Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 499: BỤI GAI CÙNG HOA ĐỖ QUYÊN

CHƯƠNG 499: BỤI GAI CÙNG HOA ĐỖ QUYÊN

EDITOR: ROSALINE

BETA: MIRA


Sáng sớm, Tu La Vương Lam Biện mang theo một đám tiểu bằng hữu đến trong vườn hoa ăn sáng.

Các ma tinh nhỏ Ma cung sáng sớm tinh thần và thể lực dồi dào, làm ồn thương lượng chờ một hồi đi chỗ nào chơi, một đứa mới vừa ngồi xuống người kia chạy đi. Tu La Vương cũng quen, lần lượt từng người một bắt trở lại đặt ở trên cái băng để cho ngoan ngoãn dùng bữa, an bài công khóa phải học thuộc lòng ngày hôm nay, không xem xong sách không cho phép chơi.

Đang ăn cơm, mấy tiểu hài nhi đột nhiên đưa tay chỉ bầu trời xa xăm gọi, "Rồng rồng!"

Tu La Vương ngưỡng mặt lên, chỉ thấy nơi chân trời xuất hiện một điểm trắng... Một con Hải Long Tích màu trắng to lớn đang hướng về phía Ma cung bay tới.

Trên đời này bạch long phong cách như thế cũng liền một con Yêu Yêu, Bạch Long Vương có chút ngạc nhiên —— là ai tới? Cung chủ hay là Chiêu Chiêu?

Trong Ma cung rất nhiều gia gia nãi nãi sáng sớm cũng đều nhìn thấy bạch long càng bay càng gần, đều ngước mặt nhìn.

Lúc này, Triển Chiêu từ ở giữa cánh cùng cổ Yêu Yêu lộ ra nửa người, hướng về phía mọi người Ma cung nhìn nhìn.

"Oa! Tiểu Miêu Gia!" Bọn nhỏ đều nhảy dựng lên, lao ra sân nhỏ, hướng lên sơn môn chạy.

Các gia gia nãi nãi trong Ma cung cũng đều chạy ra.

"Là Chiêu Chiêu!"

"A! Tiểu Bạch Đường cũng tới!"

"Đó là Tiểu Tứ Tử phải không?"

"Tiểu Bạch Đường ôm gì?"

"Là trứng rồng sao?"

"Ngu ngốc a bạch long làm sao sẽ hạ trứng đen."

...

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử ở trên lưng Yêu Yêu hướng xuống nhìn, chỉ thấy lão tiểu nhân tất cả trong Ma cung đi ra, trên mặt đất nhảy nhảy trên bầu trời bay đến, đều hướng sơn môn tụ tập.

Chờ lúc Yêu Yêu đáp xuống trên sơn môn Ma cung, không sai biệt lắm toàn bộ người của Ma cung đều chạy ra ngoài.

Triển Chiêu nhảy xuống, "Con trở về rồi..."

Nói còn chưa dứt lời, đã bị sóng người cuộn trào mãnh liệt bao phủ.

Ngũ Gia một tay ôm Tiểu Tứ Tử một tay cầm dưa, lúc đầu nghĩ xuống phía dưới, vừa nhìn tràng diện này bị dọa sợ đến đều không dám động.

Yêu Yêu đứng ở trên cửa thành đều bị chiến trận này dọa sợ, thu cánh thẳng hướng rúc về phía sau —— cừ thật! Ngoài cửa trong nháy mắt chất lên một tòa núi người.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử nỗ lực tìm kiếm Triển Chiêu ở nơi nào? Bị cắn nuốt ni!

Phía dưới Sơn môn loạn thành một đoàn, một đám người bổ nhào đi lên, một đám người ở bên cạnh túm, trong tràng diện ầm ầm nghiêm trọng không khống chế được.

"Đều chớ đẩy nữa!"

"Chiêu Chiêu ở nơi nào a?"

"Ở dưới nhất!"

[Ros: Móa! Quá hung tàn đi, lấy thịt đè người]

"Đừng lại bổ nhào, Chiêu Chiêu đều dẹp rồi!"

