Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 659: VIỆC HIẾM THẤY

CHƯƠNG 659: VIỆC HIẾM THẤY

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Tổ Tương Du vô tình gặp được đao linh và kiếm linh nhà mình ở thiền điện Nam An tự, nhất thời có chút mờ mịt.

Đến khi hai người hồi phục tinh thần đi kiểm tra vũ khí của mình thì lại không phát hiện điều gì khác thường, vì vậy bắt đầu nhìn đối phương, ánh mắt đó rõ ràng là —— Là do ngươi à?

Thiên Tôn ôm tay ghét bỏ Ân Hậu, "Lão quỷ, có phải ngươi lại dùng Ma Vương Nhãn lung tung không? Nằm mơ nữa à? Hay là ăn bậy thứ gì đó rồi?"

Thiên Tôn lượn tới lượn lui quanh Ân Hậu.

Ân Hậu nhìn hắn, "Là ngươi mới đúng, uống rượu rồi phải không? Cái vò tam bôi túy gì đó lần trước ấy? Không phải ngươi uống hết rồi à?"

Thiên Tôn lập tức phản bác, "Ngươi cũng uống không ít chứ bộ! Rõ ràng ta trữ tới ba vò, hôm qua nhìn lại chỉ còn lại một, ta chưa kịp uống ngụm nào mà các ngươi đã nốc sạch bách rồi!"

Ân Hậu nghiêng đầu không thừa nhận, "Tự ngươi uống rồi không nhớ rõ chứ gì! Ngươi cũng biết ngươi là lão lẩm cẩm."

Thiên Tôn dậm chân phản bác, "Ngươi mới là lão già lẩm cẩm!"

Hai lão gia tử đứng trong sân rồi ngươi một câu ta một câu ầm ĩ cả lên.

Trong sân sát vách, Viên Đế vốn đang ngồi hóng gió chỗ cây nho, khỏi phải nói thích ý bao nhiêu.

Vậy mà nghe từ ngoài cửa truyền đến tiếng cãi nhau blabla quen thuộc.

Viên Đế lắc đầu thở dài —— Hai tên này ồn ào quá đi mất.

Từ trên nóc phòng nhìn vào trong sân thì lại thấy Thiên Tôn đang cầm Hồng Minh đao còn Ân Hậu nắm Sơn Hải kiếm.

Lão hòa thượng sợ hết hồn, vội hỏi, "Hai ngươi tính làm gì đó? Phá miếu à? Không được hủy Nam An tự đâu đó!"

Thiên Tôn và Ân Hậu ngẩng đầu, đồng thanh hỏi Viên Đế, "Ngươi cũng nhìn thấy hả?"

Viên Đế và hai con khỉ nhỏ trên vai cùng nghiêng đầu, "Nhìn thấy gì?"

Thiên Tôn và Ân Hậu cùng chỉ binh khí nhà mình.

Viên Đế nghi ngờ nhìn hai người, "Có phải hai ngươi uống say rồi không?"

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, cùng tặc lưỡi một tiếng. Đại hòa thượng không cần binh khí, bên người cũng chẳng có vật gì khác có thể linh kiến...

Suy nghĩ một lúc, hai người lại cùng hỏi, "Mõ nhà ngươi có hiện ra không?"

Viên Đế nhìn chằm chằm hai người, càng thêm ghét bỏ —— Thế này là uống bao nhiêu rồi?

Thiên Tôn và Ân Hậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bất thường, bèn quay đầu về tìm Yêu Vương.

Viên Đế còn thật tò mò, cũng nhảy xuống nóc nhà cùng đi với hai người.

Khi tới sân nhỏ phía trước thì cũng đúng lúc gặp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn Diệp Tri Thu đến.

Ba đứa nhỏ đang hỏi Yêu Vương về chuyện linh kiến, Thiên Tôn và Ân Hậu vào cửa nghe được thì hiếu kỳ hỏi, "Mấy đứa cũng thấy à?"

