CHƯƠNG 532: THANH LONG ĐẢM
CHƯƠNG 532: THANH LONG ĐẢM
EDITOR: ROSALINE
BETA: CHIM
Ăn xong bữa sáng rồi, Lư Nguyệt Lam cùng Phương Tĩnh Tiếu đi giúp Dã Vong Ưu dọn nhà, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Quỷ Vương, cùng đến nhà của phu canh lão Lưu.
Đi nhà lão Lưu nhất định phải đi qua cầu Bạch Hổ , mọi người ở trên cầu nhìn thoáng qua, bởi vì là ban ngày, tất cả thuyền hoa đều không buôn bán.
Bến tàu bên cầu đậu thật nhiều thuyền lâu thuyền hoa, rất nhiều đều dùng màn vải che.
Khác với cảnh đèn đuốc sáng chưng buổi tối, số thuyền này dưới ánh mặt trời, lộ ra so với trong tưởng tượng muốn cũ nát hơn một chút.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường có biết chiếc nào là thuyền lửa hay không.
Ngũ Gia quan sát, phát hiện chỗ cách cầu khá xa, có một chiếc thuyền lâu dùng miếng vải đen che lại, so sánh thuyền khác nhìn tới còn muốn lớn hơn.
Bạch Ngọc Đường tuy rằng không quan tâm buôn bán của Hãm Không đảo, nhưng dù sao cũng là lớn lên trên đảo, đối với thuyền vẫn là so với người bình thường hiểu rõ hơn nhiều.
Đánh giá thuyền loại vật này kỳ thực vô cùng đơn giản, đó chính là càng lớn càng lợi hại.
Long cốt bao lớn thuyền lớn bấy nhiêu, thuyền lớn không chỉ giá trị chế tạo cao, giữ gìn cũng rất quý.... Có thể mở thuyền lớn buôn bán, nhất định là buôn bán kiếm tiền.
Nhưng cũng không phải là tất cả buôn bán kiếm tiền, đều cần mở thuyền lớn.
Chính như trước đó nói, thuyền càng lớn tiền vốn càng cao, đồng dạng là kiếm tiền, tiền vốn cao có khi được lợi ít hơn. Theo lý mà nói chỉ là một chiếc thuyền chạy trong sông, nhưng tạo lại là một chiếc thuyền có thể chạy hải vận này... Cần gì chứ?
Không chỉ Bạch Ngọc Đường, Yểu Trường Thiên cũng để mắt tới chiếc thuyền kia.
Bạch Quỷ Vương còn là biết hàng, nhìn trong chốc lát, nói, "Mức chìm thật sâu."
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn cữu công nhà mình.
"Trên thuyền này nếu không phải chứa rất nhiều người, thì cũng chứa rất nhiều hàng." Bạch Quỷ Vương nhẹ nhàng nói một câu.
Mọi người cũng không có dừng lại bao lâu, dù sao còn không có thể xác định là chiếc thuyền kia có phải chính là chiếc thuyền bọn họ muốn tìm hay không, không chừng thực sự chính là một chiếc thuyền vận chuyển hàng bình thường. Dù sao, Khai Phong phủ cũng không thiếu người làm ăn mua bán làm lớn... Trước tiên vẫn không nên đánh rắn động cỏ, chờ tối nay sẽ trở lại xem đi.
Bốn người xuống cầu Bạch Hổ, xuyên qua ngõ chợ, đi tới cửa nhà lão Lưu.
Lão Lưu thì ở tại một tòa nhà rất nhỏ , trong một cái ngõ hẻm bình thường.
"Nghe nói lão Lưu vốn dĩ gia cảnh tốt vô cùng, tổ tiên chừa cho hắn chút sản nghiệp, nhưng hắn uống rượu còn đánh bạc, gia tài đã mất hết." Triển Chiêu đẩy cửa nhà ra, phát hiện cửa lớn không có khóa, nói xác thực, là khóa cửa đã hư, tiện tay đóng.
Đẩy cửa ra đi vào, trong sân cùng một bãi đồ lặt vặt giống nhau chất chất đến rối loạn, đều là chút bó củi phế phẩm.
Bạch Quỷ Vương cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa, đi vào trong liếc mắt nhìn, thì hiện ra một tia ghét bỏ tới —— cũng không dọn dẹp đi...
