CHƯƠNG 618: LÚC NGHI HOẶC
CHƯƠNG 618: LÚC NGHI HOẶC
EDITOR: ROSALINE
BETA: MIRA
Triển Chiêu lôi kéo Ngũ Gia ra sân bóng, vội vã đi tìm Lý Nhị giả.
Đầu tiên dĩ nhiên là đi tiệm lương thực và dầu nhà hắn tìm, trong lòng Triển Chiêu cũng không quá dễ chịu, thi thể Lý Nhị đều tìm đến, nhất định là không cứu. Cha nương trong nhà có vẻ như tuổi đều không nhỏ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đáng hận nhất chính là kẻ giả mạo kia, không biết có thương tổn hai lão hay không.
Nhưng đến cửa hàng lương thực dầu Lý gia, phát hiện đại môn đóng chặt.
Ngũ Gia phát hiện cửa hàng nhà này cách Bạch phủ không xa, nhớ lại một cái hai ngày trước lúc trở về Bạch phủ, hình như tiệm này cũng đã là trạng thái đóng cửa.
Hai người đứng ở trước cửa hàng lương thực dầu trong chốc lát, vừa vặn tình cờ gặp Vương Lân Thẩm Mậu cùng Nam Cung Khâm cùng nhau trở về, ba buổi tối này phải đi Thái Học viện đêm đêm đọc, là trở về thay quần áo lấy sách giáo khoa.
Người nhìn thấy Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đứng ở trước cửa hàng lương thực dầu, cũng rất buồn bực.
Con đường này là đường nhất định trải qua Bạch phủ đi sân bóng, Vương Lân hẳn là mỗi ngày đều sẽ đi ngang qua, Bạch Ngọc Đường thì hỏi hắn, tiệm này mấy ngày nay có mở cửa không.
Vương Lân lại lắc đầu, nói vẫn luôn đóng chưa làm qua buôn bán, nghe nói là chuẩn bị bán lại đi ra ngoài, ngày kia Bạch Phúc còn hỏi thăm một chút, hình như là không bán.
Triển Chiêu trực tiếp nhíu mày, Lý Nhị kia thường ngày ở chỗ nào?
Ngũ Gia để cho Giao Giao đi vào nhìn thoáng qua.
Sau đó thì chau mày.
Cửa hàng lương thực dầu thật lớn, phía trước là buôn bán, phía sau là nhà cửa. Giao Giao vẫn luôn từ phía sau đi, phát hiện người đi - nhà trống, không giống dáng vẻ có người ở, thẳng đến cuối cùng đi sân nhỏ một chuyến, mới phát hiện cánh cửa khép hờ, trong sân cũng có ít thứ, hẳn là của chủ nhân.
Bạch Ngọc Đường ra hiệu Triển Chiêu vào cửa sau.
Hai người đi đường vòng về phía sau viện, Vương Lân mấy người bọn hắn hiếu kỳ, thì cũng đều đi theo đi nhìn một cái.
Cửa vào cửa sau còn rất bí mật, giấu ở trong một cái ngõ hẻm, trong nhà không ai, mọi người dứt khoát trực tiếp đi vào.
Bạch Ngọc Đường còn đặc biệt là người cuối cùng đi vào, để cho ba Thái Học viện trước tiên đi theo Triển Chiêu vào, chủ yếu là Ngũ Gia muốn nhìn một chút khinh công Vương Lân tiến bộ một chút không.
Kết quả những người khác đều là bay lên tường, thì Vương Lân là lùi ra phía sau vài bước đạp tường vọt đi lên, tường đều thiếu chút nữa bị hắn đạp sụp, thì như vậy đều nguy hiểm thật, may mà Thẩm Mậu cùng Nam Cung Khâm lôi hắn một tay.
Ngũ Gia nhìn dấu giày lõm đi vào trên tường một cái lắc đầu, đứa nhỏ này đã không phải là một quả cân, quả thực chính là nặng nghìn cân.
Trong sân, Triển Chiêu sau khi rơi xuống đất thì thấy Giao Giao đứng ở giữa sân cúi đầu, hình như là đang nhìn cái thứ gì, thì tới nhìn một cái.
Mới vừa đi về phía trước một bước, thì nghe được phía sau, "Đông" một tiếng, mặt đất run lên. Mặc dù biết trong nhà không ai, nhưng coi như là mật thám, Triển Chiêu lúc đầu liền cùng con mèo giống nhau bước đi không có tiếng, lúc này càng là nhẹ chân nhẹ tay, cho nên bốn phía im lìm.