Diệp Tri Thu ngoan ngoãn gật đầu, mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại không bình tĩnh nỗi, nhìn lão nhân nhà mình, "Hồng Minh đao và Sơn Hải kiếm cũng xuất hiện ư? Trông như thế nào vậy ạ?"

Hai người không thấy được bảo binh của sư phụ và ngoại công nên có chút nóng nảy.

Triển Chiêu chỉ tháp mây bên cạnh rồi tỏ vẻ, lúc nãy không tính, giờ hai người ngủ tiếp cho con xem!

Nói xong thì bị Ân Hậu và Thiên Tôn nhéo tai.

Ngũ Gia cũng có chút hiếu kỳ quan sát Thanh Trủng Lân và Hồng Minh đao bên hông sư phụ mình, hai vật này ít nhất hắn đã thấy rồi, nhưng Sơn Hải kiếm của Ân Hậu thì chỉ mới nghe danh, từ trước tới nay chưa thấy lão gia tử dùng bao giờ, ngay cả lần bị Yêu Vương đánh cũng không lấy ra. Mà nói đến thì... Kiếm không phải rất dài à? Vậy giấu ở đâu rồi? Lẽ nào nó cũng giống với Hồng Minh, chỉ có chuôi đao* thôi sao?

*cho ai không nhớ, Hồng Minh đao chỉ có phần chuôi (hình đuôi rồng) là cứng, còn phần lưỡi (gồm đầu và thân rồng) thì mềm như lụa, hay được Thiên Tôn giấu trong thắt lưng

Nghĩ rồi, Bạch Ngọc Đường lập tức vươn tay vạch tay áo Ân Hậu rồi nhìn vào trong.

Ân Hậu có chút cạn lời, tiếp tục nhéo tai Triển Chiêu.

Triển Chiêu che tai bất mãn —— Tiểu Bạch Đường nghịch người thì sao lại bóp con chứ?!

Ân Hậu trừng hắn —— Con còn hỏi nữa? Tiểu Bạch Đường nhà con trước đây ngoan ngoãn biết bao nhiêu? Đều là bị con làm hư theo!

Ngân Yêu Vương cứu đồ tôn một phen, lại hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu, "Hai đứa nhìn thấy Hồng Minh và Sơn Hải?"

Thiên Tôn và Ân Hậu gật đầu, "Thanh Trủng Lân cũng xuất hiện, vẫn hung như cũ, có điều lần này không bị đánh, có vẻ như tâm tình Hồng Minh khá tốt."

Ngân Yêu Vương sờ cằm, nghi hoặc mà hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Hai đứa không chỉ gặp Cự Khuyết và Vân Trung đao, mà còn thấy Tân Đình Hầu, Phá Thiên kiếm và Phá Thiên đao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu.

"Không phải bình thường chỉ có thể thấy khí linh của mình sao?" Yểu Trường Thiên hỏi.

Bạch Long Vương khoanh tay, hắn và Lục Thiên Hàn đều không cần binh khí nên cũng không rành về phương diện này lắm, chỉ cảm thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đang khoe khoang. Linh kiến gì chứ, không chừng là uống nhiều thôi!

Ngũ Gia vẫn rất tò mò với Sơn Hải kiếm, Ân Hậu thấy hắn dùng đôi mắt trông mong nhìn mình, bèn từ trong tay áo rút ra cho hắn nhìn.

Triển Chiêu bên cạnh bĩu môi nhìn ngoại công nhà mình —— Người thiên vị!

Ân Hậu vừa tính giơ tay, Triển Chiêu đã vội che kín tai rồi trốn về phía Thiên Tôn.

Thiên Tôn kéo hắn ngồi xuống uống trà, bảo hắn đừng có thèm để ý tới ngoại công mình nữa, lão già lẩm cẩm.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy Sơn Hải kiếm, thấy rằng nó không giống đao mà cũng chẳng giống kiếm. Nó mang màu đen tuyền, chất liệu có chút giống đá, lớn cỡ một cây sáo, thế nhưng phía trên không có lỗ, chỉ có vài hoa văn như ẩn như hiện.

