CHƯƠNG 533: KHÔNG NÊN ĐẾN ĐÂY MỘT MÌNH
CHƯƠNG 533: KHÔNG NÊN ĐẾN ĐÂY MỘT MÌNH
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
Bên ngoài nhà thiền, nội lực của Phi Dực nóng như sóng biển, một sóng một sóng vọt tới. Nội lực cao do bị thanh long đảm phóng đại nên độ chấn động gấp năm lần khiến cho mái nhà bốc lên khói trắng... Giống như có người hắt nước lên khối than đang nóng vậy, trong sơn cốc ở giữa hai tòa thiền bắt đầu dâng lên sương mù màu trắng.
Sương mù vây quanh hai tòa nhà thiền, từng chút một dày thêm, cho đến đi cảnh tượng bốn phía bắt đầu trở nên hỗn độn.
Toa Lực đứng trên mái nhà nhìn vào nhà thiền đối diện, Ân Hậu vẫn như cũ dựa vào rào chắn nhìn phong cảnh đang bị sương mù từ từ vây quanh.
Đôi ánh mắt mở lớn bởi vì nội lực trong nháy mắt tăng lên, con ngươi u ám nhìn chằm chằm Ân Hậu đang ngồi dưới mái hiên nhà thiền có treo một chuỗi chuông gió.
Nguyên bản giữa núi có gió, chuỗi chuông gió kia đang hơi lắc lư, nhưng sau khi sương mù bao phủ nhà thiền, chuông gió lắc lư càng ngày càng chậm lại, cho đến khi đứng im.
Con ngươi lớn hơn bình thường của Toa Lực lại mở to thêm một phần, mà con ngươi hơi nhỏ kia lại hơi nheo lại một chút.
Hai mắt một lớn một nhỏ ở trên gương mặt to quỷ dị tạo thành một loại biểu tình kỳ lạ —— có chút đắc ý, cũng có chút nghi hoặc.
Chuông gió đứng im, biểu thị Ân Hậu lúc này đã bị nội lực của Toa Lực bao vây.
Lúc này, nếu như nhìn từ xa, sẽ thấy hai tòa nhà thiền bên này bị một quả cầu sương mù màu trắng thật lớn bao lại.
Hai bên giao chiến, nếu như một phương bị nội lực bên kia bao vây thì tương đối nguy hiểm.
Toa Lực đắc ý là lúc này hắn chiếm thượng phong, nghi hoặc còn lại là... Hình như có chút quá thuận lợi.
Toa Lực đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức nghĩ mình chỉ dùng nội lực đã dễ dàng khống chế được Ân Hậu... Bốn phía đều không cảm giác được một tia nội lực của Ân Hậu, nói cách khác... Hắn còn chưa có bắt đầu đánh lại.
Toa Lực cảnh giác chờ, chuẩn bị lúc Ân Hậu đánh lại thì hắn ra tay thế nào, làm sao phản kháng hắn...
Nhưng đợi một hồi, Ân Hậu lại không có động tĩnh gì... Vẫn như cũ nhìn phong cảnh bên ngoài.
Toa Lực hơi hơi nhíu mày —— có chút đáng nghi...
Là một nhóm lính coi ngục tương đối trẻ tuổi trên đảo Ma Ngục, Toa Lực có nghe qua một ít truyền thuyết của Ân Hậu, nhưng không nhiều lắm.
Trên đảo Ma Ngục, tất cả mọi người không nhắc đến tên của Ân Hậu, nhưng có nói về chuyện Ưng Vương khá nhiều. Các lão nhân lúc nói đến Ân Hậu, cũng sẽ gọi hắn là "Bất tử chi vương". Toa Lực luôn luôn hỏi thăm một ít chuyện của Ân Hậu, nhưng hầu như tất cả mọi người chỉ cho hắn một lời khuyên —— nghìn vạn lần không nên một mình đi tìm hắn.
Toa Lực hiểu rõ nội lực của Ân Hậu rất cao, một mình hắn liều mạng dùng nội lực của bản thân nhất định không thể thoát... Nên hắn mang nhiều thêm mấy viên thanh long đảm thôi, ăn năm viên không phải sẽ tương đương với năm người sao? Nội lực cao tới đâu, cũng có thể cao hơn năm người như hắn sao? Trong thân thể của phàm nhân, làm sao có thể chứa nổi nội lực cao như vậy.
