CHƯƠNG 661: THẤT LẠC
CHƯƠNG 661: THẤT LẠC
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Vô Sa đại sư hiển nhiên biết chuyện tập thể linh kiến, có điều đại hòa thượng chỉ ngồi yên lẩm bà lẩm bẩm, thường thường niệm câu A di đà phật, gấp đến độ mấy lão gia tử đều cầm xúc xắc ném hắn, bảo hắn nói nhanh đừng có im!
Đại sư "hừ" một tiếng, khuôn mặt mập mạp lắc một cái —— không thèm để ý đám người kia.
Thiên Tôn vén tay áo muốn nhéo cằm thịt của đại hòa thượng, lại bị Yêu Vương nhéo tai trước.
Diệp Tri Thu rót chén trà cho đại sư, dỗ hắn hai câu.
Đại hòa thượng tâm tình khá hơn chút, liền mở miệng kể chuyện.
"Vào năm Tiểu Lâm Tử nhà ta tám tuổi... Lại nói tiếp, Tiểu Lâm Tử nhà ta khi còn bé đáng yêu cực kỳ! Mặc dù có nghịch chút, thế nhưng vừa thông minh lại tinh ranh..."
Mấy lão gia tử ôm tay dằn lòng nghe hòa thượng blabla nói Tiểu Lâm Tử nhà hắn đáng yêu bao nhiêu hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi, cùng cầm hoa quả trên bàn ném hắn —— nói điểm chính nhanh lão lẩm cẩm kia!
"Đúng năm đó cũng xảy ra chuyện tập thể linh kiến trên Thánh Điện sơn ấy." Đại sư đưa trái cây sang bên, chia cho mấy con khỉ nhỏ ăn.
"Sau đó thì sao?" Mấy lão nhân thấy hòa thượng nói xong lại bắt đầu trêu khỉ thì cạn lời, "Mỗi thế là xong rồi? Ngươi mới nói cái giống gì đó? Có phải thiếu đánh hay không hả?!"
Yêu Vương trước tiên đưa tay vỗ tổ Tương Du lại muốn ném bay hòa thượng, sau đó mới vẫy tay với Vô Sa đại sư, ý là —— nói rõ chút!
Đại sư dịch băng ghế về phía trước, kể rằng, "Ngày đó Chỉ Kiến* phái tiểu đệ tử tới tìm ta, nói trên Thánh Điện sơn chuẩn bị bán đồ từ thiện, hỏi ta có muốn dẫn Tiểu Lâm Tử đi dạo chút không, có vừa ý gì thì mua mấy món, góp tiền giúp mấy làng chung quanh đang gặp nạn hạn hán, vậy nên ta liền dẫn Tiểu Lâm Tử lên núi chơi."
*Chỉ Kiến 止见 xuất hiện ở Hắc Phong Thành vụ 08 chương 207, lão hòa thượng có thể dự đoán mọi chuyện vô cùng chính xác, xuất hiện với tên là Chích Kiến 只见
Mọi người ngồi đây cũng không xa lạ gì với chuyện bán hàng từ thiện trên Thánh Điện sơn, trên núi đôi khi sẽ tổ chức vài buổi bán hàng từ thiện để góp tiền cho thôn xóm bị thiên tai.
Đồ bán cũng đủ loại, phần nhiều là được khách hành hương quyên tặng, còn có vài đồ các thánh tăng tự mình làm, như tượng điêu khắc gỗ, bồn cảnh, chuỗi phật châu, kinh văn viết tay... có điều những thứ này đều là mối nhỏ, mối to đều nhờ Chỉ Kiến đại sư.
Chỉ Kiến đại sư nhiều năm trước đã cứu một vị Ngư lão đại, thuộc hạ người này có rất nhiều thuyền đánh cá, còn kinh doanh một chợ thức ăn thuỷ sản.
Vị lão đại này sau khi được cứu thì đặc biệt muốn báo đáp đại sư, nhưng đại sư cũng không cần gì cả... Bị Ngư lão đại cuốn lấy cũng không có cách nào.
