Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 481: CẦU HIỀN

CHƯƠNG 481: CẦU HIỀN

EDITOR: MIRA

BETA: LEO


Ngọn núi phía nam Ngũ Liên Sơn có một sườn dốc lớn, địa phương này tuy yên tĩnh, nhưng sườn núi đón nắng, ánh mặt trời rất tốt, tầm nhìn cũng khá trống trải, có thể quan sát hơn nửa thành Khai Phong.

Trên sườn dốc xây một trang viên không lớn không nhỏ.

Khác với những trang viên bình thường, tường viện nơi này đều dùng dây leo tạo thành. Lúc này hoa tường vi đương nở rộ, cách thật xa cũng có thể ngửi thấy mùi hương.

Hoàng đế Đại Tống Triệu Trinh mặc áo vải, mang theo thủ lĩnh đại nội thị vệ Nam Cung Kỷ, theo hương hoa tìm được trang viên xinh đẹp ẩn giấu trong núi rừng.

"Ồ!" Triệu Trinh nhìn bảng hiệu "Dã phủ" trên tường hoa, không khỏi tán thưởng, "Địa phương tốt!"

Nam Cung nhìn ngó khắp nơi, xem cách xây dựng tòa trang viên này, hẳn không thể trong thời gian ngắn mà tạo ra được, dây leo ít nhất cũng cần sinh trưởng hơn hai mươi năm. Nói cách khác, khả năng tạm thời dựng lên không lớn... Hơn nữa Hoàng Thượng chỉ mới phát sinh ý định đi tham quan nơi này, cho nên xác suất đây là bẫy rập có thể dưới ba phần.

Nam Cung thất thần một lúc, đợi đến khi hoàn hồn lại, Triệu Trinh đã chạy tới trước cổng lớn trang viên nhà người ta chuẩn bị gõ cửa.

Nam Cung vô lực —— mang theo vị Hoàng Đế này còn khó hơn so với bất kì loại động vật tăng động* nào khác.

*không thể buông tay 撒手没, ý là chỉ cần buông tay ra sẽ có chuyện, từ này thường được dùng chỉ đặc điểm của Husky, hay chúng ta còn gọi là tăng động đó =))))) chị Nhã đem anh Hoàng Đế so sánh với mấy con Husky tăng động.

Nhưng không đợi Triệu Trinh gõ cửa, cổng lớn kẽo kẹt một tiếng liền mở, một lão nhân cầm chổi đi ra, thấy có hai người đứng trước cửa lớn còn rất ngạc nhiên.

Triệu Trinh cũng ngẩn người, ba người mắt to trừng mắt nhỏ đứng hình một lúc, lão nhân kia mới vỗ tay một cái, "À! Hai ngươi tới làm việc sao?"

Nam Cung nhíu mày lắc đầu, cùng lúc đó Triệu Trinh lại gật đầu cười hì hì, còn tranh thủ đưa tay đè đầu Nam Cung đang lắc lại, làm hắn gật đầu giống mình.

Lão nhân kia mặt mày hớn hở, "Ai da, thông báo tìm người làm đã dán được vài ngày rồi, giờ mới có người tới đây."

"Phúc bá!"

Đang trò chuyện, bên trong liền truyền tới một âm thanh. Một thư sinh cỡ tuổi Bao Duyên chạy ra, chính là Dã Thấm mới vừa cãi nhau với quân hoàng thành ở đường lớn.

Dã Thấm đầu đội mũ vải thô, tay cầm chổi lông gà, chạy đến hỏi, "Người làm công tới rồi?"

Phúc bá gật đầu chỉ Triệu Trinh cùng Nam Cung vừa mới bước vào.

"Thật tốt quá!" Dã Thấm lấy mũ xuống, vỗ vỗ rồi đội lên đầu Triệu Trinh, còn đưa chổi lông gà trên tay cho hắn.

Nam Cung híp mắt nhìn mũ trên đầu Triệu Trinh, trong tay là chổi mà Phúc bá nhét vào.

"Tới rồi thì tốt quá!" Phúc bá đưa hai người vào cửa, "Đúng rồi, hai ngươi biết chữ không?"

Triệu Trinh cùng Nam Cung đều gật đầu.

"Hừm" Phúc bá cùng Dã Thấm liếc nhau một cái, trên mặt vui vẻ, "Vậy hôm nay bắt đầu làm việc đi! Nửa ngày hôm nay tính một ngày công! Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề!"

