Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 488: MỖI NGÀY ĐỀU CÓ KHÁCH TỚI

Ros: Chào cả nhà, đã gần 1 tháng kể từ khi nhà mình đăng chương mới. Vì mình đang trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp, các bạn khác trong nhà cũng khá bận nên giờ mới có thời gian edit + beta. Mong cả nhà thông cảm nha!!

CHƯƠNG 488: MỖI NGÀY ĐỀU CÓ KHÁCH TỚI

EDITOR: MIRA

BETA: LEO


Dã Vong Ưu chỉ về phía trước, mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn.

Nhưng mà, ngoại trừ cảnh ánh trăng sáng đẹp ngoài cửa sổ ra, cũng chẳng có gì...Cả bọn còn đang nghi hoặc...

Bỗng có một mảng đỏ ở bên cửa sổ chuyển động. Ngay sau đó lại truyền tới vài tiếng động vật nhỏ kêu "chít chít".

Mọi người nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Một lát sau, một cái đầu nhỏ xuất hiện ngoài cửa sổ, mang đôi mắt thật to nhìn vào, sau đầu còn có một chiếc đuôi to vẫy vẫy.

"A!" Tiểu Tứ Tử chỉ nó, "Sóc!"

Vừa dứt lời, một con sóc mập đã xuất hiện trên cửa sổ.

Nó dường như quen biết với Dã Vong Ưu, leo lên cửa sổ xòe đuôi to với mọi người.

Dã Vong Ưu cũng tháo túi nhỏ đeo bên hông xuống, mở ra lấy vài quả hạch rồi ném tới cửa sổ.

Sóc nhỏ cầm một quả hạch đứng lên ăn, còn kêu chít chít vài tiếng... Chỉ lát sau, lại có thêm vài con đến.

Chẳng mấy chốc một đám sóc nhỏ đã đứng đầy cửa sổ, một đám cùng ôm quả hạch gặm.

Tiểu Tứ Tử nhón chân ghé vào cửa sổ, mở to mắt nhìn đám sóc.

Dường như đàn sóc cũng không sợ người, ngồi trên cửa sổ gặm hạch, Tiểu Tứ Tử vươn tay chọc chọc đuôi một con, nó chẳng những không chạy mà còn quơ quơ đuôi với nhóc.

Mọi người nhìn chăm chú một hồi lâu, cảm thấy thật đáng yêu, hơn nữa vẻ ngoài cũng rất đẹp. Sóc cũng không hiếm thấy, đặc biệt là ở thành Khai Phong có nhiều cây cối như vậy, mọi lúc mọi nơi đều có thể thấy một hai con. Nhưng những con thường gặp phần lớn đều là sóc nâu, hơn nữa đầu rất lớn. Còn mấy con này có màu nâu đỏ, rất nhanh nhẹn, cũng đặc biệt đẹp, cảm giác không phải loại thường thấy trong thành.

Mọi người nghi ngờ nhìn mà Dã Vong Ưu, ý là —— ngài lại muốn giở trò gì đây? Mấy con sóc nhỏ đáng yêu này sao lại là Diễm quỷ được? Là do người đặt tên cho bọn nó à?

Dã Vong Ưu cũng không giải thích, mà đi qua búng ót một con sóc trong đó.

Cái búng này khá đau, con sóc kia tức giận, rít lên với Dã Vong Ưu.

Con sóc vừa mở miệng, mọi người đã lùi lại nửa bước, một tiếng kêu sắc nhọn xé rách sự yên lặng của màn đêm, nghe như người bệnh tâm thần thét chói tai vậy. Không biết có phải là hiệu quả do kết cấu của cửa sổ tạo thành hay không, hay vốn dĩ tiếng kêu của đám sóc này là vậy... Âm thanh đó khiến cho người ta nghĩ đến lệ quỷ, làm cho người nghe nổi hết cả da gà.

"Chà." Triệu Phổ cũng không nhịn được mà tán thưởng, "Tiếng kêu này được nha..."

