CHƯƠNG 489: DƯỚI MÀN ĐÊM
CHƯƠNG 489: DƯỚI MÀN ĐÊM
EDITOR: KEN
BETA: LEO
Hũ tro cốt trên bàn quả nhiên không thoát khỏi "ma trảo" của phụ tử nhà Công Tôn. Cha con thần y không kiêng kỵ điều gì, thừa lúc mọi người chưa kịp chuẩn bị đã vô cùng sảng khoái mở nắp đậy ra.
"Cùm cụp" một tiếng, nháy mắt liền im lặng.
Mọi người quay đầu lại nhìn hai phụ tử, Tiểu Tứ Tử cầm nắp trong tay, Công Tôn thì ôm hủ, một lớn một nhỏ cùng nhìn vào hũ tro cốt.
Triển Chiêu cùng Triệu Phổ cảm thấy xấu hổ, một người là vì hai phụ tử này là người của Khai Phong phủ, một người là vì hai phụ tử này là người của mình, tóm lại hai người bọn họ đều có trách nhiệm "giám hộ" a.
Bạch Ngọc Đường nhìn Dã Vong Ưu, muốn xem thử hắn có tức giận hay không.
Biểu tình của Dã Vong Ưu lúc này cũng có chút phức tạp, tức giận sao... Hình như hắn cũng không có lập trường này, dù sao cũng không phải là tro cốt của thân nhân hắn... Không có liên quan gì đến mình.
Triệu Trinh muốn tiến lên nhìn vào trong hũ một cái, Nam Cung liền gắt gao túm lại lưng quần hắn.
Tiểu Tứ Tử và Công Tôn sau khi quan sát tro cốt xong, dường như đang ngẩn người, một lớn một nhỏ nhìn nhau một cái, trong mắt có chút hoang mang.
Tiểu Tứ Tử che lại, rồi mở ra lần nữa... Chỉ chốc lát sau, nhóc "loạt xoạt" xé miếng che đi.
Lúc này tất cả bị hấp dẫn đi tới, mọi người vây quanh bàn thờ thăm dò nhìn cái hũ.
Đầu tiên, trong đó đúng là có bụi, bất quá vừa liếc mắt nhìn qua thì không giống tro cốt, mà là bụi rơm rạ... Xác thực mà nói, là rơm rạ được tùy tiện nhét dưới đáy bình như để giảm xóc, để tránh cái bình cùng thứ bên trong bình bị vỡ nát do va chạm.
Vậy trong bình này chứa cái gì?
Tượng bù nhìn... Tượng đá màu đen tổng cộng có năm cái! Trong mỗi bình có một cái.
"Này..." Bọn Triển Chiêu nhìn dãy bình thì nhớ đến lời U Liên từng nói, trước đây hắn ở Bách Liên sơn oanh tạc nhầm một cổ mộ, tìm được một tượng đá kỳ quái, kết quả bộ hạ Thạch Hạo sau khi trộm đi thứ đó thì biến mất giữa nhân gian. Hơn nữa tượng đá này dường như có thần lực nghịch thiên, trong một đêm đã tiêu diệt hết bọn sơn phỉ đều...
Chuyện xưa U Liên mà kể bắt đầu hiện lên trước mắt mọi người... Vì sao trong hũ tro cốt này lại có tượng đá?
Đây là thứ mà năm đó U Liên nhìn thấy sao? Hẳn là nó rồi, vì khi U Liên thấy bù nhìn đã nói nó cơ hồ giống như đúc với cái tượng đá kia, mà hiện tại trong hũ tro cốt có tượng đá, rất giống với bù nhìn đã xuất hiện trong mấy vụ án tử gần đây.
"Tượng đá này hẳn không dễ kiếm đi." Triển Chiêu nhỏ giọng thảo luận với Ngũ gia, "Năm đó sau khi oanh tạc núi cũng chỉ tìm được một cái, tên Thạch Hạo kia có phải vẫn luôn thu thập thứ này không..."
"Thu thập rồi để vào hũ tro cốt sao?" Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu —— để làm gì?
"Các ngươi vừa rồi nói đến ai?"
Lúc này, Dã Vong Ưu đột nhiên hỏi, "Thạch Hạo?"
Bọn Triển Chiêu đều gật đầu, chỉ có Triệu Trinh cùng Nam Cung mắt to trừng mắt nhỏ —— Thạch Hạo là ai?
Dã Vong Ưu nhăn mi lầm bầm, "Tên này hình như ta có nghe qua ở đâu rồi?"
