Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 638: TIỆN NGHI VƯƠNG GIA

CHƯƠNG 638: TIỆN NGHI VƯƠNG GIA

EDITOR: ROSALINE

BETA: MIRA


Sau một trận đá cầu, đầu mối điều tra có được còn nhiều hơn so với bận rộn mấy ngày.

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, "Cho nên là nhớ tới ai?"

"Người nọ tên gì ta không biết." Triển Chiêu vừa mở miệng, mọi người giận thì trút hết phân nửa.

"Thế nhưng ta biết biệt hiệu của hắn!" Triển Chiêu ra vẻ thần bí, "Có một lần lúc tiến cung dự tiệc tối, ta nghe được mấy người ở sau lưng nói người nọ lời ong tiếng ve."

"Tiến cung dự tiệc tối..." Triệu Phổ nghe hướng đi này, cảm giác phương hướng phát triển theo hướng mình lo lắng, thì hỏi Triển Chiêu, "Cái biệt hiệu gì? Có danh tiếng sao?"

"Nghe không ít người nói như vậy qua." Triển Chiêu nói Triệu Phổ khẳng định biết, thì hạ giọng tới một câu, "Gọi 'Tiện nghi Vương gia' "

Triệu Phổ sau khi nghe xong hơi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt xuất hiện một ít biểu tình không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi khẳng định?"

Triển Chiêu gật đầu a gật đầu.

Công Tôn bọn hắn cũng đều nghe được, hiếu kỳ hỏi thăm Triệu Phổ, "Tiện nghi Vương gia là cái gì?"

Triệu Phổ hình như cũng có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, "Tiên hoàng từng có một người con nuôi, là con trai của một người thị vệ trước kia của hắn, thị vệ kia vì bảo vệ tiên hoàng mà chết, cho nên tiên hoàng đã thu nhi tử hắn làm nghĩa tử, bàn về thân phận hắn đích xác là Vương gia, thuộc về Vương gia khác họ, tên thật gọi Dịch Biền."

Công Tôn suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Dịch Biền đọc ngược chính là tiện nghi*, cho nên gọi tiện nghi Vương gia sao?"

* Dịch Biền 易骈 [yìpián], tiện nghi 便宜 [ piányi] => đồng âm ngược

Triệu Phổ khoát tay áo, nhỏ giọng nói, "Có một câu trả lời hợp lý, nói đứa con trai này của thị vệ vị kia, là một con trai tiện nghi."

Tất cả mọi người mở to hai mắt —— bên trong này cũng có hóng hớt sao? Ngày hôm nay ngày mấy a?

"Nghe nói tức phụ của thị vệ kia không phải là quá tốt, vụng trộm sinh ra một đứa bé, kết quả còn làm Vương gia, hơn nữa cái tên như thế, trong cung vẫn luôn truyền, nói hắn là tiện nghi Vương gia." Triệu Phổ khoanh tay —— đại khái chính là chuyện như thế này.

"Có bằng chứng gì sao?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Phổ lắc đầu, hắn cũng là nghe Triệu Trinh nói.

Tất cả mọi người có chút cạn lời lại cảm thấy rất hợp lý, lấy tính cách e sợ cho thiên hạ không loạn kia của Triệu Trinh, làm sao có thể không hỏi thăm chuyện này.

Triển Chiêu có chút tích cực, "Loại chuyện này nếu như không có bằng chứng, tại sao có thể nói lung tung!"

Công Tôn cũng gật đầu, "Rất quá đáng!"

Triệu Phổ nhìn nhìn hai người, "Kỳ thực lúc đó Triệu Trinh để cho Nam Cung đi điều tra qua."

"Vậy kết quả thế nào?"

"Nam Cung trở về thì nói một câu nói." Triệu Phổ hời hợt nói, "Tin tức này là trong thị vệ truyền tới."

"Bọn thị vệ truyền?" Con ngươi Hỏa Phượng đảo một vòng, hỏi một câu, "Bạn đồng sự của cha hắn?"

Triệu Phổ gật đầu.

Hỏa Phượng cùng Trâu Lương đều "Chậc" một tiếng, lắc đầu.

"Các ngươi ngẫm lại, tiên hoàng vì cái gì phải phong tước con trai của thị vệ hy sinh vì nhiệm vụ? Này không phải là cùng bọn thị vệ nhắn nhủ một ý tứ —— bọn thị vệ vì hắn vào sinh ra tử, hắn thì sẽ không bạc đãi bọn họ."

Tất cả mọi người gật đầu —— là đạo lý này.

