Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 645: MỞ TIỆC CHIÊU ĐÃI

CHƯƠNG 645: MỞ TIỆC CHIÊU ĐÃI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Đứa nhỏ biết làm nũng là đứa sướng nhất, Yêu Vương bị đòn làm nũng của đồ tôn chinh phục, lập tức tỏ vẻ muốn thay Khai Phong phủ bắt người xấu.

Mọi người còn thật tò mò, làm sao mà bắt được?

Yêu Vương chọt bả vai Thiên Tôn một cái.

Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn —— Gì đó?

Yêu Vương chỉ chỉ tay Thiên Tôn.

Thiên Tôn khó hiểu nhìn tay mình.

Yêu Vương bảo hắn vẫy tay với anh em chà là, gọi bọn họ tới.

Thiên Tôn lộ vẻ ghét bỏ, đưa tay đẩy đẩy Ân Hậu —— Vẫy tay nhanh đi kìa, gọi hai đóa hoa đào nát kia của ngươi qua đây!

Ân Hậu tỏ vẻ cạn lời mà nhìn hắn —— Bảo ngươi vẫy thì ngươi cứ vẫy đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì.

Ngân Yêu Vương cũng thúc giục Thiên Tôn —— Nhanh lên.

Thiên Tôn thối mặt, nhưng hắn luôn nghe lời Yêu Vương, bèn giơ tay lên vẫy hai cái.

Lại nhìn anh em chà là nọ, cả hai đều choáng váng, theo bản năng liếc nhìn phía sau mình, sau khi chắc chắn rằng không có người nào khác thì cùng quay đầu lại nhìn qua —— Tiểu Du đang gọi mình à?

Hai huynh đệ lộ vẻ thụ sủng nhược kinh, lập tức dạt tới bên này. Hai người này không hổ là song sinh, ngay cả tư thế bước đi đều giống nhau như đúc.

Hai huynh đệ chà là đến trước mặt mọi người, Già Lan Da vẫn còn vểnh mặt, nhưng Già Lan Tảo lại rất thành thực, trước tiên chắp tay chúc mừng với mọi người, biểu thị trận đấu rất đặc sắc.

Mọi người không biết Yêu Vương muốn làm gì, nên cũng khách khí đáp lễ hắn.

Già Lan Da thấy em trai đã hoà hợp cùng với mọi người ở Khai Phong, không khỏi cảm thấy mình sắp thua, bèn nghĩ cách sửa chữa, chớp mắt một cái liền nhìn thấy Ngân Yêu Vương.

Hai người họ mặc dù là thế hệ sau của tộc Già Lan nhưng đã từng gặp Ngân Yêu Vương rồi, năm đó lúc đại ca bọn họ Già Lan Chú thấy Yêu Vương còn phải hành cái lễ, chớ nói chi là hai tiểu bối bọn họ, huống chi đây chính là sư phụ Tiểu Du, là trưởng bối!

Già Lan Da khách khí hành lễ Ngân Yêu Vương, nói đã lâu không gặp Yêu Vương, phong thái vẫn như cũ.

Già Lan Tảo cũng nhanh chóng noi theo, quy củ hành lễ.

Đám người Khai Phong nhìn sang —— Quả nhiên Yêu Vương mới là người đàn ông đứng ở đỉnh nhán sinh!

Yêu Vương cười tủm tỉm gật đầu, khen hai người họ ngoan ngoãn, trông đặc biệt hiền hoà thân thiết.

Thiên Tôn và Ân Hậu có chút đồng tình nhìn hai huynh đệ. chà là lúc này trông thì tốt đấy, nhưng phàm người được Yêu Vương khen, người nào người nấy ai cũng từ vui vẻ mừng rỡ sang nghiến răng chịu đựng.

Các lão gia tử xung quanh đều yên lặng lắc đầu —— Hoan hoan hỉ hỉ vào tròng, vô cùng phấn khởi mắc lừa, hết sức vui vẻ bị bán đi...

"Đúng rồi." Yêu Vương nói với hai người, "Trưa nay có muốn tới Khai Phong phủ ăn bữa cơm không?"

Yêu Vương vừa dứt lời, hai huynh đệ Già Lan đều sửng sốt, đám người Khai Phong cũng nhìn qua —— Mời khách ăn cơm?