Một tiếng này đem Triển Chiêu dọa cho giật mình, lòng nói làm sao —— chỗ nào nổ sao?
Vội vàng quay đầu lại, thì thấy Thẩm Mậu cùng Nam Cung Khâm cũng vừa rơi xuống đất, bất đắc dĩ mà nhìn Vương Lân ở giữa —— Vương Lân nhìn so với bình thường lùn không ít.
Triển Chiêu cúi đầu vừa nhìn, cừ thật —— trên mặt đất đập ra một cái hố.
Trên Tường viện, Ngũ Gia đang chuẩn bị nhảy xuống yên lặng vừa đỡ trán —— khinh công này có thể so với Tiểu Tứ Tử, sau khi lần trước đã dạy chẳng những chưa tiến bộ, còn bước lui —— Ngũ Gia rơi vào tự trách, là chính mình dạy không đúng sao?
Vương Lân không chỉ đập ra một cái hố, còn ngồi chồm hổm, vội vàng đứng lên tới vỗ vỗ quần.
Trong cần cổ, một cái thằn lằn nhỏ chui ra ngoài nhìn thoáng qua, lại rụt trở về.
Triển Chiêu lui về hai bước nhìn nhìn, đây là cứ thế nhảy xuống a, một cái hố thật lớn, chân không có bị thương chứ.
Chẳng qua Vương Lân hiển nhiên là không có việc gì, chính là cảm thấy có chút mất mặt, đỏ mặt từ trong hố bò đi ra.
Triển Chiêu thấy hắn không có việc gì, cứ tiếp tục trở về tìm Giao Giao.
Ngũ Gia cũng từ trên tường viện nhảy xuống tới, cúi đầu, nhìn cái hố bên tường kia.
Bạch Ngọc Đường như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm —— Vương Lân không thấp nhưng người không mập, tường viện có chút cao như thế, không đến mức đập ra một cái hố lớn đi.
Ngũ Gia sờ sờ cằm —— cái hố này là thịt người có thể đập ra tới sao?
Trước đó Thiên Tôn để cho hắn dạy Vương Lân khinh công, hắn không dạy ra, liền cùng Thiên Tôn nói tình hình bên dưới.
Sư phụ hắn nghe xong cũng không giận, ngược lại thì nở nụ cười, nói đứa bé này thật có ý tứ.
Ngũ Gia lúc đó cũng nói, có thể chính là không thiên phú phương diện này đi, liền cùng hắn cùng Triển Chiêu không học được bơi lội giống nhau.
Thiên Tôn lại không đồng ý, nói, "So sánh như thế cũng không đúng, khinh công phải có nội lực mới có thể luyện, bơi lội cần gì nội lực a Tiểu Tứ Tử cũng biết bơi. Nội lực của Vương Lân so sánh mười đại cao thủ phái Thiên Sơn đều không kém, người võ nghệ cao cường lại không biết bơi có rất nhiều, nhưng ngươi gặp qua cao thủ nào nội lực chút thành tựu lại không học được khinh công?"
Thiên Tôn lúc ấy còn chọc chọc trán Ngũ Gia, "Làm người nhìn về phía trước, nhìn về phía trên là đúng, nhưng có đôi khi cũng quay đầu lại nhìn một cái, có lẽ xuống phía dưới nhìn xem, đặc biệt, lúc ngươi không biết chính mình ở nơi nào."
"Ngọc Đường."
Ngũ Gia đang thất thần nhớ lời của sư phụ hắn, thì nghe được Triển Chiêu gọi hắn.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, phía trước Triển Chiêu đứng ở trong viện hướng về phía hắn vẫy tay.
Vội vàng đi tới, thì thấy mọi người vây quanh vũng nước nhỏ trong viện.
Đó là một vũng nước hình tròn rộng một thước, bên trong không biết là bởi vì đá đen trải dưới đất, hay là đổ mực nước, nói chung một cái hố nước đều là đen.
Ở giữa nước đen, cắm một đóa hoa sen kiều diễm —— nhìn kỹ, là hoa lụa.
"Xem chế tác, cùng hoa sen trước đó xuất hiện trên đại sảnh giống hệt." Triển Chiêu cảm thấy ao này không lớn không nhỏ, đưa tay đi lấy đi, lấy không được, đi phía trước cất bước đi, nhất định sẽ đạp trong nước, thiết định này còn rất quen...
