Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 650: TRỪ HỌA*

CHƯƠNG 650: TRỪ HỌA*

*辟祸

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Trong Khai Phong phủ phiêu tán mùi thơm của lẩu hải sản, thế nhưng bầu không khí lại có chút nóng ruột, không biết có phải là do khí trời nóng nực hay không, dù sao tất cả mọi người đều cảm thấy phiền não.

Triển Chiêu lúc đầu là vì vụ án rối tinh rối mù, lúc này lại vì huyễn thuật mất đi hiệu lực, quả thực là hai tầng đả kích nặng, ngay cả ăn cũng không thấy ngon miệng nữa.

Ngũ Gia cũng có chút phiền não, hắn đại khái nghĩ đến vấn đề của Triển Chiêu ở chỗ nào, thế nhưng bối rối nên nhắc nhở hắn thế nào cho tốt... Ân Hậu không nói cho hắn khẳng định có lý do của người, có phải nên để Miêu Nhi tự nghĩ thông mới được không?

Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn đều đang nghĩ kế cho Triển Chiêu, Trâu Lương và Tắc Tiếu tương đối phiền muộn, lo lắng chốc nữa Nguyệt Nga phường có thể tới cửa trộm hay không...

Triệu Phổ lúc đầu vẫn ổn, cảm thấy Ân Hậu và Thiên Tôn nếu như không sốt ruột, vậy Triển Chiêu đoán chừng không có việc gì lớn... Hơn nữa Cửu Vương gia vẫn tương đối có lòng tin với năng lực "gặp dữ hóa lành" của Triển Chiêu, hơn nữa nhìn có vẻ như trong lòng Bạch lão ngũ đã hiểu rõ.

Nhưng ngay khi Vương gia chuẩn bị đi gặp người liên lạc cho Nguyệt Nga phường anh em chà là mang đến, Tiểu Qua Thanh đột nhiên chạy tới, nói là thay Hoàng thượng mang phong thư cho Triệu Phổ, cấp tốc.

Triệu Phổ nhận lấy thư mở ra đọc xong, cũng có chút mờ mịt.

Thư Triệu Trinh viết rất ngắn gọn, kêu Triệu Phổ tới biệt viện hoàng gia ngoại ô ở vài ngày, coi như đi nghỉ ngơi, mang Công Tôn theo cũng được, dù sao... Vụ án này trước khi kết thúc, không nên tới gần hai kiện di vật tiên hoàng để lại.

Cửu Vương gia trực tiếp gãi đầu, yêu cầu này có chút khó hiểu, chỉ có điều phụng chỉ nghỉ phép nghe cũng khá tốt.

Nhưng Vương gia xoay mặt nhìn nhìn Công Tôn còn đang cùng Lâm Dạ Hỏa cùng nhau chọt chọt vỗ vỗ Triển Chiêu, Thư Ngốc chịu đi sao?

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, thì lui về sau mấy bước, tìm Tiểu Tứ Tử thay xong quần áo chuẩn bị đi ăn hải sản tươi.

Tiểu Tứ Tử trước sau như một, là người giữ tâm tình "ổn định" nhất, thấy Triệu Phổ đưa một phong thư qua, thì nhận lấy đọc.

Sau khi xem xong, Tiểu Tứ Tử nghiêng nghiêng đầu, ngẩng đầu quan sát Triệu Phổ.

Vương gia cho bé một khuôn mặt tươi cười.

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Triệu Phổ trong chốc lát, thì trả thư lại cho hắn, chạy đi tìm cha nhà mình.

Triệu Phổ thì thấy đoàn tử kéo Công Tôn hướng một bên đi hai bước, vẫy tay, muốn lặng lẽ nói với cha bé mấy lời.

Công Tôn khom lưng nghiêng lỗ tai tiến tới, vừa ôm con trai phủi mông cho bé, nghe xem bé muốn nói gì.

Tiểu Tứ Tử thì thầm nói vài câu.

Công Tôn tựa hồ là ngẩn người, xoay mặt nhìn Triệu Phổ.

Suy nghĩ một chút, Công Tôn chạy vào trong nhà.