Yêu Vương cười tủm tỉm, "Ta định làm lẩu hải sản Tiểu Du thích ăn nhất."

Anh em chà là sau khi nghe đến mấy chữ "Tiểu Du thích ăn nhất" thì tự động đánh mất năng lực suy nghĩ, rồi hệt như gà mổ thóc mà gật đầu —— Phải ăn phải ăn! Cả nồi bọn ta cũng ăn!

Thiên Tôn lại có chút nghi hoặc mà nhìn Ân Hậu —— Ta thích ăn lẩu hải sản nhất hồi nào? Lẩu hải sản rõ ràng là món khoái khẩu của Triển Tiểu Miêu!

Ân Hậu nhìn hắn —— Chầu lẩu hải sản lần trước không phải là do ngươi với Chiêu Chiêu cùng nhau diệt gọn sao? Ngươi ăn tôm còn nó ăn cua, Ngọc Đường thì lo lột vỏ cho hai người...

Thiên Tôn ôm tay —— Có hả? Cơ mà Ngọc Đường lột tôm giỏi thật.

Ân Hậu liếc hắn một cái —— Còn không phải là bị ngươi rèn ra sao!

Thiên Tôn bất mãn mà trừng Ân Hậu —— Lão quỷ nhà ngươi kiếm chuyện hả? Ngươi là cái tên củ cải bự lăng nhăng hoa đào nát đầy đất!

Ân Hậu hít sâu một hơi, lắc đầu không thèm để ý tới hắn —— Đồ trứng ngốc này, đánh nhau với hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị chọc cho tức chết!

Anh em chà là tuy rằng mê mệt Thiên Tôn quên lối về, nhưng bản thân cũng không ngốc.

Chờ sau khi phục hồi tinh thần lại, hai người lập tức hỏi Ngân Yêu Vương rằng có phải có chuyện gì cần bọn họ không.

Yêu Vương gật đầu, "Đúng là có chút chuyện về Nguyệt Nga phường muốn hỏi hai ngươi."

"Nguyệt Nga phường?" Hai huynh đệ đều sửng sốt.

Đám người Khai Phong cũng không nghĩ đến Yêu Vương lại hỏi thẳng như vậy, đều có chút tò mò nhìn sang.

"Sao Yêu Vương lại muốn hỏi thăm chuyện Nguyệt Nga phường?" Già Lan Tảo hỏi.

Mọi người thấy Già Lan cũng không phủ nhận chuyện Nguyệt Nga phường và bộ tộc bọn họ có quan hệ, nhìn ra suy đoán trước đó đều chính xác, Nguyệt Nga phường quả nhiên là thuộc hạ của Già Lan Chú.

Yêu Vương nói, "À, ta thay đồ tôn tra án."

Tất cả nghi hoặc mà nhìn Yêu Vương —— Lão gia tử, sao lúc này ngài lại thành thật vậy? Năng lực lừa người trước đó đi đâu mất rồi?

"Tra án?" Già Lan Da nhìn Yêu Vương, hắn đưa tay sờ cằm, còn nhìn thoáng qua đệ đệ mình.

Hai huynh đệ trái lại không nghi ngờ lời của Yêu Vương, bởi vì anh cả Già Lan Chú có từng nói với bọn họ, Yêu Vương là người thành thật nhất trên đời, từ trước đến nay hắn chưa từng lừa dối gạt người...

Già Lan Tảo gật đầu, lời đại ca nhà mình nói nhất định đúng, hơn nữa nếu như Yêu Vương muốn lừa bọn họ thì hoàn toàn có thể bịa lý do khác.

"Yêu Vương biết tiền thân của Nguyệt Nga phường là gì không?" Già Lan Da cũng không giấu diếm, "Bản thân Nguyệt Nga phường là một tổ chức dò thám thời chiến, ngoại trừ dò xét tình báo ra, còn có chút chuyện làm ăn hắc đạo. Sau khi chấm dứt chiến tranh thì theo lý nên giải tán, nhưng không ngờ lại được giữ lại. Trải qua nhiều năm thay đổi, tổ chức này đã thành một tổ chức khác hẳn với tổ chức ban đầu. Bọn chúng bây giờ chỉ lấy tiền làm việc, hoạt động gần như không có cái nào hợp pháp, bọn ta cũng không có quyền khống chế chúng, muốn bảo bọn chúng làm việc thì bên phía ta cũng phải trả thù lao."

