Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 485: THÁC CHÚ

CHƯƠNG 485: THÁC CHÚ

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Chuyện xưa của Dã Vong Ưu càng kể càng thấy nhiều điều lạ, vòng qua vòng lại, vậy mà toàn là người quen.

"Quản gia đã ra chủ ý gì vậy?" Triệu Trinh cũng có chút tò mò, năm đó người theo đuổi Nguyệt Thải Cầm rất nhiều, người giỏi giang như Duệ Dương Công vậy mà cũng bị xếp xó sang một bên, dùng phương pháp gì cũng chẳng thành công nổi...

Dã Vong Ưu hỏi, "Các ngươi đã thấy gốc cây gần nhà ta rồi phải không? Chính là cái cây có hình thù kỳ quái trong núi Ngũ Liên ấy."

Mọi người không nhịn được mà nhíu mày —— lại có liên quan!

"Đó là cây gì vậy ạ?" Triển Chiêu đã nghĩ về chuyện này mấy ngày nay, "Cầu nguyện với cây kia thì sẽ được ác ngôn linh sao?" Dã Vong Ưu nâng cằm, tựa như đang nghĩ phải trả lời vấn đề này thế nào, "Cây đó ấy à, kỳ thực không phải là cây. Nó vốn là một tảng đá."

"Tảng đá?!"

"Ừ! Về tảng đá này, phải có tới mấy phiên bản truyền thuyết khác nhau. Có một cái nói đây là một khối đá trấn yêu, do có người cố ý mang tới đó để đè tà khí. Sau đó lại gặp được một thợ đá không tiếc lăn lộn, đem tảng đá khắc thành cây khô. Nhưng bởi vì trọng lượng giảm bớt rất nhiều, cho nên dẫn đến việc không đè ép được hết, một ít tai họa liền trốn thoát. Một truyền thuyết khác nữa thì bảo tảng đá này lúc đầu là nắp của một quan tài đá nào đó. Có một tên khai thác đá không đủ hiểu biết, cho đó chỉ là một quan tài đá bình thường, nên đã moi ra để bán làm tượng đá. Bởi vì nắp quan tài bị trộm, liền dẫn đến việc chủ nhân quan tài phải phơi thây đồng hoang, cho nên ngày qua ngày, oán khí đã tạo thành một tà vật nào đó..."

Dã Vong Ưu xem như một chuyện nghiêm túc mà kể đến tỉ mỉ, trừ Tiểu Tứ Tử được mình che lỗ ra, những người khác đều mang vẻ mặt không tin tưởng, ý kia —— người thật sự không có ý định kể một chuyện quỷ xưa lắc xưa lơ xong rồi đuổi bọn ta đi đó chớ?

Bên này còn đang trò chuyện thì quản gia chạy vào, bảo là vừa có khách đến thăm.

Dã Vong Ưu trái lại cảm thấy khá mới mẻ, "Đã nhiều năm rồi chưa từng thấy nhiều người tới như vậy, lần này là ai thế?"

"Là Công Tôn tiên sinh và Nguyên soái Triệu Phổ, bảo là đến tìm con trai." Quản gia nhìn Tiểu Tứ Tử một cái.

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa là quên mất, mượn đứa nhỏ của hai người kia đi cùng, đoán chừng là thấy trời tối đen mà người còn chưa trở về, cho nên mới tìm tới...

Dã Vong Ưu bảo quản gia mời người vào, thuận tiện thêm hai chỗ ngồi để cùng nhau ăn cơm.

Chỉ chốc lát sau, Triệu Phổ và Công Tôn liền tiến vào. Triệu Phổ vừa vào cửa thì liếc mắt trừng Triệu Trinh trước tiên, rồi lại trừng Nam Cung.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu —— Hoàng thượng chuồn ra khỏi cung hơn nửa ngày, người trong cung đoán chừng đều lo lắng.

Nam Cung vừa thấy Triệu Phổ tới, ngực cũng ưỡn lên một chút, cảm giác bả vai cũng giãn hết cả ra —— cuối cùng chỗ dựa cũng tới.

Triệu Trinh liếc mắt nhìn hắn.

Nam Cung kẹp một khối thịt thỏ ăn —— ngươi cũng chỉ ngang được với ta thôi, chốc nữa liền để Vương gia bắt ngươi về!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn ý mà xê dịch qua một bên, nhường ra vị trí bên cạnh Triệu Trinh.

Triệu Phổ và Công Tôn vào cửa, hai bên khách khí hai câu.

