Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 465: CHIẾC NHẪN

CHƯƠNG 465: CHIẾC NHẪN

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Công Tôn mới đi ra khỏi phòng ngỗ tác thì đụng phải Triệu Phổ từ trong cung trở về.

Từ thật xa Công Tôn đã nhìn thấy Triệu Phổ vừa đi vừa lắc đầu, có vẻ là lại có chuyện phiền lòng.

Công Tôn liền đứng trên hành lang gấp khúc chờ hắn.

Triệu Phổ đi tới gần mới nhìn thấy Công Tôn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Công Tôn lại đột nhiên chìa tay đến trước mắt hắn, "Nhìn nè!"

Triệu Phổ hơi sững sờ.

Chỉ thấy trong lòng bàn tay Công Tôn có một viên đậu béo tròn màu xanh biếc... Còn đang buồn bực không biết đây là thứ gì, hạt đậu kia đột nhiên mở ra biến thành một con sâu béo, còn uốn éo mà xoay xoay hai cái.

Triệu Phổ liếc mắt nhìn Công Tôn.

Công Tôn ngược lại có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm, "Vậy mà không có nhảy dựng lên."

Triệu Phổ cười nói, "Ngươi xem ta là Bạch lão ngũ chắc!"

Công Tôn thấy tâm tình của hắn đã khá hơn một chút thì mới lấy ra một cái bình nhỏ bắt sâu trở về.

Triệu Phổ cảm thấy từ sau khi Tiểu Tứ Tử dựng sân thảo dược nhỏ cho Thư Ngốc, mấy loại sâu hiếm lạ cổ quái càng ngày càng nhiều.

Công Tôn thu hồi bình rồi cùng Triệu Phổ đi vào trong, hiếu kỳ hỏi, "Chuyện sao rồi?"

Triệu Phổ thở dài, hỏi Công Tôn có biết chuyện trước đó có thần tử đề nghị gả công chúa cho trưởng tử Cảnh Quốc công hay không.

Công Tôn gật đầu, "Tiểu Tứ Tử không có nghe được chuyện này, còn thật bất mãn nhắc mãi biết bao nhiêu lần đây."

Thấy Triệu Phổ tiếp tục lắc đầu, Công Tôn hỏi, "Hoàng thượng không phải từ chối hôn sự này rồi sao? Sau lại làm sao nữa?"

"Cũng không phải là còn có chuyện tiếp sao." Triệu Phổ có chút ghét bỏ mà nói, "Công chúa không lấy được, liền đánh chủ ý tới quân doanh."

Công Tôn hơi sững sờ, nghi ngờ, "Chẳng lẽ... Lê Yên?"

Triệu Phổ gật đầu.

Công Tôn còn rất sốt ruột nắm tay áo hắn, "Ngươi nên giúp Tiểu Phương ngăn lại chứ, đó là mối tình đầu của hài tử người ta!"

Triệu Phổ dở khóc dở cười, "Dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng rồi. Đừng nói là ta, cửa kia của Lê Thống đã không qua được. Ánh mắt chọn con rể của lão gia tử rất cao. Hơn nữa, trong doanh ta có ít nhất hơn mười vạn tướng sĩ không đồng ý cửa hôn sự này!"

"Cho nên bảy Quốc công tội gì phải làm như thế chứ?" Công Tôn có chút không hiểu nổi.

"Chính là để tranh thanh thế mà thôi." Triệu Phổ cảm thấy chuyện này lại nói tiếp thì phiền, "Bảy Quốc công cũng không có chân chính mà cầu hôn, đều là tìm chút người không liên hệ tiết lộ chút. Kết quả thoáng cái đã bị cự tuyệt hai lần xin hỏi cưới, lại trông có vẻ như chúng ta coi thường nhà người ta quá đáng... Này lại kéo thêm một trận miệng lưỡi nữa."

"Đây không phải là khiến người ta ghét bỏ đó sao!" Công Tôn không vừa lòng.

"Mấy huynh đệ kia của ta, mỗi người thành hôn xong đều không tình nguyện lưu lại Khai Phong thành, phần nhiều cũng là do nguyên nhân này, " Triệu Phổ nói đến chuyện này hơi có chút oán khí, "Trước đó Kiều Quảng đại hôn thì có lời ra tiếng vào nói hắn lấy một người giang hồ. Âu Dương trước đó đẩy hôn sự của Quách gia, về sau cưới tiểu hoa đào, đám lắm mồm kia mỗi ngày đều kêu cô nương nhà người ta không có bối cảnh, không rõ lai lịch. Cha nuôi ta còn rất vừa lòng đây này, nào đến phiên bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân chứ!"