Chỉ chốc lát sau, thì thấy tiên sinh thu dọn một bao quần áo, tựa hồ là mang chút quần áo tắm rửa, thì hỏi Triệu Phổ, "Cơm nước xong đi hay là hiện tại đi luôn?"

Triệu Phổ nhìn nhìn thư, Triệu Trinh kêu hắn lập tức lập tức qua biệt viện, thì biểu thị —— đi bây giờ.

Công Tôn gật đầu, cùng Triệu Phổ tới chuồng ngựa dắt Hắc Kiêu, hai người phụng chỉ, tới biệt viện nghỉ ngơi.

Hai người bọn họ đi đến còn rất vội vội vàng vàng, nhóm ảnh vệ không hiểu ra sao đi theo, Trâu Lương cũng rất buồn bực, mọi người không thể làm gì khác hơn là hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử bóp mấy ngón tay mập mạp, biểu thị —— Hoàng Hoàng để Cửu Cửu tránh tai hoạ.

Trâu Lương nhíu mày, "Vương gia có tai hoạ à?"

Tiểu Tứ Tử tay nhỏ bé vẫy vẫy, nói, "Vốn là có, có điều tránh xong thì không có nữa rồi."

Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, Triệu Trinh làm sao biết Triệu Phổ có tai hoạ? Hai kiện di vật của tiên hoàng còn có thể hại Triệu Phổ à?

Tiểu Tứ Tử hình như cũng rất lưu ý, vỗ ngực một cái, "Sóng này rất hiểm, cũng không ai phát hiện ra, cũng may Hoàng Hoàng đáng tin."

Ngũ Gia biết được Triệu Phổ vì tránh tai họa nên phụng chỉ đi biệt viện nghỉ phép, có chút ước ao, đồng thời lại cảm thấy này không chừng là một biện pháp tốt nhắc nhở Triển Chiêu, thì thở dài.

Triển Chiêu lúc đầu tiến đến bên cạnh muốn cùng hắn thảo luận một chút, nghe hắn thở dài, thì nhìn hắn —— làm sao á?

Ngũ Gia nói, "Hai ta cũng nên tìm một chỗ nghỉ ngơi chút i9."

Triển Chiêu nhăn mũi "Hừ" một tiếng, vụ án không phá, hiện tại ngay cả công phu đều bước lui, sao mà nghỉ ngơi nỗi...

Ngũ Gia chăm chú nhìn hắn nói, "Miêu Nhi, nghỉ ngơi nhất định phải có, ai cũng có lúc mệt mỏi."

Kỳ thực lời này Bạch Ngọc Đường thường ngày cũng không ít lần nói với Triển Chiêu, nhưng cùng một câu nói, ngày hôm nay hắn nói lại đặc biệt nghiêm túc.

Triển Chiêu ngồi trên bậc thang Miêu Miêu lâu ngây người, Ngũ Gia quan sát thần sắc của người kia, cũng không biết hắn có lĩnh hội được hay không...

Tiểu Tứ Tử chạy lên bậc cấp, đi qua giữa hai người bọn họ chạy vào trong nhà, chạy đến bên ổ rồng, đưa tay bế Hoa Ly Ly, xốc thảm lên, nhìn nhìn trứng rồng.

Tiểu Tứ Tử ghé vào trên trứng rồng cọ cọ, còn lắng nghe tiếng tim đập của rồng nhỏ, tâm tình coi bộ rất tốt.

Lúc này, Thần Tinh Nhi tới gọi mọi người, nói ăn cơm.

Mọi người trong viện đều đứng dậy.

Triển Chiêu lúc ra cửa quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, thì thấy đoàn tử đưa tay ôm trứng rồng ra, nâng tới cửa, giao cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia đưa tay nhận lấy trứng rồng, có chút không hiểu nhìn đoàn tử —— làm sao vậy?

Tiểu Tứ Tử nói hôm nay viện này sẽ chiêu kẻ trộm, nói xong, còn ôm ba bé hổ con tới, đều giao cho Triển Chiêu —— các bé cưng cũng không thể bị trộm đi được!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một người nâng trứng rồng, một người ôm ba con hổ con, cùng nhau đi ăn cơm.

