CHƯƠNG 517: ĐẦU MỐI
CHƯƠNG 517: ĐẦU MỐI
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Tất cả mọi người nhìn quả dưa đen thứ ba. Người người đều có lòng hiếu kỳ, dù sao cũng là đồ vật có thể đã bảo tồn trên nghìn năm, hơn nữa đoán chừng còn rất huyền diệu. Vô luận tốt xấu, đều muốn liếc mắt nhìn thử.
Ngũ Gia lại tương đối cẩn thận, nhìn sang Yêu Vương cùng Tiểu Tứ Tử trước.
Yêu Vương nhìn dưa kia cười cười, chọc đầu Triển Chiêu đang tiến tới gần một cái thật mạnh, "Hiếu kỳ hại chết mèo."
Triển Chiêu vội vàng rụt cổ lại.
Tiểu Tứ Tử cũng lắc lắc đầu, ngọt ngào mà học theo Yêu Vương, "Hiếu kỳ hại chết mèo."
Mọi người nhìn Triển Chiêu, trong dưa này không phải chứa khắc tinh của ngươi đó chớ?
Ngũ Gia cũng không tò mò dưa kia nữa, vội vàng bỏ ra xa một chút.
Yêu Vương đề nghị, "Cũng không còn sớm, đóng bàn thờ rồi trở về đi. Còn về trái dưa này, chờ đến khi không còn cách nào khác rồi hãy quyết định có muốn mở hay không, nếu không dùng được thì để Tiểu Táng lấy về."
Mọi người nghĩ vậy cũng được, Ngũ Gia còn rất buồn bực —— Không còn cách nào khác mới dùng đến? Thế nào mới tính là không còn cách nào khác đây?
Đợi bàn thờ khôi phục nguyên dạng, những người khác còn thử chút, lại phát hiện ngoại trừ Tiểu Tứ Tử dựa vào như nãy kia, còn lại ai cũng không mở ra được.
Công Tôn vội vàng ôm con trai—— Cái chìa khóa duy nhất! Chìa khóa hình đoàn tử đó!
U Liên tiện tay cầm thư đưa cho Triệu Phổ, bảo hắn cầm qua cho Triệu Trinh, lão gia tử cũng không muốn quản chuyện này.
Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu, hắn vẫn tương đối nhớ thương chuyện cây đao kia, đao trước đó Cảnh Tu Vĩ sung quân. Mà một màn năm đó Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, đã chứng minh được là hình ảnh hai vị Quốc công Cảnh Duệ chôn Trương Xảo Nhi. Lúc đó, cây đao ấy hẳn là được Cảnh Công đeo... U Liên rõ ràng có nhận ra cây đao này.
Về phương diện khác, tuy rằng Thạch Hạo đã nói rõ nguyên nhân ở trong thư, nhưng phần trọng yếu nhất vẫn còn chưa biết. Chính là cung chủ Địa Linh cung, hắn đã trốn ở đâu!
Theo dáng vẻ U Liên trước đó thì có vẻ không quá muốn nói, dù sao muốn đối phó lão gia tử Ma cung, biện pháp tuyệt nhất đương nhiên phải là để Triển Chiêu ra.
Triệu Phổ nháy mắt với Triển Chiêu, bảo hắn hỏi một chút.
Cơ mà Triển Chiêu lại tròn mắt nhìn Triệu Phổ, rõ ràng là không hiểu ý hắn.
Triệu Phổ ra hiệu về phía đao trong tay Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cúi đầu, nhìn tay Tiểu Bạch Đường nhà mình —— Tay thì làm sao?
Triệu Phổ nhìn trời thở dài.
Công Tôn đang ôm con trai ở một bên nhìn hắn nhịn cười.
Bạch Ngọc Đường chìa tay chọc chọc Triển Chiêu, ra hiệu đao trong tay một cái.
Triển Chiêu lập tức hiểu, liền đi qua kéo U Liên rồi hỏi hắn, "Tiểu Họa thúc, chuyện cây đao kia là sao?"
