CHƯƠNG 522: THỦY NGUYÊN
CHƯƠNG 522: THỦY NGUYÊN
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ chỗ Thiên Thi Lão Quái mà biết được, hoá ra Bách Hoa cốc cũng có lai lịch.
Hai người chợt có chút buồn bực, muốn nói thì thời gian mà hai người bọn họ làm bạn cùng Thiên Tôn với Ân Hậu cũng không ít. Từ nhỏ đã theo họ lớn lên, so với cha mẹ còn thân hơn, nhưng hai lão đầu kia lại có thật nhiều thật nhiều chuyện xưa, hai người bọn họ cũng không biết hết được.
Triển Chiêu so Bạch Ngọc Đường còn bực bội hơn, nhưng không phải bởi vì Bách Hoa cốc, mà là do ngoại công có chuyện gì cũng không nói với hắn.
Bạch Ngọc Đường cũng không biết lai lịch Bách Hoa cốc, từ nhỏ đến lớn bên người hắn chỉ có một người là Thiên Tôn, hơn nữa Thiên Tôn lúc đầu cũng thích không nói chuyện.
Tự ngẫm lại, chính mình cũng không biết lai lịch cụ thể của Ma cung mà, ngoại công năm đó xây dựng Ma cung thế nào, cùng mỗi gia gia nãi nãi có chuyện xưa gì... Hắn một mực không biết. Ngoại công không thích nói còn chưa tính, người Ma cung còn hơn trăm đây, thường ngày bọn họ đều thích tám chuyện, nhưng sự việc mấu chốt thì một cái cũng chẳng thèm nói.
"Chậc chậc." Thiên Thi Quái cũng lắc đầu, "Tiểu Du làm gì mà lại không nói cho ngươi nhỉ."
Ngũ Gia có chút buồn bực, Triển Chiêu hỏi Thiên Thi Quái giúp, "Vậy Bách Hoa cốc vốn gọi là gì vậy ạ?"
"Vốn tên là..." Thiên Thi Quái gãi gãi đầu, "Đó cái gì, hình như gọi địa địa gì đó á."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghi ngờ mà nhìn lão gia tử —— cái gì địa địa?
"Thì, cái gì địa." Lão gia tử ôm tay, "Dù sao thì nghe nói nơi đó là thánh địa của ngân hồ tộc... Hay là cấm địa gì đó."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi, "Rốt cuộc là thánh địa hay là cấm địa? Khác biệt rất lớn đó!"
Thiên Thi Quái sờ sờ cằm, hạ giọng nói, "Chỉ là ta từng nghe qua một đồn đãi liên quan."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— đáng tin cậy hay không vậy, dáng vẻ người lúc nãy rõ ràng rất bình tĩnh, kết quả đều chỉ là nghe nói, nghe nói...
"Chậc." Thiên Thi Quái thấy ánh mắt rất không tin tưởng của hai người đứa nhỏ, chỉ lắc đầu, "Vậy hai đứa có muốn nghe không hả?"
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— dĩ nhiên là muốn!
"Ta nghe nói, Bách Hoa cốc trước kia là một ao trời."
*天池 ao trời#
"Ao trời?" Ngũ Gia hơi sửng sốt, "Ao lớn bao nhiêu?"
"Một cái thật lớn đó, lấy long huyết thụ* làm ranh giới, vừa có nước, lại vừa có đất cát trắng, mộ địa của tất cả các tổ tiên của ngân hồ tộc đều ở chỗ đó."
* long huyết thụ 龙血树 cây huyết rồng#
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— là vậy thật sao?
Ngũ Gia mặc dù chưa nghe ai nói qua, nhưng địa hình Thiên Thi Quái nói là đúng. Bởi vì long huyết thụ đích xác là một phân giới, Bách Hoa cốc nằm ở đỉnh núi trong một bồn địa lõm xuống, mà long huyết thụ thì ở trên sườn. Trừ long huyết thụ ra, ở đó đích xác là có một mảnh đất đá trắng, còn có rất nhiều mồ vô danh, về phần chôn ai, sư phụ hắn cũng không biết.
"Vậy nước của ao trời đâu hết rồi?" Ngũ Gia có chút khó hiểu.
"Nghe nói nước của ao trời tương đương với mệnh số của bộ tộc ngân hồ, trước đây gần Bách Hoa cốc không có tuyết rơi, nước cũng rất đầy." Thiên Thi Quái nói tiếp, "Sau khi Yêu Vương giáng sinh, mực nước đột nhiên giảm xuống rất nhiều, sau đó Bách Hoa cốc cũng bắt đầu đứt quãng mà rơi tuyết."
Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút, cảm thấy lời này Thiên Thi Quái không chừng đúng là sự thực... Bởi vì địa thế vườn hoa phía sau so với tòa nhà của bọn họ ở Bách Hoa cốc phải cao hơn một chút, vả lại trên mặt đất có rất nhiều đá cuội. Hơn nữa, trong vườn hoa có một chiếc cầu cao cỡ nửa người, bởi vì vườn hoa cũng mang hình dạng lõm xuống, cho nên cầu bằng phẳng gác ở bên trên cũng giống với khi đi trên đất bằng. Ngũ Gia vốn cho là đây là cố ý thiết kế để ứng đối địa hình lõm xuống của đáy cốc, nhưng hôm nay ngẫm lại... Đích xác có thể là do trước kia có nước.
"Vậy bây giờ nước trong hồ sen nhỏ ở vườn hoa đó, là do trước kia lưu lại sao?" Ngũ Gia hiếu kỳ hỏi.
Thiên Thi Quái lại lắc đầu, "Muốn có nước ở Thiên Sơn còn khó sao, phụ cận có thác nước, không thì, ra phía sau núi lấy chút tuyết qua đây làm tan ra thì cũng có nước rồi."
Ngũ Gia gật đầu, đích xác là vậy.
Triển Chiêu có chút khó hiểu, "Vậy... Nước ở ao trời cùng nước bên ngoài là có điều gì khác biệt?"
"Màu sắc không giống nhau, nghe nói nguyên bản nước của ao trời là một màu tím nhạt." Lão gia tử nói tiếp, "Một ao nước đó, là đại biểu cho số phận của ngân hồ tộc, nghe nói nước có thể dùng để cải mệnh."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hoang mang, "Cải mệnh? Sửa mệnh của ai?"
Thiên Thi Quái ôm tay nói, "Người đời đều nói, thiên mệnh không thể trái, ngân hồ tộc có năng lực biết trước tương lai, thế nhưng nếu biết thì cũng không thể sửa được. Tuy nói mệnh không thể sửa, thế nhưng có thể đổi."
"Đổi?"
"Ừm." Thiên Thi Quái gật đầu, "Nước của thánh địa Ngân hồ tộc, chính là mệnh số của ngân hồ, nếu như ngân hồ sinh ở chỗ đó muốn thay đổi mệnh số biết trước, mực nước của nước thánh sẽ giảm xuống. Nếu như nước thánh khô cạn, mệnh số ngân hồ tộc sẽ đứt... Chẳng khác nào nói rằng bộ tộc này đã diệt vong."
"À..." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều xua tay, ý kia —— làm sao mà diệt vong được chứ, không phải là còn có Tiểu Tứ Tử sao!
"Tiểu Tứ Tử là tiểu ngân hồ mà, tiểu ngân hồ cùng đại ngân hồ không phải cùng một cấp bậc, hơn nữa..." Thiên Thi Quái nói đến đây, tựa như có chút ngập ngừng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— có lời gì lão gia tử cứ nói ra hết luôn đi! Đừng có thừa nước đục thả câu.
"Ta với bọn Cửu Đầu có thầm nói về chuyện này, Yêu Vương không phải đã rời khỏi một trăm năm sao."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
"Lão gia tử mặc dù chỉ đạp một hố, đối với hắn mà nói thì khoảng thời gian đó chỉ là 'tới lúc để đi giải sầu' thôi." Thiên Thi Quái chỉ chỉ mặt đất, "Chúng ta nơi này đã qua tận một trăm năm!"
"Cho nên sao?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu ý lão gia tử muốn nói tới.
"Mấy đứa biết Yêu Vương ghét ai nhất không?" Thiên Thi Quái đột nhiên hỏi lái sang một bên.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ một chút, rồi cũng lắc đầu —— tính tình Ngân Yêu Vương không phải là tốt bình thường, hơn nữa lão gia tử khiến cho người khác rất yêu thích, coi như là đối với một vài người xấu, nếu hắn có bắt được thì cũng chẳng mang trạng thái hầm hầm giận dữ gì.... Không thấy hắn đặc biệt chán ghét ai.
Thiên Thi Quái đưa tay chỉ lên trên đầu, "Ngân Yêu Vương ghét nhất chính là thiên mệnh."
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, sững sờ —— nếu nói như vậy... thì cũng đúng thật.
