Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 559: KỸ NĂNG VÔ DỤNG

CHƯƠNG 559: KỸ NĂNG VÔ DỤNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Vì nghiệm chứng "thiên phú" của Triển Chiêu có phải thừa kế ngược thật vậy hay không, các lão gia tử bắt đầu đối với hắn tiến hành một loạt "thử thách".

Đầu tiên, Thiên Tôn lấy một quả hồng, đặt lên bàn, để cho Triển Chiêu —— đập vỡ nó.

Triển Chiêu yên lặng mà nhìn nhìn lão gia tử —— lấy ta làm trò cười sao? Tiểu Tứ Tử đều có thể đập vỡ nó.

"Nói ngươi dùng nội lực ban nãy kia!" Thiên Tôn ra hiệu vòng trên không một cái.

Triển Chiêu bất đắc dĩ, tiện tay vẽ một vòng, trên không xuất hiện nội lực trận thuật "không"...

Triển Chiêu giơ tay lên đem nội lực hướng về phía quả hồng nhẹ nhàng đẩy... Quả hồng đã bị một tấm lưới ánh sáng bao trùm.

Mọi người chuyên chú nhìn quả hồng.

Nhưng chờ thật lâu, quả hồng không có phản ứng.

Thiên Tôn cầm lấy quả hồng nhìn nhìn, chỉ thấy mặt ngoài quả hồng bao trùm ánh vàng, ngay cả da chưa từng rách nát một chút nào, trơn bóng, vẫn là quả hồng ban nãy kia, hoàn hảo không tổn hao gì.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

"Miêu Nhi, ngươi dùng nội lực rồi sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, dùng rồi a... Không dùng thì ánh sáng từ đâu tới!

"Vậy không cần trận pháp kia, chỉ dùng nội lực sao?" Lâm Dạ Hỏa để hắn thử lại lần nữa.

Thiên Tôn đem quả hồng thả lại trên bàn.

Triển Chiêu cách thật xa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra... Quả hồng kia liền một phân thành hai.

Nhìn nhìn tay mình, Triển Chiêu vững tin nội lực của mình không có xảy ra vấn đề, vậy tại sao dùng trận pháp kia, giống như ngay cả nội lực của mình đều bị triệt tiêu vậy?

Lại lấy một quả hồng bày trên bàn, Triển Chiêu đem trận pháp vẽ thành nhỏ một chút, sau đó dùng đủ nội lực hướng về trên quả hồng đẩy... Kết quả quả hồng vẫn không nhúc nhích.

Triển Chiêu ngơ luôn, phất phất tay, "Nội lực của ta công kích nội lực của bản thân mình làm nội lực của mình tự triệt tiêu!"

Một đám lão gia tử ở bên cạnh lắc đầu với Triển Chiêu đang gấp đến hồ ngôn loạn ngữ —— chưa từng thấy qua đứa nhỏ hài hước như vậy!

Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi Yêu Vương, "Yêu Yêu, lúc Ân Ân dùng trận pháp này, là ngược lại so với Miêu Miêu sao?"

Một đám lão gia tử đều gật đầu.

"Đó là dáng vẻ gì? Nếu như dùng để đối phó quả hồng?" Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ Triển Chiêu lúc này đang cùng quả hồng phân cao thấp.

"Lão quỷ nếu tung ra trận pháp giống như hắn, đừng nói quả hồng, toàn bộ bách điểu viên đều không còn." Thiên Tôn nhịn không được mà trêu chọc.

Mấy lão gia tử khác cũng đều gật đầu.

"Thế nhưng, lúc nãy Miêu Miêu đối phó hòa thượng hung hung kia, rõ ràng siêu cấp lợi hại!" Tiểu Tứ Tử cũng không hiểu vì sao Triển Chiêu ban nãy một chiêu kia thì hung tăng ngã xuống, thế mà bây giờ ngay cả một quả hồng cũng không thể đập vỡ.

"Quả hồng này nếu như đã ăn quả long đảm, không chừng sẽ hữu dụng." Bạch Long Vương ở một bên trêu chọc.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi —— các ngươi đều không giúp một tay nghĩ biện pháp, chỉ biết khi dễ Miêu Miêu.