Triệu Phổ có chút buồn bực, khó hiểu mà nhìn Công Tôn —— Đồng dạng là chỉ cây đao, động tác y chang, ta làm không hiểu mà Bạch Ngọc Đường làm thì hiểu? Khác nhau chỗ nào?
Công Tôn nhún vai —— Cái này thuộc về phạm vi huyền học rồi.
Triệu Phổ bĩu môi, đang suy nghĩ sự khác biệt thì bỗng cảm giác có người đụng chân mình.
Cúi đầu nhìn thử, Tiểu Tứ Tử đang ôm chân ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt biểu thị —— Muốn ôm một cái!
Triệu Phổ đưa tay nâng đoàn tử lên ôm.
Tiểu Tứ Tử chọn một tư thế thoải mái mà ngồi trên tay Triệu Phổ, dựa vào bả vai hắn, rồi chìa tay móc ra hà bao nhỏ, đem đồ ăn vặt ra ăn.
Cửu Vương gia bất đắc dĩ mà nhìn đoàn tử ngọt ngào nhà mình —— Cho nên lớn lên mới không cao nổi đó, chưa đi được ba bước đã muốn ôm, khuyết thiếu vận động nghiêm trọng.
Công Tôn đẩy tay Triệu Phổ —— Cục nắm thì làm sao? Thấp chỗ nào mập chỗ nào?!
Triệu Phổ còn rất vô tội —— Ta đã nói gì đâu?
Bạch Ngọc Đường thì lại nhìn hà bao lớn chừng một bàn tay của Tiểu Tứ Tử —— Bao nhỏ như vậy, vừa bỏ đồ ăn, vừa chứa bình thuốc lại đựng thêm cổ trùng.... Bỏ vào cùng nhau thực sự không có việc gì sao?
"Trọng điểm cũng không phải là cây đao kia."
U Liên nói, "Thứ quan trọng là đá quý được khảm trên đao cùng với phương pháp rèn... Trước đây ta đã từng gặp loại đao kiểu vầy, còn cả cách chế tác này nữa."
"Đã gặp ở đâu vậy ạ?" Triển Chiêu hiếu kỳ.
Ngũ Gia cũng nghĩ họa phong của cây đao kia tuy rằng có chút khoa trương, nhưng đích xác là đao tốt, hơn nữa còn là đồ cổ.
"Già Lan Chú có một thanh chủy thủ cùng loại." U Liên nói, "Đẳng cấp và phân chia gia tộc bên trong vu tộc Bắc man tương đối phức tạp, các bộ tộc đều có đồ đằng, gia huy, màu sắc, đá quý của riêng mình. Mà Già Lan thân là người đứng đầu các bộ, thứ hắn sử dụng chính là các loại đồ đằng ghép lại mà thành. Tuy rằng không rõ cụ thể bảy Quốc công này làm sao mà có giai cấp như vậy, nhưng hình thức gia tộc này của bọn chúng, có chút giống với cách phân chia gia tộc trong vu tộc Bắc man."
Mọi người nghe thì đều cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này đến lượt cả đám nhìn Triệu Phổ.
Cửu Vương gia còn đang chia đồ ăn vặt với Tiểu Tứ Tử đây, thấy mọi người nhìn mình thì cũng rất nghi hoặc —— Gì?
"Lai lịch cụ thể của Bảy Quốc công là gì vậy?" Công Tôn hiếu kỳ hỏi.
Triệu Phổ bĩu môi, "Thì... Công thần đó, cũng không phải ta làm, là được tiên hoàng phong tước đi."
"Có phải là hậu nhân của Già Lan Chú không?" Triển Chiêu hỏi U Liên.
Mấy lão gia tử phía đều lắc lắc đầu —— Hậu nhân của Già Lan sao có thể lê lết như thế được, đừng quấy, người ta chính là hùng chủ* phương Bắc, vu vương thời loạn lạc.
*hùng chủ 雄主 vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất
Hiển nhiên U Liên cũng cho là như vậy, "Lần đầu ta nhìn cây đao kia cũng nghĩ tới phương diện này, nhưng Già Lan Chú hình như không có hậu nhân. Bộ tộc Già Lan có huyết thống Hắc Vu, tướng mạo đặc thù vô cùng rõ ràng.... Thoạt nhìn bảy Quốc công kia, hẳn không có liên hệ máu mủ gì với chi của hắn."
