Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 530: HỎA NGUYỆT BAN

CHƯƠNG 530: HỎA NGUYỆT BAN

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Tiểu hòa thượng cũng nghe thấy tiếng người hát, chẳng qua nội dung hát khác với mọi người.

"Một ruộng dưa, một vườn trái cây, lúc xuân sang, trái cây ra đầy vườn..." Tiểu hòa thượng vừa nhớ lại hai câu, "Đại khái ý là như vậy."

Vi Trần đại sư nhìn tiểu đồ đệ, hỏi hắn có phải nửa đêm muốn ăn trái cây hay không?

Tiểu hòa thượng rất xấu hổ, sờ sờ đầu trơn bóng nói hắn cũng cho rằng bản thân nằm mơ kia mà, chẳng qua sư huynh sư đệ cũng nghe thấy.

Mấy tiểu hòa thượng bên cạnh cũng gật đầu.

Tiểu hòa thượng nghe thấy tiếng hát đều ngủ trong thiền điện tương đối gần, chỉ cách có mấy bước.

Triển Chiêu hỏi bọn hắn có nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất không?

Mấy tiểu hòa thượng chỉ vào một vòng cây bưởi phụ cận nói, "Luôn luôn có quả bưởi rớt xuống, bọn họ cũng đã quen rồi, cho nên không chú ý."

Triển Chiêu nhìn nhìn bốn phía, đích xác bưởi rơi xuống đất không ít, đều đã bị phơi khô.

Vô Sa đại sư còn đùa tiểu hòa thượng kia, "Sao không lấy một quả bưởi ăn?"

Các Tiểu hòa thượng le lưỡi, nói bưởi này rất khó ăn, vừa chua vừa đắng.

Mấy lão gia tử liền bắt đầu thảo luận vấn đề chủng loại của quả bưởi, nói bưởi này đại khái không chỉ để ngửi, đem vỏ phơi nắng cho khô rồi ngâm trà không chừng còn rất ngon...

Công Tôn nỗ lực nhịn không thảo luận cùng các lão gia tử về công hiệu của bưởi.

Triển Chiêu tiếp tục gãi đầu, "Trồng ruộng dưa cùng trồng vườn trái cây? Chẳng lẽ còn có vụ phân thây khác sao?"

"Cò cảm giác hình như không giống với bài hát đã nghe được trước đó." Triệu Phổ nói, "Trước đó là ném ở đâu, lần này là trồng ở đâu... Có phải đang ám chỉ hai cái đầu người kia hay không?"

Triển Chiêu cảm thấy cũng có khả năng, liền hỏi, "Gần đây có ruộng dưa hay vườn trái cây không?"

Đại hòa thượng tiểu hòa thượng đều chỉ về phía Đông, nói cách đó không xa có một vườn trái cây Bạch trang, vô cùng vô cùng lớn.

"Vườn trái cây Bạch trang?" Ngũ Gia ngược lại nhớ ra cái gì, trước đó có nghe Bạch Phúc đề cập qua một lần, nói là cha hắn Bạch Hạ chuẩn bị ở Khai Phong thành làm một tửu trang, bảo mua một vườn trái cây gì gì đó.... Hình như chính là vườn trái cây Bạch trang này.

Dù sao cũng là nhà mình, mọi người dứt khoát thì đi tìm xem xem.

Ngũ Gia để người đi gọi Bạch Phúc tới, quả nhiên vườn trái cây kia chính là lúc trước Bạch Hạ phân phó mua. Chẳng qua thôn trang mới vừa mua không lâu, cây ăn quả mới vừa trồng lên, nên bên trong đều chưa cây nào có quả.

Hơn nữa phía trước vườn trái cây còn đang dựng tửu trang, nơi nơi chất đều là gỗ ngói.

Triệu Phổ đề nghị, bằng không thả chó tìm đi.

Chỉ chốc lát sau, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa vừa đóng xong lều đã mang theo đội chó nhỏ chó lớn của quân doanh tới...

Rất nhiều chó săn được dắt theo, chỉ chốc lát sau, tiếng chó sủa nổi lên bốn phía.