Hai người bọn họ ôm mấy đứa nhỏ, Yêu Yêu và Tiểu Ngũ Ngân Tuyết cũng bị dẫn đi.

Bạch Ngọc Đường để Giao Giao lưu lại cho giữ nhà, Yêu Vương thiết lập biện pháp giải quyết, Tiểu Tứ Tử cũng nói hôm nay chiêu kẻ trộm... Ai dám tới Khai Phong phủ trộm đồ? Đi vào thế nào? Vả lại, kẻ trộm kia phải ngốc tới cỡ nào? Bên trong Khai Phong phủ được bảo vệ nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, cho dù trộm được đồ thật, sẽ không nghi ngờ mình bị trúng kế à?

Mang một bụng hoài nghi, Ngũ Gia cũng rất phiền muộn, lại nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi vẫn đang ngơ ngác.

Ngũ Gia lại lần nữa thở dài —— vụ án quỷ này đến lúc nào mới có thể bắt được hung thủ? Sư công bảo hôm nay là có thể phá án, sư công chắc là đáng tin nhỉ!

Đi vào trong sân, Yêu Vương làm một bàn hải sản tươi lớn, mấy người ban đầu còn tâm phiền ý loạn đều bị thức ăn ngon hấp dẫn.

Anh em chà là lúc đầu cũng cho rằng Yêu Vương chỉ khách sáo một xíu thôi, nhưng không nghĩ đến thật sự mời ăn hải sản tươi, hơn nữa cảm giác tài nghệ này là đầu bếp của đại tửu lâu làm... Lão gia tử quả nhiên lợi hại!

Yêu Vương phát hiện bàn thiếu hai người, ngẩn người, nghĩ ngợi một hồi, lập tức xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử gật đầu với Yêu Vương, còn làm động tác tay.

Lão gia tử thở phào một hơi, nhỏ giọng thầm thì, "Nguy hiểm thật..."

Thiên Tôn và Ân Hậu đều ngẩng đầu nhìn Yêu Vương —— cái gì nguy hiểm thật?

Yêu Vương đưa tay sờ sờ đầu hai người bọn họ —— không có gì, ăn cơm đi, cát nhân tự có thiên tướng.

Triển Chiêu nhìn thấy con cua lớn Yêu Vương đặc biệt làm cho hắn trong dĩa, lập tức mặt mày rạng rỡ.

Thiên Tôn ngoẹo đầu nhìn cái đĩa trống không trước mắt mình, xoay mặt nhìn đồ đệ, trước mặt Bạch Ngọc Đường có một dĩa tôm lớn.

Ngũ Gia thuần thục lấy đũa lột tôm, lột xong bỏ vào trong bát cho Thiên Tôn.

Lột tôm cho cong sư phụ, lại nướng sò biển cho ngoại công mình, Ngũ Gia còn phải để ý tình huống của Miêu Miêu lâu, tay trái nhảy tay phải, mắt xem sáu đường tai nghe tám hướng, bận rộn đến hoảng sợ.

"Được rồi." Yêu Vương đột nhiên hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cha con với Triệu Phổ đâu?"

Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt lên nói, "Cha và Cửu Cửu vào cung rồi."

Yêu Vương đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, "Vậy lát nữa ta chừa chút đồ cho hai người bọn họ ăn khuya nhé."

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu.

Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Yêu Vương —— phương pháp sờ đoàn tử giống như sờ hai người bọn họ vậy...

Bạch Ngọc Đường cũng có chút tò mò nhìn Tiểu Tứ Tử và Yêu Vương rõ ràng đang diễn trò đối diện —— Công Tôn và Triệu Phổ không phải phụng chỉ đi hoàng gia biệt viện nghỉ phép sao... Chỉ có điều hoàng gia biệt viện cũng coi như hoàng cung, nói hai người bọn họ tiến cung cũng không sai.

Ngũ Gia liền có chút thất thần —— hắn còn chưa có đi qua biệt viện hoàng gia ở ngoại ô, đêm nay nếu có thể bắt được hung thủ, hắn với Miêu Nhi cũng có thể đi tới đó chơi mấy ngày không?

Đang suy nghĩ, Triển Chiêu đưa một đũa thịt cua đến bên miếng Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường vô ý thức ăn, sau đó nhướng mày...

