Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 498: HẮC CẦU - CẦU ĐEN

CHƯƠNG 498: HẮC CẦU - CẦU ĐEN

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Sát thủ sử dụng võ công kỳ quái trốn ở trong bóng muốn hành hung, sau khi tháo xuống mặt nạ heo, không ngờ lại là một phụ nhân nhìn khoảng chừng năm mươi.

A di này ngược lại cũng không khó nhìn, thân hình thon gầy, trên mặt mặc dù có chút nếp nhăn, thế nhưng ngũ quan rất đoan chính, hơi có chút quầng thâm trên mắt, cảm giác giống như không được nghỉ ngơi tốt vậy. Nhưng nhìn tổng thể thì cũng không hung ác, bị sét đánh rất thảm, nhắm chặt hai mắt, còn môi thì không có huyết sắc, tóc không biết là do trời sinh đã vàng, hay là bị sét đánh đến cháy sém.

Cửu Nương ôm tay nhìn nhìn Bạch Long Vương.

Lão gia tử có chút xấu hổ, chìa tay gãi đầu một cái —— ai nha, vậy mà là một muội tử, sớm biết thì đã không chém nàng.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn vào trong phòng.

Khi nãy Cảnh công cùng Duệ Dương công nhìn thấy sát thủ thì bị dọa sợ đến ối một tiếng mà chạy vào, lúc này cũng cọ đến ngoài cửa, ló đầu ra cẩn thận từng li từng tí mà liếc một cái.

Chờ sau khi hai người thấy rõ ràng người nằm trên đất là một nữ tử, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt rơi vào khăn trùm đầu hình heo trong tay Triển Chiêu.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cái loại kinh hoảng lúc nãy rốt cục cũng biến mất, cùng bước ra ngoài.

Ánh mắt giao lưu cùng biểu tình biến hóa của hai người này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn ở trong mắt.

Rất rõ ràng, hai người ngay từ đầu cho rằng tập kích bọn họ là người mặt heo, trong nháy mắt đó bị dọa sợ đến hồn cũng bay mất. Chẳng qua sau khi xác nhận là người đó chỉ đeo khăn trùm đầu, mà không phải thực sự có mặt heo, hai người này liền không sợ hãi nữa...

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu —— khi nãy lúc ta cứu hai người họ, thái độ của hai người đối với cái bóng cũng rất kỳ lạ.

Triển Chiêu hiếu kỳ —— lạ thế nào?

Bạch Ngọc Đường ra hiệu về phía bóng ma bị ném trên mặt đất một cái —— hai người bọn họ rất sợ hãi thì không phải giả, nhưng lại không ngạc nhiên.

Triển Chiêu hiểu rõ ý Ngũ Gia —— cho thấy hai người đó không phải là lần đầu gặp được, hoặc là nói không phải là lần đầu tiên bị cái bóng tập kích?

Ngũ Gia khẽ gật đầu một cái.

"Khụ khụ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang mặt đi mày lại truyền "tình yêu" thì nghe Bạch Long Vương ho khan một tiếng.

Hai người quay đầu lại, Bạch Long Vương ra sức bĩu môi về phía người phụ nữ trên mặt đất —— có muốn cứu chút không? Tuy rằng chỉ còn vài hơi thở...

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn nhìn —— Công Tôn không có mặt, trong nha môn còn có lang trung nào khác sao? Hay là để cho nha dịch đến y quán mời một cái?

Bạch Ngọc Đường lại hỏi Cảnh công cùng Duệ Dương công vừa bước ra khỏi cửa, "Hai ngươi biết nữ tử này sao?"

Hai vị Quốc công đều tới gần mà nhìn thoáng qua, sau đó cùng lắc đầu, nói chưa từng gặp.

Triển Chiêu không tin —— chưa gặp qua mà người ta lại muốn giết các ngươi? Còn lẻn vào tận Khai Phong phủ ám sát người?

Động tĩnh bên này không nhỏ, đưa Bao đại nhân bọn họ tới.

Khi nãy Bát Vương và Thái sư trò chuyện một chốc rồi cùng theo Bao đại nhân đến vườn hoa thưởng thức hoa quỳnh. Ai mà biết thiên lôi đột nhiên đổ xuống đánh bay nóc nhà, dọa ba vị đại nhân giật cả mình.

Tính toán phương vị một chút, vừa lúc bị bổ trúng chính là khách phòng nơi hai vị Quốc công ở. Thái sư cùng Bát Vương gia liền túm Bao đại nhân sang đây nhìn, nói ngó một cái xem có phải ông trời mở mắt chém hai lão tra nam này rồi không.