Công Tôn vừa nghe thì có chút tức giận, "Đám người này sao mà lại nhiều chuyện như mấy bà thím đầu thôn quá vậy. Hơn nữa, Hiểu Hiểu làm sao mà không rõ lai lịch? Người ta đường đường là cung chủ nhỏ của Sơn Thần cung!"

Triệu Phổ gật đầu, vẻ mặt khó chịu, "Năm đó nói mẹ ta cũng có đám người này! Một đám lão già khiến người ta chán ghét."

Hai người một đường phun tào, mới vừa vào sân nhỏ thì bỗng nhiên thấy trước mặt có thứ gì "vù vù" tới một cái.

Triệu Phổ mau chóng kéo Công Tôn lóe sang bên cạnh... Liền thấy Yêu Yêu xông tới nhảy lên nóc nhà rồi vỗ cánh bay đi... Tóc Công Tôn bị thổi qua tạt ngay lên mặt Triệu Phổ.

Cửu Vương gia vừa gẩy tóc trên mặt xuống vừa nghi hoặc —— hình như trên lưng rồng có một cái bù nhìn...

Công Tôn nhìn vào trong sân thì thấy hội lão gia tử ngồi thành một hàng ở trong đình uống trà.

Yêu Vương thì đang cầm lược chải lông cho Hồng Liên.

Bên kia có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh bàn. Trên bàn, Tiểu Tứ Tử ngồi cầm quyển sách, còn Triển Chiêu thì lại lật lật tóc Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn buồn bực —— này là đang làm gì? Bắt chấy hả?

Tiến tới nhìn một cái, giỏi thật, trên người con trai đều là vụn rơm rạ. Triển Chiêu còn đang giúp bé lấy rơm đây.

Công Tôn thấy nếu chỉ nhặt ra sẽ không sạch hết được, thả vào trong bồn tắm rửa thì tốt hơn.

Trong đình, mấy lão gia tử lại thảo luận vì sao thân hình Hồng Liên cũng không cao lên, giống hệt như đoàn tử vậy. Bằng không thì cũng cho uống chút sữa xem sao? Có phải cai sữa sớm quá không?

Yêu Vương khô héo lời, "Siêu hỗn huyết vốn sẽ lớn rất chậm mà! Ta nói mấy đứa các ngươi cộng lại đều sắp một nghìn tuổi tới nơi rồi, lại đi lăn qua lăn lại hai đứa con nít gộp lại không tới mười tuổi này. Mấy đứa nếu như rảnh rỗi không có chuyện làm thì đi quét tước vệ sinh đi!"

Mấy lão gia tử lập tức lảng sang nói chuyện khác, cơm tối ăn gì ta, thịt nướng hay là lẩu, gần đây trời nóng ghê ấy, hổng mấy làm chút rau trộn nghen?

...

Triệu Phổ tới bên bàn ngồi xuống, nhìn tình huống của Bạch Ngọc Đường thì xem chừng lại đang "làm pháp" đây.

Vừa định hỏi Triển Chiêu chuyện Yêu Yêu là sao thì Ngũ Gia lại đột nhiên động đậy.

Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, bưng ly uống trà rồi ngẩng đầu nhìn.

Xa xa xuất hiện một điểm trắng, hẳn là Yêu Yêu đã trở về.

Triển Chiêu hỏi, "Thuận lợi không?"

Ngũ Gia gật đầu, "Giấu trong rừng cây gần đó, bây giờ nhiều người, chờ tối nay lại cắm lên."

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, "Muốn cắm bù nhìn lớn kia ở Ngọc Hoa thư viện sao?"

Triển Chiêu gật đầu.

Cửu Vương gia cảm thấy ý tưởng này không tồi.

Vừa lúc bọn nhóc Lương Thần Mỹ đá cầu trở về, Công Tôn dứt khoát mang theo bốn tượng đất nhỏ cộng thêm một bé cỏ mập cùng đi ngâm suối nước nóng.

Công Tôn mới vừa đi thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ trống, khóe miệng Triển Chiêu liền cong lên.