Dã Vong Ưu đột nhiên chỉ lên vách tường đối diện.

Mọi người theo bản năng quay đầu, thì thấy dưới ánh trăng, bóng con sóc "rít chói tai" để lại trên vách tường, thật thần kỳ... lại tạo thành hình ảnh một hình ảnh nữ nhân giương miệng. Bóng dáng này kết hợp với tiếng kêu kia đem lại hiệu quả khá lợi hại —— tạo ra một nữ quỷ thét chói tai.

Nhưng mà, màn biểu diễn này vẫn chưa kết thúc.

Sau khi một con đứng lên kêu, đàn sóc cũng kêu theo, trên tường xuất hiện nhiều bóng ma quỷ dị, vô cùng đáng sợ.

Chân của Triệu Phổ bị Tiểu Tứ Tử trốn đằng sau ôm chặt, đừng nói tới tiểu hài tử, ngay cả mấy người lớn cũng cảm thấy nổi da gà... Này là loại sóc gì, trông thì đáng yêu như vậy, không ngờ kêu lên lại đáng sợ thế, đúng là thiên phú khác biệt!

Bạch Ngọc Đường yên lặng lắc đầu, dù có màu trắng cũng không muốn nuôi...

Còn Triển Chiêu lại gật gù —— có chút đáng yêu nha! Sóc kêu chói tai!

Công Tôn cũng gật gù —— đáng yêu thì đáng yêu, nhưng hình ảnh này vô cùng đáng sợ, trong nhà nếu có người già thì tốt nhất không nên nuôi.

Triệu Trinh hỏi Dã Vong Ưu, "Ý của ngươi là, thứ dọa Thất quốc công chạy khỏi Khai Phong hoàng thành chính là loại sóc này?"

Dã Vong Ưu gật đầu, "Sau khi ta tới nơi này ở rồi thì mới phát hiện ra đám sóc này, hơn nữa... Chúng nó chỉ hoạt động ở vùng từ đường này, sẽ không đến tòa nhà nào khác. Mặt khác...chúng nó không hề sợ người."

Tất cả mọi người cảm thấy có lý, loại sóc này, người sợ chúng nó mới đúng...

"Vì sao ngoại công ta lại không nhận ra hướng của âm thanh?" Triển Chiêu vẫn nghĩ không thông.

Dã Vong Ưu chỉ vào phía trên một bên tường.

Mọi người ngẩng đầu, phát hiện trên đó có một lỗ tròn.

Ngũ gia quay đầu lại nhìn nhìn, tường phía đối diện có khảm một ít kính bằng ngọc lưu ly có hình dạng khác nhau. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một lúc, gương này hình như có thể điều chỉnh phương hướng.

Cau mày nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiểu ra, chỉ vào Miêu Miêu lâu, "Hướng này, cũng không phải là vị trí của Miêu Miêu lâu. Nơi mà chúng ta vừa nhìn thấy chỉ là một hình chiếu..."

Nói xong, Ngũ gia chỉ vào mặt tường có lỗ thủng kia, "Miêu Miêu lâu hẳn là ở hướng này, phía trước Miêu Miêu lâu, chắc là còn có một tòa nhà chứa lỗ nhỏ và gương giống như vậy. Mà từ Miêu Miêu lâu nhìn qua, căn bản không thấy được tòa nhà này, cho nên sư phụ cùng ngoại công mới không phân rõ được phương hướng, Yêu Yêu cũng không biết âm thanh từ đâu tới."

Vừa nói, Bạch Ngọc Đường khoát tay... Lỗ hổng trên vách tường bị một tầng băng che lại, nháy mắt... cảnh tượng trước mắt thay đổi.

Phía trước xuất hiện không còn là Bách Linh viên và Miêu Miêu lâu nữa, mà lại biến thành Diên Tê lâu.