"Đây không phải là một cái tên phổ biến đi." Triệu Phổ nhắc Dã Vong Ưu ngẫm lại cẩn thận.
Dã Vong Ưu thật sự suy ngẫm một hồi...
Nói đến trí nhớ, mặc kệ là Dã Vong Ưu, U Liên hay là Hạ Vãn Phong, hẳn là phi thường tốt.
Nhưng Dã Vong Ưu suy nghĩ một hồi lâu mà cũng không nhớ ra được, "Đây chắc là người mà ta không biết... Có thể là cái tên này ta đã nghe qua hay được viết ở đâu đó."
Mọi người cũng không thúc giục hắn, Dã Vong Ưu chính là một người thông minh, người ta nếu muốn nhớ đương nhiên sẽ nhớ ra, cứ cho hắn chút thời gian là được
Bên này còn đang tự hỏi, bên kia lại chưa từng dừng tay...
Tiểu Tứ Tử duỗi tay vào hũ lấy tượng đá màu đen ra quan sát.
Ánh mắt mọi người đều bị tượng đá đó hấp dẫn, Triệu Trinh còn còn muốn vươn tay sờ một cái. Kết quả Tiểu Tứ Tử không cho, xoay người né tránh che đi tượng kia, liếc mắt nhìn Triệu Trinh một cái, ý là chỉ cho nhìn không cho sờ.
Nam Cung cùng Triệu Phổ mỗi người một bên kéo hai tay Triệu Trinh lôi ra sau, khiến hắn thành thật đợi.
Triển Chiêu muốn sờ một chút, Tiểu Tứ Tử cũng không cho, mọi người nhìn nhau —— làm sao vậy? Ý là chỉ có nắm nhỏ này mới có thể cầm sao?
Nhìn kỹ một hồi, Tiểu Tứ Tử lại duỗi tay bỏ tượng đá lại vào hũ, sau đó từng bước từng bước đậy nắp nắp hũ lại.
Mọi người lúc này mới phát hiện, toàn bộ quá trình xem xét hũ tro cốt đều là do Tiểu Tứ Tử động thủ, những người khác ai cũng không đụng tới cái bình.
Chờ quá trình "mở hũ" rất có cảm giác "nghi thức" này xong xuôi, Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tay, đi đến cạnh bàn thờ nhảy xuống.
Triển Chiêu nhanh chóng vươn tay tiếp nhóc...
Tiểu Tứ Tử duỗi chân, bàn thờ thế nhưng bị đẩy lùi ra sau tầm một tấc.
Triển Chiêu bế cục nắm, mọi người thì nhìn bàn thờ bị di chuyển.
Triển Chiêu đang ôm Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy tuy rằng nắm nhỏ này có chút mũm mĩm, nhưng cũng không nặng, sao lại có lực chân lớn như vậy?
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thoáng qua bàn thờ... Cái bàn này thoạt nhìn không giống như loại mà Tiểu Tứ Tử có thể di chuyển được.
. . . . . .
Cùng lúc đó, trong rừng cây nhỏ trong Ngũ Liên sơn, một nhóm quân hoàng thành đang dùng tay đập muỗi.
Trâu Lương ngồi xổm trên một gốc cây khô chịu đựng chờ Hoàng Thượng đi ra, vừa rồi Tử Ảnh còn cùng hắn bát quái một chút, nói hắn cứ thong thả chờ đi, không chừng còn muốn qua đêm trên núi nữa cơ.
Trâu Lương đã lâu không qua đêm trong rừng ngước nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, có chút xúc động muốn tru lên một chút, còn có mấy con muỗi này phiền quá, thật muốn giơ chân lên gãi ngứa...
Đang lúc cảm thấy phiền toái, bỗng cảm giác có một đống lông xù "cọ" một chút lên ót mình...Trâu Lương quay đầu lại, chỉ thấy có một chú chó con béo ú xuất hiện trước mắt, bàn chân nhỏ mập mạp vỗ vỗ lên mặt hắn, tiếp đó chợt nghe một tiếng cười quen thuộc.
Tâm tình Trâu Lương nháy mắt tốt lên... Thấy được Hỏa Phượng đang ngồi xổm ở phía sau nhìn hắn, trong tay ôm chó con không biết kiếm từ đâu ra.
"Ăn cơm chưa?" Lâm Dạ Hỏa hỏi Trâu Lương.
Tả tướng quân bĩu môi, tâm nói ăn cái gì được, ở chỗ này làm đồ ăn cho muỗi thì có.
