Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 476: PHIÊN NGOẠI: BÍ KÍP NGÀN TRANG CỦA DÂN CHÚNG KHAI PHONG (HAI)

Rosaline: mọi người đọc trước c476 phiên ngoại này tạm nha!!

CHƯƠNG 476: PHIÊN NGOẠI: BÍ KÍP NGÀN TRANG CỦA DÂN CHÚNG KHAI PHONG (HAI)

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Triệu Trinh tiếp tục xem các loại bí kíp "bắt" mọi người ở Khai Phong, sau khi lật qua Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, Triệu Trinh cảm thấy, "Chính là gãi đúng chỗ ngứa* đây mà!"

*đầu kỳ sở hảo 投其所好 đi theo sở thích; gãi đúng chỗ ngứa; phục vụ theo sở thích

Nam Cung cũng gật đầu, "Muốn kéo Triển Chiêu thì dùng ăn, kéo Bạch Ngọc Đường thì dùng Triển Chiêu hoặc Thiên Tôn, tám chín phần mười đều có thể thành công."

Triệu Trinh tiếp tục lật xuống, theo sát Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, là phần của Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

[Chương Thiên Tôn]

Độ khó: Vô cùng dễ dàng.

Độ nguy hiểm: Vô cùng nguy hiểm.

Điều kiện tất yếu: Kiên trì.

Nhân viên tham dự: Không giới hạn.

Thời gian: Mùa hạ.

Địa điểm: Nơi địa hình phức tạp trong thành Khai Phong.

Triệu Trinh và Nam Cung đều cảm thấy trang này hình như có hơi cũ hơn mấy trang bìa khác một chút, cùng đồng loạt quay đầu lại nhìn Qua Thanh.

Qua Thanh ngước mặt, mới không có nhìn hết lần này đến lần khác đâu!

Bước đầu tiên.

Rải lời đồn: Nói trong thành có một cửa hàng nhỏ nào đó, rất bí mật, thế nhưng bên trong có bán rất nhiều đồ cổ trân quý phẩm vị rất tốt.

Dĩ nhiên, nếu như quả thật trong nhà có đồ cổ trân quý đang muốn bán thì càng tốt hơn.

Triệu Trinh cùng Nam Cung đều gật đầu —— là dùng đồ cổ làm mồi dụ sao?

Bước thứ hai.

Chờ đợi.

Chờ trong bao lâu đây?

Vận may không tốt một chút —— bốn ngày: Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông...

Vận khí tốt một chút ấy —— ba ngày: Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai.

Vận may lại khá hơn chút nữa —— hai ngày: Ban ngày cùng ban đêm.

Vận may siêu cấp tốt —— một ngày: Ngày hôm nay, chính là ngày hôm nay đó! Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở gần địa điểm tiệm đồ cổ mà ngươi bịa ra kia, đồng thời bởi vì địa hình phức tạp (phức tạp hay không phức tạp kỳ thực không quan trọng, mấu chốt là hắn một người tự mình tới) mà lạc đường.

Trên mặt Triệu Trinh cùng Nam Cung đều có chút ghét bỏ —— —— ôm cây đợi thỏ?! Vậy phải đợi đến ngày tháng năm nào chứ?

Bước thứ ba.

Ngươi xuất hiện, hỏi Thiên Tôn muốn đi chỗ nào (nhớ kỹ, nghìn vạn lần không thể hỏi hắn có phải lạc đường hay không!)

Sau đó hỏi ra được Thiên Tôn muốn tìm đồ cổ, ngươi nói vừa vặn chính là của nhà ngươi, có thể dẫn đường cho hắn.

Triệu Trinh nhíu mày, "Dễ bị lừa như vậy?"

Nam Cung suy nghĩ một chút, gật đầu —— hẳn là sẽ bị mắc lừa đi.

Bước thứ tư.

Thoải mái đưa Thiên Tôn về nhà ngươi.

Bước thứ năm.

Sau khi thành công lừa Thiên Tôn đến nhà, thời khắc gánh chịu hậu quả đã đến.

