Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 503: NHÀ KHO

CHƯƠNG 503: NHÀ KHO

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Táng Sinh Hoa bảo bọn Triển Chiêu hạ xuống một thung lũng thần bí.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng mà nhìn Thiên Thi Quái.

Lão gia tử lộ vẻ ghét bỏ, hỏi Táng Sinh Hoa trong túi, "Xuống dưới đó làm chi?"

Táng Sinh Hoa ở trong túi như xích đu mà lắc đến lắc đi, thúc giục hắn —— Xuống dưới! Xuống dưới, xuống dưới!

Thiên Thi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là khiêng túi rồi ra hiệu bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hạ cánh.

Ngũ Gia vừa lúc muốn để cho Yêu Yêu ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi một hồi, hành lý cũng đặt ở bên cạnh.

Ôm lấy Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu đoán phía dưới không phải cổ mộ thì cũng là cổ động, Tiểu Táng thúc cũng chỉ biết loại địa phương này.

Trước khi xuống núi, Táng Sinh Hoa lại vươn tay, chọc chọc Bạch Ngọc Đường, chỉ về bao quần áo phía sau một cái.

Ngũ Gia quay đầu lại, không rõ là Táng Sinh Hoa bảo mình lấy cái gì.

Táng Sinh Hoa lại chỉ chỉ, Ngũ Gia phát hiện hướng hắn chỉ là chỗ quả dưa đen kia.

Nói đến quả dưa đó, Táng Sinh Hoa liền vẫy tay, biểu thị —— Mang theo dưa xuống!

Ngũ Gia không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn Triển Chiêu —— Muốn mang theo dưa sao?

Triển Chiêu cũng không rõ mục đích của Tiểu Táng thúc, nhưng hắn đã bảo mang thì cứ mang theo đi.

Thung lũng cũng không sâu, theo sườn dốc đi xuống, liền tiến vào một rừng cây.

Trong rừng hình như có một con đường nhỏ, có thể thấy là dùng đá phiến trải, thế nhưng hiển nhiên là đã rất lâu không có ai đi qua, bị đất chôn đến như ẩn như hiện, còn phủ đầy lá cây rơi.

Triển Chiêu vừa đi, vừa ngẩng đầu nhìn phía trên... Chỉ thấy ở trên đường nhỏ cũng có một khe hở do tán cây ghép lại, nhìn thì giống như từng cái đầu lâu khô sắp thành hàng, trông có chút quen mắt.

Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, có chút giống với cánh rừng vòng ngoài Diên Tê lâu, không phải cũng là cơ quan đi?

Đi không được bao lâu, phía trước liền xuất hiện một mảnh đất trống, trên đó rải rác rất nhiều đá to màu đen. Những tảng đá to này hình dáng mượt mà, gần giống với đá cuội trong dòng suối, nhỏ cũng cao cở nửa người, lớn thì trông như một tòa phòng ở.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, Ngũ Gia xách theo dưa, cùng Thiên Thi lão gia tử xuyên qua loạn thạch này, tựa như đang đi trong mê cung.

Đi chưa bao lâu, phía trước cũng không còn đường. Một tòa núi đá màu đen đã chặn con đường lại.

Triển Chiêu ngưỡng mặt lên —— Cả một tòa núi đều là màu đen.

Thiên Thi Quái nhìn ngõ cụt phía trước, hỏi Táng Sinh Hoa trong túi phía sau, "Sau đó thì sao?"

Táng Sinh Hoa thò đầu ra, vịn bả vai Thiên Thi Quái rồi đưa tay chỉ thẳng, bảo hắn tiếp tục đi về phía trước.

Thiên Thi Quái có chút không biết nói gì, "Phía trước là tảng đá đó, đi thế nào?"

Táng Sinh Hoa giục hắn đi tiếp.

Thiên Thi Quái không thể làm gì khác hơn là chìa tay đẩy... Kết quả "két" một tiếng, vách núi màu đen phía trước lại bị đẩy ra, xuất hiện một khe hở.

Thiên Thi Quái chớp mắt mấy cái, tựa như có chút khó tin —— lúc nãy hoàn toàn không nhìn thấy kẽ hở!

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy thần kỳ, tới gần đó nhìn kỹ. Kẽ hở trên tường của hai bên núi đá kín kẽ, vết đao kia thật nhỏ, cũng chỉ cỡ một đường do Công Tôn cầm tàm dực đao cắt ra.