Toa Lực đột nhiên có chút phiền não... Bởi vì Ân Hậu vẫn không có phản ứng, mà nhiệt độ chung quanh lại càng ngày càng cao, trời cũng càng ngày càng nóng.
Nóng đến hắn cũng toát mồ hôi.
Đưa tay lau mồ hôi hột trên cằm, trong không khí đột nhiên xuất hiện một loại mùi tanh mặn, hơn nữa mặt trời chói chang nóng bức, khiến Toa Lực nhớ tới cảm giác khi còn bé đứng trên bờ cát đảo Ma Ngục, cảm giác rất chán ghét...
Toa Lực có chút nôn nóng, đột nhiên nghe thấy thanh âm có chút kỳ quái... Chuông gió vang Cùm cụp cùm cụp.
"Rốt cuộc ra tay sao?"
Toa Lực cảm thấy nội lực của Ân Hậu có thể đã công phá nội lực của hắn, gió núi thổi vào, cho nên chuông gió di chuyển.
Hắn theo bản năng nhìn chuỗi chuông gió treo dưới mái hiên.
Nhưng mà, chuỗi chuông gió kia không hề di chuyển, ngược lại Ân Hậu nguyên bản vẫn không nhúc nhích, lúc này lại đang ôm tay chậm rãi ngẩng đầu quan sát hắn.
Toa Lực nhìn Ân Hậu, lại thấy không rõ ánh mắt của hắn lắm, trước mắt có chút mờ nhạt... Hình như là do mồ hôi chảy xuống cản trở tầm mắt.
Toa Lực đưa tay lau mắt một cái...
Lúc mở mắt ra, trước mặt chợt lóe lên một mảnh trắng sáng.
Tầm mắt bị sương trắng mơ hồ đột nhiên lóe lên một cái, ánh sáng mặt trời, trời lam, nước biển, cát vàng sáng sủa... Còn có cây dừa rất cao rất cao.
Dưới tàng cây treo một chuỗi chuông gió dùng xương người làm ra đang lay động, giống như từng cái xương cốt vặn vẹo, phát ra tiếng vang "Cùm cụp" "Cùm cụp".
Trong tiếng vang dường như có tiếng cười của đứa nhỏ truyền đến.
"Huyễn thuật?"
Toa Lực lập tức cắn đứt đầu lưỡi của mình để tỉnh táo lại...
Hình ảnh kia chỉ là một cái thoáng qua, sau đó là nội lực nóng hổi cao gấp đôi.
Toa Lực đem nội lực bao quanh bốn phía đề cao cảnh giác, lắc mồ hôi trên đầu, có chút tức giận nhìn Ân Hậu, đây là Ma Vương Nhãn trong truyền thuyết sao?
Nhưng mà, chờ lúc Toa Lực lại nhìn sang, vẫn như cũ không thấy rõ mặt Ân Hậu lắm... Lần này ngược lại không phải do mồ hôi che tầm mắt, mà là sương mù quá dày.
Vừa lúc đó, Toa Lực nghe tiếng Ân Hậu đột nhiên nói chuyện.
Trong ngữ điệu hình như cao hứng hơn so với ban nãy, chậm rãi lại có chút dò xét cùng châm chọc, "Lúc nhỏ bi thảm như thế sao? Thật đáng thương."
Toa Lực chợt lui về phía sau, bởi vì thanh âm kia hình như là từ phía sau hắn truyền đến.
Nhưng chờ hắn quay đầu lại, đã không rõ hắn vừa rồi đã đứng hướng nào.
Lúc này, bốn phía đều là sương mù trắng xóa, thời tiết đã nóng đến mức hắn hô hấp cũng khó khăn... Một loại cảm giác hít thở không thông vô hình dâng lên.
Hai thanh âm ở bên tai đan vào nhau, thanh âm chuông gió cùng tiếng cười trẻ em... Cùng với thỉnh thoảng xuất hiện một câu kia, "Thật đáng thương".