Ngũ Gia hỏi, "Tới rồi sao?"

"Đoán chừng phát hiện nhà bị trộm rồi đi." Triển Chiêu gật đầu, quay đầu hỏi Triệu Phổ, "Diễn kịch không?"

Cửu Vương gia bưng ly trà, "Diễn làm sao?"

Triển Chiêu mỉm cười, "Không biết, không chắc nữa, để ta hỏi một chút."

Triệu Phổ bị Triển Chiêu chọc cười, gật đầu.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường liền bắt chuyện với mấy lão gia tử, hỏi có muốn đi ăn lẩu không.

Hội lão gia tử liền phần phật phần phật chạy theo, còn nói ăn lẩu xong thì mua một phần chân giò heo cho Tiểu Tứ Tử làm đồ ăn khuya.

Triệu Phổ lắc đầu, lòng nói đoàn tử lúc này mới nhẹ đi có hai lạng, xem coi mấy người này cấp bách sao kìa.

Bọn Triển Chiêu mới vừa đi thì Bàng Dục cùng Bao Duyên đã tới. Hai người cầm tấm bản vẽ vào đến sân của các lão gia tử, rồi trải ra trên bàn vẽ vẽ, xong lại tìm cái chặn giấy chặn lại.

Triệu Phổ hiếu kỳ nhìn thoáng qua, phát hiện là bản đồ địa hình của Bách Tể Viên.

"Còn chưa tìm ra?" Triệu Phổ ngược lại nghe nói lần tìm bảo này của Bách Tể Viên còn thật khó, đến nay chưa có đội ngũ nào giành thắng lợi.

Bàng Dục và Bao Duyên đều nói Phương Bách Tể đoán chừng đã tìm cao nhân tới chỉ điểm, lần này tìm bảo khó lắm!

Triệu Phổ đang nhìn bản vẽ, Vương Triều Mã Hán liền đi vào tìm người, nhìn một vòng liền gãi đầu một cái chuẩn bị ra ngoài.

Triệu Phổ hỏi, "Tìm Triển Chiêu?"

Vương Triều gật đầu nói viện trưởng của Ngọc Hoa thư viện tới, chẳng qua Bao đại nhân cùng Triển đại nhân đều không có mặt...

Triệu Phổ cười cười nói, "Để cho hắn vào trong chờ đi."

Vương Triều Mã Hán liền đi ra ngoài gọi người.

Bàng Dục cũng nghe được vài động tĩnh, nhỏ giọng nói với Triệu Phổ, "Đệ cùng Tiểu Màn Thầu mới vừa đi ăn cơm thì nghe nói Ngọc Hoa thư viện xảy ra chuyện rồi! Hình như là có kẻ trộm vào, hoặc là bị người ác ý trả thù, nói chung cả thư viện loạn một đoàn, giữa mấy học sinh còn có đánh nhau nữa."

Triệu Phổ cười cười, đoán chừng là kiệt tác của Triển Chiêu.

Bao Duyên "Hừ" một tiếng, "Học sinh thư viện kia suốt ngày ăn hiếp người ở bên ngoài, gặp chuyện không may là sớm muộn!"

Bàng Dục cũng gật đầu.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Triệu Phổ nháy mắt với Bàng Dục.

Tiểu Hầu gia liền kéo kéo Bao Duyên.

Tiểu Bao Duyên còn đang nghiên cứu ký hiệu trên bản đồ đây, thấy Bàng Dục kéo mình thì ngẩng đầu nhìn hắn.

Bàng Dục hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, "Ngọc Hoa thư viện? Có phải chính là thư viện của đám học sinh hay dọa nạt vơ vét tài sản kia không?"

Bao Duyên nhìn Bàng Dục nháy mắt một cái mạnh đối với mình.

Triệu Phổ nâng cằm nhìn hai người mang tính cách khác xa nhau này, đoán chừng ngay cả Bao tướng cùng Thái sư đều chưa từng ngờ tới, hai đứa nhỏ này có thể chơi cùng nhau đi.

Tiếng bước chân ngoài cửa rõ ràng hơi chút chần chờ, hẳn là nghe được.