"Cái gì mà huyết thống, ý trời, rồi số phận, Yêu Vương đều cam tâm tình nguyện mà khiêu chiến." Thiên Thi Quái lắc đầu, "Cửu Đầu còn nói, hắn không ngừng cùng đấu với trời, dùng mánh lới mà lừa ông trời, chính là bởi vì khi hắn rời đi một trăm năm, mới có một tiểu ngân hồ sinh ra."
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường càng nghe càng hồ đồ —— cái này thì có quan hệ gì với ao nước kia?
"Nguyên bản, trong ao Bách Hoa cốc vẫn có nước, thế nhưng Yêu Vương vì cung chủ, mà đã dùng hết cả."
"Vì ngoại công?" Triển Chiêu kinh ngạc, "Yêu Vương cải mệnh cho ngoại công sao?"
Suy ngẫm một chút, Triển Chiêu chỉ mình mà hỏi, "Cho nên chọn mới có thể sinh ra sao?"
"Chậc." Thiên Thi Quái lắc lắc đầu, "Con, còn có Tiểu Bạch Đường có thể được sinh ra, là để có thể làm bạn và ở bên người hai người bọn họ, thay vì nói là thay đổi mệnh số của hai người họ, còn không bằng là nói thay đổi mệnh số của hai ngươi!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau... Nói như vậy, hình như cũng đúng...
"Hai đứa nếu không được sinh ra thì sẽ không tồn tại, nhưng cung chủ cùng Thiên Tôn cùng lắm thì chỉ cô độc thôi, chờ thêm một trăm năm nữa thì Ngân Yêu Vương cũng đã về rồi."
Triển Chiêu cùng Ngũ Gia đều có chút rầu rĩ —— nói cứ như hai đứa tụi mình chỉ là tiện thể vậy.
"Ý ta là, cải mệnh đương nhiên là liên quan đến mấy loại chuyện như tính mạng." Thiên Thi Quái giải thích.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, tựa như cân nhắc vài thứ.
"Yêu Vương là vì cứu mệnh của ngoại công sao?" Trong đầu Triển Chiêu lại không dễ chịu.
Thiên Thi Quái nhỏ giọng nói, "Ta nghe Cửu Đầu nói, cung chủ đã từng chết một lần."
Triển Chiêu mếu máo, "Lần vạn tiễn xuyên tâm kia hay là lần bị giam ở khốn long trận?"
"Đều không phải." Thiên Thi Quái lắc đầu, "Hai lần đó không đều không chết sao!"
Triển Chiêu không nói gì, Ngũ Gia cảm thấy cũng không đến mức chết đi sống lại đi, nhờ Thiên Thi Quái nói tường tận.
Lão gia tử khoanh tay, "Ta có nghe bọn Cửu Đầu nói, bọn họ cũng chỉ nghe truyền thuyết mà thôi, cụ thể thì phải hỏi Yêu Vương hoặc là cung chủ... Nói chung, ao trời của Bách Hoa cốc từ đó về sau liền biến mất."
"Thứ nước có mang nguyên lý gì?" Ngũ Gia có chút thắc mắc, "Là nước mưa từ trên trời rơi xuống hay là nước suối từ nền đất toát đi lên? Có khác biệt gì với nước tuyết của Thiên Sơn sao?"
Thiên Thi Quái tiếp tục khoanh tay —— sao mà ta biết được.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— kiến thức nửa vời! Bát quái phải dưa nguyên tắc có thái độ và trách nhiệm đào đến thâm căn gốc rễ chứ, phải học tập Bạch Long Vương kìa!
"Thế nhưng." Thiên Thi Quái thần thần bí bí nói, "Ta trước đây từng nghe Hoan Hỉ bà bà kể, Ngân Yêu Vương làm đứt mạch máu của ngân hồ tộc, đó là tội nhân của bộ tộc. Thế nhưng thứ như mệnh số này, đều là bất định. Ai có thể nói, ngân hồ tộc cho ra một Yêu Vương phản nghịch như vậy, không phải là một loại số phận đây? Nếu một ngày nào đó, nước ao kia có thể tái xuất, huyết thống của ngân hồ sẽ tiếp tục kéo dài."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là lần đầu tiên nghe về chuyện này, tuy nói còn không biết thật giả thế nào, nhưng hình như Ngân Yêu Vương cũng không nói nhiều bí mật cho tổ Tương Du biết, ngẫm lại thì như thế cũng rất cân đối.
"Vậy ngoại công con lần này là sao, có quan hệ gì với nước của Bách Hoa cốc?" Triển Chiêu hỏi.