Đầu tiên, nói nếu như ngươi thật sự có đồ cổ trân quý muốn bán ra. Như vậy thì chúc mừng. Ngươi có thể cùng Thiên Tôn ngồi xuống trò chuyện một chút, cùng nhau giám định và thưởng thức bảo vật một tý, thuận tiện vỗ mông nịnh bợ lão gia tử một cái. Khen khen Ngũ Gia nhân phẩm tốt công phu tốt, khen khen phái Thiên Sơn là môn phái tốt nhất võ lâm hiện nay chẳng hạn...

Sau khi đem đồ bán cho Thiên Tôn, ngươi còn có thể đưa hắn trở về Khai Phong phủ. Nếu như vận may đủ tốt, còn có thể được Bạch Ngũ Gia cảm ơn. Mọi chuyện vô cùng trọn vẹn!

Thế nhưng, nếu như nhà ngươi không có đồ cổ, như vậy cũng không cần tuyệt vọng quá, chỉ cần có kỹ xảo, cũng có thể vui sướng mà cùng Thiên Tôn chung đụng.

Dưới tình huống không có đồ cổ, chuẩn bị một vò rượu ngon, tốt nhất là rượu bình thường không dễ uống, đề cử tam bôi túy cực phẩm của tửu trang Bạch gia Kim Hoa phủ (Thái Bạch Cư cũng có bán), đó là rượu lão gia tử yêu nhất.

Bước thứ sáu.

Làm sao để thành công dỗ Thiên Tôn uống rượu...

Nam Cung và Triệu Trinh đều nheo mắt —— sao mà cảm giác mùi vị có chút không đúng, đây là kéo Thiên Tôn tới hay là muốn chuốc say Thiên Tôn?

"Khụ khụ." Tiểu Qua Thanh tằng hắng một cái, liếc quyển công lược kia.

Nam Cung cùng Triệu Trinh tiếp tục nhìn xuống.

Phải dỗ Thiên Tôn uống rượu, biện pháp cũng rất đơn giản, cứ đem tam bôi túy lưu lại đặt lên bàn, sau đó ngươi rời khỏi, để cho Thiên Tôn chờ, ngươi đi lấy đồ cổ.

Rời phòng, nhớ kỹ! Nhất định phải rời khỏi thật, không nên mưu toan trốn âm thầm quan sát, sẽ bị lão gia tử phát hiện.

Trong khoảng thời gian ngươi đi tìm đồ cổ này, Thiên Tôn sẽ tự mình rót rượu cho bản thân uống. Chờ hắn uống được khoảng ba ly, ngươi có thể trở về.

Lúc này, Thiên Tôn đã uống say, các ngươi liền có thể vui sướng tán gẫu!

Triệu Trinh cùng Nam Cung đều theo bản năng vỗ vỗ ngực —— may mà chỉ là vui vẻ nói chuyện phiếm...

Bước thứ bảy.

Đưa Thiên Tôn về Khai Phong phủ. Cách làm tương đối an toàn là đóng gói đuổi về, đem Thiên Tôn bỏ vào cái rương hoặc sọt, sau đó tìm chiếc xe ngựa đuổi về, cứ bảo là trên đường nhặt được.

Cảnh cáo nguy hiểm: Thiên Tôn mang đặc tính không ổn định cùng tính không thể đánh giá trước, trong quá trình tóm được có thể sẽ xuất hiện nhân tố ngoài ý muốn. Mặt khác, nếu trên đường gặp được bất luận kẻ nào của Khai Phong phủ, cũng có thể tạo thành nguy hiểm, nhất là nếu không cẩn thận đụng phải Bạch Ngũ Gia, có thể sẽ tạo thành sự kiện thương vong trọng đại.

Tổng kết: Thiên Tôn rất đáng yêu, nhưng muốn bắt dễ gặp nguy hiểm, quyết định cần cẩn thận.

[Chương Ân Hậu]

Độ khó: Không biết.

Độ nguy hiểm: Không biết.

Án lệ thành công: Không có.

Đạo cụ chuẩn bị: Không biết.

Nhân viên tham dự: Không biết.

Thời gian: Không biết.

Địa điểm: Không biết.

Triệu Trinh cùng Nam Cung liếc mắt nhìn nhau, ý là trước mắt cho đến nay tất cả thử nghiệm đều thất bại sao?