Về sau lão đại nọ hình như muốn đưa một pho tượng phật cho đại sư, Chỉ Kiến đương nhiên biết hàng, liếc mắt liền nhìn ra vật ấy là đồ cổ, vội hỏi hắn từ đâu mà có.
Ngư lão đại nói, nhóm họ lúc bắt cá, đôi khi sẽ thả lưới xuống sâu, thứ vớt lên được ngoại trừ cá còn có thật nhiều những thứ đồ khác, đa số là hàng hóa của thuyền cổ bị chìm.
Chỉ Kiến suy nghĩ một chút thì đề nghị, nếu như Ngư lão đại thật sự muốn tu công đức, không bằng vớt những đồ này lên quyên góp, sau khi bán hàng từ thiện thì cứu trợ nạn dân.
Ngư lão đại vừa nghe đã thấy cách này rất tốt, nên sẽ thường phái người đưa một hai xe tới Thánh Điện sơn.
"Ngày đó vừa lúc có một xe vật phẩm để bán từ thiện được đưa tới, tiêu đầu của tiêu đội mang đồ tới tìm Chỉ Kiến đại sư, nói Ngư lão đại bảo mình mang một món đồ cho hắn, nói không chừng là một tà vật, hắn sợ bán đi sẽ hại người nên để cho đại sư xử lý." Vô Sa đại sư thấy con khỉ nhỏ bên cạnh bận rộn nửa ngày cũng không lột được quả quýt thì cầm qua giúp nó lột, vừa nói tiếp, "Chỉ Kiến nhận đồ, phát hiện đó là một hộp sắt bị khóa lại, phía trên còn dán không ít giấy niêm phong, nhìn thì đúng là như đang niêm phong ma vật gì đó, liền hoài nghi có phải tà thần hay xương đầu các loại không, bèn mang về cùng sư huynh hắn Chỉ Văn cùng nghiên cứu một phen. Hai người còn tìm một đống người hỗ trợ, kết quả phí cả đống sức mở hộp ra, bên trong vậy mà là một thanh xiên cá nhỏ."
"Xiên cá?" Mấy lão nhân cũng bắt đầu tưởng tượng xiên cá là dạng gì...
"Đại khái chỉ dài tầm này." Vô Sa đại sư miêu tả chiều dài cỡ một thanh đũa.
Mọi người ghét bỏ nhìn hắn —— đó mà là xiên cá à? Bắt cá nhỏ bao nhiêu chứ?
"Chúng ta cũng thấy trông không giống đồ nguy hiểm gì, sau đó một đám người cùng đoán vật đó dùng làm gì, sao Ngư lão đại lại nói là tà vật?" Đại sư sờ cằm lắc đầu, "Sau cũng chẳng có ai để ý nữa, mọi người phải chuẩn bị bán hàng từ thiện, đồ thì tiện tay đặt trong phòng Chỉ Kiến."
"Lúc chiều ta dẫn Tiểu Lâm Tử lên núi, trên núi luôn nhiều người, tất cả mọi người lo đùa Tiểu Lâm Tử nhà ta, truyền nó từ trên núi tới tận chân núi, sau đó Tiểu Lâm Tử chơi mệt nên đặt nó trong phòng Chỉ Kiến để nó ngủ."
"Đến chạng vạng, buổi bán hàng từ thiện cũng kết thúc, ta liền đón Tiểu Lâm Tử về Thánh Sơn tự dùng bữa." Vô Sa đại sư hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, "Lúc Tiểu Lâm Tử xuống núi thì nói rằng không biết có ai nuôi voi trên Thánh Điện sơn."
"Voi?" Tất cả hiếu kỳ nhìn Vô Sa.
Ân Hậu còn hỏi Thiên Tôn —— trên Thánh Điện sơn có voi à?
Thiên Tôn suy nghĩ một lúc, cảm giác cũng không phải chuyện lạ, đám lão hòa thượng kia điên lên thì nuôi gì cũng được, không phải báo cũng nuôi rồi à, cũng chẳng thiếu một con voi.
