CHƯƠNG 516: ÂM MƯU
CHƯƠNG 516: ÂM MƯU
EDITOR: ROSALINE
BETA: MIRA
Tổ tiên của Thạch Hạo trộm đi sách bùa chú, trình độ nào đó, chính bọn hắn thu được tự do, lại cho một đám người không liên hệ gì, mang đến tai bay vạ gió.
Đứng mũi chịu sào, chính là người bị hoài nghi là "Nguyên Bảo" Này.
Nguyên Bảo là một sự tồn tại căn bản không có thật, đầu mối duy nhất chính là tướng mạo tựa như heo, một bộ phận người bởi vì bề ngoài đặc biệt mà bị bắt, sự kiện người bị hại lớn nhất lần này.
Một số người vô duyên vô cớ bị bắt, bị tra khảo, vậy hắn cuối cùng sẽ nghĩ làm rõ ràng nguyên do câu chuyện. Hơn nữa dần dần, người phụ trách việc này cũng phát hiện điểm đáng ngờ... Đặc biệt mấy người Bất Lương Nhân lúc đó đi tìm sách bùa chú toàn bộ tử vong, bản thân quyển này đã tương đối dị thường.
Trải qua tiến một bước điều tra, cuối cùng một cái trong bốn người bị bọn họ bắt được lấy sách bùa chú đi.
Từ giờ khắc này, bí mật của năm đó đã bị vạch trần rồi.
Hắc thạch chú thư vốn chính là tàn quyển chắp vá từ trong cổ mộ hắc thạch lấy được đi ra, nói cách khác, cho dù sách không tìm được, tìm bản chính tàn quyển cũng giống như nhau.
Người chủ sự của tổ chức Bí mật vô cùng quan trọng, bởi vì là tổ chức bí mật, cho nên trao đổi của cấp trên dưới tương đối đơn nhất, người biết chuyện cũng rất ít. Nói cách khác, chỉ cần một bên có lòng riêng, bên kia liền có thể bị lừa bịp.
Vì cái gì biết rõ < Nguyên Bảo kỳ thư > không tồn tại, tư liệu lịch sử ghi chép trong cung trong các triều đại, cũng còn đang tìm?
Hiển nhiên, người chủ sự của tổ chức bí mật này thoát khỏi khống chế của hoàng quyền, giấu diếm chân tướng của chuyện, có quyết định của chính mình.
Mặt khác, phần lớn người bởi vì vấn đề tướng mạo bị bắt trước đó, bọn họ đều bị động mà biết bí mật của sách bùa chú, để họ chạy là không thể nào... Không muốn chết cũng chỉ có thể gia nhập vào.
Hơn nữa xét đến cùng, bọn họ chỉ là gặp tai họa bất ngờ, người khởi xướng còn là mấy người biên ra người Nguyên Bảo lớn lên giống heo kia, cho dù nói lớn lên giống thỏ, người bị bắt cũng không phải là bọn họ.
Những người này gia nhập trong đội ngũ tìm kiếm sách bùa chú, theo vương triều thay đổi, từ từ liền trở thành lực lượng chủ yếu tìm kiếm "Nguyên Bảo kỳ thư", hình thành Trư Vương Môn, đồng thời từ người bị người hại, biến thành người gây hại.
Người bị hại mới theo đó mà xuất hiện, đó chính là Địa Linh cung.
Đạo lý rất đơn giản, người một khi chiếm được bảo bối, vậy dù sao cũng phải thử xem đi? Trên Hắc thạch chú thư ghi lại là các loại cơ quan chú thuật, đại đa số dùng ở trên thân người.
Giống như Trương Xảo Nhi giống nhau, tất cả nguyên nhân gây ra việc bị hại, bị bắt, cũng là vì đem nàng tới thử chú thuật ghi lại trong sách.
Trư Vương Môn ở sau nhiều năm điều tra, chiếm được không ít tàn quyển của hắc thạch chú thuật, hơn nữa vừa lúc gặp thời buổi loạn lạc, mạng người giống như rơm rác, binh hoang mã loạn người nào còn nhớ được người nào? Bắt mấy người tới thử chú thuật, có thể nói là thần không biết quỷ không hay.