Đặc biệt nói rõ: Ân Hậu nhìn gần đẹp trai hơn.

Triệu Trinh và Nam Cung nhìn tới đây có chút hoài nghi thuộc tính của quyển sách này... Đến tột cùng là công lược hay là hoa si vậy... Cảm giác lòng riêng của tác giả có chút nặng.

Bởi vì không có án lệ thành công có thể tổng kết, bởi vậy liệt kê một ít án lệ thất bại. Hy vọng mọi người tổng kết bài học kinh nghiệm, không ngừng cố gắng!

Đặc biệt chú ý:

Trong mười người thì có tới năm người là ngã vào cửa ải này —— cửa nhãn thần!

Cùng Ân Hậu nói chuyện, nghìn vạn lần không thể đối mắt nhìn hắn. Chỉ cần chống lại ánh mắt ấy, hậu quả chỉ là hai cái. Một là quên toàn bộ những lời chuẩn bị xong, chỉ nhớ rõ ánh mắt siêu cấp xinh đẹp đó! Hai là tuy rằng ổn định, lời chuẩn bị xong cũng không quên, nhưng đáng tiếc vừa mở miệng đã bị Ân Hậu chọc thủng. Lão gia tử cứ như biết thuật đọc tâm, chỉ cần liếc mắt nhìn ngươi là bí mật gì hắn đều sẽ biết!

"Ừm..." Triệu Trinh sờ cằm gật đầu, "Đúng nhỉ, phải qua cửa này của Ân Hậu hẳn là khó khăn nhất."

Nam Cung Kỷ nhịn không được phun tào, "Rõ ràng là cùng huyết thống, ngoại công khó nhất, ngoại tôn vậy mà dễ dàng nhất... Là chỗ nào có vấn đề?"

Án lệ thất bại một:

Dùng phương pháp dụ bắt Triển Chiêu dụ bắt Ân Hậu, kết quả: Toàn bộ thất bại!

Tìm người đưa cho Ân Hậu tờ giấy viết "Cứu mạng". Ân Hậu nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, thuận tay đưa cho ngoại tôn.

Vừa tìm người đưa lên một tờ giấy, viết lên "Đồ ăn đệ nhất Khai Phong". Ân Hậu nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, thuận tay đưa cho ngoại tôn.

Tiếp tục đưa thêm tờ giấy, viết "Nhu cầu cấp bách thu dưỡng một con mèo". Ân Hậu vẫn như cũ đưa cho Triển Chiêu.

Tổng kết: Phương pháp dụ bắt Triển Chiêu chỉ có thể bắt được Triển Chiêu.

Án lệ thất bại hai:

Dùng phương pháp dụ bắt Thiên Tôn dụ bắt Ân Hậu, kết quả: Toàn bộ thất bại!

Nghe nói có người chờ Ân Hậu lạc đường, đợi một năm cũng không có đợi được... Ngược lại có hai lần đại khái đã lừa Thiên Tôn được bằng đường này, kết quả Ân Hậu qua đó túm người đi.

Án lệ thất bại ba:

Tương đối thất bại nhưng thật ra cũng coi như thành công, thật đừng nói, đã từng có người cách thắng lợi vô cùng gần.

Ân Hậu không giống Thiên Tôn, có yêu thích cùng định hướng rõ ràng, lão gia tử tựa hồ không thích nhiều thứ lắm, nhưng cũng có vẻ như thích khá nhiều thứ (người đàn ông thần bí thì có mị lực nhất).

Nam Cung cùng Triệu Trinh đều bĩu môi —— nghiêm trọng hoài nghi tác giả sách này là người hâm mộ bí mật của Ân Hậu.

Trải qua dân chúng trong thành nhiều lần điều tra nghiên cứu, phát hiện Ân Hậu có một yêu thích không muốn người biết.. Thích đút dương đà* ăn.

*dương đà: 羊驼 lạc đà Alpaca

Nam Cung cùng Triệu Trinh liếc mắt nhìn nhau —— đây cũng được coi là cái yêu thích gì?