"Ta liền hỏi Tiểu Lâm Tử voi trông thế nào." Đại sư nói tiếp, "Tiểu Lâm Tử nói có vẻ là voi con, lớn như tòa nhà vậy, lúc kêu rất mềm mại."
"Lớn như nhà vậy mà còn là voi con?"
Mấy lão nhân đều không tán thành mà nhìn Vô Sa —— ngươi tự xem lại mình đi, nuôi đứa nhỏ thế nào mà đến tám tuổi rồi cả lớn nhỏ cũng không phân được?
Vô Sa đại sư liếc nhìn mấy người, "Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là vào lúc ban đêm, Thánh Điện sơn trở nên hỗn loạn."
"Đến nửa đêm ta nghe tiếng chuông trên núi nên chạy đến dưới chân núi hỏi, Lan Diệp* túm ta chạy lên, nói Thánh Điện sơn có quỷ."
*Lan Diệp - Vô Hối đại sư hay còn gọi là Lan Diệp thần tăng, Là hòa thượng cùng thế hệ với Vô Sa đại sư, nổi tiếng khắp thiên hạ về y thuật
Nghe đến đó, một đám người đều bị chọc cười, Thánh Điện sơn mà cũng có quỷ quấy thì không phải nguy lắm rồi sao?
Thiên Tôn bĩu môi, đám hòa thượng ồn ào đó...
"Lúc ta lên núi thì cũng cảm thấy kỳ quái. Trên đỉnh núi toàn là thần thú, không biết là thần hay là yêu, dù sao thứ gì cũng có, còn có vài bóng người kỳ kỳ quái quái. Đừng nói chứ, thật đúng là giống quỷ quấy phá..." Đại sư bất lực, "Cũng may về sau có mấy người nhận ra vũ khí nhà mình, còn có vài thứ thì không nhận ra, hẳn là thần binh tồn tại trên núi."
Mọi người cũng hiểu rõ, trên Thánh Điện sơn chôn rất nhiều cao tăng quá cố, tức là một phần trong số đó là võ tăng, họ đều có binh khí của riêng mình. Trong những binh khí này có không ít là thần binh, toàn bộ đều được cất giữ trên Thánh Điện sơn.
"Lúc này chúng ta mới hiểu được, đây là tập thể linh kiến, cũng cùng lúc nghĩ đến món gọi là 'tà khí' đó. Trước đó vẫn luôn bình thường, sao thanh xiên cá kia mới vừa được đưa lên núi thì đêm đó tập thể linh kiến?" Đại sư kể một đám người họ chạy vào phòng Chỉ Kiến, lấy cái xiên kia ra, rồi bỗng Chỉ Kiến chỉ thẳng ra ngoài phòng.
"Chúng ta ngẩng đầu thì thấy ngoài cửa có con voi nhỏ đang đứng... Đừng nói chứ, tuy rằng rất lớn, nhưng thật đúng là voi con. Ta liền nói với bọn họ, buổi chiều Tiểu Lâm Tử cũng thấy, bọn họ liền bảo ta ôm đứa nhỏ tới." Đại sư nói xong có thì chút khó xử, "Tiểu Lâm Tử nhà ta ghét nhất là người ta quấy rầy nó ngủ, nói ngủ không đủ thì sẽ không cao, da không tốt còn có quầng thâm mắt... Kết quả nửa đêm hầm hừ bị ta ôm lên núi, sau đó thì bắt đầu cáu kỉnh, nói những thần binh kia đều bảo bọn họ phiền quá, nói người ta tự mình bận việc của mình. Đám nhỏ các ngươi nhiều chuyện làm chi? Còn không mau đi ngủ."
Mọi người hai mặt nhìn nhau —— ý là, đám vũ khí này còn thấy người phiền?