...
Trong đại điện, Vô Sa đại sư nhắm hai mắt lại, tiếp tục gõ mõ niệm kinh.
Ngân Yêu Vương lắng tai nghe bên ngoài, đợi một lúc lâu, quay đầu lại chọc chọc Thiên Tôn đang bôi đen hơn phân nửa bản kinh thư, "Tiểu Du, vì sao không có động tĩnh gì?"
Thiên Tôn ngước lên nhìn hắn hỏi, "Muốn có động tĩnh gì?"
"Người của Đảo Ma Ngục không phải tìm đến Tương Tương gây phiền toái sao?" Ngân Yêu Vương nói xong có chút lo lắng, "Tương Tương sẽ không bị đánh bại chứ?"
Thiên Tôn ngẩng đầu, thấy Yêu Vương quay đầu lại nhìn ra cửa, dáng vẻ rất lo lắng, liền cầm bút lông lên, hướng về phía Yêu Vương "Chậc chậc" hai tiếng.
Ngân Yêu Vương quay đầu lại, thình lình bị Thiên Tôn vươn tay ra "Vèo vèo" hai cái vẽ hai chòm râu dưới mũi hắn.
Thiên Tôn đắc thủ trong nháy mắt cũng sửng sốt, Yêu Vương cũng sửng sốt.
Một bên, bọn Vô Sa đại sư không biết vì sao lại chú ý tới bên này cũng không nhịn nổi, tập thể "Phốc" một tiếng.
Yêu Vương đưa tay sờ mặt một cái, cúi đầu nhìn một tay tào mực.
Thiên Tôn ném bút chạy đi, Yêu Vương nhảy lên đuổi theo, "Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Thiên Tôn vọt vào trong đống hòa thượng, thấy có hòa thượng cản đường thì gạt đi ra, còn xách lên ném về phía Ngân Yêu Vương.
Yêu Vương ở phía sau đuổi theo, trong lúc nhất thời trong điện đại loạn.
Vi Trần cùng Viên Đế đều chạy qua khuyên can, các tiểu hòa thượng ngã trái ngã phải lăn đầy đất. Chỉ có Vô Sa đại sư rất bình tĩnh ngồi đó tiếp tục gõ cái mõ nhỏ màu đỏ yêu dấu của hắn.
...
Lúc này, thần trí của Tô Lạc cũng hỗn loạn như trong đại điện.
Toa Lực bây giờ ngoại trừ không phân biệt được phương hướng, còn không khống chế được nội lực của mình... Nội lực giống như liệt hỏa dưới tác dụng của Năm viên thanh long đảm, bắt đầu công kích hắn. Lúc này bắt đầu bốc khói đã không chỉ có nóc nhà của nhà thiền Phi Dực, mà còn có hắn.
Toa Lực cúi đầu, nhìn dưới chân đã không còn là gạch ngói vụn, mà là cát vàng bị phơi nắng đến trắng bệch. Trong sương mù khắp nơi đều treo xương người, hắn tinh tường ý thức được mình hẳn đã trúng huyễn thuật... Nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy được chút nội lực gì của Ân Hậu. Cho nên hắn bắt đầu hoài nghi là do hắn đột ngột nuốt vào quá nhiều thanh long đảm nên bị phản phệ? Không thể nào! Từ trước đến nay chưa từng có tình huống này.
Đồng thời, Toa Lực còn trở nên rối loạn, nghi thần nghi quỷ mà nhìn bốn phía, luôn cảm thấy hình như phương hướng nào đó đang có đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm, không chỉ đang nhìn dáng vẻ chật vật lúc này của hắn, thậm chí còn xuyên qua nhìn trộm quá khứ của hắn.
Mỗi lần bị liếc mắt nhìn thật giống như có một đao đâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn, loại cảm giác bị nhòm ngó này khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cũng không giống là có người trốn ở phía sau cửa sổ nhìn ngươi, mà là có con quỷ đang duỗi móng xuyên qua lồng ngực ngươi, đem cơ quan nội tạng của ngươi đều lôi ra ngoài kiểm tra một lần... Toàn thân cao thấp đau nhức vô cùng, đầu như muốn nổ tung.