Lời trong lời ngoài của Già Lan Da đều có ý vứt sạch quan hệ với Nguyệt Nga phường.

Yêu Vương cũng không truy cứu lời Già Lan Da nói thật hay giả, hắn chỉ gật đầu, "Ừm, ta muốn nghe thêm, lát nữa các ngươi tới Khai Phong phủ dùng bữa, kể rõ hết ra."

Nói rồi, Yêu Vương bảo Tắc Tiếu đang chuẩn bị hẹn Trâu Lương tới Bách Điểu Viên nướng thịt, "Ngươi cũng đi nữa."

Tắc Tiếu chớp chớp mắt nhìn Yêu Vương, còn rất nghi hoặc —— Ông đây cũng phải đi? Ông đây không ăn hải sản, đó là cho mèo ăn, ông chỉ ăn thịt!

Nhưng Tắc Tiếu cũng không dám phản bác Yêu Vương, một bụng bất mãn gật đầu. Nhắc tới cũng thú vị, cao tăng trên Thánh Điện sơn nhiều như vậy, Tắc Tiếu chẳng sợ ai hết, nhưng đối với Yêu Vương lại theo bản năng mà nghe lời vô cùng.

Trâu Lương cũng buồn bực liếc mắt nhìn Tắc Tiếu —— Ngươi vậy mà không đốp lại à? Nướng con cá cho ngươi ăn ngươi cũng đào hố chôn mất, hôm nay lại muốn tới Khai Phong phủ ăn hải sản? Khai Phong phủ toàn là mèo, ngươi không kỵ hả?

Lúc đầu hai huynh đệ Già Lan còn có chút mà chần chừ, tuy rằng có cơ hội "cùng dùng bữa với Tiểu Du" ngàn năm một thuở, nhưng dù sao còn có "chuyện đứng đắn" phải làm, hai người cũng hơi sợ sẽ gây thêm rắc rối. Nhưng lúc nghe được Yêu Vương bảo Tắc Tiếu đi cùng, hai huynh đệ lại yên lặng trao đổi ánh mắt, tức thì vui vẻ nhận lời cùng tới Khai Phong phủ ăn bữa cơm.

"Có thể gọi thêm người của Nguyệt Nga phường không?" Yêu Vương bất ngờ hỏi một câu.

Đám người Khai Phong, bao gồm cả hai huynh đệ chà là, đồng loạt tròn mắt nhìn Yêu Vương —— Lão gia tử ngài cũng thành thật quá mức rồi đi, thế này cũng được nữa à?

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Già Lan Da suy nghĩ một chút, vậy mà gật đầu, "Hẳn là có thể, ta có thể gọi người liên lạc của Nguyệt Nga phường tới, sau đó bàn bạc thế nào, có thể gặp được chưởng môn của Nguyệt Nga phường không thì còn phải tùy vào mọi người... Vẫn là câu nói kia, Nguyệt Nga phường là một nơi lấy tiền làm việc, chỉ cần ra tiền đủ nhiều, bảo bọn họ làm gì cũng được."

Yêu Vương mỉm cười gật đầu, "Ừm, vậy thì tốt."

Sau khi thỏa thuận xong, Yêu Vương liền dẫn theo nhóm ảnh vệ đi mua hải sản tươi, nhóm Tương Du cũng muốn theo cùng, nhưng lão gia tử lại hệt như đuổi cún con mà phất phất tay, bảo hai người họ ở lại xem đá cầu.

Triển Chiêu cảm thấy bản thân hình như cũng nên đi, cơ mà Yêu Vương cũng không gọi hắn và Ngũ Gia đi theo, trái lại ngoắc ngoắc tay với Tắc Tiếu.

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa liền thấy Tắc Tiếu cứ như chó lớn mà vẫy đuôi theo sau.

Trâu Lương bất mãn ôm tay nhìn Hỏa Phượng —— Lúc ta gọi hắn đi tốn công hết sức! Buộc cả dây xích cũng không chịu đi, Yêu Vương chỉ gọi có một tiếng thôi mà nghe lời vậy luôn?!

Hỏa Phượng chắp tay sau lưng nhìn trời, lòng nói —— Tất nhiên rồi, ngươi cái tên cún con mà đi gọi chó lớn, hắn nghe ngươi mới lạ!

