CHƯƠNG 470: MỤC TIÊU THẬT SỰ
CHƯƠNG 470: MỤC TIÊU THẬT SỰ
EDITOR: KEN LE
BETA: LEO
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm triệu lần không nghĩ tới nơi đình cách mười dặm này lại có người... Lúc đầu hai người họ còn hoài nghi có phả lài Lý Hoa Minh đến sớm không? Nhưng nhìn bóng dáng người đang uống trà kia, cảm thấy cũng có không già mấy.
Hai người nhìn nhau, Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi, "Có khi nào là người qua đường không?"
Bạch Ngọc Đường thấy có chút không đúng lắm, chỗ vùng núi hoang vu dã ngoại lại tối lửa tắt đèn này, có người qua đường nào sẽ ở trong đình uống trà?
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn trời, cách đêm khuya còn chút thời gian, không biết vị này ngồi bao lâu rồi, vạn nhất hắn ngồi suốt đêm thì kế hoạch bọn họ giả thần giả quỷ dọa Lý Hoa Minh sao mà thực thi được?
Bạch Ngọc Đường lại rất bình tĩnh, nhỏ giọng nói, "Khi Lý Hoa Minh đến đây, hẳn sẽ nghĩ người kia đến đưa thư đi?"
Triển Chiêu mở to hai mắt —— vậy phải làm sao bây giờ?
Ngũ gia nghĩ nghĩ, "Vậy làm bộ..."
Hai người lại xem trong chốc lát, người nọ rất thích ý tự rót tự uống, xa xa có sông lại có núi, ánh trăng rất tròn, dường như đang thưởng thức phong cảnh.
Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia hỏi hắn,"Miêu nhi, ngươi cũng thấy có muỗi sao?"
Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn hắn, Tiểu Tứ Tử cho mỗi người một túi hương đuổi côn trùng, cớ sao muỗi vẫn theo ngươi vậy hả?
Lúc này, người ngồi uống trà trong đình lại đứng lên, chắp tay sau lưng bước đến cửa đình, ngưỡng mặt nhìn ánh trăng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nhìn bóng dáng ấy, thật vi diệu, lại nhìn có chút quen mắt...
"Tiểu Họa thúc?"
Triển Chiêu nhìn một hồi lại lắc đầu, "Quần áo không giống, Tiểu Họa thúc lúc ra ngoài không mặc loại trang phục này! Tóc của Tiểu Họa thúc cũng dài hơn một chút, hơn nữa tóc của người dưới ánh trăng sẽ có màu u lam..."
Bạch Ngọc Đường cũng thấy bóng dáng kia đích thực có chút giống U Liên, phi thường tao nhã, nhưng cảm giác còn đặc biệt phiêu dật, đẹp đẽ quý giá hơn cả Tiểu Họa thúc, vị này tựa hồ mang nặng phong độ của người trí thức hơn.
Hai người vẫn đứng ở chỗ cũ thương lượng, nên chờ người nọ tự đi hay nghĩ cách khiến người đó rời đi đây?
Đang do dự thì chợt nghe sau lưng có người hỏi, "Hai ngươi đang làm gì đó?"
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, Triệu Phổ đang ôm Tiểu Tứ Tử đứng sau hai người họ.
Vốn là Công Tôn cũng muốn đi theo, bất quá đột nhiên tìm được bộ hài cốt, nên hắn liền ở lại khám nghiệm tử thi, lại "phái" Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử qua đây. Chủ yếu là tiên sinh có chút tò mò, để bọn họ đến xem náo nhiệt rồi trở về kể lại.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chỉ người kia cho Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử nhìn.
Cửu Vương gia liếc mắt một cái nhìn bóng dáng kia, bỗng sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là Hạ Nhất Hàng... Nhưng cảm giác lại không quá giống, bả vai Nhất Hàng rộng hơn người nọ một chút...
"Có chút giống U Liên, lại có chút giống Hạ Nhất Hàng..."
Mọi người nhìn nhau —— không lẽ là Dã Vong Ưu?
"Nhưng tuổi không đúng lắm!" Triển Chiêu vuốt cằm tiếp tục quan sát, "Căn cứ theo lời Yêu Vương, Dã Vong Ưu cùng Bao đại nhân tuổi tác không chênh nhau lắm... Có khi nào vị đó có võ công không?"
Mọi người không quá chắc chắn... Theo lời Hạ Vãn Phong thì có lẽ là không, nhưng dù sao cũng có huyết thống với Tiểu Họa thúc...