Triển Chiêu cười với hắn —— ăn ngon chứ? Lão gia tử có tay nghề thật.

Lại nhìn đối diện, anh em chà là đều không nhớ mình tới làm chi, buồn bực cúi đầu ăn hải sản tươi —— ăn ngon chết đi được!

Ngũ Gia lại gắp cho Thiên Tôn một con tôm lớn đã lột xong vào trong bát.

Thiên Tôn ban nãy ăn một con hàu tươi không tồi, tiện tay gắp một đũa cho đồ đệ.

Bạch Ngọc Đường nhìn một đống thịt dính dính đưa đến bên mép, còn ngửi ngửi.

Thiên Tôn giận, Triển Tiểu Miêu cho ngươi thì ngươi mở miệng đã ăn, vi sư cho ngươi ngươi còn ngửi? Sư phụ có thể độc chết ngươi à?

Ngũ Gia vội vã mở miệng ăn, kết quả trong hàu tươi còn bọc ớt, cay đến mức Ngũ Gia trực tiếp tìm nước uống.

Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn đều ở đằng kia che miệng cười, Ân Hậu lắc đầu rót chén nước cho Tiểu Bạch Đường.

Ngũ Gia bưng nước ừng ực ừng ực uống mấy ngụm, cảm thấy cổ họng đã bình thường trở lại mới bất mãn nhìn sư phụ mình.

Thiên Tôn cười hì hì thúc giục hắn mau lột tôm, mấy con trong bát ông đã ăn xong rồi.

Ngũ Gia bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lột tôm cho sư phụ, vừa tiếp tục quan sát tình huống của Miêu Miêu lâu, một bên Triển Chiêu tách vỏ cua ra, đào một muỗng gạch cua cho chuột bận rộn nhà mình ăn.

Yêu Vương mời khách dùng bữa hoá ra là thật sự là dùng bữa, không có ai rảnh quan tâm những chuyện kia nữa, cố gắng lo ăn, ngay cả lời cũng không nói.

Ngũ Gia lột xong tôm, sư phụ và ngoại công lại cho hắn ăn hàu và sò biển tươi không ớt, bưng ly rượu lên mới vừa uống một ngụm, đột nhiên không động...

Để không bị phát hiện, Ngũ Gia rất nhanh đặt ly rượu xuống, tiếp tục lột tôm cho Thiên Tôn, chỉ có điều động tác rõ ràng trở nên chậm hơn —— bởi vì từ Giao Giao bên kia thấy được, thật sự có người đến Miêu Miêu lâu.

Đi vào cũng không phải ai khác, chính là Công Tôn.

Bạch Ngọc Đường liền cau mày —— Công Tôn mới vừa cùng Triệu Phổ đi biệt viện, quay đầu đã có một kẻ giả mạo?

Ngũ Gia có chút hoài nghi Nguyệt Nga phường này có phải cất trang phục và đạo cụ ngụy trang của Khai Phong phủ hay không, dù sao lâm thời làm khẳng định không kịp, tám phần mười là ban nãy nhìn thấy Triệu Phổ và Công Tôn ra ngoài, sau đó mặc vào rồi đột nhập.

Công Tôn tiên sinh vào cửa tự nhiên không ai ngăn trở, dĩ nhiên... Có mấy người ảnh vệ đóng giữ hiển nhiên cũng hoài nghi, nhưng ban nãy Triển Chiêu có dặn dò, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì cũng đừng động.

Công Tôn giả kia vào sân nhỏ ở Miêu Miêu lâu, cũng không chọn căn phòng kia, mà lấy ra một vật, cúi đầu nhìn.

Lúc này, Giao Giao cũng tiến tới bên cạnh hắn, hiếu kỳ nhìn đồ trong tay hắn.

Đồ người này cầm trong tay có chút giống la bàn, vào Miêu Miêu lâu thì cùm cụp cùm cụp vang, phía trên có một kim đồng hồ di chuyển, hướng về phía căn phòng của Lâm Dạ Hỏa.

Giao Giao ngoẹo đầu, quan sát cái la bàn kia —— màu đen, giống như là làm từ tảng đá, nhìn rất cũ.

