tiểu Tứ Tử đang học thuộc lòng sách dược, thì đột nhiên có người để một cái bát bên tay bé.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, thấy là Thiên Tôn.

Lão gia tử cười tủm tỉm cầm một bát sữa dê lớn tới cho bé, "Lại đây, nghỉ một lát uống chén sữa!"

Tiểu Tứ Tử theo bản năng mà nhận lấy, uống một ngụm rồi ngưỡng mặt lên, lộ ra một nụ cười thật tươi về phía Thiên Tôn.

Thiên Tôn giật dây bé tròn, "Một ngụm lớn uống sạch!"

Tiểu Tứ Tử ừng ực ừng ực hai miếng, bày tỏ uống không được nên lại chậm rãi uống.

Thiên Tôn sờ sờ đầu bé căn dặn, "Phải uống hết đó!"

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Thiên Tôn vẫy vẫy tay áo liền đi, nghĩ lại liền đi tìm chút sữa khác tới. Buổi sáng uống sữa bò, buổi trưa uống sữa dê, tối lại uống sữa ngựa. Lúc rảnh rỗi thì đi tìm chút sữa dương đà*, mỗi ngày ba bốn bữa uống sữa như thế, không có lý nào lại cao không được!

*dương đà 羊驼 lạc đà Alpaca

Tiểu Tứ Tử học thuộc sách dược tiếp.

Một bên, Bao Duyên cùng Bàng Dục tiếp tục ôn sách.

Vừa học không bao lâu, Tiểu Tứ Tử lại nghe thấy trên đầu vài tiếng "cọt kẹt cót két" vang lên. Bao Duyên và Bàng Dục cũng ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Long Vương không biết từ khi nào đã leo lên nóc nhà, đang dỡ đi cái lều che nắng.

Bao Duyên buồn bực, "Lão gia tử ngài đang làm gì thế?"

Bạch Long Vương nói, "Ai da, cái này chặn hết ánh sáng mặt trời rồi, người trẻ tuổi phải phơi nắng nhiều a!"

Bàng Dục cùng Bao Duyên liếc mắt nhìn nhau —— phơi nắng?

Tiểu Tứ Tử vừa cầm ly uống tiếp sữa vừa lo lắng —— Tiểu Phượng Hoàng trở về mà thấy lều che nắng bị hủy mất nhất định sẽ náo loạn đó!

Để ly xuống muốn học thuộc lòng tiếp.

Mới vừa vừa lật vài trang, Tiểu Tứ Tử lại cảm thấy mình đang bay lên không. Nháy mắt mấy cái quay đầu lại thì thấy Ân Hậu đứng ở sau bé, ôm lên rồi đem bé nâng qua.

Tiểu Tứ Tử nghi hoặc nghiêng đầu —— Ân Ân?

Bàng Dục và Bao Duyên cũng ngẩng đầu nhìn —— bé mập bay lên không rồi!

Ân Hậu bế Tiểu Tứ Tử đến bên một gốc cây thấp.

Trên cây này có treo một cái xích đu.

Ân Hậu đặt Tiểu Tứ Tử lên đó.

Tiểu Tứ Tử đứng trên xích đu, không hiểu gì mà nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu bảo bé, "Giơ tay."

Tiểu Tứ Tử duỗi thẳng hai tay nâng qua đỉnh đầu.

Ân Hậu vừa để bé cầm lấy ngọn cây, vừa cảm khái tay sao mà ngắn quá. Cái cánh tay nhỏ ngắn này thế mà còn có thể kiếm tiền thì cũng thật là thần kỳ.

Tiểu Tứ Tử nhón chân mới miễn cưỡng có thể bắt lấy cành cây.

Ân Hậu để cho bé treo trong chốc lát, nghĩ kéo kéo một chốc không chừng có thể kéo dài ra. Chiêu Chiêu khi còn bé đều như thế này, từ treo cành cây đến treo khung cửa, rồi lại treo xà nhà, thẳng đến trong phòng cũng không tha mà bay loạn lên trời, cũng phải đến một hai năm!

Tiểu Tứ Tử nâng tay cầm lấy cành cây bĩu môi nhìn Ân Hậu —— sách dược của con còn chưa có học xong nữa!

Ân Hậu kêu bé chịu đựng!

Mặt Tiểu Tứ Tử liền nhăn lại —— tay đau mà!

Ân Hậu gật đầu —— đau mới có hiệu quả, kiên trì một hồi nữa!

