Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 518: TIỀM TÀNG

CHƯƠNG 518: TIỀM TÀNG

* 潜藏 ẩn núp; tiềm ẩn; ẩn náu; ẩn giấu

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Ngạc Minh cùng Mạc Mộ Vũ kéo cái rương từ dưới bàn đá ra. Theo sự chuyển động của rương, "người" trong đó phát ra những động tĩnh kỳ quái.

Mọi người nghe vậy thì nhíu mày —— Thật sự là người sao? Sao lại có cảm giác như là một mãnh thú nào đó vậy.

Mạc Mộ Vũ bảo Tiểu Tứ Tử đang hiếu kỳ đứng xem cách xa một chút.

Tiểu Tứ Tử liền chạy đến bên người Thiên Tôn, ôm chân tiếp tục nhìn.

Ngạc Minh "túm" nắp rương ra từ khe hở song sắt.

Theo cái nắp bị rút ra, trong lồng đột nhiên duỗi ra hai cánh tay...

Tiếp theo chính là một hồi điên cuồng túm rồi đạp lồng sắt kịch liệt.

Tất cả mọi người ngồi xổm xuống, nhìn người trong rương không biết đã bao tuổi, dáng vẻ hết sức không xong.

"Trên mặt hắn là thứ gì vậy?" Triển Chiêu thấy trên mặt người đó có từng mảnh từng mảnh vằn màu đen, trông như là vết mực vậy.

"Kỳ quái thật." Tiểu Tứ Tử ngồi xổm trước rương, nghiêng đầu quan sát người bên trong, "Trên người là thi độc sao? Nhưng nhìn lại không quá giống."

Triển Chiêu nhờ ảnh vệ tìm Công Tôn tiên sinh để hắn nhìn một cái xem thử.

Chỉ chốc lát sau, Công Tôn đã chạy tới, cũng ghé lại gần rồi quan sát người bên trong.

Tiên sinh hình như đã chuẩn bị chút tâm lý, cũng không kinh hãi lắm.

"Hình như ta gặp qua thứ này rồi..."

Lúc này, U Liên đứng một bên bỗng cau mày nói.

Yểu Trường Thiên và Bạch Long Vương cũng gật đầu theo.

"Đã gặp qua ở đâu vậy ạ?" Công Tôn vội hỏi.

"Trên người binh sĩ Bắc man bắt được hồi trước." U Liên nói, "Đây là bộ dáng qua bảy ngày không uống thuốc..."

Mọi người liếc mắt nhìn nhau.

"Binh sĩ Bắc man đều là dùng vu dược khống chế, không có cảm giác đau còn dũng mãnh thiện chiến. Thế nhưng nếu như vượt quá một thời gian nhất định mà không uống thuốc, thì sẽ độc phát thân vong." Yểu Trường Thiên nói, "Hơn nữa lúc loại độc chất này phát tác còn có thể có tính công kích lớn, thẳng đến khi chết trận mới thôi, cho nên tù binh Bắc man hoặc là mật thám bắt được đều vô dụng hết."

Trước đó lúc tra án quỷ xa, Triển Chiêu cũng đã nghe Ân Hậu kế về đặc điểm của binh mã Bắc man.

"Cho nên không phải là địa linh tử ư?" Bạch Ngọc Đường thấy hình như chúng có chút giống với địa linh tử.

"Bảy ngày không uống thuốc thì sẽ phát bệnh sao?" Công Tôn hỏi, "Lúc phát bệnh thì có đặc thù gì không?"

"Thì cũng không khác cái dạng này lắm." U Liên đến bên người Công Tôn, cũng ngồi xổm xuống quan sát người trong rương đang vặn vẹo giãy dụa, thoạt nhìn vô cùng nóng nảy, "Có thể thấy được, hắn hẳn đang vô cùng đau khổ, nhưng lại không có cách nào khống chế mình, nóng nảy như muốn trút luôn hơi thở cuối cùng."

"Nghe khá giống phản ứng đứt thuốc sau khi nghiện tiêu dao tán, đồng thời lại trúng thi độc." Công Tôn sờ cằm, "Không chừng có thể trị."

"Làm sao mà chữa?" Tất cả nhìn sang Công Tôn.

"Trói lại trước!" Công Tôn chỉ người trong rương, "Trói gô, đầu tiên khiến hắn không cách nào nhúc nhích làm thương tổn chính mình cái đã."

Triển Chiêu biểu thị cái này dễ, liền nhờ Vương Triều Mã Hán lấy dây thừng tới.

Đem dây thừng tới rồi, bọn nha dịch có chút bối rối, này làm sao mà trói đây?