Nói xong hai người vội đóng cổng, cứ như sợ người ta chạy mất.

Nam Cung nhìn cách ăn mặc của hai người này thì đoán họ chắc là quản gia và tiểu thiếu gia.

Lại nhìn quy mô trang viên thì hẳn đây cũng là một gia đình giàu có, nhưng sao lại tuyển người làm tùy tiện như vậy? Cũng không hỏi rõ thân phận lai lịch...Hơn nữa tươi cười kiểu này có chỗ nào giống đưa tiền công, càng giống như mở hắc điếm đợi sơn dương đến làm thịt hơn —— có chút khả nghi!

Triệu Trinh cũng mặc kệ mấy thứ đó, cầm chổi lông gà hỏi, "Cần ta làm gì vậy? Còn cần phải biết chữ nữa?"

Dã Thấm nói với Triệu Trinh, "Có chuyện này, cha ta muốn sửa sang lại thư phòng, khố phòng, còn cả từ đường nữa."

Triệu Trinh hai mắt liền sáng lên —— ai cơ? Không lẽ cha hắn chính là Dã Vong Ưu?

Nam Cung lại nhíu mày —— cảm giác người cha này sẽ không dễ đối phó...

Tới trước cửa viện, Phúc bá nhỏ giọng nói với Triệu Trinh cùng Nam Cung, "Lão gia nhà ta rất tốt, chỉ là có chút bới móc, hai ngươi kiên nhẫn chút là được."

Nói xong, đẩy hai người vào trong viện, quản gia cùng thiếu gia cả người thư thái mà chạy mất.

Triệu Trinh và Nam Cung đi vào sân, vừa ngẩng đầu lên liền hoảng sợ...chỉ thấy bàn trà lớn trong viện chất một chồng sách lớn, có thể lên đến hơn ngàn quyển.

Một thư sinh vẻ ngoài trẻ tuổi đang sửa sang lại sách, bị hư hại để qua một bên, bị mốc thì treo lên dây thừng phơi nắng, không bị hư hao gì thì thì phân chia theo con số.

Triệu Trinh cùng Nam Cung nhìn bóng dáng trước mặt, đều cảm giác rằng...có chút giống U Liên, lại có chút giống Hạ Nhất Hàng.

Nam Cung cảm thấy có gì đó không đúng, trông thật trẻ tuổi...hơn nữa võ công cũng không tồi...

"Thấm nhi, chạy đi đâu đó, đem mấy cuốn sách này để lên giá trong thư phòng đi!" Thư sinh kia hẳn là nghe được tiếng bước chân, quay đầu chỉ vào chồng sách bên cạnh đã được chỉnh lý tốt bảo.

Chỉ là Triệu Trinh và Nam Cung vẫn chưa đáp lại, còn đang xem xét thư sinh bên cạnh —— nếu như cùng tuổi với Bao Đại Nhân thật, thì sao trông trẻ tuổi thế nhỉ...

Không thấy ai trả lời, thư sinh kia quay đầu nhìn thoáng qua, thấy hai người xa lại đứng trước cửa thì cũng hơi sửng sốt.

Người này là ai đây? Đúng vậy, chính là Dã Vong Ưu ngày ấy đã gặp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở chòi nghỉ mát.

Dã Vong Ưu nhìn chằm chằm Triệu Trinh cùng Nam Cung một lúc, nghi hoặc hỏi, "Hai ngươi là ai?"

Triệu Trinh vừa đánh giá Dã Vong Ưu vừa trả lời, "Tr..."

"Khụ khụ." Nam Cung đúng lúc xen vào lúc Triệu Trinh muốn xưng "trẫm", "Bọn ta đến làm công."

Dã Vong Ưu khẽ nhíu mày, bắt đầu đánh giá hai người, hắn nhìn Triệu Trinh từ đầu tới chân, sau đó lại nhìn Nam Cung, lắc đầu, "Hai ngươi nhìn không giống người làm công..."

Khi Dã Vong Ưu đang quan sát Triệu Trinh, Triệu Trinh cũng quan sát hắn. Người này khí chất nho nhã, nhưng không phô trương. Khi mới liếc mắt nhìn qua, nếu nói không quen biết U Liên cùng Hạ Nhất Hàng, thì sẽ cảm thấy hắn khá "bình thường".

