Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 652: NGUÒN GỐC SEN QUỶ

CHƯƠNG 652: NGUÒN GỐC SEN QUỶ

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Vị Bình Nhi này, vô cùng có khả năng chính là Hà Hoa thật sự mọi người vẫn luôn tìm kiếm gần đây.

Kỳ thật từ án phân thây ban đầu đến vụ biến mất trên đại sảnh về sau, vị này đã làm rất nhiều chuyện khiến mọi người Khai Phong kinh ngạc.

Nhưng mà, ngày hôm nay nàng vậy mà mở miệng nói chuyện với giao nhân theo dõi nàng, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng bị dọa một chút —— cô bé này nhìn tuổi cũng không lớn, có khi nào là nhân vật giống Hắc Thủy bà bà không?

Nhưng ban nãy nhìn nàng nâng cái rương thôi cũng rất tốn sức, dáng vẻ không giống như người có võ công tốt...

Lúc này, Bình Nhi đi vào một căn nhà, đẩy cánh cửa một gian phòng trong viện ra, nói một câu, "Cùng ta vào."

Giao Giao có chút do dự, đứng ở ngoài cửa nhìn vô trong, cảm thấy không thể là bẫy rập nhỉ? Thế nhưng nếu là bẫy rập thì thế nào? Còn có thể đánh nội lực được à?

Giao Giao mặc dù là hữu hình nội lực, nhưng căn bản không giống với nội lực hữu hình của người bình thường, bản thân sự tồn tại của giao nhân cũng không cần phân ra nội lực của Ngũ Gia, Giao Giao tùy thời tùy chỗ có thể biến mất, cũng sẽ tùy thời tùy chỗ xuất hiện, tuy rằng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xem hắn như đứa nhỏ mà nuôi, không cho hắn làm chỗ này không cho hắn làm chỗ kia, nhưng bản thân giao nhân cũng sẽ không bị thương tổn.

Giao Giao lúc này xuất hiện biểu tình "Ai sợ ai" của Triển Chiêu, sải bước đi vào tòa nhà.

Đây chỉ là một căn phòng rất bình thường, giao nhân đi vào, cũng không kích động cái cơ quan gì.

Bình Nhi lúc này ngồi ở bên cạnh bàn, đang châm trà cho chính mình, đặt cái hộp nàng cầm về lên bàn.

Bình Nhi uống mấy ngụm trà, nàng hình như cũng không biết Giao Giao ở đâu, nhìn giống như đang lẩm bẩm, mở miệng nói chuyện, "Ngươi đi theo, biểu thị hạ độc không thành công, quả nhiên... Chỉ cần có ngân hồ ở đó sẽ không dễ đắc thủ như vậy."

Bạch Ngọc Đường cau mày, bên kia Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử ban nãy nghe Ngũ Gia nói một câu "nàng nói chuyện với Giao Giao" thì không nói tiếp, bắt đầu cảm thấy cấp bách, Triển Chiêu cũng hoài nghi mới vừa rồi không phải bản thân ăn chân cua xong bị nghẹn trong cổ họng rồi chứ, chắn đến sợ luôn!

Tiểu Tứ Tử tuy vẫn giữ tính tình tâm tình ổn định, thế nhưng có một chuyện không thể nhịn, chính là chuyện nói phân nửa thì ngưng.

Tiểu đoàn tử tiếp tục bóp bắp chân Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhấc chân xoa bắp chân, nhìn tiểu đoàn tử phát giận còn rất tủi thân —— nhóc phải bóp Ngọc Đường mới đúng, bóp ta làm gì?

Tiểu Tứ Tử sốt ruột, ôm chân Triển Chiêu lắc qua lắc lại, nói cái gì với Giao Giao nha? Nếu không nói sẽ gây loạn đó!

Triển Chiêu đưa tay chọt đoàn tử —— nhóc gây loạn với Ngọc Đường, nhóc nhìn mình xem, chỉ biết gây loạn với ta.

Bên này một lớn một nhỏ gấp gáp, bên kia Bạch Ngọc Đường lại thấy không tài nào giải thích nổi...

Bình Nhi đứng lên, đi tới trước tủ quần áo, chỉ thấy nàng ta mở cánh tủ, lấy ra một bao quần áo.

Về tới bên cạnh bàn, Giao Giao nghi hoặc nhìn hành động của Bình Nhi.

Bình Nhi mở bao quần áo ra, bên trong là một ít châu báu.