Bao Duyên dĩ nhiên là biết Bàng Dục chơi trò gì, chẳng qua khác với Bàng Dục chỉ muốn làm bộ mắng thư viện kia, Bao Duyên thế nhưng thật lòng thật dạ muốn mắng bên đó, "Viện trưởng kia còn không biết xấu hổ tới nha môn báo án? Thượng bất chính hạ tắc loạn, viện trưởng mà đứng đắn thì sao có thể dạy ra cái loại học sinh này?"

Triệu Phổ đều có chút buồn cười, Bàng Dục hướng về phía Tiểu Màn Thầu xua tay —— ai nha, chút chút thôi thì ngưng được rồi, đừng ác như vậy.

Bao Duyên "Hừ" một tiếng, "Liền như Triển đại ca nói ấy, chớ xem Ngọc Hoa thư viện ra gì, bên trong căn bản không phải người đọc sách!"

Triệu Phổ cười gật đầu —— đúng chỗ.

Bàng Dục cùng Bao Duyên diễn xong vở kịch thì tiếp tục nghiên cứu bản vẽ kia, hai người hoài nghi đồ giấu ở đình gần cửa đông nam Bách Tể Viên.

Đợi trong chốc lát thì vị viện trưởng của Ngọc Hoa thư viện kia mới đi đến.

Triệu Phổ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sắc đỏ trên mặt phu tử còn chưa có lui đây.

Viện trưởng đi vào sân nhỏ, nhìn thấy Triệu Phổ hắn còn sửng sốt một chút, mau mau qua đây hành lễ.

Triệu Phổ đang lật xem vở Tiểu Tứ Tử để ở trên bàn, cảm thấy chữ của đoàn tử cũng đáng yêu giống hệt nó. Hơn nữa bé tròn không chỉ viết bút ký mà còn vẽ tranh minh hoạ, vở đặc biệt sặc sỡ xinh đẹp.

Viện trưởng Kia tiến lên tự giới thiệu, nói tên là Lý Hoa Minh, là viện trưởng của Ngọc Hoa thư viện.

Cửu Vương gia gật đầu, quan sát viện trưởng kia một chút... Kỳ thực tình huống đại khái của Ngọc Hoa thư viện, Triệu Phổ đã để cho Giả Ảnh điều tra qua.

Cái thư viện này, thay vì nói là thư viện, không bằng nói là nhà tư của bảy Quốc công, người bên trong bảy tám phần mười đều đến từ đó, văn võ đều là gia thần mà bọn họ nuôi.

Bảy Quốc công vẫn có chút dã tâm, thế lực so với trong tưởng tượng còn phải lớn hơn chút. Chẳng qua đầu năm nay, chỗ có thế lực cũng không thể minh mục trương đảm* mà nuôi gia thần, đây còn không phải là nói cho người khác biết bọn họ có dã tâm sao. Cũng không biết là người nào thông minh đưa ra chủ ý, xây một tòa học đường rồi đưa gia thần của bọn họ gom lại, vô luận văn hay võ gì đều ném vào trong học đường. Lớn tuổi chút làm phu tử, trẻ tuổi làm học sinh, thuận tiện còn có thể mời chào cùng bồi dưỡng một ít người mới, nhất cử lưỡng tiện. Bảy Quốc công tại mỗi địa phương mở không ít Ngọc Hoa thư viện, cái ở Khai Phong phủ này chỉ là một trong số đó, là một thủ đoạn ẩn náu của thế lực bảy Quốc công nhằm xâm nhập vào hoàng thành.

* minh mục trương đảm 明目张胆 lộ liễu; trắng trợn

Chuyện này Triệu Phổ tra được, Triệu Trinh tự nhiên cũng có thể tra, không được triệu mà còn vào kinh chẳng phải là muốn mưu phản sao, hoàng đế nào cũng nhịn không được chuyện thế lực địa phương muốn nhắm đến hoàng thành. Nhưng loại chuyện này, trên mặt cũng không tiện ngăn cản, cho nên nếu như Triển Chiêu có thể loại đi cái thư viện kia, vậy đối với Triệu Trinh mà nói là chuyện đáng vui mừng. Như vậy bảy Quốc công có biết Ngọc Hoa thư viện kỳ thực mới mở ra không lâu hay không đây? Dĩ nhiên là biết, nhưng cái gọi là lấy nhỏ thu lớn... Thái Học viện, quân hoàng thành, Khai Phong phủ, vô luận là bên nào, chỉ cần có thể túm một cái xuống nước, vậy chính là buôn bán có lợi.