Mọi người lúc này mới hiểu ra, chỗ từ đường này, thật ra cùng hướng với thư phòng, rừng cây ở Bách Linh viên cùng rừng cây chung quanh Diên Tê lâu kết hợp với nhau, nên rất khó nhận ra thật giả.

"Thật thần kỳ..." Triển Chiêu nhịn không được tán thưởng.

"Có phải có người trong Diên Tê lâu không?" Triệu Phổ đột nhiên hỏi.

Mọi người tò mò —— người nào lại tới Diên Tê lâu?

Nhìn qua hướng tiểu lâu, cũng không thấy ai.

"Ồ?" Công Tôn liền đến bên cạnh Triệu Phổ, hắn cũng không nhìn thấy, Triệu Phổ liền đẩy hắn tới trước người mình, chỉ phía trước.

"Thật sự có kìa!" Công Tôn cũng thấy một bóng người, một thân hồng y...Lâm Dạ Hỏa sao?

Nhưng nhìn dáng người thì không giống Hỏa Phượng cho lắm, bóng người này trông giống một nữ nhân mặc hồng y... Lại có cảm giác tứ chi có chút không phù hợp, nhìn cũng không giống Y Y hay Cửu nương... Ai vậy nhỉ? Vì sao lại chạy tới cửa Diên Tê lâu?

"Sao ta lại không thấy?" Triệu Trinh cũng nhìn về phía trước giống Triệu Phổ và Công Tôn, nhưng lúc này, hồng y nhân kia đột nhiên không thấy đâu nữa...

"Không có."

"Bên này có!" Triển Chiêu chỉ phía trước, vừa rồi đột nhiên xuất hiện một hồng y nhân...

Bạch Ngọc Đường lại nhìn chằm chằm đám sóc trước mắt... Con sóc này vừa nãy ngồi bên chỗ tối cửa sổ, đột nhiên di chuyển đi lấy hai quả hạch, gần như cùng lúc đó, bóng người ở Diên Tê lâu di chuyển.

Mà sau khi con sóc kia cầm quả hạch về vị trí cũ, bóng hồng y nhân Triển Chiêu nhìn thấy liền biến mất.

"Xuất hiện rồi!" Triệu Trinh nhìn thấy, chỉ cho Nam Cung xem.

Nam Cung nhíu mày —— thân ảnh người này sao mà lại quỷ dị như vậy?

Ngũ gia đột nhiên duỗi tay, dùng Cách Không Chưởng túm đuôi con sóc đang ăn phía trước.

Quả nhiên, con sóc "tính tình bạo" lảo đảo một cái, vừa quay đầu liền kêu thét lên.

Mà mọi người đang chuyên chú xem hồng y nhân hoảng sợ... Ngoại trừ tiếng kêu sắc nhọn bên ngoài, còn bởi vì nó phối hợp với bóng người màu đỏ biến ảo... Hình ảnh người nọ đột nhiên nhiễu loạn, biến thành một hồng ảnh vặn vẹo người không ra người quỷ không ra quỷ, phối hợp với tiếng kêu chói tai.

"Oa... Này là cái gì!" Triệu Trinh sợ tới mức lùi lại vài bước, còn đạp trúng chân Nam Cung.

Nam Cung cũng nhíu mày, không biết có phải là do gian từ đường này không, cả phong cảnh rừng bỗng trở nên âm trầm, rõ ràng từ bên ngoài thấy rất đẹp.

Cũng may băng của Bạch Ngọc Đường khi nãy che lấp lỗ thủng trên tường đã tan ra, hình ảnh Miêu Miêu lâu lại xuất hiện trước mắt.

Dã Vong Ưu cười tủm tỉm hỏi mọi người, "Có phải rất thú vị không?"

Chỉ có Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý, những người khác đều thầm nói —— có chút rắc rối...không biết ai rảnh rỗi tới vậy mà làm ra tòa nhà này.

Bạch Ngọc Đường, người duy nhất vô cùng có hứng thú với hai tòa lâu này, hỏi Dã Vong Ưu, "Diên Tê lâu bên kia cũng thấy được hồng ảnh sao?"