Trong Bách Linh viên của Ngũ Gia có một bầy dương đà nhỏ, đều là do Ân Hậu từ Tây Vực mua được, sinh sôi nảy nở một ít, nên bây giờ có đại khái khoảng hơn ba mươi con.

Phạm vi hoạt động của dương đà khá lớn, ngoại trừ ngủ trong lều lớn, những thời gian khác đều xếp hàng đi dạo trong vườn.

Ân Hậu thông thường mỗi ngày đều sẽ đi xem với đút cho dương đà ăn, cảm giác rất yêu thích cái dáng vẻ dương đà "nhóp nhép nhóp nhép" nhai đồ.

Đám dương đà kia cũng đặc biệt thích hắn, cứ theo tới theo đi.

Sau khi phát hiện tình huống này, một ngày nào đó, liền có người bắt cóc đàn dương đà.

Lão gia tử đến vườn vừa nhìn, dương đà không có... Liền dọc theo vết chân trên đất đuổi theo.

Kết quả đuổi tới ngõ nào đó, mấy con dương đà vọt ra.

Ân Hậu cũng có chút lờ mờ, chẳng qua thấy các dương đà đã tự mình chạy về nhà, thì cũng đi theo trở về tiếp tục đút ăn.

Kỳ thực đàn dương đà là bị người dùng đồ ăn dụ đi, mắt thấy liền sắp thành công, ai biết đến cửa nhà, nhóm dương đà đột nhiên xoay người chạy. Người nọ cản lại, lập tức bị phun cả mặt nước bọt, lúc này đang lăn qua lăn lại đầy sân.

"Ừm..."

Triệu Trinh cùng Nam Cung xem xong, đều trầm mặc.

Triệu Trinh như có điều suy nghĩ, "Hình như không có biện pháp nào có thể thành công đem Ân Hậu bắt được ha? Trẫm viết thánh chỉ chắc cũng là không có ích lợi gì."

Nam Cung gật đầu.

Triệu Trinh sờ cằm suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười, "Trẫm không chừng có một chiêu có thể áp dụng dễ dàng..."

Nam Cung cùng Qua Thanh đều nhìn hắn —— hoàng thượng có chiêu lừa được Ân Hậu tới?

Triệu Trinh cầm lấy giấy bút soàn soạt soàn soạt viết tờ giấy, gọi Qua Thanh đưa đến Khai Phong phủ cho Ân Hậu.

Triệu Trinh liền ở trong sân chờ, chỉ chốc lát sau, Qua Thanh kích động chạy đến, "Hoàng thượng, lão gia tử xem tờ giấy xong thực sự tới!"

Nam Cung mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Trinh —— Hoàng thượng viết gì vậy?

Triệu Trinh cười đắc ý, chỉ vào quyển công lược kia nói với Qua Thanh, "Trở về thì để cho công chúa điền tên trẫm vào! Trẫm là người đầu tiên thành công dụ bắt Ân Hậu. Quả nhiên, trẫm mới là người được trời chọn, ha ha ha!

Mà ở cửa hoàng cung, Ân Hậu chắp tay sau lưng, siết tờ giấy ban nãy Triệu Trinh phái Qua Thanh đưa qua đi vào trong, nhìn tâm tình hình như không tệ.

Triệu Trinh ở trên tờ giấy viết một câu: Trẫm ở chỗ này có phương thuốc cổ truyền sinh bé gái, không biết lão gia tử có cảm thấy hứng thú hay không?!

Lão gia tử vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn đám mây bay tới bay lui trên bầu trời —— nếu ngày nào đó có thể ôm ngoại tôn nữ thì tốt quá...

[Chương Yêu Vương ]

Độ khó: Đơn giản ngoài ý muốn.

Độ nguy hiểm: Cơ bản không có.

Đạo cụ chuẩn bị: Nhiều loại đạo cụ có thể chọn.

Nhân viên tham dự: Không giới hạn.

Thời gian: Một năm bốn mùa mọi thời tiết đều có thể.

Địa điểm: Không có yêu cầu đặc biệt.

Đặc biệt nói rõ: Dụ bắt Yêu Vương có một điểm mấu chốt, đó chính là phải có thú*.

