CHƯƠNG 619: THÊM NGƯỜI TỚI
CHƯƠNG 619: THÊM NGƯỜI TỚI
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Ngũ Gia nói mấy câu xong, thì nhìn chằm chằm Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng nhìn chằm chằm Ngũ Gia, tâm tình hình như đã khá hơn một chút.
Bạch Ngọc Đường cũng không quá chắc chắn, hỏi hắn, "Thế nào?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ừm tốt hơn nhiều!"
Ngũ Gia còn có chút hiếu kỳ, "Suy nghĩ cẩn thận hiểu ra được cái gì?"
Triển Chiêu nghiêng đầu, "Nghe không hiểu thế nhưng cảm giác an tâm!"
Ngón tay Ngũ Gia nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn tay hắn —— không có việc gì, đừng lo lắng!
Triển Chiêu nắm ngón tay hắn gật đầu —— được!
Một bên, ba đứa bé Thái Học viện lúc đầu cảm thấy căn phòng này âm trầm kinh khủng, chẳng qua bên này hai tay nhỏ bé đột nhiên nắm lấy nhau bắt đầu toát ra bong bóng hồng phấn, ngay cả bầu không khí đều trở nên ngọt ngào.
Nam Cung Khâm mới vừa rồi còn cảm thấy lời của Ngũ Gia rất "thâm ảo", đang cân nhắc có ý gì, bây giờ vừa nhìn —— đây chẳng lẽ là câu lời âu yếm sao?
Thẩm Mậu sờ cằm vẻ mặt mang biểu tình "đã học được", "Thì ra có thể nói như vậy... Những lời này phải nhớ kỹ."
Chỉ có Vương Lân một bên oán giận, "Lời này phải nhìn mặt như thế nào mới nói, Ngũ Gia nói ra xem như là lời âu yếm, hai ngươi nói ra thì là lời vô ích."
Cũng may, để tâm vào chuyện vụn vặt không phải là tính cách của Triển Chiêu, hắn thiên tính rộng rãi, không phải là luyện Ma Vương Nhãn phát hiện vấn đề sao, nào có chuyện luyện công thuận buồm xuôi gió, Ma Vương Nhãn của ngoại công hắn nếu là dễ học như vậy, thì sẽ không phải là tuyệt kỹ độc môn.
Triển Chiêu quyết định tạm thời đặt sự việc Ma Vương Nhãn qua một bên, ban nãy Bạch Ngọc Đường nói mấy câu, hắn tuy rằng còn chưa kịp ngẫm nghĩ kỹ, nhưng đúng là nghe có vẻ hữu hiệu —— không nghĩ ra thì tạm thời để đó, không vội.
Lúc này quan trọng nhất vẫn là vụ án, đặc biệt là sau khi đã tìm thấy trang phục và đạo cụ dùng để ngụy trang thành Triệu Trinh, đây đã không còn là án nhỏ mà là án lớn.
Mà càng làm cho người để ý là, còn hai vị trí trống không.
Bộ trang phục và đạo cụ kia của Lý Nhị treo trên tường, hung thủ kia chí ít đã cầm đi một bộ ngụy trang thành người nào đó nhỉ?
Treo bên cạnh Triệu Trinh là ai đây?
Khả năng đầu tiên mọi người nghĩ tới chính là Nam Cung.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, độ khó ngụy trang Nam Cung tương đối cao bởi vì Nam Cung cơ hồ là một tấc cũng không rời Triệu Trinh, hắn đơn độc xuất hiện rất dễ khiến cho người ta hoài nghi.
Hơn nữa tính cảnh giác của Nam Cung bình thường tương đối cao, hiển nhiên cũng đã cân nhắc qua khả năng có người dịch dung hoặc là ngụy trang thành đại nội thị vệ tiếp cận Triệu Trinh.
Cho nên đại nội thị vệ ra vào hoàng cung đều phải đưa lệnh bài ra, lúc thay ca còn có trình tự chỉ có đại nội thị vệ tự mình biết cùng với một vài khẩu lệnh —— ngôn ngữ của người câm điếc gì gì đó...
Mặt khác, ngụy trang thành người bình thường thì dễ, muốn ngụy trang thành cao thủ lại khó, Nam Cung là cao thủ ở cấp bậc đó, người bình thường thật sự giả trang không nổi.
Vậy là người không có võ công bên cạnh Triệu Trinh.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Bàng phi?!
Vậy cảm giác càng khó hơn rồi.