Nhưng loại "bình thường" này lại khiến Triệu Trinh vô cùng vừa lòng.

Ngay cả Nam Cung cũng có chút ngoài ý muốn, loại "bình thường" này Nam Cung vô cùng quen thuộc. Vị hoàng đế Đại Tống bên người hắn, cũng có loại khí chất đặc biệt "bình thường" này.

Nam Cung theo bên cạnh Triệu Trinh nhiều năm như vậy, đã gặp qua biết bao người. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy, hình thức biểu hiện của người thông minh nhất, chính là "bình thường".

Dã Vong Ưu cũng không hỏi thêm gì nữa, dường như cũng chẳng để ý lắm. Hắn chỉ chồng sách đã chỉnh lý trên bàn, "Giá sách đã được Thấm nhi đã dọn dẹp qua, mấy cuốn còn tốt này đều đem vào, xếp dựa theo năm."

Triệu Trinh đi qua bê sách, Nam Cung sao có thể để hắn bê một chồng sách như nkia được, liền tới giúp hắn.

Nhưng Dã Vong Ưu lại chỉ Nam Cung, "Người cao kia, qua chỗ giá phơi sách bên kia, lấy xuống phủi bụi hết đi, sau đó phân loại."

"Nhanh chân lên!" Dã Vong Ưu vừa nói vừa vỗ tay thúc giục hai người bọn họ làm việc, bảo đến chiều còn phải sửa sang khố phòng, buổi tối thì quét dọn Từ đường!

Trong tiếng thúc giục của Dã Vong Ưu, Triệu Trinh đi bê sách, còn Nam Cung tới thu sách.

Sách đã phơi nắng được kẹp trên dây thừng treo giữa hai giá sách. Vóc dáng Nam Cung cao, muốn thu cũng không cần dùng băng ghế. Nhưng tâm tư Nam Cung cũng không đặt trên đó, mà lại vừa thu sách vừa quay đầu coi Triệu Trinh.

Triệu Trinh xắn tay áo đến bên cạnh bàn, nhìn trên đấy có khoảng hai mươi quyển sách, cảm thấy cũng không bao nhiêu thì bê lên.

Tâm tình Nam Cung liền phiêu tới bên này...nặng không?

Triệu Trinh thành công bê lên chồng sách, nhìn trái nhìn phải, quyết định vòng qua bàn.

Tâm tình Nam Cung lại phiêu tới...bước chân trái trước! Coi chừng đá trúng bàn!

Triệu Trinh bước chân, thành công vòng qua bàn, đi tới thư phòng.

Trước thư phòng có một bậc tam cấp, Nam Cung "khụ khụ khụ", vừa thu sách vừa ho khan.

Triệu Trinh quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt Nam Cung ý bảo —— phía trước có bậc tam cấp! Bậc tam cấp đó! Nhìn bậc tam cấp!

Triệu Trinh bĩu môi! Trẫm không có mù!

Vững vàng đi lên bậc thang, Triệu Trinh còn quay đầu đắc ý liếc nhìn Nam Cung một cái —— thấy chưa?

Nam Cung nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Triệu Trinh đi nhanh về phía thư phòng, Nam Cung quay đầu lại thu sách, nhưng ngay sau đó lại nghe "ầm" một tiếng.

Nam Cung vội quay đầu, Dã Vong Ưu đang cúi đầu phân loại sách cũng ngẩng lên...

Lúc vừa tới thư phòng, hoàng đế Đại Tống liền vấp phải bậc cửa... rồi trực tiếp ngã dập mặt*, sách trong tay cũng bay tứ tung.

*ngũ chi đáp đất 五体投地, mình dịch thành ngã dập mặt cho dễ hiểu.

Nam Cung vốn dĩ đã thu được một chồng sách lớn chuẩn bị bưng qua. Ai ngờ Triệu Trinh lại bị ngã, tới lúc nhận thức được thì người đã ở trong thư phòng, sách trong tay cũng bay đâu mất.

Nam Cung ngồi xổm nhìn Triệu Trinh quỳ rạp bất động trên mặt đất, lòng nghĩ chắc không tới mức ngã chết đâu nhỉ. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là hô to "Truyền thái y", đáng tiếc muốn hô cũng không thể hô lên được. Nam Cung cảm thấy đầu mình ong ong, nếu ngã chết thì làm sao giờ... triều đình Đại Tống tới đây là hết đó!