Cũng không phải là nói nhiều cao thủ như vậy mà xử lý không được một người điên, coi như là chó điên, dưới tình huống không giết chết mà muốn buộc nó lại cũng không dễ dàng.

Cũng may, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có vũ khí bí mật!

Ngũ Gia để Giao Giao túm dây thừng, tiến vào trong rương trói tay chân của người kia trước, sau đó thì như cuốn chỉ mà trói người lại.

Chỉ chốc lát sau, người nọ đã bị quấn lại thành một cục, miệng cũng bị buộc lại bằng vải.

Công Tôn để cho nhóm ảnh vệ dựng nồi lớn ở trong sân, mọi người vừa nhìn thì cùng gật đầu —— Xuất hiện rồi! Nồi thuốc của Công Tôn tiên sinh.

Hai người Ngạc Minh và Mạc Mộ Vũ thì lại có chút lờ mờ, không phải là chữa bệnh sao? Sao lại bắt đầu nấu cơm rồi? Hơn nữa nồi này cũng quá lớn rồi đi?!

Nhóm ảnh vệ gác nồi lớn trên lửa, nấu nước rồi dựa theo chỉ dẫn của Công Tôn mà bỏ dược liệu vào bên trong.

Trong sân nháy mắt tràn đầy mùi vị của canh thuốc Đông y.

Mùi này còn đưa những người khác tới nữa.

Hỏa Phượng mới vừa dẫn Lương Thần Mỹ Phương luyện cầu rồi đi ngâm suối nước nóng, lúc trở về thì vị thuốc đông y đã đầy cả sân, bèn men theo mùi mà đi tới.

"Oa, này là gì vậy?" Lâm Dạ Hỏa tiến đến sau Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường rồi nhìn vào trong nồi.

Bốn đứa nhỏ chạy đến bên người Tiểu Tứ Tử, nhìn người bị trói thành hình sâu lông trên mặt đất.

Đại khái nửa canh giờ sau, thuốc trong nồi đã ùng ục ùng ục mà nấu xong. Mọi người nhìn một cái, cừ thật.... một nồi cháo đen dinh dính, còn bốc lên bong bóng màu xanh biếc nổ bùm bụp.

Ngũ Gia yên lặng lùi về sau hai bước.

Công Tôn tiên sinh lấy muỗng và thùng cỡ ngựa thường dùng để uống, múc một thùng thuốc ra, rồi chỉ chỉ người bị trói trên mặt đất, "Mở miệng hắn ra."

Cả đám quay đầu lại nhìn Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, để Giao Giao cởi vải bố buộc miệng, sau đó tách miệng của hắn.

Công Tôn cầm lấy cái muỗng lớn, múc hỗn hợp đen sì sì mà đổ vào trong miệng người nọ. Người đó điên cuồng giãy dụa, mấy ảnh vệ phải đè xuống không cho hắn di chuyển, Giao Giao thì tách miệng, tràng diện đặc biệt đáng sợ... Không thua gì hành hình trong phòng giam.

Một muỗng lại một muỗng, mọi người nhìn không rời mắt, không mấy làm thịt hắn luôn đi, cũng quá chịu tội rồi.

Theo thuốc Công Tôn rót vào càng ngày càng nhiều, vằn đen trên cơ thể cũng bắt đầu khuếch tán, chỉ chốc lát sau, cả người đều gần như đen hết cả, chỉ còn lại một đôi mắt trợn trắng, lại còn có vẻ là thở vào không thở ra.

Mấy lão gia tử ở phía sau ôm tay hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tiên sinh có phải lật xe rồi hay không?"

Tiểu Tứ Tử ưỡn ngực, cong cái miệng nhỏ nhắn lên —— Mới không đâu!

Vừa dứt lời, trên mặt đất người nọ "ọc" một tiếng, ợ ra.

Tất cả chớp chớp mắt, cùng ngó sang Công Tôn.

Tiên sinh đưa tay gãi gãi đầu, tựa như rất nghi hoặc, "Sao mà không nôn nhỉ?"

Nhóm ảnh vệ bị dọa sợ đến co rụt tay lại —— Còn phải nôn nữa hả?

Công Tôn cau mày, "Phải để cho hắn phun ra mới được..."

"Phun ra?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn gật đầu, mới vừa muốn giải thích một chút, Triển Chiêu đã giơ chân dài lên mà đạp vào bụng người kia một cước...

Chỉ thấy hai đầu "sâu lông" kia vểnh lên, sau đó há miệng "oẹ" một tiếng, một luồng nước đen liền bị nôn ra.