"Có thể hay không" Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến, gần đây không phải là xác chết tiên hoàng giả vùng dậy sao.
Triển Chiêu cảm thấy phỏng đoán này đáng tin nhất, tiên hoàng giả kia chắc cũng là giả trang như vậy mà thành!
"Hà Hoa có lẽ không phải là một người." Triển Chiêu suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy không chừng không phải là Ma Vương Nhãn bị lừa, chính là nếu mình bị lừa bởi Hà Hoa gây án tập thể, Ma Vương Nhãn đương nhiên nhìn thấy không được đầy đủ. Vậy đồng bọn của Hà Hoa hãm hại hắn hay là bọn hắn liên kết diễn trò, hay là, còn có môn đạo gì khác?
"Ồ!!"
Lúc này, Thẩm Mậu đột nhiên nhặt lên một cây bút lông ở góc tường, gọi Vương Lân cùng Nam Cung Khâm nhìn.
"Đây không phải là bút của Thái Học viện sao?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được, cũng đi qua nhìn.
Loại bút này Triển Chiêu bọn họ đều vô cùng quen thuộc, Thái Học viện thống nhất phát cho, giá rẻ lại dùng tốt, chính là không được đẹp mắt cho lắm, các học sinh đều cam tâm tình nguyện tự mình mua bút có kiểu dáng khác, có điều mấy phu tử lại rất thích dùng loại này, Công Tôn thì bình thường hay lấy để kê đơn thuốc.
Tiểu Tứ Tử trước đó còn nhờ Ngũ Gia giúp bé cắt ngắn một chút, đặt trong hà bao nhỏ mang theo bên mình. Ngũ Gia dùng đuôi bút cắt xuống làm một nắp bút cho bé, bên trong giấu một túi mực, viết một lúc không còn mực, đậy nắp bút đi một vòng thì lại có, Tiểu Tứ Tử vô cùng yêu thích.
Bút Thái Học viện xuất hiện ở nơi này, thế nhưng nhìn bốn phía, trên tường lại không có mặt người nào của Thái Học viện, cũng không có học bào.
"Có phải là muốn giả trang thành người nào đó của Thái Học viện hay không?" Triển Chiêu vừa suy nghĩ thấy tình huống không ổn a, ngày hôm nay Triệu Trinh đến Thái Học viện học đêm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Triển Chiêu để cho Vương Lân bọn họ nhanh chóng đi tới quân doanh của quân hoàng thành tìm Âu Dương dẫn người tới lục soát kỹ tòa nhà này, còn mình thì kéo Bạch Ngọc Đường chạy đến Thái Học viện.
Lúc này trời đã tối rồi, Vương Lân bọn họ lên phố rất nhanh liền tìm được binh sĩ quân hoàng thành, chỉ chốc lát sau, Âu Dương nhận được thông báo đã tới.
Hỏa Kỳ Lân mang Quảng gia cùng đi, vào cửa vừa nhìn bị dọa cho giật mình, đặc biệt là sau khi nhìn thấy trang phục và đạo cụ của Triệu Trinh, hai vị tướng quân kinh ngạc, đây là muốn mưu phản à! Mưu phản hàng thật giá thật!
Âu Dương nói nhóm ảnh vệ đi tìm Triệu Phổ.
...
Mà lúc này, Triệu Phổ đang ở cùng Công Tôn, trong phủ Bát Vương.
Sài Quận chúa giống như suy đoán của Công Tôn, đúng giờ tý đêm qua tỉnh lại.
Quận chúa sau khi tỉnh lại giống như người không có việc gì, tinh thần đặc biệt tốt, chỉ là bị đói bụng.
Bát Vương gia dựa theo Công Tôn phân phó, chuẩn bị cháo rau thanh đạm cho nàng uống, ngày thứ hai khôi phục ăn uống bình thường. Buổi chiều Thái hậu cùng Bàng phi đến bồi quận chúa một lát, ăn cơm tối xong, quận chúa đang cùng Bát Vương tản bộ trong sân, Triệu Phổ cùng Công Tôn dắt theo Tiểu Tứ Tử đến.
"Di di" Tiểu Tứ Tử vừa vào sân nhỏ, liền giống như bươm bướm nhỏ bổ nhào vào Sài Quận chúa.
Quận chúa mặt mày rạng rỡ, kéo Tiểu Tứ Tử đến trong viện ngồi xuống.