Trên sân bóng lúc này, trận đấu thứ hai đã bắt đầu, là Tây Hạ đấu với Hà Minh. Già Lan Tảo muốn chạy qua xem đồ tôn thi đấu, còn Già Lan Da lại chẳng quan tâm gì tới trận đấu của Tây Hạ.

"Nguyệt Nga phường là nghi phạm của vụ án gì vậy?" Già Lan Tảo có chút tò mò theo sát Triển Chiêu hỏi thăm.

Triển Chiêu có chút khó xử đứng tại chỗ, nhìn Bạch Ngọc Đường rồi lại nhìn qua nhóm Tương Du.

Ngũ Gia cũng không biết cái gì nói được và cái gì không nói được, ngộ nhỡ nói sai thì liệu có phá hư kế hoạch không?

Thiên Tôn và Ân Hậu còn đang nhớ thương vụ bạn tốt của Yêu Vương, một người rất muốn nói còn người kia ngăn không cho, cũng sợ nói lời không nên nói, làm hỏng kế hoạch của Yêu Vương.

Thấy Triển Chiêu ngập ngừng, Già Lan Tảo khẽ nhíu mày, bản thân hắn còn có chút hoài nghi với chuyện này...

Đúng lúc này, Thái sư mở miệng, "Trộm hoàng lăng."

Tất cả mọi người nhìn Thái sư.

Già Lan Da và Già Lan Tảo phía trước đều sửng sốt, cùng quay đầu lại, "Trộm hoàng lăng?"

Thái sư gật đầu, sau đó dáng vẻ làm như rất phiền muộn, thở dài lắc đầu, còn đưa tay xoa ngực.

"Trong Hoàng lăng có thứ gì bị mất trộm sao?" Già Lan Da hỏi thăm.

Thái sư tiếp tục thở dài, "Cũng không biết mất cái gì nữa..."

"Khụ khụ."

Lúc này, Triệu Phổ phía trước đột nhiên ho khan một tiếng.

Thái sư lập tức im mồm, tựa như phát hiện bản thân lỡ miệng, phất phất tay rồi chạy tới trước xem đá cầu.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ.

Cửu Vương gia sở dĩ cắt đứt đúng lúc này, cũng là bởi ban nãy thấy Thái sư đưa tay xoa ngực.

Mấy động tác tay này đều là mấy cái Hoàng thượng với Thái sư hay dùng lúc diễn trò hát đệm, Bao đại nhân từng giải thích kỹ càng mấy động tác chủ yếu của hai bên cha vợ con rể lúc hợp sức bẫy người cho hắn. Một trong số đó chính là lúc xoa ngực thì người còn lại phải ho khan cắt đứt, bởi vậy Vương gia tất nhiên ngầm hiểu, đúng lúc mà cắt đứt Thái sư.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hai người bình luận, cảm thấy một chiêu này của Thái sư coi như là một kế ly gián.

Hai huynh đệ Già Lan vốn muốn tìm đồ làm tháp Yêu Vương để chuẩn bị kêu gọi thần binh, thế nhưng Nguyệt Nga phường lại có vẻ đang gạt bọn họ trộm hoàng lăng, hai huynh đệ sao không suy ngẫm lại cho được, không chừng Nguyệt Nga phường có lòng riêng thì sao?

Lúc nãy anh em chà là nhắc đến việc Nguyệt Nga phường bây giờ không nghe theo sự chỉ huy của hai người họ, lời này thật hay giả thì không dễ khẳng định, nhưng giữa hai bên, có thể đúng là không quá tin tưởng nhau... Lúc này cũng không cần Triển Chiêu phải mở Ma Vương Nhãn, từ trên vẻ mặt là có thể nhìn ra hai huynh đệ đã có điều hoài nghi, thậm chí còn mang chút bất mãn.

Mắt nhìn vụ án có manh mối mới, tâm tình Triển Chiêu còn rất tốt, quay đầu nhìn Tiểu Bạch Đường nhà mình một cái, phát hiện tâm tình Ngũ Gia so với hắn còn tốt hơn, còn đang xem so tài đây.

Triển Chiêu đưa tay chọc hắn một cái —— Vui vậy à?