Mấy người lão gia tử đều ngẩng đầu nhìn trời —— ai khi dễ hắn? Đây không phải là đang giúp hắn nghĩ biện pháp sao.

"Bằng không chống lại nội lực thử xem?" Bạch Quỷ Vương đề nghị.

Thiên Tôn cảm thấy có thể thử một lần, chính là nội lực đối nội lực, xem trận pháp này có thể hay không trung hoà nội lực đối phương.

Thiên Tôn vẫy tay với Triển Chiêu, ý tứ kia —— ngươi ta đều một chưởng đánh đối phương, xem xem hiệu quả ra làm sao.

Triển Chiêu còn chưa kịp đáp ứng Ngũ Gia đã nóng nảy trước tiên, "Vậy ngộ nhỡ trận thuật của Miêu Nhi trung hoà không được nội lực của sư phụ người, không phải là đánh một chưởng toi công sao?"

Triển Chiêu mới vừa rồi còn thật sự giống như muốn thử xem, vừa nghe lời này thì rút tay lại, trốn ra phía sau Ngũ Gia —— muốn toi công chịu đựng một chưởng Thiên Tôn?

Ngũ Gia cũng nhìn sư phụ nhà mình —— ngươi ra tay biết nặng nhẹ không? Đừng đánh hỏng luôn.

Thiên Tôn đưa tay liền muốn ngắt lỗ tai đồ đệ —— tên mặt liệt ngươi tốt quá nhỉ? Một chưởng này còn chưa vỗ đến trên người mèo nhà ngươi thì ngươi thì đã thể hiện cảm xúc ra mặt rồi... Sư phụ ngươi còn có thể ra sát chiêu với người thương của ngươi sao?

Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đều nhìn nhìn Thiên Tôn, cùng nhau lắc đầu biểu thị lão quỷ không đáng tin cậy, không chừng thật sự lỡ tay đánh chết mèo. Nhị lão nhấc tay —— bằng không ta tới...

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn ngoại công cùng cữu công nhà mình, vẫn là không yên tâm.

Ba lão đầu đều giận —— mèo thân nhất phải hay không?

Ngũ Gia bảo vệ không để cho bọn họ cùng Triển Chiêu thử... Cuối cùng Bạch Long Vương nhấc tay, "Hay là ta tới!"

Ba lão đầu khác đều nhìn hắn —— ngươi chuẩn bị một cái sét đánh chết Triển Tiểu Miêu sao?

Triển Chiêu nhìn thẳng lên phía trên đỉnh đầu.

Yêu Vương xua tay, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, "Vậy nếu không thì Tiểu Bạch Đường đến đây đi."

Ngũ Gia suy nghĩ một chút, giống như cũng chỉ có mình tới thử là an toàn nhất.

Thiên Tôn mấy người bọn hắn đều ở phía sau lưng nhắc nhở hắn, "Ngươi cũng đừng chỉ lo Triển Tiểu Miêu, lát nữa tự mình đánh một chưởng."

Triển Chiêu ở phía sau sinh dỗi —— đánh rồi đoán chừng cũng không có việc gì, Ngọc Đường nhà ta hẳn là so với quả hồng cường tráng hơn chút...

Thương lượng quyết định, cuối cùng vẫn là Ngũ Gia cùng Triển Chiêu thử.

Hai người cơ bản không có dùng nội lực gì, chủ yếu là xem Triển Chiêu có thể dùng trận pháp đem nội lực của Bạch Ngọc Đường trung hoà hay không.

Để thoạt nhìn trực quan một chút, nội lực của Ngũ Gia mang theo sương tuyết...

Nhưng mà... Triển Chiêu vẽ ra trận ánh sáng màu vàng từ không trung thoải mái xuyên qua trên băng... Đừng nói, còn thật đẹp mắt, hoa tuyết bay múa được ánh vàng lóng lánh làm nổi bật.

Thế nhưng hoa tuyết một mảnh vỡ vụn hoặc là thay đổi phương hướng cũng không có, cuối cùng trên người Triển Chiêu rơi xuống một thân sương hoa, cọng tóc Ngũ Gia chưa từng lay động chút nào.

Lần này, tất cả mọi người choáng váng.