Giao Giao vừa liếc nhìn bốn phía, trong nhà gần như không có gia sản gì, nhìn lại đống lễ vật cần thiết đã thu thập xong, mang ý tùy thời xách túi chạy trốn...

"Đối phó với người mang tuyệt kỹ như các người không có ích lợi gì." Bình Nhi tiếp tục tự mình nói chuyện, "Đối phó với các ngươi, phải nắm giữ chút ít bí quyết, mới hữu dụng."

Vừa nói, vừa thấy nàng lật bao quần áo, lấy ra một thứ giống viên thuốc, "Đây chính là phương pháp đối phó với nội lực hữu hình, cũng không phải là nội lực hữu hình bình thường, mà là giao nhân đặc biệt của Băng Ngư tộc."

Lúc này, Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, oán hận trên mặt sắp lan đến trên mặt Ngũ Gia, hai người vốn muốn quan sát biểu tình biến hóa của Tiểu Bạch Đường, kết quả một lớn một nhỏ bắt đầu khen ngợi Tiểu Bạch Đường lớn lên thật là đẹp mắt! Ngũ quan này! Lựa không ra chút khuyết điểm nào hết!

Hai người thưởng thức trong chốc lát, liếc mắt nhìn nhau, không đúng, phải quan sát biểu tình của Ngọc Đường!

Lại nhìn trong chốc lát, một lớn một nhỏ cùng nhau xoay mặt lắc đầu —— ai nha, ngoại trừ rất đẹp trai cái gì cũng không nhìn ra được!

Nghĩ đến nơi đây, hai người đột nhiên giống như nghĩ thông suốt cái gì —— a! Cho nên tất cả mọi người nói Tiểu Bạch Đường mặt liệt, thật ra là do quá đẹp trai nên mọi người mới không để ý đến biểu tình biến hóa sao?

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử bắt đầu vây quanh Bạch Ngọc Đường, hai người này cũng chỉ muốn giảm nóng lòng, bằng không phải làm sao bây giờ chứ, lại không thể quấy nhiễu Bạch Ngọc Đường, bản thân lại sốt ruột.

...

Lúc này toàn bộ tinh thần Ngũ Gia tập trung lại, tinh thần và thể lực đều ở trên người Giao Giao.

Giao Giao nhìn chằm chằm viên thuốc Bình Nhi trong tay nàng mà vừa rồi đã nói đây là đồ đặc biệt dùng để đối phó với nội lực hữu hình, cũng chính là đối phó giao nhân, đây là ý gì?

Chỉ có điều Bình Nhi hình như cũng không có ý tứ phải sử dụng ngay, mà cầm viên thuốc trong tay, không nhanh không chậm hỏi, "Có muốn tâm sự không?"

Giao Giao cũng không thể trả lời nàng, có gật đầu nàng cũng nhìn không thấy.

Bạch Ngọc Đường hoài nghi nàng đang thử thăm dò xem Giao Giao có ở trong phòng hay không, theo lý mà nói, Ngũ Gia có thể không cần để ý nàng, tiếp tục quan sát. Nhưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều là tính cách ngay thẳng, hơn nữa Ngũ Gia đối với viên thuốc kia trái lại có chút ngạc nhiên, làm sao một viên thuốc mà có thể trị giao nhân? Này còn thái quá hơn đá ma nhãn dùng để đối phó Ma Vương Nhãn.

Bình Nhi lấy viên thuốc, đang chờ đợi...

Lúc này, trên bàn đột nhiên xuất hiện thủy ấn, sau đó xuất hiện một dòng chữ nước viết —— nói.

Tay Bình Nhi cầm viên thuốc hơi run lên, trên mặt xuất hiện nụ cười, gật đầu, "Quả nhiên là thiếu gia... Thật là một người không buồn không lo a."

Bạch Ngọc Đường nghe mà không hiểu ra sao —— không buồn không lo?

"Khai Phong phủ, đều là những người không buồn không lo." Bình Nhi ngồi xuống băng ghế, lắc chân, mặt không thay đổi nói, "Người không buồn không lo, đáng ghét. Không phải là người không buồn không lo, cũng đáng ghét."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy nha đầu kia hình như không quá bình thường, chỉ có điều nghĩ lại thì cũng đúng, nàng vô cùng có khả năng chính là Hà Hoa, nàng còn giết người phân thây, bình thường quỷ gì.