Triệu Phổ qua bên đấy đặt mông ngồi bên người Triệu Trinh, liếc mắt nhìn hắn.

Công Tôn theo Triệu Phổ ngồi xuống, đồng thời vỗ vỗ vài cái để hắn bớt giận.

Kỳ thực Công Tôn và Triệu Phổ không phải đến đây để tìm Tiểu Tứ Tử. Từ khi Long Kiều Quảng trở về Khai Phong phủ, Quảng gia liền cùng tức phụ nhi vây quanh sư phụ sư nương, Triệu Phổ thì đến phòng ngỗ tác để tìm Công Tôn.

Mới vừa tới cửa, lại đụng phải Bao đại nhân.

Bao đại nhân bởi vì chuyện có người ám sát Bàng Dục, nên muốn cùng Triệu Phổ thương lượng chút làm sao để nói với Thái sư.

Triệu Phổ cảm thấy bảy Quốc công có thể là bị người ta lợi dụng, bằng không thì thương lượng cùng Hoàng thượng một chút trước. Vì vậy, hai người liền cùng nhau tiến cung diện thánh.

Kết quả đến khi vào rồi, hoàng cung đã loạn thành một nùi. Hoàng thượng mất tích rồi.

Trần công công kể hồi trưa Hoàng thượng mang theo đại nội thị vệ và quân hoàng thành cùng đi ra ngoài, bảo là đi xem cây khô gì đó... Nhưng đi thật lâu cũng chưa có trở lại.

Bao đại nhân có chút lo lắng, Triệu Phổ thì bảo nhóm ảnh vệ đi tìm một cái. Chỉ chốc lát sau, Giả Ảnh đã trở lại, nói Hoàng thượng đến nhà Dã Vong Ưu cầu hiền rồi.

Triệu Phổ thực sự rất tức giận, Dã Vong Ưu này lai lịch ra sao còn chưa rõ, chỉ hơn nửa đêm lúc đó gặp mặt một lần, hắn liền dám mang theo mỗi Nam Cung mà chạy vào nhà người ta?! Hơn nữa công phu Dã Vong Ưu không kém, còn dám để bọn thị vệ ở bên ngoài chờ hết... Nam Cung cũng thật là, đánh hắn bất tỉnh rồi kéo về cung không được sao.

[Ros: Em chỉ muốn nói một câu, Phổ ca là chú người ta mới dám làm vậy, chứ Nam Cung người ta là thuộc hạ sao dám.]

Bây giờ ngoại trừ bảy Quốc công ra, là ai đang muốn quấy rối cũng chưa biết chắc. Đang lúc nhạy cảm như vậy, người làm Hoàng đế như hắn còn dám chạy khắp nơi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?!

Triệu Phổ hầm hừ nói muốn đi vào núi bắt người. Bao đại nhân khuyên vài câu, bảo Vương gia mang theo Công Tôn đi cùng, cứ nói là đến tìm Tiểu Tứ Tử. Hoàng thượng vào Dã phủ cũng là vì cầu hiền, đừng để chốc nữa đem tính toán của Hoàng thượng khuấy đục đi mất.

Có Công Tôn ở bên thì Triệu Phổ cũng không phát tác nữa, chỉ nhịn tính tình mà trừng Triệu Trinh.

Triệu Trinh cũng có chút chột dạ, xoay mặt nhìn Nam Cung —— Cửu thúc hung dữ với ta!

Nam Cung lòng nói đáng đời, ngươi cho là ai cũng giống như ta không có cách bắt ngươi về chắc! Không chừng lúc về Thái hậu còn chờ đánh ngươi đó!

Tiểu Tứ Tử thấy cha bé tới thì càng vui vẻ hơn, dựa vào lòng cha một chút, hỏi Dã Vong Ưu xem diễm quỷ kia cùng tượng đá có quan hệ gì? Là bởi vì không bị ngăn cản nên trốn ra được? Hay là vì tượng đá là cửa quan tài của diễm quỷ?

Công Tôn cùng Triệu Phổ nghe mà không hiểu ra sao —— cái gì mà cửa quan tài của diễm quỷ cơ?

"Duệ Phúc đưa ra cho Duệ Dương Công một chủ ý, có quan hệ với cái cây được chạm đá kia. Gã bảo hắn ta đến trước cây chạm đá thành tâm hứa nguyện, rằng tất cả những người đàn ông mơ ước Nguyệt Thải Cầm đều sẽ không được chết tử tế." Dã Vong Ưu nói xong, còn theo bản năng mà sờ sờ cổ mình —— nhìn coi, để lấy được tức phụ nhi này thì phải gánh biết bao nhiêu sóng to gió lớn a!