Triển Chiêu cũng choáng váng, nhìn tay mình thầm thì lẩm bẩm, "Miêu gia vẽ ra cái thứ gì thế này? Chỉ biết trung hoà nội lực của mình ta... Cho nên cái lưới này chẳng lẽ là dành riêng quả long đảm? Tình huống khác đều là ta đánh mình ta?!"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái, không có lý do a... Nội lực của Triển Chiêu đi đâu rồi chứ?

"Miêu Nhi ngươi đừng vẽ cái lưới kia thử xem?" Ngũ Gia ra hiệu Triển Chiêu làm lại một lần nữa.

Sau đó, hai người lại hướng về phía đối phương vỗ một chưởng... Lần này, hoa tuyết cùng ánh sáng màu vàng rõ ràng trên không trung gặp nhau, tản ra rơi xuống, cùng vẩy đầy đất tựa như ánh sáng mặt trời...

Tiểu Tứ Tử trực tiếp vỗ tay, "Đẹp mắt đẹp mắt!"

Triển Chiêu lại lẩm bẩm —— quả nhiên là cái lưới kia làm hại ta! Không vẽ thứ kia rõ ràng tất cả như thường!

"Vì cái gì lại như vậy nga?" Tiểu Tứ Tử cũng thật gấp thật gấp, ngước mặt hỏi mấy vị lão gia tử.

Các lão gia tử ngoẹo đầu, phát ra hoài nghi giống nhau —— đúng vậy, vì cái gì lại như vậy?

"Kỳ quái a..." Bạch Long Vương trực tiếp lắc đầu —— kỹ năng mạnh nhất của cung chủ, làm sao truyền tới nhóc mèo lại biến thành kỹ năng vô dụng rồi?

Dĩ nhiên, lúc này hoang mang nhất vẫn là Triển Chiêu —— lúc nãy đánh với Khuyết Nguyệt, rõ ràng uy lực kinh người...

Mọi người chỉ nhìn thấy Triển Chiêu hướng về phía quả hồng trên bàn tung ra lưới ánh sáng, cuối cùng tất cả quả hồng đều vàng lóng lánh, đám quạ đen đứng ở trên ngọn cây quang quác kêu liên tục, chính là giống như "tiếng cười" của chúng nó bình thường khi nhìn thấy Tắc Tiếu làm trò ngốc vậy.

Lâm Dạ Hỏa cũng không nhịn được trào phúng, "Đây đại khái là một con mèo bị bầy chim khinh bỉ... Thông thường bầy chim đều chỉ dám xem thường chó."

Các lão gia tử đứng thành một hàng lắc đầu a lắc đầu —— nhóc mèo thực sự là quá thần kỳ!

...

Nhìn một hồi, Tiểu Tứ Tử biểu thị, "Trước không nói cái này, quả hồng không nên lãng phí!"

Nói xong, đoàn tử lấy một cái thùng, để cho nhóm ảnh vệ đem một bàn mấy trăm quả hồng ánh vàng rực rỡ đều bỏ vào trong thùng, cầm chia cho các bạn nhỏ đi ngang qua ngoài cửa... Chỉ chốc lát sau, những người bạn nhỏ đi theo cha mẹ đi ra du lịch mùa thu trên tay cầm một quả hồng vàng, giống như cầm một quả cầu ánh sáng vậy.

Các lão gia tử đều nhìn Triển Chiêu —— cuối cũng cũng chỉ đẹp mắt mà không dùng được!

Chịu đả kích nghiêm trọng Triển Chiêu ngồi xổm bên cạnh bàn lấy một quả hồng nói liên tục —— nhân sinh của Miêu gia tiêu rồi!

Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu hắn —— không đến mức a Miêu Nhi, kỳ thực cũng không có cái gì tổn thất, vẽ tranh còn tiến bộ!

Triển Chiêu yếu ớt mà quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường —— Tiểu Bạch Đường cũng thật quá đáng!

...

Lúc tối muộn, tất cả mọi người đi tới phụ cận bãi săn.

Triệu Phổ lôi kéo Công Tôn cùng đi, Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ bổ nhào vào cha.

Công Tôn tiên sinh khó có được có nửa ngày thanh nhàn, Triệu Phổ lôi kéo hắn đi du hồ, chơi đến thật vui vẻ.