"Không máu mủ, nhưng có khi có liên hệ khác thì sao?" Triệu Phổ hỏi.
"Liên hệ khác? Về phương diện nào?"
"Cấp dưới trước đây các loại?" Triệu Phổ cảm thấy về chuyện Trư Vương Môn và Địa Linh cung, lựa chọn này bảy Quốc công có thể có ấn ý khác. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng có quan hệ với vu thuật.
"Trước đây bên người Già Lan Chú, có người nào giống với Quốc công không?" Triển Chiêu hỏi thăm U Liên.
Cái này có chút làm khó U Liên, dáng dấp bảy Quốc công ra sao hắn cũng không rõ lắm, trước đó chỉ mới thấy Cảnh Tu Vĩ ở bến tàu, còn là cái loại gặp mặt một lần...
Trên mặt U Liên viết đầy vẻ ghét bỏ với không muốn quản, mọi người nhìn Triển Chiêu —— Tới lúc dùng đến ngươi rồi! Mau làm nũng đi!
Triển Chiêu hơi xấu hổ, không muốn đâu... Lớn vậy rồi xấu hổ lắm.
Triệu Phổ lắc đầu, đưa đoàn tử trong tay ra, ra hiệu —— Tới đi! Biểu diễn cho Triển Chiêu xem!
Tiểu Tứ Tử lập tức tiến vào trạng thái, hai tay ôm cổ Ngô Nhất Họa, vừa xoay vừa cọ, "Tiểu Họa thúc ngẫm lại đi mà! Nghĩ đi nghĩ đi!"
Ngô Nhất Họa thầm nghĩ phương pháp ăn vạ làm nũng của đoàn tử với Triển Chiêu khi còn bé giống y chang nhau, quả nhiên là pháp thuật trời sinh của mọi đứa nhỏ trong thiên hạ, chính là có cảm giác thịt của đoàn tử so Triển Chiêu lúc bé mềm hơn không ít.
Có đôi mắt trông mong của mọi người dồn vào, U Liên không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ —— Để ta đây ngẫm lại.
U Liên vừa nghĩ, vừa quay đầu lại nhìn Yểu Trường Thiên và Bạch Long Vương, "Cả hai ngươi cũng phải làm."
Yểu Trường Thiên ôm tay nhún vai, ý rằng —— Ta với Bắc man không quen biết.
Bạch Long Vương nghiêng đầu, cảm giác đầu óc trống rỗng.
Tất cả cảm thấy —— Thứ như trí nhớ này, màu trắng đều có vẻ không quá đáng tin.
Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương đều giận dỗi mà nhìn mọi người.
Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, biểu thị —— Ngọc Đường nhà ta trắng như vậy, nhưng trí nhớ khá tốt đó!
Mọi người ngẫm nghĩ, quyết định sửa đổi một chút —— Ai tóc bạc thì trí nhớ đều không ổn.
Từ Dã phủ trở lại Khai Phong phủ, chỉ thấy trước cửa nha môn dừng mấy chiếc xe ngựa, còn có một vài tùy tùng đứng đợi.
Triệu Phổ và Triển Chiêu đều nhận ra đấy là xe ngựa của Thái sư phủ, Ngự Sử đài cùng Đại Lý Tự, cũng có chút khó hiểu.
Mới vừa vào cửa, nha dịch liền nói với Triển Chiêu, "Triển đại nhân, có khách đến thăm."
Triển Chiêu ngẩn người, chỉ chỉ mình, "Tìm ta?"
"Đúng vậy." Nha dịch nói có hai người đến tìm minh chủ.
Triển Chiêu nghiêng đầu, "Minh chủ?"
Bọn nha dịch gật đầu, nói đã là sắp xếp cho họ chờ ở thiên viện.
Triển Chiêu mang vẻ mặt lờ mờ —— Minh chủ?
Bạch Ngọc Đường trái lại nhớ tới gì đó, "Liên minh Giang Nam?"