Ngũ Gia cầm kiếm nghiên cứu nửa ngày —— Không hiểu nên dùng thế nào.

Triển Chiêu xoa xoa tai, thấy da không đau thì hoạt bát trở lại, bước tới dạy Bạch Ngọc Đường.

Diệp Tri Thu cũng tò mò, "Đây là Sơn Hải kiếm à?"

"Đây là Sơn, Hải thì náu bên trong." Triển Chiêu nắm một đầu Sơn Hải kiếm, nhẹ nhàng vung...

Trong sáo nhỏ ban đầu mở ra thêm mấy đoạn, từ một cây sáo dài ra thành cây cọc.

Cổ tay Triển Chiêu nhẹ nhàng vụt lên... Hoa văn trên cọc dài đột nhiên vênh lên rồi giương rộng ra tựa cánh bướm. Lúc này thân kiếm trông như một khúc xương cá, hai bên có hai hàng gai ngược màu đen, trên gai còn có lớp cánh cực mỏng. Triển Chiêu vung dọc cổ tay... Kiếm vẽ một vòng trên không trung...

Những gai và cánh đó tức thì nối lại, sau khi khớp vào rồi thì tất thảy kẽ hở trên thân kiếm đều biến đâu không thấy, một thanh trường kiếm màu đen dài ba thước xuất hiện.

Trên không lóe lên ánh sáng tựa như tia sét xẹt qua, lưỡi kiếm đen lóe lên ánh bạc dưới mặt trời.

"Đây là Tiểu Sơn." Triển Chiêu nói xong, lại vung thân kiếm...

Lại thấy trên thân kiếm đen tuyền xuất hiện vệt nước xanh xám, trông như suối nước chảy qua lớp đá đen...

Trước lưỡi kiếm và hai bên xuất hiện lưỡi dao mỏng tựa cánh ve, xám lam trong suốt hệt như nước, kiếm cũng từ lưỡi hẹp ban đầu biến thành lưỡi rộng.

"Đây là Tiểu Hải." Triển Chiêu giới thiệu cho hai người, "Tiểu Sơn dùng Sơn thế, Tiểu Hải dùng Hải thức, theo chiêu kiếm khác biệt mà tùy thời thay đổi."

Bạch Ngọc Đường và Diệp Tri Thu nháy mắt bị thanh kiếm này thu hút, cũng quá đẹp rồi! Chỉ cần tưởng tượng nếu luân phiên thay đổi sơn thế hải thức, kiếm này đổi tới đổi lui đoán chừng cũng rất bận rộn... Người thường căn bản dùng không được, cảm giác như cả kiếm cũng mở không ra.

Triển Chiêu lại tùy tay lướt kiếm quanh một vòng, Sơn Hải đều thu về hết, lại biến thành cây sáo nhỏ kia.

Ngũ Gia lấy tới thử một chút, nhưng vẫy hai cái, cả Sơn cả Hải đều không ra được.

Triển Chiêu ở một bên dạy hắn, Thiên Tôn xem đến vui vẻ, còn đùa Triển Chiêu, "Ôi chao, đừng có dạy lệch đó nha, con xem bản thân con còn chẳng biết dùng."

Triển Chiêu lập tức bất mãn —— Ai nói không biết! Rõ ràng con mới mở được mà!

Mấy lão nhân đều cười hắn, "Lúc ngoại công con dùng còn có tiếng nữa, con nhìn lại mình xem, rõ ràng là cọp mà lại dùng thành mèo hoa!"

Triển Chiêu càng giận —— Cái này gọi là thương hiệu cá nhân!

Ngân Yêu Vương bên cạnh lắc đầu —— Một đám con nít...

Bạch Ngọc Đường và Diệp Tri Thu còn thật tò mò, "Có tiếng gì thế ạ?"