Khó khăn leo từ trên xích đu xuống, Tiểu Tứ Tử vẫy vẫy tay, mới vừa ngồi lại bên cạnh bàn, thì đã thấy Lục Thiên Hàn ngồi xuống bên cạnh.

Lão gia tử đưa một cái túi cho bé.

Tiểu Tứ Tử nhận lấy mở ra, chỉ thấy bên trong có vài quả trứng gà.

Bé tròn nhìn chằm chằm cái túi trứng mà đờ ra.

Lão gia tử lấy ra một quả, ở bên cạnh bàn "rắc rắc" gõ hai cái, lột vỏ trứng.

Bàng Dục và Bao Duyên nháy mắt mấy cái —— trứng luộc?

Tiểu Tứ Tử nhìn trứng luộc trơn bóng đưa tới trước mặt, mím môi lắc đầu —— không thích ăn trứng luộc đâu, trứng gà hấp hay canh trứng không được sao...

Lục Thiên Hàn lắc đầu —— ăn trứng luộc mới có tác dụng!

Tiểu Tứ Tử nhận lấy trứng gà hỏi, "Ăn xong con có thể đọc sách tiếp được không?"

Lục Thiên Hàn gật đầu.

Tiểu Tứ Tử liền ăn quả trứng kia, Lục Thiên Hàn vỗ vỗ bé —— một túi này đều phải ăn đó, ăn cùng với sữa dê!

Nói xong, lão gia tử hài lòng đứng lên rời đi.

Tiểu Tứ Tử cầm túi hỏi Bao Duyên và Bàng Dục có muốn ăn không. Bàng Dục nói muốn dùng làm món trứng gà nấu trà, Bao Duyên lại bảo muốn ăn trứng rang cơm.

Lại nhìn chưa được mấy chữ, Tiểu Tứ Tử cảm thấy có người vỗ vai mình một cái.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, phát hiện là Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương đứng phía sau bé hỏi, "Muốn cưỡi ngựa không?"

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, hả?

Bao Duyên cùng Bàng Dục đối diện cũng buồn bực —— mấy lão gia tử này làm sao vậy? Có phải chán quá nên muốn Tiểu Tứ Tử bồi bọn họ chơi hay không?

Yểu Trường Thiên đang hỏi, phía sau liền lộ ra một chiếc đầu ngựa đáng yêu tiến tới trước mặt Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đưa tay sờ sờ lỗ tai Hồng Liên, "Liên Liên, mày không ngủ trưa sao?"

Hồng Liên lắc lắc lông dài giống như mây ngũ sắc quẹt vào gương mặt của Tiểu Tứ Tử.

Bao Duyên nâng cằm nhìn Hồng Liên phát ngốc ra, đột nhiên hỏi Bàng Dục, "Lại nói, Hồng Liên lớn lên không phải có chút chậm sao?"

"Đúng nhỉ!" Bàng Dục cũng thấy vậy, "Gần ba tuổi rồi đi. Theo lý mà nói ngựa ba tuổi thông thường nhìn cũng khá lớn rồi. Hồng Liên sao mà còn trông giống ngựa con thế kia?"

Bao Duyên cũng gật đầu, "Đúng vậy, có phải là ngựa lùn hay không?"

*ngựa lùn

"Làm sao mà được." Bàng Dục lắc đầu, "Mẹ nó là ngựa kỳ lân, cha nó là chiếu dạ ngọc sư tử, đều là giống chân dài. Hồng Liên sao có thể là ngựa lùn."

Yểu Trường Thiên lại chọc chọc Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ôm Hồng Liên cọ tới cọ lui, lắc đầu, "Bây giờ không thể được, phải đợi Liên Liên năm tuổi thành niên rồi mới có thể cưỡi."

Yểu Trường Thiên gật đầu, "Ta mới vừa qua chuồng ngựa, nó là theo chân chạy đến."

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— chuồng ngựa?

Yểu Trường Thiên vẫy bé.

Tiểu Tứ Tử liền đi theo lão gia tử, Đến phía sau, chỉ thấy ngựa trong chuồng đều được thả ra hết, đều đang vui vẻ tung tăng trên đồng cỏ đây.

Mấy lão gia tử khác cũng ở chỗ này. Yểu Trường Thiên níu lại Hắc Kiêu hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cưỡi không?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, Yểu Trường Thiên liền đem bé ôm lên trên lưng Hắc Kiêu.

Một đám lão gia tử đều cảm thấy ý kiến này không tồi —— phương pháp cao lớn nhanh nhất chính là rèn luyện nhiều, cưỡi ngựa cũng được nha! Cưỡi ngựa có thể kéo dài vóc dáng đến cao ngất, mau mau chạy đi!