Giao Giao lại dính chút nước trà, ở trên bàn viết hai chữ —— Hà Hoa.

Bình Nhi sau khi thấy, cười cười, "Ừm, không sai, ta chính là Hà Hoa."

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu cũng đang nhìn chằm chằm, lập tức nhìn hắn.

Ngũ Gia cuối cùng mở miệng, "Nàng nói nàng chính là Hà Hoa."

Một lớn một nhỏ nhìn nhau —— oa!

Sau đó Bạch Ngọc Đường lại không động.

Tiểu Tứ Tử tiếp tục bóp Triển Chiêu, Triển Chiêu đưa tay chọt bụng đoàn tử một cái.

Tiểu Tứ Tử tựa vào trên vai Triển Chiêu ầm ĩ, gấp đến độ trực tiếp duỗi chân —— nếu không chúng ta đi tìm Giao Giao đi? Ta muốn nghe bọn họ nói cái gì! Cho ta thoải mái chút đi!

Triển Chiêu thở dài, khiêng đoàn tử đang ầm ĩ liên tục, đưa tay vỗ vỗ.

...

Sau khi thừa nhận chính mình là Hà Hoa, Bình Nhi cười cười, "Các ngươi không bắt được ta, người các ngươi có thể truy xét được, chỉ là một đứa nha hoàn tên Bình Nhi của Bạch phủ, không hơn. Nhưng Bình Nhi cũng không tồn tại, chỉ có điều... Các ngươi vẫn có thể bắt được không ít người. Nói thí dụ như, Nguyệt Nga phường khiến người ta chán ghét thích tự cho là đúng, còn có, Vương gia tiện nghi một lòng muốn tạo phản muốn làm hoàng đế kia. Lại nói tiếp..."

Bình Nhi chỉ chỉ cái hộp trên bàn kia, "Đây là cái gọi là cha nào con nấy sao... Có thấy rất thú vị hay không? Tất cả những người muốn tạo phản, chỉ cần để ý sẽ thấy đều là người bên cạnh hoàng đế, mà không phải hoàng thân. Thử nghĩ xem, nếu muốn cướp, vậy nhất định phải cảm thấy mình so với hoàng đế hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều nhỉ? Nhưng nếu như bản thân đã xa xa không bằng, còn mang ý nghĩ kỳ lạ cảm thấy có thể giành lấy ngôi vị hoàng đế, đó không phải là ngớ ngẩn thì là cái gì chứ?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy lời này của nàng mặc dù nói không đầu không đuôi, ngược lại cũng rất có lý, chỉ có điều lúc này Ngũ Gia muốn biết nhất là, nàng giống như kẻ thù của Nguyệt Nga phường, cũng không phải người của Dịch Biền, đồng thời cũng không thích Khai Phong phủ, nàng đến tột cùng là người nào? Vì sao trong một loạt vụ án này đều có bóng dáng của nàng?