Triển Chiêu giận giận dỗi dỗi đưa kiếm cho ngoại công hắn.

Ân Hậu nhận lấy rồi vung tay... Lúc Sơn kiếm xuất hiện, bên tai mọi người vang lên một hồi tiếng gió lộng, không chỉ là tiếng gió thổi quanh quẩn trong thung lũng, còn có âm thanh lá cây vang lên xào xạc.

Ân Hậu vừa chuyển cổ tay thì Hải kiếm cũng hiện ra... Lập tức trên không vang lên tiếng kình ngâm, Ngũ Gia có một loại lỗi giác như đang về tới vịnh hẹp Hãm Không đảo ngóng nhìn đàn côn nơi xa xăm.

Hai người nháy mắt hiểu rõ sự khác biệt giữa cọp và mèo hoa mà mấy lão gia tử vừa nói... kiếm mà lão gia tử vung lên chính là biển xanh hóa nương dâu, không phải là bảnh bao cũng không phải khí phách, mà là khí thế cuồn cuộn.

Mấy đứa nhỏ đều tự xét lại một phen, cảm thấy mình vẫn non lắm, tuy rằng trong tay đều là thần binh, nhưng không dùng ra loại khí thế này.

Ba người càng vì lúc nãy không thấy được khí linh mà tiếc nuối, hỏi hai lão gia tử rằng linh kiến của Sơn Hải kiếm, Hồng Minh đao còn có Thanh Trủng Lân trông thế nào? Thanh Trủng Lân có phải là một con rồng không?

Ân Hậu và Thiên Tôn cùng gật đầu, Thanh Trủng Lân đúng là một con rồng đần, Tiểu Hải là cá lớn, về phần Hồng Minh và Tiểu Sơn thì không nhìn rõ.

"Không nhìn rõ?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khiếp sợ, cùng nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương vỗ vỗ băng ghế bảo mọi người ngồi xuống.

"Thứ gọi là linh vật của đao kiếm này thường xuất hiện dưới ba loại hình thái, hình người, hình động vật, hoặc mang cả hình người và động vật. Khí linh rốt cuộc là gì? Thật sự rất khó nói rõ, cho tới nay vẫn chưa có ai chân chính tìm được gốc rễ." Yêu Vương nâng cằm, thuận tay vớt con khỉ nhỏ trên vai Viên Đế qua đặt trên đùi, xoa đầu nó.

"Trước đây ta cũng từng dùng Sơn Hải và Hồng Minh, cũng đã gặp hai tên nó, một bên cả người bạch y, bên kia một thân hắc y. Tính tình Sơn Hải tốt hơn chút, Hồng Minh thì khá cao ngạo, không thèm để ý đến ta... Có điều Hồng Minh rất thích Tiểu Du."

Thiên Tôn đắc ý vô cùng, kết quả Yêu Vương lại chêm vào một câu, "Hồng Minh thích mấy đứa nhỏ ngốc nghếch... Cái loại dễ gạt ấy."

Một vòng người chung quanh đều tán thành gật đầu —— Thì ra là thế!

Thiên Tôn nắm một quả quýt muốn ném Yêu Vương.

Ân Hậu đưa tay lấy quả quýt qua rồi lột ra ăn, còn chia cho Thiên Tôn nửa quả.

"Dựa trên kinh nghiệm của ta, linh kiến xuất hiện là một chuyện hết sức trùng hợp, gần như không có quy luật gì, chỉ có thể đại khái chia ra tình huống." Yêu Vương suy nghĩ một chút, "Trường hợp thường gặp nhất chính là lúc đang rèn luyện, chỉ cần đủ chuyên chú, luyện đến một cấp nhất định sẽ khiến người binh hợp nhất, lúc này sẽ có thể gặp nhau trong nháy mắt, như vậy tương tự như một loại khẳng định của binh khí với ngươi... Hoặc là tối đến nằm mơ nhìn thấy, cũng có thể chỉ là nghĩ nhiều nằm mơ, có thể do uống say, cũng có thể do ăn phải nấm độc."