Đang lúc Nam Cung còn đang rối rắm, Triệu Trinh giật mình, "Ai da..."

Nam Cung nhanh chóng dìu hắn dậy, vội nhìn mặt trước —— còn tốt, mặt không tiếp đất trước tiên, trên mặt cũng không bị thương.

Triệu Trinh xuýt xoa ngồi dậy, rồi ngồi bệt dưới đất xoa ngực, "Xém ngã chết trẫm rồi... thật là nguy hiểm mà..."

Nam Cung bất đắc dĩ liếc hắn, còn cứu được, chứng tỏ chưa tới mức ngã một cái liền ngốc.

Nghỉ ngơi một lúc, Nam Cung nâng Triệu Trinh đứng dậy... Còn tốt, hoạt động đi đứng cũng không có vấn đề gì. Quần áo tuy bị hư hại chút, nhưng cũng may là ăn mặc dày dặn, hơn nữa sàn nhà thư phòng làm bằng gỗ, không có chỗ nào làm rách da.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, Nam Cung nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhìn Triệu Trinh đang xấu hổ đứng một bên xoa mũi, không hiểu sao... Nam Cung lại có cảm giác hưng phấn như được báo thù rửa hận... Ngươi cũng có ngày hôm nay!!

Triệu Trinh liếc Nam Cung một cái.

Nam Cung cố gắng khống chế biểu cảm.

Dã Vong Ưu nghiêng đầu nhìn sách đầy đất, theo tốc độ này, xếp tới sáng mai cũng không xong nổi.

Nam Cung thay Triệu Trinh phủi đất trên quần áo, Triệu Trinh xua tay bảo hắn ra ngoài thu sách đi, bản thân ngồi xuống kiểm tra mấy cuốn sách trên mặt đất.

Nam Cung đành phải đi ra ngoài.

Triệu Trinh kiểm tra tựa sách, chỉ thấy đều là địa phương chí, còn có không ít sách sử, truyện về cổ nhân cũng rất nhiều.

Sờ cằm, Triệu Trinh ngẩng đầu nhìn giá sách đã được sắp xếp trước, phát hiện thư phòng của Dã Vong Ưu và Công Tôn khá giống nhau, đều chứa một ít sách rất hữu dụng ở phương diện nào đó. Thư phòng của Công Tôn vừa nhìn là biết thư phòng của lang trung, mà của Dã Vong Ưu, nhìn vào liền thấy là một vị thần* học sâu hiểu rộng.

*chữ thần ở đây không phải trong "thần thánh", mà là chữ thần (臣) trong "quân thần", ý chỉ quan lại dưới trướng vua.

Vì sao năm đó Dã Vong Ưu lại từ quan? Triệu Trinh có chút không thông —— Dã Vong Ưu rõ ràng là kẻ lòng mang thiên hạ.

Xếp xong sách, Hoàng Thượng nhìn một vòng thư phòng, thì phát hiện ngoại trừ sách cổ, còn có bản ghi chép lại phần lớn những chuyện phát sinh gần đây. Đừng nhìn Dã Vong Ưu ở nơi lánh đời, nhưng hắn cũng không phải không để ý chuyện bên ngoài, ngược lại, người này hẳn nắm chuyện thiên hạ trong lòng bàn tay.

Triệu Trinh tìm được một quyển bản đồ cập nhật thay đổi trong hoàng thành Khai Phong, vừa đi vừa coi —— sách này trong hoàng cung cũng không có.

Bất tri bất giác đã đi tới phía sau thư phòng, cảm thấy tầm mắt sáng lên.

Triệu Trinh ngẩng đầu, thì ra sau thư phòng còn có một cửa sổ rất lớn, nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể trông thấy một phần hoàng thành Khai Phong, còn có thể nhìn được bến tàu, Bách Tể viên, cả mấy thư viện cũng có thể thấy được...

Triệu Trinh đi xuôi theo cửa sổ, ở mặt bên khác còn có một cửa sổ nhỏ, bên cạnh cửa đặt một cái bàn, còn có cả dụng cụ uống rượu...

Triệu Trinh gật gật đầu, Dã Vong Ưu còn rất nhàn nhã, ở trong này ngồi uống rượu đọc sách rồi ngắm phong cảnh cũng không tệ chút nào.

Đưa tay đẩy cửa sổ nhỏ thì lại thấy rất nhiều cây, một màu xanh biếc bừng bừng sức sống.