Mọi người theo tiếng chạy qua, chỉ thấy mấy con chó chia làm hai nhóm, một nhóm ở vườn trái cây một nhóm ở ruộng dưa đang đào hố, hiển nhiên là tìm thấy thứ gì đó.

Trâu Lương vội vàng gọi chó về, thay hai nhóm nha dịch đi tới tiếp tục đào, rất nhanh thật sự đào ra hai cái đầu.

Chỉ có điều là, đào lên cũng không phải là đầu người, mà là hai cái đầu heo.

Nhìn hai đầu heo toét miệng rộng giống như là đang cười, bọn Triển Chiêu hồi lâu sau đều không biết nói gì.

Qua một lúc sau, Công Tôn hỏi, "Cảm giác thế nào?"

"Khiêu khích."

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau trả lời, Triển Chiêu cũng gật đầu, "Đích xác giống như là cố ý, biết chúng ta sẽ tìm tới..."

Triển Chiêu nhíu mày nhìn hai cái đầu heo, hung thủ này có chút can đảm a... Trước kia còn tưởng rằng là tên điên. Nhưng hôm nay xem ra, không chỉ hành sự chu đáo chặt chẽ còn có chút thú vị, "Tài cao gan lớn" a. Phụ cận Nam An tự, phụ cận quân doanh, vậy mà không lưu lại bất luận đầu mối gì có thể tra được thân phận hung thủ. Không chỉ không tra được hung thủ, ngay cả đầu mối về nạn nhân một chút cũng không có... Lần này gặp phải cao thủ a.

Hung thủ giết người lần này còn giễu cợt Khai Phong phủ, không chỉ bọn Triển Chiêu cảm thấy khó chịu, Công Tôn còn không thể chịu nổi đây.

Tiên sinh "Hừ" một tiếng, kéo tay con trai trở về nha môn, nói muốn phân thi thể ra tám khối, không tin tra không ra đầu mối.

Hỏa Phượng nhỏ giọng hỏi Trâu Lương, "Thi thể kia không phải đã bị cắt tám khối rồi sao?"

Trâu Lương vừa gật đầu, vừa để cho nha mang hai đầu heo về cho tiên sinh.

Bọn Triển Chiêu trở về Nam An tự một chuyến.

Triệu Phổ đi trước đem sư phụ nhà mình kéo đi, phải nói Bạch Quỷ Vương cũng thật sự không kiêng kỵ gì, cứ ngông nghênh ở thiền điện.

Triệu Phổ trước tiên đem người mang về Khai Phong phủ, nói hắn không nên ở trong miếu a, phụ cận có biến thái!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo Yêu Vương tìm hiểu, lão gia tử nói gần đây người giang hồ trong thành nhiều, hắn trước tiên mang tổ Tương Du ổn định ở Nam An tự ăn cơm chay vài ngày, thời gian sau hãy nói tiếp.

Lúc trở về, Triển Chiêu gãi đầu một cái, cái gọi là sóng này chưa lặn sóng kia lại lên, sự việc của ngoại công hắn còn chưa có tin tức gì, đột nhiên lại xảy ra vụ án mạng kỳ lạ như thế, thật không biết nên làm cái gì mới được.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu song song bước đi, nhìn nhìn phía trước, Triệu Phổ cùng Bạch Quỷ Vương vừa đi vừa trò chuyện, lão gia tử đang ngáp.

Triệu Phổ chỉ trước mặt hắn một cái, chỉ sợ hắn bị vấp chân.

Ngũ Gia vừa quay đầu lại nhìn nhìn, phía sau Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương dính dính ngấy ngấy, vừa đi vừa không biết đang nói chuyện gì.

Lại nhìn nhìn Triển Chiêu bên cạnh.

Ngũ Gia yên lặng thở dài, mèo đang mặt ủ mày chau...

Ngũ Gia đưa tay cào nhẹ cằm Triển Chiêu hai cái.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn —— phương pháp sờ mèo vô cùng thành thạo!

Bạch Ngọc Đường nhìn biểu tình của Triển Chiêu, cũng không biết là đang tranh hơn thua với ai, tiến tới một chút, ghé vào tai hắn nhắc nhở, "Miêu Nhi, ta mới là người mặt than a."