Nhắc tới cũng khéo, Trư Vương Môn chế luyện sớm nhất, chính là địa linh tử.
Cứ như vậy, bọn họ cùng lúc đào móc cổ mộ, tìm càng nhiều tàn quyển chú thuật hơn.
Cùng lúc tìm kiếm hậu nhân của ba vị Bất Lương Nhân còn dư lại chạy trốn năm đó kia.
Đây là một cái quá trình khá dài, cuối cùng hậu nhân này bị bắt thì bị bắt, bị giết thì cũng đã bị giết, hậu nhân còn lại cũng đều chạy từ đông sang tây, ẩn núp che giấu, Thạch Hạo chính là một trong số đó.
Thạch Hạo mặc dù có thể may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì hắn ở dưới trướng của U Liên.
Như vậy Thạch Hạo về sau vì cái gì lại đột nhiên đi không từ giã? Cũng là bởi vì trong nhà xảy ra chút chuyện.
Hậu nhân Thạch gia từ đó đến nay đã được nói cho biết câu chuyện từ đầu chí cuối việc tổ tiên lấy được sách bùa chú, đồng thời báo cho bọn họ điệu thấp cẩn thận, sách có thể sát hại tính mệnh, cũng có thể bảo mệnh.
Thạch Hạo đem muội muội bố trí ổn thoả ở Khai Phong, mình ở biên quan, thường ngày cũng rất ít liên hệ, bảo đảm muội muội an toàn.
Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Thạch Hạo thu được thư bạn tốt ở Khai Phong gửi tới, nói muội muội bị bắt đi, có thể phải bị đem tới tế trời.
Thạch Hạo lúc đó nghe tin tức này có chút không biết rõ tình huống, không biết là Trư Vương Môn đã biết đó là muội muội của hắn, nghĩ muốn lợi dụ
ng chuyện này dẫn hắn đi ra, hay là đơn thuần, chính là không gặp may... Lúc đó bị vây ở thời buổi loạn lạc, binh hoang mã loạn vu* họa hoành hành, đem người tế trời, khi hết lòng tin theo vu cổ, loại chuyện này cũng không phải là không có.
*vu ở đây là 巫 bà mo; thầy mo; phù thuỷ; thầy pháp
Cùng lúc đó, hành tung của hắn vừa bị Trư Vương Môn phát hiện, cũng may lúc đó không chỉ có U Liên che chở, ngay cả Bạch Quỷ Vương cùng Hạ Vãn Phong đều bị cuốn vào.
Trư Vương Môn ở nội địa vùng Trung Nguyên có thể làm mưa làm gió, đến chiến trường rồi, cùng mấy thế lực này thì chẳng khác nào tiểu vu kiến đại vu*, bọn họ nhà nào cũng không thể trêu vào .
* tiểu vu kiến đại vu 小巫见大巫了 vu sư nhỏ gặp vu sư lớn; người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt; múa rìu qua mặt thợ
Hơn nữa Già Lan Chú của man tộc phương Bắc thiện vu thuật nhất, còn là người thừa kế của hắc thạch chú thuật chính thống , sau khi phát hiện Trư Vương Môn, trái lại bắt đầu đuổi giết Trư Vương Môn.
Câu chuyện liền bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Thạch Hạo khi đó quan tâm nhất vẫn là an nguy của muội muội, nhất định phải chạy đi Khai Phong.
Nhưng các phe phái nhìn chăm chú rất chặt, cho nên phải nghĩ biện pháp có thể dẫn dắt lực chú ý của Trư Vương Môn cùng Bắc man rời đi, cho nên hắn đã lợi dụng một âm mưu —— Ác ngôn chú thuật.
Nghịch ngôn chú thuật Này, cũng không phải là thực sự một khối đá Ác ngôn linh màu đen, mà là một cái âm mưu.
Đầu tiên, tượng đá bù nhìn màu đen, là Thạch Hạo tự mình chế luyện.