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Cây kia không phải là ác ngôn linh à, vậy quản gia kia đã biết nên mới bảo hắn đi cầu nguyện sao?"

"Vậy xem ra cũng không linh lắm." Ngũ Gia nhìn nhìn Dã Vong Ưu vui vẻ nhảy loạn —— người không phải vẫn sống tốt đây sao!

"Thì buồn cười ở chỗ này đây." Dã Vong Ưu bất đắc dĩ nói, "Các ngươi cảm thấy nguyện vọng này của hắn, có sơ hở gì không?"

Mọi người nhìn nhau, Triệu Trinh ăn khuya xong nói, "Cái nguyện vọng mà hắn đang cầu đó, hình như chưa có loại bỏ chính mình."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đều gật đầu. Nam Cung cũng nói, "Đúng vậy... Cái này nếu như linh nghiệm, chẳng phải chính hắn sẽ là người thứ nhất tiêu đời sao?"

Công Tôn và Triệu Phổ còn chưa hiểu hiện trạng thế nào, "Nguyệt Thải Cầm, ai vậy? Là lão bản nương của Thải Phượng lâu đó hả... Ấy với lại, thịt thỏ này ăn ngon thật!"

"Duệ Phúc tính kế cho Duệ Dương, nguyên bản là muốn cho tất cả những người tới gần Thải Cầm đều sẽ gặp chuyện không may, sau đó bọn họ sẽ nhân cơ hội rải lời đồn. Đặc biệt các loại đạt quan quý nhân* sẽ rất nhanh bởi vì mấy lời đồn mà không truy phủng Thải Cầm nữa, như vậy cơ hội của Duệ Dương Công hắn đã tới rồi." Dã Vong Ưu phân tích một chút , "Thế nhưng cầu nguyện dù sao cũng là do Duệ Dương tự mình đi, kế hoạch diễn ra rất tốt, nhưng lúc cầu lại sơ ý, đã quên đem mình loại ra."

* đạt quan quý nhân 达官贵人: đạt quán 达官 quan to, quý nhân 贵人 người sang.

Tất cả dở khóc dở cười, quả nhiên đám người này hài hước quá đi mất.

"Hơn nữa, lúc Duệ Dương Công cầu nguyện còn thật độc, đại khái khi cùng rất nhiều người cạnh tranh theo đuổi Thải Cầm đã bị khinh bỉ không ít, cho nên hắn nói liên miên cằn nhằn một đống nguyện vọng, thậm chí muốn họ đừng chết dễ dàng như vậy, phải chịu đủ cúng thất tuần bốn mươi chín ngày tội, rồi liên lụy cả nhà xui xẻo này nọ nữa..."

Mọi người không nói gì, chưa gặp qua ai tự mình rủa mình mà còn ác như vậy.

"Kết quả thế nào?" Triển Chiêu hỏi, "Bảy Quốc công cũng vì chuyện này mà bị diễm quỷ quấn lên?"

Dã Vong Ưu lắc đầu, "Ban đầu sống yên ổn vô sự với nhau, hơn nữa lúc ấy ta cùng Thải Cầm tiếp xúc tương đối gần gũi. Tin đồn cũng nổi lên, nói Thải Cầm đã có đối tượng, nàng cũng nói với người ta là mình đã có người trong lòng."

Triệu Phổ cùng Công Tôn vừa ăn thịt thỏ tiếp vừa không hiểu tình hình —— người và Nguyệt Thải Cầm là một đôi à?!

"Tin tức sau khi truyền ra, đích xác là đã oanh động thành Khai Phong một trận, chẳng qua trận gió này rất nhanh đã qua, cũng liền lại khôi phục lại bình thường." Dã Vong Ưu nói đến đây, hình như khúc gây cười đã kết thúc, giọng nói cũng trầm thấp hẳn lên, "Nghe nói tinh thần Duệ Dương Công đã sa sút rất lâu, trốn trên thuyền hoa mua say... Ngay cả nguyện vọng trước đó của hắn, không chừng bản thân cũng đã quên mất. Dù sao thì, người như vậy làm sao sẽ tưởng loại chuyện đó là thật được, cùng lắm là xem như một phương thức nào đó để phát tiết tâm tình thôi, thế nhưng..."