*thú trong thú vị, hứng thú

Nguy hại: Cơ bản không có, lão gia tử tính tình đặc biệt tốt, nếu như nghe thấy chuyện thú vị, ánh mắt sẽ sáng lên.

Cảnh cáo: Lòng không thể mang ác ý, bằng không thì sẽ bị Ân Hậu cùng Thiên Tôn để mắt tới. Chỉ cần không mang theo ác ý, cho dù Ân Hậu cùng Thiên Tôn có mặt cũng có thể hành động, Yêu Vương là tồn tại thần kỳ duy nhất trong toàn bộ hoàng thành có thể áp chế nhị lão!

Mấu chốt thành công:

Nhà ngươi có người thú vị, hoặc là chính ngươi cũng là người thú vị, hoặc là người có tài năng đặc biệt.

Thí dụ thành công một:

Vào một ngày nào đó, có một lão giả tay cầm một chuỗi bồ đề xâu thành phật châu từ giao lộ đi qua, vừa vặn vô tình gặp được Yêu Vương.

Yêu Vương thấy bồ đề của lão giả kia là màu tím thì hiếu kỳ hỏi màu sắc đó là lấy cái gì nhuộm.

Lão giả kia nói trời sinh chính là loại màu sắc này, nhà lão có một gốc cây hiếm thấy.

Yêu Vương liền theo lão đầu nhi về nhà xem cây, sau khi ở nhà người ta chơi một buổi chiều, ăn cơm tối xong mới đi bộ trở về, còn cho tổ Tương Du một người mang theo một chuỗi bồ đề đeo tay.

Thí dụ thành công hai:

Ngày nọ, có mấy tiểu hài nhi tay cầm con diều chạy qua. Yêu Vương bị một con diều trong đó hấp dẫn, liền cùng chạy theo.

Vây xem mấy tiểu hài nhi thả diều, quả nhiên hình dáng bay cao nhất kia thật kỳ lạ.

Yêu Vương liền hỏi đứa bé kia con diều này được mua ở nơi nào. Tiểu hài nhi nói là cha mình làm. Yêu Vương liền hỏi có thể tới cửa bái phỏng hay không.

Tiểu hài nhi dẫn Yêu Vương về nhà... Thì ra phụ thân của đứa bé đó là một thợ thủ công giấy, tinh thông dùng giấy chế tác các loại vật phẩm. Yêu Vương khiêm tốn thỉnh giáo một buổi chiều, tự mình làm một con diều thật to, viết lên hai chữ "tương du", trở về Khai Phong phủ cho nó cất cánh... Đồng thời bị tổ Tương Du đuổi theo đánh.

Thí dụ thành công ba:

Lại một ngày nào đó, Yêu Vương từ Thái Học viện đi ra, nhìn thấy một con chó nhỏ màu trắng từ trước mặt chạy qua. Hai cái lỗ tai của chó nhỏ trông rất giống thỏ, vừa chạy vừa lắc lư vô cùng đáng yêu. Yêu Vương liền chạy theo nó.

Theo một đường, Yêu Vương nghĩ con chó nhỏ này đáng yêu y như Tiểu Du vậy, nếu không có người nhà thì phải dẫn về Khai Phong phủ nuôi.

Kết quả chó nhỏ chạy đến một đầu ngõ, nhìn thấy một cô bé thì vui mừng kêu lên chạy tới.

Yêu Vương thấy nó đã có chủ nhân thì xoay người chuẩn bị đi, lại nghe tiểu cô nương kia bảo, "Tiểu Du ngươi đã chạy đi đâu vậy?"

Bước chân Yêu Vương dừng lại, quay đầu, chỉ thấy nữ hài nhi mang theo chó nhỏ đi về nhà.

Yêu Vương suy nghĩ một chút, chạy tới hỏi tiểu cô nương kia, "Chó nhỏ nhà con tên là Tiểu Du sao? Nhà ta cũng có một Tiểu Du."

Tiểu hài nhi hiếu kỳ, "Cũng là chó nhỏ sao?"

Yêu Vương gật đầu.

Nữ hài nhi liền hỏi Yêu Vương, "Vậy Tiểu Du nhà ngài, gần đây có trở nên kỳ quái không?"