Hai người lúc đầu dự định đến bãi săn cùng mọi người hội hợp, nhưng là lúc đi đi qua bách linh viên hướng bách điểu viên, thấy trên đường tiểu hài nhi đều cầm một quả hồng ánh vàng rực rỡ.

Công Tôn cảm thấy rất đẹp mắt, còn cùng người ta hỏi thăm mua chỗ nào, chuẩn bị mua một quả cho Tiểu Tứ Tử.

Kết quả nghe nói chính là Tiểu Tứ Tử ở ngoài cửa bách điểu viên phát, khiến cho Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng rất buồn bực —— đoàn tử đây là lại bày ra cái chủng loại gì đây?

Đi tới bách điểu viên, mọi người tụ lại cùng nhau, bắt đầu trò chuyện sự việc trận đấu vật.

Triệu Phổ nói mấy người tuyển thủ dự thi cuối cùng quyết định ra trận đấu vật năm nay là mạnh nhất khoá trước, dự đoán trận chung kết sẽ rất kịch liệt, người thắng sau cùng có thể được Hoàng thượng phong tước ban cho danh hiệu "Tráng sĩ đệ nhất thiên hạ".

Lúc Triển Chiêu vừa tới Khai Phong, thì đối với hạng mục này cũng có chút hứng thú, vẫn luôn muốn báo danh, đáng tiếc không đủ cân. Cho dù lúc ghi tên len lén cất hai khối sắt trên người, cũng vẫn là bởi vì sức nặng không đủ bị giám khảo đuổi ra khỏi trận thi đấu.

Buổi chiều, lôi đài của bãi săn cũng gần như được dựng hoàn thành, đi qua tầng tầng trận đấu, cuối cùng bốn vị dũng sĩ tiến vào vòng bán kết đều xuất hiện ở trong trận luyện tập.

Đêm nay muốn tiến hành ba cuộc tranh tài, sau hai trận vòng bán kết là trận chung kết, cũng sẽ ở dưới sự quan sát của Triệu Trinh cùng văn võ bá quan mà tiến hành.

Bởi vì loại trận đấu tế tự hàng năm đều tổ chức, cho nên mọi người xem ra có kinh nghiệm.

Thông thường trận đấu chính thức cũng không phải là đẹp mắt nhất, bởi vì người dự thi lúc trận chung kết sẽ cần ổn định, cho nên không có quá nhiều động tác khoa trương cùng đấu pháp mạo hiểm, trận đấu sẽ tương đối vô vị.

Nhưng luyện tập thi đấu lại là đẹp mắt nhất.

Hơn nữa lúc luyện tập thi đấu, thường thường sẽ có tình cảnh một tá người dự thi, các loại đa dạng kỹ xảo cũng sẽ đều luyện tập một lần.

Hai cha con Công Tôn đối với tất cả hoạt động liên quan đánh nhau đều không có hứng thú gì, chẳng qua Tiểu Tứ Tử rất thích xem đấu vật, bởi vì tuyển thủ dự thi rất nhiều thịt thịt, đều rất "béo", thế nhưng cũng đều rất linh hoạt!

Mọi người tới trận luyện tập, Lương Thần Mỹ Phương bọn hắn cũng đều chạy tới.

Trong trận luyện tập đã tụ tập rất nhiều bách tính vây xem, đương nhiên người tập võ đặc biệt nhiều, Giang Nam Minh cũng chạy tới.

Triển Chiêu hỏi Ngạc Minh Mạc Mộ Vũ tình huống thế nào, Ngạc Minh nói sau khi ăn quả nhỏ rõ ràng tốt hơn nhiều, đang ở khách sạn nghỉ ngơi.

Triển Chiêu gật đầu, ban nãy quá vội vàng, lúc này rảnh rỗi hắn mới kỹ càng tỉ mỉ hỏi, "Hòa thượng kia, lúc đó vì cái gì lại đánh nhau với các ngươi?"

"Không biết a, hắn là không có lý do mà kiếm chuyện, giống như đã uống say, từ bên ngoài xông tới liền đánh các kiểu."

Ngạc Minh mấy người bọn hắn nhớ lại tình huống lúc đó một chút.

"Có điều hòa thượng này hình như trong miệng còn đang nói gì đó."