Cuối cùng, khi hắn có cảm giác như sắp bị nội lực của bản thân đốt thành hơi nước, ánh mắt nhòm ngó kia đột nhiên biến mất...
Cuối cùng Toa Lực nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình một chút, mở mắt ra nhìn bốn phía, sương mù đã thoáng tán đi một ít.
Tính toán thời gian một chút, đại khái là dược hiệu của thanh long đảm bắt đầu hết tác dụng...
Toa Lực thở phì phò nhìn xuyên qua sương mù, cuối cùng phân biệt được phương hướng, nhìn thấy nhà thiền Phi Dực như ẩn như hiện phía trước, cùng với Ân Hậu đã thay đổi tư thế dựa vào tường nhìn hắn dưới mái hiên nhà thiền.
Toa Lực lúc này đã không có cuồng vọng trước, hắn bắt đầu hoài nghi.
Ban nãy Ân Hậu đối với hắn sử dụng võ công gì? Huyễn thuật? Nhiếp hồn thuật? Bất tử chi vương có Ma Vương Nhãn... Đó là sức mạnh của Ma Vương Nhãn? Nhưng vì sao không cảm giác được nội lực?
Cúi đầu, Toa Lực nhìn nhìn cánh tay của mình... Phát hiện trên người vậy mà toàn là vết thương, toàn bộ đều là bọt nước do bị phỏng tạo thành, mỗi một chỗ đều giống như có con dao chậm rãi cứa qua da thịt, cảm giác nóng cháy vẫn còn đó.
Nhưng Ân Hậu đứng cách đó không xa thoạt nhìn vẫn rất thoải mái, nhìn ánh mắt của hắn thậm chí ngay cả xem thường cũng không có.
Thế cho nên Toa Lực vẫn đang hoài nghi đến tột cùng là mình ăn thanh long đảm mà vị phản phệ, hay là do Ân Hậu giở trò quỷ.
Theo tác dụng của thanh long đảm từ từ biến mất, Toa Lực cảm thấy thần chí của mình cũng bắt đầu thanh tỉnh.
"Quả nhiên là người thông minh." Toa Lực cười lạnh một tiếng, "Lợi dụng huyễn thuật kéo dài thời gian, chờ dược hiệu của thanh long đảm tiêu hết."
Theo sương mù từ từ tiêu tán, nhà thiền cùng Ân Hậu cũng trở nên rõ ràng hơn.
Ân Hậu mở miệng nói, "Thanh long đảm bình thường, sau khi trưởng thành sẽ lớn như trái dừa vậy."
Toa Lực nhíu nhíu mày, không hiểu rõ Ân Hậu muốn nói cái gì.
"Nếu như ăn tại chỗ mà nói, thì ăn năm trái sẽ rất lâu." Ân Hậu cười cười, "Nuốt trọn mà nói có thể còn chưa động thủ thì đã nghẹn chết."
Toa Lực thầm nghĩ, người này còn có tâm tình trào phúng!
"Phương pháp sử dụng thanh long đảm chính xác là dùng nội lực đem quả bóp nát sau đó hấp thu." Ân Hậu hình như cố gắng nói cho Toa Lực biết phương pháp sử dụng thanh long đảm chính xác.
Toa Lực không nói gì, "Nói vậy người sẽ bị thanh long đảm khống chế! Loại trái cây này ăn chín trực tiếp sẽ tăng nội lực đồng thời cũng sẽ không phản phệ, loại này mới là phương pháp sử dụng chính xác!"
Ân Hậu nghe xong, cũng không nói gì, chỉ là hỏi, "Thanh long đảm đích xác là kết quả ở tầng chín, chẳng qua trên một cây đồng thời chỉ ra không quá hai mươi quả."
"A." Toa Lực cười đắc ý, "Vậy cũng không cần ngươi quan tâm, trái cây có rất nhiều!"
"Cho nên trên người ngươi còn nữa không?" Ân Hậu nhìn thoáng qua túi vải bên hông hắn.
"Làm gì?" Toa Lực đưa tay bảo vệ túi, cảnh giác nhìn Ân Hậu.