Triển Chiêu kêu Bạch Ngọc Đường túm lấy con sóc, hắn muốn chạy tới đó coi, nói xong liền đi ra ngoài...

"Ấy!" Dã Vong Ưu chạy nhanh ngăn lại, "Đừng!"

Triển Chiêu mang vẻ khó tin nhìn Dã Vong Ưu —— bộ trong thành Khai Phong còn có chỗ nào nguy hiểm à?

Những người khác cũng gật đầu —— vùng này tuy rằng hơi xa, nhưng vẫn ở trong thành Khai Phong, trong thành có nơi nào đặc biệt nguy hiểm sao?

"Vùng Ngũ Liên sơn này có địa hình khá phức tạp, hơn nữa rất nhiều nơi giống với rừng cây bên ngoài Diên Tê lâu." Dã Vong Ưu xua tay với Triển Chiêu, "Quay lại đi, lộ si thì đừng chạy loạn..."

Triển Chiêu nghi hoặc nhìn Dã Vong Ưu, "Sao người biết con là lộ si?"

Dã Vong Ưu nhún vai, "Có vài lúc ta ngẫu nhiên ngắm phong cảnh...thường xuyên thấy ngươi đi qua đi lại một chỗ rất nhiều vòng, cuối cùng mãi mới tìm được đường đi."

Triển Chiêu yên lặng đem chân đã giẫm lên cửa sổ thả xuống.

Bạch Ngọc Đường hỏi Dã Vong Ưu, "Người thường xuyên nhìn thấy bọn ta sao?"

"Đúng vậy." Dã Vong Ưu cũng không phủ nhận, "Mua nhà coi trọng nhất cái gì? Tất nhiên là đoạn đường. Vì sao lại quan trọng? Một là tiện, hai chính là phong cảnh. Ẩn cư trong núi thì chuyện phương tiện này nọ không nói tới, cho nên phong cảnh vô cùng quan trọng... Phong cảnh đẹp nhất Khai Phong thành là cái gì? Đình, đài, lầu, các, núi non, thác nước đều giống nhau, đã coi vài chục năm, đô hội phồn hoa cũng thế, cho nên thứ tốt nhất, đương nhiên là người."

"Vậy ngươi nhìn người nhiều như vậy." Triệu Phổ hỏi hắn, "Hẳn là biết không ít bí mật?"

Dã Vong Ưu cười cười, "Ta cảm thấy người chân chính biết nhiều bí mật, hẳn phải là người ở trong nhà này trước đây."

Mọi người nhìn Dã Vong Ưu, thấy hắn dường như còn có ý khác.

Lúc này, đột nhiên nghe Bạch Ngọc Đường tự hỏi một câu, "Thời gian?"

Dã Vong Ưu có chút bất đắc dĩ cười cười, "Quả nhiên là người hứng thú với phương diện này, lại càng hiểu biết những phòng ở kiểu này... Ta cũng là sau khi Phương Mục nhắc nhở thì mới phát hiện, những khoảng thời gian khác nhau, phong cảnh ngoài cửa sổ từ đường đều khác nhau."

"Rừng cây bên ngoài Diên Tê lâu, cũng sẽ phát sinh loại biến hóa này." Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Cảm giác có cùng nguyên lý."

Mọi người ở đây tuy rằng đều rất thông minh, nhưng hứng thú am hiểu lại không giống nhau. Về kiến trúc cơ quan, cũng là thứ Ngũ gia thích nhất, ngoài Bạch Ngọc Đường, còn có Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử giảng giải cho cha bé, vừa nói vừa bày lên bàn một ngọn nến, phía trước để một đồng tiền có lỗ ở giữa, trên tường xuất hiện hình ảnh phản chiếu của ngọn nến, đem đồng tiền di chuyển qua lại, hình dạng ảnh chiếu cũng thay đổi.