Một cái thư viện làm cách nào mới lay động được ba nhà này? Quân hoàng thành bên kia hẳn không chịu nhiều quấy nhiễu. Thái Học viện cùng mấy thư viện khác có thể sẽ có học sinh bị nắm được cán nên bị ăn hiếp, coi như là tổn hại liên đới... Mà đối tượng chân chính mà thư viện này nhắm đến, hẳn là Khai Phong phủ. Muốn hủy đi nó thì nên ra tay từ nơi nào đây? Chỉ có một mục tiêu lớn nhất, Triển Chiêu.

Toàn bộ người trong thiên hạ đều biết Triển Chiêu thích lo chuyện bao đồng, muốn dẫn hắn tới chỗ nào, chỉ cần có người báo án là được. Nói cách khác, Triển Chiêu trông thế mà là tồn tại dễ bị hạ nhất... Thần kỳ là Triển Chiêu cơ bản không có rơi xuống bẫy.

Tuy nói hắn tuổi không lớn lắm, nhưng tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, khó khăn có thể gặp phải nhưng rồi cũng vượt qua hết. Ngoại trừ nhờ năng lực từ Ma cung rèn luyện ra được, còn có tính tình trời sinh nhạy bén hệt như mèo kia.

Triển Chiêu quyết định không tự mình tiến vào Ngọc Hoa thư viện là khá sáng suốt. Vụ án nào hung hiểm nhất? Không phải nghi án cũng không phải nan án, mà là án giả.

Vốn dĩ, vụ án không liên quan đến mạng người thì Triển Chiêu căn bản sẽ không quản, lần này vì sao lại phải đi? Một mặt là do thư viện này bên ngoài có ác danh, về phương diện khác thì chính là án mạng bù nhìn, hai cái đều có khả năng là mồi câu.

Cho nên phương pháp sáng suốt nhất, không phải là làm theo ý đối phương, mà phải chủ động ra bài quấy rầy kế hoạch của bọn chúng. Điều này cần ra một kế sách để phản lại kế sách, cái này không chỉ là điểm mạnh của Triển Chiêu, mà càng là thứ hắn yêu thích. Thao tác này của bảy Quốc công, quả thật đã sơ suất rồi.

Lý viện trưởng hơi xấu hổ mà đứng ở một bên. Bàng Dục cùng Bao Duyên xem hắn không tồn tại, tự mình nghiên cứu bản đồ.

Triệu Phổ lại tiếp tục nhìn vở của Tiểu Tứ Tử, lật tới một tờ trong đó thì phát hiện bức tranh vẽ mình. Triệu Phổ giơ lên vở nhìn kỹ, thấy một bên còn viết hàng chữ nhỏ —— Cửu Cửu đẹp trai nhất!

"Ha ha ha..."

Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười làm Lý viện trưởng sợ hết hồn.

"Khụ khụ." Lý viện trưởng thấy tâm tình Triệu Phổ hình như không tệ lắm liền hỏi, "À... Vương gia, Triển hộ vệ người ở nơi nào a?"

Triệu Phổ lắc đầu nói, "Không biết."

"Vậy..." Lý viện trưởng lại hỏi, "Không biết, Triển hộ vệ lúc nào có thời gian cùng ta qua xem thư viện..."

"Ta đây cũng không rõ lắm, thư viện nhà ngươi xảy ra án mạng chết người sao?" Triệu Phổ hỏi.

"Mạng... Án mạng?" Lý viện trưởng nuốt hớp nước miếng, "Vậy thì không có."

"Đoán chừng không giúp được gì, nếu không thì tìm bộ khoái khác xem giúp đi?" Triệu Phổ vừa lật vài tờ, phát hiện Tiểu Tứ Tử lại vẽ Bạch Ngọc Đường, một hàng chữ nhỏ bên cạnh —— Bạch Bạch đẹp trai nhất!

Cửu Vương gia "Chậc" một tiếng, đoàn tử gặp ai cũng kêu to đẹp trai nhất...

"Ừm..." Lý viện trưởng hình như cảm thấy rất bối rối, "Nếu không chờ Triển hộ vệ rảnh rỗi thì tới thư viện của ta nhìn thử? Hình như là có người nào đó cố ý nhằm vào thư viện bọn ta."