Công Tôn kiểm tra một chút cho quận chúa, để Bát Vương gia yên tâm, sức khỏe quận chúa rất tốt.
Bát Vương gật đầu, lưu lại Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử trò chuyện với quận chúa, còn mình thì kéo Triệu Phổ, ra hiệu hắn —— mượn một chút nói chuyện.
Triệu Phổ theo Bát Vương gia đi tới viện tử sát vách.
Bát Vương nói với hắn, "Quận chúa đêm qua sau khi tỉnh lại, nói với ta, nàng mơ một giấc mộng kỳ lạ."
Triệu Phổ suy nghĩ, giấc ngủ này nhiều ngày như vậy, nằm mơ cũng bình thường thôi.
Bát Vương lại có chút lo lắng, nhỏ giọng nói với Triệu Phổ, "Trạch Lam à, hộ vệ bên cạnh Hoàng thượng nhân số đủ không?"
Triệu Phổ hơi sững sờ, nhìn Bát Vương gia, bên người Triệu Trinh ngoại trừ Nam Cung ra, còn có ảnh vệ ám vệ đại nội thị vệ..., phương diện an toàn hẳn là không có gì sơ hở đâu.
"Tẩu tẩu mơ thấy cái gì?" Triệu Phổ thấy khuôn mặt u sầu của Bát Vương, ngược lại cũng tò mò.
"Thì..." Bát Vương hạ giọng nói, "Nàng mơ thấy Hoàng thượng bị giết, sau đó tiên hoàng sống lại một lần nữa đăng cơ. Thế nhưng tiên hoàng hình như là bị lệ quỷ gì đó khống chế, cả ngươi và ta đều bị giết, về sau quân doanh bất ngờ làm phản, Đại Tống ta mất nước."
Chân mày Triệu Phổ nhướng lên thật cao, có phải bình thường người đối đãi với tẩu tẩu không tốt không hay là tẩu tẩu có ý kiến gì với chúng ta?
Bát Vương trực tiếp xua tay, bảo hắn đừng làm rộn, nghiêm chỉnh mà nói.
Triệu Phổ không thể làm gì khác hơn là trấn an Bát Vương, "Không phải đều nói giấc mơ đều sẽ ngược lại sao."
Bát Vương gia thở dài, hiển nhiên trấn an của Triệu Phổ không đưa đến tác dụng, "Tẩu tẩu ngươi không quá giống vậy..."
Triệu Phổ ngược lại cũng hiểu rõ trong lòng, Sài Quận chúa thân phận đặc biệt, thế nhân đều truyền nàng là người không may. Triệu Phổ đương nhiên là không tin, thế nhưng nàng có vài phương diện đúng là rất linh, thỉnh thoảng cũng sẽ dự cảm được chút gì đó!
Triệu Phổ ngoài miệng tuy rằng nói không tin, nhưng trong lòng vẫn có chút lưu ý việc gần đây tiên đế xác chết vùng dậy, lại là Nguyệt Nga phường kia, luôn cảm thấy có chút ý nhằm vào Triệu Trinh, không biết thật sự có người nào không muốn sống mà hành thích vua không!
...
Phụ cận cửa thành Bắc thành Khai Phong, Trâu Lương đi theo Lâm Dạ Hỏa xuyên qua ngõ chợ, đi tới một cửa hàng bán hoa.
Trâu Lương có chút cạn lời, nhìn Hỏa Phượng —— trong Khai Phong phủ nhiều hoa như thế, còn chạy thật xa tới cửa hàng bán hoa làm gì?
Hỏa Phượng phất tay, nói hắn không hiểu, hắn không phải là tới mua hoa, là tới mua hoa lộ*.
*花露 một vị thuốc
Trâu Lương lẩm bẩm —— hoa lộ gì chứ?
Hỏa Phượng phất tay.
Trâu Lương nhìn nửa đoạn cánh tay trắng như tuyết lộ ra trong tay áo đỏ, nhướng nhướng mày một cái, có một hương thơm dễ ngửi.
Hỏa Phượng liếc mắt nhìn hắn, cho đến khi có mùi thơm nồng.
Tả tướng quân cũng không nói chuyện, chắp tay sau lưng cùng hắn đi dạo cửa hàng bán hoa.
Chủ cửa hàng bán hoa là một vị mỹ nữ, hiển nhiên rất quen thuộc với Hỏa Phượng, nâng một bình sứ xinh đẹp lên bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, nói là hoa lộ trong bao nhiêu loại hoa mới lấy ra được, lúc ngâm mình trong bồn tắm nhỏ một giọt là có thể thơm một tháng.