"Á!"

Mọi người mang vẻ mặt ghét bỏ mà lui về sau, Ngũ Gia đã ôm Giao Giao thối lui đến tận cửa viện rồi.

Lại nhìn người nọ, bị cước này của Triển Chiêu đạp xong thì đã hồi thần tỉnh lại, ọe ọe không ngừng nôn.

Theo một lượng lớn nước đen nôn ra, màu đen trên người hắn cũng từ từ rút đi, dẫn đến khi những vằn màu đen vốn dĩ này không còn, cũng không co giật vặn vẹo nữa. Có vẻ như đã bắt đầu trở lại như thường, chỉ là lại nôn đến không dừng được.

Thẳng đến một mảnh màu đen cuối cùng trên mặt hắn rút đi, hai mắt cũng dần dần bắt đầu khôi phục, con ngươi xuất hiện.

Sau khi nôn hết nước đen, người nọ nằm thở dốc, dáng vẻ vô cùng suy yếu, còn không ngừng run lên.

Công Tôn nói nhóm ảnh vệ ngâm người vào trong nồi.

Mọi người đang vây xem tiếp tục gật đầu —— Tiết mục truyền thống, tiên sinh nấu người.

Nhóm ảnh vệ quen tay hay việc, trước tiên cột phía sau người hai cây trường côn, sau đó đem người thả vào trong nồi, duy trì tư thế ngồi, dùng cây gậy chống đỡ thân thể để khỏi tuột xuống chết đuối.

Mấy vị lão gia tử Ma cung có người từng thấy cũng có người chưa từng. Táng Sinh Hoa cùng Thiên Thi Quái đều là lần đầu tiên, ào ào vỗ tay —— Thần y thật thủ đoạn! Thoạt nhìn rất thuần thục, phương pháp y hệt như lúc nấu xiên xiên luôn!

Ngạc Minh với Mạc Mộ Vũ cũng vỗ tay theo các minh chủ gia gia —— Từ nay về sau tiên sinh chính là tam minh chủ!

Nhìn sắc mặt người trong nồi đã chuyển tốt rõ ràng, tất cả cùng hỏi Công Tôn —— Cứu sống rồi sao?

Công Tôn quan sát trong chốc lát, gật đầu —— Vậy mà cứu sống được kìa?

Mọi người cả kinh —— Cho nên trước khi ra tay ngươi không nắm chắc thật à?

Công Tôn khoanh tay.

Bạch Long Vương và Thiên Tôn ôm tay hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cha nhóc bỏ cái gì vào trong nồi vậy?"

Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to tròn, nhỏ giọng kể, "Một nghìn đơn thuốc giải tiêu dao tán, còn có mấy loại độc dược tiêu đều bỏ vào chút, một nồi hầm loạn luôn."

"Cái lượng này..." Thiên Tôn nhìn nhìn thùng kia, "Đừng nói người, ngựa cũng đủ đi?"

Tiểu Tứ Tử còn rất nghiêm túc mà ngước mặt, "Ngựa đâu ra mà dùng nhiều như vậy chứ, này rõ ràng là liều lượng trị voi."

Một đám lão gia tử đều cảm khái —— Trước đó đã không khỏi cảm thấy có chút sợ Công Tôn rồi, quả nhiên là có nguyên nhân cả.

Yểu Trường Thiên cũng bĩu môi một cái —— Thảo nào đồ đệ ở trước mặt thư sinh này thì y chang con thỏ vậy.

Những người khác đều lắc đầu với hắn —— Không phải, Triệu Phổ hình như không phải là vì tiên sinh đáng sợ đâu, mà bởi vì đáng yêu...

...

Trong phòng sách của Bao đại nhân, Triệu Phổ không cùng Công Tôn đến sân nhỏ sát vách, mà lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà xem xong hồ sơ, cau mày lẩm bẩm, "Quá đáng vậy sao..."

Các vị đại nhân có mặt đều gật đầu.

"Có nói với Hoàng thượng chưa?" Triệu Phổ hỏi.

"Còn chưa."

Triệu Phổ gật đầu, "Thảo nào lại đốt Diên Tê lâu, thiếu chút nữa đã xảy ra việc lớn..."

Nói rồi, Vương gia đứng dậy, "Duệ Dương công quả nhiên còn có điều giấu diếm, ta vào cung một chuyến."

...

Triệu Phổ ra phòng sách, đi qua sân nhỏ thì thấy người trong nồi, tựa như cũng quá kinh ngạc, chỉ hỏi, "Có thể trị hết không?"