Liền ở trong một mảnh hỗn loạn, trên bầu trời sấm sét một cái, "Đều tránh ra!" Thiên Tàn lão gia tử lóe sáng gặt hái.

Một tiếng nói nội lực này không có làm sợ mọi người Ma cung, ngược lại đem Tiểu Tứ Tử bị dọa sợ đến run lên.

Ngũ Gia cúi đầu nhìn, đoàn tử há miệng bắt đầu nấc cục, vội vàng giúp vỗ vỗ lưng.

Một đám gia gia nãi nãi Ma cung lượm tảng đá liền ném Thiên Tàn, nói hắn làm Tiểu Tứ Tử sợ.

Cuối cùng, bị đặt ở dưới nhất Triển Chiện chậm rãi bò ra, chạy đến bên một mảnh đất trống thở hổn hển, hít mấy ngụm không khí mới khôi phục lại, thiếu chút nữa chết vì bị đè bẹp...

"Đừng ầm ĩ nữa!"

Triển Chiêu thở gấp đều đặn một ngụm sau đó kêu một tiếng mà nói.

Một đám gia gia nãi nãi nhìn lại, ra vẻ lại muốn bổ nhào, Triển Chiêu lui về phía sau nửa bước đưa tay, "Chậm đã!"

Các Gia gia nãi nãi đều định trụ không động đậy.

Triển Chiêu mặt nghiêm túc, "Đều xếp thành hàng từng bước từng bước tới!"

Sau đó, trước khi sơn môn Ma cung quanh co xếp hàng đội ngũ thật dài, Triển Chiêu đứng ở ven đường, lần lượt cho từng người ôm ôm, Tu La Vương cùng Tiết Tẫn ở một bên duy trì trật tự, để cho ôm xong liền đi không cho phép xếp hàng lại nữa!

Trên Sơn môn, Ngũ Gia vừa vỗ vỗ lưng cho Tiểu Tứ Tử nấc cục, vừa nhìn phía dưới rầm rộ.

Lúc này, phía sau truyền đến "Ồ ồ" hai tiếng.

Ngũ Gia cùng Tiểu Tứ Tử đều quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Thủy bà bà lướt qua tới.

Trong tay Bà bà còn cầm chén nước, đưa cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đang nâng cái ly uống nước, nấc cục cuối cùng cũng dừng lại.

Ngũ Gia đang muốn cùng Hắc Thủy bà bà chào hỏi, cũng cảm giác có người chọc chọc cánh tay hắn, "Tiểu Bạch Đường."

Ngũ Gia cúi đầu, Tiểu Tứ Tử cũng cúi đầu, thiếu chút nữa một miệng nước phun ra ngoài...

Chỉ thấy đứng bên người Bạch Ngọc Đường có một lão thái thái nho nhỏ, đang túm ống tay áo của hắn, vừa thăm dò nhìn dưa đen trong ngực hắn, đầu tìm tòi nghiêng qua nghiêng lại tạo ra ảnh ảo thành nhiều cái đầu, người xem đến mềm chân.

Ngũ Gia dừng một chút mới hồi phục tinh thần lại —— là Cửu Đầu nãi nãi, đã lâu không gặp lão thái thái vẫn là quỷ dị như vậy.

"Đây là cái dưa gì?"

Còn không có cùng Cửu Đầu nãi nãi trò chuyện, ống tay áo bên kia cũng bị người kéo.

Ngũ Gia quay đầu trở lại, một cái tiểu lão đầu sắc mặt khô nẻ xám xịt giống như hoạt tử nhân ngồi ở bên cạnh hắn, cũng tò mò mà nhìn dưa trong ngực hắn, vừa vươn ngón tay giống như cây khô, chọc chọc quai hàm Tiểu Tứ Tử.

Thiên Thi Quái.