"Cái gì ác linh lui ra, yêu ma tai hoạ mau mau rời đi..."

"Đúng, chính là la hét có chút quái lạ càn rỡ sau đó đánh loạn."

"Chúng ta ra tay ngăn cản, hắn đột nhiên liền nhìn chằm chằm chúng ta."

"Còn nói chúng ta cái gì ấy nhỉ... Ác quỷ chiếm xác!"

Mấy người đệ tử Giang Nam Minh đem chuyện đã xảy ra nói với Triển Chiêu một lúc, Triển Chiêu nghe cũng cảm thấy có chút kỳ quái... Cái gì ác quỷ chiếm xác?

"Nga! Đã bắt đầu a!"

Lúc này, phía sau mọi người truyền đến một thanh âm quen thuộc.

Triệu Phổ quay đầu lại liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ... Triệu Trinh ôm Hương Hương chạy tới.

Không biết có phải hay không là bởi vì nguyên do có Ân Hậu bên người làm bạn cùng, dáng vẻ hoàng đế Đại Tống trộm chạy đến cũng đặc biệt kiêu ngạo.

Hương Hương nhìn thấy mấy người đang "đánh nhau" trên đài, thì khanh khách khanh khách mà vỗ tay nhỏ bé.

Triệu Phổ lắc đầu —— đứa nhỏ này giống hệt như Triệu Trinh khi còn bé thích xem náo nhiệt như vậy.

"Tiểu thị tử*!"

*Tiểu thị tử 小柿子 xiǎo shìzi

Hương Hương nhìn thấy Tiểu Tứ Tử tới, càng vui vẻ hơn.

*Tiểu Tứ Tử 小四子 xiǎo sì zǐ => nói ngọng

Tiểu Tứ Tử chạy đến bên người Triệu Trinh, nhón chân, vươn tay đưa một thứ cho Hương Hương.

Triệu Trinh khom lưng thay Hương Hương nhận, cầm trong tay vừa nhìn, vậy mà là một quả hồng nhỏ biết tỏa sáng...

Triệu Trinh cùng Hương Hương đều nhìn chằm chằm quả hồng nghiên cứu... Mặt trên tỏa sáng cái gì? Vẽ sao?

Ân Hậu cũng nhìn thấy, hơi hơi ngẩn người, nghi hoặc mà nhìn Thiên Tôn bên cạnh mình.

Thiên Tôn thấy hắn nhìn thấy quả hồng, thì hướng về phía Triển Chiêu phía sau ra sức bĩu môi, ra hiệu —— kiệt tác của nhóc mèo nhà ngươi.

Ân Hậu nghi hoặc, đưa tay mượn Triệu Trinh quả hồng xem thử.

Ân Hậu cầm quả hồng trong tay, Tiểu Tứ Tử thì tiến đến bên cạnh hắn, kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn chuyện Triển Chiêu ban nãy làm sao đánh Khuyết Nguyệt hòa thượng, làm sao đánh quả hồng không động đậy...

Ân Hậu nghe xong, hỏi, "Hắn đem ảnh hưởng của quả long đảm đều tiêu trừ, lại không thương tổn đến mạng người?"

Tiểu Tứ Tử cùng Thiên Tôn đều gật đầu.

Ân Hậu cầm quả hồng, biểu tình trên mặt tựa hồ là không thể tưởng tượng nổi, "Dùng mười thành nội lực cũng sẽ bị trung hoà mất, ngay cả quả hồng cũng đều không đập vỡ sao..."

Thiên Tôn lắc đầu, "Đáng tiếc a... Thừa kế được kỹ năng vô dụng."

"Nói cái gì đó?" Ân Hậu đột nhiên ngẩng đầu.

Thiên Tôn có chút giật mình nhìn Ân Hậu, ánh mắt của lão quỷ là bị quả hồng này phản chiếu sao? Cảm giác như có màu sắc rực rỡ, biểu tình còn giống như rất vui vẻ...

"Đây là kỹ năng giỏi nhất có được hay không." Ân Hậu đặc biệt vui mừng nâng quả hồng, thấp giọng nói, "Quả nhiên là đứa nhỏ được chúc phúc!".


→Chương sau: Chương 60: MẮT ĐỎ→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com