"Ngươi còn bao nhiêu, đều ăn đi."
Ân Hậu một câu nói ngược lại khiến Toa Lực không hiểu gì nhìn Ân Hậu, "Cái gì?"
"Nhanh." Ân Hậu còn thúc giục hắn.
Toa Lực suy nghĩ một chút, đưa tay từ trong túi lại lấy ra năm quả, toàn bộ nuốt vào.
Cùng lúc đó, Toa Lực muốn thử xem có phải do ăn thanh long đảm mới bị phản phệ hay không, mặt khác, hắn cảm thấy Ân Hậu đang gây hấn với hắn...
...
Trong đại điện xa xa, Ngân Yêu Vương nhìn Vi Trần cùng Viên Đế hai bên, Tiểu Du phía trước không chỉ không bị bắt, còn hắt rất nhiều mực nước lên đầu tiểu hòa thượng.
Ngân Yêu Vương tức giận, nhìn hai hòa thượng hai bên, "Hai ngươi giúp hắn đúng không? Cũng muốn bị đánh sao?"
Viên Đế cùng Vi Trần mới vừa muốn buông tay, đột nhiên hai người đều quay đầu lại...
Ngân Yêu Vương cũng nhíu mày, "Này là nội lực gì vậy?"
...
Toa Lực ăn mười khỏa thanh long đảm, phát hiện lúc này mình chẳng những không có choáng váng còn tai thính mắt tinh, ảo giác ban nãy cũng biến mất, thanh âm bên tai khiến người ta ghét cũng đã biến mất, ngay cả sương mù bốn phía cũng biến mất.
Toa Lực nghi hoặc —— cho nên vừa rồi là chưa ăn đủ sao?
"Ôi, ngươi lần này đừng nghĩ ra vẻ!" Toa Lực nhảy ra nóc nhà đánh về phía Ân Hậu, "Tới cùng ta so..."
Chữ "Chiêu" Còn chưa nói ra khỏi miệng, Toa Lực đột nhiên cảm giác một cổ nội lực đổ kéo tới.
Mình còn ở giữa không trung, đã bị nội lực kia đè xuống, nội lực mạnh mẽ giống như từng tầng núi, loại cảm giác này giống như có người đặp từng cước xuống đỉnh đầu hắn.
Toa Lực nói một câu cũng không xong đã bị đạp xuống, "Đùng" một tiếng ngã vào trong sơn cốc.
Mặt đất dưới đáy thung lũng cũng bị đập ra một cái hố lớn, cát bụi bay lên mờ mịt.
...
Trong đại điện, Vô Sa đại sư dừng mõ lại.
Ngân Yêu Vương không bắt được Thiên Tôn, nên lấy Vi Trần cùng Viên Đế chạy tới can ngăn ra đập một trận.
Thiên Tôn tự mình thoát thân, chạy tới bên cạnh Vô Sa đại sư ngồi xuống.
Vô Sa hỏi hắn, "Không đi xem một chút sao? Hình như có người chạy tới trêu chọc hắn..."
Thiên Tôn bĩu môi một cái, "Đầu mối tự mình tới cửa không phải rất tốt sao, tiết kiệm thời gian đi tìm, ta mới không đi, mắc công lão quỷ nói ta quấy rầy hắn."
Vô Sa đại sư nhướn mày nhìn hắn, "Không đi cũng tốt, lỡ ngươi nhịn không được làm thịt người của đảo Ma Ngục, vậy cũng không tốt... Đúng không?"
"A." Thiên Tôn hình như cảm thấy rất buồn cười, đưa tay nắm cằm Vô Sa đại sư lắc lắc, "Còn cần tới lượt ta động thủ? Đám người kia tốt nhất là phá đến trước mặt Triển Tiểu Miêu đi, ta chờ nhìn Miêu Miêu tể dùng tay xé đám ngu xuẩn kia."
...
Cùng lúc đó, Triển Chiêu trong phòng ngủ lão Lưu tìm kiếm nơi phát ra cái xác bốc mùi, ánh mắt để ý tới góc giường.