Ngũ Gia nhìn môn ma vương "Hòa ái dễ gần" mà kêu mình "Tiểu Bạch Đường", không hiểu cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết. Vừa ngoan ngoãn gọi người, vừa đưa tay đem dưa đưa tới, tựa như hiến vật quý, nói là trong mặt đất đào lên, làm sao đều không mở ra.

Thiên Thi Quái nhận lấy nhìn nhìn, giơ tay lên hướng về phía dưa chính là một chưởng...

"Oạch ầm" Một tiếng bạo khởi đốm lửa nhỏ vọt ra.

Ngũ Gia cùng Tiểu Tứ Tử đều cả kinh, kết quả lại vừa nhìn, dưa đen vẫn không nhúc nhích.

Thiên Thi Quái yên lặng đem dưa đưa cho Cửu Đầu nãi nãi bên cạnh, quay lưng lại vừa xoa tay vừa cúi đầu bắt đầu tự bế.

Chờ Triển Chiêu bên này ôm xong mấy gia gia nãi nãi cuối cùng, ngẩng đầu một cái, thấy người đều không có tán ni, đứng xếp hàng đang truyền Tiểu Tứ Tử cùng dưa đen kia.

Các gia gia nãi nãi vừa tiếp sức ôm Tiểu Tứ Tử một cái, vừa thảo luận...

"Tiểu Bạch Đường nhặt được một quả dưa nga!"

"Nghe nói không mở ra!"

"Ta thử xem!"

"Oa cứng quá!"

"Tiểu Bạch Đường nhặt được sao?"

"Ta thử xem..."

...

Triển Chiêu đi tới bên người Bạch Ngọc Đường, phía sau Ngũ Gia, Cửu Đầu nãi nãi cùng Tiết Tẫn mấy người bọn hắn đều che miệng hướng về phía hắn nhịn cười —— Triển Chiêu tựa như mới vừa được đào ra từ trong đất, một thân đất, quần áo còn nhiều nếp nhăn.

Triển Chiêu vừa vỗ vỗ quần áo vừa nhìn một bên, chỉ thấy Thiên Thi Lão Quái một người ngồi xổm góc tường đang tách cành cây.

"Thiên gia gia làm sao tự bế?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Tu La Vương,

Lam Biện hướng về phía dưa đen bị quần ma chuyền ra sức bĩu môi, "Bị dưa kia huyên náo đi."

Một đêm ngủ không ngon Bạch Ngọc Đường, không khỏi hiểu được tâm tình giờ khắc này của Thiên Thi Lão Quái.

"Làm sao đột nhiên trở về Ma cung?" Tiết Tẫn đoán chừng ba người tới là có chuyện đứng đắn, cưỡi rồng tới cũng là rất gấp.

"Nga!" Triển Chiêu nhìn trái phải một chút, lúc vừa mới ôm một cái không thấy được Tiểu Táng Thúc, hắn cũng có chút lo lắng, không phải người thực sự không ở đi?

"Tiểu Táng Thúc có ở đây sao?"

"Cái giờ này đi ngủ ni đi." Lam Biện nói, "Mấy ngày này trời quá nóng hắn đều buổi tối đi ra, ban ngày trốn trong lòng đất."

"Ở Thiên Quan trủng* sao?" Triển Chiêu vội hỏi, "Không có ra ngoài đi?"

*mộ nghìn quan tài

"Không có đi." Lam Biện hỏi Tiết Tẫn.

Tiết Tẫn nhìn nhìn Thiên Thi còn đang tự bế. Thiên Thi Quái cùng Táng Sinh Hoa là hàng xóm, kề bên, phong cách trùng tu trong nhà của hai người cũng không sai biệt lắm, một nhà tất cả đều là quan tài một nhà tất cả đều là xương cốt... Hơn nữa hai người đều đặc biệt yêu náo loạn tự bế.

Thiên Thi liếc mắt mọi người lắc đầu một cái, giống như là không được tự nhiên lên.

Triển Chiêu nghiêng đầu, Tiết Tẫn một bên chọc hắn, hỏi —— ngươi ôm Thiên gia gia chưa?