Triển Chiêu quay đầu lại vừa lúc thấy biểu tình của hai người, thì muốn cười —— quả nhiên cháu ngoại trai không ra cửa nhà ngoại, cách một đời hoá ra... Hoá ra thích sạch sẽ là truyền thống gia tộc.
"Ồ ồ." Tiểu Tứ Tử chỉ vào đống vò rượu không chất đến cao như núi nhỏ bên góc tường, "Phương pháp uống này mười cái mạng cũng không đủ dùng a..."
Mọi người cũng đều nhíu mày, lão Lưu quả nhiên là một con sâu rượu triệt triệt để để.
Trong sân ngoại trừ bẩn loạn cũng nhìn không ra một cái gì tới, mặt khác thì hai gian phòng, thoạt nhìn cũng là rất cũ nát.
Một gian cửa phòng đóng, một gian còn lại là mở rộng.
Gian mở rộng kia nhìn là phòng bếp cùng phòng khách, có lò bếp còn có một bàn ăn, bên trong đầy mỡ bẩn thỉu, nhìn để cho người ta không muốn đi vào.
Mọi người đưa ánh mắt về phía một gian phòng duy nhất đang đóng kia —— cái này đoán chừng chính là phòng ngủ của lão Lưu.
Triển Chiêu đi tới muốn mở cửa phòng, lôi hai thanh, lại ngây ngẩn cả người —— cánh cửa vậy mà khóa.
"Kỳ quái a, cửa chính đều là tiện tay đóng mở, cánh cửa này lại khóa?" Triển Chiêu nhìn nhìn đầu khóa treo trên cửa, "Cảm giác cả nhà tất cả gia sản hợp lại, đều không đắt bằng cái khóa này."
Ngũ Gia cũng qua đi nhìn thoáng qua, gật đầu, "Đích xác là cái khóa tốt."
Bạch Quỷ Vương càng ngày càng ghét bỏ, tòa nhà này đoán chừng ngay cả trộm đều không muốn đi vào, cần phải dùng khóa tốt như vậy sao?"
Triển Chiêu vừa đi kéo cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng khóa.
Mọi người không khỏi đối với căn phòng này sinh ra chút hứng thú —— bên trong chẳng lẽ có báu vật?
Bạch Ngọc Đường đưa tay níu khóa cửa lại, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu gật đầu.
Ngũ Gia dùng một chút nội lực... Khóa liền bị đông lại, nhẹ nhàng kéo một cái liền mở ra.
Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử kéo đến phía sau mình, Ngũ Gia kéo cửa phòng một cái... Cọt kẹt một tiếng, cánh cửa liền mở ra.
Trong phòng đen như mực, thế nhưng một cổ mùi lạ mà đập vào mặt.
Bạch Ngọc Đường giơ tay lên vừa che miệng mũi thì nhường ra.
Triển Chiêu cũng nhíu mày, mùi này có chút quen thuộc...
"Là mùi xác thối." Tiểu Tứ Tử liền muốn chạy đi vào trong, "Bên trong giống như có người chết."
Triển Chiêu vội vàng đem bé ôm lên, cừ thật —— đứa bé này thực sự là sợ trời sợ đất thì không sợ thi thể.
Đem đoàn tử đưa cho Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lấy hộp quẹt ra tới, vào nhà.
Trên bàn đặt nửa chén đèn dầu, Triển Chiêu đem đèn châm lên... Trong phòng sáng lên.
Nếu như từ bên ngoài nhìn, lão Lưu kia là nghèo đến nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng đơn độc từ phòng ngủ hắn nhìn, Triển Chiêu nhịn không được đánh giá một câu —— có bệnh a!
Bạch Quỷ Vương cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— trong thành Khai Phong biến thái không ít a!
Tiểu Tứ Tử cũng mở to hai mắt nhìn bốn phía.
Trong phòng ngủ, gần như thì nhìn không thấy một mặt tường màu trắng, trên tường dán đầy các loại bức tranh còn treo rất nhiều ít thứ... Có chút khó coi như vậy.
Bức tranh trên tường đều là những người phụ nữ nửa thân trần, bên bức tranh còn đóng rất nhiều cái đinh, treo một ít quần áo bị dùng đao cắt rách nát, rất nhiều còn đều là quần áo lót kiểu nữ.
Trên mỗi bức họa đều viết chữ, tên ngày chẳng hạn, Bạch Ngọc Đường cũng chú ý tới trên bàn có văn phòng tứ bảo, còn có một chút bản vẽ phác thảo không có vẽ xong.