Đưa tay lôi đệm chăn ra, Triển Chiêu lục lọi một lúc, túm ván giường lên hất ra... Ván giường bị xốc lên, dưới giường đặt hai bình rượu.
Không khác lắm với vò rượu ngoài cửa, hai vò rượu đang đậy cái nắp, thế nhưng mùi thúi lại vô cùng rõ ràng.
Triển Chiêu mở ra một cái nắp nhìn vào trong, cừ thật, đầu người ngâm rượu.
Triển Chiêu ghét bỏ a, vừa muốn trào phúng hai câu, đột nhiên sửng sốt, chợt quay đầu lại nhìn về phía cửa.
Đồng dạng quay đầu nhìn về hướng đó còn có Yểu Trường Thiên cùng Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhíu mày, "Ân Hậu đang cùng ai động thủ..."
Ngũ Gia còn chưa nói xong, trước mặt ảnh đỏ lóe lên, Triển Chiêu một cái nháy mắt liền không thấy đâu.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng chạy theo.
Trong nhà lão Lưu chỉ còn lại Yểu Trường Thiên, Tiểu Tứ Tử, cùng với hai đầu người trong vại.
Tiểu Tứ Tử nhìn Yểu Trường Thiên nháy mắt mấy cái.
Lão gia tử cũng nhìn hắn.
Tiểu Tứ Tử còn rất tò mò hỏi, "Có người tìm Ân Ân gây phiền phức sao?"
Yểu Trường Thiên suy nghĩ một chút, nói, "Không chỉ tìm phiền toái, còn là một tên ngu xuẩn, vậy mà lại đi một mình."
Tiểu Tứ Tử hình như nghe không hiểu, "Đi một mình? Không thể sao?"
Yểu Trường Thiên ngồi xổm xuống, còn rất nghiêm túc nói với Tiểu Tứ Tử, "Muốn tìm Ân Hậu gây phiền toái, chí ít phải đi hai người."
...
Trong sơn cốc, Toa Lực đập ra cái hố to tức giận nhảy lên.
Hắn có chút không hiểu nổi, ban nãy hoàn toàn một chút nội lực cũng không cảm thấy... Bây giờ đột nhiên cảm giác được, con mẹ nó này là nội lực của con người sao? Làm sao có người có thể chỉ dựa vào nội lực mà đấm được kẻ đã ăn mười khỏa thanh long quả như hắn?
"Ngươi thật ra..." Toa Lực nhảy lên một cái, mới vừa nhảy đến trước mặt Ân Hậu, lại bị một cổ nội lực đập xuống, lại là "Đùng" một tiếng, cái hố ban nãy lại sâu thêm vài phần.
Nội lực lúc này so với ban nãy còn mạnh hơn, Toa Lực rơi vào thiếu chút nữa thì nát vụn, thẹn quá hoá giận, một đập đứng lên, từ sau lưng mình kéo xuống cái chùy lớn, nhảy lên một cái, lần này cũng không chào hỏi, hướng về phía Ân Hậu vung chùy lớn.
Nhưng mà...
Lại một cổ nội lực từ trên trời giáng xuống, một tay đem hắn nhấn trở về, cái hố dưới thung lũng lại sâu vài phần, thậm chí đập ra một vũng nước.
Toa Lực hét lớn một tiếng, nắm chùy lớn muốn đứng lên lại.
Nhưng khi nắm thì phát hiện trọng lượng hình như có chút không đúng, cúi đầu vừa nhìn, đầu chùy đã nát... Chỉ còn lại một cái chuôi chùy trụi lủi.
Nhìn chùy vỡ vụn, Toa Lực ngây ngẩn cả người.
Hắn đột nhiên bình tĩnh lại, vì sao chùy lại nát, hắn lại chưa nát?
Toa Lực nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn lên núi, Ân Hậu tựa vào trên rào chắn cúi đầu nhìn hắn.
Tuy rằng cách mấy trượng cao, nhưng hắn vẫn rõ ràng nghe thấy giọng Ân Hậu bình tĩnh nói ra hai chữ, "Thật yếu."
Lúc này, Toa Lực đã cảm thấy trên mặt tựa hồ là ẩm ướt, đưa tay sờ một cái... Cúi đầu nhìn, trên tay là màu đỏ...