"A..." Bình Nhi lắc cầu trong tay cầu, không nhanh không chậm nói, "Dù sao ta cũng sắp đi rồi, các ngươi sau đó hẳn sẽ không gặp được ta, vậy thì nói cho các ngươi một chút vậy, miễn cho mọi người ngơ ngơ ngác ngác. Ta là người tới từ đâu? Người của Đại Danh phủ, cha nương ta làm việc cho đại hộ nhân gia, ta từ nhỏ cũng làm việc cho người. Khi còn bé, đại khái khoảng hai mươi năm trước, ta chỉ chừng mười tuổi, buổi tối ngồi ống nổi* đi tới sông lấy đài sen, ngày thứ hai đưa đến các đại hộ nhân gia. Có một hôm vào nửa đêm, ta chèo thùng gỗ nhỏ bận rộn trong ao sen, bỗng nhiên, trên cầu có một đám người đang theo đuổi mấy người áo đen. Oa, đám người này đánh nhau đến rối loạn... Một người áo đen trong đó linh hoạt vứt một bao đồ xuống cầu. Ta lúc đó trốn trong ao hoa sen, còn không chưa cao bằng một cái lá sen, sau khi đám người kia giết tất cả người áo đen, không tìm được đồ, thì hoài nghi có người chạy trốn, tiếp tục đuổi theo. Ta chèo thùng gỗ đi qua, từ dưới cầu tìm được túi vải bọc kia, cảm thấy nhiều người như vậy muốn cướp, vậy nó chắc chắn là bảo bối, cho nên len lén cất giấu về nhà. Sau khi về đến nhà mở ra nhìn, còn thấy rất thất vọng, cũng không có vàng bạc tài bảo, chỉ có một đống sách da dê rách rưới, còn có một chút đồ không biết là đồ chơi gì. Cũng may, cha mẹ ta tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng vẫn dạy ta biết chữ... Dĩ nhiên, bọn họ dạy ta biết chữ cũng không phải là vì cái gì khác, chỉ muốn ta trưởng thành có thể làm nha hoàn ở đại hộ nhân gia chẳng hạn. Tuy rằng không thấy tiền ta có chút thất vọng, nhưng thứ nhiều người muốn cướp chắc sẽ không phải là một đống rách nát, ta trốn ở trong chăn, bắt đầu đọc những cuốn sách da dê đó. Thì ra mấy cuốn sách đó là do một người sáng tác, người kia, tên là Già Lan Chú, là vu vương phương Bắc. Ta đọc cả một đêm, bên trong thật sự ghi lại quá nhiều bí mật, còn có rất nhiều vu thuật, cơ quan, mưu kế... Thậm chí có chút mánh khóe lừa người giống với yêu thuật. Ta xem xong mới biết được vì sao lại có nhiều người muốn cướp nó như vậy, đây đúng là một quyển sách thần! Ta lúc đó nghĩ, nếu như ta có thể học được tất cả bản lĩnh trong sách, chút tiền kia tính là gì hứ? Mặt khác, ta phát hiện trên bao quần áo da có một hoa văn kỳ quái, là hình ánh trăng, bên trong có một con thiêu thân. Mà càng khéo hơn là, ngày thứ hai ta đi đưa hạt sen và lá sen cho Dịch vương phủ, phát hiện Dịch vương phủ có một đội tay chân cầm binh khí, quần áo họ mặc chính là quần áo của thích khách áo đen tối hôm qua truy đuổi."

*浮筒

Bạch Ngọc Đường nghe xong đoạn Bình Nhi miêu tả này, đại khái là biết lai lịch chân chính của Hà Hoa, dĩ nhiên, chuyện nàng nói vài phần giả vài phần thật, trước mắt còn không quá dễ phán đoán. Dựa theo cách nói của nàng, hiện tại hẳn là hơn ba mươi, nhưng bề ngoài của Bình Nhi thoạt nhìn không khác mấy với đám người Thần Tinh Nhi, giống như tiểu nha đầu cả người lẫn vật vô hại. Trước đó lúc đó Qua Thanh và Tiểu Tứ Tử ở Thái Học viện nhìn thấy nàng, cũng nói là một nha đầu tuổi còn rất trẻ, đây là loại ngụy trang nào đó sao?

"Được rồi." Bình Nhi đột nhiên hỏi, "Trước đó các người không phải đã gặp được một cọc hôn sự rất thú vị sao?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, quả nhiên có liên quan tới nàng...

"Đây vốn là do kỹ năng trong sách ta thí nghiệm lần đầu tiên, ta thử vào lúc nửa đêm, kết quả bị một đội xe ngựa đi qua cắt đứt... Vừa đúng dịp, ta liền dùng bọn họ thử cơ quan, lúc đầu chỉ muốn chơi một chút, ngược lại trăm triệu lần không nghĩ đến kết quả sẽ thú vị như vậy..."

Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, trong lòng sinh ra từng trận chán ghét —— tâm tính người này độc ác cỡ nào chư? Nàng lấy người không liên quan để thử cơ quan, kết quả hủy hoại hai nhà, thậm chí là hai đời người... Nàng chẳng những không chút áy náy, trái lại cảm thấy thú vị?! Mấy năm nay, nàng hẳn đã hại không ít người.

Ngũ Gia hiếm khi nổi lên sát tâm —— nếu lần này để nàng chạy, nàng chỉ cần dịch dung, gần như không thể bắt được nàng nữa, lấy bản lĩnh này, ngày sau không biết lại hại bao nhiêu người...

Nếu như không có cách nào khác bắt sống đến nha môn xử theo pháp luật, vậy dứt khoát thì vì dân trừ hại đi...

Triển Chiêu đang ầm ĩ với Tiểu Tứ Tử đột nhiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn... Bạch Ngọc Đường lúc này khắp người đều có sát khí, lâu lắm mới thấy Bạch Ngọc Đường nổi giận!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com