Triển Chiêu tiến tới nhìn nhìn chữ trên bức họa, có chút không nói gì —— những thứ này hoá ra đều là của người phụ nữ lão Lưu mang về nhà qua đêm, mỗi một người lão Lưu đều vẽ bức tranh cho các nàng, còn mua quần áo lót của các nàng.
Triển Chiêu dở khóc dở cười, lão nhân này quá không đứng đắn, là sau khi tức phụ nhi chạy liền cho phép bản thân mình phóng túng sao?
Nhưng trên tường ngoại trừ bức tranh quần áo ra, còn có một chút đồ vật "Quỷ dị".
Mấy cái áo tơi Treo trên tường được dùng cây cọ đan, bên trên mỗi áo tơi treo vỏ nửa trái dừa, phía dưới treo một khối bằng lụa... Liền cùng treo người trên tường giống nhau. Hơn nữa mỗi người áo tơi trang điểm còn đều không giống nhau, đều treo đồ trang sức vỏ sò kỳ kỳ quái quái, còn có dùng sơn đỏ vẽ hoa văn kỳ kỳ quái quái, trên vỏ trái dừa lại đóng thêm một cây đinh sắt dài chừng một bàn tay.
Triển Chiêu còn cùng Tiểu Tứ Tử hỏi thăm, "Đây là cái gì nha? Vu thuật sao?"
Tiểu Tứ Tử thường ngày chỉ nghiên cứu y thuật, vu thuật không có nghiên cứu qua a... Đang gãi đầu, Bạch Quỷ Vương phía sau không nhanh không chậm nói, "Đây là chú thuật."
"Chú thuật? !" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn lão gia tử.
Bạch Quỷ Vương cũng hình như nhắc tới chút hứng thú, sờ cằm nhìn người giả do vỏ trái dừa áo tơi thêm tơ lụa làm thành bị cái đinh đóng xuyên gương mặt, "Ta hình như là gặp qua loại này... Vỏ trái dừa thêm áo tơi, chỉ là váy phía dưới không phải là làm từ tơ lụa, là dùng dùng lá cây lớn của cây cọ."
"Cữu công ngươi là ở trên hải đảo nhìn đến sao?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi Yểu Trường Thiên, ba món này, coi như là tiêu phối hải đảo đi.
"Ừm..." Yểu Trường Thiên bĩu môi, tự nhủ nói, "Trùng hợp như vậy sao? Vừa là long đảm lại là hải đảo..."
"Cái gì?"
Lúc này lỗ tai Triển Chiêu linh ni, vừa nghe hai chữ "Long đảm" Thì hướng bên này nhìn tới, ánh mắt sáng lên.
Yểu Trường Thiên đưa tay sờ sờ mũi, không nói nữa.
Triển Chiêu căm tức nhìn Bạch Ngọc Đường —— thật là muốn đánh lão gia tử tơi bời!
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà nhìn hắn —— ngươi không bị đánh tơi bời cũng không tệ, ta đánh thắng được người nào?
Triển Chiêu ấm ức.
Đang lúc này, Tiểu Tứ Tử một bên đang nghiên cứu người giả đột nhiên "A" một tiếng.
Ba người Bên người đều nhìn bé.
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu một cái, mở miệng nói, "Ân Ân!"
Triển Chiêu vội vàng hỏi hắn, "Ngoại công? Ngoại công ta làm sao nữa?"
Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, sau đó hai tay nâng má, "Thật là đẹp trai nga!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc mà nhìn bé —— thật là đẹp trai?
Bạch Quỷ Vương quay lưng lại yên lặng thiết một tiếng —— Hai tên ngốc nhóm Tương Du đó, đẹp trai cái rắm!
...
"A... Hắt xì!"
Trong Nam An tự, Thiên Tôn cùng Ân Hậu mới vừa ăn bữa sáng xong , đồng thời hắt hơi một cái
Dưới mái hiên nhà thiền treo một chuỗi chuông gió, đang kêu leng keng.
Ân Hậu đang ở dưới mái hiên ngắm phong cảnh, nhìn thoáng qua phương hướng gió thổi tới.
Tuy rằng tổ Tương Du đồng thời đánh hắt xì, chẳng qua lúc này hai người nhưng cũng không cùng một chỗ.