Lâm Dạ Hỏa thả chó con xuống, lấy từ trong ngực ra một túi giấy dầu đưa cho Trâu Lương.
Trâu Lương tiếp nhận cúi đầu định nhìn, chợt thấy một đội quân hoàng thành khác được phái tới cánh rừng cũng đã đến nơi, Địch Khâm Bảo mang người đến thay ca, cũng mang theo đại nội thị vệ đưa cơm đến.
Quân hoàng thành vừa rồi đã canh gác nửa ngày chuẩn bị đi theo Tào Lan quay về quân doanh ăn cơm.
Trâu Lương ngồi xếp bằng mở túi giấy dầu ra, bên trong có thịt nướng thơm ngào ngạt, thơm đến nỗi làm hắn muốn uống rượu, Lâm Dạ Hỏa liền đưa bầu rượu cho hắn.
Uống rượu ăn thịt, đúng ra Trâu Lương sẽ không cảm thấy nóng bức nữa... Nhưng vẫn cảm giác được ràng tối nay có chút nóng, hơn nữa hình như càng lúc càng nóng hơn.
Lâm Dạ Hỏa vừa chọc chó con, vừa ngước mặt nhìn trời đêm, "Hôm nay sao lại nóng thế này, lát nữa không biết có mưa hay không nữa."
. . . . . .
Trong viện của Khai Phong phủ, bọn Yêu Vương đang ngồi trong sân, Thiên Tôn cùng Lục Thiên Hàn mỗi người cầm một cây quạt đi tới đi lui, vừa đi vừa phun tào Khai Phong thành nóng quá, như cái lò lửa nóng muốn chết!
Vốn theo tính tình của hai lão gia tử, thì đã sớm đóng băng cái sân rồi, nhưng bất đắc dĩ là Yêu Vương không cho.
Hơn nữa trong viện nhiều hoa cỏ cùng tiểu động vật như vậy, vạn nhất đông chết cái nào cũng không tốt. Lục Thiên Hàn biến cả căn phòng thành một cái hầm băng, kết quả lại hại Bạch Long Vương bị trúng gió lạnh. Lão gia tử vốn nói chuyện đã không nghe được tiếng, lúc này cái mũi lạnh đến nỗi ngay cả tiếng "vo ve" cũng không phát ra được, cứ như người câm lâu lâu lại hắt xì một cái.
Bạch Quỷ Vương mới vừa mang bọn nhỏ từ sân bóng trở về, bốn tiểu hài nhi tựa như mới vừa từ vũng nước đi lên, hô "Nóng muốn chết" rồi định nhảy luôn vô hồ nước. Bị một đám lão gia tử ngăn lại, đuổi về nhà tắm phía sau tắm rửa.
Bạch Quỷ Vương còn thích ứng được, cảm thấy trời vừa oi bức vừa ẩm ướt rất giống khí hậu rừng mưa Tây Nam.
Ngồi trong chốc lát, U Liên cùng Cửu Nương cũng đã trở lại.
Chỉ thấy Long Kiều Quảng cầm trong tay cây quạt quạt cho sư phụ hắn, Đường Tiểu Muội cùng Cửu Nương tay nắm tay đang nói chuyện phiếm, hẳn là cũng mới ăn cơm xong.
Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn Long Kiều Quảng vừa đi vừa quạt cho sư phụ nhà mình một cái, đều bĩu môi —— nhìn đồ đệ nhà người ta đi, hừ!
Ngân Yêu Vương liếc hai người bọn họ một cái —— hai ngươi cũng không làm gương tốt, đáng lắm!
Bao đại nhân cũng đi ra hóng gió, ngồi trong viện nhìn lên trời, "Đã nhiều năm rồi không nóng như này."
. . . . . .
Trong Bách Điểu viên, Phương Tĩnh Tiếu cùng Lô Nguyệt Lam mang theo rượu dương mai ướp lạnh đến ăn cơm cùng Tắc Tiếu.
Tắc Tiếu ngồi chồm hổm trên cọc gỗ, trên đầu là Dạ Minh, cầm cái chén nhưng cũng không uống rượu, chỉ ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm.
Lô Nguyệt Lam nhìn một người một chim đang ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi Phương Tĩnh Tiếu —— có phải nóng đến choáng váng rồi không?
Phương Tĩnh Tiếu lắc lắc đầu, "Hôm nay không biết có phải do quá nóng hay không, đàn điểu cùng đàn cẩu hình như có chút rốt ruột."