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường nhéo má hắn căng ra, "Còn ngươi là người biết cười kia mà."

...

Triệu Phổ cùng Yểu Trường Thiên đang đi thì nghe phía sau có động tĩnh, nhìn lại... Triển Chiêu đang giang hai tay ôm Ngũ Gia, trán dựa lên vai hắn cọ tới cọ lui.

Bạch Ngọc Đường không thể đi thẳng, hai người dán lấy nhau, đi xiêu xiêu vẹo vẹo...

Phía sau Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy lập tức bĩu môi —— hai người này còn rất ngấy!

Mọi người một đêm này vừa ở Nam An tự vừa ở vườn trái cây, chờ lúc bọn hắn trở lại cửa nha môn, không sai biệt lắm đã canh ba rồi.

Đang muốn hồi phủ, thì nghe xa xa truyền đến tiếng đánh mõ.

Triển Chiêu lui ra phía sau vài bước, nhìn thấy trên đường cái lớn đen như mực, Tiểu Vương đánh mõ đang ngáp, chậm rì rì đi tới.

Tiểu Vương đang mệt rã rời thì cảm giác phía sau đột nhiên có người vỗ hắn một cái.

"Ai nha nương a..."

Vừa quay đầu lại trước tiên nhìn thấy một ảnh đỏ, Tiểu Vương bị dọa sợ đến thiếu chút nữa hô "Có quỷ", nhìn kỹ mới phát hiện là Triển Chiêu.

"Triển đại nhân a..." Tiểu Vương vỗ ngực rất tủi thân, ý tứ —— sao đã hơn nửa đêm mà ngươi còn dọa người a?

Triển Chiêu hỏi hắn, "Mấy buổi tối nay ngươi có nghe tiếng ai hát không?"

Tiểu Vương ngẩn người, "Hát?"

Triển Chiêu gật đầu, "Tiếng của một người phụ nữ tuổi còn trẻ, hát một bài đồng dao."

"Ông trời của ta ơi..." Tiểu Vương cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng, nhìn trái nhìn phải, "Triển đại nhân ngươi đừng đùa ta a!"

"Không có đùa ngươi, nghiêm túc đó." Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, lòng nói mỗi ngày đánh mõ mà sao lá gan lại nhỏ như vậy, "Có nghe qua hay không a?"

Tiểu Vương bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, "Hát cái gì nha? Có phải một phần ném nóc nhà một phần ném ngọn cây gì gì đó hay không..."

"Đúng!" Triển Chiêu gật đầu, "Ngươi đã nghe qua?"

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa cũng bị đối thoại bên này hấp dẫn, đều đi tới nghe.

Tiểu Vương nhìn dáng vẻ cùng vẻ mặt thành thật của Triển Chiêu, "Hừ" một tiếng, "Triển đại nhân ngươi còn nói ngươi không phải cố ý làm ta sợ! Này không phải là tên vở kịch Hỏa Nguyệt ban diễn sao!"

"Cái gì?" Triển Chiêu ngược lại bị Tiểu Vương nói cho sửng sốt, "Hỏa Nguyệt ban?"

"Đúng vậy." Tiểu Vương gật đầu, "Ta trước đó không lâu nghe lão Lưu nói qua thôi, Triển đại nhân ngươi thì đùa ta a!"

"Hỏa Nguyệt ban là cái gì?" Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều chưa nghe nói qua, nghi ngờ hỏi Tiểu Vương, "Gánh hát sao?"

"Nga?" Tiểu Vương nhìn dáng vẻ ba người không giống lấy hắn ra làm trò cười, ngẫm lại cũng đúng, Triển Chiêu mặc dù có lúc sẽ cùng hắn đùa một chút, chẳng qua cho tới bây giờ chưa từng hù dọa hắn.

"Triển đại nhân các ngươi chưa đi sao?" Tiểu Vương suy nghĩ một chút, sờ cằm, "Ngược lại cũng đúng nga, chỗ kia loại người đứng đắn giống các ngươi sẽ không đến a."