Sáng sớm, trong tự đại hòa thượng tiểu hòa thượng đã bắt đầu tụng kinh.
Yêu Vương lúc đầu muốn bắt hai người tổ Tương Du đều tới nghe kinh, nhưng Thiên Tôn vừa nghe muốn đi theo hòa thượng niệm kinh, ngó một khoảng không chạy đi mất.
Yêu Vương không thể làm gì khác hơn là đuổi theo Tiểu Du, sau khi bắt được kéo về ấn ở đại điện không cho phép hắn di chuyển, ngồi ở trên bồ đoàn tụng kinh theo.
Yêu Vương khó khăn bắt Thiên Tôn trở lại nhưng quay đầu nhìn lại Ân Hậu cũng chạy.
Lão gia tử bất đắc dĩ, để cho Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long Vương đi đem người tìm tới.
Kết quả hai người này vừa tới cửa miếu, thì nhớ tới ngày hôm nay Lương Thần Mỹ Phương đều có trận đấu... Hai người lão gia tử không đáng tin cậy chạy đi sân bóng đi xem so tài đi.
Lúc này, Ân Hậu đang ngồi một mình ở dưới mái hiên nhà thiền, nhìn phong cảnh phía xa.
Nam An tự nhà thiền xây ở trên sườn núi, là chỗ địa thế cao nhất Nam An tự, tên là nhà thiền Phi Dực.
Nhà thiền Này vẫn là hai cái, một cái Phi Dực trái một cái Phi Dực bên phải, xây cách một cái thung lũng, là đàn miếu thờ một trong mấy cái cảnh điểm tinh xảo hùng vĩ nhất Nam An tự.
Ân Hậu có thể nhìn đến chính điện Nam An tự xa xa... Mắt thấy Ngân Yêu Vương nhéo lỗ tai Thiên Tôn đem người nắm chặt trong đại điện.
Ân Hậu nhìn có chút hả hê cười, lão quỷ kia lại cũng bị hòa thượng niệm kinh ép điên rồi, trong chốc lát không chừng có thể đánh nhau.
Đi tới nhà thiền bên kia, hướng xa xa nhìn, có thể nhìn đến toàn cảnh thành Khai Phong.... Lúc này mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, theo đến hơn nửa nóc nhà thành Khai Phong tỏa ra ánh vàng rực rỡ.
Thời tiết ngày hôm nay vừa tốt, khí trời cuối thu trong lành, hai tay lão gia tử dựa vào rào chắn, hóng gió nhìn cảnh, bên tai còn không có người ồn ào, cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Thì đứng như thế một lúc lâu, Ân Hậu đột nhiên mở miệng, "Chỉ một mình ngươi?"
Theo lời nói của Ân Hậu, trên nóc nhà, truyền đến một cái tiếng cười kỳ kỳ quái quái. Cái thanh âm này không biết nên nói là khô hay là khàn khàn, dù sao nghe không giống như là vật còn sống phát ra ngoài, càng giống như là hai tảng đá đang xoạc xoạc cọ.
"Ta là Toa Lực lính coi ngục tầng chín của đảo Ma Ngục, gặp qua Bất Tử chi vương." Trên nóc nhà, có một người đàn ông thân hình cao lớn trang phục quái dị thò đầu ra, hướng về phía dưới mái hiên Ân Hậu vẫn như cũ ngắm phong cảnh chào một cái.
Vị tự xưng Toa Lực này, xa xa nhìn tựa như một trọc đầu lớn, nhưng nhìn gần mới phát hiện, hắn cũng không trọc, mà là ở trên đầu cài vỏ nửa trái dừa to lớn.
Đỉnh đầu người này úp vỏ dừa mặc áo tơi, hai cánh tay trần trụi thoạt nhìn to đến không phối hợp, trước quần rộng lớn màu đen còn treo hai mảnh lá cây cọ dùng dây thừng to vá lại. Trên người treo chút vỏ sò linh linh toái toái, liền cùng treo một thân chuông gió giống nhau, khẽ động thì vang lên cùm cụp cùm cụp.
Người này da vô cùng thô ráp, phơi tối đen, hai con mắt một lớn một nhỏ, mũi rộng miệng rộng, vành tai lớn đến thần kỳ.