Vừa lúc khu vực náo loạn sơn phỉ kia còn có rất nhiều hắc thạch, bởi vì phụ cận có Hắc Thạch thành, chính là thành bang của Trư Tái bị Ân Hậu giết chết kia.
Sau khi Lợi dụng hắc thạch ngụy tạo động đá quan tài đá cùng người đá, Thạch Hạo liền theo U Liên đi trừ phiến loạn, cũng xảo diệu thông qua nổ núi, "ngẫu nhiên" mà tìm được tượng đá bù nhìn màu đen.
Hàng loạt thao tác sau đó, đều là Thạch Hạo ngụy tạo.
Sơn phỉ là Thạch Hạo lợi dụng khói độc độc chết, mà phụ cận thôn trang bị diệt, kỳ thực đều là thi thể của thôn hoang vắng từ bãi tha ma tìm tới ngụy tạo.
Thạch Hạo làm như vậy, là vì chế tạo một loại biểu hiện giả dối —— trong tay U Liên khẳng định có sách bùa chú.
Trư Vương Môn cùng Bắc man liền nhìn chằm chằm U Liên.
Thạch Hạo nhân cơ hội chạy về Khai Phong thành.
Trở về Khai Phong mới biết được chuyện gì xảy ra.
Thật ra là muội tử hắn bị một quý tộc coi trọng, muốn cướp về làm thiếp, muội muội không chịu, liền tìm biện pháp thoát thân.
Bạn bè báo tin cho Thạch Hạo, chính là một vị vu sư bản địa rất có danh, hắn nói dối bát tự muội muội kỳ lạ, lấy về nhà sẽ gặp trời phạt, tốt nhất là đem tới chờ ngày lành tháng tốt tế trời.
Lúc đó nói đến câu chuyện tế tự cầu phúc các loại, ai cũng không dám lỗ mãng, quý tộc kia cũng là tin tưởng không nghi ngờ.
Hai người chủ ý là kéo dài thời gian, sau đó phái người đi phương Bắc báo tin, chờ Thạch Hạo sau khi đến cùng nhau nghĩ cách.
Thạch Hạo tương kế tựu kế, lấy thân phận của vu sư Tây Vực tới lẫn vào trong nhà quý tộc, thay hắn chủ trì nghi thức tế trời.
Lúc đó quý tộc kia vừa lúc gặp phải chút phiền phức, Thạch Hạo sử dụng "Vu chú chi thuật" giúp hắn giải quyết rắc rối, cho nên quý tộc kia rất coi trọng hắn, gần như đối với hắn nói gì nghe nấy.
Thạch Hạo liền nghĩ lợi dụng cơ hội lúc này đây thật tốt, cùng lúc hắn lừa dối quý tộc kia kiến tạo Diên Tê lâu, trước đem "Thánh nữ" nuôi ở trong lâu.
Tòa lâu "Tế trời" Này, được Thạch Hạo miêu tả thành lâu tế tự có thể hấp thu vận rủi của quý tộc, thánh nữ nuôi ở chỗ này, chờ "quỷ quái" đem nàng cắn nuốt từng chút một, nuôi đến càng tốt, quý tộc được lợi sẽ càng nhiều. Thẳng đến thánh nữ thăng thiên*, cũng nếu không đứt mà tới cung phụng vàng bạc, như vậy mới có thể kéo dài phúc trạch.
* thăng thiên 升天 chết
Rất nhanh, tiểu lâu thì kiến tạo xong rồi.
Về phương diện khác, Thạch Hạo cũng lợi dụng từ quý tộc nơi đó lấy được tiền thưởng, dưới sự trợ giúp của vị bạn bè vu sư ở đó, lén lút kiến tạo tòa lâu bây giờ là Dã phủ.
Mà người bạn kia của hắn, họ Phương, chính là tổ tiên của Phương Mục.
Kỳ thực, Phương gia cũng là hậu đại của một trong bốn vị Bất Lương Nhân năm đó.
Cách làm của Phương gia cùng Thạch gia khác biệt, bọn họ là lựa chọn không nói cho tử nữ* một ít chuyện của tổ tiên, cho nên Phương Mục vẫn luôn không biết, cái gọi là thái gia hắn ngẫu nhiên lấy được cái bản vẽ kỳ thư gì, kỳ thực chính là một bộ phận trên hắc thạch chú thư.