Công Tôn tuy rằng không hề có hứng thú, nhưng vẫn xoa mặt con trai khen bé thông minh.

Triệu Phổ cũng hiểu được quan hệ giữa hai tòa lâu này phức tạp hơn tưởng tượng, có thể làm ra loại biểu diễn này, không chừng giống với bà ngoại của Bạch lão ngũ, đối với phương diện cơ quan giống như một vị thần cường thế.

Lúc này, Triệu Phổ cùng Triệu Trinh nhất trí, lão gia tử có hai tòa nhà như này, sẽ lấy ra đối phó Thất quốc công sao? Đương nhiên sẽ không!

Thời gian Diên Cơ đến trú ở Diên Tê lâu, cùng thời gian Dã Vong Ưu nhặt được tòa này này không khác lắm...lúc ấy đều đã hoang phế. Người chân chính kiến tạo cùng sử dụng tòa nhà này, hẳn là trước đó lâu hơn. Bảo hộ cũng được, giám thị cũng được...Diên Tê lâu là mấu chốt. Diên Cơ vì sao mất tích? Có phải bởi vì khi nàng ở trong lâu đã phát hiện ra cái gì không?

Triển Chiêu hỏi Dã Vong Ưu, "Đám sóc đỏ này mỗi ngày đều đến đây ăn sao?"

Dã Vong Ưu gật đầu, chỉ bên ngoài, "Bên ngoài có rất nhiều hốc cây, bầy sóc bình thường sinh hoạt ở chỗ này, còn có thể giấu rất nhiều trái cây, để đến mùa đông ăn."

"Diên Tê lâu bên kia không nhìn thấy quỷ ảnh màu đỏ vừa rồi sao?" Triển Chiêu tiếp tục vấn đề vừa rồi, lần trước bọn họ ở Diên Tê lâu không phát hiện gì khác thường.

Ngũ gia nghĩ nghĩ, cảm thấy không chắc lắm, "Chỉ cần cái lỗ kia bị chặn, sẽ không có hình bóng gì..."

"Đây là nguyên nhân nhiều năm không tế tổ, giờ lại dọn dẹp tế tổ sao?" Triệu Trinh bất ngờ hỏi Dã Vong Ưu.

Dã Vong Ưu hơi nhướng mi, nhìn phía Triệu Trinh, gật gù, "Ừm, lúc này, cảm giác có chút giống."

Nam Cung nhìn thoáng qua Dã Vong Ưu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— Dã Vong Ưu quả nhiên đã sớm đoán được thân phận của Triệu Trinh.

Triệu Phổ cũng nhìn qua —— Dã Vong Ưu, lá gan không nhỏ nha...

Lại nhìn Triệu Trinh, hắn lại không có phản ứng gì, còn như trêu đùa hỏi, "Chỉ giống lúc này sao?"

Dã Vong Ưu gật đầu.

Nam Cung bĩu môi —— cho nên Hoàng Thượng cũng sớm biết Dã Vong Ưu đã đoán được thân phận của hắn...

Triệu Trinh dường như khá vừa lòng, chà tay, "Người không phải bao ăn ở sao? Tối ngủ chỗ nào?"

Mọi người nhìn trời, Nam Cung thở dài.

Dã Vong Ưu cũng không nói gì, ôm tay bước qua hai bước, Triệu Phổ bên cạnh trừng mắt qua —— ngươi còn muốn ngủ bên ngoài? Làm Hoàng Đế rồi còn muốn chơi trò phản nghịch phải không?

Triệu Trinh ôm tay quay mặt bướng bỉnh —— trẫm phải ở lại nhà ái khanh!

Ngay lúc thúc cháu mắt to trừng mắt nhỏ, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng "cộp".

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Công Tôn không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh bàn thờ, Tiểu Tứ Tử thì ngồi xổm trên đó, tay mở nắp đậy của một bình tro cốt...




→Chương sau: Chương 489: DƯỚI MÀN ĐÊM→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com