Nhắc tới cũng khéo, ba vị đại nhân mới vừa đi tới hành lang gấp khúc thì đúng lúc đụng phải Thiên Tôn cùng Ân Hậu, còn với cả Triệu Phổ, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu là bị Yêu Vương đuổi trở về tìm Táng Sinh Hoa, Yêu Vương cũng mặc kệ hai người là tự đi Ma cung hay là lừa Bạch Long Vương đi, dù sao thì trong vòng ba ngày hắn muốn gặp Táng Sinh Hoa.

Triệu Phổ thì đưa hai cha con Công Tôn trở về, Công Tôn sáng mai còn có lớp ở Thái Học viện, Tiểu Tứ Tử thì phụ trách hỗ trợ tìm Táng Sinh Hoa... Vì cho dù có trở về Ma cung thì lão gia tử cũng không nhất định có ở đó, thời khắc mấu chốt muốn tìm người vẫn phải để Đoàn vương ra ngựa.

Lúc đi tới hành lang gấp khúc thì hai bên đụng mặt, Bát Vương gia cùng Tiểu Tứ Tử trăm miệng một lời...

"Tiểu Tứ Tử!"

"Tiểu Bát Tử!"

Hai người cách thật xa xông về đối phương, ôm ôm hôn hôn rồi nâng cao.

Mọi người yên lặng lắc đầu, nghe xưng hô này xem, y chang hai huynh đệ ruột.

Lúc Thiên Tôn cùng Ân Hậu mới về cũng nhìn thấy tia chớp kia, hai người họ cũng biết được là do Bạch Long Vương thả, cũng không biết là chém ai nữa.

Mọi người dứt khoát cùng đi vào khách phòng ở sân trong.

Triển Chiêu nghe thì biết có không ít người đến cửa viện, liếc mắt nhìn lại thì thấy Công Tôn, vội vàng ngoắc ngoắc bảo hắn đi qua cứu người.

Công Tôn chạy lên trước nhìn thoáng qua, cừ thật —— đại thẩm này bị sét đánh! Đỉnh đầu còn tỏa ra hơi nước!

Triển Chiêu kể lại tình huống vừa rồi vội Bao đại nhân. Thái sư và Bao đại nhân đều liếc mắt nhìn hai vị Quốc công —— là thâm cừu đại hận gì, sát thủ này thế mà lại vào tận Khai Phong phủ giết hai ngươi!

Hai vị Quốc công cũng mang vẻ xấu hổ.

Bát Vương gia ôm Tiểu Tứ Tử, đang nhìn chằm chằm sát thủ trên mặt đất kia.

Vương gia khẽ nhíu mày —— vị phụ nhân này, sao mà có chút quen mặt?

Bát Vương đang nghĩ xem mình có phải gặp qua người này ở đâu rồi không, hai vị Quốc công bỗng tiến tới chào hỏi, hành lễ với Vương gia.

Vương gia tuy rằng thấy được hai người bọn họ rất không tự nhiên, chẳng qua chìa tay không đánh người mặt cười, cũng trả lễ hai người họ.

Hai Quốc công còn khen Tiểu Tứ Tử đáng yêu. Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm hai người, tựa như đang ngắm tướng mạo, cũng không biết là nhìn ra được gì.

Công Tôn nói sát thủ bị nội thương rất nặng, cần phải uống thuốc tĩnh dưỡng, một chốc vẫn chưa tỉnh lại được đâu, nếu có tỉnh thì đoán chừng cũng không nhúc nhích được, có thể khôi phục lại hay không cũng chưa xác định.

Dù sao cũng là sát thủ, Triệu Phổ cảm thấy đem người thả ở khách phòng nha môn thì có chút nguy hiểm, nên bảo nha dịch cùng ảnh vệ thu dọn một gian nhà tù rồi trông coi nghiêm ngặt.

Thiên Tôn và Ân Hậu mỗi người một bên khoác vai Bạch Long Vương, trêu hắn thế mà đánh một muội tử, ra tay còn ác như vậy.

Long vương gia trực tiếp giơ chân, nói mới không có! Sát thủ người ta mặc một thân đen còn mang mặt nạ heo, căn bản không phân biệt được nam nữ mà!

Trên mặt Thiên Tôn và Ân Hậu tỏ vẻ "Ngươi không thể như vậy a, bọn ta rất lo lắng ngươi" Lắc đầu a lắc đầu, Long vương gia gấp đến độ mặt đỏ bừng.

"Mặt nạ heo?" Bát Vương gia đang bị hai vị Quốc công lôi kéo hàn huyên chợt quay đầu lại hỏi Triển Chiêu, "Mặt nạ heo gì?"