"Cho nên chuyện này đối với bọn thị vệ tới nói, hẳn là chuyện tốt! Nếu như bọn họ nghe nói loại tin đồn này, hẳn là nhóm người đầu tiên đứng ra làm sáng tỏ lời đồn mới đúng. Còn nữa, quản hắn có phải thân nhi tử hay không, đừng nói chuyện nhà của người ta, đương gia đều chết hết, còn có cái gì để lắm mồm?" Triệu Phổ hỏi ngược lại.

Tất cả mọi người cảm thấy hắn nói có lý, cho nên tại sao vậy chứ?

"Chuyện này cũng xảy ra ở tiền triều, lúc Hoàng thượng hỏi thăm hắn đã lên ngôi, ta biết thì càng muộn, Dịch Biền không còn trẻ, trong nhà lão nương cũng đã sớm qua đời, năm đó những thị vệ hiểu rõ tình hình đó đều đổi một nhóm người." Triệu Phổ hơi bất đắc dĩ mà nói, "Ta cùng Hoàng thượng cũng không nhìn ra vấn đề bao lớn, thì cảm thấy có chút kỳ lạ, ngược lại Nam Cung... có chút ý nghĩ."

Mọi người càng ngày càng tò mò, cảm thấy rất hợp lý a, đương nhiên là đồng liêu hiểu đồng liêu nhất, cho nên chuyện này Nam Cung thấy thế nào?

"Nam Cung nói, rõ ràng là sự việc tốt đối với bọn thị vệ, vì cái gì bọn thị vệ lại phải truyền lời ong tiếng ve? Nếu quả như thật bị xác nhận, đối với bọn họ một chút chỗ tốt cũng không có, ngày sau phong thưởng thị vệ, nhất là con cháu của bọn thị vệ xảy ra chuyện, hoàng gia chỉ sẽ cẩn thận gấp đôi. Nghĩ tới nghĩ lui, lý do chỉ có một, chính là thị vệ năm đó vì tiên hoàng mà chết, cũng chính là cha Dịch Biền, cái chết có vấn đề."

"Có vấn đề?"

"Nam Cung cảm thấy, những bạn đồng sự đó là đang vì hắn bất bình, cảm thấy chết của hắn có thể cùng việc con trai được phong vương này có quan hệ... Đáng tiếc về sau không bao lâu thì tiên hoàng băng hà."

"Chớ không phải là còn có cái án oan gì?" Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ về sau không có lại điều tra sao?

Triệu Phổ khoanh tay, biểu thị qua nhiều năm như vậy, còn làm sao điều tra, không có bằng chứng. Hơn nữa Dịch Biền chẳng qua chính là một Vương gia trang trí, một chút thực quyền cũng không có, là tiên đế phong tước hắn, Hoàng thượng cũng không dễ tra, bằng không thì còn nói hắn hãm hại tiền triều công thần, bao nhiêu chậu phân chụp qua đây.

Bạch Ngọc Đường nghe một đường, thì hỏi Triển Chiêu, "Xúi giục Già Lan hai huynh đệ đi trộm Đại Cao cùng quả long đảm, chính là Dịch Biền này sao?"

Triển Chiêu gật đầu, "Để cho Già Lan Da trộm quả long đảm chính là hắn, về phần Đại Cao, Già Lan Tảo không rõ... Ta còn không có nhìn thấy."

"Có chút kỳ quái." Triệu Phổ cau mày, "Dịch Biền cũng không thực quyền, phần lớn thời gian chính là trạng thái dưỡng lão, hắn là làm sao tiếp xúc đến hai nhà này?"

"Hắn là từ đâu mà biết được bí mật của Ưng Vương triều?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thể trọng điểm điều tra lão đầu nhi này, một chút lưu lại thả Giao Giao đi nhà hắn thăm dò tìm tòi, tra mấu chốt của Nguyệt Nga phường cùng hoa sen nhìn tới chính là hắn.

"Không được!" Triển Chiêu nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không thể chờ, "Nhanh đi trong phủ nhìn xem, đừng trong chốc lát đi trễ người lại chết, đầu mối kia lại cắt đứt!"

Yêu Vương lại ngăn cản hai người, "Đừng."

Hai người đều nhìn Yêu Vương —— đừng cái gì nha?