Triển Chiêu cả kinh —— a, còn giống như không có.

Lập tức đi ôm Thiên Thi Quái một cái, một miệng kêu Thiên gia gia một cái đến rất ngọt.

Tâm tình Thiên Thi Quái trong nháy mắt biến tươi sáng, gật đầu biểu thị —— Táng Sinh Hoa ở nhà ni, tối hôm qua lên còn chơi cờ chung.

Hắc Thủy bà bà đi đem Tiểu Tứ Tử bị truyền một vòng bế trở về, thuận tiện xách dưa kia đã trở về, giao cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, để cho bọn họ đi tắm đổi bộ quần áo nghỉ một lát, ăn điểm tâm lại đi Thiên Quan trủng tìm người.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều cười ha hả nhìn Bạch Ngọc Đường —— không nghĩ tới Tiểu Táng Thúc ở nhà ni, thuận lợi ngoài ý muốn!

Ngũ Gia nhìn hai người, yên lặng hướng bên cạnh dời một chút.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, phát hiện hai người bọn họ đều bẩn thỉu, liền Bạch Ngọc Đường một thân trắng, sạch sẽ.

Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn Tiểu Tứ Tử —— ta bị đè ở dưới nhất cả người là bùn đất thì không nói, con không phải là được ôm truyền tới truyền lui sao? Thế nào mà cả người cũng là bùn đất vậy?

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, ôm cánh tay không vừa lòng —— lúc truyền ta bị rớt trên đất hai lần!

Một lớn một nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, cùng nhau quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nhìn thấy hai người nhìn mình đã cảm thấy không ổn, quả nhiên, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử một cái túm cánh tay một cái ôm chân, vừa lên một cái ôm Ngũ Gia một cái hướng trên người hắn cọ cọ đất.

Yêu Yêu vẫy vẫy cánh trắng như tuyết hướng một bên trốn, chúng lão Ma cung bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử bắt nạt Bạch Ngọc Đường các loại.

Cuối cùng ba người một rồng chạy đi suối nước nóng ngâm mỹ mỹ, thay quần áo khác, sau khi ăn xong bữa sáng, vẻ mặt sáng láng theo sát mấy người Thiên Thi Quái bọn hắn cùng nhau đi Thiên Quan trủng, tìm Táng Sinh Hoa.

...

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử vẫn là lần đầu tiên đi Thiên Quan trủng, phía sau núi của Ma cung rất nhiều chỗ đều là cấm địa, ngược lại không phải nói có cái quy định rõ ràng gì không cho vào, mà là chỗ kia không tầm thường, người bình thường thật đúng là thật không dám tới gần.

Thiên Thi động của Thiên Thi Lão Quái cùng Thiên Quan trủng của Táng Sinh Hoa, vào trong một rừng cây trong sơn cốc phía sau núi cánh đông của Ma cung.

Cùng một thung lũng được một dòng suối nhỏ một phân thành hai, một bên là Thiên Quan trủng, một bên kia chính là Thiên Thi động.

Bởi vì hai vị lão gia tử đều không thế nào yêu thích ánh sáng mặt trời, cho nên hai nơi ở đều ở vào trong một rừng rậm mảng lớn.

Quái thạch trong Rừng san sát, các loại cành khô đâm nhau giao thoa trên không trung, rậm rạp chằng chịt che đậy dương quang đỉnh đầu.

Thiên Quan trủng này một mảnh bụi gai lớn thật nhiều, mà Thiên Thi động bên kia còn lại là lấy hoa đỗ quyên làm chủ, nói chung hai bên đều là kim đâm khắp nơi trên đất, nhìn thì dọa người .