Thiên Thi Quái dứt khoát đẩy mạnh, trên vách đá xuất hiện một cánh cửa, phía sau tối đen như mực.

Lão gia tử ghét bỏ mà nhìn Táng Sinh Hoa đang vịn bả vai mình, "Cái gì đây? Lại là cổ mộ? Bên trong có cơ quan không?

Táng Sinh Hoa chìa tay đẩy đẩy ót hắn, ngại hắn phiền, đi vào nhanh!

Thiên Thi Quái bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiến vào trong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo, Tiểu Tứ Tử từ trong hà bao nhỏ lấy ra mấy con đăng lung cổ, bóp bóp làm đồ chiều sáng.

Bên trong núi đá đen đến lạ lùng, tia sáng của đăng lung cổ lộ ra rất yếu ớt, không có quá nhiều tác dụng.

Lúc này, Triển Chiêu "khụ khụ" một tiếng, khoát tay tựa như đang biểu diễn... Lập tức, trên không xuất hiện một quả cầu ánh sáng lớn.

Cầu sáng vừa bay ra thì Táng Sinh Hoa ngay tức khắc che đầu chui tuột vào trong túi, còn tự mình kéo túi lên.

Thiên Thi Quái cau mày nhìn quả cầu sáng đến mù mắt giữa không trung kia, Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường không biết vì sao, luôn cảm thấy có chút có lỗi với Ân Hậu, Triển Chiêu đem nội lực khí phách như vậy của lão gia tử, lại cải tạo theo con đường hài hước một đi không lối về...

Thiên Thi Quái lắc đầu, nội lực của cung chủ nhà ta... đột nhiên trở nên đáng yêu...

Triển Chiêu cũng mặc kệ mấy thứ này, hắn thích dùng nội lực của ngoại công nhất, ngoại công là tốt nhất! Vàng óng xinh đẹp biết bao nhiêu!

Nương theo ánh sáng, mọi người thấy rõ hoàn cảnh bốn phía chung quanh, vừa nhìn là đã bị dọa cho giật mình... Chỉ thấy bốn phía bày đầy những pho tượng màu đen.

Chỉ là, có cảm giác như những pho tượng này đều là bán thành phẩm, hoặc là một loại phong cách đặc thù nào đó?

Pho tượng cơ bản đều có thể nhìn ra là hình người, hình thái tư thế cũng có thể phân biệt ra được, thế nhưng không có chi tiết, gương mặt chỉ có mấy vết nứt...

Ngũ Gia còn thấy thật thần kỳ, tuy rằng chế tác đặc biệt giản lược thô ráp, nhưng rất sinh động... Là ở do trong bóng đêm sao?

Táng Sinh Hoa trốn trong túi chọc chọc Thiên Thi Quái, kêu hắn tiếp tục tiến về phía trước.

Thiên Thi Quái liền đi thẳng, rất nhanh đã đến bên tường. Dọc theo bức tường, có một cái cầu thang luẩn quẩn mà lên.

Cầu thang này vô cùng hẹp, chỉ đủ để một người đi qua, vừa dựa vào tường lại không có lan can, thẳng tuốt lượn quanh đến đỉnh núi, có thể thấy ở phần cuối có một cánh cửa.

Thiên Thi Quái dưới sự thúc giục của Táng Sinh Hoa mà bước lên bậc thang, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi theo.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triển Chiêu, hai tay ôm cổ hắn mà nhìn xuống dưới... Bậc thang càng đi càng cao, bởi vì một mảnh đen kịt phía dưới, tựa như không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu không đáy vậy, đặc biệt đáng sợ.

Đi thẳng đến đỉnh núi, Thiên Thi Quái ngừng lại, nhìn vào cổng tò vò phía trước... cảm thấy có chút khó hiểu, bên trong đặt cái gì vậy? Một tảng đá?

Táng Sinh Hoa nằm trong túi lại đá mông bảo hắn mau đi tiếp.

Thiên Thi Quái có xúc động muốn đem hắn ném vào, chẳng qua cân nhắc đến việc bốn phía tối đen như mực, ném ra ngoài như thế ngộ nhỡ mất thì cũng không tiện tìm. Trong Ma cung nếu có vải đen thì đều giấu đi, ngay cả đệm cũng không dùng màu đen, chính là sợ không cẩn thận đạp trúng hoặc là ngồi phải Táng Sinh Hoa...