*con trai con gái
Thạch Hạo thành công lợi dụng Diên Tê lâu cứu muội muội đi.
"Tế trời" vô cùng thành công, sau đó Thạch Hạo cũng giả vờ ốm chết thoát thân, hai huynh muội ẩn cư sinh hoạt ở Dã phủ bây giờ.
Kiến tạo của Dã phủ kỳ quái như vậy, ngoại trừ thuận tiện Thạch Hạo trong lúc "Tế trời" Bảo vệ muội muội, cũng là để giám thị "biến động"Trong thành, có bất luận cái gió thổi cỏ lay gì, hai người đúng lúc chạy trốn.
Thạch Hạo đem lực chú ý của Trư Vương Môn cùng với thế lực khắp nơi đều dẫn tới trên người của U Liên, hơn nữa lúc đang xây dựng Diên Tê lâu, cũng cố ý sử dụng phần lớn nguyên tố liên quan tới U Liên.
Đợi đến giai đoạn sau chiến tranh kết thúc, Thạch Hạo nghe nói U Liên chết trận, phương pháp trước đó không thể thực hiện được, Trư Vương Môn nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm hắc thạch chú thuật, chỉ cần đám người kia đến Khai Phong, rất có thể sẽ phát hiện hắn.
Thạch Hạo kỳ thực cũng sớm có kế hoạch, lợi dụng cơ quan trên chú thuật, chế tạo hiện tượng U Liên Nguyên Bảo, vẫn như cũ đem "nồi" vứt cho U Liên.
Như có một niềm tin mạnh mẽ vào U Liên, Thạch Hạo luôn cảm thấy U Liên hẳn là còn chưa có chết, hắn ở trong cơ quan lưu lại mật phù, lại viết một phong thư bàn giao tất cả, để lại cho U Liên... Hắn cảm thấy có một ngày U Liên hẳn là sẽ phát hiện, đồng thời cuối cùng giải quyết hết Trư Vương Môn cùng Địa Linh cung.
Thư đến nơi đây thì kết thúc, Thạch Hạo cũng không có bàn giao mình đi nơi nào, chẳng qua tất cả mọi người yên lặng gật đầu, lấy đẳng cấp của vị này, đoán chừng đi xa tha hương rồi đi.
Thư tín của Thạch Hạo chỉ viết đến U Liên Nguyên Bảo xuất hiện khi đó, bởi vì hắn vẫn luôn ẩn núp, đối với phát triển của Trư Vương Môn cùng Địa Linh cung đoán chừng cũng không rõ lắm. Mọi người suy đoán, rất có thể giai đoạn sau hai bên đã hợp nhất, Trương Xảo Nhi nói người của Địa Linh cung đều mang heo mặt nạ, cũng rất rõ ràng mà nói rõ điểm này.
U Liên xem xong hơi có không vừa lòng, Thạch Hạo cũng quá kỳ cục rồi, bản thân mình không hiểu ra sao cả thay hắn cõng nồi nhiều năm như vậy, hơn nữa cuối cùng hắn cũng không có bàn giao rõ, một phần tư bản sách bùa chú kia, đến tột cùng có giấu ở bên cạnh mình hay không... Hay là nói ngay cả cái này đây đều là biên soạn?
Mấy người lão gia tử Khác cũng trào phúng, Thạch Hạo đây là bắt một con dê còn phải kéo đến tới cùng a, U Liên đã "chết trận" rồi còn phải tiếp tục cõng nồi.
Mọi người không khỏi có chút đồng tình Trư Vương Môn cùng Địa Linh cung rồi, U Liên về sau làm Ngô Nhất Họa mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, bọn họ đoán chừng đại giang nam bắc tìm một vòng cũng không tìm được, hơn nữa cho dù tìm được rồi có thể như thế nào đây? Ma cung so sánh quân doanh U Liên năm đó còn đáng sợ hơn, tìm được rồi cũng đánh không lại...