"Không bằng qua đó tâm sự chút!" Tiểu Tứ Tử thấy ba vị đại nhân đang do dự, liền nhấc tay phát biểu ý kiến.
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu gãi đầu, "Ừm... Tán gẫu sao bây giờ?"
Tiểu Tứ Tử vẫy tay với Triệu Phổ, ý bảo —— bằng không để bé đi!
Triệu Phổ đặt Tiểu Tứ Tử xuống đất, bé nấm nhỏ liền chạy tới đình.
Ba vị đại nhân hai mặt nhìn nhau, nắm nhỏ phương diện này có chút trâu bò a... Mấy năm trước rõ ràng cục nắm này còn rất thẹn thùng sợ người lạ.
Tiểu Tứ Tử chạy đến đình, người đang ngắm trăng hẳn là nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn.
Dù sao cũng là người xa lạ, bọn Triệu Phổ cũng đi theo, đứng phía sau bé tròn.
Cũng may, nhìn tướng mạo người nọ thì hẳn là người hiền lành.
Tuổi người này hình như tầm tầm Hạ Nhất Hàng, nhiều lắm chỉ mới ba mươi... Cái độ tuổi này thật khiến người ta cảm thấy lúng túng, nếu mà là Dã Vong Ưu thì hình như có hơi nhỏ, là con trai hắn thì lại có chút lớn.
Khí chất nho nhã, dung mạo cũng tương đương.
Triệu Phổ nhìn nhìn thì nghi là người nhà họ Hạ, Triển Chiêu thì nhìn cằm người kia dưới ánh trăng... Cái cằm giống Tiểu họa thúc thật!
Ngũ gia cũng thấy người này mang lại một loại cảm giác quen thuộc... Hình như là đã gặp ở đâu rồi.
Người nọ đầu tiên là nhìn Tiểu Tứ Tử đang ngửa mặt, tựa hồ có chút giật mình... Nhưng trông thấy ba người lớn đi theo bé thì không để ý lắm.
Cúi đầu đánh giá Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cũng đánh giá hắn.
Bé mập suy đoán một chút, cảm thấy nắm chắc được sáu bảy phần liền hỏi, "Thúc thúc người không phải là Dã Vong Ưu chứ?"
Người nọ gật gật đầu khẽ cười một chút, "Đúng vậy."
Một tiếng trả lời tùy ý nhưng lại khiến bọn Triển Chiêu thật không thể tin —— cứ vậy mà thừa nhận sao?
Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt đánh giá người tự xưng là Dã Vong Ưu trước mặt ——đây là người tuổi tác tương đương với Tiểu Bao Tử sao? Vì sao lại trông trẻ như vậy?
Cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ một cái.
Cửu Vương gia cũng gật gật đầu —— vị này dường như võ công không tồi, tuy rằng cấp bậc không bằng nhóm sư phụ, nhưng so với bọn họ thì không sai biệt lắm.
Triệu Phổ vừa nhìn thấy người có ba phần giống Hạ Nhất Hàng liền thấy may mắn, phát hiện có võ công thì càng tốt hơn, làm Thái úy thật sự là thích hợp nhất.
Triển Chiêu cũng thấy vị này từ khuôn mặt đến khí độ, lựa chọn làm Thái úy thì quả thật tuyệt hảo, hơn nữa hẳn là một người rất giỏi khinh công.
Bạch Ngọc Đường lại không lạc quan như bọn họ, người này trông không có hứng thú làm quan lắm...
Dã Vong Ưu chắp tay sau lưng nhìn ba người đứng sau Tiểu Tứ Tử, gật gật đầu, "Nửa đêm rồi, lại không ngủ chạy đến đây làm chi?"
Triệu Phổ với Bạch Ngọc Đường nghe xong đều muốn phản lại, tâm nói —— chính ngài mới là người nửa đêm không ngủ chạy ra đây uống trà đó.
Triển Chiêu vốn cũng muốn, nhưng vị này có ba phần tương tự với Tiểu Họa thúc, không hiểu sao lại có cảm giác mình không cãi lại được!
Chỉ có Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi, "Vậy Ưu Ưu buổi tối ở trong này làm gì thế?"
Vừa nói nhóc còn vừa nhìn chén trà trên bàn —— lớn tuổi rồi mà còn uống trà buổi tối, sẽ không ngủ được đó!
Dã Vong Ưu nhìn Tiểu Tứ Tử liền vui vẻ, vươn tay xoa mặt nhóc, "Quả nhiên là tiểu ngân hồ, đều đặc biệt đáng yêu."