Yêu Vương khó hiểu, "Tiểu Du nhà con gần đây rất kỳ quái sao?"

Tiểu hài nhi gật đầu a gật đầu, "Dạo này Tiểu Du chiều nào cũng sẽ chạy mất, buổi trưa đi ra ngoài tới chạng vạng mới về nhà."

Yêu Vương nghe xong, khẽ mỉm cười một cái, "Nó có thể đã tìm được một tiểu đồng bọn."

Nữ hài kinh ngạc, "Tiểu đồng bọn?"

"Ừm!" Yêu Vương gật đầu, "Ngày mai chúng ta có thể đi theo nhìn một cái."

Ngày thứ hai, Yêu Vương cùng tiểu cô nương đi theo "Tiểu Du" đúng giờ chạy ra ngoài cùng xuyên qua đường chợ, đi tới một chỗ trong rừng cây nhỏ.

Một lớn một nhỏ rón ra rón rén theo sát vào trong rừng, chỉ thấy ở bên một hồ nước nhỏ, Tiểu Du đang đùa giỡn cùng một con chó đen nhỏ.

"A!" Tiểu cô nương chỉ tay, "Thực sự có..."

Nghe thấy động tĩnh bên này, chó đen nhỏ kia lập tức cảnh giác đứng lên, cứ hướng một bên rừng mà chạy.

Tiểu Du quay đầu lại thấy là chủ nhân nhỏ, liền kêu với theo.

Chó đen nhỏ kia liền đứng lại trước cánh rừng, quay đầu lại nhìn sang.

Yêu Vương hơi cười cười, kéo nữ hài nhi muốn chạy tới, dạy bé học theo bộ dáng của mình ngồi xổm xuống, sau đó chờ.

"Đừng đuổi theo nó." Yêu Vương nhỏ giọng nói, "Chờ chính nó qua đây. Nếu như hôm nay không chịu qua, vậy ngày mai tiếp tục tới bên cạnh chờ. Một ngày nào đó, nó sẽ tới."

"Thật sao?" Tiểu hài nhi hỏi.

Đang lúc nói chuyện, hai chó nhỏ một trắng một đen đã chạy tới.

Tiểu Du chạy nhanh một chút, vừa chạy vừa quay đầu sủa về phía chó đen nhỏ kia, tựa hồ là đang thúc giục nó.

Chó đen nhỏ chậm rì rì, đi một chút lại dừng một chút, chẳng qua cuối cùng vẫn đi tới.

Tới trước mặt hai người, Yêu Vương chìa tay, chó đen nhỏ kia lập tức nhe răng.

Yêu Vương cười đem lòng bàn tay hướng lên trên, đưa đến dưới miệng nó, ngón tay nhẹ nhàng mà sờ sờ cằm nó. Chó đen nhỏ lập tức trở nên ngoan thuận, Yêu Vương liền xoa đầu cùng lưng của nó... Con chó nhỏ một thân đen nhánh cùng lông ngắn tương đối xinh đẹp, chỉ là trên người có rất nhiều vết thương.

Tiểu hài nhi cũng cùng sờ sờ chó nhỏ, tức giận, "Nhất định là bị đứa nhỏ hư sống gần đây ném đá!"

Nói xong, tiểu cô nương ngoắc ngoắc cằm chó đen nhỏ, "Ngươi cũng cùng ta về nhà được không?"

Chó trắng nhỏ một bên lập tức "Gâu" một tiếng.

Cuối cùng, hai chú chó nhỏ đều theo tiểu cô nương về nhà, Yêu Vương sau đó thường sẽ mang theo đồ ăn đến nhà bé làm khách.

"À..."

Triệu Trinh sau khi xem xong sờ cằm nói, "Lão gia tử quả nhiên rất rộng rãi."

Nam Cung một bên tiếp tục phun tào —— chó đen nhỏ kia cuối cùng khẳng định lấy tên Tương Tương... Cảm giác Yêu Vương chỉ là một đồ đệ khống đơn thuần mà thôi...



←Chương trước: Chương 475←

→Chương sau: Chương 477→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com