Triển Chiêu nhịn không được "Ồ" một tiếng, thiếu chút nữa đã quên mình còn là minh chủ của liên minh Giang Nam...
Chạy vào sân nhỏ nhìn thử. Quả nhiên, đang ngồi cạnh bàn uống trà, chính là Ngạc Minh cùng Mạc Mộ Vũ.
Ngũ Gia thấy hai người này thì có chút ghét bỏ —— Vậy mà lại đuổi theo từ Giang Nam tới tận Khai Phong...
"Minh chủ!" Hai người nhìn thấy Triển Chiêu thì kích động, vội vàng đứng lên.
Triển Chiêu bị kêu đến không được tự nhiên, trực tiếp xua tay, "Đừng đừng đừng, kêu tên kêu tên."
Mạc Mộ Vũ và Ngạc Minh nhìn Triển Chiêu thế nào cũng thấy thuận mắt —— Minh chủ vẫn hiền hoà như vậy!
Bọn Thiên Tôn đều theo vào xem kịch vui, mang chút bát quái mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— Triển Tiểu Miêu vẫn luôn được hoan nghênh như vậy!
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn mấy lão gia tử —— Sao mọi người còn chưa đi ngủ?!
Triệu Phổ giao Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn, bảo rằng mình đến phòng sách sát vách, xem thử tình huống của Bao đại nhân bên kia chút.
Công Tôn đưa Tiểu Tứ Tử cho Bạch Ngọc Đường, nói cũng đi cùng Triệu Phổ xem sao.
...
Trong phòng sách của Bao đại nhân, Thái sư, Ngự Sử đài cùng Đại Lý Tự khanh đều có mặt, còn có Lư Nguyệt Lam và Phương Tĩnh Tiếu.
Mấy người đang vây quanh cạnh bàn Bao đại nhân, trên đó đặt một ít hồ sơ, Bao đại nhân đang lật lật xem.
Triệu Phổ gõ cửa một cái rồi đi vào.
Mấy người đều ngẩng lên, "Vương gia."
Triệu Phổ gật đầu, hỏi có phải phát hiện gì rồi hay không.
Thái sư nói, "Lão phu tra được đầu mối về sát thủ ám sát Dục Nhi."
Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc —— Hiệu suất của lão Bàng thật lợi hại! Thi thể kia gần như đã bị hoả táng rồi, vậy mà cũng có thể tìm ra đầu mối?
"Lúc đầu chỉ cho rằng Dục Nhi đắc tội người nào đó, không ngờ càng tra càng thái quá." Thái sư trực tiếp lắc đầu.
Phương Tĩnh Tiếu đưa hai bản hồ sơ cho Công Tôn cùng Triệu Phổ, để cho hai người xem trước một chút.
...
Trong sân sát vách.
Ngồi xuống hàn huyên vài câu, Triển Chiêu hỏi thăm chút tình hình gần đây của liên minh Giang Nam, nghe nói tất cả đều tốt thì gật đầu.
Bạch Ngọc Đường thấy trạng thái của Ngạc Minh và Mạc Mộ Vũ cũng không tệ, không biết có phải bởi vì làm cấp dưới của Triển Chiêu hay không, khí chất so với trước đây đã giống chính phái hơn không ít.
"Hai ngươi là đi ngang qua Khai Phong hay là cố ý tới tìm ta?" Triển Chiêu vừa hỏi, vừa thường thường liếc mắt nhìn dưới bàn.
Những người khác cũng nhìn xuống, bởi vì ở dưới bàn đá có để một cái rương rất lớn.
Cái rương gỗ lim này khá to, bên ngoài còn phủ thêm một lồng sắt.
Khiến cho mọi người không hiểu là —— Trong rương hình như nhốt vật sống nào đó, có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc, có chút quỷ dị.
Trong lòng Triển Chiêu cũng không nắm chắc, mấy người này chắc không phải bắt con mồi gì đó đến đây đó chớ?
Ngũ Gia thì lại nghĩ —— Nghe động tĩnh thì càng thấy giống người.