"Về sau Tiểu Lâm Tử vào sân một lát, lúc ra lại nói voi nhỏ đi lạc đàn, không tìm được cha mẹ, những binh khí kia đang giúp nó truyền lời, hỏi có ai thấy người lớn nhà đứa nhỏ không." Vô Sa đại sư thở dài, "Về sau đại khái ầm ĩ quá, Kim Đính sư huynh cũng bị đánh thức, đi ra nhìn thử."
"Kim Đính nói sao?" Yêu Vương rất thân quen với lão hòa thượng, biết lão rất đáng tin.
"Sư huynh hình như nói là nếu ví vũ khí là một con cún nhỏ..."
Vô Sa đại sư mới vừa mở đầu, mọi người đã có chút cạn lời mà nhìn Yêu Vương —— Kim Đính là sư huynh bọn họ hay là sư huynh ngươi?
Yêu Vương lại cười cười, "Cho nên mới nói, trong thôn có cún mới tới, vừa đến đã bắt đầu sủa, nói rằng mình không tìm được người nhà... Sau đó chó toàn thôn bắt đầu sủa phụ, hỏi mọi người có ai thấy người nhà của nó không?"
Tất cả hiểu được —— à, thảo nào đều tập thể linh kiến, thì ra là đang giúp truyền lời.
"Sư huynh cũng nói vậy, huynh ấy quan sát xiên cá, phát hiện ở một mặt của nó có một thứ giống khóa vậy, có thể là dùng để cất giữ vật gì đó... Rất có thể xiên cá này thuộc một bộ, còn có các bộ phận khác, thế nhưng đã bị gỡ ra. Khí linh cũng bị tách ra làm mấy phần, voi nhỏ là khí linh của xiên cá này, nếu có thể tìm thấy các bộ phận khác thì có thể giúp nó được người nhà." Đại sư nói, "Sau đó Chỉ Kiến đặc biệt chạy đến vùng duyên hải một chuyến tìm Ngư lão đại, Ngư lão đại còn phái thuyền đến chỗ mò được xiên cá tỉ mỉ vớt, nhưng cũng không phát hiện vật nào giống vậy nữa."
"Vậy sau đó thì sao?" Tất cả tò mò về phần tiếp theo.
"Về sau các sư huynh sư đệ trên Thánh Điện sơn cùng bắt đầu vây quanh xiên cá niệm kinh, hy vọng có thể độ hóa voi nhỏ..."
Thiên Tôn cạn lời đỡ trán, mấy lão nhân khác cũng tỏ vẻ ghét bỏ —— đám hòa thượng này sao mà vật gì cũng muốn độ hóa vậy...
"Đại khái là do trên Thánh Điện sơn có rất nhiều khí linh nên rất náo nhiệt, về sau cũng không xuất hiện loại chuyện linh kiến nữa, voi nhỏ kia cũng chưa xuất hiện lại." Đại sư thở dài, "Chuyện này nháy mắt đã hơn mười năm, Chỉ Kiến vẫn luôn để tâm, suốt nhiều năm huynh ấy từng ôm xiên cá đến vùng duyên hải đông nam ở một khoảng thời gian. Về sau vào tối một ngày, thật sự mơ thấy một đàn voi rất lớn. Ngày thứ hai huynh ấy liền đến nơi hỏi thăm, nghe nói mấy ngày trước có người ở gần đó vớt lên được một chiếc thuyền chìm, phần lớn hàng hóa trông đều là đồ cổ, đã được một phú hộ mua đi rồi vận chuyển đến Tây Vực. Chỉ Kiến liền đuổi một đường tới Tây Vực, nhưng đến nơi thì phát hiện hàng hóa đã bị chia nhóm chuyển đến từng chợ đồ cổ khác nhau, Liêu, Tây Hạ, Hồi Cốt... Chỉ Kiến đi từng nơi tìm, tìm chừng mười năm vẫn mãi không thấy tung tích."
Bạch Long Vương ôm tay gật đầu, "Chỉ Kiến đúng là thích chạy khắp nơi, ta còn tưởng rằng hắn thích chơi giống ta thôi, thì ra là đang giúp voi con tìm người thân."