Sau một chén trà nhỏ, nhóm già đều cảm thấy mệt tim... Bình thường Hắc Kiêu là một con ngựa điên. Mỗi lần vui vẻ hân hoan gì thì ngựa kia liền lao như bay. Thế mà khi chở theo Tiểu Tứ Tử nó lại đi đạp kiến, đi chậm vòng quanh đến mức đạp thành một cái hố luôn.

Tiểu Tứ Tử lấy ra sách dược, ngồi ở trên lưng ngựa vừa xem vừa học thuộc lòng. Một đám lão gia tử bên cạnh nôn nóng đủ loại...

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm kỳ quái.

Mọi người vừa quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu kéo một chiếc xe đẩy vọt vào chuồng ngựa. Trên xe là thứ gì vậy?

Triển Chiêu đến cửa chuồng ngựa thì thắng gấp một cái, tay nhẹ buông thanh cầm. "Đồ" trên xe liền tuột xuống...

Chỉ thấy một đôi giày màu trắng từ trong chăn đơn lộ ra. Hai chân sau khi chạm đất một cái thì có một dáng người cao ngất xuất hiện. Ngũ Gia vung tay lên... Cái chăn màu trắng theo gió bay lung lay.

Hội lão gia tử đều gật đầu —— Úi chà, màn lên sân khấu này của Tiểu Bạch Đường rất đẹp trai.

Bạch Ngọc Đường cầm chăn ném lên xe ngựa, lắc lắc giày —— tê chân quá!

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường vứt chăn —— Tiểu Bạch Đường nhà mình tê chân mà cũng đẹp trai như vậy...

Vứt chăn đi, Triển Chiêu chạy vào chuồng ngựa. Cũng không phải tiến vào chuồng của Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm, mà là đến lều lớn để cỏ khô.

Bạch Ngọc Đường cũng không biết Triển Chiêu muốn làm gì. Hơn nữa ngựa đâu mất tiêu rồi?

Ngũ Gia quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa trong thao trường, hội lão gia tử đều ở đây, Tiểu Tứ Tử thì ngồi trên lưng Hắc Kiêu đọc sách.

Ngũ Gia liền có chút ngượng ngùng —— đều bị thấy rồi!

Hai bên đối diện nhau đờ ra, trong nhà lá truyền đến tiếng vang rầm rầm. Ngũ Gia nghi ngờ bước vào lều, chỉ thấy Triển Chiêu cầm một cái cào cỏ, đang lùa rơm rạ. Thấy Bạch Ngọc Đường đi vào thì chỉ dây thừng buộc cửa, "Ngọc Đường, lấy cái kia cho ta!"

Bạch Ngọc Đường cầm dây thừng đưa qua cho hắn.

Bên ngoài, hội lão gia tử cũng bế Tiểu Tứ Tử đi qua đây.

Triển Chiêu vừa tìm mấy cọc gỗ, vừa chuẩn bị rơm rạ cùng dây thừng, đang bận rộn đây.

"Đúng lúc, đều tới hỗ trợ đi!" Triển Chiêu đem cọc gỗ dựng thành một hình chữ thập, dùng dây thừng cột lên, sau đó liền buộc rơm rạ ở trên.

Ngũ Gia đại khái là đã nhìn ra hình dạng, hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, ngươi muốn làm bù nhìn?"

Triển Chiêu gật đầu, "Ừm! Làm một cái lớn! Phải thật lớn!"

Tiểu Tứ Tử liền qua đây hỗ trợ, mới vừa bê nhúm rơm rạ liền nói chân đau tay xót. Mấy lão gia tử đều kêu do bé ít rèn luyện đó, mới vừa treo ngọn cây cưỡi ngựa thì chỗ nào cũng đau.

Ngũ Gia nghi ngờ nhìn mấy người —— tại sao phải để cho bé tròn treo ngọn cây, luyện cưỡi ngựa?

Mấy lão gia tử đều nhìn Bạch Ngọc Đường —— vì sao con lại ngồi xe đẩy trở về?

*xe đẩy

Ngũ Gia thở dài —— một đời anh danh bị hủy bởi nuôi mèo.

Tiểu Tứ Tử ngồi trong đống rơm rạ giúp Triển Chiêu chuyển dây thừng và hỏi, "Miêu Miêu muốn làm một cái bù nhìn lớn sao? Muốn nguyền rủa người nào à?"