Yêu Vương nhìn các đồ tôn, trên mặt ý cười càng đậm, "Đối phương không chỉ biết quả long đảm cùng Đại Cao, còn biết nhóc mèo cùng Tương Tương biết Ma Vương Nhãn, thậm chí biết làm sao lừa Ma Vương Nhãn, vậy các ngươi cảm thấy, hắn có biết thông qua anh em Già Lan các ngươi có thể tra được hắn hay không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có lý —— đích xác.

Triệu Phổ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, "Dịch Biền có năng lực như thế sao? Thường ngày nhìn là một ông lão bình thường a, chẳng lẽ là giả? Hơn nữa hắn mưu đồ gì?"

Yêu Vương khẽ mỉm cười một cái, "Hắn có năng lực hay không không quan trọng, dù sao người chúng ta phải đối phó, khẳng định có năng lực..."

Tất cả mọi người Triển Chiêu quyết định tìm sư công hỗ trợ, thì kéo cánh tay lão gia tử hỏi, "Sư công có cái diệu kế gì sao?"

Yêu Vương ra hiệu anh em Già Lan một cái, "Đây không phải là còn có Nguyệt Nga phường không tra được sao, tiếp tục nhìn hai người kia!"

Triển Chiêu nghe lời của Yêu Vương đều quay đầu lại, nhìn lên thấy trạng thái của anh em Già Lan, cũng có chút dở khóc dở cười.

Lúc này, hai huynh đệ nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu cãi nhau ầm ĩ, răng cắn nát, hai mặt bất mãn —— Tiểu Du vì cái gì cùng nước tương kia tốt như vậy?!

Mà lại nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu, hai người lão đầu không biết vì chút chuyện gì lại bắt đầu cãi nhau, bên cạnh Vô Sa cùng Bạch Long Vương cũng cắm mấy miệng, kết quả tổ Tương Du lại liên hợp lại nói Vô Sa bọn họ.

Triển Chiêu lại dùng Ma Vương Nhãn quan sát hai huynh đệ một cái, cuối cùng chỉ còn lại có lắc đầu —— hai người này đều hận ngoại công hắn điên rồi, một chút tâm tư đứng đắn cũng không có.

Đang lúc bất đắc dĩ, bỗng nhiên thì nghe được Già Lan Tảo tới một câu, "Ngươi tên nước tương kia đừng vui vẻ đến quá sớm, chờ tế đàn làm xong, đến lúc đó kêu các ngươi khóc không được! Hừ!"

Triển Chiêu nghiêng đầu.

Ngũ Gia nhìn vẻ mặt của hắn, đoán chừng là nghe được cái đồ gì ngoài ý liệu, một bên Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ gấp đến độ trực tiếp run rẩy chân —— Ma Vương Nhãn vì cái gì không thể cùng hưởng chung?

Bên này đang nóng lòng, thì nghe có người sau lưng nói chuyện, "Nga, tiểu đoàn tử vậy mà có thể đá cầu!"

Tất cả mọi người quay đầu lại, thì thấy Tắc Tiếu tới.

Hai tay Tắc Tiếu cất ở trong tay áo, ngước mặt nhìn tình huống trên sân bóng

Mấy anh em nhìn hắn trong chốc lát, không hiểu cảm thấy giống như thiếu chút cái gì.

Lâm Dạ Hỏa cũng kéo kéo ống tay áo Trâu Lương, hỏi, "Ca ngươi làm sao cảm giác trở nên lùn?"

Trâu Lương cũng có chút không có thói quen, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng...

"A!"

Mọi người đột nhiên ngay lập tức nhớ tới cái gì —— trên đầu thiếu một con quạ đen.

"Dạ Minh đâu?" Trâu Lương nhịn không được hỏi.

Tắc Tiếu nói ở bách điểu viên, ngại ầm ĩ không thích đi ra.

Mọi người ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo Dạ Minh đứng ở đỉnh đầu Tắc Tiếu là kiểu giới hạn bách điểu viên, ban ngày này nếu là đầu đội một con quạ đen chạy cả thành, kia không phải bị toàn thành vây xem a.

Tắc Tiếu tuy rằng không mang Dạ Minh, lại cõng một túi lớn, trong túi căng phồng, Triển Chiêu hiếu kỳ, đưa tay lôi túi ra liếc mắt nhìn, phát hiện một túi quả mận màu đỏ tím lớn.

"Ăn sao?" Tắc Tiếu nói quả mận đều chín, rất ngọt, các chim chóc để lại một thân cây cho các ngươi.

Mọi người đều đưa tay lấy quả mận ăn.