Tiểu Tứ Tử cũng tò mò, vây quanh cái rương theo nhiều hướng mà quan sát.
"Minh chủ, bọn ta là đặc biệt tới tìm ngươi." Ngạc Minh nói, "Có còn nhớ lúc ở vùng Giang Nam, các ngươi tiêu diệt không ít môn phái hay không?"
Triển Chiêu gật đầu.
"Đám người kia đột nhiên mất tích cả rồi."
Triển Chiêu trước hết sửng sốt một lúc, nhưng rất nhanh lại nhớ tới, mới nói lúc nãy —— Đám người này có thể là bị bảy Quốc Công thu nạp.
Nhưng Ngạc Minh lại chuyển đề tài, "Đám người này là bị người ta bắt cóc!"
"Bắt cóc?" Bạch Ngọc Đường cũng nhớ rõ trước đó có từng thấy thủ hạ cũ của Khương Vọng Lâu theo bảy Quốc công vào Khai Phong, còn tưởng rằng là bị thu nạp, sao mà lại thành bắt cóc rồi? Thật nhìn không ra...
"Trước đó bọn ta có nhận được tin tức, không phải một đoạn đường này minh chủ các ngươi diệt rớt rất nhiều môn phái giang hồ sao!"
Triển Chiêu xua tay —— Ôi chao, nào có nào có... Đúng dịp mà thôi.
Ngạc Minh với Mạc Mộ Vũ còn ngốc nghếch gật đầu theo —— Minh chủ, uy danh ôn thần giang hồ đến chỗ nào diệt chỗ đó của ngươi đã vang vọng khắp vùng Trung Nguyên! Bây giờ người giang hồ cũng bắt đầu soạn câu đối luôn rồi, "Vế trên: Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ. Vế dưới: Triển Chiêu đi qua không còn làng. Hoành phi: Cải tà quy chính!"
*山穷水复疑无路. 展昭过后没有村.
** Hoành phi 横批
Triển Chiêu bĩu môi —— Đám người kia thật lắm mồm!
Những người khác cũng bất đắc dĩ —— Không ngờ danh tiếng ở giang hồ cũng không tốt hơn ở hoàng thành bao nhiêu.
Triển Chiêu ôm tay, cũng nghĩ không ra —— Miêu gia rõ ràng là nam hiệp khách!
"Phái các ngươi có theo dõi những môn phái đó sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi hai người.
"Đúng vậy, phó minh chủ!" Ngạc Minh cùng Mạc Mộ Vũ đều gật đầu với Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia hơi nghiêng đầu —— Phó minh chủ? Chức vị này còn tự phân cho mình nữa à?
Thiên Tôn mấy lão gia tử đều cảm thấy, liên minh Giang Nam này có vẻ cũng không hoàn toàn là đồ ngốc nhỉ, ánh mắt của đám nhân tài này đều khá minh bạch đó! Nhìn lựa chọn minh chủ và phó minh chủ kìa, đều an bài rõ rõ rành rành hết!
Triển Chiêu còn hỏi, "Vậy phó minh chủ có câu đối nào không?"
Ngạc Minh cùng Mạc Mộ Vũ đều gật đầu, "Chớ nói con đường phía trước vô tri kỷ, Ngọc Đường cầm đao chờ ngươi! Hoành phi: Làm người tốt!"
*莫道前路无知己, 玉堂拿刀等着你
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Tổn hại phong bình*! Cái này là do ai nào làm?!
* phong bình 风评 đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó hoặc của sự vật, sự việc nào đó
Lúc đầu chúng ta chỉ muốn tùy thời nắm giữ hướng đi của bọn họ, nghe nói đám người kia chuẩn bị liên hợp lại, tạo một liên minh nhằm vào minh chủ!" Mạc Mộ Vũ còn thật bất mãn, "Nghe nói tên cũng nghĩ xong rồi, gọi liên minh giết mèo!"
Mọi người đều ngây dại, tuy rằng là vậy nhưng... nghe giống nó cứ sai sai thế nào ấy.
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu một cái, "Liên minh ngu ngốc*?!"