Ngũ Gia cười —— Tất nhiên! Chút nữa ăn bữa hải sản tươi xong thì sẽ phá được án. Sư công đúng là có ích, quả nhiên không phải tất cả trưởng bối đều chỉ biết gây họa!

Triển Chiêu vội thay hắn nhìn Thiên Tôn, lời này của Ngọc Đường nhà hắn mà bị lão gia tử mà nghe thấy thì không chừng sẽ bị đánh.

Liếc mắt một cái, Triển Chiêu lập tức kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, ra hiệu bảo hắn nhìn nhóm Tương Du.

Ngũ Gia quay đầu lại thì thấy sư phụ hắn và Ân Hậu trốn xa ra thầm thì, trông như đang thương lượng chuyện gì đó.

Ngũ Gia bảo Giao Giao đi qua xem.

Giao Giao nhảy nhảy qua, rồi nhảy tới trên vai Ân Hậu, ngồi nghe hai người họ nói chuyện.

Ngũ Gia nghe một lát, rồi nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Hai người có đang thương lượng chút nữa đối phó Nguyệt Nga phường thế nào, lúc này còn đang bàn luận là nên rán hay nên hầm."

Triển Chiêu lại nhớ ra, nhóm Tương Du còn có một món nợ muốn đòi với Nguyệt Nga phường.

"Ta đây cũng có món nợ cần tính sổ nữa!" Triển Chiêu tỏ ý muốn gia nhập đội ngũ báo thù của nhóm lão gia tử.

Kết quả khi hai người vừa nhìn qua bên kia, lại thấy Ân Hậu túm được đuôi của Tiểu Giao Giao rồi vung tay ném về.

Triển Chiêu đang tính chạy tới thì lại bị tiểu giao nhân đập trúng ngay mặt, "úi cha" một tiếng rồi ngã ngửa về phía sau.

Ngũ Gia giơ tay ôm lấy tiểu giao nhân từ Triển Chiêu đang ôm mặt, sau đó xoa xoa đuôi cho nó.

Giao Giao cũng đưa tay xoa mông mình, còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Ân Hậu.

Ngũ Gia còn rất buồn bực —— Ma Vương Nhãn còn thấy được cả Giao Giao nữa à?

Triển Chiêu lại chợt nhớ ra, vừa xoa mặt vừa nói với Bạch Ngọc Đường, "Trước đó ngoại công có nói, lúc Giao Giao tới gần thì người sẽ cảm giác được một luồng nội lực hơi lạnh, nội lực này vừa có chút giống Thiên Tôn mà cũng vừa không quá giống, nhưng lúc có Thiên Tôn ở cạnh thì đặc biệt rõ ràng."

Mà ngay lúc ấy, Ân Hậu và Thiên Tôn lại một lần nữa làm ầm lên.

Thiên Tôn nói Ân Hậu không có lương tâm, vậy mà lại ném bản thể của đồ đệ hắn!

Ngũ Gia cùng Giao Giao liếc mắt nhìn nhau —— Trong hai ta ai mới là bản thể?

Ân Hậu nói đó là nội lực của đồ đệ ngươi! Đang nghe lén đó có biết không!

Thiên Tôn cũng quay đầu trừng Bạch Ngọc Đường —— Nhóc con dám nghe trộm vi sư nói chuyện? Muốn làm phản hả?!

Ngũ Gia yên lặng ôm Giao Giao xoay người, Triển Chiêu cũng nhìn hai lão đầu —— Vốn còn muốn cùng hai người báo thù...

Lúc này, Tiểu Tứ Tử cũng đi qua kéo kéo vạt áo Ngũ Gia, ngưỡng mặt rồi vươn hai tay muốn ôm ôm Giao Giao.

Bạch Ngọc Đường liền đưa Giao Giao cho bé.

Tiểu Tứ Tử ôm tiểu giao nhân chạy tới cạnh cha bé, Công Tôn còn đưa tay, tính toán vị trí chút rồi vỗ vỗ mông Giao Giao.

Anh em chà là bên cạnh thì nghi hoặc mà nhìn đám người Khai Phong biểu diễn một loạt hành động với "thực thể vô hình", có chút ý muốn lặng lẽ rút lui... Thật sự phải tới ăn cơm à? Nhiều quái nhân quá đi mất. Cảm giác trong đám người kia có mỗi Tiểu Du là bình thường thanh tỉnh không chút hồ đồ!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com