Dã Vong Ưu nhìn nhìn mọi người, chậm rãi lắc đầu, "Duệ Dương Công có thể cũng không rõ ràng chuyện tình yêu lắm, Thải Cầm, Thiên Âm... Những thứ này đều không phải là tên thật."

Tay gắp thức ăn của mọi người đều dừng lại —— đúng vậy... Hí lâu cầm đều là dùng loại nghệ danh này.

"Chẳng lẽ..." Triển Chiêu nhíu mày, "Nguyền rủa lầm người?"

"Sau khi hắn hạ bùa chú, ở một góc không có người để ý ở Khai Phong thành, có một vị thiếu phụ tuổi còn trẻ tên thật gọi Nguyệt Thải Cầm. Nàng mới vừa đã trải qua hơn một tháng tựa như ác mộng, người nhà trước sau đều ly kỳ mà chết đi, cuối cùng ngay cả con trai chưa được ba tuổi của nàng đều chết trẻ. Một buổi tối nào đó, nàng vô tri vô giác mà tới gần cầu Bạch Hổ, chuẩn bị nhảy vào lòng sông cho xong hết mọi chuyện. Nhưng vào đúng lúc nàng chuẩn bị nhảy xuống, trên cầu có một người đeo túi đi ngang qua... Người nọ nhìn nàng đứng trên cầu, đột nhiên nói có người hạ bùa chú cho nàng, bởi vậy mới hại nàng cửa nát nhà tan. Người nọ cho nàng một món đồ khác, để nàng cầu một nguyện vọng với vật ấy, khiến người hạ bùa chú gặp phải nỗi đau so với nàng lớn hơn gấp mười lần, gấp trăm lần."

Dã Vong Ưu thoáng dừng lại một chút, nhìn thoáng qua mọi người đang ngồi.

Lúc này, không ai thiết nghĩ tới việc ăn uống nữa. Ngay cả Triển Chiêu cũng cắn đũa, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Dã Vong Ưu, trăm triệu không nghĩ tới, hướng đi của câu chuyện lại như vậy.

"Mấy ngày sau, vận rủi của Kỳ Lân gia nhà bảy Quốc công, đã bắt đầu..."

"Làm sao mà làm ra vận rủi được?" Công Tôn từ trước đến nay không tin quỷ thần, cảm thấy chuyện này không khỏi quá kỳ lạ.

"Đứa nhỏ nhà Kỳ Lân gia bắt đầu sinh bệnh." Dã Vong Ưu nhăn mày lại, "Người lớn nhà bọn họ vốn dĩ thịnh vượng, các nhà các hộ đều nhiều tử tự, nhưng không biết từ ngày nào bắt đầu, tiểu bằng hữu trong nhà đều tập thể sinh bệnh."

"Triệu chứng cụ thể của bệnh là gì?" Công Tôn hỏi.

"Tứ chi không có sức, nghiêm trọng thì thậm chí không thể xuống giường đi lại." Dã Vong Ưu nói tiếp, "Hơn nữa, bọn nhỏ đều nói buổi tối đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy bên giường có một nữ nhân đang ngồi, vừa khóc vừa nói 'Con ta, con chết đến thật oan, đều do nương có một cái tên như vậy.' "

Tất cả mọi người nghe xong liền khiếp sợ đến luống cuống, Tiểu Tứ Tử thì ôm sát thắt lưng cha bé.

Rất nhanh chuyện trong nhà bảy Quốc công truyền ra.

"Ngay từ đầu, Kỳ Lân gia còn tưởng rằng bọn nhỏ ăn phải đồ gì không tốt dẫn đến bệnh tập thể, hoặc giả như có kẻ thù chính trị nào đó giở trò quỷ các loại... Nhưng vắt óc suy nghĩ cũng không có đầu mối gì. Thẳng đến khi nghe mấy đứa bé kể mỗi đêm đều có một giấc mộng đồng nhất, mới phát giác được chuyện có chút không thích hợp. Mấy Quốc công tụ chung một chỗ để nghiên cứu chuyện này. Có thể coi đến lúc này, Duệ Dương Công cũng chưa đem một loạt chuyện kia liên hệ đến ước nguyện của mình. Hơn nữa bản thân Duệ Dương Công lúc này cũng rất phiền lòng, hắn tuy rằng hoa tâm, nhưng trong nhà kỳ thực có thê thiếp, hơn nữa tiểu thiếp vừa mới mang thai, mắt thấy đứa nhỏ nhà thân thích từng bước từng bước mà bị bệnh, hắn liền lo lắng. Về sau mới nghĩ ra một chủ ý, thuê một tòa tiểu lâu ở bên ngoài, đưa tiểu thiếp đến nuôi ở chỗ đó, tất cả chi phí ăn mặc, bổn gia đều không qua tay, tất cả đều giao cho người ngoài làm. Kết quả mấy ngày kế tiếp... Tiểu thiếp nói với hắn, ở tiểu lâu có quỷ."