Hai nhà cửa vào đều chỉ có một cái đường nhỏ, vừa dùng quan tài rách nát dựng lên khung cửa, bên kia dùng đầu khô lâu ghép lại ra cạnh cửa động... Đừng nói, gỗ bụi gai cùng cửa quan tài màu sắc gần giống, thuộc về hệ màu đậm. Hoa đỗ quyên cùng đầu khô lâu màu sắc cùng loại, thuộc về hệ màu sáng, vừa đen âm trầm vừa trắng thảm hề hề.. Một đậm một nhạt hai mảnh rừng cây hợp cùng một chỗ, hợp thành một cái hình dạng mặt xương cốt âm dương mang theo sắc nhọn, đừng nói... Nhìn không hiểu sao còn có chút manh.

Ngũ Gia cùng Tiểu Tứ Tử đứng ở trước cửa thưởng thức —— đích xác phong cách sửa sang rất thống nhất, thuộc về sắc đậm thêm nguyên bộ tài liệu, quả nhiên hàng xóm tốt Ma cung!

Thiên Thi Quái hiển nhiên đối với địa hình trong nhà hàng xóm hắn cũng rất quen thuộc, vẫy tay dẫn đường cho mọi người.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cửa vào còn rất hẹp, nhìn gai nhọn trên bụi gai, hắn còn có chút sợ Tiểu Tứ Tử bị rạch cho vết thương, liền muốn tìm món áo choàng dày chút khoác cho bé một cái.

Chẳng qua Triển Chiêu lại khoát tay áo, biểu thị —— không thành vấn đề!

Ngũ Gia tuy rằng không giải thích được, nhưng nếu Triển Chiêu nói không có việc gì vậy hẳn là liền không có sao chứ...

Chờ vào cánh rừng, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện cái gọi là "Không có việc gì" này là có ý gì —— thì ra những cành mận gai héo rũ này, nhưng mà biết di chuyển!

Theo mọi người đi vào rừng cây, cành mận gai rối loạn vốn dĩ để ngang trước mặt phảng phất đều có sinh mệnh vậy, biết vòng cong né tránh mọi người trên đường nhỏ, cho dù ngươi chìa tay đi ra ngoài sờ, cành mận gai cũng sẽ xảo diệu "Né tránh" .

Bạch Ngọc Đường một lần cho rằng những thứ cành khô này là động vật đáng sợ còn sống gì đó, nhưng tỉ mỉ quan sát một ít, lại phát hiện rốt cuộc đều là cơ quan.

Ngẩng đầu nhìn cây khô mang gai phảng phất có sinh mệnh vậy, Bạch Ngọc Đường có chút cảm khái... Cơ quan của Ma cung, tựa như lão nhân Ma cung,, tuy rằng nhìn đều rất dọa người, nhưng lúc ngươi chân chính tới gần bọn họ, bọn họ lại sẽ đem kim gai bén nhọn đều thu lại.

Đi qua rừng bụi gai, cây cối phía trước bắt đầu biến thành cao, không gian cũng càng trống trải. Đi qua một cây cầu đá, quẹo cái ngoặt... Tiến vào bên trong sơn cốc, phía trước nhưng mà xuất hiện một gò đất cao.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đều ngẩng đầu, nhìn một tòa núi đất trước mắt, phối hợp mộ bia phía trước cùng một chỗ nhìn hiệu quả rất chân thật.

Tiểu Tứ Tử làm nhi tử của người yêu thích đào mộ phần, vô cùng khẳng định mà gật đầu —— đống đất này chính là một mộ phần a.

Mộ bia không có chữ, trên đống đất mở ra hai phiến cửa nhỏ... Cánh cửa này còn không có cao bằng Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn cửa nhỏ chỉ có thể nằm mới có thể vào, có chút không giải thích được... Đây coi là cái cấu tạo gì?

Triển Chiêu đi tới trước cửa, ngồi xổm xuống, chìa tay gõ cửa một cái, "Tiểu Táng thúc!"

Sau khi đợi trong chốc lát, thì nghe đến trong mộ truyền đến thanh âm hì hì tác tác... Phía sau cửa nhỏ "Cùm cụp" một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Bên trong quả nhiên một mảnh tối như mực.