Tất cả đồng loạt đỡ trán. Triển Chiêu thuộc về loại phía sau, là nằm mơ nhìn thấy!

"Còn một loại linh kiến rất hiếm gặp, nghe nói là kiểu cả đời chỉ có thể trải nghiệm một lần, chính là lúc ly biệt." Yêu Vương nói tiếp, "Lúc chủ nhân của thần binh sắp qua đời, đúng vào ranh giới sống chết sẽ nhìn thấy linh, đó là lúc binh khí tạm biệt chủ nhân."

Mọi người lắc mạnh đầu —— Hẳn không phải loại tình huống này.

"Trường hợp khác à, cũng có thể là một dạng cảnh báo nào đó." Yêu Vương nêu ví dụ, "Hai tên Sơn Hải thường không cùng xuất hiện, trong đó số lần nhìn thấy Tiểu Hải nhiều hơn chút. Linh hình thái động vật thường có vẻ thân với con người hơn, hình người thì tương đối thần bí. Tiểu Sơn thì trước khi Tương Tương làm chuyện ngu xuẩn đôi khi sẽ xuất hiện khuyên một hai câu, cơ mà có vẻ không có tác dụng mấy, thấy khuyên không được thì sẽ đi tìm Tiểu Du."

Triển Chiêu lắc lắc đầu —— Tiểu Sơn thật không dễ dàng, đồng bạn là một con cá, chủ nhân còn là một lão già bướng bỉnh!

"Theo lý mà nói, một người chỉ có thể nhìn thấy linh của binh khí mình. Nhưng Sơn Hải kiếm và Hồng Minh đao vốn chính là một cặp vũ khí, lại luyện nội lực đồng tông, cho nên hai bên có thể nhìn thấy mà cũng có thể giao lưu với nhau. Cự Khuyết với Vân Trung đao thì hoàn toàn không có quan hệ, thế nhưng võ công của Tiểu Bạch Đường và nhóc mèo cũng coi như đồng tông đồng nguyên, còn thêm loại quan hệ lung tung của hai đứa nữa..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn rất tủi thân, nhìn Yêu Vương —— Cái gì gọi là quan hệ lung tung chứ?

Yêu Vương khoát tay áo, "Còn có Ma Vương Nhãn gà mờ của nhóc mèo kia. Ôi thôi, có thấy gì thì cũng không quá kỳ quái."

Một đám lão gia tử tiếp tục gật đầu tỏ vẻ tán thành, Triển Chiêu "hừ" một tiếng nhìn Bạch Ngọc Đường —— Còn không bằng đến thuyền hoa ở cho rồi!

"Nhưng mà... Nhiều binh khí cùng lúc linh kiến như vậy, thế này rất kỳ quái, trước giờ ta chưa từng gặp." Yêu Vương sờ cằm như có điều suy nghĩ, "Trong này chắc chắn có nguyên nhân gì đó, là vật gì đã kích động loại linh kiến này đây?"

"Ừm..." Yêu Vương suy nghĩ một phen, "Ví dụ như, tưởng tượng tất cả vũ khí đều là cún con."

Mọi người hai mặt nhìn nhau —— Cún con?

Thiên Tôn và Ân Hậu lại tỏ vẻ bình tĩnh —— Thế này có là gì, tên này thường thường còn luôn miệng, "Ví như Tiểu Du là cún con... Tương Tương là cún con..."

"Nếu một con cún sủa thì có thể có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nếu cún con toàn thành đều sủa thì sao?"

Nghe Yêu Vương nói xong, Triển Chiêu theo bản năng đáp lời, "Trong thành có cún mới xuất hiện?"

Yêu Vương nâng cằm nhìn chằm chằm Triển Chiêu một chốc, sau đó gật đầu, "Có khả năng này."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com