Nhóm ảnh vệ đều gật đầu —— Hình như có thể, chính là quá trình có chút đáng sợ.

"Người đâu hết rồi?" Triệu Phổ thấy trong sân chỉ có ảnh vệ thì hỏi bọn Công Tôn, Triển Chiêu ở nơi nào.

Giả Ảnh nói các lão gia tử trở về ngủ, nhóm tiên sinh thì đến đại lao tìm Duệ Dương Công.

Triệu Phổ đi một chuyến đến đại lao trước.

Tại cửa phòng giam Duệ Dương Công, Bạch Ngọc Đường đã đứng nơi đó, đang cúi đầu nhìn cái bóng bên chân.

Cửu Vương gia đi tới, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn khác thường thì cũng thấy ngoài ý muốn —— Triệu Phổ từ trước đến nay ổn trọng, khó có được lúc thấy hắn có chút nôn nóng.

Triệu Phổ nhìn thoáng qua hướng phòng giam, chỉ thấy Duệ Dương Công cởi áo ngồi bên cạnh bàn, Công Tôn đang nhìn sau lưng hắn.... Trên lưng có vằn màu đen.

Triệu Phổ nhíu mày, "Quả nhiên..."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tình huống rất nghiêm trọng?"

Triệu Phổ gật đầu, "Cả bảy Quốc công, và gần như tất cả học sinh Ngọc Hoa thư viện, đều phải định kỳ uống thuốc tập thể."

Ngũ Gia cũng cảm thấy không ổn, "Học sinh Ngọc Hoa thư viện cũng trúng độc giống vậy?"

Triệu Phổ gật đầu, "Phàm là chỗ có quan hệ với bảy Quốc công, cơ bản đều mắc loại độc này."

Nói rồi, Vương gia còn hỏi Bạch Ngọc Đường, "Biết vì sao lại có thích khách giết Bàng Dục không?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Hắn phát hiện ra?"

Triệu Phổ cũng dở khóc dở cười, "Không phải người của Ngọc Hoa thư viện bắt nạt học sinh của Thái Học viện sao, đã khi dễ người ta còn bị bắt cái chuôi. Bàng Dục lanh lợi biết bao nhiêu chứ, vì muốn ăn miếng trả miếng nên đã phái người đi điều tra những học sinh kia, nghĩ muốn bắt nhược điểm của bọn chúng, làm điều kiện trao đổi."

Ngũ Gia hiểu rõ —— Tra được hay không thì không biết, nhưng đối phương phát hiện Bàng Dục đang điều tra, nhất định là cho rằng hắn đã phát hiện bí mật này. Muốn kê đơn cho nhiều người như vậy nói thì dễ, ban nãy Công Tôn đã nói rồi, loại thuốc này cần dùng trong một thời gian dài mới hữu dụng, không phải kiểu tùy tiện rải chút bột thuốc trong giếng đã hữu hiệu... Người sắp xếp lâu như vậy, bị Bàng Dục phát hiện ra thì phải làm sao, đương nhiên phải làm thịt hắn diệt khẩu rồi.

"Cho nên mục tiêu cuối cùng của bọn họ là gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, "Ám sát vào tiệc rượu trăm ngày sao?"

"Ai biết được, đám người này chỉ cần không giải được độc, vẫn sẽ luôn bị khống chế." Triệu Phổ nhíu mày, "Phải tìm được cung chủ Địa Linh cung nhanh hơn chút, sau đó giải quyết hắn thì mới tốt, chậm sẽ sinh biến."

Bạch Ngọc Đường cũng tán thành, còn không quên nhắc nhở, "Cùng lắm thì chuẩn bị nồi lớn chút."

Triệu Phổ nghĩ trực tiếp đào cái hố to rồi chôn cho bớt việc, có vài người cũng không đáng cứu, năm đó không làm chuyện xấu thì cũng không đến mức thành như hôm nay. Về phần đám học sinh của thư viện kia, nhìn điệu bộ lúc này của bọn họ, trưởng thành không tốt thì sẽ càng xấu hơn.

Tuy rằng giận, nhưng cũng không thể đào hố thật, Triệu Phổ chỉ có thể lắc đầu tiến cung tìm Triệu Trinh trước để thương lượng, thuận tiện nhắc nhở Nam Cung tăng mạnh đề phòng.

...

Sáng sớm hôm sau.

Yêu Vương đã bận rộn gần một đêm để làm xong bữa sáng tình yêu cho mọi người, một đám người ngước mặt ăn sáng trong vườn hoa... Về phần tại sao lại phải ngước mặt, bởi vì mọi người đều đang đợi Ân Hậu đem "Bạch Cốt" đao trở về.