Lô Nguyệt Lam chỉ chỉ chính mình, ý là —— ta cũng rất sốt ruột! Thuyền của Thất quốc công đều bị đắm, một đám lão nhân không một xu dính túi đều được dàn xếp trong quân doanh của quân hoàng thành, Hoàng Thượng kêu ta xử lý chuyện này, kết quả ta tiến cung hai lần, Hoàng Thượng đều vắng mặt, nghe nói là đã chạy ra ngoài mất tiêu rồi!
Phương Tĩnh Tiếu dở khóc dở cười, vốn nghĩ đến việc Thất quốc công chạy tới hoàng thành này rõ ràng muốn nghiêng về phía vương vị, tưởng đâu lợi hại lắm, kết quả đến đây rồi lại bị tiêu diệt luôn một đường. Nếu tiết tấu tìm đường chết này cứ tiếp tục, có khi còn chưa ăn xong yến tiệc trăm ngày của bánh trôi nhỏ, đã phải ăn cơm chay của Bảy Quốc công rồi
Hai người mỗi bên gắp một miếng thịt nướng, gọi Tắc Tiếu cùng Dạ Minh lại ăn...
Chính lúc này, đột nhiên có một trận xôn xao truyền ra từ đàn điểu trên cây, chó trong ổ cũng chạy ra hết, "ư ử" mà nhìn lên không trung, xung quanh tràn ngập không khí khiến người ta bất an cùng nôn nóng.
Phương Tĩnh Tiếu đứng lên, ngước mặt nhìn lên trời.
Lô Nguyệt Lam cũng có chút khẩn trương, hỏi hắn, "Không lẽ sắp xảy ra chuyện gì sao? Động đất ư?"
Phương Tĩnh Tiếu lại lắc đầu, "Theo thiên văn thì có lẽ không phải, hơn nữa trên trời cũng không mây, hình như ngay cả sấm cũng không có..."
Lời còn chưa dứt, đũa trong tay Phương Tĩnh Tiếu liền rớt, hắn chỉ tay về một hướng kêu Lô Nguyệt Lam mau nhìn!
Lô Nguyệt Lam ngẩng đầu...
Đồng thời, mọi người trong toàn hoàng thành đều cảm thấy được trời đêm dường như sáng cả lên. Bởi vì quá nóng mà người dân đa phần đều ở bên ngoài hóng gió, nhìn thấy người bên cạnh ngẩng đầu, cũng cùng ngẩng mặt nhìn trời đêm.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu, cả một bầu trời sao tựa như đang lóe sáng liên hồi, chỉ chốc lát sau, giữa trời đêm xuất hiện quang ảnh của một tòa liên trì thật lớn.
Trong ao hoa sen nở rộ, có một vị thư sinh trẻ tuổi tuấn mỹ, đang bước đi qua những đóa sen trong ao, tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn một búp hoa... rồi nháy mắt, hoa sen nở rộ, hơn nữa trên mỗi một cánh hoa đều xuất hiện một mảng ánh vàng rực rỡ, bên trong tựa hồ còn có đình đài lầu các...
Tất cả mọi người há hốc mồm mà nhìn một màn kì huyễn này, đám người khiếp sợ cùng nghị luận —— đây không phải là vị thần tiên quên nào ẩn thân đó chứ, nên không cẩn thận bị chúng ta nhìn thấy được bộ dáng ao sen trên thiên giới rồi?
. . . . . .
Mà trong đại viện Khai Phong phủ, đám lão gia tử sau khi nhìn thấy một màn trên trời kia, đồng loạt quay đầu lại nhìn U Liên —— kia không phải là ngươi đó hả? Sao mà lên đó được hay vậy?
Ngay cả U Liên cũng kinh ngạc, đồ đệ một bên vừa cố gắng quạt vừa vuốt mông ngựa —— sư phụ ta dù có lên trời vẫn đẹp!
U Liên cũng gãi đầu, không hiểu đó là thứ gì.
Yêu Vương thì vừa thưởng thức vừa tán thưởng, "Chuyện về U Liên nguyên bảo mà Lâm Tiêu kể lúc trước, chính là một màn này đi?"
Những người khác cũng gật đầu.
Lúc tất cả mọi người bị khung cảnh trên trời đêm làm rung động, nhóm người và Dã Vong Ưu đang ở trong từ đường lại không nhìn thấy.
Bọn họ trông ra từ cửa sổ từ đường, ngó lên bầu trời của Khai Phong thành, nhìn thấy... Nhưng lại không giống vậy, mà là một bức họa khác.
→Chương sau: Chương 490: KHÁC BIỆT→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com