Tiến vào mái nhà của thạch thất, lần này mọi người thấy rõ, giữa thạch thất vẫn một màu đen kịt, có một quan tài đá màu đen. Quan tài đá này ấy à, không quá giống với quan tài bình thường, tựa như là từ một khối đá khắc ra, thế nên không phải là hình hộp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, thấy khá hợp tình hợp lý. Nơi Tiểu Táng thúc dẫn bọn họ tới, có thể không phải cổ mộ sao! Tuy rằng hình như cũng không quá giống với cổ mộ bình thường.

Táng Sinh Hoa bảo Thiên Thi Quái mở quan tài ra.

Đầu Thiên Thi lão gia tử lắc lư hệt như trống bỏi, "Đừng mơ nhá! Lỡ bên trong có xác khô thì làm sao bây giờ!"

Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử nghe thì có chút buồn bực, cùng nhìn sang Triển Chiêu —— Đã là Thiên Thi Lão Quái mà còn sợ thi thể sao? Triển Chiêu dở khóc dở cười, lão gia tử chỉ được gọi là Thiên Thi thôi, cũng đâu phải thi thể thật...

Thiên Thi Quái không chịu tiến lên, Táng Sinh Hoa liền mạnh mẽ thúc giục.

Hai người đều nhìn sang Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử vội vàng ôm cổ Triển Chiêu —— Mọi người sao lại bảo Miêu Miêu mở quan tài chứ?! Làm vậy không phải xác chết vùng dậy thì cũng thành xác chết vùng dậy đó!

Triển Chiêu liếc liếc đoàn tử dán trên người mình —— Nhóc là đang bênh vực ta, hay là mỉa mai ta vậy hả?

Một bên, Ngũ Gia bỗng khoát tay... rầm một tiếng, nắp quan tài đá liền bay mất.

Táng Sinh Hoa cùng Thiên Thi Quái không để ý thấy Ngũ Gia dùng Cách Không Chưởng, còn tưởng rằng xác chết vùng dậy thật... Á một tiếng.

Tiểu Tứ Tử cũng bị dọa sợ cho hết hồn, nhìn hai lão gia tử "vèo" một cái trốn đến sau lưng Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại —— Hai người vậy mà lại sợ xác chết vùng dậy? Vậy cả hai không có chuyện gì thì chạy tới cổ mộ làm chi?

Thiên Thi Quái chỉ vào cái túi miệng đen sau lưng —— Là hắn chuyên đi dạo cổ mộ, ta đâu có đâu!

"Không có thi thể nha."

Tiểu Tứ Tử thò đầu vào trong quan tài nhìn, trong đó không có thi thể, thế nhưng có một đồ vật tròn vo đen thùi lùi, nhìn còn rất quen mắt...

"A..."

Tiểu Tứ Tử cùng Ngũ Gia đồng thời "a" một tiếng.

Bạch Ngọc Đường liền cầm dưa đen trong tay lên.

Thiên Thi Quái cũng đi tới bên quan tài, chìa tay lấy đồ vật bên trong ra... Lại giống y như đúc với quả dưa đen trong tay Ngũ Gia.

Ngũ Gia còn nhận lấy xách xách thử, cảm nhận xúc cảm một chút... Trọng lượng của hai trái dưa cũng không giống nhau, thế nhưng không chênh nhiều, hẳn là cùng rỗng ruột rồi chứa thứ gì đó bên trong.

Đem cả hai đặt cùng một chỗ, dựa trên ngoại hình thì hoàn toàn nhìn không ra khác biệt.

"Tiểu Táng thúc!" Triển Chiêu đưa tay mở túi vải bố ra, túm áo choàng của Táng Sinh Hoa rồi kéo ra ngoài, lại hỏi hắn, "Trái dưa này là gì vậy?"

"Này không phải dưa, là quan tài." Táng Sinh Hoa trả lời.

"Không phải nói quan tài, là thứ trong quan tài ấy!" Triển Chiêu chỉ vào hai quả dưa trong tay Ngũ Gia.

Táng Sinh Hoa gật đầu, "Hai cái này chính là quan tài..."

Ngũ Gia nghe đến đó, yên lặng thả cả hai trái dưa lên đất.

"Nhưng mà không phải quan tài của người đâu." Táng Sinh Hoa phất phất tay, bảo với Tiểu Bạch Đường, đừng sợ!

Ngũ Gia cũng không có nhặt lên —— không phải của người... chẳng lẽ là của động vật? Đầu năm nay sao lại cứ thích bỏ đồ vật kỳ kỳ quái quái vào trong cổ mộ vậy...