Công Tôn giả căn cứ theo la bàn chỉ thị, đi vào phòng, rất thuận lợi mà liền đi tới phía trước bức họa kia.

Giao Giao lúc này hiếu kỳ đến đều mức có chút muốn sờ lên la bàn một cái, sao làm được vậy?

Công Tôn giả xốc bức họa kia lên, liền tìm được cái rương.

Đặt la bàn vào trong túi treo bên hông, hắn đưa tay lấy cái rương kia ra, sau đó bước nhanh đi ra ngoài.

Giao Giao cũng một đường đi tới cửa, ở lúc Công Tôn giả bước ra ngưỡng cửa, đưa tay, lấy bọc nhỏ treo ở bên hông hắn xuống, tiện tay ném vào phía sau một chậu hoa trong vườn hoa bên cạnh.

Động tác Giao Giao làm vô cùng liền mạch, giống như bị Triển Chiêu chiếm xác.

Ngũ Gia bên kia trên tay dùng lực một chút, tôm cũng bị bẻ gãy.

Công Tôn giả vẫn chưa phát hiện, đại khái cũng sốt ruột, bước nhanh đi ra ngoài, vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên... Phía trước một con báo màu bạc trắng đi ngang qua.

Công Tôn giả sửng sốt, Giao Giao cũng sửng sốt, bên kia Bạch Ngọc Đường đũa chọc nửa đoạn đuôi tôm cũng ngây ngẩn cả người —— Tinh Nguyệt!

Tiểu Ngũ Ngân Tuyết và Yêu Yêu đều bị dẫn tới tới bên này, Tinh Nguyệt vốn ở trong sân Thiên Tôn, không biết sao lại đi bộ sang đây.

Tinh Nguyệt ngoẹo đầu nhìn về Công Tôn phía trước, đuôi chậm rãi lúc lắc một cái, mũi cũng giật giật, tựa hồ cảm thấy hương vị không đúng lắm.

Công Tôn giả kia cũng rất khẩn trương, Tinh Nguyệt dù sao cũng là con báo, ại xinh đẹp cỡ nào đi nữa cũng là mãnh thú.

Ngũ Gia cũng rất sốt ruột, Giao Giao không thể làm gì khác hơn là đi tới ôm Tinh Nguyệt không cho nó tiến gần về phía trước.

Công Tôn Giả cũng nâng cái rương bước nhanh ra ngoài, cố hết sức giữ bình tĩnh.

Tinh Nguyệt nghi ngờ quay đầu lại nhìn, muốn cùng đi ra ngoài, chỉ có điều bị Giao Giao ôm lấy.

Thẳng đến khi giả Công Tôn ra cửa viện, Ngũ Gia mới thở phào nhẹ nhõm.

Giao Giao vội vàng sờ sờ đầu Tinh Nguyệt hai cái, bước nhanh đi theo.

Tinh Nguyệt cũng không chạy theo, trong lòng Bạch Ngọc Đường mơ hồ cũng có chút nghi hoặc... Phản ứng của Tinh Nguyệt, sao có cảm giác Công Tôn giả kia, cũng không phải là một "người lạ"?

Công Tôn Giả hình như rất quen thuộc với tình huống nội bộ của Khai Phong phủ, một đường đều tránh né người trong nha môn, cuối cùng từ một cánh cửa nhỏ phòng chứa củi sau viện đi ra.

Giao Giao một đường bám theo, Ngũ Gia một đường nhíu mày —— người này bình thường có ra vào Khai Phong phủ sao? Sao lại quen đường bên trong nha môn như vậy?

Công Tôn giả sau khi ra Khai Phong phủ, lập tức tháo đầu giả xuống...

Dưới đầu giả, là một nữ tử, Ngũ Gia cảm thấy có chút quen mắt, hình như từng thấy đám Thần Tinh Nhi cùng nàng đi ra đi vào.

Trên bàn cơm, Bạch Ngọc Đường để đũa xuống, nhớ tới người kia là ai —— đây không phải là nha hoàn của Bạch phủ hắn sao? Có đôi khi trong Khai Phong phủ vội vàng không hết, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi sẽ để nàng tới hỗ trợ... Tình huống gì thế này?!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com