Trong bóng tối, một cái ống tay áo áo choàng màu đen dò xét đi ra, một tay tái nhợt từ áo choàng thò ra một nửa, vẫy vẫy tay về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu cúi đầu tiến tới, cái tay kia đè đầu của hắn xuống, sờ đầu một cái.

...

Trong nha môn Khai Phong phủ, Bát Vương gia ngồi ở trong viện cùng Bao đại nhân cùng Thái sư trò chuyện một câu có một câu không, dáng vẻ không yên lòng.

Thái sư liếc mắt nhìn Bao đại nhân —— Vương gia ngày hôm nay làm sao là lạ?

Bao đại nhân cảm thấy Bát Vương lúc vừa tới vẫn là rất bình thường, là sau khi nhìn đến sát thủ mới bắt đầu trở nên có chút kỳ quái.

Bên kia, vây quanh một gốc cây hoa quỳnh đang xem xét Thiên Tôn cùng Ân Hậu, ngươi một câu ta một câu cùng Bạch Long Vương nói chuyện nhà Dã Vong Ưu.

Bát Vương nghe đến ba chữ "Dã Vong Ưu", bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên.

Bao đại nhân cùng Thái sư thấy Bát Vương di chuyển, thì cũng đều ngẩng đầu nhìn hắn.

Bát Vương gia ngây người một lúc lâu, trong miệng nói thầm lẩm bẩm mà không biết nói cái gì. Bao đại nhân cũng nghe không rõ, mơ hồ phảng phất có ba chữ "Dã Vong Ưu"

"A!" Bát Vương đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên.

Tất cả mọi người nhìn hắn.

"Dã Vong Ưu ở hoàng thành sao?" Bát Vương hỏi, "Ở nơi nào ni? Bản vương phải tìm hắn hỏi chút chuyện!"

Bao đại nhân cùng Thái sư liếc mắt nhìn nhau... Ý tứ của Bát Vương là muốn đi tìm Dã Vong Ưu? Vậy chuyện Hoàng thượng qua đêm ở Dã phủ không phải là liền lộ tẩy sao?

"Hắn ở chỗ nào rồi?" Bát Vương thấy mọi người đều không nói lời nào, thì truy hỏi.

Trong viện mọi người đột nhiên đưa tay, chỉ vào cửa viện.

Bát Vương gia vừa quay đầu lại, chỉ thấy mới vừa đi tới Triệu Phổ đang xoay người muốn chạy ni.

Vương gia mang theo Đa La liền đuổi theo, một tay níu lại Triệu Phổ, "Đi! Mang Bát ca đi tìm Dã Vong Ưu, ta có chuyện rất quan trọng muốn hỏi hắn!"

Triệu Phổ bị Bát Vương gia lôi đi ra ngoài, đi theo hắn cùng nhau tiến vào Công Tôn hướng về phía hắn phất phất tay, ý tứ kia —— ngươi bảo trọng a... Chờ một hồi mà nếu là Bát Vương gặp được Hoàng thượng, trước hết bị mắng khẳng định chính là ngươi hiểu rõ tình hình không a!

Triệu Phổ với tay kéo cổ tay Công Tôn.

Công Tôn vội vàng túm cánh tay mình ra bên, nhưng tiên sinh làm sao có thể kéo thắng nguyên soái, bị lôi kéo cùng nhau đi ra ngoài.

Công Tôn trừng Triệu Phổ —— làm gì! Ta còn muốn lưu lại chiếu cố bệnh nhân!

Cửu Vương gia chỗ nào đồng ý buông tay a —— vậy không được! Trong chốc lát Bát ca nếu là đuổi theo ta đánh ngươi giúp ta ngăn cản hắn!

Vừa túm Công Tôn, Triệu Phổ vừa hướng về phía nóc nhà nháy mắt, gọi nhóm ảnh vệ chớ ngẩn ra đó, nhanh đi Dã phủ báo tin, để cho tổ tông qua đêm bên ngoài kia trốn đi!

←Chương trước: Chương 498: HẮC CẦU←

→Chương sau: Chương 500: HẮC THẠCH CHI THUẬT→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com