*giết mèo 杀 猫 sát miêu [ shā māo], ngu ngốc 傻帽 sỏa mạo [ shǎ mào] đọc hao hao nhau
Ngạc Minh gật đầu, "Này không phải là gọi ra nghe không hay sao, như đang tự chửi mình vậy đó, cho nên không thành"
Triển Chiêu đỡ trán —— Trong đầu đám người này rốt cuộc đang suy nghĩ thứ gì vậy chứ...
"Thế nhưng về sau, người theo dõi các nơi đều phát hiện, đám người này bất tri bất giác mà biến mất, cũng không biết là đi đâu." Ngạc Minh nói đến chỗ này thì nghiêm túc lại, "Chúng ta phái người tìm khắp nơi, kết quả có mấy huynh đệ trong núi, nói là gần đây có thấy một nhóm người giang hồ, bị một đám người thần bí áp giải vào trong núi, vào một chỗ tương tự như cổ mộ."
"Cổ mộ?" Triển Chiêu nghe miêu tả này hơi quen tai, có chút dự cảm không lành, đám ngốc kia không phải đã bị người bắt đi làm địa linh tử rồi chứ?
"Lúc đầu chúng ta còn cho là bọn chúng là đắc tội người nào đó, bị đoàn diệt rồi bắt đi chôn sống." Mạc Mộ Vũ nói tiếp, "Cho nên an bài mấy nhân thủ, chờ ở miệng núi mục kích bọn họ, kết quả đợi gần phân nửa tháng, đám người này mới đi ra!"
"Đi ra?"
"Đúng vậy!" Ngạc Minh gật đầu, "Cứ hoàn hảo không tổn hao gì mà đi ra. Thế nhưng, hình như có chút không quá giống, lúc đi vào là bị trói gô áp giải, lúc ra một người hai người đều là thân tự do, không giống lúc vào cho lắm!"
"Không giống thế nào?"
Ngạc Minh chợt nghe phía sau mình có người nói chuyện, quay đầu lại nhìn thử thì bị dọa cho giật mình, không biết từ lúc nào Thiên Thi Quái và Táng Sinh Hoa đã đến phía sau hai người họ.
Triển Chiêu liền giới thiệu một chút, nói là gia gia của Ma cung.
Ngạc Minh và Mạc Mộ Vũ cùng đứng lên cung kính hành lễ, "Minh chủ gia gia!"
Thiên Thi Quái cùng Táng Sinh Hoa đều mặt mày rạng rỡ mà đưa quýt cho hai người —— Ồ ồ, quả nhiên là cấp dưới của Chiêu Chiêu, thật khiến người khác yêu thích!
"Lúc bọn họ đi ra, tư thế đi rất kỳ quái!" Ngạc Minh ăn quýt nói.
Mạc Mộ Vũ còn đứng lên làm theo thử, "Y như toàn thân đều bị mắc kẹt vậy. Hơn nữa, không phải đám người này bình thường đều rất ầm ĩ sao. Bọn ta theo một đường, bọn họ đều im lìm, một câu cũng không nói, chỉ yên lặng bước đi hơn nữa càng đi càng nhanh!"
"Càng đi càng nhanh?" Bạch Long Vương đột nhiên hỏi, "Bên người có sương mù không?"
"Có!" Ngạc Minh vỗ tay một cái, "Chúng ta bị lạc mất người ở trong núi, là bởi vì đột nhiên có sương mù bay ra, người liền không thấy tăm hơi đâu!"
Bạch Long Vương khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút giống với tình huống hắn theo dõi binh mã Bắc man năm đó.
"Chẳng qua, lúc chúng ta vào núi, ở trong đó thấy một cái hố." Ngạc Minh vừa nói vừa chỉ một cái rương, "Rất may mắn, lấy được một cái về đây!"
Tất cả sửng sốt, đồng loạt cúi đầu nhìn cái rương.
Triển Chiêu cũng cả kinh, "Bên trong là người à?!"
Ngạc Minh và Mạc Mộ Vũ thần thần bí bí nói, "Có cảm giác, đã không thể xem là người nữa rồi!"
→Chương sau: Chương 518: TIỀM TÀNG→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com