Áo quần Toa Lực lố lăng cộng thêm xấu xí vô cùng, thế nhưng vóc người cường tráng thoạt nhìn vô cùng không hài hoà... Hơn nữa sau người còn đeo một thanh búa khổng lồ, bên hông cột ba cây đinh lớn dùng xương kình* làm thành.
* kình 鲸 cá voi
"Nha..." Toa Lực ôm cánh tay đánh giá Ân Hậu, "So sánh trong truyền thuyết lớn lên còn đẹp trai! Giống Ưng Vương y hệt..."
Theo lời hắn ra khỏi miệng, Ân Hậu chậm rãi ngẩng đầu, hướng hắn nhìn thoáng qua.
"Khà khà khà" Toa Lực tiếp tục phát ra tiếng cười chói tai, "Nga! Quả nhiên theo chân bọn họ nói giống nhau, vừa nhắc tới giống Ưng Vương thì sẽ tức giận!"
"Có rất nhiều người nói cho ngươi nhắc về ta sao?" Ân Hậu hình như vẫn không yên lòng, "Như vậy bọn họ không có nói ngươi, không nên đơn độc tới tìm ta sao?"
"Có nga." Toa Lực gật đầu, "Chẳng qua sao, trên cái thế giới này nghe đồn đều là không chính xác... Ngươi xem cũng không có lợi hại như vậy a, ta chính là nghĩ đến thử một lần."
Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Toa Lực nhảy ra bên ngoài, xuất hiện ở giữa không trung phía trước Ân Hậu.
Hắn rơi vào trên nóc nhà của tòa nhà thiền khác cách đó không xa, cùng Ân Hậu cách một đạo thung lũng đối diện mà chiến.
"Dù sao ta chỉ là lính coi ngục của tầng chín, nghe đồn ngươi chính là ngay cả lính coi ngục của tầng mười tám đều một cước đạp chết... Tuy rằng trước đây trên đảo Ma Ngục, dáng vẻ tất cả mọi người rất yếu." Nói, chỉ thấy hắn vươn tay, mở bàn tay ra cho Ân Hậu nhìn.
Trong tay hắn nâng một quả màu xanh, quả thông lớn chừng cái trứng gà...
Ân Hậu nhìn trái cây kia, khẽ nhíu mày, hình như có chút không nghĩ ra.
"Hì hì." Người nọ lung lay đồ vật trong tay, "Biết đúng không? Thanh long đảm!"
Ân Hậu suy nghĩ một chút, hỏi, "Là cố ý dưỡng thành cỡ này sao?"
"Không tệ." Người nọ vừa nói, vừa đưa tay, từ trong một cái túi treo bên hông lại lấy ra tới mấy cái, "Vì cỡ này nói, có thể ăn thêm mấy cái, sẽ không bị phản phệ."
Đem một cái thanh long đảm đưa vào trong miệng, miệng Toa Lực lớn đến thần kỳ, "Dù sao cũng là Bất Tử chi vương... Tuy rằng đồn đãi cũng có thể có nhân tố khuyếch đại. Nhưng ta vẫn là ăn nhiều hai khỏa đi, tỏ vẻ tôn trọng..."
Nói xong, hắn đem bốn cái thanh long đảm khác trong tay cũng đều ăn.
Năm khỏa thanh long đảm xuống bụng, bốn phía đột nhiên thì sóng nhiệt cuồn cuộn, trên nóc nhà màu đen xanh, bắt đầu toát ra khói trắng xì xì...
Trong đại điện Xa xa, Vô Sa đại sư đang mang theo đàn tăng tụng kinh đột nhiên mở mắt.
Vi Trần đại sư cùng Thánh Tổ Viên Đế cũng hơi nhíu mặt nhăn, cùng nhau nhìn phía phương hướng ngoài cửa.
"Tiểu Du." Ngân Yêu Vương hỏi Thiên Tôn, "Cái này là nội lực của đảo Ma Ngục sao?"
Bởi vì ban nãy gõ hòa thượng kia bằng mõ mà Thiên Tôn bị phạt sao chép kinh, vừa lấy bút lông hướng về phía bản kinh vẩy mực nước, vừa từ trong kẽ hở hàm răng phun ra mấy chữ, "Tên ngu xuẩn từ đâu tới! Nước biển uống nhiều rồi mặn đến hoảng sợ lên chỗ này đi tìm cái chết."
→Chương sau: Chương 533: KHÔNG NÊN ĐẾN ĐÂY MỘT MÌNH→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com