Triển Chiêu liền đưa mặt nạ trong tay cho Vương gia nhìn.

Tiểu Tứ Tử nhận lấy rồi giơ lên, cùng quan sát với Bát Vương gia.

"Ừm..." Bát Vương khẽ cau mày, cảm thấy mặt nạ này cũng có chút quen mắt.

Vương gia còn đang suy ngẫm, hai vị Quốc công lại đột nhiên bước tới gần tiếp lời, còn cùng hắn hỏi thăm tình huống của công chúa.

Bát Vương gia vừa nghe thì có chút không vui —— lòng nói hai ngươi còn dám đánh chủ ý lên người công chúa nữa?!

Tiểu Tứ Tử một tay ôm cổ Bát Vương, nhìn nhìn Vương gia tức giận lại nhìn nhìn hai Quốc công, rồi lại quan sát mặt nạ trong tay cùng sát thủ bị mang đi.

Đoàn tử nghiêng nghiêng đầu, có cảm giác hai người này hình như vẫn đang luôn ngăn cản? ngắt lời, rõ ràng khi Tiểu Bát Tử nhìn thấy nữ sát thủ với mặt nạ đều có chút phản ứng...

Sát thủ được mang đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe Thiên Tôn cùng Ân Hậu phía sau hình như đang khuyến khích Bạch Long Vương đến Ma cung một chuyến tìm Táng Sinh Hoa.

Cửu Nương ở một bên nhìn ánh mắt Ân Hậu thì lên tiếng phụ hoạ theo, nói nàng cũng thấy có chút giống với công phu của Táng Sinh Hoa, không biết có phải là đồng môn hay không.

Bạch Long Vương liền có chút hồ đồ, Táng Sinh Hoa không phải là tự học thành tài hả? Hơn nữa phụ nhân này nhìn cũng mới bốn, năm mươi thôi... Bộ tuổi tác đồng môn kém lớn vậy sao?

Chỉ chốc lát sau, Thiên Tôn cùng Ân Hậu liền kêu Yêu Yêu từ trên nóc nhà Miêu Miêu lâu xuống, đẩy Bạch Long Vương lên bạch long.

Bạch Long Vương thật đúng là mơ hồ mà leo lên lưng Yêu Yêu, nghĩ bằng không thì tới Ma cung một chuyến?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cạn lời mà nhìn lão đầu nhà mình —— hai người này hư lắm!

Hỗ trợ kéo Bạch Long Vương bị lừa đến mơ mơ màng màng từ trên lưng Yêu Yêu xuống, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giận dỗi quay đầu lại nhìn đại nhân nhà mình.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng trừng lại hai đứa nhỏ —— hai đứa đừng có mà quấy rối!

Triển Chiêu để cho Bạch Long Vương trở về nghỉ ngơi, cảm mạo thì đừng lăn lộn.

"Để con với Ngọc Đường tới một chuyến đi." Triển Chiêu vỗ vỗ cánh Yêu Yêu.

Ngũ Gia cũng gật đầu.

Tiểu Tứ Tử giơ tay —— con cũng đi nữa! Con muốn tới Ma cung chơi.

Thiên Tôn Ân Hậu thấy cũng được, dù sao ai đi cũng vậy. Hơn nữa tính tình Táng Sinh Hoa cũng rất quái, xác suất Triển Chiêu gọi hắn thành công so với bất cứ ai thì đều cao hơn.

Triển Chiêu xin Bao đại nhân nghỉ một bữa, nói trong vòng 3 ngày sẽ trở về.

Bao đại nhân lại dặn dò hai người họ không cần gấp, trên đường chú ý an toàn.

Công Tôn thì đi thu xếp một bao quần áo nhỏ cho con trai. Tiểu Tứ Tử trước khi được thả xuống từ trong lòng Bát Vương thì che tai hắn thì thầm nói hai câu.

Bát Vương gia hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, hình như cảm thấy có lý nên gật đầu.

Đem Tiểu Tứ Tử giao cho Triệu Phổ, Bát Vương gia quay đầu lại nhìn thoáng qua hai vị Quốc công Cảnh Duệ này... Hai người này đích xác là vẫn luôn cắt lời mình, chẳng lẽ phụ nhân kia thực sự là một người nào đó mình quen biết sao?

Bát Vương có chút nghĩ không ra, phụ nhân nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ ra nguyên do, không có lý nào thấy mặt nạ heo quen mắt mà lại không nhớ ra là gặp ở đâu! Quái lạ...

Đơn giản chuẩn bị một chút, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau leo lên lưng Yêu Yêu, khởi hành tới Ma cung.