Theo lý mà nói, lấy tốc độ của Yêu Yêu, lão gia tử hẳn là trời chưa sáng đã đến rồi.

Nhưng chờ rồi chờ... Từ sáng chờ đến trưa, cổ Triển Chiêu cũng đã cứng lại mà ngoại công vẫn chưa trở lại.

"Quái thật..."

Triển Chiêu ôm tay xoay vòng trong sân, ba tiểu lão hổ hoạt bát theo đuôi phía sau.

Ngũ Gia mới vừa cùng Phương Tĩnh Tiếu đi điều tra thư viện Ngọc Hoa, về đến nhà thấy Ân Hậu còn chưa về, cũng cảm thấy kỳ quái.

"Lão quỷ này tại sao lâu như vậy chứ!"

Thiên Tôn ngồi bên cạnh bàn mà bất mãn hết sức, "Có phải lạc đường rồi không?"

Đang ngồi cùng một cái bàn, Ngân Yêu Vương vừa dạy Tiểu Tứ Tử công khóa vừa đưa tay vỗ trán hắn, "Tương Tương mới không lạc đường đâu!"

"Vậy sao lại đi lâu như vậy?!" Thiên Tôn không vừa lòng, "Chỉ trở về cầm cây gậy tới thôi, biết vậy ta đã đi rồi."

Mọi người trong viện cạn lời mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi đi? Vậy có khi phải đợi đến sang năm mới cầm được về...

"Tới rồi!" Triển Chiêu đột nhiên nhảy lên, chỉ vào nơi chân trời.

Quả nhiên, chỉ thấy ở đó xuất hiện một điểm trắng.

Đám người trong viện cùng thở phào nhẹ nhõm.

Thiên Tôn "chậc" một tiếng, đưa tay xoa cổ.

Rất nhanh, Yêu Yêu đã lượn trên bầu trời Miêu Miêu lâu, cuối cùng chậm rãi đậu xuống nóc nhà.

Ân Hậu đưa tay vỗ vỗ đầu nó, nhảy từ trên nóc xuống.

Xuống tới trong viện, lão gia tử đưa một cây trường côn màu trắng cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nhận lấy rồi nói cám ơn với Ân Hậu, Triển Chiêu kéo tay ngoại công hỏi hắn có mệt không.

Tiểu Tứ Tử cũng rót chén trà cho Ân Hậu.

Lão gia tử ngồi xuống, Yêu Vương liền hỏi hắn đã ăn cơm chưa.

Nhưng Ân Hậu lại không đáp lại, có vẻ như đang không yên lòng.

Yêu Vương chọc hắn một cái.

Ân Hậu ngẩng đầu nhìn Yêu Vương, tựa như mới vừa hoàn hồn.

"Hỏi ngươi ăn cơm chưa." Đối diện, Thiên Tôn bưng ly trà nhìn hắn.

"À... Ăn rồi." Ân Hậu thuận miệng đáp một câu, cầm lấy ly uống hớp trà.

Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn Ân Hậu —— Ngoại công không mệt sao?

Yêu Vương cũng hỏi hắn có phải mệt rồi không, có muốn nghỉ ngơi một lát hay không.

Ân Hậu gật đầu rồi đứng lên, nói sẽ đi nghỉ một chút.

Triển Chiêu còn băn khoăn vì đã để ngoại công phải thức đêm chạy chuyến này, vội vàng đi trải chăn phụ.

Hai ông cháu ra sân nhỏ, Yêu Vương tiếp tục dạy Tiểu Tứ Tử công khóa, Bạch Ngọc Đường thì nghiên cứu cây côn gỗ kia một chút, phát hiện không rút ra được thì buồn bực. Đây không phải là một cây đao sao? Rõ ràng là gậy mà...

Bạch Ngọc Đường cầm đao nhìn Thiên Tôn, muốn hỏi sư phụ nhà mình chút xem thứ đồ này dùng như thế nào.

Thế nhưng Thiên Tôn lúc này lại đang ôm tay mà ngẫm nghĩ.

Ngũ Gia thấy sư phụ không phản ứng với mình, liền vỗ vỗ hắn.

Thiên Tôn ngẩng đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt sư phụ nhà mình, hơi sững sờ, "Người đang tức giận sao?"

Bên cạnh bàn, Yêu Vương với Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng đầu —— Ai giận cơ?

Thiên Tôn nhìn cửa viện, lầm bầm trong miệng, "Lão quỷ kia... hình như đang gạt chuyện gì đó!"

...



←Chương trước: Chương ←

→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com