Lúc hắn đang nhìn chằm chằm máu tươi trong tay, trên bàn tay xuất hiện một hoa văn nhỏ màu đỏ... Sau đó, nửa bàn tay rơi xuống đất.
Cúi đầu nhìn... Toa Lực nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng theo mình cúi đầu mà thay đổi... Bốn phía bắt đầu điên đảo, hắn nhìn thấy thân thể một người mặc áo tơi như lá cây, không có đầu... Trên thân thể bị "Hồng tuyến"* cắt thành mấy khối, đang phân tán ra.
*"Hồng tuyến": như vết nứt trên cục đá khi bị đập vỡ, này là vết nứt trên da thịt nên có máu chảy ra từ các vết nứt. Nên nói dễ hiểu là mấy vết nứt cộng với máu chảy ra như một sợi chỉ đỏ quấn quanh rồi siết lại cho đến khi từng khối thịt bị cắt ra.
"Ta chết rồi sao?"
Toa Lực nhìn thân thể đang vỡ vụn của mình, phát ra nghi vấn như vậy... Chết thì ra là loại cảm giác này...
...
"Vì sao tìm Ân Ân không thể đi một mình a?"
Ngoài cửa nhà lớn của Lưu gia, , Yểu Trường Thiên giúp đóng lại cửa chính rồi chuẩn bị đi xem náo nhiệt, nghe Tiểu Tứ Tử hỏi hắn.
Sau khi Lão gia tử đóng cửa cho kỹ, kéo tay Tiểu Tứ Tử đi ra ngoài, trả lời, "Như vậy lúc phát hiện mình đã chết, chí ít còn có người để hỏi rằng mình có phải đã chết thật hay không."
...
"A..."
Ý thức được mình đã chết, Toa Lực tiếp nhận hiện thực này, chợt cảm giác được một cổ không khí mới mẻ tràn vào phổi mình.
Hắn thở hổn hển mở mắt, ý nghĩ của hắn lúc này còn rất rõ ràng, mình đã bị cắt nát, làm sao còn có thể cảm giác được phổi?
Mở mắt, lại phát hiện mình không ở dưới hố trong thung lũng, phía trước vẫn là nhà thiền Phi Dực, Ân Hậu vẫn như cũ tựa vào trên rào chắn ngắm phong cảnh.
Toa Lực cúi đầu nhìn nhìn, mình cũng chưa vỡ nát, dưới chân vẫn là ngói của tòa nhà thiền.
Hai người bọn họ liền đứng cách một tòa thung lũng như thế, một chuỗi chuông gió dưới mái hiên đối diện đang nhẹ nhàng lắc lư.
Toa Lực đưa tay nhìn nhìn tay mình, sờ sờ mặt, phát hiện không có máu, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chùy lớn kia cũng không có vỡ... Hắn nhìn vào sơn cốc phía dưới, trên mặt đất cũng không có cái hố nào.
"Nga?"
Toa Lực không hiểu, vừa rồi có động thủ sao? Chuyện gì xảy ra? Mình không chết sao...
Đang lúc hắn nghi hoặc mà nhìn Ân Hậu phía đối diện, Ân Hậu lại đưa tay, chỉ chỉ bên trái hắn.
Toa Lực theo bản năng quay đầu nhìn bên trái, đột nhiên trước mặt có một trận gió, một bóng dáng màu đỏ xuất hiện.
Toa Lực còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì có một người hồng y trẻ tuổi đứng trước mặt hắn, nói "Tên biến thái chết tiệt! Cách ngoại công ta xa một chút!"
Nói xong bay lên một cước, trực tiếp đạp trúng cằm hắn.
"Oa a..."
Toa Lực bị một cước này đạp bay ra ngoài, sau một trận "A a a" vang vọng trong sơn cốc, rồi "Đùng" Một tiếng... Lúc này, thực sự xuất hiện một cái hố to.
→Chương sau: Chương 534: CÂY LONG ĐẢM→
===========================================
Ros: tui cần tìm bạn edit/beta. Bạn nào có hứng thú đế ib nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com