Đã một thời gian không đi xa, Triển Chiêu sờ lưng Yêu Yêu, luôn cảm thấy hình như nó lại trưởng thành thêm một chút.

Ngũ Gia lấy thảm nhỏ thiên tàm ti của Tiểu Tứ Tử ra, gói đứa nhỏ thật kỹ để bé ngủ một lát, chờ một giấc tỉnh lại liền đến Ma cung.

Bởi vì đang là buổi tối, Yêu Yêu cũng không bay quá cao. Lúc bay ngang phía trên Diên Tê lâu cùng Dã phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn cúi đầu nhìn thoáng qua, hai nơi này đều tương đối bí mật, bốn phía trồng nhiều cây cối nên hiệu quả che đậy rất tốt.

Tiểu Tứ Tử trái lại cũng không buồn ngủ, nằm ở trong chăn nhỏ, kể lại chuyện Triệu Trinh nói khi nãy cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe, về chuyện của Trư Vương môn cùng Nguyên Bảo kỳ thư.

"Chà..." Triển Chiêu nhớ lại một ít, xem trước đây Tiểu Táng thúc có nhắc qua chuyện liên quan hay không.

"Muốn tìm được sách trong cổ mộ cũng không dễ dàng đâu." Ngũ Gia nói.

"Thật ra thì, phần nhiều đều là chút thẻ tre các loại, sách chôn trong lòng đất thì rất khó bảo tồn."

"Nói đến sách." Ngũ Gia đưa mắt nhìn cánh cửa đông thành phía trước, liền hỏi Triển Chiêu, "Có muốn đi xem chút không?"

Triển Chiêu gật đầu, Yêu Yêu trước tiên hạ xuống ở chỗ nhóm ảnh vệ đã dấu hiệu trên thành đông.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm được khối cột mốc biên giới kia, phát hiện đất rất mới... Cảm giác hình như mới được chôn xuống gần đây.

"Giao Giao không tìm được bọc giấy kia sao?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường cau mày lắc đầu, "Trong phòng không có, trên bàn không có, trên người hai người Quốc công cũng không có."

"Vậy giấu chỗ nào rồi?" Triển Chiêu nhíu mày —— chẳng lẽ bọn họ giấu vào chậu hoa nào đó trong nha môn sao?"

"Vị trí viết trong mật văn là nơi này à?" Triển Chiêu quay đầu lại nhìn. Cho dù quan đạo đã được sửa đổi, nhưng nơi này cách cửa thành cũng không tới ba mươi dặm.

Hai người quyết định ngồi Yêu Yêu bay lên trước một đoạn nữa, đến chỗ khoảng ba mươi dặm ấy xem thử chút.

Chỉ chốc lát sau, Yêu Yêu đáp xuống trạm dịch cách ba mươi dặm thành đông.

Thật đúng là tìm được một cột mốc biên giới, bên cạnh nó còn có một khối đá lên ngựa.

Triển Chiêu nghĩ dù sao tới thì cũng tới rồi, liền dời đá lên ngựa đi.

Phủi đất chỗ tảng đá ấy thì thấy được một vòng sắt.

Triển Chiêu xách vòng sắt kéo lên, phát hiện còn rất sâu.

Bạch Ngọc Đường với Tiểu Tứ Tử đứng ở một bên nhìn, rất muốn nhắc nhở hắn một câu —— lỡ như cố sức kéo một cái ra cái đầu thi thể trong quan tài, vậy đoán chừng chúng ta không tới Ma cung được đâu đó.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn một lớn một nhỏ —— hai ngươi vừa rầm rì cái gì đó?!

Ngũ Gia ra hiệu, không thì để hắn lên cho.

Triển Chiêu liền buông lỏng vòng sắt.

Ngũ Gia đi qua, chìa tay lôi nhẹ cái vòng, dùng một chút lực... mặt đất liền xuất hiện đất lún.

Bề mặt đất lõm xuống thành một vòng tròn.

Vòng sắt vừa bị kéo lên một ít liền lộ ra phân nửa của một đồ vật kim loại màu đen có hình cầu, cũng không quá lớn, xấp xỉ quả hoa mai cúc.

"Nhỏ thế mà lại nặng như vậy sao?" Triển Chiêu hiếu kỳ

Ngũ Gia nghĩ có thể không phải là bản thân nó nặng, mà là có thứ gì đó kẹt bên dưới nên có chút bận tâm, "Chẳng lẽ có cơ quan gì đó, nếu như rút lên mà lại làm lún chỗ nào đó trong thành Khai Phong thì không ổn lắm..."

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngươi cũng không phải ta, chỉ cần không phải ta túm thì cơ bản cũng sẽ không có chuyện không may gì đâu!