"Nói cụ thể một chút." Triển Chiêu truy hỏi.

"Thì là lâu thuyền phụ cận cầu Bạch Hổ nha." Tiểu Vương nói, "Chỗ mà rất nhiều người đàn ông từ các nơi khác đến uống rượu hoa a."

Phụ cận cầu Bạch Hổ đúng là có rất nhiều thuyền hoa từ bên ngoài đến, phần lớn là lâu thuyền, khu vực kia long xà hỗn tạp, loại thuyền này cũng gọi là thuyền hoang dã, là chỗ uống rượu hoa.

"Hỏa Nguyệt ban này rất "nóng", ta là sợ tức phụ mắng cho nên không có đi, thế nhưng nghe lão Lưu hay thay ca cùng ta nói, hắn vẫn luôn đến đó." Tiểu Vương nói với mọi người, "Hỏa Nguyệt ban là thuyền lửa, hàng năm mùa thu sẽ tới chừng mấy tháng. Ngoài ra còn có ba loại khác là kim mộc thổ, đều là chỗ uống rượu vui đùa, mỗi chiếc thuyền còn đa dạng không giống nhau. Thuyền Kim là đánh bạc, thuyền mộc là ca cơ hát khúc, thuyền thổ là diễn xiếc ảo thuật, thuyền hỏa đều là vũ cơ, hàng năm sẽ sắp xếp một tiết mục kịch. Hỏa Nguyệt ban chính là nhã xưng của thuyền hỏa, tiết mục kịch nhà các nàng rất khác với các loại hí khúc mà Thải Phượng lâu hay hát, không diễn cái gì mà tài tử giai nhân, mà là tiết mục kịch đặc biệt kích thích. Cái gì mà cáo yêu lấy mạng a, sơn bà ăn thịt người a... Năm nay diễn là tiết mục ác quỷ lấy mạng, nghe nói đặc biệt đẹp mắt."

"Những vũ cơ đó đều để móng tay dài màu đỏ sao?" Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Vương nói cụ thể hắn cũng không biết a, phải hỏi lão Lưu, chẳng qua lão Lưu bỏ bê công việc đã mấy ngày, mấy ngày nay hắn cũng không có người thay ca, cho nên mệt muốn chết. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, "Lão Lưu đánh mõ? Có phải đã hơn bốn mươi tuổi hay không?"

"Đúng vậy, lão Lưu tháng trước vừa qua sinh nhật bốn mươi bốn." Tiểu Vương thở dài, "Từ khi tức phụ nhà hắn bỏ đi theo người khác, hắn càng lúc càng sa đọa, không phải đánh bạc thì uống rượu, nếu không thì cũng ngâm mình trên mấy thuyền kia. Chẳng qua chơi thì chơi, trước đây cũng không có lỡ ca, lúc này không biết đã bị ai dụ dỗ mê hoặc... Ôi."

Tiểu Vương vừa nói vừa lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục đi đánh mõ, "Trước đó ta còn định giới thiệu Trương quả phụ với hắn nhưng hắn không muốn, ngại người ta không hấp dẫn... Những diêu tỷ đó đẹp mắt thật, nhưng đó là người đứng đắn sao?"

Tiểu Vương nói nhỏ rồi đi về phía trước, không đi được hai bước cổ áo đã bị Triển Chiêu níu lại.

Tiểu Vương quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

"Trên người Lão Lưu có đặc thù gì không?" Triển Chiêu hỏi, "Mất tích mấy ngày rồi?"

"Ha?" Tiểu Vương nhìn vẻ mặt Triển Chiêu nghiêm túc, ngược lại cũng cảm thấy khó hiểu, đưa tay gãi đầu, "Ách... Đặc thù thì ta không biết, mất tích... Chừng bốn ngày... Bốn năm ngày đi."

"Ngươi tốt nhất nhớ lại một chút, trên người lão Lưu có dấu vết gì không, nốt ruồi, vết bớt các loại, đặc biệt là trên tay chân."