Nghe đến chỗ này, tất cả mọi người không hiểu sao mà đều nghĩ tới cùng một chỗ...

"Là tòa tiểu lâu đó?" Triển Chiêu hỏi.

Dã Vong Ưu khẽ mỉm cười một cái, hỏi vặn lại, "Các ngươi thấy sao?"

Mọi người trăm miệng một lời, "Diên Tê lâu?!"

Dã Vong Ưu gật đầu, biểu thị —— đoán đúng rồi.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm —— rốt cuộc cũng nói đến đây rồi.

"Tiểu thiếp đó chắc không phải là Diên Cơ chứ?"

"Chính là nàng đi, trước đây có vẻ là một cái ca cơ rất nổi danh, chẳng qua hình như không phải là người địa phương Khai Phong, là được Duệ Dương Công tại lúc du ngoạn bên ngoài ngẫu nhiên đụng phải, nhìn vừa ý thì mang về nhà." Dã Vong Ưu cũng không nhịn được thổ tào, "Diên Tê lâu đó đã được kiến tạo tốt từ rất sớm, cụ thể dùng để làm gì thì cũng không rõ lắm. Thế nhưng bởi vì chỗ ấy yên tĩnh, hơn nữa tòa lâu rất đẹp, cho nên rất thích hợp làm khuê phòng. Khu vực này trước kia là của người nào thì cũng không ai biết, Duệ Dương Công liếc thì mắt chọn trúng, mua lại với giá cao để kim ốc tàng kiều... Nhưng chưa ở được bao lâu thì lại có ma quỷ lộng hành."

Mọi người không nói gì, đây là tòa lâu cơ quan đó, tất nhiên là sẽ có chuyện quỷ quái rồi!

"Ban đầu ta cũng không biết." Dã Vong Ưu giải thích, "Diên Cơ ở trong đó chừng nửa năm thì mất tích."

"Mất tích?" Mọi người kinh ngạc, đồng thời cũng không hẹn mà cùng nhớ tới cảnh tượng hai người chôn thi thể mà Tiểu Tứ Tử nhìn thấy kia... Căn cứ theo hình ảnh Tiểu Tứ Tử nhìn được, có thể suy đoán rằng những người năm đó chôn thi thể rất có thể là Cảnh Công cùng Duệ Công, và người bị bọn họ chôn xuống lúc ấy có phải chính là Diên Cơ hay không?

Nhưng nếu như Diên Cơ mang trong mình đứa nhỏ của Duệ Dương Công thật, thì vì sao lại muốn giết nàng ta chứ? Hay là nói, người không phải là do hai người đó giết, bọn họ chỉ là người chôn thi thể thôi?

"Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?" Triệu Trinh hỏi.

"Về sau chính là chuyện Cảnh Công tới tìm ta." Dã Vong Ưu vừa nói vừa lắc đầu "Ta cùng bảy Quốc công đích xác là không có giao tình gì, nhưng mà cũng không có thù oán. Ngược lại, khi ta ly khai quyền đấu, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mấy gia tộc kia. Khi bọn họ có chút chuyện náo loạn gì đó không giải quyết được, trái lại còn thường xuyên đến tìm ta hỏi một chút. Cảnh Công chủ yếu là tới hỏi ta về chuyện của Diên Tê lâu... Nói thật, tiểu lâu này trước đây một chút danh khí cũng không có, bởi vì ẩn giấu rất khá. Nguyên lời Cảnh Công nói với ta là, tiểu lâu kia có quỷ tới nháo. Khi Diên Cơ mất tích, Duệ Dương Công đi khắp nơi tìm người cũng tìm không được, thật gấp muốn chết."

Triển Chiêu thấy người một nhà này cũng thật là, người bị thất lạc tại sao lại không đi báo quan?!