Triệu Phổ gật đầu, "Chờ hắn trở về ta sẽ hỏi một chút."

Vương gia ngáp một cái tiếp tục lật sách, quả nhiên lại lần lượt lật tới "Ân Ân đẹp trai nhất, Tôn Tôn đẹp trai nhất, Miêu Miêu đẹp trai nhất, cha đẹp trai nhất... Tiểu Phượng Hoàng đáng yêu nhất."

Triệu Phổ bĩu môi —— đoàn tử viết một cuốn vở thôi mà, miệng có cần ngọt như vậy hay không...

Lý viện trưởng cảm thấy đoán chừng là đợi không được Triển Chiêu trở về, ngồi cũng rất xấu hổ, liền đứng dậy nói cáo từ trước.

Triệu Phổ gật đầu.

Lý viện trưởng lập tức đi ra ngoài.

Lúc này, ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân.

Viện trưởng còn có chút chờ mong —— có phải Triển Chiêu đã trở về hay không?

Kết quả chỉ gặp một trận cười đùa truyền đến, một đám tiểu hài nhi bọc khăn tắm lớn từ cửa xông vào, chính là Lương Thần Mỹ Phương mới vừa tắm rửa xong.

Phía sau, Công Tôn một tay cầm cái chậu, tay kia kéo theo Tiểu Tứ Tử đang mặc áo choàng tắm chậm rãi đi tới.

"Nhìn đường kìa, cẩn thận đụng phải người khác!" Công Tôn ở phía sau dặn Lương Thần Mỹ Phương.

Lý viện trưởng cũng sợ hết hồn, cho rằng sắp bị đụng phải... Chẳng qua lấy khinh công bây giờ của bốn tiểu hài nhi, tự nhiên sẽ không đụng vào hắn, chúng đều chợt lách người một vòng nhường ra rồi tiếp tục chạy tới trước.

Chạy vào sân nhỏ liền bước tới xem thử bọn Bao Duyên đang làm gì, Triệu Phổ chỉ bốn nhóc quỷ nhỏ mặc quần cộc quấn khăn tắm, "Mặc áo choàng vào đi đã!"

Tiểu Tứ Tử kéo tay Công Tôn từ bên người Lý viện trưởng đi qua.

Lý viện trưởng thấy không phải Triển Chiêu tới cũng hơi thất vọng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử đi sát bên người Lý viện trưởng mà qua, đột nhiên đứng tại chỗ quay đầu lại nhìn.

Công Tôn thấy con trai không đi thì cũng dừng lại, theo ánh mắt của bé quay đầu... Thấy bóng lưng đi ra của Lý viện trưởng.

Tiểu Tứ Tử xoay đầu, sờ sờ cằm thầm thì lẩm bẩm một câu, "Nhẫn!"

Công Tôn nhìn con trai, "Nhẫn?"

"Cái nhẫn mặc ngọc kia!" Tiểu Tứ Tử nói, "Cái mà trong hố đào lên ấy."

"À..." Công Tôn đi vào phòng sách lấy ra chiếc nhẫn nọ.

Trước đó Tiểu Tứ Tử thấy cảnh chôn thi thể, mọi người tới quanh mười dặm đình ở thành đông đào nửa ngày. Thi thể thì không có nhưng lại đào được một nhẫn mặc ngọc, một vòng tai cùng một chiếc giầy thêu. Vòng tai cùng giầy thêu đều là đồ của nữ nhân, nhưng nhẫn mặc ngọc này thấy thế nào cũng đều cho nam nhân đeo.

"Nhẫn thì làm sao?" Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cầm nhẫn nhìn nhìn, ban nãy lúc đi qua từ bên cạnh Lý Hoa Minh, bé chợt thấy trên tay người nọ mang một chiếc nhẫn giống như đúc với cái nhẫn này. Thế nhưng chờ bé quay đầu lại nhìn kỹ, trên tay người nọ thế nhưng không có đeo nhẫn. Cho nên Tiểu Tứ Tử hoài nghi hắn trước đây từng mang chiếc nhẫn này.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt nói với Triệu Phổ cùng Công Tôn cái mình thấy.

Cửu Vương gia khẽ nhíu mày, "Nói như vậy, Lý Hoa Minh có thể là một trong hai người chôn thi thể năm đó..."


→Chương sau: Chương 466: BỨC TRANH LỖI→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com