Tiểu Tứ Tử thắc mắc, "Ưu Ưu đã từng gặp những tiểu ngân hồ khác sao?"
Dã Vong Ưu liền đùa nhóc, "Cả đời chỉ có thể gặp được một tiểu ngân hồ thôi thì cũng đã rất may mắn rồi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy lời này của Dã Vong Ưu tựa hồ chỉ có một nửa, hình như còn chưa nói hết...
"Tương truyền tiểu ngân hồ là tồn tại may mắn nhất thế gian, không chỉ có họ, mà phàm là những ai bên cạnh đều sẽ mang phúc khí, thậm chí triều đại mà họ được sinh ra cũng mưa thuận gió hoà, thái bình thịnh vượng." Dã Vong Ưu ngồi xuống cạnh bàn, vỗ vỗ ghế bên cạnh.
Tiểu Tứ Tử liền ngồi lên.
Bọn Triển Chiêu cũng ngồi xuống, phát hiện chòi nghỉ mát vừa có đúng năm ghế.
Ngũ gia nhíu mày... Lúc trước đến, chòi nghỉ mát này hình như chỉ có ba ghế... Là nhớ lầm sao?
"Ngược lại, đại ngân hồ là tồn tại hung hiểm nhất thế gian." Dã Vong Ưu cũng không để ý bọn họ, tự uống tự nói, "Hơn nữa đích thật là mỗi lần xuất hiện đại ngân hồ, triều đại đó đều sẽ hỗn loạn không thôi, không chỉ giang sơn thay đổi, thiên tai nhân họa, đặc biệt là chiến hỏa cùng ôn dịch đều không ngừng kéo đến."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, người này đang nói đến sư phụ của sư phụ bọn họ... Đến quỷ cũng biết khi đó Yêu Vương mang theo tổ Tương Du đã gặp phải bao nhiêu gian khổ.
Mà Triệu Phổ thì cảm động lây, dù sao hắn cũng từng là một loại tồn tại mang tới tai họa trong truyền thuyết.
Ba người nghe xong thì bực mình, Dã Vong Ưu vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, "Về vấn đề này... Truyền thuyết đã bị sửa đổi."
Tất cả mọi người sửng sốt, "Bị sửa đổi?"
"Trên đời này người biết về ngân hồ không ít, Ngân Yêu Vương là ngân hồ, người biết ngài cũng nhiều." Dã Vong Ưu hỏi lại, "Nhưng trên đời lại có mấy người biết kỳ thật ngân hồ còn có đại ngân hồ cùng tiểu ngân hồ đâu?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, đúng vậy... Ngoại trừ bọn họ ra, hình như cũng không có ai biết.
"Đại ngân hồ cuối cùng trên đời này, cơ hồ đã chặt đứt con đường sản sinh ra đại ngân hồ, lại xảo diệu mà tránh cho tiểu ngân hồ bị tiêu vong, đồng thời cũng đảm bảo thế nhân không biết sự tồn tại của tiểu ngân hồ." Dã Vong Ưu nói xong thì không khỏi cảm khái, "Ngài tiêu hủy đi lời nguyền của thế nhân, lại giữ sự chúc phúc. Người nhất định là rất yêu mặt tốt đẹp của thế gian này, nên mới tha thứ cho những tội ác của nó."
Mọi người nhìn chằm chằm Dã Vong Ưu mà ngẩn người, bọn họ đều biết ý nghĩa của cuộc nói chuyện này, nhưng khi nghe vẫn cảm thấy ngũ vị tạp trần.
Dã Vong Ưu kể xong thì hỏi ba người họ, "Các ngươi hiểu ý ta không?"
Ba người không chắc chắn, "Ý của người là?"
"Tìm được rương rồi sao?"
"Tìm được rồi."
"Việc này vốn đã xảy ra rất lâu trước kia, ta cũng không còn tâm tư truy cứu nữa, có thể cũng là do thiên ý." Dã Vong Ưu tự nhủ một câu, "Nhưng ta vô cùng kính trọng Yêu Vương, cho nên trước khi rời đi vẫn muốn đến cảnh tỉnh các ngươi... Các ngươi nên chuẩn bị kỹ, bình tĩnh và cẩn trọng, lần này đối thủ không tầm thường."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngơ ngác nhìn Dã Vong Ưu nói xong định đứng dậy ra khỏi đình.
Triệu Phổ cũng nâng cằm lâm vào trầm tư.
Chỉ có Tiểu Tứ Tử hình như nghĩ tới gì đó, nhảy xuống ghế đuổi theo vài bước, giữ chặt vạt áo của Dã Vong Ưu, "Ưu Ưu."