"Kỳ Lân gia lúc đó loạn thành một nùi, gặp đủ các loại chuyện không may, chuyện đứa nhỏ sinh bệnh thì không giúp gì được, nên muốn tìm giúp Diên Cơ cũng là hữu tâm vô lực. Phương diện kiến trúc thì ta không quá tinh thông, nên liền đến tìm Phương Mục hỏi chuyện. Phương Mục cũng chưa từng thấy qua Diên Tê lâu kia, thế nhưng sau khi hắn nghe tên cùng miêu tả của nó, lại cảm thấy mình có thể biết đó là loại lâu gì, bèn cùng ta chạy đến thực địa nhìn thử. Quả nhiên, tòa lâu này là dựa trên dáng vẻ của Diên Hí lâu mà kiến tạo nên."

Tất cả mọi người hiểu rõ —— thì ra là có chuyện như vậy.

"Phương Mục liền đem tòa bảo vật tổ truyền của nhà hắn đem tới cho ta xem, bình thường lão nhân gia hắn bàn luận với ta những thứ này thì ta cũng chẳng có hứng thú gì cho cam. Chẳng qua lần đó, sau khi nghe hắn tỉ mỉ mà phân tích tòa Diên Hí lâu kia, ta phát hiện ngoại trừ cơ quan ra, tiểu lâu này còn có thể phân rõ phương hướng."

"Phương hướng?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Nhìn những bông sen kia sao ạ?"

Dã Vong Ưu đột nhiên nở nụ cười, còn thở dài, "Ài..."

Cả bọn tò mò nhìn hắn —— sao vậy?

Dã Vong Ưu cảm khái, "Phương Mục cũng là loại hình này, từ bề ngoài mà nhìn thì đặc biệt giống quý công tử, kết quả lại hứng thú với thợ mộc các loại... Còn đặc biệt yêu thích hoạt động thủ công nữa. Loại tướng mạo này hẳn phải là ngày đêm ra ngoài phóng túng mới đúng, thế mà mỗi ngày chỉ ở nhà cùng mấy đứa nhỏ xếp gỗ..."

Tất cả mọi người nhìn sang Bạch Ngọc Đường —— đích xác là mỗi ngày ở nhà nuôi mèo nuôi sư phụ rồi nuôi các loại động vật, thỉnh thoảng còn làm thủ công một chút...

Triển Chiêu vừa định lắm mồm hai câu, kết quả Bạch Ngọc Đường lại chìa tay nâng cằm hắn, mở miệng trước, "Trông mặt thì như không ăn cơm chỉ uống sương sớm vậy mà..."

Triển Chiêu sửng sốt, tất cả mọi người "phụt" một tiếng.

Tiểu Tứ Tử che miệng vui vẻ "hì hì".

Mọi người nhìn Triển Chiêu gật đầu —— vừa linh hoạt vừa trong trẻo, thoạt nhìn còn rất ung dung, nhưng lại là Đệ nhất ăn hàng Khai Phong... Hơn nữa lại có một đôi mắt to, dáng vẻ trông còn rất dễ gạt. Kết quả, người phúc hắc nhất chính là hắn chứ đâu!

Triển Chiêu lắc đầu một cái, trừng Triệu Phổ và Công Tôn còn đang cười nhạo mình—— hai ngươi còn không biết xấu hổ mà cười ta hả?!

Triệu Phổ nhìn Công Tôn một cái —— trông ngoại hình thì tiên khí phiêu phiêu thư sinh thanh tú, có cảm giác rằng trước nay không nói chuyện lớn tiếng. Thực ra mỗi ngày cầm chổi rơm đuổi đánh bệnh nhân không nghe lời, còn tiện tay móc ra các loại cổ trùng...

Những người khác đồng loạt nhìn Triệu Phổ —— ngươi còn dám cười Công Tôn, ngươi mặt ngoài là Triệu Phổ, bên trong lại là Triệu không đáng tin*.

*một loại chơi chữ: phổ 普 [pǔ] trong Triệu Phổ và phổ 谱 [pǔ] trong đáng tin => đồng âm

Công Tôn nâng cằm nhìn Triệu Phổ —— tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn hung thật, nhưng vẫn rất ngoan rất nghe lời.

Triệu Trinh ở một bên bĩu môi, nhìn Nam Cung. Nam Cung gật đầu —— ừm, đều thua kém ngươi á. Làm hoàng đế không lo, lại chạy tới làm cu li dọn sách!

Dã Vong Ưu lắc đầu uống rượu, ngó Tiểu Tứ Tử đang ngước mặt nhìn hắn, cười cười chọc mặt bé —— đám suất ca vô dụng kia đều không quá đáng tin, chỉ có con thành thực đáng yêu thôi!


→Chương sau: Chương 486: LÂU CÙNG LÂU →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com