"Ách..." Tiểu Vương suy nghĩ một chút, "Nga, đúng rồi, vân bàn tay của lão Lưu là vân đứt ngang, cả lòng bàn tay có một cái lằn ngang, trước đó hắn còn luôn nói loại chỉ tay này có thể làm hoàng đế nhá, nhưng lại đi đánh mõ a!"

"Chỉ tay..." Triển Chiêu kéo tiểu Lưu vào nha môn, đến trước cửa phòng ngỗ tác, để cho hắn chờ.

Trong phòng ngỗ tác, Công Tôn đang "Treo đèn chiến đấu ban đêm", đang cắt một đoạn ruột.

Ngũ Gia đi tới cửa lại yên lặng lui ra.

Lâm Dạ Hỏa ban nãy kích động chạy vào đi, nhìn thấy ruột bị cắt liền che miệng chạy ra ngoài.

Công Tôn cũng ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu vội vã chạy vào, "Làm sao vậy?"

"Vân Bàn tay."

Triển Chiêu nhìn lòng bàn tay của thi thể mới kia... Không biết nên nói may mắn hay là không may mắn, chỉ tay của bàn tay này đúng là có vân đứt ngang.

"Có đầu mối?" Công Tôn cũng đi tới nhìn.

Triển Chiêu hỏi hắn, "Người này đã chết mấy ngày?"

"Ba bốn ngày." Công Tôn trả lời.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi hắn, "Là lão Lưu đánh mõ sao?"

Công Tôn hơi ngẩn người, sau đó lấy cái khay kế bên tới.

Ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa vừa trở lại bình thường liền đi vào trong, chỉ thấy Công Tôn từ trong khay lấy ra một bộ cơ quan nội tạng, "Ngươi xem gan của hắn!"

Ngũ Gia cùng Hỏa Phượng lại xoay người đi ra.

Triển Chiêu cũng không biết Công Tôn cho hắn nhìn cái gì, màu sắc gan này nhìn không phải mới.

"Người nọ là một sâu rượu." Công Tôn nói, "Ta nhớ kỹ lão Lưu cũng là sâu rượu."

Triển Chiêu gật đầu, lão Lưu vẫn luôn là sâu rượu, Công Tôn có vài lần gặp hắn, đều nói hắn phải kiêng rượu, nhưng hắn căn bản không nghe.

"Rất có thể." Công Tôn tra xét tay thi thể, "Lòng bàn tay phải của hắn, trên ngón tay cái cùng ngón út tay trái có vết chai."

Triển Chiêu đi ra ngoài, kiểm tra tay Tiểu Vương.

Vết chai trên tay Tiểu Vương cũng như vậy.

Tiểu Vương lúc này mặt mũi trắng bệch, nhón chân nhìn vào phòng ngỗ tác, mơ hồ liền thấy trên tháp trúc đặt cái gì đó, máu văng ra tung tóe dính dính thối rữa dọa chết người...

"Lão Lưu còn có đặc thù gì không?" Triển Chiêu để cho Tiểu Vương nghĩ kĩ.

Tiểu Vương suy nghĩ hồi lâu, "A... Hắn mấy hôm trước, chính là lần cuối cùng hắn thay ca với ta, hắn mượn giày của ta mang. Nói giày mới mua cộm chân, gót chân đều bị mài hỏng."

Trong phòng, Công Tôn lập tức cầm lấy hai chân của thi thể kiểm tra gót chân... Quả nhiên, gót chân đều có vết thương mài rách da.

Công Tôn gật đầu đối Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhíu mày ——thi thể vậy mà là lão Lưu đánh mõ?

Lâm Dạ Hỏa tính toán một chút, "Tiết mục của thuyền hỏa kia hát lại chính là bài đồng dao thú tội, hung thủ hư hư thực thực là nữ nhân, có móng tay dài màu đỏ, còn có thể hát bài hát kia, sau đó lão Lưu chết là khách quen của thuyền hỏa... Đầu mối có chút rõ ràng nga!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu —— chẳng lẽ, hung thủ chính là một vũ cơ trên thuyền hỏa?

←Chương trước: Chương 529: CA DAO←

→Chương sau: Chương 531: BUỔI TỐI→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com