"Hì hì hì."

Táng Sinh Hoa cười lên.

Thiên Thi Quái nhìn trời, bảo Triển Chiêu cứ ném một cầu ánh sáng vào trong túi, nhìn xem hắn có còn dám phóng túng nữa không...

Táng Sinh Hoa vội vàng che áo choàng, vội nói không lộn xộn nữa, "Không phải là quan tài, là rương giấu bảo."

Tất cả sửng sốt.

Ngũ Gia liếc hai cái dưa kia một cái, lại yên lặng nhặt lên.

"Giấu bảo bối gì?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

Táng Sinh Hoa mỉm cười, "Nguyên Bảo đó!"

"Nguyên Bảo?!"

"U Liên Nguyên Bảo nha." Táng Sinh Hoa ngoắc ngoắc ngón tay với mọi người, biểu thị —— lấy được đồ rồi thì ra ngoài thôi!

Ngũ Gia đậy nắp quan tài lại lại, xách theo hai cái dưa, đi theo Thiên Thi Quái ra ngoài.

Triển Chiêu có chút để ý, Tiểu Táng thúc ra vào cổ mộ chưa bao giờ đem đồ trong mộ ra, hôm nay lại như thế cầm đi à? Không việc gì sao?

"Cái này không phải cổ mộ đâu." Táng Sinh Hoa liếc mắt thấy dáng vẻ có chút xoắn xuýt của Triển Chiêu, liền vịn túi nói với hắn, "Đây là một nhà kho đấy."

"Nhà kho?" Ngũ Gia và Tiểu Tứ Tử đồng thanh hỏi, "Nhà kho giấu gì vậy ạ?"

"Giấu bảo bối." Táng Sinh Hoa ra hiệu bảo không sao cả, "Dùng xong rồi trả lại là được."

Đang lúc nói chuyện, mọi người đã xuống bậc thang, dựa theo đường cũ trở về.

Ra khỏi cửa đá, bên ngoài sáng sủa khiến mọi người có chút không thích ứng, nhắm mắt một lúc lâu.

Bạch Ngọc Đường lại đẩy cửa đá một cái... Nó liền đóng lại, vẫn như cũ rất kín kẽ, một chút cũng không nhìn ra được chỗ đó có giấu một cánh cửa.

Dưới ánh mặt trời, lại quan sát hai trái dưa... Quả thật là giống nhau như đúc.

"Tiểu Táng thúc, cái này có thể mở ra sao?" Bạch Ngọc Đường thấy Táng Sinh Hoa không chừng có thể biết.

Không ngờ hắn lại lắc đầu bảo, "Vật này, người bình thường không thể mở ra. Theo tục truyền, trên đời này chỉ có một người mở được."

"Ai mới có thể mở?" Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử vội hỏi.

"Chỉ chân long thiên tử mới có thể." Táng Sinh Hoa đáp một câu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Triệu Trinh?

Tiểu Tứ Tử cũng hỏi, "Hoàng Hoàng có thể mở ra?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không có cách nào tin được —— Thứ đồ này, Triệu Trinh mở ra được? Hai người bọn họ đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh Triệu Trinh bởi vì mở không ra, tức giận mà ném luôn dưa đi.

"Theo truyền thuyết thì là vậy." Táng Sinh Hoa trả lời.

Thiên Thi Quái cười khan một tiếng, "Vậy nếu hoàng đế không mở được, vậy biểu thị hắn không phải là chân long thiên tử sao?"

"A..." Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều lắc đầu —— không được không được.

"Hoặc nếu có người khác làm được, vậy cho thấy người đó mới là thiên tử thật?" Ngũ Gia tưởng tượng một chút, "Nói thí dụ như Triệu Trinh không mở ra mà Nam Cung lại có thể..."

[Ros: ví dụ ác thế Ngũ gia]

Thiên Thi Quái và Táng Sinh Hoa đều nghiêng đầu —— Nam Cung là ai thế? Phản tặc à?

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều đỡ trán —— đau lòng Nam Cung!

Bạch Ngọc Đường xách theo hai trái dưa, nhìn trái phải một chút, kết hợp với câu "Chỉ có chân long thiên tử mới có thể mở ra" kia của Táng Sinh Hoa, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ...

←Chương trước: Chương 502: HÔI CỐT←

→Chương sau: Chương 504: BÓNG MA→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com