Ngũ Gia nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử —— bằng không con xem một chút thử kéo lên được hay không?

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm quả cầu sắt kia nhìn trong chốc lát, rồi gật đầu với Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường dứt khoát dùng sức hất lên một cái... Bị kéo theo vòng sắt, một quả cầu sắt bị túm lên từ nền đất.

Quả cầu sắt này cũng không phải là hình tròn, hình dạng nó giống một quả bí đao, một đầu lớn cỡ hai quả hoa mai cúc, không tính là nặng. Ngũ Gia xách lên lắc lắc, bên trong hình như có thứ gì đó.

Bùn đất trên mặt đất vùi lấp xuống dưới, tạo thành một cái hố cạn, có vẻ cũng không có cơ quan nào khác, có thể là bởi vì bị chôn phía dưới đã lâu nên mới bị bùn đất kẹt cứng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước tiên lắng tai nghe, thấy trong thành hình như không có mấy tiếng lún đất vùi lấp các loại thì hơi chút yên tâm.

Ngũ Gia cầm quả dưa bằng thiết kia nghiên cứu một chút, tìm không được kẽ hở, cũng không biết nên mở ra thế nào.

Triển Chiêu rút khăn ra lau lau đất trên quả cầu sắt. Sau khi được lau thì quả bóng kia sáng loáng ánh đen vàng, sáng đến phản chiếu ra ánh trăng khiến người ta chói mắt.

"Thứ này được làm từ loại vật liệu gì?" Triển Chiêu nghĩ không biết có phải là do được Ngũ Gia nâng không, mà trông trái dưa đen này đáng giá quá đi mất!

Tiểu Tứ Tử cũng chìa tay chọc chọc dưa kia —— thật nhẵn bóng nha!

Sau khi Ngũ Gia phát hiện quả dưa này rỗng ruột thì đặc biệt muốn mở ra, nhưng thứ này trơn bóng không dễ mở, mà căn bản lại không có chỗ để ra tay... Cũng không có cơ quan gì gì đó, có mỗi một cái vòng, chỉ có thể dùng để xách lên.

"Hẳn là đã bị chôn ở trong đất rất lâu rồi." Triển Chiêu nhìn bùn đất chung quanh đá lên ngựa một chút, "Nơi này còn rất ẩm ướt, nhưng mà không có một chút vết tích bị sét ăn mòn."

"Hơn nữa còn khá cứng." Bạch Ngọc Đường thử đông lạnh một chút, một chút dấu hiệu biến dạng cũng không có.

Ngũ Gia cố sức lung lay, tiếng vang lên từ bên trong cho thấy thứ nó cất giấu cũng không phải là vật cứng như kim loại hoặc gỗ các loại, mà là vật mềm...

"Thứ gì đây..." Ngũ Gia nhíu mày.

Hai cái tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử khoa tay múa chân một ít, biểu thị, "Bỏ vào đầu người thì vừa vặn."

Triển Chiêu tìm cây gỗ gõ gõ.

Ngũ Gia vẫn tương đối bình tĩnh, lắc đầu nói, "Theo xúc cảm lúc xách lên thì chắc không phải đầu người đâu."

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử yên lặng nhìn nhìn hắn —— đầu người xách lên thì có cái xúc cảm gì chứ?

Ba người dừng lại ở phụ cận trạm dịch gần nửa canh giờ, không tìm được những vật khác, dưa cũng không mở ra được, không thể làm gì khác hơn là lên rồng tiếp tục chạy tới Ma cung.

Đoạn đường này, Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử nghỉ ngơi, Ngũ Gia lại leng keng ầm ầm mà mân mê ở một bên, muốn mở dưa kia nhìn thử bên trong đựng cái gì, lăn qua lăn lại cả một đêm.

...

Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ nhô lên nơi chân trời, Triển Chiêu với Tiểu Tứ Tử đều tỉnh lại, phía trước không xa chính là Ma sơn.

Tiểu Tứ Tử kéo kéo Triển Chiêu đang làm biếng duỗi thắt lưng, ra hiệu hắn quay lại nhìn.

Triển Chiêu quay đầu, thiếu chút nữa đã bật cười.

Phía sau, Ngũ Gia còn đang ôm quả dưa kia mà ngủ gà ngủ gật.

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều che miệng cười, Tiểu Bạch Đường xem ra đã cùng dưa thiết đó chiến đấu một đêm, cuối cùng nhận lấy thất bại, vẫn không thể nào mở ra.


→Chương sau: Chương 499: BỤI GAI CÙNG HOA ĐỖ QUYÊN→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com