Tin tức U Liên không chết là về sau hắn thu Long Kiều Quảng làm đồ đệ mới dần dần truyền đi, cho nên cung chủ Địa Linh cung mới sẽ an bài Trương Xảo Nhi đến phụ cận Soái phủ Hắc Phong thành theo dõi, muốn tìm được hành tung của U Liên, có thể thấy được hắn đến bây giờ còn tin chắc, trong tay U Liên có sách bùa chú.
U Liên càng nghĩ càng giận, Thạch Hạo kia không biết chết hay chưa, nếu là không chết thật hẳn là tìm ra đánh hắn một trận, còn có Trư Vương Môn Địa Linh cung kia cũng vậy, đều thiếu đánh.
Xem xong thư rồi, một đám lão gia tử đều nhìn dưa thứ ba trong tay Bạch Ngọc Đường.
" Dưa Này hẳn không phải là Thạch Hạo an bài đi?" Triển Chiêu hỏi.
Tiểu Táng Thúc gật đầu, "Cái này là mới xuất hiện trong cổ mộ hắc thạch."
Nói xong, còn chìa tay gõ gõ dưa kia một cái, nghiêng tai lắng nghe, giống như là phán đoán xuống quen thuộc hay là không.
Thiên Tôn liền xúi giục đồ đệ, "Mở ra nhìn một cái bên trong là cái gì!"
Ngũ Gia cầm lấy dưa kia, nhìn nhìn Yêu Vương cùng Tiểu Tứ Tử, giống như là hỏi dò —— nhất định phải mở sao? Có phải hay không là cái đồ vật gì không tốt?
...
Bách Hoa cốc Thiên Sơn.
Yêu Yêu rất nhanh thì bay đến Bách Hoa cốc, ở trước cửa hạ xuống, còn quay đầu lại hướng trên lưng nhìn nhìn.
Ân Hậu ngồi ở đó nhưng nó lại không có cảm giác được tí trọng lượng nào, Yêu Yêu nhiều lần bay đều lo lắng lão gia tử có phải rớt hay không.
Ân Hậu nhảy xuống lưng rồng, chìa tay vỗ vỗ Yêu Yêu, cảm giác trạng thái nó không tệ.
Khác với Khai Phong nóng bức, Thiên Sơn lúc này đã bắt đầu tuyết bay rồi.
Ân Hậu hỏi Yêu Yêu, "Không mệt đi? Lấy rồi bay trở về ngay được không?"
Yêu Yêu xoè cánh ra vỗ vỗ một cái lắc lắc hoa tuyết trên người, tinh thần sung mãn ra hiệu không thành vấn đề!
Ân Hậu liền vào Bách Hoa cốc.
Bạch Cốt đao thì gác ở phía bên ngoài cửa sổ, treo rèm cửa sổ.
Lão gia tử có chút bất đắc dĩ, lão quỷ kia đã đạp hư thứ tốt.
Nhảy lên nóc nhà đem thanh đao xuống tới, Ân Hậu liền chuẩn bị ra ngoài, mới vừa đi về phía trước hai bước, lão gia tử đột nhiên dừng bước, nhíu mày một cái.
Ân Hậu đứng ở trong viện tử Bách Hoa cốc, quay đầu, nhìn một gian phòng phía bên cạnh, biểu tình trên mặt hình như có chút lúng túng.
Trong chốc lát, thì nghe đến "Cọt kẹt" một tiếng, cửa phòng giữa phòng được mở ra, có người đi ra.
Ân Hậu sửng sốt, chuyện này rất mới mẻ... Bọn họ không ở trong khoảng thời gian này, là có người chạy tới Bách Hoa cốc tá túc* rồi sao?
* tá túc 借宿 nhờ; ngủ nhờ; ngủ trọ
Chờ sau khi lão gia tử thấy rõ ràng người ra khỏi phòng là ai, còn lại là lấy làm kinh hãi, thốt ra, "Ngươi tại sao ở chỗ này?"
←Chương trước: Chương 515: MỞ DƯA←
→Chương sau: Chương 517: ĐẦU MỐI→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com