Dã Vong Ưu dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, vươn tay xoa đầu nhóc, hình như rất thích nhóc ấy.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi hắn, "Thúc có muốn đảm nhiệm chức Thái úy không?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới nhớ tới chuyện này, đúng vậy... Vẫn là trong lòng Tiểu Tứ Tử có Triệu Trinh.
Dã Vong Ưu nở nụ cười, "Thái úy?"
"Dạ!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Nếu đến cả người cũng không chịu nhận lời, có khi Hoàng Hoàng sẽ lăn lộn chết mất"
Dã Vong Ưu mỉm cười, "Trên đời này chỉ có thần tử vì tranh không được một chức quan mới lăn lộn, chứ không có hoàng đế nào bởi vì một chức quan ghế trống mà lăn lộn... Nguyên do hiền thần tồn tại là vì minh quân, Triệu Trinh là một hoàng đế tốt, tự nhiên sẽ có Thái úy thôi. Nói đi cũng phải nói lại, bảo hắn trước tiên đừng điều tra tên Thái úy kia, nên giải quyết đại sự trước mắt đi đã."
Nói xong, khoát tay bước đi.
Tiểu Tứ Tử đứng trong đình hô hẹn gặp lại.
Triển Chiêu bỗng nhớ tới vị này cũng là "người hiềm nghi" đến vụ án Mai thị, vừa định đuổi theo thì Triệu Phổ ở một bên lại khoát tay áo.
"Ta hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi." Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử vừa chạy về đặt lên trên đùi, nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Năm đó, truyền thuyết về U Liên nguyên bảo vừa truyền ra thì đã mở đầu cho những chuyện sau này, cũng may cuối cùng cũng im ắng. Nhưng U Liên dù sao cũng không phải là Yêu Vương! Lúc trước chúng ta phỏng đoán, Thất quốc công vì muốn vị trí Thái úy nên mới muốn thâu tóm Khai Phong cùng quân hoàng thành vào tay, nhưng hiện tại ngẫm lại... Yêu Vương mới là mục tiêu tốt nhất!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này cũng có chút đứng ngồi không yên.
"Không chừng lần này chúng ta sẽ phải đối đầu với Thất quốc công... Hoặc là, địch nhân cũng chưa chắc là Thất quốc công." Triệu Phổ cảm thấy không nên sốt ruột hành động quá mức để tránh mắc bẫy, trước tiên nên tìm Triệu Trinh thương lượng một chút.
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đều đồng ý —— chuyện Triệu Phổ đích thân để tâm tự nhiên là đúng, vậy chuyện đêm nay giả thần giả quỷ tạm thời để sau sao?
Triệu Phổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử nói hắn đến hoàng cung trước rồi chạy đi.
Còn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì lại quyết định tới thư viện Tranh Ngọc Hoa nhìn tình huống của Lý Hoa Minh. Hai người vẫn như cũ không nhanh không chậm bước đi, còn vừa đi vừa thảo luận chuyện vừa rồi gặp Dã Vong Ưu.
"Tán gẫu cũng tốt lắm, hay là đưa về gặp mặt Tiểu Họa thúc, người nọ cũng coi như là vãn bối a." Triển Chiêu có chút tiếc nuối.
"Hình như không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn lộ diện." Ngũ gia thấy Triển Chiêu thất vọng nên nói, "Nếu không thì hỏi Hồng Cửu nương xem danh mục hôn lễ có địa chỉ nhà hay không? Chúng ta lén đi tìm hắn, so với lúc này thỉnh người ta về phủ thì tốt hơn một chút."
Triển Chiêu cũng gật gật đầu, sờ sờ bụng nói đói, không thì đến Thái Bạch Cư ăn khuya đi...
Hai người trò chuyện rất nhanh đã trở về thành, vừa đến gần Ngọc Hoa thư viện thì đã thấy Vương Triều Mã Hán mang theo nhóm nha dịch từ trước chạy ra.
Triển Chiêu buồn bực, "Sao còn chưa quay về nha môn, Công Tôn không phải muốn khám nghiệm tử thi à?"
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ Triển Chiêu, ý bảo hắn nhìn nhóm nha dịch quẹo vào vào một khu phố, đường kia hình như dẫn đến Ngọc Hoa thư viện.
"Không phải chứ?!" Triển Chiêu nóng nảy, "Lý Hoa Minh cũng xảy ra chuyện rồi sao?"
→Chương sau: Chương 471:→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com