"Không nguyền rủa, mà để hù người." Triển Chiêu cười hỏi Tiểu Tứ Tử, "Đúng rồi, cỗ thi thể bị chôn hồi trước cháu nhìn thấy ấy, bọc chiếu kiểu gì có còn nhớ rõ không?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Có! Là chiếu nan tre, ba màu thắt hình hoa cúc, chắc là chiếu cho nữ hài nhi dùng."

"Có thể tìm một cái giống nhau như đúc không?" Triển Chiêu hỏi.

Ngũ Gia cảm thấy cũng không khó, liền đi tìm Bạch Phúc bảo hắn đi tìm chiếu tre thắt hoa cúc.

Chờ Triển Chiêu bên này làm bù nhìn gần như xong xuôi. Bạch Phúc cũng đem tới vài cái chiếu, đều là kiểu ba màu hình hoa cúc.

Tiểu Tứ Tử chọn cái gần giống nhất, Triển Chiêu đem chiếu đắp lên người bù nhìn, lại hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cái vòng tai hình quả nho kia..."

Tiểu Tứ Tử nói Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ hẳn là biết làm.

Lại đem Nguyệt Nha Nhi tới, Nguyệt Nha Nhi cầm chút rơm rạ, thắt hai cái vòng tai dạng quả nho cùng kiểu dáng với cái vòng tai kia, treo trên vành nón bù nhìn.

Mọi người nhìn Triển Chiêu làm xong cái bù nhìn còn lớn hơn so với người thật. Bọc chiếu tre rồi lại mang vòng tai, muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu.

Ân Hậu nhịn không được hỏi, "Con... Lại muốn đi chỉnh người nào?"

Triển Chiêu còn không vui, "Ai chỉnh người chứ? Con làm chuyện đứng đắn mà!"

Ngũ Gia gật đầu —— quả nhiên khi còn bé làm chuyện này không ít. Dáng vẻ Ân Hậu thoạt nhìn toát ra kinh nghiệm phong phú.

"Con muốn đem cái này cắm tại Ngọc Hoa thư viện!" Triển Chiêu đỡ bù nhìn nói.

Tất cả mọi người dở khóc dở cười, ngươi là muốn hù dọa người nào? Là tên hung thủ để lại bù nhìn kia, hay là hung thủ năm đó giết người chôn thi thể?

"Ai cũng được!" Triển Chiêu vỗ vỗ bù nhìn, "Vô luận là bảy Quốc công muốn dẫn dắt ta tra Ngọc Hoa thư viện, hay là không muốn ta tra Ngọc Hoa thư viện, vậy thì dù sao cũng không thể đi theo con đường bọn họ bày ra được. Phải đảo khách thành chủ! Đem đồ chơi này dựng thẳng trên nóc nhà bọn họ đi, nhìn xem đến sau tiến triển thế nào. Thứ nhất đem nước quấy đục, thứ hai quấy rầy kế hoạch của hung thủ kia, thứ ba thử một cái xem có người biết đến án mạng năm đó không! Một mũi tên trúng ba con chim!"

Mọi người cảm thấy chiêu này mặc dù có chút không chính đáng*, nhưng mà vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Triển Chiêu như vậy cũng là ra chiêu không theo lẽ thường.

*oai: như tiêu đề chương

"Chủ ý không tồi..." Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Thế nhưng ngươi chuẩn bị làm sao đem một bù nhìn lớn như vậy cắm trên nóc nhà Ngọc Hoa thư viện?"

Thấy Triển Chiêu lại mang một mặt mèo cười, Ngũ Gia lắc đầu, "Giao Giao không làm được. Cũng không thể cứ nâng một bù nhìn đi như vậy. Đến lúc đó toàn thành bách tính đều nhìn thấy bù nhìn bay trên bầu trời."

"Ôi ~ tìm cho Giao Giao một trợ thủ lớn chút không được sao!" Nói xong, Triển Chiêu huýt sáo một tiếng.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến thanh âm phật phật. Một trận gió qua, Yêu Yêu liền bay đến... Cùng tiểu bạch long vỗ cánh bổ nhào vào là rơm rạ trong lều trong nháy mắt cùng bay loạn cả lên.

"Khụ khụ..." Một đám lão gia tử quạt tay áo chạy ra ngoài. Yêu Yêu còn đang xoay quanh trong nhà lá, Triển Chiêu đột nhiên tung tay một cái, Ngũ Gia mau chóng chìa tay ra tiếp được bù nhìn. Chỉ thấy Triển Chiêu ngồi xổm xuống lung lay đống cỏ —— bé tròn bị chôn mất rồi!


→Chương sau: Chương 465: CHIẾC NHẪN→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com