Tắc Tiếu xách theo túi chia quả mận, đi đến bên cạnh các lão gia tử.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng đều lấy quả mận ăn, các lão đầu nhi cũng phát hiện ngày hôm nay quạ đen không theo tới, từng cái một đưa tay sờ sờ đầu Tắc Tiếu.

Triển Chiêu đang khen quả mận ăn ngon, Ma Vương Nhãn thì lại đã nhận ra một tia khác thường... Quả nhiên, động tĩnh bên này lại khiến cho anh em Già Lan chú ý.

Chỉ có điều lúc này, ánh mắt hai huynh đệ không có đi theo Thiên Tôn, mà là đều để mắt tới Tắc Tiếu.

Hai người lúc này biểu tình có chút "Kỳ quái", hai người bọn họ cau mày nhìn chằm chằm Tắc Tiếu, sau đó, hai huynh đệ còn liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ là trao đổi một ánh mắt.

Triển Chiêu thì nghe được hai người đồng thời phát ra hoài nghi —— người Quỳnh gia? Thật giống... sen quỷ có thể ở trong tay hắn hay không?

Mắt Triển Chiêu lại mở to một vòng.

Bạch Ngọc Đường thay Tiểu Tứ Tử lựa mấy quả mận, chứa ở trong túi xách đồ ăn vặt của bé bị các lão gia tử lật trống không, vừa lưu ý biểu tình biến hóa của Triển Chiêu.

Ngũ Gia nhịn không được lắc đầu, mèo này —— biểu tình thật sự phong phú.

Triển Chiêu lúc này gấp đến độ trực tiếp gãi đầu —— cái gì sen quỷ ở trong tay Tắc Tiếu? Sen quỷ không phải là Hà Hoa sao? Thật là loạn!

Già Lan Da cùng Già Lan Tảo đừng nhìn vì Thiên Tôn càng đấu thổi râu mép trừng mắt, chỉ có điều lúc này hai người ngược lại còn rất ăn ý —— Nga cung nói quả nhiên không sai, đồ đều ở trong tay Khai Phong phủ!

Triển Chiêu "Chậc" một tiếng, lẩm bẩm, ""Nga công... Nghe dáng vẻ không thế nào ăn ngon."

*nga cung 蛾宫 [égōng], nga ở đây là bướm, cung là cung điện; Nga công 鹅公 [égōng], nga ở đây là ngỗng => đồng âm

Ngũ Gia thì lại nhìn hắn —— đói bụng rồi? Muốn ăn ngỗng sao?

Triển Chiêu cảm thấy ăn ngỗng cũng không tệ, chỉ có điều trừ ăn ra...

"Đám người này, giống như phải làm một cái gì tế đàn, còn nói sen quỷ ở trong tay Tắc Tiếu." Triển Chiêu vừa ăn quả mận vừa lắc đầu, "Có phải là nói Nga cung hay không? Cùng Nguyệt Nga phường có quan hệ?"

Bạch Ngọc Đường cũng nghe xong ngơ ngơ ngác ngác, nhìn Triển Chiêu —— cái gì Nga cung sen quỷ? Sen quỷ không phải là Hà Hoa sao?

Triển Chiêu khoanh tay —— cảm giác mấu chốt là ở trên người Tắc Tiếu, trước đó chúng ta trong lăng tiên đế không phải còn lấy ra một hộp sao, còn có bản không chữ sao, có thể có liên hệ gì hay không?

"Hộp..." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, "Là sen, hay là hộp?"*

*sen = hà 荷 [hé], hộp 盒 [hé] => đồng âm

Triển Chiêu chớp chớp mắt, cảm thấy hỏi rất hay a, "Là ngỗng hay là bướm?"

"Lại nói tiếp..." Triệu Phổ cũng tới chen vào một câu, "Dịch Biền cùng thái công bị đánh kia quan hệ tạm được, ta từng trông thấy bọn họ tụ họp, còn có mấy quan hoàng lăng chết kia."

"Quả nhiên có mờ ám!" Triển Chiêu thuận tay bắt được Tắc Tiếu chia xong quả mận, hỏi hắn, "Ngươi biết Nga cung cùng sen quỷ sao?"

Tắc Tiếu nghiêng đầu —— cái biểu diễn gì?

Quả nhiên... Triển Chiêu cũng đoán chừng hắn là không biết, "Vậy tế đàn đâu?"

Vốn là thuận miệng một hỏi, không ngờ Tắc Tiếu nghe được hai chữ "Tế đàn", giữa chân mày lại là vừa nhíu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, chăm chú hỏi, "Tế đàn Bộ dáng gì?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com