"Vậy một bộ phận trong đó đến Khai Phong sao?" Yêu Vương hỏi, "Mới khiến hiện tượng tập thể linh kiến diễn ra lần nữa?"
Đại sư thấy rất có thể, có điều khí linh muốn xuất hiện cũng cần đảm bảo thật nhiều điều kiện, không phải ai cầm bảo đao bảo kiếm đều có thể thấy linh, nhất định phải là người thích hợp, ít nhất thần binh phải tán thành người đó... Nhưng cũng không biết nên đi đâu để tìm.
"Vậy thì hỏi cún nhỏ khác thôi."
Diệp Tri Thu nãy giờ vẫn đang nghe mở miệng nói, "Tiểu Tứ Tử không phải luôn mở tiệc trà với binh khí sao, bảo bé hỏi xem thử, nếu các binh khí đã giúp truyền lời, vậy chắc chắn biết được là ai đang tìm người nhà."
Chúng lão đầu đều thấy có lý, Vô Sa đại sư nói để chút nữa bảo Tiểu Lâm Tử với Trâu Lương cho bồ câu đưa tin bay đến Tây Bắc một chuyến truyền lời cho Chỉ Kiến, bảo hắn mang cái xiên tới Khai Phong.
...
Mà lúc này, Lâm Dạ Hỏa đã sớm đem chuyện kể hết cho Trâu Lương.
Tả tướng quân vừa nghe thì bảo đơn giản, nói Hỏa Phượng viết phong thư, hắn thì gửi bồ câu cho Hạ Nhất Hàng, nhờ hắn đưa thư qua cho Chỉ Kiến đại sư của Thánh Điện sơn.
Bồ câu đưa tin của doanh Tướng quân được thả lên trời, chỉ cần chờ Chỉ Kiến đại sư đến là được.
...
Trong hoàng cung, Nam Cung ôm cái gối đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra.
Đi tới bàn nhìn thử, lại thiếu chút nữa phụt cười.
Tiểu Tứ Tử lúc này đã tỉnh, chắc là hiệu quả của trà đã qua. Đoàn tử ôm tay, có chút bất mãn nhìn Triệu Trinh đang gối bụng mình ngủ say —— Hoàng Hoàng vậy mà lấy mình làm gối đầu! Thật quá đáng!
Nam Cung nhẹ nhàng nâng đầu Triệu Trinh lên, Tiểu Tứ Tử dịch ra, sau đó hai người đặt gối dưới đầu Triệu Trinh để hắn ngủ tiếp.
Nam Cung ôm Tiểu Tứ Tử ra, nói nhóm Tiểu Lương Tử xem kịch xong rồi, đang tìm bé ăn điểm tâm.
Tiểu Tứ Tử gật đầu, vừa nhìn thanh loan đao Triệu Trinh đặt trên bàn.
Nam Cung thấy vậy thì hỏi Tiểu Tứ Tử, "Có chuyện gì à?"
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một lúc, "Ừm... Đàn voi hình như đang rời đi."
Nam Cung bị một câu nói không đầu không đuôi này làm hoang mang.
"Voi voi không tìm được vợ và con gái, chủ nhân cũng không thấy đâu... Tất cả mọi người rời đi rồi." Tiểu Tứ Tử có chút lo lắng nói, "Cũng không hỏi được gì, chỉ biết là ở phía đông nam..."
"Thì ra voi yêu của trẫm lạc người nhà!"
Nam Cung và Tiểu Tứ Tử cùng quay đầu thì thấy Triệu Trinh không biết đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi đấm bàn, "Tốt lắm! Chờ đến khi kỳ nghỉ kết thúc, trẫm sẽ phái Bao khanh đi tuần, phải tìm gia quyến của voi yêu trẫm về!"
Nam Cung có chút bất lực mà nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử bĩu môi —— cho nên lúc nãy Hoàng Hoàng rõ ràng không ngủ, là cố ý bắt người ta làm gối đầu!
Nam Cung đưa tay thay Đoàn vương đang hầm hừ xoa bụng.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com