"Cùng tiết mục quỷ sen không mặt trước đó Yêu Vương từ trong cung cầm về rất giống." Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu muốn đưa tay, vội vàng đem hắn kéo trở về, đừng đụng thứ không sạch sẽ!
Toàn bộ nhà cửa, ngoại trừ chỗ sân này, địa phương khác đều trống rỗng, còn rơi không ít bụi.
Gian phòng trong nhà này, Nam Cung Khâm, Thẩm Mậu cùng Vương Lân đều đi mở ra nhìn nhìn.
Trong đó hai gian đều là phòng trống, còn dư lại một gian khóa.
Triển Chiêu từ lúc sau khi cùng Ngũ Gia học được mở khóa, liền cùng Lâm Dạ Hỏa muốn mang một kẹp tóc mang bên mình.
Lúc này lại có đất dụng võ, chạy đi tới cạy khóa.
Nhưng ổ khóa này vừa nhìn liền cùng khóa bình thường không quá giống nhau.
Triển Chiêu thử một chút, phát hiện kẹp tóc bỏ không vào ổ khóa.
Lúc này, thằn lằn nhỏ lại từ trong tay áo Vương Lân chui ra ngoài, mắt to chớp, nhìn cánh cửa phòng.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, cái thanh khóa này không dễ cạy.
Ngũ Gia cũng nhìn thoáng qua, nhíu mày, "Loại khóa này là không cạy ra."
Triển Chiêu cân nhắc một chút, nhìn chung quanh một chút, có cửa sổ có thể đi vào hay không.
Thẩm Mậu cảm thấy cửa gỗ này nhìn cũng không phải là kiên cố bao nhiêu cảm giác một chân là có thể đá văng, có cần thiết khóa lại sao cửa sổ còn đều là giấy, lừa gạt ai chứ?
Bạch Ngọc Đường ngăn cản Thẩm Mậu nghĩ muốn ở trên cửa chọc một hang động, "Loại khóa này đều là mang cơ quan."
Triển Chiêu lúc đầu nghĩ đẩy đẩy cửa sổ, vừa nghe lời này, vội vàng đem tay lui đi trở về.
"Cửa sổ nhìn đều rất bình thường, chính là dẫn dụ người phá hư kích động cơ quan." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Hơn nữa cơ quan bố trí không có quy luật."
Triển Chiêu thì có chút hơi khó, "Vậy chỉ có cách mở khóa sao? Không có chìa khóa vào không được?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Lúc này, Vương Lân đột nhiên đưa tay, "Ta có thể thử xem!"
Tất cả mọi người hướng hắn nhìn.
Bạch Ngọc Đường nhớ tới, trước đó trong Bạch phủ một tòa lầu các bỏ hoang, bởi vì chìa khóa đứt ở trong khóa cửa, cho nên vẫn luôn không mở ra.
Về sau Bạch Phúc nói với hắn, Vương Lân mở ra, chớ không phải là đứa nhỏ này rất biết cạy khóa sao?
Ngũ Gia cùng Triển Chiêu đều tò mò nhìn hắn.
Vương Lân đột nhiên nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, hình như có chút khó khăn.
Ngũ Gia nhìn hắn làm sao vậy?!
Vương Lân nhỏ giọng nói, "Vậy gì đó, Ngũ Gia không nên nhìn?"
Bạch Ngọc Đường không giải thích được vì cái gì ta không thể nhìn?
Triển Chiêu đưa tay che ánh mắt cho Bạch Ngọc Đường, ra hiệu Vương Lân —— cạy đi!
Vương Lân khoát tay —— chỉ khóa kia.
Triển Chiêu chớp chớp ánh mắt, nhìn khóa không chút sứt mẻ, lại nhìn xem Vương Lân, không hiểu rõ có ý gì.
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đường chỉ đen.
Híp mắt nhìn kỹ, Triển Chiêu sợ hết hồn vậy mà là một đội côn trùng có cánh nhỏ xếp thành hàng thẳng tắp, nhìn có chút giống như con kiến.
Những trùng nhỏ đó cuồn cuộn không ngừng mà rơi vào trên khóa cửa, chỉ chốc lát sau, cả khóa đều bị trùng bao trùm.
Thẩm Mậu cùng Nam Cung Khâm "nương a" một tiếng, dọa sợ đến lui về phía sau nửa bước.