Bà chủ lấy một cái muỗng vàng cỡ cây ngoáy tai, từ trong bình sứ múc ra một giọt nhỏ, nhỏ vào cổ tay Hỏa Phượng.
Hỏa Phượng chà xát lên trên cổ, sau đó đi qua cho Trâu Lương ngửi thử.
Trâu Lương nhìn cổ hắn, đưa tay rút tiền, có bao nhiêu, đều mua hết.
Bà chủ vui vẻ ra mặt lấy tiền, đi lấy các loại hộp đẹp mắt để chứa hoa lộ.
Hỏa Phượng cùng Trâu Lương vừa chờ vừa ngắm hoa, hai người phát hiện một chậu hoa lan có dáng vẻ rất kỳ lạ, là màu đen, hoa kia lớn lên cực kỳ giống Dạ Minh nhà Tắc Tiếu, liền muốn mua một chậu về đặt vào Bách Điểu Viên.
Bà chủ vô cùng nhiệt tình, nói mua cái gì chứ, tặng hai người.
Còn nói ngoài cửa có rất nhiều chậu hoa, nói bọn họ chọn một chậu.
Hai người tới cửa chọn hoa... Đang chọn, khóe mắt Hỏa Phượng liền thoáng nhìn thấy một thân ảnh đi qua, nhìn có vài phần quen mắt.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một lão đầu lưng đeo túi vải, đang đi ngang qua trước cửa.
"Trầm phu tử."
Lâm Dạ Hỏa mở miệng gọi người nọ lại.
Lão nhân kia nghe được tiếng kêu quay đầu lại, "Ồ Lâm đường chủ, Tả tướng quân."
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhìn chằm chằm lão nhân kia nhìn —— đây chẳng phải là Trầm Thiêm ban nãy ở sân bóng cùng bọn họ xem bóng, Trầm phu tử sao?
Trâu Lương nhíu mày một cái, quan sát từ trên xuống dưới, lão nhân này phong trần mệt mỏi, nhìn giống như là mới vừa chạy qua đây. Không đúng, ban nãy rõ ràng mặc thanh sam ung dung thong thả cùng bọn nhỏ xem bóng mà.
Trầm phu tử thấy hai người mở to mắt nhìn mình như không quen biết, cũng có chút hoang mang.
"Phu tử vừa mới vào thành sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.
"Đúng vậy." Trầm phu tử gật đầu.
"Phu tử hôm nay không ở Khai Phong thành?" Trâu Lương ý thức được tình huống có chút không đúng.
"Ta đến Đại Danh phủ uống rượu mừng chất nhi, đi năm ngày... Các ngươi không biết sao?"
Trầm phu tử gãi gãi đầu, lẩm bẩm, "Ta rõ ràng nói thư đồng đi xin nghỉ mà... Ai nha, chất nhi kia của ta cũng thiệt là, tuổi đã cao mới thành thân, còn đột ngột như vậy!"
Trầm phu tử nói liên miên cằn nhằn, thì thấy Trâu Lương đột nhiên từ trên bậc thang cửa hàng bán hoa xuống, bước nhanh tới trước mặt mình.
Phu tử ngẩng đầu nhìn, khí thế kia của Tả tướng quân Đại Tống không phải muốn nói là nói, vị này đặc biệt còn mặt lạnh nhìn rất nghiêm túc, phu tử dù sao cũng là một văn nhân, có chút bị dọa sợ.
"Thất lễ." Trâu Lương nói tiếng thất lễ, đột nhiên đưa tay, kéo da mặt Trầm phu tử.
"Ôi chao ai u!!!" Hai bên má Trầm phu tử đều bị bóp đỏ, bụm mặt nhìn Trâu Lương —— tướng quân đây là cớ gì a?
Lâm Dạ Hỏa ngay cả hoa lộ cũng không để ý tới, chạy đến kéo Trâu Lương vội vàng quay về Thái Học viện. Trầm phu tử thật sự mấy ngày nay đều không ở trong thành, vậy Trầm phu tử cùng xem bóng mỗi ngày kia chính là giả!
Hôm nay Thái Học viện học đêm, mà Triệu Trinh còn ở đó, bọn thị vệ nghìn phòng vạn ngự, cũng sẽ không phòng bị lão phu tử của Thái Học viện, sắp xảy ra đại sự!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com