Thiên Thi Quái nháy mắt mấy cái, "Ta có biết đâu, không phải là mấy đứa muốn nói về Bách Hoa cốc sao..."
Triển Chiêu thấy hỏi nguyên nửa ngày mà cũng không ra nổi nguyên cớ.
Lúc này, bên ngoài truyền đến một vài động tĩnh, hẳn là Triệu Trinh đã hạ triều.
Mọi người vội vàng tránh ra sau tấm bình phong.
Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Triệu Trinh mở cửa thư phòng mà tiến vào, Nam Cung đi theo phía sau.
Vào rồi thì Nam Cung đóng cửa lại, nhóm Triển Chiêu bước từ sau tấm bình phong, trao đổi với Triệu Trinh.
Triệu Trinh còn nghĩ có thể thừa dịp này chạy ra ngoài chơi một chút hay không, ai biết dưới nền đất đột nhiên vươn ra bàn tay bắt được chân hắn.
"Á!" Hoàng đế Đại Tống bị dọa đến quát to một tiếng, thiếu chút nữa đã ngồi bệt xuống tại chỗ.
Cái tay kia là từ trong bóng đen trên mặt đất vươn tới, chính là Táng Sinh Hoa... Đừng nói, Táng Sinh Hoa còn bị Triệu Trinh dọa sợ đến hết cả hồn đây, bóng đen trái phải lắc lư vài cái, trốn sau Thiên Thi Quái.
Triệu Trinh bị dọa sợ đến chết khiếp, vỗ ngực bình phục một ít tâm tình.
Nam Cung khi nãy cũng hoảng hốt, chẳng qua lúc này lại không khỏi có một loại vui vẻ khi đại thù đã báo.
Cảnh tượng lúc này nhìn đặc biệt quỷ dị, một vết mực đen như than lan trên mặt đất bên cạnh Thiên Thi Quái, từ vết mực vươn ra một tay áo choàng đen, bên trong lộ ra một bàn tay tái nhợt.
Cái tay kia vẫy vẫy trên không trung, chỉ chỉ Triệu Trinh lại chỉ chỉ bình phong, sau đó lại chuyển qua chỉ ngoài cửa, cuối cùng "vèo" một cái, ống tay áo rúc lại vào trong "vết mực".
Nam Cung nhìn mà trợn mắt há mồm, ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu —— có ý gì?
Triển Chiêu chỉ vào bình phong rồi nói, "Là nói ngươi kéo Hoàng thượng tránh bão sau một chút, có thứ gì đó theo tới."
Nam Cung lập tức mang theo Triệu Trinh trốn đến sau tấm bình phong.
Triệu Trinh còn không thành thật, dương đầu ra dò xét nhìn, Nam Cung dùng sức túm hắn vào trong.
...
Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Thi Quái đi tới cửa thư phòng, đứng ở hai bên, chỗ cửa lớn thì bỏ trống.
Táng Sinh Hoa di động đến ngoài cửa, lại duỗi một tay ra, khoa tay múa chân một chút.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu "phiên dịch" cho hắn, "Tiểu Táng thúc nói, hắn sẽ vây người lao, chút nữa Thiên gia đuổi cung chủ Địa Linh cung kia ra, ngươi chuẩn bị cho tốt."
Ngũ Gia nhìn Bạch Cốt đao, gật đầu biểu thị mình đã chuẩn bị xong.
Lúc này, trong đại viện trước cửa thư phòng, đích xác xuất hiện mấy vết đen, đang di động rất nhanh, rất giống với những địa linh tử xuất hiện trong đại viện Khai Phong phủ trước đó.
Táng Sinh Hoa cũng đi ra, trong nháy mắt, mặt đất trong sân biến thành một mảnh đen nhánh.
Bạch Ngọc Đường nhìn vườn hoa bị bóng tối cắn nuốt, luôn cảm thấy hình như có chút quá thuận lợi, quay đầu lại hỏi Triển Chiêu, "Đối phương gấp như vậy đã tiến vào mai phục của chúng ta sao?"
Triển Chiêu cũng có chút buồn bực, bọn họ tuy rằng đã lên kế hoạch tốt, nhưng tục ngữ nói kế hoạch không bằng biến hóa nhanh... Làm sao mà mỗi một bước đều theo sắp xếp của bọn họ được? Thuận lợi đến kỳ kỳ quái quái, rốt cuộc là ai trúng bẫy của ai đây?
→Chương sau: Chương 523: ẨN ĐỘN→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com