Triển Chiêu cũng lui về phía sau một cái, tay che mắt Bạch Ngọc Đường chính là buông lỏng.
Ngũ Gia từ trong khe hở Triển Chiêu vừa nhìn ra bên ngoài, yên lặng bắt tay Triển Chiêu, che kín cho chính mình.
Sau khi các trùng vây quanh khóa khi, mọi người thì nghe được bên trong truyền đến thanh âm "Cùm cụp cùm cụp", giống như là cái loại chìa khóa chuyển động ổ khóa phát ra này sau đó thì nghe "Bốp" một cái, khóa cài mở ra.
Vương Lân vẫy vẫy tay các trùng thì đều bay đi.
Khóa trong nháy mắt mở ra, căn phòng bốn phía đồng thời phát ra thanh âm răng rắc liên tiếp, rất lâu mới dừng lại tới.
Mọi người ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ, vậy mà một thanh khóa tác động nhiều cơ quan như vậy.
Vương Lân lấy khóa xuống, Thẩm Mậu cùng Nam Cung Khâm đẩy cửa phòng ra vào trong vừa nhìn, chợt thì nhìn thấy Lý Nhị đứng ở bên trong, dọa sợ đến hai người run run một cái.
Nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy hình như chỗ nào không đúng lắm không phải là Lý Nhị ở, là da mặt Lý Nhị, đang treo trên tường.
Triển Chiêu nhíu mày vào nhà phát hiện treo trên tường thật là nhiều mặt nạ mặt người, còn có quần áo.
Những mặt nạ này làm đến giống như đúc, có thể nói là khó phân thật giả.
Ngoại trừ Lý Nhị ra, ngoài ra còn có không ít, nam nữ già trẻ đều có, trong đó có hai người Triển Chiêu còn cảm thấy có chút quen mắt.
Mà Bạch Ngọc Đường còn lại là nhìn chằm chằm gương mặt trong đó nhìn lên, ý thức được, sự việc có thể so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn.
"Đây là" Nam Cung Khâm nhìn chằm chằm gương mặt đó nhìn, "Hoàng thượng sao?"
Tất cả mọi người nhíu mày, da mặt này nhìn cùng Triệu Trinh không thể nói mười phần giống nhau chỉ có thể nói giống nhau như đúc, này nếu là mang lên, thật sự không xác định có khả năng phân ra thật giả tới hay không.
Tại sao phải làm một tấm mặt nạ của Hoàng thượng biểu thị trong người đối phương giả trang, còn có Hoàng thượng sao đã giả trang qua hay là sau này muốn dùng?
"Có phải hay không thiếu hai bộ?"
Thẩm Mậu nhìn quanh một vòng, phát hiện trên tường có hai móc trống không, bên cạnh mặt nạ Triệu Trinh trống không một cái, sau đó trong góc phòng còn có một cái trống không, không biết là ban đầu thì trống không, hay là nói bị người "mặc" đi.
"Một người, hẳn là không có cách nào khác mang hai mặt nạ đi." Triển Chiêu trực tiếp lẩm bẩm giờ này khắc này, hắn đã hỗn loạn.
Từ ban nãy ở sân bóng nghe Hà Hoa tự bạch, hắn cũng có chút không hiểu nổi Ma Vương Nhãn nhìn ra được thật giả.
Mà vào tòa nhà này nhìn thấy mặt nạ khắp tường này, Triển Chiêu không khỏi nghĩ hỏi, đến tột cùng ai mới là Hà Hoa trước đó Hà Hoa kia có tồn tại tính khả năng Ma Vương Nhãn nhìn thấy làm giả hay không, đều là thật sao?
Triển Chiêu rơi vào trong hoài nghi bản thân mình.
Bạch Ngọc Đường cũng chú ý tới Triển Chiêu hình như rất phiền não.
Nhìn dáng vẻ của Triển Chiêu, Ngũ Gia không biết vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ tới hai câu kia của sư phụ hắn, "Vẫn luôn về phía trước cùng hướng về phía trên là đúng, nhưng có đôi khi cũng phải quay đầu lại hoặc là nhìn xuống phía dưới xem."
Triển Chiêu quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.
Kỳ thực Ngũ Gia chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nhưng luôn cảm thấy, sư phụ hắn nói khẳng định đều là đúng, thì chăm chú nói với Triển Chiêu, "Đặc biệt lúc ngươi không biết chính mình ở nơi nào."
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com