Triệu Trinh gật gật đầu, một mảng lớn màu xanh như vậy thật làm người xem vui vẻ thoải mái, đang muốn quay về, lại đột nhiên chú ý tới... Trong rừng cây xanh ấy, hình như có một tòa tiểu lâu, hơn nữa không hiểu sao nhìn có chút quen mắt.

Buông sách, Triệu Trinh vịn cửa sổ nhìn kỹ.

Quả nhiên, nơi đó đúng thật là biệt viện của Bát Vương phủ.

Triệu Trinh khẽ nhíu mày, nơi này hắn rất quen thuộc, bởi vì trước đó Cửu thúc có ở đó một khoảng thời gian, hắn cũng thường xuyên chạy tới Diên Tê lâu tìm Triệu Phổ chơi...

Bốn phía thư phòng, một cửa lớn và ba cửa sổ, đối diện cửa lớn là một cửa sổ lớn có thể nhìn phân nửa thành Khai Phong, bến tàu, Bách Tể viên, Ngọc Hoa thư viện.

Cửa sổ nhỏ bên tay phải đối diện Diên Tê lâu...

Triệu Trinh bước về phía bên trái...bên này cũng có một cửa sổ nhỏ, đứng ở trong nhìn ra...xa xa là đồng ruộng cùng đường lớn, bên ngoài là cửa thành Đông, khu vực gần đình nghỉ mát cách cửa thành mười dặm.

Mang theo hoài nghi mà đi ra ngoài, Triệu Trinh thường xuyên liếc mắt nhìn Dã Vong Ưu đang chỉnh lý sách —— đình cách cửa thành mười dặm, Diên Tê lâu, Bách Tể viên, Ngọc Hoa thư viện... Bởi vì gần đây Khai Phong Phủ tra mấy án tử liên quan đến Bảy Quốc công, mấy địa điểm này lại đều nằm trong phạm vi có thể nhìn thấy được từ ba cửa sổ trong thư phòng. Tuy nói cách rất xa, nhưng vẫn có cảm giác không phải trùng hợp...

Hơn nữa, phong cảnh phố phường đẹp nhất Khai Phong phủ chắc chắn không phải mấy chỗ này, chỉ cần lúc xây thư phòng sửa lại phương hướng, hoàn toàn có thể nhìn thấy phố Nam Thiên, Hoàng cung và cả Hoàng lăng... Cảnh trí kia tốt hơn góc độ hiện tại rất nhiều!

Trong viện, Nam Cung đang sửa sang lại hai chồng sách, đưa tới trên bàn Dã Vong Ưu đang đứng.

Trên bàn còn có hai chồng sách Dã Vong Ưu vừa mới chỉnh lý lại, bảo hắn đem tới thư phòng.

Nam Cung cầm sách, chỉ thấy Triệu Trinh đang đứng ở cửa thư phòng ngẩn người, liền bước tới đó.

Triệu Trinh nhìn Nam Cung, nháy mắt với hắn một cái, cũng vào thư phòng.

Hai người vừa tiến vào, Triệu Trinh liền túm lấy Nam Cung tới chỗ cửa sổ nhìn.

Bên ngoài, Dã Vong Ưu cũng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hai người trong thư phòng...

Lúc này, quản gia chạy vào, "Lão gia, có khách tới hỏi thăm."

Dã Vong Ưu ngẩn người, hỏi, "Khách tới? Ai?

"Hai người trẻ tuổi cùng một tiểu hài tử, hai người kia tự xưng là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường..." Quản gia còn chưa nói xong, Dã Vong Ưu đã nở nụ cười, "Đưa người tới đây, đúng lúc không đủ người, thêm hai người bọn họ thì có khi hôm nay có thể chỉnh lý xong."

Quản gia gật đầu, vừa nhìn xung quanh thư phòng vừa hỏi, "Lão gia, hai người làm công vừa rồi như thế nào? Có tốt không?"

Dã Vong Ưu khẽ cười cười, thì thầm một câu, "Cảm giác rất khác cha hắn..."

"Hả?" Quản gia không nghe rõ.

"Đưa người tới đi." Dã Vong Ưu dặn quản gia, "Sau đó tới phòng bếp dặn, cơm chiều thêm đồ ăn, bảo đầu bếp xuất bản lĩnh thật sự ra đi."


→Chương sau: Chương 482: CHÂN TƯỚNG→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com